Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

"Cham..."

Apo bị người tên Chat túm cổ, xem một con mèo đáng thương bị ướt đẫm rồi ném Apo sang tay của cận vệ, hắn mặc kệ trời đang nặng hạt, vội vã đội mưa trở lại chỗ đất trống mà cậu vừa chạy đến.

"Khun Chat à chúng ta phải làm sao ?"

"Tao đã nói có người ngoài không được gọi như thế"

Cả đám thuộc hạ vội cúi đầu, Chat đỡ lấy Khem đã hôn mê bất tỉnh lên vai, ra hiệu cho mấy tên cận vệ nhanh chóng theo hắn trở về ManSuang.

Mặt trời ló dạng đằng sau ngọn núi, Tubtim bị khách mắng chửi đang phát điên vì tìm không ra Khem. Chat nghe thấy tiếng nàng gào lên lại không có chút sợ hãi mà rẽ vào hiên sau, nơi kẻ ăn người ở chen chúc nhau mà sống.

Đám người kia nhìn thấy Chat khiên Khem trên vai rất muốn chạy đến lập công với Tubtim nhưng bị ánh mắt của hắn làm cho rét run, vội vàng ai làm việc nấy mà không dám nhìn thẳng.

Wan nhìn thấy thằng bạn mình được đặt lên ván gỗ, vội dùng nước trong vại rửa sạch tay, chạy đến xem tình trạng của Khem. Trên bắp đùi dưới lớp phakhao là một vết bỏng lớn.

"Mau đi gọi lang y, tao ở đây trông"

Chat ra hiệu cho Wan, y mặc kệ có bị Tubtim mắng hay trách phạt, vội vàng chạy đi tìm người đến cứu Khem. Tubtim nhìn thấy bóng của Wan chạy vụt ra ngoài, muốn đuổi theo lại nghe được Som ở bên cạnh nói Khem đã được đưa về ManSuang.

Nàng cùng mấy tên hầu cận đi ra hiên sau, Som nhìn thấy Khem đang nằm trên ván, lộng quyền mà muốn đến cho Khem một cái tát, cánh tay của gã đưa lên cao rồi bị chặn lại, bàn tay của Chat như gọng kiềm siết chặt cổ tay Som.

"Chatra, cậu đừng xen vào việc tôi dạy dỗ tên lười biếng này"

Tubtim lên tiếng, mặc dù nàng là chủ quản nhưng theo những người làm việc lâu năm ở đây, Chat là một trong những người theo hầu Hong lâu năm và với bản tính cương trực thẳng thắn của anh khiến cô nàng có vài phần cả nể.

"Khem không lười biếng, nhìn vết thương này đi, nếu việc cô đối đãi với người ở ManSuang được Hong nhìn thấy, cô còn cơ hội để dạy dỗ sao ?"

Vết bỏng quá lớn tạo nên một hình dạng kỳ quái trên đùi của Khem trông rất dọa người, phần da thịt non ở đùi trong cũng không thoát khỏi mà đỏ ửng. Thời gian để có thể chữa lành vết thương này không hề ngắn.

"Tôi không gây ra vết thương này" Tubtim dùng cái quạt lông phẩy phẩy, đám thuộc hạ chết tiệt của cô luôn khiếp sợ lực đấm của Chat, cả bọn cứ túm tụm sau lưng cô.

"Vậy thì ai gây ra ?"

"Là khách tối qua, người đàn ông lần trước đã đến đây...Pat..."

Cái tên này dường như đã chọc đến đỉnh điểm của Chat, mày kiếm cau chặt, nếu người đang bị bỏng không nắm chặt tay hắn thì Chatra đã sớm lao vào hỏi tội Tubtim.

"Một Pat đã chết vì tên khốn đó mà cô vẫn cho người hầu hạ ?"

Wan rẽ đám người đang trố mắt nhìn Chat lớn tiếng với Tubtim, đưa lang y vội vã đến ván gỗ mà Khem đang rên rỉ vì đau. Mấy mae ở đó cũng giúp đỡ mang đến mấy thứ mà thầy lang cần.

"Thưa mae Tubtim, khun Hong đã trở về"

Từ chiếc xe bọ màu đen bóng, Hong cùng với hầu cận đi vào ManSuang, phía trước gian phòng của y đã nhìn thấy Chat đang nắm chặt cổ tay Tubtim.

"Lại có chuyện gì ?"

Hong cầm lấy thức ăn cho chim khổng tước từ tay gia nô, thong thả cho chim ăn, không thèm liếc nhìn Tubtim một cái.

"Thưa khun Hong, Tubtim lại đón vị khách đã khiến cho Pat chết, tối hôm qua tên khốn đó lại khiến một người của ManSuang bị thương"

"Cô đã xem bản thân mình là chủ ở đây rồi ?"

Hong phủi sạch bàn tay còn dính chút bụi thức ăn, một tiếng chát vang lên, tất cả gia nô đều không dám ngẩng đầu. Tubtim ôm lấy gò má nóng rát, lắp bắp nói xin lỗi, số tiền mà cô nhận từ vị khách kia cũng phải đưa lại cho Hong.

Tồi tệ nhất ở ManSuang chính là làm trái luật mà Hong đặt ra, cái tát này còn quá nhẹ so với số hình phạt mà Hong đã làm với những người đã sai phạm.

Tubtim cùng với hai tên hầu cận trở về gian phòng của mình, chịu nhục nhã giữa đám gia nô, giữa thời cuộc loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh, chỉ có nơi này mới có thể nương thân, chịu vài cái tát nhưng có thể đổi lại ăn sung mặc sướng và một chốn an toàn.

Huống chi, chính Chat cũng bị Hong kêu ở lại để trách phạt.

(*>∇<)ノ

Khem nhìn thấy thằng bạn mình đang chống tay ngủ gật, vì vết thương của cậu quá lớn, Hong cũng không phải là dạng ông chủ bất lương, đã dặn dò Wan chăm sóc và Chat sẽ làm việc thay cho Khem.

"Mày tỉnh rồi"

"Ừ... Mày không đi làm việc à, mae Tubtim sẽ không mắng mày chứ ?"

"Khun Hong đã trở về" Wan nhìn vết thương đã đắp một lớp thuốc, nửa canh giờ nữa y phải thay thuốc cho Khem. "Lần này mày phải cám ơn Phi Chat, anh ấy đã đưa mày trở về, còn tới chỗ khun Hong xin cho chúng ta"

"Phi Chat ?" Khem gãi gãi đầu, không nhớ đây là lần thứ mấy được anh giúp đỡ, mặc dù mọi người ở ManSuang luôn đối tốt với cậu và Wan, trừ bọn người Som nhưng Chat là người luôn đối xử tốt nhất.

Chat đặt taphoon về vị trí cũ, tra thêm dầu vào chiếc đèn ở góc phòng, mấy tên nhạc công còn lại sớm đã ngủ say. Hắn mở cửa, đi đến bàn đá ở trung tâm ManSuang, yên tĩnh ngắm trăng. Ở phía xa xa vẫn nghe được tiếng súng và tiếng gào thét của những gia đình bị quân tạo phản tấn công.

Khem cầm con diều và chiếc áo nehru màu xám bạc đã được đong đầy 5 cúc áo, chậm chạp đi đến chỗ hắn.

"Vết thương chưa khỏi còn đi lung tung"

"Áo của phi" Khem đưa cho hắn chiếc áo đã hoàn thiện, đường chỉ may tỉ mỉ, mấy chiếc cúc thẳng hàng, rất vừa ý Chat "Cám ơn Phi"

"Còn cái này" Chat chỉ vào con diều được làm bằng giấy trên tay Khem, cậu hơi lưỡng lự một chút rồi đẩy nó về phía anh.

"Em và Wan đã nợ Phi rất nhiều chuyện, chúng em lại không có thứ gì quý giá, em biết làm diều thôi, cái này là em làm tặng Phi"

Đôi mi dày như đón ánh sáng từ ánh trăng, làm cho đôi mắt của Khem lấp lánh, so với hàng vạn vì sao trên trời, đẹp đẽ hơn gấp bội lần.

Các cuộc bạo loạn liên tục nổi ra, ai cũng muốn tranh vương quyền như cái cách mà quốc vương đã từng làm. Giữa người với người không còn thứ gọi là lòng tin, chỉ hận không thể giết chết đối phương nếu phát hiện ra cả hai không cùng một suy nghĩ.

Khem giống như một đứa trẻ lạc loài giữa biển người dối trá, luôn đem lòng tốt của chính mình đối đãi với người khác, vẫn còn ngây thơ tin rằng có người sẽ vì con diều giấy của cậu mà cảm động.

Một tên ngốc tử giống như Chat năm ấy

"Đừng gây thêm chuyện là được" Chat miễn cưỡng nhận lấy con diều, trong chiếc khố mang ra một lọ thuốc, đặt vào tay Khem "Mỗi lần tiếp khách, nhỏ một giọt vào ly của hắn ta, nó sẽ giúp được cậu"

"Cái này ?"

"Không cần biết nó là thứ gì chỉ đừng mang đi cho bất kỳ ai"

"Tạ...Tạ Phi"

"Là đa tạ, không cần phải học theo mấy người khác nói thứ tiếng khác, cậu giống như trước mới tốt"

Chỉ mong cuộc sống ở đây không thay đổi sơ tâm của đứa nhỏ đáng thương chỉ mong cầu được cuộc sống bình an.

Chat cầm con diều và chiếc áo đi vào phòng nhạc công, cẩn thận giấu nó ở đáy rương, bên cạnh chiếc kim bài bằng vàng, chiếc rương tuy nhỏ nhưng chứa những đồ vật quan trọng nhất của hắn.

Bức thư hắn vẫn còn đang đọc dở, tin tức về em trai và em gái vẫn chưa được an toàn trở về quê nhà khiến hắn lòng như lửa đốt. Chat rất muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình để cứu lấy em trai và em gái.

Trong phòng hạ nhân, Wan và Khem trốn ở một góc phòng, mở tờ giấy được cả hai vẽ nguệch ngoạc, bước đầu tiên xem như thành công.

Có thêm một vết thương trên bắp đùi nhưng Khem không thấy đau. Cậu dường như đã lấy thêm được lòng thương người của Chat, chỉ cần xây dựng lòng tin thêm một chút rồi bước tiếp theo chính là Hong.

Giấc mơ không bị người khác chà đạp coi thường sẽ nhanh chóng trở thành sự thật.

( ゚∀゚)人(゚∀゚ )

Bối cảnh mới lạ quá tui còn phải học thêm vài kiến thức về văn hóa Thái nữa, chương sau sẽ dài hơn và tỉ mỉ hơn nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro