Ngày 9
"Apo, anh trở về rồi"
Mile phóng như bay đến phòng ngủ, hét lớn tên cậu. Cửa phòng ngủ mở toang, cậu đã cuộn mình trong chăn, ngủ rất ngon. Anh tặc lưỡi có chút tiếc nuối, mở chăn nằm bên cạnh, hôn lên trán cậu một cái thật kêu.
Áp bàn tay lên mặt cậu, Mile thích thú ngắm nhìn hàng mi dày, sống mũi thẳng đứng cả chiếc môi mà anh thầm ao ước, nét nào cũng đẹp, kết hợp với nhau lại càng đẹp hơn. Cảm nhận được thân nhiệt của cậu kề bên anh an tâm đi vào giấc.
ヽ(*´^`)ノ
Luân Huy thấy ông chủ vui vẻ chào bảo vệ, huýt sáo đi vào thang máy, môi gã giật giật, đồ tra nam hôm qua rõ ràng tiếc nuối không ly hôn hôm nay được ly hôn rồi lại vui đến thế.
"Ông chủ, ly hôn thế nào, khi nào dọn đi"
Nữ nhân viên nghe thấy một tiếng a lớn, ông chủ đang đánh người trong thang máy. Cô vội chạy đi giả bộ không thấy gì.
"Hôm nay cả công ty được ra đúng giờ xong việc hôm nay nhanh chóng về, riêng thực tập sinh về sớm 1 tiếng"
Mile vui vẻ vào văn phòng, chỉ thiếu mỗi nhảy chân sáo hát lên, Luân Huy đi theo phía sau xoa cái trán chưa lành đã bị đánh thêm một cái.
Ở L'amour cũng không khác biệt lắm, khách hàng hôm nay nhìn thấy ông chủ cười rất tươi, trên mặt như có mùa xuân, ngọt ngào chào hỏi từng khách.
(* ´ ▽ ' *)ノ
Vĩ Lâm mua hai phần ăn đến N'land, sớm hơn giờ tan ca một tiếng đã thấy Mile nắm tay Apo tới nhà xe, mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cậu, Apo thưởng cho anh một cái hôn vào má. Trước khi khởi động xe anh còn hôn vào mu bàn tay cậu.
Hộp cơm vừa mới mua chưa được mười phút đã nằm trong thùng rác. Tin tức ly hôn là giả, hai người họ dường như đã tiến thêm một bước ngọt ngào hơn.
Cửa nhà vừa mở, Mile đã lập tức ôm chặt cậu, giống như con cún lớn chờ đợi chủ nhân cả ngày, gỡ mãi không ra. Apo đành vừa nấu ăn vừa bị anh ôm chặt hông, ở bên tai nói linh tinh chuyện với cậu.
"Hay là chúng ta tổ chức lễ cưới" Mile cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay ôm cậu, anh đã nói đủ chuyện cuối cùng là muốn hỏi Apo về việc này.
"Chúng ta đã ký giấy kết hôn rồi mấy chuyện này không cần"
"Tôi muốn em phải quan minh chính đại đứng bên cạnh tôi, các mối quan hệ của tôi đều biết" Mile khóa cậu trong vòng tay của anh, nhỏ giọng nói, cậu không thể bị thiệt thòi, điều anh muốn bây giờ là có thể nói với cả thế giới biết Apo là của anh.
"Anh còn chưa đến gặp gia đình em, không có sính lễ, không đồng ý đâu"
"Sính lễ của em là phiên bản độc nhất vô nhị này" Mile chỉ vào bản thân, cầm tay cậu đặt lên ngực trái của anh.
"Còn có chỗ này luôn đập nhanh hơn mỗi khi cạnh bên em"
"Sến súa" Apo nghe không nổi nữa, nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm, chê trên người anh đầy mùi khói xe. Mile nghe lời liền đi tắm, không vạch trần trạng thái ngại ngùng của cậu.
"Em mang cái này vào phòng ngủ giúp tôi, hộp của nó ở trong ngăn bàn làm việc."
Mile đưa cho cậu chiếc đồng hồ đeo tay, Apo nhận nó bằng một tay, cánh cửa mở quá nhỏ cậu chỉ có thể đưa một tay vào, vẫy vẫy chờ anh. Mile cầm lấy bàn tay đưa ra nhận đồng hồ của cậu áp lên cơ bụng của mình, dòng nước lành lạnh cùng khối cơ rắn chắc làm cậu rụt tay lại, mắng anh lưu manh.
Chiếc bàn làm việc của anh không quá nhiều ngăn, cậu nhanh chóng tìm được hộp đồng hồ rỗng, Apo đặt nó lại đúng vị trí lại chạm phải một sấp giấy cứng, cậu tò mò kéo nó ra, phát hiện đó là một sấp ảnh dày.
Trong số ảnh chụp kia đều có nam và nữ, trên mỗi tấm ảnh đều ghi lại một dòng chữ, một tấm là mắt, tấm khác là mũi, có ảnh lại ghi là nụ cười. Nhìn đống ảnh giống như anh đang điều tra một vụ án, mỗi ảnh là một manh mối.
Cậu không hiểu công việc của anh nên đành sắp xếp lại sấp ảnh, đặt nó đúng vị trí, vui vẻ trở ra ngoài.
Mile vừa tắm xong trên tóc vẫn còn ướt, ôm lấy cậu lắc lắc tóc, cậu cố tránh nước bị văng lên người, anh như con cún lớn chưa lau khô lông dính lấy cậu. Apo bất lực đi vào nhà tắm dùng máy, sấy tóc cho anh.
"Sao em không biết anh dính người như vậy ?" Apo nhìn anh không buông tay khỏi thắt lưng của mình, cảm thán. Mile từng giây từng phút đều muốn ở bên cạnh nhau, chỉ muốn thấy cậu trong tầm mắt, vươn tay ra là ôm được cậu, hít mùi cơ thể Apo, không phải vì còn công việc chắc anh đã sớm ở lì tại L'amour.
Buổi tối anh làm nũng bắt cậu sấy tóc, buổi sáng không khá hơn khi Mile cứ liên tục dùng bộ râu lúng phúng ngắn củn cọ vào gáy cậu khi hai người vừa đánh răng xong.
Mile ngoan ngoãn tựa vào bệ rửa, mặt hơi hướng lên để cậu cạo râu cho mình. Tận hưởng không khí ngọt ngào của một đôi tân hôn. Đợi cậu lau sạch xong, Mile bắt đầu cọ mũi mình vào mũi cậu, giống như đang đánh dấu Apo là của anh.
Cánh tay lại không an phận kéo cậu sát vào, nụ hôn rơi trên môi, bất ngờ bị tấn công khiến cậu hoảng hốt há miệng lại bị Mile chiếm ưu thế, cường ngạnh đưa lưỡi vào, đầu lưỡi vờn qua lưỡi cậu, đến thăm từng chỗ trong khoang miệng, Apo đấu không lại anh khoảng hôn này chỉ có thể nắm chặt áo ngủ của anh, nghiêng đầu phối hợp để anh tùy ý càn quét.
Ngay khi buồng phổi của cậu gào lên vì thiếu oxi Mile đã kịp thời dứt ra, sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi làm cho cậu ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên cả hai hôn sâu sau chuỗi ngày dài anh lén hôn má, hôn trán cậu. Lần trước ở nhà họ Trương môi chạm môi nhưng đó là vô tình chạm phải, cậu không ngờ được hôn cũng bị mất không ít sức lực.
Nhìn cánh môi sưng mọng của Apo, anh lại muốn hôn thêm một cái nhưng lý trí ngăn lại anh không nên quá gấp gáp sẽ dọa cậu sợ và cả hai hôm nay sẽ không đi làm được. Anh cũng thiếu một lượng không khí lớn, cố gắng thở đều, nhìn hai chiếc môi sưng vì cái hôn, cả hai bật cười nhìn nhau.
Cuộc sống ngọt ngào sớm tối có nhau khiến cho người ta ganh tỵ.
ヽ(*´^`)ノ
Khởi Quốc và Hoa Vân nhăn mặt nhìn bếp nướng đã bị hỏng, chỉ còn một ít bánh không đủ bán cho hôm nay. Apo nhìn hai đứa nhân viên của mình đứng như trời trồng ở bếp đoán chuyện không ổn.
Cậu kiểm tra một loạt, tiếc nuối xoay bảng hiệu thành close, gọi thợ đến sửa. Cả ba trở nên rảnh rỗi vì phải nghỉ bán đột xuất thế này, mấy cái bánh được nướng trước nằm trơ trọi trên bàn.
"Em nhớ ở gần trung tâm thương mại cuối tuần có phát thức ăn cho người vô gia cư"
Hoa Vân nảy ra ý nghĩ, dù sao cũng không thể ăn hết cứ mang bánh đến đó cùng với các tình nguyện viên giúp cho người nghèo.
Ba người đành mang thùng bánh ngọt đến trung tâm thương mại, bóng dáng quen thuộc làm Vĩ Lâm đang cùng cấp dưới phát quà bánh phải ngẩng lên nhìn. Hoa Vân vì từng làm tình nguyện viên ở đây nên có quen biết với Vĩ Lâm.
"Ồ, Lập Ba" Vĩ Lâm chào đón cậu, vui vẻ như chào hỏi một người bạn cũ, nhìn không ra một chút hiềm khích nào trong mắt y, Hoa Vân ngạc nhiên nhìn cả hai, y vội kéo ghế mời cả ba người cùng ngồi.
"Cậu chủ Tô, đây là ông chủ của em, hôm nay tụi em có ít bánh mang đến cho mọi người." Hoa Vân mở thùng bánh, Vĩ Lâm đưa tay bóc một cái cho vào miệng, gật gù khen bánh ngon.
"Nếu được thỉnh thoảng các anh gửi bánh cho chúng tôi đi, mọi người hẳn là sẽ thích lắm"
Apo không quen với thái độ này của Vĩ Lâm, cậu chàng tỏ ra thân thiết và tốt bụng quá mức trái ngược với vẻ ghét bỏ cậu khi ở nhà họ Trương.
"Nếu có cơ hội tôi sẽ giúp đỡ thêm cho ông chủ Tô" Apo đáp lại lời mời của Vĩ Lâm, bánh ngọt cậu đem tới được thêm vào các phần ăn miễn phí xem như một bữa ăn nhẹ cho những người vô gia cư.
Hoa Vân xin phép đi trước sau khi họ phát bánh xong, Khởi Quốc cùng cậu đi dạo trung tâm thương mại tìm mua một đôi giày cho bố của Khởi Quốc.
Hàng giày da vừa hiện ra trước mắt, Apo đã vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó cúi người nôn khan. Khởi Quốc lo lắng nhìn cậu, tính toán thời gian, gật gù bảo vừa kịp thời gian mang thai.
"Nói bừa" Apo rửa mặt xong liền mắng "Đây là bệnh từ nhỏ của anh, nghe mùi da thuộc liền nôn."
Vì chứng bệnh kỳ quái này không trị được nên cậu chỉ có thể mang giày thể thao hoặc giày vải, kể cả Mile lần đầu nghe cậu nôn vì đôi giày da mới của anh đã đem đôi giày đó bỏ trong hai cái hộp, giấu kín trong phòng.
"Hai người đã ở bên nhau một thời gian rồi mà không mang thai đừng nói là bị hỏng rồi nha" Khởi Quốc học theo Hoa Vân giở thói trêu chọc cậu, Apo cho là mình quá dễ tính nên hai đứa nhân viên kiêm học trò thân cận đã bắt đầu muốn tạo phản rồi.
Khởi Quốc theo cậu về nhà cả hai, vì lò nướng ở tiệm bị hỏng nên chỉ đành dùng cái lò mà Mile đã mua sẵn ở nhà. Cả hai dùng cả buổi chiều làm ra mấy mẻ bánh lớn rồi dùng xe đạp của cậu mang bánh đến tiệm.
Xong việc trời đã sập tối, Mile phải đi gặp đối tác vào tối nay nên cậu cũng không chờ cơm, cùng với học trò dùng bữa. Khởi Quốc nhận nhiệm vụ dọn dẹp để cậu đi tắm, mặc dù anh đã nhắc nhở cậu về việc không nên tắm sau khi ăn nhưng vì bột bánh dính trên người quá nhiều khiến cho cho Apo khó chịu.
Tiếng mở cửa làm cả hai đang trò chuyện phải dừng lại, Mile loạng choạng cởi giày, không thèm chào cậu đã lao vào phòng tắm.
"Em về trước đi Quốc, để anh xem anh ấy thế nào" Apo chào tạm biệt Khởi Quốc còn dúi vào tay một tờ tiền lớn để gọi taxi về nhà vì đã hết xe buýt vào giờ này.
Khởi Quốc đi bộ ra khỏi chung cư thì nhìn thấy xe của Luân Huy đậu ở cổng chung cư, trạng thái của hắn không tốt, ở trên xe nới lỏng cà vạt, mở cửa sổ thở dốc như vừa chạy bộ hàng trăm kilomet.
Luân Huy bị tiếng gõ cửa kính xe ghế phụ làm cho phiền lòng, không vui nhìn qua. Khởi Quốc phát hiện xe không khóa liền mở cửa leo vào hỏi thăm.
"A..."
Apo ra sức gõ cửa phòng tắm nhưng anh không đáp lại, chỉ có tiếng vòi sen ào ào. Cậu đành hết cách tìm trong chùm chìa khóa các phòng, lớn mật mở cửa.
Mile không cởi quần áo, anh chỉ mở vòi sen mặc cho nước làm ướt hết âu phục, cậu thử chạm vào mới biết anh dùng nước lạnh để xả nhưng cơ thể anh đang đỏ bừng bừng như bị hấp trong lò.
Apo dùng sức xoay người anh, vỗ lên đôi gò má nóng bừng, Mile mơ màng nhìn thấy cậu, vội vàng đẩy cậu ra. Thắt lưng chạm vào cửa, ăn đau cậu rên lên một tiếng, Mile bừng tỉnh chạy đến xem vết thương bị cậu nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi tình trạng của anh.
"Tôi...Tôi bị dẫn dụ phát tình"
Mile thì thầm, đợi cậu tiếp nhận thông tin, hai mắt mở to tròn nhìn anh thì Mile đã nhanh tay mở cửa đẩy cậu ra ngoài, mùi trà đã lan trong không khí, nếu anh cứ nhìn thấy gương mặt của Apo, anh sẽ phát điên lên mà cưỡng đoạt cậu.
Anh khó khăn dùng tay khiến cho bản thân tự phát tiết lần một, tuy nhiên cơn phát tình của Alpha không phải nói muốn biến mất liền mất.
Cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa, cậu kéo ra anh khỏi phòng, ngơ ngác bị Apo đẩy ngã lên giường. Cậu vụng về cởi bỏ âu phục của anh, không biết nên bắt đầu từ đâu, pheromone của anh lan tỏa trong không khí khiến cho cậu hít thở không thông, chán ghét cảm nhận hậu huyệt đang tiết ra dâm dịch, cả người run rẩy một trận.
Apo hít một hơi, mạnh tay xé áo sơ mi của anh, cúc áo tán loạn rơi xuống đất, chiếc thắt lưng mới bị anh cởi một nửa cũng bị cậu ném đi, cậu đặt mông thịt của mình lên chiếc boxer đáng thương đang dùng hết lực giữ lại tính khí của anh, cúi xuống ngậm lấy ngực anh. Mile trượt tay dọc theo cơ thể cậu, làn da lành lạnh, xúc cảm trơn mượt trên từng đầu ngón tay. Apo bị anh chạm vào người, uốn éo tránh né cậu không biết làm gì tiếp theo sau khi cắn ngực anh, sắp không duy trì nổi nữa, , pheromone bắt đầu tiết ra diện rộng, như muốn dùng nó trấn an anh.
Mile nhân lúc cậu không tập trung vội lật người, đem cậu đặt dưới thân, cúi người hôn lên môi cậu. Giống như những lần trước, anh đều dùng lưỡi thâm nhập sâu vào khoan miệng nhưng động tác lần này lại vô cùng gấp gáp, đầu lưỡi còn bắt chước động tác giao hợp trêu chọc cậu.
Mile hôn môi chán chê lại rải những nụ hôn vụn vặt lên sườn mặt cậu, phà hơi thở nóng rực vào vành tai người dưới thân, dọc theo gương mặt cậu hôn xuống cái cổ vì bị kích thích mà ngửa đầu, lộ ra yết hầu nam tính.
Cánh mũi chạm phải tuyến thể của cậu, tham lam hít một hơi hương vị đào đầy phổi, luyến tiếc rời đi ngăn lại ý định muốn đánh dấu. Apo phải phẫu thuật cắt đi, anh không được đánh dấu.
Áo ngủ ngắn tay bị anh làm cho nhăn nhúm, cách một lớp vải liếm một bên đầu vú, bên còn lại bị anh dùng tay chà xát, chiếc áo do giặt nhiều lần sợi vải trở nên thô cứng cọ cọ, đầu vú mẫn cảm bị hàng loạt kích thích khiến Apo vặn vẹo người, nhiệt độ nóng ran từ ngực lan ra khắp cơ thể, dội thẳng xuống côn thịt đang nằm trong lớp quần ngủ của cậu.
Mile tự nhủ bản thân đã bắn một lần trong phòng tắm nếu không anh không chịu nổi giai đoạn dạo đầu này, cơ thể cực hạn chịu đựng vì hương thơm đào vươn ở đầu mũi anh quá quyến rũ nhưng anh không được làm cậu bị thương đành tìm cách cho cậu cao trào, mới có cơ hội tiến vào.
Anh cởi bỏ chiếc áo ngủ không còn tác dụng, cơ ngực cậu rắn chắc, bởi vì mới tắm nên còn một chút nhiệt độ mát mẻ khiến anh thích mê. Apo run rẩy cảm nhận sự ướt át nơi đầu vú, tiếng rên cuối cùng cũng bật ra, hai tay theo bản năng nắm lấy tóc của anh, đem ngực dâng lên muốn nhiều hơn.
Chiếc quần bị anh kéo xuống để cậu thoải mái xuất tinh, Apo bị chơi đầu ngực đến cao trào, bắn ra lần đầu tiên, tinh dịch vươn trên cơ bụng anh. Cậu thất thần nhìn trần nhà, trong mắt anh lại đẹp như một thiên sứ, bất quá thiên sứ này đang bị anh vấy bẩn.
Mile rời khỏi đầu ngực khi hai bên nhũ tiêm đã sưng to, dính một lớp nước bọt mà trở nên bóng loáng, đôi chân dài được anh vắt trên vai, nụ hôn lại rải từ cổ chân cậu vào đùi trong, cơ thể sau khi cao trào phi thường mẫn cảm, khi hơi thở anh lướt qua đùi trong Apo đã co chặt hai chân, suýt nữa kẹp chặt cổ anh.
"A..." Apo thấp giọng rên rỉ, dùng hai tay che mặt, không dám đối diện với hành động của anh, dùng chút sức vừa hồi phục bài xích sự tấn công của anh. Apo nghĩ Alpha phát tình đều điên cuồng, đè bạn tình mà ra sức xâm nhập, đánh dấu. Trạng thái của anh chậm rãi ôn nhu làm cho cậu nghĩ bản thân mới là người phát tình.
Đầu lưỡi liếm qua nếp uốn đâm vào trong, dâm dịch trời sinh của Omega tiết ra không ngừng nghỉ chào đón vật xâm nhập, Apo cong cả người lại, khổ sở nói không cần, cảm giác ngứa ngáy khó chịu muốn lắp đầy hành hạ cậu.
"Đừng mà...bẩn"
Mile thôi không trêu chọc, nãy giờ anh đã cố đẩy nhanh tốc độ nhưng cơ thể lại có phản ứng nhanh hơn anh nghĩ. Đè nén xuống lần nữa, đầu ngón tay trỏ bắt đầu chen vào giữa hai chân cậu.
Apo cau mày, ngón tay vốn cứng hơn đầu lưỡi, làm cho cậu thanh tỉnh, xấu hổ nhìn anh. Đôi mắt Mile đã bao phủ một tầng u tối, hơi thở nặng nề, anh vì dục vọng khống chế mà mồ hôi ướt đẫm cả trán, dùng tay che đi nửa mặt anh cậu sẽ không nhận ra bạn đời luôn vui vẻ lải nhải bên tai cậu.
Cậu hơi dạng chân ra, cố gắng hít thở đều, vụng về kéo quần lót của anh, tự dặn lòng phải phối hợp với Mile, đây là điều mà cậu phải làm nhất lúc này, cậu đã được thoải mái nhưng anh thì không nhưng lúc nhìn thấy thứ vũ khí dọa người kia, Apo muốn bốc hơi khỏi nơi này, kỳ phát tình của Alpha mà dài như Omega, cậu sẽ bị làm chết ở trên giường mất.
Hai ngón tay tiến vào, Mile làm động tác kéo cắt cố gắng mở rộng lại hôn xuống cánh môi của Omega. Ba ngón tay lợi dụng cậu say đắm trong cái hôn mà luân động trong người cậu, đợi đến khi hơi thở cậu không còn khó nhọc mới rút tay ra, nâng người lên đem quy đầu đâm vào nơi vừa nới rộng.
"Đau quá" Cậu dứt ra khỏi cái hôn, ngửa mặt than nhẹ, chân mày cau lại, cả người quay về trạng thái cứng nhắc, tính khí phía dưới vừa lấy được chút năng lượng vì đau mà mềm oặt.
Mile cũng đau, cậu quá chặt, anh chỉ mới chen vào một nửa đã bị dọa suýt chút bắn ra nhưng mà dũng đạo ấm áp mút chặt khiến cho anh có một cảm giác sảng khoái không diễn tả được.
Mile hôn lên những điểm nhạy cảm trên người cậu, tuốt lộng côn thịt thiếu sức sống giúp cho cậu thoải mái hơn, đem túi nang trở về trạng thái nặng trịch, thừa cơ hội mà chen hết chiều dài vào cơ thể Apo. Anh thở hắc ra, vách thịt ấm áp đón nhận anh, bên trong mềm mại ẩm ướt khiến anh say mê.
"Động...đi" Không biết trải qua bao lâu, Apo thì thào bên tai Mile, đầu ngón tay vì ngại mà bấm chặt vào vai anh. Mile được ân xá liền mừng rỡ nhưng vẫn không dám manh động, nhẹ nhàng đẩy hông. Nghe được âm thanh cậu biến đổi, bộ dáng ôn nhu mà bấy lâu nay anh xây dựng lập tức biến mất.
Mile đem chân cậu vắt lên vai, gặm cắn ra những vết đỏ tím, tựa như dùng hết năng lượng của mình cắm rút trong cơ thể Apo, mỗi lần cắm dường như muốn xuyên qua, vòng eo gầy của Apo bị gồ lên, miêu tả rõ ràng dáng vẻ côn thịt đi sâu vào cơ thể.
Tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ miệng cậu, nhẫn nhịn chịu sự mài ép đến từ anh, Apo biết Mile lúc này có khuyên cũng không ngăn được anh, hơn ai hết cậu biết kiềm nén cơn phát tình mệt mỏi đến chừng nào. Mile tìm đến bàn tay cậu, đan chặt mười ngón, ôn nhu hôn xuống gương mặt cậu, nói xin lỗi. Phía dưới trái ngược hoàn toàn, lực ra vào kinh ngạc như muốn mài nát hậu huyệt.
"Quá sâu...anh nhẹ chút" Điểm yếu trong cơ thể bị anh chạm vào nhiều lần, âm thanh da thịt dâm mỹ vang bên tai, cả gương mặt bị tình dục làm mờ đi của anh khiến cậu không chịu nổi.
Mile nhìn cơ thể đã bị mình cắn đủ dấu xanh đỏ, đầu ngực đáng thương tựa hồ đã bị rách một chút da. Dương cụ ở trong người cậu xoay một cái, điểm mẫn cảm bị nghiền qua, Apo thét chói tai một tiếng, không tự chủ cao trào lần thứ hai. Khoang sinh sản đã tự động mở chào mời anh mà không cần đợi đến đánh dấu ở tuyến thể.
Công sức nhiều năm luyện tập của cậu vì hương vị trà của anh mà tan thành mây khói.
"Có biết lần đầu tôi thấy em tắm đã muốn thao em bằng tư thế này không ?" Mile ở bên tai cậu thì thầm rồi chăm chú mút mát vai cậu đã đẫm một lớp mồ hôi, từ phía sau không ngừng xỏ xuyên vào nơi sâu nhất. Chân cậu bị nâng lên, âm thanh giao hợp lần nữa truyền đến, mông thịt bị làm đến đỏ ửng, cửa huyệt bị nong đến hết cỡ.
"Không...cho nói" Apo khó khăn gào lên, mấy lời này khiến cậu ngại hơn cả chuyện thân mật họ đang làm, anh đang xâm nhập từ phía sau nên cậu không thể chặn miệng anh.
"Ngay cả lúc em mặc tạp dề làm bánh, cũng muốn thao em"
Apo dùng sức thoát khỏi người anh, người đàn ông kia quá đáng cứ nói mấy lời dâm đãng trêu chọc cậu. Mông thịt chưa kịp rời khỏi đã bị anh kéo ngược lại, cả người rơi ngược vào côn thịt của anh, đạt đến độ sâu nhất.
"Chờ tôi" Mile vòng hai tay ôm chặt cậu vào lòng, nắm một tay Apo đặt lên tính khí của cậu, bắt đầu chạy nước rút. Trải qua mấy trăm lần ma sát, nửa thân dưới của cậu đã không còn cảm giác.
Tinh dịch nồng đậm xối lên kết của Apo, hai lần cao trào quá gần nhau nên trên tay hai người chỉ dính một ít dịch lỏng của cậu. Công cuộc dày vò mãnh liệt lại có chút ngọt ngào của anh cũng chịu dừng lại.
Mile thầm mừng vì bản thân có bệnh, thời gian phát tình ngắn nên không làm cậu bị thương. Nhìn vũng lầy nơi cửa huyệt của Apo, anh hạnh phúc muốn chết, ghé vào mặt cậu hôn một cái. Lời bác sĩ nói với anh không nên để tinh dịch quá lâu trong cơ thể gây đau bụng. Mặc dù không khiến cậu có thai được nhưng Apo sẽ bị đau bụng, dù sắp hết sức nhưng vẫn bế cậu lên, để Apo tựa đầu vào vai anh.
Trên khóe mắt cậu còn đọng lại nước mắt, cả người xanh tím đủ chỗ, tóc mai bị ướt ép vào mặt, trông thuần khiết lại dâm dật làm cho người ta muốn bảo vệ.
"Đánh dấu" Apo run run bên tai anh nói nhỏ, cậu đã mệt đến không còn sức nhưng bản thân là Omega vẫn còn thiếu một bước đánh dấu khiến cả cơ thể râm ran không tài nào ngủ được.
"Tôi đưa em đi tẩy rửa, giữ lại khó chịu" Mile không nghe rõ cậu nói, nghĩ cậu thấy khó chịu khi bị anh lay tỉnh.
"Đánh dấu em... tuyến thể"
Mile dừng lại ở cửa phòng tắm, chăm chú lắng nghe cậu nói, dùng tay xoa thắt lưng Apo cho cậu giảm bớt đau.
"Đánh dấu... cắn tuyến thể" Apo dùng lực đánh lên vai anh, cứ muốn trêu chọc cậu, thật quá đáng.
"Em còn phải phẫu thuật mà" Từ lúc bắt đầu anh đã muốn cắn tuyến thể, truyền pheromone của mình cho cậu, khiến cho Apo hoàn toàn thuộc về anh.
"Không muốn phẫu thuật... muốn anh..." Cậu khó chịu lắm rồi không muốn làm nũng dây dưa nữa, cả gáy cổ cũng nâng lên đặt dưới cằm anh.
"Nghị...xin anh mà"
Sáng mai anh phải gọi cho bác sĩ điều trị khoe việc này, Mile không tin được, thằng anh em của mình có sức sống, lần thứ ba trỗi dậy trong kỳ phát tình, cọ vào mông thịt của Apo.
Tiếng vòi sen cũng không át được tiếng rên rỉ ngọt ngào của Apo, hương vị trà trộn với viên kẹo đào khiến không khí đắng càng thêm đắng.
(  ̄ー ̄)ノ
Nữ phó giám đốc mới nhận việc được hai tháng đứng ở cửa phòng giám đốc muốn khóc thành tiếng.
Nhìn lịch trên bàn làm việc rõ ràng không phải chủ nhật nhưng cả giám đốc lẫn trợ lý không thấy đi làm, cô gọi hơn 30 cuộc vẫn không có hồi đáp.
A cô phát điên mất thôi.
(´~`)
Còn mấu chốt cuối cùng về bệnh của anh Mile nữa là có thể kết thúc rồi.
Chúc mừng cặp đôi HA của Dior đến đất Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro