Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Ba tháng trước...

Trời kéo đến một trận mưa lớn, Lập Ba cùng các thành viên trong đội đã ra đến cửa quán bar đành quay trở vào, gọi thêm một lượt bia trong lúc chờ tạnh mưa.

Người lao công hoảng loạn chạy vào quán, gương mặt hoảng sợ đến không còn một giọt máu, giọng run rẩy nói muốn báo cảnh sát, chỉ về phía con hẻm tối tăm cách quán bar một ngôi nhà.

"Máu rất nhiều máu...cảnh sát...gọi cảnh sát"

"Tôi là cảnh sát"

Một cô gái lên tiếng, tách ra khỏi đám đông đang tập trung nghe nhạc, giơ huy hiệu cảnh sát trước mặt mọi người, Lập Ba ra hiệu cho đồng đội không được tiến lên, quan sát cô nàng trấn an người lao công sau đó đội mưa đi đến hiện trường.

Cậu ra lệnh cho một thành viên của đội ở lại cùng với người báo án, bản thân gọi cho xe cấp cứu và các đội liên quan đến hiện trường.

"Không phải cảnh sát không được tiến vào hiện trường" Cô ngăn đội của cậu, Lập Ba mở ví đưa tới trước mặt cô, ra hiệu im lặng.

Nhìn dòng chữ thanh tra tổ đội IFF, cô nàng mở to mắt, thành viên đội cảnh sát bí ẩn ít ai biết được thân phận cũng là tổ tinh anh nhất đang đứng trước mặt, một cảnh sát mới ra trường như cô đến khi nào mới được như thế.

Hai thi thể nằm trên vũng máu, dưới cơn mưa nặng hạt chất lỏng màu đỏ lan rộng, theo dòng nước chảy xuống những lỗ cống thoát nước. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên và một nữ sinh trung học, vết cắt trên cổ người phụ nữ giống hệt như hai vụ án trước đó mà đội cảnh sát đang điều tra.

Lập Ba nhìn thấy miệng nữ sinh mấp máy, vội khom người, đưa tai mình kề sát, quả nhiên cô gái vẫn còn sống, cố dùng chút hơi thở rặn ra từng chữ.

"Đợi một chút, bác sĩ sắp đến, em sẽ được cứu"

"Không kịp..."

Nữ sinh vừa dùng sức, máu đã từ miệng chảy dọc theo cổ, dùng bàn tay ướt đẫm của mình kéo tay cậu. Một thành viên khác của đội, nhìn thấy cảnh tượng kia cũng quỳ bên cạnh, cúi người nghe nữ sinh trăn trối.

"Trên tay hắn...có một vết xóa xăm... hoa hồng... chữ H... 15...15.. Trương"

Máu tươi ồ ạt tuông ra theo từng câu chữ, chút sức lực nhỏ nhoi của nữ sinh không đủ  chờ đến khi được cứu, Vũ Lăng tức giận đá vào tường, cả đội đành trơ mắt nhìn nạn nhân ra đi.

Tổ trọng án liên quan đến hai vụ án trước được gọi đến, thi thể được đưa về khám nghiệm, cả con hẻm nhỏ phút chốc đông người vì các đội điều tra lẫn người qua đường tò mò.

Hai vụ án trước cũng được phát hiện vào một ngày mưa to, hai nạn nhân trước là đàn ông độ tuổi trung niên, một người ở phía bắc thành phố, một người vì du lịch mà cũng bỏ mạng tại nơi này. Điểm chung của ba nạn nhân đều bị một nhát dao chí mạng cắt đứt động mạch ở cổ.

Tốc độ cắt không nhanh, nạn nhân phải cảm nhận cái chết trong đau đớn.

"Nạn nhân thứ hai là Đỗ Giai Tâm, nữ sinh cao trung, là con gái của nạn nhân thứ nhất, bị hơn 10 nhát dao đâm thẳng, có hai nhát dao chí mạng"

Bác sĩ pháp y chậm rãi báo cáo tình trạng cho Alex, nữ sinh không nằm trong số mục tiêu của hung thủ, cách thức gây án với Giai Tâm hoàn toàn khác biệt, có lẽ cô đã chứng kiến mẹ mình bị tấn công nên mới chung số phận với bà.

"Nạn nhân thứ nhất là Dương Lý, một thợ làm bánh ở vùng ngoại ô, 45 tuổi. Nạn nhân thứ hai là Pritkul Narawat, 46 tuổi, là một du khách đến từ Thái Lan"

Hình ảnh hai nạn nhân được chiếu trên màn hình lớn, ngoại trừ cùng độ tuổi trung niên họ không có bất kỳ điểm chung nào. Đội cảnh sát đã từng nghĩ rằng hung thủ là một người từng có quá khứ bị xâm phạm tình dục nên mới tấn công những nạn nhân có cùng độ tuổi với người đã xâm phạm hung thủ.

Nạn nhân thứ ba này như một cú tát vào mọi lập luận trước đó của toàn đội, không ai ngờ được nạn nhân thứ ba là một người phụ nữ.

"Hung thủ có thù với những người có độ tuổi trung niên ?" Một thành viên của đội tổ trọng án lên tiếng.

"Có thể. Ba mẹ hoặc người thân đã bạo lực gia đình hoặc đã hắn đã từng thấy họ giết người, tạo thành một bóng ma tâm lý"

Lập Ba cảm thấy vẫn còn khúc mắc phía sau, tên hung thủ chuẩn bị rất tốt, luôn ra tay vào những ngày không ai ngờ đến và có một cơn mưa trút xuống xóa sạch mọi dấu vết. Thậm chí nếu hung thủ đứng quan sát hiện trường vụ án cũng không ai biết.

"Camera của ba vụ án trùng hợp đều không thu được bất cứ hình ảnh nào"

"Tôi nghe Anna nói, nạn nhân Giai Tâm trước khi chết đã nói gì đó với anh" Alex xoay bút, nhìn về phía đối diện là Lập Ba, đối phương chính là kỳ phùng địch thủ của cậu từ trường cảnh sát. Vụ án này càng không muốn thất bại dưới tay cậu.

"Nạn nhân nói dưới cổ tay hung thủ có một vết xóa xăm hình hoa hồng và ký tự H" Lập Ba thong thả nói ra, dường như Giai Tâm đã giúp cậu hiểu được phần nào đó vụ án nghiêm trọng này. Cậu muốn thắng Alex nhưng quan trọng hơn hết chính là nỗi oan khuất của các nạn nhân.

"Lập tức đi điều tra hết tất cả những tiệm xăm tại thành phố lẫn khu vực ngoại ô, tìm kiếm hình xăm có hai điều kiện mà sếp Trần nói"

Alex nhanh hơn cậu một bước lập tức ra lệnh cho đội tổ trọng án đi điều tra, Lập Ba chỉ nở một nụ cười xã giao. Đội của cậu không thể giống như tổ trọng án có thể ra mặt điều tra, bản thân vô cùng nôn nóng nhưng chỉ có thể im lặng chờ cuộc họp chấm dứt mới đi tìm cấp trên.

"Bác sĩ Thang" Cậu gọi bác sĩ pháp y đã hỗ trợ khám nghiệm ba thi thể, cô nghe được chất giọng của người mình thích không thể không nán lại dù bụng cô đang đói cồn cào.

"Đội trưởng Trần lại muốn tôi giúp chuyện gì đây ?"

"Lại làm phiền cô rồi, tôi muốn cô xem trên người ba nạn nhân có hình xăm chữ H hoặc hoa hồng không"

"Được, tôi sẽ giúp anh"

"Có kết quả hãy gửi cho tôi và đội pháp chứng"

"Yes, sir" Bác sĩ Thang làm động tác đặc trưng của cảnh sát, chọc cười cậu. Mỗi lần đội trưởng Trần làm việc gương mặt không có một nụ cười, dọa không ít đồng đội tim đập chân run.

Lập Ba trở về nhà lúc trời đã trưa, cả đêm thức trắng khiến cậu có chút mệt mỏi, hàng bánh ngọt mà cậu rất thích cũng không muốn ghé nữa. Ngã người xuống giường, lời nói của Giai Tâm cứ văng vẳng bên tai, trong đầu tự vẽ ra một hình xăm hoa hồng với ký tự bên dưới dù không có bất kỳ hình ảnh gợi ý nào.

Cậu chộp lấy tờ giấy trên bàn làm việc, dùng bút chì vẽ ra một đóa hồng nở rộ, chữ H nằm dưới bông hoa, Lập Ba dùng điện thoại chụp ảnh gửi cho bác sĩ Thang. Hai mi mắt chống chọi không nổi một đêm thức trắng, Lập Ba ngắm ảnh mình vẽ vài lần bất giác ngủ thiếp đi.

(っ-_-)っ

Giờ tan học, từng nhóm học sinh sơ trung đi với nhau như đàn ong vỡ tổ, Lập Ba ôm trái bóng tròn vẫy tay chào đám bạn rồi đi bộ về nhà. Ngôi nhà được bố cậu dành dụm tiền lương nhiều năm và cả chiếc xe điểm tâm sáng của mẹ cậu góp lại, tuy nhỏ và nằm trong con hẻm nhưng gia đình cậu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Hôm nay trường cậu cho về sớm, Lập Ba muốn tổ chức sinh nhật cho bố cậu nên đã lén lút trộm chìa khóa nhà từ mẹ để chuẩn bị buổi tiệc, cả bánh kem cũng đã dặn dò tiệm bánh mang đến đúng giờ.

Lập Ba bất ngờ khi cửa nhà đã được mở sẵn, cậu nhìn thấy bố của mình cùng một nam sinh cãi nhau, bất ngờ nam sinh kia tiến về phía bố cậu, trên tay là lưỡi dao rọc giấy sáng choang, ông Trần tìm mọi cách muốn chạy đi nhưng lưỡi dao lập tức rạch một đường trên bụng ông.

Dường như đã nhìn thấy con trai, ông ra hiệu cho Lập Ba im lặng. Vết máu kéo dọc theo người ông, nam sinh không dừng lại việc tấn công, nắm lấy cổ chân của ông cắt một đường sâu. Lập Ba chứng kiến việc kinh hoàng kia ngã quỵ ra sau, đụng phải chậu cây.

Nam sinh kia lập tức nhìn Lập Ba, lưỡi dao đầy máu tiến về phía cậu. Giờ này hàng xóm của cậu vẫn chưa về nhà nên Lập Ba có kêu cứu bao nhiêu lần vẫn không ai nghe thấy, hai chân run rẩy bò chậm rãi trên đất, cận kề cái chết.

"ĐỪNG MÀ"

Lập Ba gào lên, mồ hôi trên trán lấm tấm ướt bết cả tóc, mẹ từ bao giờ đã ngồi ở đối diện giường ngủ, lo lắng nhìn cậu. Tờ giấy trên tay đã biến mất, cậu hoảng loạn muốn tìm đã nhìn thấy nó nằm trong sọt rác phòng.

"Con lại mơ thấy ác mộng à ?"

Bà lau mồ hôi cho cậu, giúp con trai bình tĩnh ngồi tựa vào đầu giường. Ác mộng năm đó vẫn mãi đeo bám lấy Lập Ba, mặc dù cậu đã mất đi một phần trí nhớ.

"Mẹ không muốn con điều tra vụ án này" Mẹ Trần ngăn hành động muốn lấy tờ giấy đã bị bà vò nát, ôm chặt con trai "Mẹ đã mất bố, nếu thêm cả con mẹ không chịu đựng được"

"Con hiểu, con không điều tra đâu"

Lập Ba trấn bà, vứt tờ giấy về lại thùng rác. May là cậu đã kịp chụp lại và gửi đi. Cậu rất thương mẹ nhưng vụ án này cậu phải theo tới cùng, bố và những nạn nhân đã chết một cách oan ức mà thủ phạm vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhiều người ngoài kia vẫn có thể bị sát hại bất kỳ lúc nào.

(  ̄- ̄)

Bác sĩ Thang hẹn cậu đến quán ăn lề đường, trận chung kết bóng đá sắp diễn ra, lợi dụng thực khách đông đúc chỉ tập trung trận đấu mà không ai nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

"Đúng như anh dự đoán, trên người tất cả nạn nhân trừ Giai Tâm đều có vết bỏng kỳ lạ đó, mỗi nạn nhân một vị trí khác nhau "

"Vết bỏng ư ? Không phải là vết xóa xăm ?"

"Tôi nghĩ Giai Tâm còn nhỏ nên không biết phân biệt vết sẹo nhưng tôi đã kiểm tra nhiều lần, là vết bỏng"

Bác sĩ Thang cũng bất ngờ không kém, họ đã tìm thêm được một manh mối có liên quan đến các nạn nhân và hung thủ nhưng hình dáng cụ thể của vết sẹo khiến họ phải tốn thêm một thời gian nữa.

"Nó giống như dùng kim loại nóng tạo hình trên da thịt"

Cô không chắc nhưng đây là tất cả những gì có thể miêu tả cho Lập Ba, hình ảnh mà cậu gửi đã tương đồng năm phần. Họ vẫn phải đợi kiểm tra độ tương đồng trên máy tính mới đưa ra được quyết định.

Trên bảng tin thể thao điểm qua một vài tin tức đáng chú ý, giải đua châu Á năm nay tổ chức ở tại thành phố họ đang sống, gã tay đua xuất sắc nhất của quốc gia được rất nhiều người chào đón.

Gương mặt của tay đua kia rất quen mắt dù đây là lần đầu cậu xem tin tức thể thao. Tóc mái xuề xòa che một phần trán ở hậu trường khiến khoảng ký ức đau đớn trong đầu hiện càng rõ. Trên áo đồng phục có rất nhiều máu, vết cắt sâu trên cổ bố và cả ánh mắt như tìm thấy con mồi của loài diều hâu.

Sean nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, xung quanh chất chồng giấy tờ liên quan ba vụ án mới nhất.

Anh đọc đến sắp mờ cả mắt, thủ pháp của ba vụ này giống hệt vụ án đầu tiên mà Sean điều tra, một cựu cảnh sát đã bị sát hại dã man, tứ chi bị cắt mạch máu và một nhát chí mạng ở cổ . Năm ấy vì muốn nhanh chóng lập công, cảnh sát đã bắt người giao bánh, người đàn ông bị hàm oan mà đã tự tử trong tù chứng minh trong sạch.

Nhân chứng duy nhất của vụ án vì sợ mà mất ký ức.

Tiếng gõ cửa làm Sean phải nhìn lên, Lập Ba sau khi nói chuyện với bác sĩ Thang đã vội vàng chạy đến đây. Ký ức đã dần rõ ràng, cậu điều tra được những nơi tay đua đó đến đều xuất hiện thêm nạn nhân, cách gây án cũng trùng khớp với vụ án của bố cậu.

"Tôi biết hung thủ là ai"

"Nói thử xem" Sean luôn tin tưởng Lập Ba, trực giác và khả năng điều tra án rất đỉnh, cậu dường như là bản hoàn hảo của cảnh sát Trần 20 năm trước.

Các vụ án trước đều nhờ sự phối hợp tuyệt vời của Lập Ba và Alex mà nhanh chóng bắt được hung thủ, cả đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia cũng tóm gọn.

"Là tay đua số 15 của quốc gia"

Sean liếc mắt nhìn Lập Ba một cái, nhàm chán xoay ghế. Anh luôn dạy lớp sau là không được để cảm xúc và tình cảm chen vào khả năng điều tra án nhưng học trò của anh đang nói ra những điều phi lý vì vụ án có liên quan đến bố cậu.

"Bằng chứng là gì ?"

"Mỗi lần hắn đến thành phố nào là nơi đó có vụ án và em đã nhớ được gương mặt hung thủ sát hại bố em, rất giống với Trương Trạch Nghị"

"Cậu đã nhớ ra được mấy lần rồi ?"

"Một lần"

Sean xoay ghế, ném tệp hồ sơ bộp một tiếng, đi về phía học trò ưu tú nhất của mình, nắm chặt hai vai cậu, mắt đối mắt muốn nhìn ra xem Lập Ba có bị hỏng nơi nào trong não.

"Sếp Giang mỗi lần ra ngoài đều có mưa không có nghĩa là sếp có thể tạo ra mưa, tôi biết nạn nhân nói bằng chứng có liên quan tới số 15 không có nghĩa là anh ta giết người"

"Nhưng mà giấc mơ..."

"Giấc mơ của cậu chưa có bác sĩ tâm thần xác nhận qua không thể khẳng định được gì. Tôi cho hắn là hung thủ của vụ án bố cậu nhưng không có nghĩa những vụ án hiện tại do hắn làm"

Sean trở về chỗ ngồi, nhìn nét mặt kiên định của Lập Ba thở dài, anh chịu thua trước độ cứng đầu của học trò đành mở điện thoại soạn một tin nhắn dài. Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời anh, cho Sean một lịch hẹn cụ thể.

"Ngày mốt theo tôi đến bệnh viện thành phố, cho cậu kiểm tra"

"Cám ơn sếp"

"Đừng vội cám ơn. Dự định sáng mai mới thông báo cho toàn đội nhưng cậu ép tôi phải nói trước."

Sean sắp xếp giấy tờ ngay ngắn, mở cửa phòng ngủ có sẵn tại văn phòng, vì thân phận đặc biệt mà trụ sở của IFF phải ngụy trang bên ngoài là một phòng tập GYM. Giọng của anh vẫn cứ đều đều, Sean muốn cho Lập Ba một cơ hội dù đây sẽ là điều điên rồ nhất trong hơn 20 năm làm cảnh sát.

"Trận đua xe ngày kia sẽ do đội chúng ta bảo vệ Thủ tướng đến xem, tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu tiếp xúc gần với Trương Trạch Nghị, nếu ngày xảy ra vụ án gần nhất hắn không có chứng cứ ngoại phạm, chúng ta sẽ đem hắn làm mục tiêu điều tra"

"Rõ thưa sếp"

"Nếu điều tra xong mọi việc nhưng anh ta không phải là hung thủ của bốn vụ án, tôi sẽ đến nhà cậu một chuyến để chúc mừng bác Trần vì cậu không theo nghề cảnh sát nữa"

Sean nói xong cũng đóng cửa tiễn khách, ngoài trời mưa như nước trút, chiếc xe của bác sĩ Thang vẫn đổ trước cổng đợi cậu. Đoạn tình cảm của bác sĩ, Lập Ba không thể đáp lại, một lòng chỉ muốn tìm ra hung thủ giết bố.

( ・ε・)

Ok gặp anh sad nhân đỡ nha mai rồi gặp anh bất động sản nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro