IV
Khem cùng Chat xuống phố, cả hai đánh nhau với Som mà làm hỏng cái rèm đỏ của Phikun, bị phạt lau dọn sân diễn Mansuang và ra phố tìm vải may rèm.
Đây là lần thứ hai Khem được đi xem phố, sau lần tìm đường tới Mansuang. Sắp tới năm mới, khắp nơi đều treo đầy câu chúc và mấy chùm pháo hoa chờ đợi giao thừa. Người Triều Châu đã di cư tới Siam đã lâu nhưng vẫn giữ được truyền thống ăn tết.
"Cái này là ?"
"Sơn tra, bên ngoài là lớp đường"
Chat dí vào tay Khem một cây kẹo, hắn biết Khem hảo ngọt, cậu rất thích các món bánh tây, kẹo mạch nha ở Mansuang. Khem nhận được món quà vặt hai mắt lấp lánh, thử nếm một ít, quả nhiên rất ngon.
"CÓ TRỘM"
Một thiếu niên chạy lướt qua họ, mấy người trong chợ hét lên, chủ sạp chậm chạp đuổi theo muốn bắt được tên trộm. Chat đưa màn thầu của mình vào tay Khem, cầm lấy giỏ tre bên đường, ném vào tên nhóc kia, bách phát bách trúng làm cho đứa trẻ kia ngã nhào, trong vòng ba quyền đánh Chat đã trói chặt tên trộm.
Người phụ nữ lấy được bánh cũng không mắng chửi thêm. Chat buông tên trộm ra, lấy trong túi vải một ít bạc đặt vào tay đứa nhỏ kia.
"Lần sau nếu tao còn thấy mày trộm cắp, tao sẽ thay dân trói mày lại đánh chết, cầm lấy số ngân lượng này mà sống trong mấy ngày đi tìm việc"
"Phi tốt bụng quá còn tha cho cậu ta một con đường sống"
Khem giúp Chat đặt lại giỏ tre và những thứ bừa bộn sau trận ẩu đả, đôi mắt cậu dán chặt vào miếng ngọc Chat đeo trước ngực, mang một màu xanh ngọc bích đẹp đẽ.
"Nhân tiện, phi có thể dạy em luôn võ thuật không, lúc nãy phi rất ngầu"
"Về Mansuang hãy nói"
Chat ôm khúc vải lớn trả lời, Khem tíu tít bên tai hắn như con chim sáo, ồn ào một chút cũng được, hắn không thấy phiền. Từ lúc đến mansuang đây là lần đầu hắn chịu lắng nghe một người ngoài Hong.
Mặt trăng bắt đầu treo trên cao, Apo trong hình hài mèo nhỏ chạy theo tiếng gọi của Cham. Cả hai cách Khem một đoạn, theo lối đi tới một cái miếu nhỏ nằm trong phố. Apo hốt hoảng phát hiện ra một trong những Chao Phraya đang ở trong miếu, Khem và Wan đang quỳ dưới chân ông thưa chuyện.
Lợi dụng bản thân đang là mèo, Apo nhảy vọt lên cành cây. Wan đang nói về các bằng chứng liên quan tới Hong, Khem cũng nói rõ bản thân đã nhìn thấy vết sẹo. Những thứ mà hai người họ tìm được đều chứng minh Hong chính là hoàng tử lưu lạc của vương triều trước.
"Trên người Chatra có một miếng ngọc hình bán nguyệt màu ngọc bích, hắn ta rất quý miếng ngọc đó. Võ công của hắn cũng rất cừ"
Chat khiến những người ở Mansuang sợ hắn không phải vì hay đánh nhau mà là mỗi quyền Chat tung ra đều khiến lục phủ ngũ tạng của đối phương loạn lên, chỉ còn nửa cái mạng mà trở về phòng.
"Tốt, Khem điều tra vẫn tốt hơn Wan nhiều"
"Đa tạ khun Phraya đã khen, tôi chỉ hoàn thành những gì ngài giao phó"
"Mày làm tốt nhưng đừng để tình cảm chen lẫn vào là được, tao nghe nói mày rất thân thiết với thằng Chat"
"Thưa ngài, từ trước đến nay tôi chưa từng có suy nghĩ gì ngoài phụng theo ý ngài, Chatra là cánh tay đắc lực của Hong, tôi chỉ đành tiếp cận hắn ta"
"Nói như mày ai mà chẳng làm được"
Gã hất mặt, người hầu của gã bê ra một cái bàn gỗ thấp, trên đó có ngọn đèn cùng với vài tờ giấy như bùa chú. Khem và Wan không hiểu gì, cả hai đều không biết đọc mấy nét kỳ lạ này, vội dập đầu đợi Phraya ra lệnh.
"Tao muốn hai đứa mày thề"
Phraya dùng gậy chỉ vào cái chậu nước, giọng vẫn vang lên đều đều "Cắt máu cho vào đây, sau đó dùng máu viết chính tên mình lên lá bùa này rồi đốt"
"Tôi xin thề không có hai lòng với ngài Phraya"
Khem đưa ba ngón tay, cả lưng cũng thẳng tắp, vô cùng kiên quyết dứt khoát. Gã cười lớn một tiếng, dùng gậy hất tay Khem, khinh miệt nhìn cậu, giống như một tên hèn mọn cầu sự sống.
"Nếu em trai mày bị các quan khác bắt vì tội trộm cắp giống thằng bé mày gặp lúc ở chợ, mày sẽ nghĩ thế nào Khem ?"
Đồng tử của cậu mở lớn, tiếng lách cách vang bên tai, em trai cậu đang nhắm nghiền hai mắt bị ném đến trước mặt cậu. Wan cũng không thoát khỏi cảnh nhìn thấy mẹ mình bị trói.
"Thề đi"
Khem nuốt nước mắt ngược vào trong, người trước mắt cậu xem như ân nhân cứu mạng nhưng thực tế cũng là một tên cầm quyền khốn nạn bóc lột dân đen. Cầm lên lưỡi dao sáng lóa dưới ánh đèn, Khem rạch một đường lên đầu ngón tay. Từng giọt máu tươi nhỏ vào thau đồng, Khem viết tên mình lên tờ giấy mỏng màu vàng, run rẩy đọc lời thề
"Tôi, Khem Marasri xin thề với đất trời trung thành với ngài Phraya, nếu có hai lòng tôi sẽ...tôi sẽ"
"Ngươi sẽ chính tay giết người ngươi tâm ái"
Tâm ái sao, đời này của Khem đã không còn gì để mất, mấy ai sẽ thật lòng đối đãi với một kép hát đã dính vô số nhơ nhuốc bẩn thỉu. Sau này nếu có được vinh hoa phú quý, nữ nhân nào sẽ yêu thương cậu thật lòng hay giống như thôn nữ ở quê nhà đã từng sỉ nhục cậu là hạng điếm.
Có thề trăm ngàn lần cũng không thể ảnh hưởng đến cậu.
"...Tôi chính tay giết chết người tôi tâm ái"
Tờ giấy mỏng manh bắt đầu bén lửa như lời thề đang dần thành sự thật, Cham vội hóa phép, Apo nhanh nhẹn nhảy qua bàn gỗ, thau đồng đầy nước lật úp, nước dập tắt đi ngọn lửa trên giấy.
Ngọn lửa dưới sự "giúp đỡ" của Cham, lan càng lớn, Khem và Wan lợi dụng tình thế hỗn loạn bởi vụ cháy mà ôm lấy em trai và mẹ chạy đi. Bốn người chạy một mạch đến ngôi làng trên núi, Cham ở phía sau biến ra vài thứ ngăn quân lính của Phraya đuổi theo.
"Không cần đuổi theo nữa, đợi ngày mai tao cho người đi tìm là được, thằng Khem đã dám thề chứng tỏ nó không dám phản đâu, so với Wan càng đáng tin tưởng"
Khem nép vào vách núi nhìn mấy người kia chịu rời đi, cậu vách em trai trên vai, đi đến một căn nhà nhỏ ở cuối làng. Lang y đã ba lần bốn lượt giúp cậu chữa lành thương đang quét lá ở sân nhà nhìn thấy dáng vẻ của cậu vội mở cửa đón người vào.
Cham cảm thấy Khem đã an toàn, mới hóa phép cho Apo trở lại thành người, cổng thời không mở ra, hình ảnh Mile nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hiện ra, nhịp tim của anh đã trở lại bình thường.
"Lời thề đã được xóa bỏ, cậu mau trở về với Mile"
"Còn cậu ?" Trước khi bước vào cổng thời không, Apo vẫn không đành lòng để Cham lại một mình và cả hai người có gương mặt giống hệt cậu và Mile ở lại dưới mưu kế phản quốc của Phraya.
"Tôi còn phải giúp cậu chủ và ái nhân của cậu ấy bên nhau đến răng long đầu bạc"
Cham hóa thành con mèo trắng, chạy về phía Mansuang, Apo cũng không nên ở đây nữa, cậu nên trở về trước khi Mile tỉnh lại. Chat trở mình, đảo mắt tìm kiếm Cham, mèo con nhanh chóng nhảy lên ván gỗ, kêu một tiếng ngoan ngoãn để hắn vuốt ve bộ lông trắng.
(っ-_-)っ
Chat trốn ra hồ nước ở sau viện, mấy hôm hắn ngủ không an giấc đành ra đây ngủ trưa, chiếc thuyền gỗ đong đưa vì sóng nước trong hồ. Giọng Khem vang bên tai, Phikun tìm không được Chat đang nổi giận.
"Phi Chat, mae phikun gọi phi, CHATTTT"
Nghe tiếng gọi vang trời đất, hắn không vui ngồi dậy, mỗi khi đi ngủ đều trùng hợp Khem đang tìm hắn. Cậu nhìn thấy bộ y phục màu xanh vội vàng chạy đến, đất ở cạnh bờ hồ trơn trượt, Khem phanh không kịp đành hướng người về phía thuyền gỗ.
Chat dang một tay đỡ lấy cái vòng eo bé xíu của Khem, xoay một vòng ngã ra bong thuyền, hắn vẫn kịp đỡ lấy phần đầu của Khem tránh cho cậu va đầu vào ván gỗ.
Mắt đối mắt, Khem không dám thở mạnh, khoảng cách này quá gần, đầu mũi sắp chạm nhau, cậu còn không ngại mà đang nắm chặt vai Chat. Tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực không biết là của cậu hay Chat cứ vang bên tai.
Hắn vội buông cậu ra, nếu còn nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia sợ rằng bản thân sẽ quên mất nhiệm vụ mà sa vào tình ái. Chat biết mình chỉ thích đàn ông nhưng tình yêu này vốn là trái với luân thường đạo lý, trừ phi hắn đã là người đứng đầu một nước mới tự do yêu đương.
"Mae...mae phikun tìm phi"
"Quay về trước đi"
Chat đưa tay chỉnh lại cái khố đã xộc xệch của Khem, cậu cũng vuốt lại mái tóc của gã. Lúc nhận ra hành động quá mức của chính mình với đối phương, vội vàng rụt tay quay lưng về phía nhau.
Khem trở ngược vào sân diễn, dáng vẻ như đi vụng trộm trở về, cả gương mặt đỏ hồng, mái tóc loạn xạ. Chat theo sau cậu không xa, Phikun nhìn hai đứa trẻ không dám đối mắt với nhau trái với trước kia luôn thân thiết với nhau nhất, dường như đã hiểu ra được phần nào lời của Hong.
(TBC)
(  ̄▽ ̄) nhắc lại lần nữa thì anh Chat là tra công duy nhất trong dàn line up của toi, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro