Ngày Cuối
Quả nhiên Mile đoán đúng, bạn đời của anh khi con trai được 5 tháng tuổi đã bắt đầu trở lại làm việc mặc cho thợ phụ và gia đình ngăn, muốn cậu được nghỉ ngơi thêm.
Anh không ngăn Apo, còn ủng hộ quyết định của cậu, mỗi ngày giúp đỡ chăm bé con và đưa đón, thỉnh thoảng cũng chở Bánh Sữa tới tiệm bánh, mọi người nhìn thấy em bé bụ bẫm, hai má thịt tròn tròn, đôi mắt hiếu kỳ lanh lợi không khỏi thích thú mà tranh nhau bế.
"Chỉnh nhiệt độ lên đến tầm này là được"
Apo vẫn chăm chú hướng dẫn cho học viên, anh đã sớm đưa bé con cho Hoa Vân bế, âm thầm đứng ở cửa bếp ngắm cậu bận rộn. Mấy học viên nhìn thấy anh liền thay đổi biểu cảm, Apo không cần nhìn cũng biết đó là anh, cho học viên nghỉ trưa bản thân cậu cũng thấy đói bụng.
Mile đợi học viên đi hết mới dùng khăn giấy lau bột bánh dính trên mặt Apo, kéo ghế cho cậu ngồi, đem phần cơm vẫn còn độ ấm anh đã nấu mở ra.
"Bánh Sữa hôm nay có quấy anh không ?"
"Rất nhiều luôn. Tôi đọc sách mà không chịu nghe, cứ muốn tôi cùng chơi gấu bông, chỉ uống sữa và bắt tôi thay tã là giỏi"
Bánh Sữa cả buổi sáng ngồi trong xe nôi, nghe bố lớn đọc sách quả thực nhàm chán, bé muốn babi ôm bé chơi trò bay cao cao, chơi trốn tìm thôi. Bé con còn bị anh đeo đai ở phía sau lưng anh nghe tiếng xèo xèo của bếp lửa.
Apo hôn má anh một cái, cậu đã không còn thấy ngại khi nắm tay anh đi ngoài phố hay hôn nhau mỗi khi cậu cảm thấy vui. Mỗi một lần như thế Mile đều hạnh phúc đến muốn viết status hết các mạng xã hội cho cả thế giới biết.
Thomas trả lại Bánh Sữa khi Apo vừa dùng bữa xong, bạn nhỏ mỗi lần muốn ngủ đều phải có hương thơm đào ngọt của cậu mới chịu vào giấc, có những đêm bé con đói bụng vào lúc khuya, anh cho Bánh Sữa ăn xong phải tức giận nhìn bé con nằm ở giữa Apo và anh.
Apo vỗ mông nhỏ, Bánh Sữa trong tay cậu bắt đầu mơ màng đột nhiên hương đào ngọt mà bé thích đổi thành hương trà đắng quen thuộc, chất giọng trầm của bố vang lên bên tai. Bạn nhỏ đang cười đến hai mắt tít lại thành hai đường chỉ giờ mở to mắt nhìn rõ người bế mình.
Oa oa hai tiếng, thành công khiến cho Apo mắng anh bế bé con quá mạnh tay khiến cho Bánh Sữa bị dọa sợ. Mile cười trừ giao lại bảo bối cho cậu trái ngược với mọi khi anh sẽ bĩu môi tranh sủng với con, còn mở cửa phòng ngủ của tiệm để bạn nhỏ có chỗ nằm.
Cuộc gọi đến từ chỗ tổ chức đám cưới làm cho bé con mở to mắt lần nữa, Apo cầm cái gối bên cạnh ném về phía anh, Mile ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi L'mour để nghe điện thoại.
Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cưới diễn ra vào cuối tuần, bây giờ anh chỉ cần kiếm một lý do thật hoàn chỉnh dẫn cậu đến buổi tiệc một cách bất ngờ.
"Ngủ rồi à ?"
Mile trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cậu đắp chăn cho bé con, bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay cậu, Apo phải lấy con gấu bông được Hoa Vân đan đặt vào thay cho ngón tay của cậu.
"Tối nay Hoa Vân có tổ chức tiệc sinh nhật, em có nhắn mẹ giữ bảo bối rồi, em ấy cũng có mời anh nữa"
"Được, tôi chuẩn bị quần áo"
Apo lách qua người anh muốn đi ra ngoài bị Mile nằm tay kéo ngược trở lại, nhốt cậu ở giữa cánh tay và anh.
"Vậy tối nay về sớm một chút, về nhà của chúng ta"
"...Lang sói" Apo nhìn ánh mắt thiếu đứng đắn của anh ngọt ngào đồng ý, một buổi đêm lãng mạn cùng anh xem phim và ngắm trời đêm như những ngày đầu tiên bên nhau.
(T△T)
"Anh viện cớ đau bụng về trước là để chuẩn bị cái này à" Apo nhìn giữa bàn là ánh nến, hai bên là rượu vang óng ánh, hai phần ăn thơm nức mùi hương thảo.
"Em thích không ? Ly của em là nước trái cây không phải rượu"
Mile mang ra một máy nghe nhạc cổ điển, cái đĩa than anh chuẩn bị từ trước được anh đặt vào máy, một điệu nhạc êm ái làm cho bầu không khí thêm phần ngọt ngào. Anh quá chăm chú vào cái máy nghe nhạc hay do ánh sáng không đủ mà không nhìn thấy được ly rượu của mình xuất hiện một tầng bọt kỳ lạ.
"Nếu Hoa Vân biết chúng ta ăn một chút xíu để về nhà làm tiệc này em ấy sẽ giận chúng ta đó"
"Em đừng nói về người khác ở đây, chỉ nghĩ về tôi thôi, kể cả Bánh Sữa cũng không được"
Apo bất lực với anh, đành tập trung dùng bữa dưới ánh nến, âm thanh thủy tinh chạm vào nhau, mừng chúng ta đã ở cạnh nhau hơn ba trăm ngày, đau khổ có hạnh phúc càng nhiều hơn. Mile rất phấn khích, anh uống cạn hai ly rượu, rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt cậu làm động tác mời khiêu vũ.
Cậu muốn bật cười thành tiếng nhưng sợ anh ngại, đưa tay ra đồng ý với anh. Mile ôm lấy vòng eo mà mình yêu thích mặc cho cậu vòng tay qua cổ anh, hai người chỉ là ôm nhau đắm chìm trong bản tình ca.
Cánh môi bị cạy mở, đầu lưỡi quen thuộc tìm lấy nhau, quấn quýt như chính họ. Tưởng chừng như thế giới ngừng quay trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Âm thanh điện thoại cậu vang lên cắt ngang không khí lãng mạn, Mile tủi thân thả cậu ra.
"Tới giờ cho Bánh Sữa uống sữa, em phải gọi cho mẹ" Cái hôn vẫn không đủ an ủi anh, Apo đi mấy bước xoay người lại thì thầm.
"Tối nay mặc cho anh xử trí"
( ̄▽ ̄)
"Anh hai...anh hai"
Mile bị em gái gọi dậy, nhìn bên cạnh đã trống trơn, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ chiều, Apo chắc đang ở tiệm bánh. Anh dụi mắt nhìn em gái đang chống nạnh đợi anh dậy, cô nàng có vẻ rất tức giận.
"Anh đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi đó"
"Anh Luân Huy nói gần đến giờ hẹn gặp khách hàng mà anh vẫn chưa dậy đó, điện thoại anh lại hỏng nên anh ấy tìm em"
"Tối qua anh đi sinh nhật với Lập Ba, bị nước lẩu văng vào nên hỏng rồi"
"Lập Ba nào, tối qua anh đi gặp đối tác làm rơi điện thoại vào xô bia mà"
Mile cau mày nghe em gái nói, anh vỗ trán cố nhớ lại tối hôm qua mình đã đi đâu, anh đã cùng Apo tới tiệc sinh nhật của Hoa Vân sau đó họ trốn về trước để cùng nhau mừng kỷ niệm.
"Anh rể em đó, tối qua anh cùng em ấy về nhà mà"
"Anh nói cái gì vậy anh hai, anh rể nào ? Em biết hôm qua anh thất tình vì anh Lập Ba đã kết hôn nhưng mà anh say tới mức lú lẩn rồi hả ?"
"Kết hôn gì, anh kết hôn với Lập Ba mà tụi anh còn có Bánh Sữa"
Mile hoang mang nhìn khắp nơi, tủ đầu giường có một khung ảnh của gia đình ba người đã biến mất thay vào đó là ảnh anh chụp lúc thành lập công ty. Anh cảm thấy đất trời sắp sập đến nơi, anh tung cửa nhà vệ sinh, bên trong chỉ trơ trọi những vật dụng của anh, trên kệ dép hay tủ quần áo không có vật dụng nào của cậu.
"Anh lại nằm mơ thấy mình kết hôn với anh ấy đúng không ?"
"Không phải mơ, là thật"
Điện thoại của anh đã hỏng, trên trang cá nhân hôm qua anh vẫn còn tải lên bức ảnh ở sinh nhật Hoa Vân. Trước khi kết hôn anh không ít lần mơ thấy bản thân mình hạnh phúc ở bên cạnh cậu, cả quá trình dài đằng đẵng như thế không thế nào chỉ là một giấc mơ.
"Em biết anh đau khổ vì chuyện anh ấy kết hôn với bác sĩ Lý nhưng khách hàng sắp đến rồi anh ơi, nhanh chóng đi làm việc nào"
Mile bị em gái đẩy vào nhà tắm, thất thần nhìn bản thân thảm hại trong gương, mọi chuyện anh từng trải qua chỉ là mơ sao, Apo của anh, gia đình nhỏ của anh thực chất chỉ là mộng tưởng anh xây dựng suốt mấy năm qua.
Bộ âu phục màu đen và kim cài áo thác đổ được Khả Nghị treo lên, dặn dò anh thay nó. Mile như cỗ máy đổi quần áo, chải sơ mái tóc rồi mở cửa ra ngoài. Anh cảm thấy rất kỳ quái nhưng không giải thích được, Mile nhớ rõ Luân Huy báo cáo với anh chiều nay họ phải gặp đối tác lúc 5 giờ chiều nhưng chuyện của Apo lại thành giấc mơ.
Trên xe xuất hiện thêm Luân Huy, cậu chàng đợi anh đã lâu, trên mặt có chút tức giận nhưng lại nhịn xuống, lấy ra trong túi hồ sơ một chiếc lược và keo xịt tóc. Mile đưa tay tránh động tác của Luân Huy.
"Xịt cái này làm quái gì ?"
"Anh say tới mức quên chuyện đối tác của chúng ta là người thích chỉnh chu, cái tổ quạ này sẽ khiến ông ta nổi giận đó"
"Ừ nhỉ" Mile chậm chạp nhớ lại. Khách hàng này chỉ liên lạc qua mail, Luân Huy đến gặp một lần, lúc hắn quay về nói rằng đối tác bị OCD nên muốn mọi thứ luôn hoàn hảo nhất.
"Đây anh hai xem" Khả Nghị vì muốn chứng minh lời mình nói là thật, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh, trong ảnh là cậu cùng với bác sĩ Lý mặc vest cưới, hai người họ còn làm động tác khoe nhẫn.
"Cô chủ à đừng khiến ông chủ đau lòng nữa" Luân Huy dùng tay che màn hình, mong muốn ông chủ mình vì quá thương tâm mà bỏ bê công việc.
Mile chết lặng nhìn ảnh cưới kia, anh đã mơ một giấc mơ dài và trọn vẹn ư, mọi thứ ngọt ngào mà anh cảm nhận được đều là mơ, đóa hoa nơi lồng ngực anh bắt đầu héo rũ như linh hồn anh lúc này. Trên xe chỉ còn lại tiếng máy điều hòa, hai người muốn an ủi anh nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.
"Tại sao lại là biển ?"
Mile ngạc nhiên nhìn hàng dừa mát mẻ trên bãi cát vàng, anh đau đến sắp không thở được nhưng công việc vẫn hơn, đợi khi ký xong hợp đồng trở về nhà sẽ nhốt mình trong phòng mà uống say.
"Dự án resort năm sao mà anh đã muốn làm từ lâu đó"
Luân Huy mở cửa xe, dẫn anh đi về phía rìa bãi biển, Khả Nghị vội chạy đi chuẩn bị cho anh hai một cái hoa cài áo màu đỏ, cô tự cài cho mình một cái.
"Âm thanh gì vậy? Gần đây có hôn lễ à ?"
Mile tập trung nghe tiếng kèn saxo và piano vang lên từ phía xa, bài hát Nothing gonna change my love for you mà anh yêu thích vang lên bên tai, phía xa có một lễ cưới, khách mời không nhiều nhưng trang trí rất lãng mạn.
"Khách hàng nói tới muộn mười phút, chúng ta đến đó xem không ?"
"Cũng được" Mile ậm ờ đồng ý, hai người đến gần mới phát hiện sân lễ được rải đầy hoa hồng, dọc bên lối đi là các bụi hoa hồng xanh được phối với vải trang trí, hoàng hôn chậm rãi diễn ra giống hệt như đám cưới mà anh đã từng nghĩ, trên sân lễ chỉ có chú rể đứng xoay lưng chờ cô dâu.
"Xem đủ rồi chúng ta không phải khách mau đi thôi"
Luân Huy đã biến mất từ khi nào, em gái anh mặc váy trắng tay cầm bó hoa và cài áo đỏ cài lên ngực anh, đẩy anh về phía lối đi của sân lễ rồi cũng vội chạy về phía ghế ngồi.
"Này... đưa cho anh cái này làm gì ?"
Khách mời ngồi ở hai bên và chú rể đứng trên sân khấu đồng loạt xoay người nhìn về phía anh, gia đình anh và cậu, bạn bè của anh và cả những người bạn ở tiệm bánh đều ở đây. Trên sân khấu lại là người mà anh yêu nhất, cha sứ chậm rãi đi đến bục làm lễ, chờ anh tiến lên bắt đầu hôn lễ.
Mile đứng si ngốc nhìn những thứ diễn ra trước mắt mình, anh không mơ chứ. Ba Trương nhìn anh đứng mãi không chịu lên đành đi đến bên cạnh anh, bắt đầu hộ tống anh đến bên Apo.
"Ba giao con trai ba cho con"
"Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy"
Lúc nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình, nước mắt anh đã đầy mặt, mặc cho bạn bè của anh phía dưới đang trêu chọc anh. Giọng anh cũng lạc đi, hít mũi hai lần mới nói rõ được chữ tôi đồng ý. Chiếc nhẫn cưới lành lạnh đeo vào ngón áp út bên trái, là nơi dây thần kinh nối tới trái tim.
"Anh không đeo cho em à ?"
Bó hoa được trao qua tay Apo, Mile tập trung trao nhẫn cho cậu, đợi cha sứ tuyên bố hai người là một đôi dưới sự chứng kiến của trời đất, gia đình và bạn bè. Tiếng vỗ tay vang lên, Luân Huy và Khả Nghị đem khăn voan trùm lên đầu cả hai che đi nụ hôn ngọt ngào của đôi tân hôn giấu đi.
"Em đã chuẩn bị cái này bao lâu ?"
Hai người tay trong tay cùng nhau đi cám ơn những người tới dự hôn lễ, Bánh Sữa rất thích náo nhiệt nên ngồi xe nôi chơi đùa cùng với Hoa Vân và mẹ Trần mà không quấy khóc.
"Cùng thời gian với buổi tiệc vào chủ nhật của anh đó. Bất ngờ như thế anh có thích không ?"
"Rất thích nhưng mà lúc Khả Nghị nói em kết hôn với bác sĩ Lý làm tôi suýt nữa chết tâm, còn ghép ảnh cưới nữa chứ"
"Lập Văn nói phải làm như thế anh mới tin. Anh thích tạo bất ngờ mà nên em muốn anh thử một lần đó"
"Dọa chết tôi"
"Em quên mất, còn một việc sau tiệc em muốn nói với anh"
"Tôi cũng vậy"
Anh bị em gái dọa mà quên mất trên người mình vẫn còn giấy xuất viện sau phẫu thuật thắt ống, nếu Mile nhớ ra sớm thì đã không có chuyện dở khóc dở cười. Anh biết nói ra chuyện này Apo sẽ mắng anh ngốc nhưng Apo sẽ không giận anh trong ngày cưới của họ.
Khách mời đã về hết, Bánh Sữa đã ngủ say, cậu muốn bế bé con nhưng bị mẹ Trần từ chối, hai bà vẫn muốn chơi với cháu nhiều hơn, đuổi cậu đi nghỉ ngơi. Apo đành bất lực về phòng của cả hai, trên tay Mile đang cầm một túi hồ sơ, cậu lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ.
"Anh có biết đối với Alpha làm như thế sẽ bị giảm tuổi thọ không ?" Gương mặt cậu đanh lại, Mile đứng nép sát vào tường, hai tay đặt phía trước, hệt như một em bé vừa làm lỗi sai chờ đợi bị xử phạt.
"Tôi biết mà nhưng mà tôi không nỡ nhìn em chịu đau đớn nữa"
Apo muốn mắng thêm nhưng cậu không nỡ, Mile cũng đã phẫu thuật xong cậu có ngăn cũng không còn tác dụng, tất cả là do anh yêu cậu quá nhiều. Ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình, Apo dúi vào tay anh tờ giấy nho nhỏ mà cậu đã chuẩn bị.
"Thư tình cho tôi hả ? Hôm nay đối với tôi là hạnh phúc lắm rồi, mấy cái này không cần đâu" Mile mở tờ giấy ra, bên trong là giấy kiểm tra sức khỏe của bệnh viện trung tâm thành phố.
"Thai nhi hai tuần tuổi....HẢ ゚ ゚ ( Д )"
"Đúng rồi, chúc mừng anh Trương đã có con thứ nha" Apo làm động tác vỗ tay nhè nhẹ, cậu cảm thấy có chút lo lắng cho bụng của mình nhưng cũng may thể chất của Omega vốn dĩ mau lành thương, hơn nữa khi cậu mang thai người đau khổ nhất không phải là cậu nha.
-END-
( ̄ー ̄) Lúc đầu tui định khai thác các nhân vật gia đình của Apo và bạn trúc mã của anh Mile nhưng mà tui quyết định muốn giữ lại bộ này là bộ ngọt nhất trong số các bộ tôi viết nên đành rút ngắn và không còn nhiều chuyện ngược.
ヽ(´▽')ノcám ơn mọi người đã ủng hộ anh bán đất và em bán bánh. Chắc là sẽ có thêm ngoại truyện trốn con đi chơi hoặc là cuộc sống gia đình 4 người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro