Ngày 8
Apo thức dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm, cậu ở trên giường hít hương trà thoang thoảng vươn trên chăn và gối của anh. Cậu uống say nên quên mất chuyện cần nói, tự trách mình vô dụng có chút chuyện cũng không giải quyết được.
"Hay là đừng ly hôn, em thấy anh từ sáng giờ cứ như người mất hồn" Hoa Vân nhặt mấy cái bánh macaron cậu làm rơi, khuyên nhủ cậu chủ về vấn đề ly hôn, nghĩ mãi không ra Trương tổng đối tốt với cậu chủ nhưng vẫn muốn ly hôn.
"Nhưng anh phải nói thế nào đây, còn cả việc của mẹ nữa"
Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu phải ra cục dân chính với anh, tình trạng của mẹ và em gái không rõ ra sao, điện thoại của anh và Luân Huy gọi không ai nghe máy, đến công ty được nhân viên báo rằng anh đã không ở công ty từ sáng sớm.
Apo cố tình mặc bộ quần áo mà anh đã mua cho cậu, kiểu tóc cũng chải kiểu mà anh thích nhất nhưng chỉ có khách và nhân viên trong quán ngắm nhìn.
Mẫn Lợi đang trang điểm thì nhận được tin nhắn của anh trai, khóe miệng vươn càng cao, anh trai thậm chí chấp nhận ly hôn để thành toàn cho ả. Mẹ của ả cũng ăn diện một chút để không mất mặt con gái.
"Mang về tin tốt nhé" Mẫn Minh tiễn hai mẹ con ra khỏi cửa, hắn phải ở nhà trông chừng hai người hắn bắt, hai hộp cơm nguội lạnh được hắn ném vào trong phòng.
(゜ロ゜)
Luân Huy nhìn dàn vệ sĩ, há hốc mồm tưởng rằng sếp của gã là nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ đi ăn một bữa trưa, khoa trương như vậy cho ai xem chứ.
"Chắc chắn muốn ly hôn ?"
Mile trừng mắt nhìn gã, từ hôm Luân Huy biết chuyện đã hỏi hơn vài trăm lần, anh chả buồn trả lời nữa, chỉ còn mấy tiếng anh phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Gã không hỏi nữa nhanh chóng leo xuống xe, nhìn tòa chung cư cũ rích không có lấy một mái che đàng hoàng, thở dài làn da uổng công dưỡng trắng của gã sắp bị nhuộm cho đen vì cái nắng trưa.
Hoa Vân thành công dụ dỗ Apo đi khỏi L'amour trước khi Mẫn Lợi cùng mẹ ả đến. Khởi Quốc tức điên nhìn hai kẻ khốn kia, hối hận vì lúc trước đã luôn miệng khen anh tốt, Trương Trạch Nghị đúng là một thằng khốn, đưa tiểu tam đến tận nơi cậu làm việc.
Mẫn Lợi ngồi chờ hơn mười phút, chiếc xe màu đen kiểu dáng thể thao cuối cùng cũng đỗ ở trước L'amour. Thomas thay Khởi Quốc đem trà và bánh đặt trên bàn.
Mile nhắn mấy chữ gửi tới số điện thoại của mẹ Trương sau đó lãnh cảm mở cửa L'amour đi vào.
'Mật khẩu phòng đó là 2402'
Ả nhìn thấy anh như nhìn thấy ánh mặt trời, vội vàng chỉnh lại tóc, bộ dáng e thẹn uống trà. Mẹ ả thì đảo mắt đợi những người trên xe xuống nhưng nhìn mãi không thấy gia đình xui gia của bà đâu.
"Tôi còn có chút việc, chúng ta giải quyết nhanh một chút"
"Anh đã nói chuyện với bà nội rồi à, em biết ngay là anh sẽ đồng ý với ý kiến của em"
"Đúng vậy, ý của em rất hay" Mile nở nụ cười, trạng thái của anh rất tốt, dường như rất vui vẻ khi đến gặp hai người, làm cho trái tim của Mẫn Lợi đập mạnh thêm một nhịp.
"Cho nên tôi muốn bàn bạc chuyện em đề xuất một chút"
"Được được" Mẫn Lợi gật đầu như giã thóc, đẩy ly cà phê nóng tới trước mặt anh, Mile ngồi được một lúc nhưng không thấy anh uống cà phê hay ăn bánh.
"Ý kiến rất hay nhưng anh không thể đồng ý được" Mile dứt khoát quăn ra một câu, mở điện thoại kiểm tra video do Luân Huy gửi đến, sau đó đưa cho dàn vệ sĩ ở phía sau xem.
"Tại sao ?" Mẫn Lợi chờ đợi mấy ngày liền, chuẩn bị cả buổi sáng để nhận lại hai chữ không được của anh, ả choáng váng không dám tin vào tai mình.
"Anh trai em ngăn anh đúng không ?"
"Đúng thế, cậu ấy không đồng ý, cậu ấy nói em là thứ rẻ mạt, không xứng với anh. Nhưng anh thấy em cũng rất tốt nên mới hẹn em ra đây"
Mẹ ả phát điên vì nghe những lời kia, bắt đầu buông ra những lời sỉ nhục cậu. Hai mắt Mile tiếc nuối nhìn Mẫn Lợi, rưng rưng như sắp khóc. Khởi Quốc đi vào bếp, càng nghe y càng muốn xông tới đấm chết anh.
"Cậu ấy nói em không xứng cũng không muốn ai chạm vào anh, còn ở bên cạnh nói chuyện không đồng ý với mẹ anh, anh đành bất lực."
"Mẹ kiếp" Mẫn Lợi buông xuống hình ảnh thiếu nữ ngoan hiền, nhỏ tiếng chửi thề, móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay nhưng vì trước mặt là anh nên ả không dám bộc lộ quá nhiều tức giận.
"Anh rất tiếc, anh quý em lắm nhưng anh không thể rồi. Đời này của anh chỉ có thể gắn với cậu ta mà cậu ta lại là đứa con ngoan của mẹ anh. Cậu ta sợ rằng đứa trẻ kia sẽ làm tài sản của cậu ta bị chia bớt đi một nửa"
"Thằng khốn đó không cần mẹ và em gái nữa à, bề ngoài mẫu mực nhưng thực tế vẫn là thằng hám lợi"
Mile bày ra bộ dạng bất lực, trông như anh đã chán nản cuộc hôn nhân do mẹ anh bày ra, Mẫn Lợi nhìn thấy mà đau lòng, ả có gì không tốt mà khiến cho mẹ anh không chọn ả.
"Bác gái à, mẹ và em gái là chuyện gì, chúng ta có thể dùng hai người đó ép buộc cậu ta sao ?"
"Dĩ nhiên là được, con không cần phải lo, ta có cách khiến cho nó phải chấp nhận việc của Mẫn Lợi"
"Thật tốt quá, con đã chán ngấy cậu ta rồi. Hai người có thể giúp con thì hay biết mấy"
Mẹ ả đem trong túi xách ra một chiếc vòng tay, trên đó còn dính một ít máu đưa đến trước mặt anh, dặn dò Mile nên đưa thứ này cho cậu. Do mấy ngày liền không có lấy một chút hồi âm từ Apo nên gia đình ả đã sớm chuẩn bị thứ làm cho cậu phải lo sợ.
"Cái này là vòng của mẹ cậu ta ?"
"Con cũng biết cái này"
"Lần trước đến nhà cậu ta, con thấy bà ta đeo nó"
Anh đáp, tay rút khăn giấy gói lại đưa cho vệ sĩ ở phía sau, bà ta vội ngăn anh, không muốn đưa vật đó cho bất kỳ ai.
"Đây là cấp dưới của con, không sao đâu"
"Không được, con giữ thì tốt hơn"
"Hai người làm cách nào có chiếc vòng này ? Cậu ta nói chiếc vòng này mẹ cậu ta luôn đeo không rời"
"Mọi chuyện là do anh vợ tương lai của con thông minh, tạm giam giữ hai mẹ và em gái của nó một vài bữa, khi nào nó đồng ý, mẹ sẽ kêu anh vợ con thả ra"
Nụ cười trên miệng anh bỗng thay đổi, mấy vệ sĩ ở xung quanh đột nhiên tiến tới, trực tiếp túm lấy hai mẹ con, đè cả hai áp xuống mặt bàn. Mile mở điện thoại đặt trước mặt bọn họ, anh trai ả bị cảnh sát tóm mà bọn cảnh vệ ở đây bị ả coi thường cũng là cảnh sát.
"Cô Trần Mẫn Lợi và bà Tống Anh chúng tôi có bằng chứng cô tham gia vào một vụ án bắt cóc và tổ chức đánh bạc phi pháp, bây giờ cô có quyền im lặng nhưng những lời cô nói sẽ được ghi âm lại và làm bằng chứng"
Trong chậu cây trang trí trên bàn, anh mang ra một thiết bị ghi âm, còn chỉ cho mấy cảnh sát vị trí của những camera anh lắp đặt cho quán.
"Là ông đây không đồng ý. Tôi kết hôn với em ấy là vì tôi yêu thích em ấy, việc có con không đến lượt cô quản. Cô nhiều lắm cũng là một người giúp việc, không có tư cách quản chuyện gia đình tôi"
"Thằng khốn" Vị cảnh sát kia lơ là một giây, mẹ ả đã cầm lấy ly nước, hất vào mặt anh. Mile bị ướt nhưng không có chút phẫn nộ, anh lại vui vẻ cười đắt chí.
"Vào tù rồi tiếp tục mơ mộng, con gái bà đến tư cách rửa chân cho em ấy còn không bằng"
Mile mở ra bản hợp đồng anh làm vội mấy hôm nay, đưa tới trước mặt hai người phụ nữ xấu xa kia, khu nhà của họ đã bị đối tác của anh mua đứt, sửa mảnh đất thành một khu vui chơi.
"Số tiền đền bù đủ cho cho các người dùng tiền để hầu tòa, mong các người ra khỏi trại giam sẽ biến khỏi mắt của Apo. Muốn tấn công em ấy à, hỏi ý kiến của tôi đã"
Đội cảnh sát nhanh chóng đưa hai mẹ con đi, vị đội trưởng bắt tay cám ơn anh, còn kêu anh tới sở cảnh sát nhận thưởng do đã hợp tác và giúp đỡ họ điều tra vụ án. Trước khi họ rời đi anh còn không quên nói đùa rằng họ có muốn tìm nhà ở cứ liên hệ anh.
Hoa Vân gửi cho anh một tin nhắn, Mile đọc xong vội nhìn ra cửa, không biết từ khi nào Apo đang đứng ở cửa quan sát anh , bốn mắt trùng hợp chạm nhau, tựa như có dòng điện mà khiến cho anh đanh đắc thắng trở nên rụt rè và không dám đối diện với ánh mắt của cậu.
"Xin lỗi, chắc luật sư của tôi đến trễ rồi. Chúng ta đi tới cục dân chính trước"
Mile mở cửa xe, không dám lớn tiếng nói với cậu. Apo cũng nghe theo lời anh lên xe, chỉ còn khoảng một tiếng nữa cục dân chính phải đóng cửa, anh phải tranh thủ một chút.
Hai người không nói với nhau câu nào, song song đi vào phía thủ tục ly hôn. Mấy đứa trẻ con của một gia đình nào đó đang đùa giỡn làm cho Apo không cẩn thận mà bị trầy một vết dài trên cánh tay.
"Có rát không ?" Mile xoắn tay áo cậu lên, kiểm tra một lượt, dùng bông anh chuẩn bị sẵn lau sạch một ít máu tươm ra, đợi cậu lắc đầu mới yên tâm.
"Đăng ký kết hôn ở bên kia" Nhân viên công chứng nhìn thấy một màn kia khó chịu lên tiếng.
"Chúng tôi đến đây để ly hôn" Lời của nhân viên như nhắc nhở anh, Mile buông tay cậu, trở về vị trí, còn giữ khoảng cách với Apo. Luật sư của anh đầu tóc rối bời từ đâu xuất hiện bên cạnh anh.
Nhân viên giải quyết xong gia đình đông con mới bắt đầu nhìn đến hai người đàn ông đang mặc trang phục màu sắc tương đồng đang đợi làm thủ tục.
"Tại sao ly hôn ? Không hợp ý nhau ?"
Apo thầm nghĩ một chút, Mile không biết làm bánh cậu không biết gì về bất động sản nhưng buổi tối hai người ở cùng nhau rất hợp, cả hai đều thích nhạc cổ điển, đọc sách và xem những món đồ cổ, cùng có sở thích nuôi chó mèo ngoại trừ công việc thì không có điểm nào là không hợp.
"Vậy thì tài sản thì sao ?" Người nhân viên này như ăn phải thuốc nổ, anh còn chưa nghĩ ra lý do chính đáng đã bị hỏi đến phần tiếp theo.
"Luật sư của tôi có mang giấy tờ theo"
Cô nàng luật sư lấy trong túi ra một tờ giấy, nộp lên. Nhân viên đảo mắt một vòng, xác nhận tên của cả hai, đọc thêm một lượt nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu.
"Hai người đang đùa với tôi đúng không, lý do ly hôn không có, tài sản sau khi anh ta mất ngoài chia cho em gái và anh trai, toàn bộ đều là của cậu"
Hai người lại im lặng bất động, nhân viên kia hết cách đành kêu cả hai đưa giấy đăng ký kết hôn và ID.
"Tôi không có mang theo" Apo giơ tay lên nói, Mile đang nộp giấy đăng ký và ID phải dừng lại, người nhân viên kia hết kiên nhẫn với cả hai, trả lại anh tờ giấy di chúc.
"Hết giờ làm việc rồi, hai người sáng thứ hai hãy đến"
Tốn hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn là không ly hôn. Mile âm thầm vui mừng, anh còn hẳn một ngày rưỡi ở bên cạnh cậu, hôm nay Apo mặc một cái yếm quần màu be cùng với áo thun màu xanh lá anh thích, cả người trông bé xíu lon ton leo lên xe.
Cả hai quay lại L'amour, nhân viên của cậu nhanh chóng đổi xưng hô, thay vì ông chủ họ đã bắt đầu gọi anh là anh Trương, chỉ có Hoa Vân vẫn gọi như cũ, kéo cậu đến bếp.
"Hai người vẫn ổn chứ ?"
"Kế sách của em rất đỉnh, anh nói quên ID nhân viên công tác ở đó liền đuổi bọn anh về"
Thomas cởi tạp dề đi vào bếp định treo lên thì nhìn thấy Mile đang đứng ở cửa bếp nghe trộm, Thomas bảo anh vào xin tách trà từ Hoa Vân lại thành nghe lén. Hắn hất vai anh, Mile không phòng bị ngã người về phía trước va phải lưng cậu.
Hoa Vân nhìn thấy anh thì chân như gắn thêm động cơ, kéo Thomas ra khỏi bếp, cả Khởi Quốc đang mang giày cũng bị lôi đi.
"Em không...không muốn ly hôn với tôi ?"
"Từ đầu đến cuối kế hoạch ly hôn là do anh nói, tôi chưa từng trả lời là đồng ý hay không"
Mile ngây ngốc đơ người, Apo hơi buồn cười nhìn anh, bên ngoài luôn là bộ dáng ăn nói khéo léo, biết cách lấy lòng người khác bằng lời nói nhưng trước mặt cậu luôn lúng túng, ngượng ngùng, giống như thiếu nữ lần đầu yêu đương.
"Aizz" Apo thở dài một tiếng, cậu tiến đến một bước, vòng tay ôm lấy anh. Hương trà trên người anh vươn trên mũi làm cậu an tâm, mọi chuyện sau này cậu không cần một mình gánh chịu nữa.
"Cám ơn anh."
Cậu dứt ra khỏi cái ôm, vẫn còn vài việc linh tinh cậu chưa làm xong. Mile dường như bừng tỉnh, kéo cậu trở lại, ôm siết vào người, tựa như muốn khảm cậu vào ngực, chôn măt vào cổ cậu.
"Thật tốt...Tôi xin lỗi vì những chuyện đã giấu em"
"Kể từ hôm nay, có việc gì cũng phải nói với em"
Apo lấy hết dũng cảm hôn má anh, một tiếng chụt làm cho cả hai đều ngại, cậu gỡ tay anh muốn chạy trốn, lần nữa bị anh kéo về. Mile mặt dày chỉ bên má còn lại, muốn thêm một cái.
"Hôn thiếu mặt tôi sẽ lệch đó"
"Anh cút"
Apo mắng anh một tiếng, chạy khỏi bếp. Trời vẫn còn sáng nhưng người này lại kéo cậu hôn hôn dính dính, ngại muốn chết.
( ・∇・)
Hai người tranh thủ thời gian sau khi ăn ngắm thành phố về đêm, Apo mang cho cả hai mỗi người một lọ bánh, Mile nhìn một chút lại lấy miếng chocolate từ lọ của cậu sang cho mình, trả lại cho cậu một miếng dâu tây.
"Chocolate này rất đắng, em ăn dâu đi"
Tim như được rót mật ngọt, tình yêu khiến người ta mê mẫn vĩnh viễn là sự thiên vị và cưng chiều. Hai người ở trên ghế chậm rãi ăn tráng miệng, tận hưởng thời gian ngọt ngào hiếm có, lần đầu tiên sau nhiều tháng ở bên nhau, Mile có thể đường đường chính chính ngắm cậu mà không cần phải lén lút nữa.
"Dính rồi này" Mile dùng ngón cái lau vệt bánh trên khóe miệng cậu, sau đó liếm sạch ngón tay. Hành động này lập tức khiến cho cậu đỏ mặt.
"Em không ngờ anh lại có mặt xấu xa đến vậy, có thể dụ dỗ người khác nói ra mọi chuyện"
"Tôi còn nhiều thứ thú vị hơn mà em còn chưa biết" Giọng điệu lưu manh dán sát vào mặt cậu, Apo bị nhột vội đẩy anh ra, vị Alpha từ lúc ở L'amour như trúng phải keo dính, cứ muốn ôm cậu.
"Em còn chưa hỏi anh tại sao lại lắp camera ẩn ở L'amour"
Chiếc camera cậu thuê lắp đã bị lỗi, do vừa ra tết nên bên sửa chữa hẹn lần hẹn lượt. Apo còn đang lo nếu như khách có làm hư hay có sự cố, không có camera khó mà giải quyết.
"Lúc đó nghĩ sắp ly hôn với em nên mới lắp, tôi muốn ngắm em nếu không thể gặp em được nữa, không ngờ có thể giúp em loại bỏ được cái gia đình khốn kiếp kia"
Anh nhắc cậu mới nhớ, vị Alpha này một phen tóm gọn hết cả bọn, lúc cảnh sát mang ra chiếc còng bắt giữ Mẫn Lợi cậu đã rất ngạc nhiên. Bạn đời của cậu tài đến mức khiến đội cảnh sát phối hợp theo.
"Mẹ đã nghe được em nói chuyện với bà nội nên nói với tôi. Điều khiến tôi khinh rẻ là họ dám bắt bác gái uy hiếp em"
Đội trưởng của khu vực từng là khách hàng của anh lúc Mile vẫn đang là một nhân viên làm công ăn lương. Vì một lần anh đưa vợ của đội trưởng đi xem nhà, đứa trẻ trong bụng vợ đội trưởng không chịu nổi mà muốn ra ngoài, Mile bất đắc dĩ trở thành người đưa đi sinh.
Gia đình đội trưởng biết ơn anh, thường xuyên giúp đỡ anh trong công việc, lần này chẳng những giúp Mile còn khiến cho đội cảnh sát khu vực lập một công lớn.
"Đội trưởng Lưu còn đặt tên con gái là Nghị Ái, xem tôi như ba đỡ đầu của đứa trẻ"
Apo nhìn thấy được trong mắt anh lúc kể về đứa bé có biết bao nhiêu sinh động cùng yêu thích, khóe miệng anh vươn cao, đôi tay bận rộn miêu tả hình dáng của bé con.
"Anh rất thích trẻ con à ?"
"Phải, rất thích" Mile thu lại biểu cảm vui vẻ, vươn tay nắm lấy tay cậu, cảm giác ấm áp truyền qua mu bàn tay khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu.
"Nhưng tôi yêu em hơn, so với việc có một bé con tôi muốn em làm những điều mà em cảm thấy hạnh phúc"
"Còn anh ? Hạnh phúc của anh..."
"Hạnh phúc của tôi là em đã đồng ý ở bên cạnh tôi"
Tay đan tay, tình nồng ý mật, trong mắt chỉ có đối phương, tình yêu giản đơn, không dám hứa răng long đầu bạc, mỗi ngày chỉ mong có thể yêu nhau đến hết ngày mai. Mile vươn người muốn hôn cậu, hơi thở của anh gần trong gang tấc. Apo nhắm chặt mắt, chuyện gì nên tới rồi cũng sẽ tới, huống chi hai người yêu nhau hôn nhau là việc bình thường.
Tiếng chuông điện thoại đánh gãy thú tính của anh, Apo chạy vọt vào phòng, Luân Huy gọi nhắc nhở anh nhớ phải nghe máy của đội trưởng Lưu về vụ việc của Mẫn Lợi, anh ậm ờ mấy tiếng xong vội tắt máy lao vào phòng.
Cậu ở trên giường anh dùng chăn che kín mặt để lộ ra hai mắt mèo con nhìn anh. Mile chỉ cần dùng chút lực, chiếc chăn đã bị tốc lên, anh lao đến bên cạnh, tay chân không an phận muốn ôm cậu.
"Nhột lắm, anh đừng có trêu em nữa" Apo ngăn lại động tác của anh, ga giường bị một màn đùa giỡn của cả hai mà nhăn nhúm.
Mile ngừng động tác, bốn mắt giao nhau, tình ý ngập tràn, cả hai lại sẵn sàng cho một cái hôn trước khi ngủ, tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, anh chửi thề một tiếng, cậu phì cười đẩy anh xuống giường, kêu anh đi nghe máy.
"Em không được ngủ đó"
"Không ngủ, chờ anh quay lại hôn em"
(*>∇<)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro