Ngày 5
Mặc dù còn lưỡng lự vấn đề đến nhà anh vào dịp cuối năm nhưng cuối cùng Apo vẫn phải đến vì Mile không thể tự ăn và tự thay quần áo trước và sau khi tắm nên cậu bắt buộc phải về nhà anh vào dịp tất niên.
Mẹ anh, Apo đã từng gặp, bà rất dễ tính không hỏi quá nhiều về tình cảm của cả hai, còn tặng cho cậu một ít quà, dù sao bà cũng là người đã chọn cậu nên Apo không quá dè dặt với bà nhưng gia đình Mile không chỉ có mỗi mẹ của anh.
Apo đứng nhìn số nến thơm do chính tay mình làm ra, bất an vô cùng. Mile là chủ của một công ty, gia đình của anh gia cảnh rất tốt, tầng lớp thượng lưu liệu có thích mấy món không đáng tiền này của cậu chứ. Tự nhủ bản thân mình cũng là được mua về nên có tặng hay không chắc gì gia đình anh đã xem, cứ mang đến cho đúng thủ tục.
( ̄Д ̄ )
Khả Nghị hào hứng mở cửa xe anh trai, trên tay cô là túi bánh, cô nàng đang hí hửng muốn nếu thử vị bánh mới ra lò đã nghe tiếng anh trai từ hàng ghế sau
"Không được ăn trên xe anh, sợi dừa sẽ rơi khắp nơi làm bẩn xe" Mile đang loay hoay đặt hai ly cà phê vào hộp xe nhưng vẫn lên tiếng không cho em gái mở túi bánh.
"Aii cái túi to như thế làm sao mà rơi chứ" Miệng than phiền nhưng cô nàng vẫn cất túi bánh, cô sợ nhất là anh trai nên đành nhịn xuống cơn thèm bánh, hậm hực chờ về nhà mới ăn.
"Cold brew ?"
Khả Nghị không dám tin vào mắt, anh trai cô đang uống cà phê cold brew, bình cà phê có mấy vết trầy chứng tỏ anh đã uống lâu rồi.
"Anh muốn giảm cân sao, em nhớ lúc trước anh chê nó mà bây giờ còn uống một bình to như thế"
"Thấy ngon nên uống thử"
"Hừ, bình to như thế mà thử gì chứ" Cô cảm thấy phần ghế ngồi quá xa, đưa tay muốn chỉnh lại. Bởi vì anh bị thương nên Luân Huy trở thành tài xế mà Khả Nghị lại nhường hàng ghế sau cho anh và cậu, cô ngồi trên ghế phó lái có chút khó chịu.
"Không được chỉnh, ghế của em ấy, em đừng có chỉnh lung tung"
"Được được được em chịu thua" Khả Nghị giơ hai tay lên đầu hàng, anh trai cô từ bao giờ trở nên keo kiệt với em gái, trong mắt chỉ có vợ thôi.
"Em chuẩn bị xong rồi hả ?" Mile mở cửa cho Apo vào xe, trên tay cậu ngoại trừ nến thơm còn có một hộp bánh mì sừng bò rắc mè và một ít quần áo, anh cầm lấy túi quần áo ném vào cốp xe, trườn mông đến ngồi sát cậu, chỉ vào bánh sừng bò nói muốn ăn.
"Anh dâu " Cô nàng cười ngọt ngào quay ra sau chào cậu, Mile ở bên cạnh trừng mắt, cô mới vội chỉnh lại xưng hô "Anh rể, em là Mary, Khả Nghị"
"Gọi anh Apo" Apo gật gù chào lại, cậu bận sắp xếp mấy hộp nến cùng mấy phần bánh tráng miệng đứng vững để không bị đổ ngã trên đường đến nhà ba mẹ anh. Xong việc lại phải mở túi bánh bắt đầu công việc bảo mẫu.
"Anh hai nói không được ăn ..." Khả Nghị nhìn thấy cảnh tình cảm ngọt ngào kia nhịn không được, mới vừa mắng cô xong lại bày ra vẻ hưởng thụ được ăn ngon.
"Không được ăn mè nhiều quá sẽ bị đau họng" Mile lớn tiếng át tiếng em gái, Apo không hiểu việc gì, chỉ ngoan ngoãn xé bánh mì đút cho anh. Anh còn mở hộp xe mang ra ly cà phê vẫn còn độ lạnh vừa phải dúi vào tay cậu.
"Hương vải mà em thích"
"Hừ" Cô hiểu rõ rồi anh trai cô không phải vì thử cà phê cold brew mà là vì anh rể của cô thích nó nên anh cô mới bắt đầu uống, anh trai xấu xa chỉ biết ăn hiếp em gái.
Luân Huy nhịn không được cười trộm, rồi ai cũng phải cảm nhận cảm giác đau khổ của gã thôi, ai rồi cũng phải bị ông chủ dồn cẩu lương vào miệng ép ăn thôi.
(´゚ω゚`)
Gia đình anh khác với suy nghĩ của cậu, họ không ở trong một căn biệt thự ở ngoại ô mà chỉ là một căn nhà tầm trung không quá to, có một khoảng sân đỗ xe. Ba mẹ anh đều rất bình dân, lúc cổng nhà mở cậu còn trông thấy hai ông bà đang tưới cây, đích thân làm mọi thứ mà không thuê giúp việc.
Khả Nghị xuống xe trước, cô nàng ôm chặt lấy bà Trương, giống như một đứa trẻ con lâu ngày gặp mẹ. Kể cả Mile, anh không còn dáng vẻ nghiêm túc khi tập trung làm việc hay đùa giỡn mỗi khi ở cạnh cậu mà là dáng vẻ của một đứa trẻ lễ phép cúi chào hai ông bà.
Apo đi theo anh đến chào hai ông bà, mẹ anh rất thích cậu nên bỏ rơi con gái và con trai, đưa cậu vào nhà trước. Hộp nến và bánh đưa cho anh và Luân Huy xách vào nhà. Bên trong đã bày sẵn bàn ăn, mẹ Trương dẫn cậu đến bếp giới thiệu cho anh trai và chị dâu, Apo vội đến giúp cả hai.
"Em là Lập Ba à, đúng là rất đẹp trai nha" Chị dâu của anh rửa một ít xà lách, tiện thể ngắm cậu một chút. Đẹp trai và lễ phép không khỏi khiến người khác yêu thích.
"Mile hay nói về em ạ ?"
"Đúng thế, cả gia đình không ai mà không biết em"
Mary giành chỗ ngồi trước, ở trên xe dù Mile có lớn tiếng với cô nhưng vẫn nhìn ra anh cưng chiều đứa em gái này đến nhường nào. Cô nàng nhìn thấy cậu xong việc lập tức kéo cậu ngồi cạnh mình, Mile ngồi bên cạnh cậu. Thành ra cậu bị hai anh em họ Trương ép vào làm cục nhân.
Trên bàn là một nồi lẩu uyên ương cùng với rau thịt, ngoại trừ gia đình anh còn có Luân Huy và hai vị khách mới đến, trông biểu cảm của Khả Nghị không vui vẻ mà mang chén đũa cho hai vị khách kia.
"Sao cậu lại ngồi ở đó ?"
Chàng trai mới đến hỏi cậu, chỉ vào vị trí cậu đang ngồi, Apo không hiểu chuyện gì, nhìn sang anh, chân mày của Mile vốn đã rậm khi cau lại muôn phần nghiêm trọng hơn so với người bình thường nổi giận.
"Anh ấy là anh rể của tôi dĩ nhiên phải ngồi cạnh anh trai của tôi"
Cậu chàng không hài lòng ngồi đối diện anh, Luân Huy đành phải di chuyển đến ngồi cạnh Khả Nghị. Cậu ta bày ra dáng vẻ hiếu thảo, giành công việc nhúng đồ ăn, gắp cho bố mẹ cùng anh trai anh liên tục dù đã bị bố anh từ chối.
"Vĩ Lâm à em dùng bữa đi không cần lo cho cô chú" Anh trai anh lên tiếng, dùng đũa chặn chén ngăn cho y tiếp tục gắp cho mọi người.
"Con nhìn người yêu của Trạch Nghị kìa, trầm tĩnh ít nói không giống như con cứ ồn ào náo nhiệt, như vậy mới ra dáng một Alpha chứ" Mẹ của y ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn lại đứa con trai nhưng vẫn không quên nhắc cậu.
"Gọi là dì Hà" Mẹ Trương nhìn thấy cậu lúng túng, vội lên tiếng. Cậu chào bà Hà một tiếng rồi tập trung giúp anh gắp mấy món mà anh muốn. Người bên cạnh cứ đòi cậu gắp đủ thứ như trẻ con, mặc cho ánh mắt ghen tức của Vĩ Lâm đang nhìn cậu.
"Tủ rượu đã bị đổi sang phòng khách rồi ạ ?" Vĩ Lâm đứng lên muốn đi tìm tủ rượu đã bị mẹ anh ngăn lại, ra hiệu cho Luân Huy đến tủ lấy chai rượu vang còn một ít đến.
Trong thời gian đợi Luân Huy lấy rượu, Vĩ Lâm đã tự đi lấy ly, còn đặt ở chỗ mỗi người một ly. Cướp lấy chai rượu từ tay gã, Vĩ Lâm bắt đầu đi rót cho mọi người. Mile dùng tay che miệng ly của cậu, ngăn động tác của y.
"Em ấy không thể uống đồ có cồn, đừng đi lung tung nữa cậu về chỗ ăn cho xong đi "
Vĩ Lâm mất vui trở về vị trí, nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, cậu chàng rất thích anh nên lời nói của anh giống như mệnh lệnh mà nghe theo răm rắp. Cậu thầm cảm thán người ngồi bên cạnh mình thật có giá quá, người ta đẹp trai lanh lợi, chăm sóc tốt cho anh vậy mà anh cứ phải đi ra ngoài tốn một cọc tiền đem cậu về. Đúng là phí của.
Apo ngây ngốc suy nghĩ, Khả Nghị bên cạnh đã làm đổ rượu lên áo nhưng cậu không hay. Mãi đến khi Mile lay người cậu mới choàng tỉnh, cảm nhận vùng ngực đã bị ướt đẫm.
"Em đến phòng tôi thay đi" Mile chỉ tay về hướng phòng đang đặt chiếc vali ở trước, Khả Nghị đi theo cậu rối rít xin lỗi, Apo chỉ cười lắc đầu nói không sao. Khả Nghị cũng ngang tuổi em gái cậu, còn rất đáng yêu, hiểu chuyện nên cậu không trách.
Trên bàn ăn bắt đầu náo nhiệt hơn khi cậu vừa rời đi, Apo không muốn nghe câu chuyện của họ, cậu hơi áp lực vì gặp ba mẹ anh, trạng thái của cả hai cứng nhắc, giống như hai người bạn tốt ngồi cùng nhau hơn là hai người đã kết hôn. Nhà vệ sinh cách bàn ăn không xa, cậu muốn rửa mặt một chút trước khi tiếp tục bày ra nụ cười cứng đơ khi ngồi trên bàn ăn.
"Chị Tố à, nghĩ cũng thật lạ, con rể của chị thịt bò không ăn, đồ có cồn không uống, không ăn cay. Khó chiều như thế không lẽ mỗi lần ăn tiệc đều phải chuẩn bị thêm một phần nước lẩu không cay à ?"
"Tôi thấy nước lẩu nấm ngọt này rất ngon, không hại bao tử, ăn thêm vài lần không sao" Mẹ Trương đáp lại lời của bà Hà, bởi vì hai bên là bạn bè đối tác lâu năm nên bà luôn nhịn xuống không la mắng đứa con trai hư đốn kia luôn coi nhà bà là nhà mình, ra vào tùy tiện.
"Con thấy mẹ con nói đúng, cậu ta như thế thật khó chiều"
"Tôi chiều là được, không cần cậu quan tâm"
Trạng thái mà Khả Nghị sợ nhất là lúc anh trai nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt sắc bén như mắt ưng, lời nói lạnh lẽo ngăn đối phương nói tiếp, khí chất của một lãnh đạo và một Alpha cấp S làm cho người ta muôn phần rụt rè, sợ hãi.
Apo đứng ở góc khuất dùng khăn giấy lau khô tay, vô tình nghe hết những lời mẹ con bà Hà nói cùng câu trả lời của anh. Đầu óc cậu rối bời, không hiểu được anh, rõ ràng giữa cả hai chỉ vướn một căn nhà, những việc bênh vực cậu thế này là dư thừa nhưng anh hết lần này đến lần khác xem cậu như bảo vật mà xù lông lên bảo vệ.
Hai mẹ con họ Hạ bị thái độ của anh dọa cho chạy mất, ăn chưa xong đã vội xin về. Cả gia đình ăn xong đều tập trung trước TV dùng món tráng miệng mà cậu mang đến, chỉ để lại một phần cho bà nội Trương sáng mai đến ăn thử. Bố anh rất thích, ông ăn cả phần của Luân Huy do gã phải về với gia đình. Còn phần Khả Nghị lại tiếc nuối khi nhìn thấy bánh dần dần vơi sạch.
Cậu theo mẹ Trương vào phòng ngủ của bà, trong gia đình này ngoại trừ anh, bà là người nói chuyện với cậu nhiều nhất, cậu phần nào thả lỏng cơ thể khi nói chuyện với bà. Lâm Tố mang ra một hộp nhẫn và một hộp đồng hồ, đặt vào tay cậu. Lần trước bà đã tặng cho họ một đôi, lần này lại tiếp tục tặng thêm vài món.
"Cái này là do Mile đặt, lần trước mẹ mang nhầm, chắc con đeo đau lắm hả ?"
Bà xoa lên chiếc nhẫn đã tạo một vết hằn trên ngón áp út, nó hơi chật nên cậu cũng không cởi ra lần nào những ngày đầu còn khó chịu sau đó trở nên quen dần và xem như nó là một phần trên bàn tay.
"Không đau lắm mẹ ạ, chỉ là hơi khó cởi ra một chút"
"Giúp mẹ đưa nó cho Mile, còn cái này mẹ tặng cho con" Bà mở hộp đồng hồ, bên trong là chiếc đồng hồ dây da, kiểu dáng mà cậu rất thích nhưng giá tiền của nó không hề nhỏ, cậu muốn từ chối.
"Con nhận mang hộp này cho Mile ạ, còn cái này con không dám nhận ạ"
"Con cứ nhận, nó kết hôn với con đã không có lễ cưới, bố mẹ không có chuẩn bị quà gì cho con hết, khi nào hai đứa muốn ba mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho cả hai. Con không nhận là không tôn trọng bố mẹ"
"Vậy con nhận còn chuyện hôn lễ con nghĩ không cần đâu" Apo chịu thua mẹ Trương, nhận lấy hộp đồng hồ, cậu không nên vì chuyện mình với Mile mà khó chịu với bà, mẹ Trương cũng là người đã chọn cậu, giúp đỡ gia đình cậu vượt qua một khoảng thời gian khó khăn.
"Anh rể ơi, anh trai em tìm" Cô nàng gõ cửa phòng mẹ Trương, cả hai đành ngừng câu chuyện, bà còn trêu anh thiếu hơi của cậu một chút liền nhớ.
Mile ngáp ngắn dài nói buồn ngủ, cậu nhìn chiếc giường rộng kia đành bĩu môi chấp nhận tối nay phải ngủ chung giường với anh. Lần trước mẹ Trương có đến thăm nhưng bà chỉ ở có nửa ngày, không ở ban đêm. Thành ra kết hôn sau gần nửa năm, Apo mới chính thức ngủ chung giường với người bạn đời của mình.
Mile chỉ một chút là vào giấc, có lẽ anh mệt cả ngày hôm nay cùng với tác dụng của thuốc giảm đau. Apo trằn trọc nhìn trần nhà rồi nhìn người nằm cạnh. Cậu xoay hết bên phải rồi đến bên trái nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Cậu rón rén leo xuống giường, ra ban công ngồi. Hộp nhẫn cậu vẫn chưa đưa cho Mile được cậu giấu ở trong túi áo, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường hai chiếc nhẫn cưới phát sáng lấp lánh, hai viên kim cương được đính ẩn vào trong vòng nhẫn.
Tin nhắn từ Hoa Vân khiến điện thoại run lên, cô gửi cho cậu thông tin đăng nhập của một tài khoản ảo. Apo bắt đầu dùng tài khoản ấy lướt trang cá nhân của anh bởi vì tài khoản làm việc của anh vốn đã chặn cậu từ lâu.
Bài viết mới nhất là ngày Apo mang cơm nắm đến cho anh, trạng thái của anh rất vui vẻ, hai tấm ảnh hộp cơm đã được ăn sạch cùng với ảnh của cậu bị làm mờ.
'Hôm nay được em ấy mang thức ăn đến, ăn ngon miệng hơn nhiều'
Trên trang cá nhân của anh ngoại trừ những ảnh được đối tác gắn thẻ thì chỉ còn vài bài viết anh chia sẻ từ các trang bán và trưng bày đồ cổ. Cậu lướt một chút đã nhanh chóng đến được bài viết từ vài tháng trước.
'Vất vả lắm mới đo được số đo cụ thể, không biết là khi nào mới có dịp tặng cho em ấy' Phía dưới là đôi nhẫn cậu đang xem và ảnh tay Mile cầm một thước dây, phía dưới tay anh là cậu đang ngủ say đã được anh làm mờ ảnh.
'Vẫn chưa có một bữa ăn chung với em ấy, ngày nào cũng phải ăn một mình, mì em ấy nấu thật ngon' Bàn ăn mà Mile chụp là ngày mà cậu không biết nên nấu món gì, mua một ít mì vắt và trứng, làm một tô mì qua loa để có thể đến tiệm sớm.
'Chiếc đồng hồ cổ này cuối cùng cũng tìm được, mong là em ấy sẽ thích nó' Thời gian của ảnh này là ngày cậu gặp mặt anh để xem mắt, chiếc đồng hồ đặt trong phòng ngủ của cậu vốn không phải anh trùng hợp cũng có một cái.
"Chỗ lạ em không ngủ được hả?" Mile bộ dáng ngáy ngủ đi về phía cậu đang tập trung xem điện thoại, tiếng anh nhỏ nên cậu không nghe thấy, trên màn hình điện thoại là ảnh cậu đang dẫn xe đạp đi từ L'amour ra mà tên tài khoản đó khiến anh tỉnh táo, vội dùng tay phải che mắt cậu.
Apo thân thủ nhanh hơn một bước, tránh được hành động của anh, đưa điện thoại lên cao, tuy cậu là Omega nhưng vóc người ngang với anh, Mile còn đang bị thương dĩ nhiên là không đánh lại.
"Em không cần xem cái tài khoản đó"
Apo nghĩ cậu bị hoa mắt, vành tai của anh hình như đang đỏ lên. Động tác vươn tay muốn giật lấy điện thoại của cậu hết lần này đến lần khác, nét mặt cao cao tại thượng biến mất giống như một đứa trẻ bị bắt tại trận làm việc xấu.
"Tại sao em lại biết tài khoản đó, tôi đã chặn hết những nhân viên của L'amour rồi"
Apo dừng chân không chạy nữa, đem điện thoại giấu sau lưng, Mile đang chạy bị dừng đột ngột, cả người nhào tới, đè lên cậu. Khả Nghị đang lén ăn vặt ở ban công nghe tiếng anh trai, cô vội đứng lên xem. Anh rể cô đang tựa nửa người lên ban công, tay anh trai cô đang đặt giữa đầu anh rể và thành tường, quan trọng nhất là môi hai người đang dính vào nhau.
"Wow ngọt ngào thật nha"
Cả hai nghe tiếng của cô vội vàng tách ra, Apo ngượng chín cả mặt chạy vào phòng ngủ trước, Mile ho khan hai tiếng, nghiêm giọng kêu em gái mau vào ngủ.
"Anh ngượng gì chứ, ai mà không biết anh thích anh rể, làm như lần đầu được hôn crush vậy... Hừ"
Mile không đôi co với em gái vì anh càng nói em gái anh sẽ nói càng nhiều, mọi bí mật của anh đều bị bại lộ hết trước mặt Apo. Cậu ấy còn chưa chấp nhận anh, sẽ nói anh là kẻ biến thái.
ヽ(*´^`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro