Chương I
Tiếng vỡ thủy tinh làm Trạch Giao và Lập Ba dừng lại ở cửa ra vào, cô không dám nghĩ đến sau cánh cửa đó người điều dưỡng có bị em trai mình ném ly vào người.
Điều dưỡng Triệu mở cửa phòng, chạy trối chết ra ngoài, người mà nó từng hâm mộ đáng sợ đến như thế. Trong phòng những lọ màu vươn vãi dưới nền đất, tủ huy chương bị nứt một mảng, tranh vẽ trên giá lung lay rồi rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lộp cộp.
Gương mặt gã được ánh nắng rọi vào, nước da trắng hồng đối lập với ánh mắt lạnh lẽo, tóc mái xuề xòa, trên tay vẫn là cọ vẽ vươn màu, từng giọt màu chảy tí tách xuống ống quần màu lam nhạt, trông gã như một tên thất bại thảm hại. Gã không nhìn đến chị gái mình chỉ chăm chú vào điều dưỡng trên người vẫn còn bộ đồng phục bệnh viện.
Lập Ba là người điều dưỡng thứ 9 sau ba tháng gã ngồi trên xe lăn.
Tay đua số 15 của quốc gia và niềm tự hào của Trương gia, bị tai nạn trên đường đua, bác sĩ không thể chẩn đoán được khi nào gã mới có thể đi lại trên chính đôi chân của mình.
Trạch Giao gọi giúp việc lên dọn mớ lộn xộn gã đã tạo ra trong phòng, đưa Lập Ba đến gần, giới thiệu là điều dưỡng mới, cô dự định ban đầu chỉ muốn thuê thêm cậu đã hỗ trợ phần vật lý trị liệu cho em trai mình, không ngờ rằng em trai đã dọa điều dưỡng kia chạy mất.
"Chị không muốn thuê người thứ 10 đâu nhé" Trạch Giao nghiêm giọng, đứa em trai sống mãi trong bóng tối và muốn giam cầm mình trong phòng tranh, cô biết nỗi đau của gã không chữa lành được nhưng cô chẳng còn cách nào khác.
"Em đã nói em một mình vẫn sống tốt, đưa cậu ta biến đi"
"Tôi cũng không nhận việc chăm sóc anh, tôi chỉ giúp anh tập vật lý trị liệu"
Trạch Giao bất ngờ với câu nói của điều dưỡng mới, những người trước đó không trầm trồ vì vẻ đẹp của em trai cô thì cũng bị tảng băng di động kia dọa sợ chết khiếp, đứa nhỏ này còn dám đối đáp với em trai cô.
"Nhưng gia đình anh sắp phải tăng lương cho tôi rồi"
Lập Ba đẩy xe lăn của gã ra khỏi phòng, bàn ăn đã được dọn sẵn, gã cố ngăn bánh xe lăn bánh trái lại cậu đẩy đi nhanh hơn. Trương Trạch Nghị bị đẩy tới bàn ăn, cả gia đình đã ngồi đầy đủ trên bàn, Lập Ba đặt dụng cụ ăn uống tới trước mặt gã.
Cậu đến bồn rửa, rửa sạch tay ba lần, lau thật khô tay rồi đến giúp Trạch Nghị gắp thức ăn. Hai điều dưỡng trước đó, một người bị anh mắng vì tay ướt vấy nước vào người anh, người còn lại rửa tay quá nhanh cũng không thoát khỏi.
Miếng thịt được cắt tỉ mỉ, cả tôm Lập Ba cũng bóc bằng nĩa và dao, cả quá trình sạch sẽ ngăn nắp, dầu mỡ không văng khỏi dĩa, cả gia đình trầm trồ trước tài nghệ của cậu.
"Hai bác và chị không cần khen, con cần tăng lương và mua bảo hiểm" Lập Ba chuẩn bị xong phần ăn của gã, kéo ghế đến ngồi bên cạnh.
"Em không cần lo, thủ tục này anh sẽ chuẩn bị" Trạch Dân mặc tây trang, ngồi đối diện gã, trước mặt mẹ nhỏ em trai anh không dám giương nanh múa vuốt, bộ dáng bị người ta chọc đến tức đỏ bừng mặt hiếm khi gặp được.
"Gấp năm lần có được không ?" Bà Trương lên tiếng, nhận được ánh mắt không vui lòng của con trai thứ, cậu nhóc này cứng cỏi lại giỏi giang, quan trọng nhất là dám bật lại con trai bà, quá tốt. Tốn thêm một ít tiền nhưng con trai bà có thể hồi phục.
"Mẹ nhỏ" Gã bất mãn lên tiếng, bởi vì ở đây đông người nên không thể ra tay với cái tên mới đến đã muốn chống lại gã. Cả con tôm cậu tỉ mỉ bóc gã cũng gắp đưa qua cho Trạch Giao.
"Dạ được, vậy con sẽ nhận thêm vị trí điều dưỡng chăm sóc"
Trước khi nhận công việc, cậu đã điều tra kỹ những người điều dưỡng đã từng làm ở đây, ghi lại hết những lý do họ bị đuổi việc và tránh được những bắt bẻ nhỏ nhặt của Trạch Nghị.
"Thời gian này con ở lại thành phố X để hoàn thành bộ sưu tập nên con sẽ trông chừng nó và Lập Ba, mẹ nhỏ đừng lo việc Trạch Nghị nó sẽ đuổi được nhóc này"
Bữa trưa đoàn tụ vội vàng của gia đình họ Trương, Trạch Lâm phải trở về trường đại học cùng bà Trương, anh trai gã cùng bố trở về bệnh viện. Căn nhà rộn ràng được hơn hai tiếng lại vắng tanh, chỉ có mấy người giúp việc bận rộn quét dọn và cắt tỉa cây cối.
"Cậu đến từ đâu ?"
Lập Ba đang bận trải một lớp vải mỏng lên sofa trong phòng gã, Trạch Nghị nhìn bóng lưng bận rộn kia nảy ra một vài ý tưởng hay, cậu không dễ dàng trêu chọc như những người khác.
"Phía bắc thành phố"
"Tại sao không chọn công việc ở bệnh viện mà đến đây ?"
"Vì tôi cần tiền"
Lập Ba chuẩn bị xong chỗ ngủ bé tí của mình, cái balo chỉ có vài bộ quần áo và dụng cụ cá nhân được đặt vào một góc tủ thừa của phòng gã.
"Anh muốn ăn trái cây ở đây hay phòng tranh" Lập Ba không muốn tiếp tục trò chuyện với gã, đem dĩa trái cây được cô Thu chuẩn bị đến trước mặt Trạch Nghị, hỏi ý kiến của gã.
Cánh cửa phòng tranh mở ra lần nữa, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ huy chương và cúp vàng đang được thợ sửa đổi tấm kính. Những tấm ảnh gã chụp cùng với chị gái, anh trai và chiếc cúp vàng, những mô hình xe đua phủ một lớp màu xanh lá cùng với số 15 nổi bật như một biểu tượng về thời kỳ hoàng kim của tay đua châu Á giành giải nhì trong cuộc đua Daytona.
Trương Trạch Nghị lớn lên trong gia đình trí thức, gã như một ngoại lệ khác biệt của Trương gia. Gã không nối nghiệp ông Trương làm bác sĩ hay giống như bà Trương là một giáo sư. Cuộc sống với tốc độ, tiếng hò hét của fan đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn vài mét vuông như một cuộc khủng hoảng tinh thần đáng sợ nhất. Thế giới rộng lớn kia bây giờ chỉ quanh quẩn ở các phòng.
Gã cũng rất có hoa tay, những bức tranh ở đây đều đẹp mắt, chân dung, phong cảnh hay con vật đều rất có hồn. Chẳng ai nhìn được đằng sau những bức tranh sặc sỡ màu sắc là khoảng thời gian gã phát điên vì tai nạn của mình.
Lập Ba giúp gã xắn tay áo, đầu ngón tay cậu chạm vào một vết sần sùi ở mặt dưới cổ tay gã, một vết xóa xăm hình tròn nổi bật, có lẽ đó là lý do mà gã luôn xuất hiện trước mặt mọi người với những chiếc áo dài tay.
"Nhiều chuyện" Gã rút tay lại khi bị chạm phải vết sẹo, chân mày đanh lại, lùi xe lăn cách cậu một khoảng, vì quá gấp nên bàn đạp chân đụng vào cổ chân cậu nhưng gã không có một lời xin lỗi.
Trong vài giây chạm phải vết sẹo kia, trong lòng cậu vui như mở hội, mọi thứ hệt như cậu mong chờ, hình xăm được xóa kia chính là một nụ hoa hồng, phía dưới còn có một ký tự H.
( *'・ω)/(;д; )
Âm thanh huyên náo của mấy cô gái chen lấn phía trước nhà Trương gia, chiếc xe len lỏi qua dòng người, đỗ ở sân trước, nam nhân ngồi trong xe vẫy tay với mấy cô gái, nghe được tiếng reo hò mới xoay người vào nhà.
Trương gia vẫn còn một đứa con trai là ca sĩ ballad nổi tiếng và Lập Ba cũng là một fan của cậu ta, bài hát ra mắt của hắn thu hút không ít fan và chất giọng ngọt lịm càng khiến nhiều người yêu thích.
"Kiệt Phu là người thân của anh ?" Lập Ba nhìn mái tóc bồng bềnh, đôi kính râm cùng đường nét gương mặt lai giữa Á và Âu đi vào phòng khách không khỏi trầm trồ.
"Nó là em trai tôi. Cậu biết nó à ?"
"Tôi thích nghe nhạc của cậu ấy, bài hát ra mắt ca từ rất hay mà giọng hát cũng rất cuốn"
Cánh cửa phòng tranh mở ra, Kiệt Phu để trợ lý của mình ở ngoài, bản thân đến trước mặt Trạch Nghị. Mặc dù gã hiện tại là một phế nhân nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh em trong gia đình Trương gia đều có mấy phần câu nệ gã.
"Khi nào mới có thể đi lại được ?"
"Tuần sau anh sẽ bắt đầu trị liệu, Nhã Tư nói với anh tuần sau em mới về được mà"
"Em đổi lịch bay" Kiệt Phu rút khăn giấy lau cho Trạch Nghị, cậu cảm thấy có chút không đúng, em trai nhìn anh trai bằng ánh mắt mà cậu vẫn hay thấy cấp trên của mình nhìn vợ.
"Công việc quan trọng, em đừng vì anh mà làm ảnh hưởng"
"Không có vấn đề gì đâu" Kiệt Phu vỗ lên mu bàn tay anh, cả buổi xem cậu như không khí, anh tự mở khóa bánh xe, đẩy gã ra khỏi phòng tranh, ra sân vườn nhà Trương gia đi dạo.
"Mấy việc này để điều dưỡng của anh làm được rồi"
"Hiếm khi em mới về nhà, anh cứ ngồi yên ở đấy"
"Em đã gọi cho mẹ nhỏ chưa ?"
"Vẫn chưa, Nhã Tư chắc đã thay em gọi cho bà rồi"
Lập Ba nhìn hai anh em ở sân vườn trò chuyện và bỏ quên cậu, lợi dụng chút ít thời gian gửi tin nhắn cho cấp trên. Kế hoạch thăng chức của cậu không ngờ có thể đến sớm hơn cậu đoán.
(^3^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro