Ngày 4
Luân Huy trở về phòng bệnh sau khi mua vài phần cơm, nhìn thấy Apo đã tỉnh, cậu đang trầm ngâm nhìn trần nhà.
"Cậu chủ, anh tỉnh rồi"
Apo hơi choáng, không trả lời Luân Huy, cậu đảo mắt tìm Mile, trong trí nhớ của cậu trước khi ngất chỉ nhớ nét mặt lo lắng và bộ dáng gấp gáp của anh. Đập vào mắt cậu là anh đang ngủ say trên giường bên cạnh, chân mày cau lại, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, chỉ có cánh tay đang bị quấn băng trắng một vùng lớn. Cậu tự hỏi rằng có phải mình trong lúc phát tình đã tấn công anh không.
"Anh ấy tại sao lại bị thương ?"
"Ông chủ tự làm mình bị thương" Luân Huy đưa cho cậu cốc nước, ấn gọi bác sĩ ở đầu giường. Y chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Apo, ra ngoài để cậu có thể nói chuyện với bác sĩ.
"Kết quả của cậu không có gì nghiêm trọng, triệu chứng của cậu là lạm dụng thuốc ức chế quá lâu" Bác sĩ sau khi kiểm tra một loạt, đưa cho cậu kết quả xét nghiệm và kiểm tra tổng quát.
"Tôi muốn hỏi một việc"
"Cậu cứ hỏi"
"Nếu tình trạng như thế này, bao lâu nữa tôi mới có thể phẫu thuật cắt tuyến thể ?"
Bác sĩ và y tá đang tập trung xem bệnh án bị câu này của cậu làm cho dừng hẳn. Người nằm ở giường bên cạnh tay để dưới chăn siết chặt lấy ga giường khi nghe của hỏi của cậu , kỹ thuật diễn của anh hơi tệ, bác sĩ vừa nhìn là biết nhưng may là Apo chỉ tập trung vào bác sĩ không để ý đến anh.
"Thảo nào Alpha của cậu tự rạch tay, lúc đầu tôi còn trách cậu ấy quá điên rồ, đã kết hôn còn tránh né chuyện vợ chồng với nhau, ra là cậu không muốn."
"Vết thương của anh ấy có nghiêm trọng lắm không ?"
"Vết cắt tuy không làm đứt gãy động mạch nhưng nó đã làm tổn thương một phần, cậu ấy phải tĩnh dưỡng mất một thời gian mới có thể hoạt động cánh tay trái như người bình thường."
Bác sĩ rời đi, dặn dò cậu nên bàn bạc chuyện phẫu thuật với Mile, cậu rối rắm nhìn cánh tay quấn băng trắng kia, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, hết lần này đến lần khác cậu liên tục làm anh bị thương, lần trước Mile bị đau cổ mấy hôm lần này còn nghiêm trọng hơn. Cậu chưa dám chắc chắn tình yêu của Mile, lúc anh đeo nhẫn cưới được mẹ anh tặng, thái độ của anh không hài lòng, đôi khi còn không mang nó, đôi khi cậu nghĩ những việc mà anh làm với cậu chỉ là nghĩa vụ cơ bản.
Apo không phủ nhận việc mình là omega nhưng cậu không muốn bản thân mình giống như mẹ, làm một công cụ sinh nở, hèn mọn ở tầng lớp thấp, tùy ý để người ta mua đi bán lại. Cậu có thể giống như Thomas mà được hạnh phúc hay cũng giống như chàng trai ở tầng dưới nhà anh, đứa con bị cướp mất, một mình ốm yếu cô độc, mỗi đêm đều khóc ướt gối.
Phương án cắt đi tuyến thể vẫn là tốt nhất, anh sẽ không còn bị pheromone của cậu làm cho rối loạn phải tự làm bị thương mà tuổi thọ của cậu giảm đi một chút sẽ nhanh chóng giải thoát cho anh.
=.=
Vì cánh tay trái bị thương nên người nào đó làm nũng với Apo, mọi sinh hoạt trong ngày Mile đều gọi cậu tới giúp, nếu như cậu từ chối thì lập tức sẽ bày ra bộ dáng vết thương đau nhức làm cho cậu mềm lòng.
Cậu cầm hộp bento chính mình chuẩn bị sẵn đứng trước công ty Mile, hôm nay Luân Huy đi công tác nên việc ăn uống của anh cậu phải chuẩn bị. Nghĩ đến hai vết thương do mình tạo ra nên Apo quyết định đến công ty của anh thay vì nhờ shipper giao đến.
Bảo vệ vừa nhìn thấy cậu đã bật ô, gấp gáp đến che cho cậu. Apo bị bộ dáng nhiệt tình này làm cho hoảng, lập tức vẫy tay bảo mình không phải khách hàng, không cần nghiêm trọng như thế.
Hành động của những người khác càng làm cậu khó hiểu hơn, cô nhân viên tiếp tân lập tức rót cho cậu ly nước, mời cậu ngồi, vì cậu đến vào giờ ăn trưa nên mấy nhân viên lần lượt ra ngoài mua thức ăn, dù đây là lần đầu cậu đến nhưng hình như mọi người ở đây ai cũng biết cậu, ai đi qua cũng chào cậu một tiếng.
Chờ đợi cả buổi cuối cùng cậu cũng được cô nhân viên dẫn đến phòng của Mile, tuy nhiên anh vẫn chưa dặn dò cấp dưới xong, cậu đành hỏi thắc mắc từ lúc cậu đến đây được mọi người tiếp đón như khách VIP.
"Anh nhìn này" Cô gái đưa màn hình điện thoại cho cậu xem, một tài khoản cá nhân khác của anh, trên ảnh nền là ảnh chụp duy nhất của cả hai trong ngày đăng ký kết hôn, trên trang cá nhân cũng hiện rõ ba chữ đã kết hôn.
"Vì vậy nên cả công ty đều biết anh chính là cậu chủ, phải một mực tôn trọng và tiếp đón anh tốt nhất"
"Cậu chủ ? Anh ấy có chức vụ gì ở đây, không phải là trưởng phòng kinh doanh sao ?"
"Anh ấy nói với anh là trưởng phòng kinh doanh không phải tổng giám đốc hả... chết...chết rồi" Cô vội che miệng, cảm thấy đất trời sụp đổ tới nơi rồi, có khi nào ngày mai cô sẽ bị đuổi việc không, cô còn mẹ ở nhà cần phải nuôi cô không muốn mất công việc tốt này.
"Cậu chủ... cậu chủ có thể đừng kể với tổng giám đốc những chuyện tôi vừa nói có được không, anh ấy sẽ đuổi việc tôi mất"
Hai người bị tiếng ho khan của anh làm ngưng lại cuộc trò chuyện, cậu còn chưa trả lời, cô gái đã vội chào anh một tiếng rồi chạy biến đi mất. Mile nhìn thấy cậu thì cơ mặt thả lỏng, bày ra bộ dáng mệt mỏi, chậm chạp đến cạnh cậu.
"Sao em không gọi ship mà phải tự mang đến, chờ tôi có lâu không ?"
"Không lâu."
"Vào đây" Mile mở cửa một phòng nghỉ, bên trong có máy pha cà phê, tủ lạnh cùng với một số đồ ăn liền được chuẩn bị sẵn, xem ra anh đúng là một cấp trên tốt.
Cậu chuẩn bị một ít cơm nắm rong biển và gà chiên chua ngọt kiểu Hàn, vì người đối diện luôn than thở mất khẩu vị, thèm ăn món có vị chua ngọt. Các nhân viên ăn cơm tại công ty vô tình lướt qua phòng nghỉ, trợn mắt nhìn ông chủ ngồi một chỗ há miệng được người nam nhân quay lưng lại với cửa xé gà, vo cơm đút vào miệng.
Bộ dáng cậy sủng sinh kiêu khiến cho mấy cấp dưới độc thân tức đến nổ đom đóm mắt.
Apo cho anh ăn xong cũng không ở lại lâu dù người đàn ông kia giống như keo dính cứ đi theo sát cậu không rời, cậu không thân thuộc với nơi này nếu như có hành động quá thân mật không ít cấp dưới sẽ khó chịu.
Cậu không biết rằng khó lắm Mile mới được một lần nghênh mặt với mấy nhân viên, tên sếp khó tính như anh luôn cảm thấy ganh tị mỗi khi thấy cấp dưới của mình có bạn trai bạn gái mang thức ăn đến, nắm tay bạn đời cùng nhau đi ăn trưa.
"Anh hai"
"Lập Văn ?" Cậu nhìn thấy em gái cùng với vài người bạn đi vào công ty Mile, cô đang ở năm cuối đại học. Cô chính là một trong những động lực khiến cho cậu tiếp tục làm việc lao lực cả ngày.
"Anh hai đi giao bánh hả, có dư cái nào không, em muốn ăn" Cô nàng nhìn thấy anh trai thì trở lại bộ dáng em gái nhỏ, đến xem anh có mang bánh cho mình.
"Anh mang cơm cho anh ấy" Apo trả lời nhỏ xíu, tuy mẹ và em gái đã biết cậu kết hôn nhưng họ còn chưa biết mặt anh, cậu muốn tìm dịp mang anh về cùng nhau dùng một bữa cơm nhưng mãi chưa có dịp. Hôm nay lại bị em gái bắt tại trận cậu mang cơm cho anh, liệu có bị em gái nói cậu quá dễ dãi thời gian còn chưa tới một năm mà cậu đã giống như vợ nhỏ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho anh.
"A...Anh rể cũng làm ở đây à, anh ấy ở phòng ban nào, em sẽ tìm cơ hội xem mặt anh rể"
"Em thực tập ở đây sao ? Tháng thứ mấy rồi ?"
"Em còn một tháng rưỡi nữa kết thúc, đây chính là công ty bất động sản đã gây sức ép bắt mẹ phải nhanh chóng bán nhà đó. Em nhớ rồi, tên tổng giám đốc hình như là họ Trương, à là Trương Trạch Nghị"
"Trương Trạch Nghị ?" Apo vô thức nhắc lại tên anh, lời nói của em gái giống như tiếng sét ở bên tai cậu, Mile luôn tốt với cậu không phải vì chút tình cảm nào mà là vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã ép gia đình cậu phải chuyển chỗ ở.
Lập Văn nhìn anh hai mình tâm tình phức tạp cười khổ, cô muốn hỏi thêm nhưng đã sớm bị đồng nghiệp kéo đi mất. Cô chỉ kịp nhắc anh trai phải gửi cho cô thông tin của anh rể, cô rất muốn nhìn mặt anh rể tròn méo ra sao, anh rể luôn giúp đỡ gia đình cô hẳn là rất đẹp trai.
Khi Apo bắt đầu đón nhận anh lại nhận ra rằng tất cả những chuyện mà Mile làm đều vì nghĩa vụ và tội lỗi mà anh đã gây ra. Cậu đã quá ảo tưởng vị trí của bản thân, càng ảo tưởng mình có thể nhận được hạnh phúc.
Rõ ràng bản thân chưa từng yêu thích anh nhưng trái tim lại không ngừng đau đớn, mỗi một câu chữ của em gái giống như một cây kim nhọn ghim chặt vào tim cậu. Apo cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi, đón taxi về nhà, cậu đã chọn việc kết hôn vì tiền nên cậu sẽ không vì chuyện này mà đau lòng, xem như đây là cảnh báo cho việc cậu quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim Mile.
Vị Alpha kia không hề hay biết tâm trạng của cậu, đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân với biểu cảm đắt chí vì được "vợ" mang cơm đến.
゚ー゚*
Lúc đầu định viết 7 ngày ứng với 7 chương nhưng mà càng viết càng phát sinh (/o\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro