Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Sean gọi cả đội tập họp để phân công vị trí, đội của họ khác biệt nên luôn phải ẩn danh dưới những nghề nghiệp khác nhau.

Lập Ba luôn giành được vị trí liên quan tới y bác sĩ, cậu đã có một thời gian dài học tại trường y, kỹ thuật chăm sóc vết thương và người bệnh tương đương với một y tá, Sean lắp cậu vào vị trí thành viên cuối cùng của đội y tế tại trường đua.

Lập Ba chạm mặt Vương Minh, anh ta đã từ bỏ chức phó trưởng khoa của một bệnh viện trở thành bác sĩ của nhà họ Trương và đặc biệt là bạn học của anh, Trương Trạch Nghị. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy năng lượng, Lập Ba chứng kiến Vương Minh cho gã uống rất nhiều thuốc. Cậu lợi dụng lúc cô lao công bất cẩn mà trộm lấy một vỏ thuốc mang về sở điều tra.

Hàng trăm người mặc kệ cái nắng nóng đổ lửa họ hò hét gọi tên các tay đua, kể cả các bang lãnh đạo cũng rất hào hứng với cuộc đua mà hòa vào không khí phấn khởi. Trương Trạch Nghị mặc quần áo bảo hộ, uống một ngụm nước lớn, dưới sự cổ vũ của chị gái và em trai út cùng với khán giả, gã như một vị vua của nơi này.

Tiếng động cơ xe, tiếng hò reo, giọng nói của bình luận viên vang lên đều đều khiến cho người ta đinh tai nhức óc, bác sĩ Vương Minh nhâm nhi ly rượu vang thưởng thức cuộc đua, cách biệt với những âm thanh náo loạn ngoài kia.

"Cậu nhìn đủ chưa ?"

Một câu nói khiến cho Daniel đang giả dạng nhân viên trong đội điều hành và cậu giật nảy mình. Bác sĩ Vương Minh tặng cho Daniel một ánh mắt lạnh băng, thề có chúa cậu đã quan sát anh ta rất lâu chưa từng thấy anh ta ngoái đầu nhưng vẫn biết Daniel quan sát mình.

Âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe của Trương Trạch Nghị lao khỏi đường đua, vẽ một đường dài trên sân cỏ, gã tông cửa lảo đảo đi trên đất trước khi chiếc xe bốc cháy. Bác sĩ Vương nhanh chân hơn cả đội y tế, chạy theo lối dành riêng cho cấp cứu, đến cạnh Trương Trạch Nghị.

( ̄з ̄)

"Đây là thuốc điều trị tâm thần"

Bác sĩ trả lại lọ thuốc cho Sean, điều này khiến hai người nghe đều bất ngờ, trên những giấy tờ họ điều tra được Trương Trạch Nghị chưa từng có tiền sử bệnh tâm thần. Nơi mà Trương gia thường lui đến điều trị các bệnh lớn nhỏ cũng không có ghi chép liên quan.

"Có khi nào là thuốc kích thích tạo sự hưng phấn khi đua xe không ?"

"Không, loại thuốc đã bị cấm tại nước ta và tôi đã kiểm tra kỹ các thành phần, chả có công dụng đó dù là tỉ lệ nhỏ nhất"

Lập Ba cầm lấy lọ thuốc mà Kiệt Phu vừa cho Trạch Nghị uống xong, lời nói của bác sĩ vẫn vang trong đầu cậu, nó không phải là thuốc kích thích mà cậu vẫn nghĩ. Kiệt Phu nhìn cậu xem đơn thuốc, ánh mắt không thiện cảm đề phòng cậu mặc cho mẹ và anh trai nói rằng Lập Ba vô hại.

Ngày đầu tiên làm điều dưỡng các công việc đều bị Kiệt Phu làm thay, cậu chỉ vụng về đi theo phía sau học thuộc các công việc trong một ngày. Vứt đi hình tượng ca sĩ, Kiệt Phu chăm sóc tốt nhất đến từng sợi tóc cho anh trai.

"Chỗ ngủ mới sẽ khó ngủ, anh ngủ trước đi tối nay tôi trực"

Kiệt Phu cầm khăn chờ Trạch Nghị tắm, chỉ về phía giường nhỏ mà lúc trưa cậu đã dọn dẹp. Lập Ba nghe theo, mở góc chăn leo lên giường, cậu không giải thích được tình cảm kỳ quái của hai anh em này, Trương gia đông con nhưng cách đối xử của anh với gã khác biệt hoàn toàn với Trạch Lâm.

Lập Ba cố đưa cái suy nghĩ hai anh em có tình yêu cấm kỵ ra khỏi đầu, cậu đến đây điều tra án không phải điều tra gia phả của Trương gia.

Tiếng sét nổ vang trời, Lập Ba tỉnh dậy nhìn xung quanh, quả nhiên hai người trên giường cũng bị đánh thức, anh vói tay mở đèn. Hình ảnh Trương Trạch Nghị cầm lấy một khẩu súng tự chĩa thẳng vào thái dương làm cậu một phen hoảng sợ. Kiệt Phu đã quá quen với việc này, nhỏ giọng an ủi, dùng tay xoa lưng cho gã. Cả người Trạch Nghị run lên bần bật, mồ hôi lạnh ướt cả tóc, trông vô cùng đáng thương và yếu đuối.

Những câu chuyện về đàn guitar và âm nhạc như một liều thuốc liều mạnh, dễ dàng đem gã trở lại bình tĩnh rồi tự kéo góc chăn ngủ say. Kiệt Phu ngoắc tay ra hiệu cho hai người rời khỏi phòng, anh mời cậu một điếu thuốc nhưng bị Lập Ba từ chối.

"Tôi quên mất anh làm ngành Y"

"Trạch Nghị thường xuyên bị ác mộng sao ? Tôi chưa từng nghe nói qua"

"Thỉnh thoảng"

Khói thuốc hòa vào trời đêm,  vài đợt sấm rền vang nhưng không có mưa khiến cho thời tiết thêm oi bức, hai người họ ở lan can nhìn vệt xanh đỏ vẽ trên bầu trời.

"Anh ấy đã gặp biến cố lúc thơ ấu à ?"

Gia đình Trương gia là một gia đình mẫu mực, những ảnh chụp gia đình treo tại phòng khách đủ khiến người ta hâm mộ. Người phụ nữ của gia đình cũng rất quan tâm những đứa con, các món ăn đều đích thân bà nêm nếm, buổi tối còn mang sữa ấm đến từng phòng.

Lý do duy nhất cậu nghĩ ra là bóng ma tâm lý từ nhỏ.

"Phải nhưng tôi cũng không rõ, lúc đó tôi còn quá nhỏ, anh nên hỏi anh cả sẽ có đáp án đầy đủ nhất."

Tiếng điện thoại ngăn câu nói tiếp theo của Kiệt Phu, anh ra hiệu cho cậu đến một góc khác nghe máy, bản thân tập trung hút hết điếu thuốc đắng ngắt.

"Con đây" Lập Ba trả lời điện thoại, đầu dây bên kia là mẹ cậu, bà nghe được con trai đã chịu rời đội và trở thành điều dưỡng khiến bà vui mừng khôn xiết.

'Chỗ làm mới có ổn không con ?'

"Mọi thứ đều ổn ạ"

Lập Ba nhìn người đang ngủ say trên giường, Trạch Nghị có chút đáng sợ lúc mới gặp nhưng so với các tội phạm khác cậu từng đánh nhau thì gã không có sức sát thương cao, lúc tức giận càng giống một con mèo nổi đóa. Điều khiến cậu rụt rè chính là gã mắc bệnh tâm thần, tội phạm tâm lý so với tội phạm vũ trang có độ khó gấp ngàn lần.

'Mẹ nghe được bác sĩ Thang nói con chuyển công việc'

"Con đã hứa với mẹ không điều tra nữa mà, mẹ cứ yên tâm ở con"

Lập Ba nói dối không chớp mắt, trước mặt cậu là người nằm trong đối tượng tình nghi, ngôi biệt thự như cái lồng kính lớn này mỗi khu vực đều có vệ sĩ, Trương gia biết cậu là tay trong nói không chừng khi ra khỏi đây cậu chỉ còn là cái xác.

'Rất tốt rất tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ có thời gian sẽ đến thăm con'

Nhét điện thoại vào túi quần, Lập Ba ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Kiệt Phu, từ lúc gặp nhau luôn bài ra vẻ mặt bài xích và ghét bỏ cậu, so với Trạch Nghị có thêm mấy phần lạnh lùng. Hoàn toàn không phải ca sĩ tên Jeff mà cậu yêu thích.

"Tôi nghe anh trai nói anh thích nghe nhạc của tôi ?"

"Phải"

Kiệt Phu đi vào phòng, mở trong ngăn tủ lấy ra một cái album CD vẫn còn mới đặt vào tay Lập Ba.

"Cái này là phần thưởng của cậu, tôi có thể cho cậu đĩa nhạc, chữ ký hay thậm chí nhạc cụ, hãy chăm sóc tốt cho anh ấy khi không có tôi ở đây"

Lập Ba nhận lấy đĩa nhạc, gật gù như giã thóc. Anh bật cười vì biểu cảm của cậu, bề ngoài của Kiệt Phu có chút lạnh lùng, người không quá thân thiết sẽ không thấy được bộ mặt trẻ con của anh. Mặc dù bản thân không hài lòng nhưng anh đành tin vào mẹ và chị gái đã chọn được điều dưỡng phù hợp với anh trai.

Bề ngoài trông ngốc nghếch thật thà thế này sẽ không làm hại hay khiến anh trai của anh khó chịu, nội tâm trái ngược cứng rắn có thể giúp anh trai anh chịu tập luyện mà mau chóng hồi phục.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu đừng sợ tôi như thế, mau vào ngủ"

Kiệt Phu nhai một viên kẹo, cố phủi đi mùi thuốc lá trên người. Anh lên giường kéo góc chăn kín lại cho Trạch Nghị mới an tâm mà ngủ. Lập Ba nhìn chuỗi hành động kia mà há hốc miệng, mối quan hệ anh em này kỳ lạ quá mức.

Cậu thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy Kiệt Phu xoay lưng, đôi mắt vốn dĩ đang ngốc nghếch sững sờ đổi thành thâm sâu khó hiểu, lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại khác, nhắn tin cho Sean.

(*>∇<)ノ

Trạch Dân ngồi ở ghế sofa uống cafe sáng, người này giống ông Trương tới bảy tám phần, cậu đã nhìn kỹ các bức ảnh, hai người không giống gia đình nhất chính là Kiệt Phu và Trạch Nghị.

"Mời cậu ngồi "

"Vâng" Lập Ba chọn một cái ghế đối diện với Trạch Dân, hai tay đặt trên đùi, trông vô cùng lễ phép.

"Tối hôm qua tình trạng của em tôi không dọa sợ cậu chứ ?"

"Có một chút"

"Chắc là em gái tôi đã quên nói cho cậu biết Trạch Nghị nó hay gặp ác mộng, là do lúc nhỏ chứng kiến mẹ tôi giết chết bà nội"

Lập Ba nắm chặt ống quần, tin tức kia dội thẳng vào cậu mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tưởng rằng chỉ dừng lại ở bạo hành hay bị bỏ rơi nhưng đây là chứng kiến giết người, không có bóng ma chính là thần tiên rồi.

"Dĩ nhiên mẹ tôi không phải là mẹ nhỏ, bà hiện tại đang ở bệnh viện tâm thần trung ương, là phu nhân đầu tiên của bố tôi. Bà vì mất con mà trở nên điên dại nên đã xuống tay với bà nội tôi, hôm đó Trạch Nghị đi học về sớm đã chứng kiến tất cả"

"Vâng"

Trạch Dân rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu lau mồ hôi tay. Những điều dưỡng trước nghe đến đây đã vội xin nghỉ, số còn lại ráng nhịn vì yêu thích em trai hắn. Lập Ba đã sợ đến run cầm cập, Trạch Dân sợ cậu cũng sẽ chạy mất.

"Nhưng tại sao anh không lấy đi khẩu súng ở phòng anh ta ?"

"Nếu tôi không đặt nó ở đó, Trạch Nghị  sẽ dùng thứ khác làm tổn thương chính nó, khẩu súng không có đạn vẫn an toàn hơn một lưỡi dao"

"Vâng"

"Cậu vẫn muốn làm việc ở đây chứ ? Tôi có thể thanh toán cho cậu một tháng lương nếu cậu muốn nghỉ"

"Được ạ nhưng em mong có vệ sĩ bên ngoài phòng ngủ ngăn trường hợp..."

"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi sẽ dặn dò thật kỹ"

Cả hai trở lại bàn ăn sáng, Kiệt Phu đã đẩy anh trai thứ tới ngồi vào bàn ăn, anh thức dậy từ sớm, đến gặp Trạch Dân nói về chuyện của Lập Ba. Người điều dưỡng nghe xong chuyện vẫn gan lì chọn ở lại, thật đáng khen. Xem như là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Kiệt Phu dùng bữa xong phải gặp quản lý bàn việc nên Lập Ba đành đẩy gã vào phòng tranh, có em trai bên cạnh Trạch Nghị trông nhu hòa hơn nhiều, bỏ xuống trạng thái thù địch mà nghe lời cậu.

"Tôi đã vẽ hết những đồ vật trong nhà rồi, mẫu vẽ cũng không đến"

Lập Ba mang đến một vài dụng cụ để thử phản ứng dây thần kinh ở chân của gã, không nghe ra được ý tứ của Trạch Nghị, ngoái đầu nhìn gã, muốn gã nói rõ bản thân muốn gì. Cậu rất muốn nhanh chóng đưa gã tới tổ pháp chứng để điều tra nhưng Trạch Nghị có bệnh, tốt nhất là nên dụ gã vào cái bẫy để gã có thể bỏ xuống đề phòng mà thân thuộc với cậu, từng chút đưa gã ra ánh sáng công lý và chịu hình phạt thích đáng.

"Sau khi kiểm tra xong tôi muốn cậu làm mẫu vẽ cho tôi"

"Được"

Lập Ba ngây thơ không hề biết thứ mà gã yêu cầu không dễ dàng như cậu nghĩ là chỉ  ngồi một chỗ vài tiếng. Cậu bắt đầu kiểm tra các cơ cho Trạch Nghị, ghi chép rõ ràng đưa cho Trạch Dân, bác sĩ Vương Minh dù là bác sĩ điều trị cho Trương gia vẫn phải mang các chỉ số đến bệnh viện rồi mới rút ra kết luận tốt nhất.

"Kết quả rất khả quan, anh có thể sớm hồi phục và đi lại"

Trạch Nghị như bỏ ngoài tai, bắt đầu bóp màu ra bảng màu gỗ. Lập Ba đành chịu, mang kết quả cậu ghi nhận đến phòng khách, ngôi nhà có thêm một người lạ mặt, cậu cố nhớ trong những gì đội điều tra được.

"Gà mới của thằng vô dụng đó à ?"

"Ông à không phải, cậu ấy là điều dưỡng"

Trạch Dân vội vàng xin lỗi cậu nhưng thái độ của cụ ông kia chẳng đổi, xem thường cậu ra mặt. Nhã Tư trợ ký của Kiệt Phu tránh không được cũng bị khinh rẻ như cậu.

"Con khỏi nói đỡ cho hai đứa nó, một đứa bất tài vô dụng, đứa còn lại ăn chơi sa đọa"

"Ông ngoại đừng nói thế hai đứa nó đều có sự nghiệp riêng, Trạch Nghị chỉ bị thương một chút"

"Thôi đi, chỉ té ngã một chút không biết phải tốn hết bao nhiêu tiền, nhắc tới tên hai đứa nó là đau đầu, hai đứa nó giỏi bằng một phần của con với Trạch Giao thì tốt"

Nhã Tư đã quen với mấy lời nói của cụ ông, cô có muốn quá giới hạn với ông chủ của cô cũng không được. Bên ngoài ông chủ dùng giọng hát và âm nhạc tóm lấy trái tim của hàng trăm thiếu nữ nhưng bên trong ông chủ chỉ yêu một người.

Tồi tệ nhất là yêu anh trai của ông chủ, phận cô là người làm thuê chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Cô cúi đầu chào ba người ở đại sảnh, tự lái xe về nhà. Kiệt Phu tóm lấy cổ áo của cậu, kéo đến một góc.

"Người đó là ai ?"

"Ông ngoại lớn của chúng tôi, ông ấy không thích tôi và anh hai"

"Chỉ vì hai người không theo nghiệp của gia đình à ?"

Kiệt Phu thở dài như câu trả lời là đúng, ánh mắt gay gắt cùng với lời nói như độc dược tổn thương sâu sắc đến những người nghe. Ca sĩ hay tay đua có nổi tiếng đến mấy, được yêu thích đến đâu mà bị chính người nhà mình ghẻ lạnh là một nỗi đau khó mà thành lời.

Lập Ba trở lại phòng tranh một mình vì Kiệt Phu còn đang viết dở một bài nhạc, Trạch Nghị đã sắp xếp xong mọi thứ, tốc độ của gã nhanh hơn so với một người ngồi xe lăn, thoăn thoắt làm mọi thứ mà không chút trở ngại. Gã chỉ tay về cái bục ở giữa phòng, bản thân thì chỉnh lại ngọn đèn để nó chiếu vào góc mà gã muốn.

"Anh muốn tôi ngồi như thế nào ?"

"Cởi hết quần áo ra đi"

"Cởi á " Lập Ba lặp lại lời của gã, không tin vào tai của mình, cậu vừa mới xót xa cho gã vì bị ông hắt hủi nhưng trước mặt đúng là một tên khốn đội lốt đẹp trai. Cảnh sát Trần mặc dù gặp qua không ít tội phạm từ kinh tế đến dân sự nhưng gã là người điển trai nhất mà cậu từng thấy, so với anh em Trương gia nhan sắc nổi bật hơn mấy phần.

"Không chịu nổi rồi ? Nếu hôm nay không cởi được thì nghỉ việc đi, tôi sẽ trả lương cho cậu"

"Tôi sẽ không cho anh mãn nguyện"

Lập Ba dứt khoát cởi từng món, cả tất chân cũng bị cậu ném đi. Hai người đàn ông thấy cơ thể của nhau thôi, coi như là cậu bị chó cắn một cái. Trương Trạch Nghị đổi biểu cảm, vành tai gã bắt đầu đỏ hồng lên, gã chỉ định trêu một chút, bạn của gã là Vương Minh nói rằng những người học y tính cách rất rụt rè ai ngờ được điều dưỡng của gã bạo gan đến thế.

Làn da màu mật lấp lánh dưới ánh đèn, Lập Ba mặt không đỏ tay đặt lên quần lót muốn cởi nó xuống, gã ngay lập tức hét lên không cần cởi. Âm thanh của gã nhanh chóng khiến bà Trương đang ở phòng khách nghe được, thầm nghĩ con trai bà lại đánh nhau với điều dưỡng mới rồi. Cánh cửa mở tung ra, con trai bà đang dùng  khung vẽ che kín mặt, điều dưỡng nghe tiếng mở cửa vội nhặt quần áo che đi cơ thể.

"Mẹ, chị hai...Cậu ta biến thái, muốn tấn công con"

Trạch Giao cũng vội che mắt, bề ngoài trông như em trai cô bị ức hiếp nhưng gia đình biết rõ Trạch Nghị bày trò.

"Lập Ba con mặc quần áo vào đi"

Bà vội đẩy con trai bà ra khỏi phòng, vẻ mặt đáng thương của gã lập tức đổi thành cười đắc chí. Người kia sẽ nhanh chóng bị đuổi, kế hoạch chệch hướng một chút, miễn là kết quả vẫn như gã muốn.

"Con lại bày trò, đã bao nhiêu tuổi rồi hả ?"

"Cậu ta tấn công con trước, mẹ nhìn thấy cậu ta cởi sạch quần áo mà"

"Còn xảo biện, CCTV của gia đình chúng ta ghi âm được đó, chị sẽ mở lên kiểm tra xem ai nói dối"

Nghe xong lời của chị gái, Trạch Nghị mới chấp nhận chịu thua. Bà Trương bắt gã trở về phòng tranh xin lỗi cậu. Lập Ba đang bận cài cúc áo, bánh xe lăn đã xuất hiện trước mặt cậu, vẻ mặt của gã là khẩu phục tâm bất phục phun ra mấy chữ xin lỗi. Bà vẫn không đồng ý với thái độ của con trai, ép gã phải bắt tay với cậu.

"Không sao đâu, anh ấy vẫn chưa chấp nhận nên mới làm thế ạ"

Phòng tranh trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, gã tức đến nổ đom đóm mắt nâng cọ vẽ nguệch ngoạc. Lập Ba nở một nụ cười đắc thắng, anh tức giận với tôi sao, tôi có mẹ và chị gái anh bảo vệ, tôi thách anh đấy.

Hai người mắt đối mắt chỉ thiếu mỗi xông vào nhau đánh một trận thật đã đời.

Trương Trạch Lâm mở cửa phòng tranh, trên tay cầm một sấp hồ sơ dày lao đến trước mặt gã. Hắn đã đi rất khẽ để mẹ và chị gái không phát hiện ra, Lập Ba tự biết thân phận mà đi ra ngoài. Lúc lướt qua Trương Trạch Nghị, cậu nhìn thấy ánh mắt gã đã nhu hòa hơn khi nhìn em trai, lớp vỏ kiêu căng được bỏ xuống, là một phiên bản trái ngược với khi đối diện với cậu.

Liệu có bao nhiêu sự thật ẩn giấu đằng sau người đàn ông này, cậu phải từng chút cẩn thận tìm hiểu.

(TBC)

Vì bộ này có độ dài hơn cả Ái và 7 ngày nên tình tiết đi hơi chậm, qua các nhân vật phụ từ từ bồi đắp tình cảm cho hai bạn nhỏ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro