III
"Phi Chat đợi đã"
Chat nghe được tiếng gọi, cơn buồn ngủ khiến hắn chỉ muốn ngã xuống ván và đánh giấc tới sáng, hắn không thoải mái nhìn về phía người đang ôm một chậu nước.
"Phi ngồi xuống đây"
Cạnh phòng của hắn có một khoảng vườn, Tubtim thường ngồi trên bệ đá ngắm hoa trong vườn, cả Hong cũng rất thích tiểu "ngự hoa viên" cũng là nơi mà hắn nghĩ, mẹ nó trúng bẫy tình yêu rồi.
Khem đợi hắn ngồi xuống bệ đá mới cẩn thận đặt chậu nước bên cạnh, lôi trong túi một mảnh vải mỏng, trong chậu là lá liên mộc đã được ngâm trong nước, cậu cẩn thận đắp nó lên vết bầm trên tay và chân hắn.
"Thầy lang nói trên mặt không thể đắp lá liên mộc nên em đã giấu cái này"
Khem lấy ra trong túi còn lại một quả trứng vẫn còn hơi nóng, cẩn thận bỏ vào mảnh vải mỏng, chầm chậm lăn trên mặt hắn. Cái này là cậu đã lấy từ phần ăn mỗi ngày của mình giấu vào áo, đợi đến tối vào bếp luộc lại mang cho Chat.
"Tôi tự làm được"
Chat giật lấy trứng trong tay Khem, chạm phải vết thương của cậu, đau đến cau mày. Hắn nhanh hơn cậu một bước nắm lấy tay cậu, Khem xòe lòng bàn tay cho hắn xem, chi chít những vết trầy chưa đóng vảy.
"Bộ cậu điên rồi à, vết thương như thế này ngày mai làm sao tập múa"
"Không sao đâu mà, Phi đã giúp em đánh Som, còn bị khun Hong mắng"
Khem cười ngốc rút tay trở về, chăm chú nhìn vào mấy vết thương của hắn.
Cậu bị Som nói là hạng hèn mọn thấp hèn, học múa để tìm người bán thân, Chat kéo cậu ra sau lưng hắn, mặc kệ ở đó có bao nhiêu người dạy cho Som một bài học, bị Som đáp trả mấy quyền.
Thầy lang nói lá liên mộc giảm bớt bầm tím, Khem đành đi quanh vùng tìm lá nhưng không may trượt chân, lòng bàn tay vì thế mà trầy xước đủ chỗ. Cuộc sống nghèo đói luôn bị người khác chà đạp đã quen, có một người đứng ra bên vực, không khinh ghét cậu, Khem xem Chat giống như ân nhân của mình.
Hong ở đối diện nhìn cả hai, Chat mắt đối mắt với gã, dường như Hong đã nhìn ra được chuyện gì đó và hắn cũng cảm nhận được...
(*゜▽゜)_□
Wan lo lắng nhìn về phía mae Phikun, bàn tay của Khem không thể làm động tác ép tay, các vết thương sẽ tươm máu và đau đớn sẽ gấp chục lần. Khem chỉ cười và trấn an bạn mình, bao nhiêu chuyện đau khổ hơn vượt qua được, việc này nhỏ thôi.
Thật thần kỳ là mae Phikun đã không gọi tên Khem, đặc biệt cho Khem nghỉ tập sớm. Wan đành nhìn Khem đi trước, bản thân ở lại tập luyện.
Khem thoăn thoắt leo qua vách tường, nhảy ra ngoài ManSuang, một người đàn ông đội mũ tre, bên ngoài trùm một lớp vải đen che kín gương mặt, đưa cho Khem một món vũ khí.
"Thái tử của tiền triều đang ở Mansuang, mau tìm ra hắn"
Lúc Chat tập trống xong đã nhìn thấy Khem đang xem một tờ giấy đầy chữ. Hắn đến gần mới biết, cậu đang đọc ngược. Khem bị bóng đen che khuất mới nhìn lên, phát hiện ra là Chat liền nở nụ cười.
"Phi Chat đọc giúp em"
"Thư này từ đâu đến ?"
"Mae gửi cho em, chắc mae đã nhờ lão sư trong vùng viết, phi đọc giúp em"
"Trong thư nói em trai cậu đã được học chữ, ngân lượng gửi về quá nhiều, nói cậu giữ lại phòng thân"
Chat đọc xong trả lại cho Khem, hắn tò mò xem làm sao Khem trả lời thư, Khem trải tờ giấy ra, tay cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ trên giấy.
Một hình vẽ người với gương mặt cười tươi, ba chén cơm, một cái hình mặt trời, thêm một người khác có vài cọng tóc và một con chim đang bị nhốt trong lồng. Khem mãn nguyện nhìn thành quả của mình, không hài lòng vẽ thêm một nam nhân khác có hào quang phía sau lưng.
"Mấy cái này là gì ?" Chat không nhịn được chỉ vào cái lồng chim, hắn tự nhận bản thân thông minh nhưng nhìn mãi vẫn không đoán ra được mấy thứ nguệch ngoạc trên giấy.
"Cái này là em" Khem chỉ vào hình vẽ đầu tiên với cái đầu trọc lóc "Mae nói lúc nhỏ tóc em rất ít nên hầu như không thấy, mỗi ngày em ăn ba bát cơm tại Mansuang"
Cái lồng chim kia chính là ManSuang, Khem và Wan từ lúc lên kinh thành luôn ở trong ManSuang không được ra ngoài như con chim bị người ta nhốt trong lồng, còn người có hào quang kia chính là Chat vì hắn đã giúp đỡ cậu nhiều.
"Mae nói Đức Phật luôn giúp đỡ người hiền lành nên trên người ngài luôn có hào quang lương thiện, phi rất hay giúp đỡ em nên trên người phi có hào quang đó"
Khem mang bút trả cho mae Phikun rồi cùng Wan ăn cơm, Chat vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ rằng trên người hắn có hào quang. Hắn còn nhìn xuống hồ nước xem mình có thật sự phát sáng.
Phikun và Chat bất đắc dĩ trở thành người dạy chữ cho Khem và Wan. Hong luôn thu nhận những người khốn khổ và không biết chữ để khó mà chuộc thân nên cả hai muốn học chữ luôn phải lén lút thời gian Hong không có ở ManSuang, có khi là đêm muộn cũng lôi tre ra tập viết.
( ・ω・)ノ
"Trên người thái tử tiền triều có một vết cắt sâu nơi bắp tay"
Khem nhớ lại lời của người đưa tin, trong ManSuang, người duy nhất luôn mặc áo có ống tay dài là Hong, dường như gã không bao giờ để lộ ra phần da thịt trên cơ thể mặc cho trời Xiêm nóng như cái lò hỏa.
Trong hồ tắm, Hong đang ngâm mình hưởng thụ, bị tiếng bước chân của Khem làm cho khó chịu ngoái đầu, trên tay Khem là y phục gấm thêu đã được chuẩn bị sẵn.
"Thằng Chat đâu, sao lại là mày ?"
"Phi bị giữ lại ở tiền sảnh, có một nữ thương buôn thích phi nên ở lại tiếp rượu"
Dưới ánh đèn mờ ảo, vết cắt trên bắp tay lộ rõ. Khem vụng về treo y phục lên giá, Hong nhìn thấy bộ dạng kia cho là gã đã nghĩ quá nhiều, Khem so với Wan vẫn có phần lương thiện hơn. Gã nên ra tiền sảnh nhiều một chút để quan sát cậu trai này.
"Đến đây không bao lâu đã được lòng của Chat, thật giỏi"
"Khun quá lời rồi ạ, Phi Chat chỉ là giúp đỡ em, không dám quá phận" Khem quỳ rạp xuống bên cạnh, không dám ngẩng mặt nhìn Hong.
"Cố gắng trở thành kép chính, không phải tiếp khách nữa, đừng phụ lòng Chat"
"Cám ơn Khun Hong"
"Ra ngoài đi"
Khem giữ động tác khom người, lùi về phía sau, khép cửa ra ngoài. Vị thái tử tiền triều ngay trước mặt cậu, Khem ngầm hiểu ra ManSuang không bị ảnh hưởng bởi các cuộc bạo loạn vì nơi đây từ lâu đã được các tướng tiền triều bảo vệ.
Thiên hạ thổi vào tai nhau rằng tiền triều quốc vương có ba hài tử, hai hoàng tử và công chúa. Đại hoàng tử văn võ song toàn, nhị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tam công chúa vẫn là một điều bí ẩn. Quốc vương sớm đoán được kế hoạch đoạt vị của quan trong triều nên đã sớm đưa ba người lưu lạc ba nơi.
Nhiệm vụ của Khem và Wan là tìm ra họ, giúp cho quân tạo phản giết chết hoàng tử và công chúa. Mối đe dọa giành ngai vàng sẽ không còn nữa, cậu không quan tâm ai sẽ là ngôi vương, Khem chỉ muốn đất đai và vàng bạc và không một ai được khinh thường cậu nữa.
Chat túm cổ áo của Khem kéo vào một góc, dùng tay bịt miệng cậu, nữ thương buông đã say lê đôi chân đi khắp nơi tìm hắn. Chat ra hiệu cho Khem im lặng, hai người chen chút sau cái lu nước. Nữ nhân say rượu ngã gục ra đất, Chat kéo tay Khem trốn vào phòng ngủ, xem như cả hai chưa từng thấy ả ta.
"Nữ nhân chết tiệt"
"Phi không thích cô ấy à, cô ấy có thể giúp Phi thoát khỏi nơi này"
"Phiền phức, không thích"
"Em nhớ rồi, Phi thích Chicha, hầu nữ mới vào, em thấy mỗi khi em cùng Nicha chơi đùa, Phi đều tức giận"
Ánh đèn dầu không soi được hết biểu cảm của Chat, Khem cứ vậy mà nằm bên cạnh trêu Chat, giọng của cậu đều đặn vanh bên tai hắn, như một thứ mật ngọt từng chút làm vỡ bức tường thành của hắn.
Cham muốn leo lên người Chat để ngủ nhưng bên cạnh Chat có thêm một người đàn ông, nó đành nhảy vào giỏ tre chứa quần áo của Chat, tìm một chỗ êm để ngủ.
( ̄з ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro