Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3

Apo dần cảm nhận được sự quan tâm của anh, sau ngày "hẹn hò" đó, Mile có thêm nhiều hành động thân mật mà cậu không ngờ được.

Mile ở quán đông người mặc kệ ánh mắt của khách và nhân viên, cúi người thắt dây giày cho cậu. Apo đã rụt chân tránh né nhưng tay Mile đã kịp nắm chặt cổ chân, cột xong mới thả ra, khiến cho ai nấy cũng trầm trồ một phen.

Trong lúc dọn quán, Apo phải cúi người để nhặt mấy cái lót ly bị trẻ con ném xuống đất. Lúc cậu nhặt xong đứng lên đã nhìn thấy tay anh từ lúc nào che nơi góc cạnh bàn, nơi mà đầu cậu dễ va vào nhất, dù anh vẫn đang nghiêm túc nói chuyện với Khởi Quốc mắt không hề nhìn cậu.

Mile sẽ không hỏi cậu muốn ăn món gì hay thích bánh kẹo hương vị thế nào, những buổi tối anh nấu sẽ trùng hợp có một món mà cậu thích. Trong tủ bếp có thêm vài món ăn vặt cho cậu trong lúc xem tivi.

Apo nhận ra bản thân đang bước trên một tảng băng mỏng, nhận tình cảm của anh nhưng cũng kiên dè không dám mong nó sẽ được dài lâu. Một tuần, một tháng hay một năm, cậu không đoán được khi nào anh sẽ không còn hứng thú với mình và bị bỏ rơi.

>.<

Dự án được hoàn thành sớm, Mile tự lái xe về nhà. Anh lái xe chậm lại khi đến gần L'amour, rất thích cảm giác xem Apo bận rộn, bóng lưng của cậu đi đi lại lại, trên môi luôn nở nụ cười với khách.

Tiếc thay, trong L'amour chỉ còn lại Hoa Vân đang kéo rèm chuẩn bị khóa cửa tiệm.

"Cậu chủ đâu ?"

"Cậu chủ về rồi ạ, hôm nay anh ấy bị đau đầu nên muốn về sớm" Mile xem lịch trên điện thoại mới phát hiện ra, hôm nay là chuyển đông, Apo mặc dù sức khỏe tốt nhưng cậu luôn bị bệnh một trận mỗi đầu mùa đông.

May là Luân Huy giúp anh chọn một căn hộ thuận lợi, Mile mua đầy đủ vài thứ để nấu cháo và thuốc cảm mà không mất nhiều thời gian, tiện tay lấy thêm mấy miếng dán giảm nhiệt.

Lúc anh về đến nhà, Apo đã cuộn trong chăn thành một con sâu lớn, sốt đến hai mắt đỏ hoe, cả người nóng ran. Cậu không ăn cháo cũng không uống thuốc, ở trong chăn chịu đựng bệnh giày vò. Tiền thuốc có thể dư ra một ít, vừa đủ để cậu gửi về cho mẹ.

Nhìn tô cháo thuộc loại nấu ăn liền ở đầu giường, anh thở dài, đem nhiệt kế đến đo cho cậu, hơn 38 độ làm cho anh hốt hoảng, tung chăn muốn mang người đi bệnh viện.

"Không đi"

Apo trực tiếp xoay người, đối lưng với anh, đối với trận sốt thường niên này, cậu chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, vì việc cỏn con mà phải đến bệnh viện, rất phiền phức.

"Không đi cũng được, phải uống thuốc"

Apo không trả lời anh, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, người đàn ông này hôm nay nói nhiều ghê, cứ léo nhéo ở bên tai cậu, đuổi mãi không đi. Mile nhìn con sâu lớn thở dài, rót một ly nước để ở đầu giường, dán miếng dán hạ sốt cho cậu mới an tâm ra ngoài nấu cháo.

Trong thời gian đợi cháo chín, anh chuẩn bị một thau nước ấm, giúp cậu lau người. Apo trong cơn mê man phát hiện có người dùng khăn sờ lên cổ, cậu choàng tỉnh chặn động tác của anh, giọng khàn khàn cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh

"Tôi tự lau được"

Mile bất lực với độ cứng đầu của người này khi bệnh. Apo không bao giờ cãi lời anh, khi không đồng ý với ý kiến của anh cũng nhỏ giọng giải thích, lần đầu tiên anh thấy cậu không quát thì từ chối anh. Tuy bất lực nhưng anh lại thích bộ dạng này của Apo, cậu tự nhiên thể hiện ra tâm trạng của bản thân, không còn khách sáo, giữ khoảng cách nhất định, xem anh như người xa lạ.

Tô cháo nóng hổi được thêm một ít tiêu để giải cảm, Mile lót gối đỡ lưng cho cậu, Apo đã thay một chiếc quần thoải mái hơn, trên trán vẫn còn miếng giảm nhiệt, ngồi đối diện với anh. Cậu vươn tay muốn giật lấy để tự ăn, lần này đến lượt anh từ chối, đưa muỗng đến cạnh môi cậu

"Khi nào em khỏe hơn tôi sẽ để em tự ăn"

Apo không còn sức để cãi nhau với anh nữa, há miệng tiếp nhận từng muỗng cháo do anh bón, hai mắt sắp dán vào nhau vì mệt. Khẩu phần ăn của cậu vốn đã ít vì sốt nên càng ít hơn, Mile còn tưởng là mình vừa cho một bé mèo ăn.

"Tôi muốn ngủ"

Mile không bón thêm nữa, mặc dù đau lòng muốn chết vì sợ cậu không no nhưng anh cũng không muốn Apo đang bệnh mà tức giận, anh đành mang tô vứt ở bồn rửa chén, rót một ly nước ấm và mang thuốc vào. Ở trên bàn tiếp khách tiện tay lấy thêm một viên kẹo đào.

Nước ấm tràn vào cổ họng làm cậu dễ chịu hơn, ngoan ngoãn uống thuốc mà anh đưa còn ngậm viên kẹo đào đi vào giấc ngủ. Mile ra ngoài kiểm tra một vòng rồi tắt hết đèn, ghé phòng ngủ lấy thêm gối và chăn, bước chân nhè nhẹ đến nằm dưới sàn bên cạnh giường của cậu.

"Mẹ, họ đánh con" Apo nỉ non, bắt đầu cuộn người lại, tiếng khóc tuy rất nhỏ của cậu nhưng vẫn làm cho anh thức giấc. Mile vứt chăn sang một bên, mở đèn ngủ sáng hơn một chút để kiểm tra, tuy cậu không mở mắt nhưng hai hàng lệ theo dọc gương mặt mà chảy xuống.

Mile rối rít không biết làm thế nào cho đúng, ngồi bên cạnh Apo, choàng tay qua vai cậu bắt chước động tác dỗ em bé mong có thể đỡ hơn phần nào, dường như cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, cử động một chút, đem đùi của anh làm gối đầu.

Một màn này làm cho Mile bất động vài giây, tiến thoái lưỡng nan nhìn người đang rút vào anh tìm hơi ấm, tay cậu cũng đã đặt lên còn lại của anh. Không nỡ đánh thức người bệnh, anh đành lùi về sau một chút, tựa lưng vào đầu giường chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất, quyết định ngồi ngủ đến khi trời sáng.

*.*

Apo dụi mắt, giấc ngủ sâu giúp cậu cảm thấy khỏe hơn, vội rụt tay khi nhìn thấy tay mình đang nắm chặt tay anh, đầu còn đang gối lên đùi anh. Mile ngã người ra sau, ngửa đầu tựa vào đầu giường để ngủ bị động tác này của cậu làm tỉnh.

"Em dậy rồi"

Hành động đầu tiên của anh chính là đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thở phào một hơi vì làn da dưới tay anh đã hạ nhiệt. Điện thoại reo lên, Apo nhân cơ hội tách khỏi, xoay lưng về phía anh.

"Em rửa mặt trước, tôi hâm nóng cháo cho em" Mile dặn dò cậu trước khi nhấc đôi chân tê rần vì làm gối cho cậu cả đêm ra khỏi phòng, tối qua trước khi ngủ anh đã kịp nhờ Luân Huy sáng nay mua giúp anh một ít đồ ăn sáng và cháo để anh có thể dành thời gian chăm sóc cậu.

Apo dùng nước tát vào mặt, tối hôm qua cậu ngủ say tới mức cuộn trong lòng anh, chiếm tiện nghi còn bắt anh ngồi ngủ cả đêm. Cậu lơ mơ ra ngoài tự nhủ nên bắt chuyện và xin lỗi anh chuyện tối qua. Mile kéo ghế, đem phần cháo thịt nghi ngút khói tới trước mặt cậu.

" Em ăn trước đi" Mile đi về phía nhà vệ sinh, xoa xoa cái cổ đau nhức vì cả đêm không ngủ đúng tư thế.

"Tôi xoa cho anh"

Apo cầm lọ thuốc xoa bóp đến ngồi bên cạnh anh, Mile vừa ăn sáng xong  đã dán mắt vào laptop, anh mừng thầm vì cậu chủ động nên bày ra bộ dáng đau đớn chỉ vào phần vai có hơi sưng nhẹ.

Đầu ngón tay ấm áp cùng với lực đạo vừa đủ làm giảm sưng nhưng Mile không muốn tận hưởng cảm giác cậu chăm sóc ít như thế, tay bắt đầu chỉ đông chỉ tây, Apo nhìn ra được anh muốn trêu chọc cậu nhưng đành chiều theo vì anh bị đau là do cậu gây ra. Hai ngón tay của Mile tình cờ chạm vào đầu ngón tay cậu khi anh đang chỉ chỗ mình bị đau, một dòng điện xẹt qua, cả hai như sợ bỏng mà rút tay về.

" Tôi hết đau rồi"

Mile ho khan hai tiếng giải tỏa bầu không khí căng thẳng, Apo cứng nhắc đem hộp thuốc trở về phòng.Cánh cửa phòng vừa đóng, người nào đó trên sofa muốn hét lớn, ôm chiếc gối cậu ngồi lên ôm vào người, lăn lộn trên sofa.

._.

Hai người chầm chậm ở bên nhau hơn nửa năm, tình cảm không tiến không lùi, Apo nhận tình cảm của anh, đáp lại bằng việc nấu ăn, chờ anh về nhà mà anh không dám làm những hành động quá thân mật sợ cậu sẽ ngại.

Hoa Vân và Khởi Quốc luôn miệng khen hai người thật ngọt ngào nhưng đến cái nắm tay cũng chưa có.

"Ngày hai mươi tám gia đình tôi ăn tất niên cùng nhau, em có muốn về cùng tôi không ?"

"Đi chứ"

Hoa Vân thay cậu trả lời, cô còn tiện tay  huých vai Khởi Quốc đứng bên cạnh. Cậu chàng nhìn thấy bạn mình nháy mắt liền nói theo, mấy nhân viên còn lại cũng mỗi người thêm một câu

"Cậu chủ dĩ nhiên là đi, ngày 27 tụi em đã đóng cửa tiệm tới mùng 6 tết mấy ngày đó dĩ nhiên cậu chủ phải ở cùng ông chủ ạ"

Mấy nhân viên còn lại cũng thao thao bất tuyệt về việc cậu nên đi, anh nhân viên lớn tuổi hơn cậu còn muốn giúp cậu nên mua gì khi gặp mặt gia đình hai bên. Mile tạm biệt những người ở tiệm vì điện thoại của Apo không gọi được nên anh tiện đường đến báo với cậu một câu.

"Nếu em không muốn, tôi có thể nói với mẹ là em bệnh, năm sau về cũng được, chúng ta có nhiều dịp khác nhau mà"

Trước khi ra khỏi cửa anh còn tiện nhắn lại một câu, Apo có chút đắn đo, cậu không thể cứ né tránh mãi nhưng sự khác biệt về hoàn cảnh khiến cho cậu không biết nên đối diện với ba mẹ anh càng không biết nói về những vấn đề kinh tế hiện tại.

Cảm giác choáng đầu khiến Apo thôi suy nghĩ chuyện của tuần sau, nhìn thấy vị khách cuối cùng đã đi, cậu lập tức giục nhân viên dọn dẹp, Hoa Vân cảm thấy kỳ lạ nhưng vì cậu chủ đã bảo phải về nhà sớm nên cô cũng không hỏi nhiều.

Hai tháng liên tục ngày phát tình đến muộn hơn dự kiến khiến cậu không đoán trước được, đã bày hết lý do tránh né Mile và các nhân viên, nếu còn tiếp tục, Apo nghĩ mình sắp không chống đỡ được.

Cậu run rẩy tự lắp một bên còng sau khi đã kiểm tra kỹ hết các cửa trong nhà, kỳ phát tình như sóng đánh, cơn sóng sau lại mạnh hơn con sóng trước cả người cậu bắt đầu rơi vào trạng thái run rẩy, mồ hôi trên người túa ra, phân thân bán cương không có ai chăm sóc bị chủ nhân nhẫn tâm cọ trên lớp ga bông.

Trong cơn phát tình mất hết lý trí chỉ có gương mặt của anh làm cho cậu thấy an tâm, Apo tự nhủ lần sau sẽ mang theo áo của Mile để tự trấn an.

Hoa Vân về đến cửa nhà thì nhận được điện thoại của Mile, anh đang đứng trước cửa L'amour muốn vào, tệp hồ sơ ngày mai cần ký đã quên trong tiệm bánh. Điện thoại của cậu thì gọi mãi không được, kiểm tra camera thì không thấy cậu về nhà.

"Cậu chủ nói với em cần về nhà gấp để chuẩn bị bữa ăn"

Mile tự nhủ là cậu đang đi mua nguyên liệu, việc anh cần lúc này là phải mở cửa tiệm bánh lấy tệp hợp đồng. Anh nhìn chiếc chìa khóa nhỏ xinh mình tìm được trong chậu hoa, năm bước thành ba bước chạy vào bàn bánh, tệp hợp đồng vẫn còn ở đó.

Mùi hương kẹo đào ngọt ngào xộc vào khoang mũi anh, Mile nghĩ chắc cậu làm bánh đã quên tắt bếp khi về, anh rẽ vào phòng bếp, mùi hương ngọt nị càng đậm. Một dây thần kinh nào đó của anh thức tỉnh, hương trà phảng phất, Mile tá hỏa phát hiện là mùi hương của Omega.

Trong tiệm chỉ có Thomas là Omega đã có gia đình, Mile đảo chân đi tìm, tiện tay gọi cho Luân Huy gọi xe cấp cứu, trợ lý của anh đang tắm không hề nghe thấy tiếng điện thoại. Mile phải che mũi, nhắn cho Luân Huy một cái tin.

Căn tiệm nhỏ xíu đi vài vòng là hết nhưng anh tìm mãi không thấy ai, hương thơm dẫn anh vào bếp, cánh cửa được ngụy trang bởi cánh cửa tủ bánh bị anh mở ra. Apo nghe được tiếng mở cửa lập tức sợ hãi, hương trà đánh tới làm cậu càng rối ren, tay chân lung tung muốn mở chiếc còng.

Mũi giày nhọn vội vã gõ trên nền, cảnh tượng trước mắt làm Mile há hốc miệng. Apo ở trên giường, chỉ có áo sơ mi khoác hờ, cả người cậu phiếm hồng, đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh. Mile chửi thề một tiếng, bụng dưới đã bắt đầu khó chịu.

Tự nhắc bản thân phải nhớ ánh mắt của Apo, cậu còn chưa chấp nhận anh, bản thân không được manh động, ngay lúc này phải đưa cậu đi cấp cứu hoặc giúp cậu tiêm thuốc ức chế. Mile đến càng gần, Apo càng thu người lùi về phía sau, anh nhìn thấy vẻ sợ hãi trong ánh mắt ấy, cởi ra áo vest bên ngoài đắp lên người cậu.

"Đừng sợ, thuốc ức chế của em ở đâu ?"

"Hết...hết rồi"

Mile cắn mạnh môi mình để lấy lại lý trí, cảnh xuân trước mắt anh càng nhìn càng tối mắt, bản thân không được vì cậu đang phát tình mà lợi dụng. Mile vào nhà tắm mở vòi sen, quay ra ngoài cầm lấy chìa khóa còng muốn mở ra

"Tôi giúp em được không ?"

"Ý tôi là tôi bế em vào tắm, tôi sẽ đứng bên ngoài đợi em"

Nếu ăn một viên kẹo ngọt khi uống trà nóng, trà sẽ càng đắng hơn...

Hai tiếng lách cách vừa kêu lên, Apo dường như mất hết lý trí, bản năng phục tùng Alpha khiến cậu bò tới gần anh trái ngược với vẻ bài xích lúc đầu, tham lam muốn ngửi đầy một hơi mùi trà đắng, muốn anh dùng côn thịt lắp đầy phía sau. Mile dùng vài sợi lý trí còn lại, cố tách tay chân cậu ra khỏi người anh, nhìn phân thân từ bán cương đã ngẩng đầu, rỉ ra một ít chất trắng đục, anh quyết định mạo phạm cậu một lần.

"A~"

Apo rên một tiếng, dùng tay che miệng mình, cố ngăn bản thân không phát ra những âm thanh dâm đãng ấy. Bức tường thành cậu xây không thể vì một lần phát tình mà vỡ nát được nhưng chính cậu không thể ngăn bản thân từ chối khoái cảm mà anh mang đến.

Phân thân của cậu không nhỏ, là độ trung bình, chạm vào cổ họng anh. Mile dùng chút kiến thức mà anh xem phim cố gắng giúp cậu mau bắn ra, đầu lưỡi chạy dọc theo chiều dài, ở mã mắt kích thích cậu, một tay cố gắng sờ điểm hồng trên ngực Apo. Trên dưới đều được phục vụ tận tình, cậu siết chặt ga giường, đầu ngón chân cũng cong lại vì sướng.

Tưởng chừng anh đã sắp dùng hết những thứ mình học được thì Apo ngửa đầu bắn ra, cả người nằm trên giường thở dốc, mặc kệ bản thân đang đem huyệt động cùng phân thân đặt ở trước mắt anh. Mile không có thời gian nhìn thêm, đũng quần của anh đã tạo thành một cái lều nhỏ.

Mile bế ngang Apo vào phòng tắm, cậu ở trên người anh cọ cọ, muốn hít thêm pheromone của anh. Vì phòng tắm quá nhỏ, anh chỉ có thể đặt cậu lên ngồi trên nắp bồn cầu, Apo bị thoát khỏi hơi ấm của anh bắt đầu quơ loạn xạ, cậu không còn lý trí từ khi anh chạm vào.

Bàn tay xinh đẹp của cậu trùng hợp chạm qua nơi thắt lưng của anh, nơi anh nhạy cảm nhất. Mile đứt phăng lý trí, cúi người gặm cổ cậu, nơi yết hầu và xương vai xanh của cậu lập tức xuất hiện hai vết đỏ, tay của anh cũng đi dọc thắt lưng cậu, Apo lại cố ngăn miệng mình, âm thanh bị kiềm nén phát ra lại tạo cho cậu cảm giác như bản thân bị anh hành hạ. Vòi sen do hành động của cả hai mà xoay về phía họ, Mile bị nước từ vòi sen làm tỉnh táo, bỏ dở việc đánh dấu trên người cậu.

"Em ở đó, tắm xong gọi tôi"

Lý trí nhắc nhở Mile về việc cậu chưa chấp nhận anh, ánh mắt sợ hãi và bài xích của cậu lúc đầu giúp anh đi xa khỏi phòng tắm cậu đang ở trong. Mùi hương kẹo đào lại đánh tới, anh vơ đại dao nhỏ cắt bánh mà cậu vẫn hay đặt cạnh tủ, lưỡi dao bén dưới ánh sáng đèn trông càng đáng sợ.

Mile cắn răng, tay phải cầm chặt dao ở trên cánh tay trái của mình, rạch xuống một đường. Đau đớn giúp anh bình tĩnh hơn, thời gian ít ỏi khiến anh gấp gáp làm lộn xộn phòng của cậu, trải chăn, mở cửa phòng tắm, bế cậu đã rơi vào hôn mê vào chăn, quấn chặt cậu, loạng choạng bế người và chăn ra khỏi phòng, nhắn một tin nhắn thoại tới cho Luân Huy.

Anh phải khiến bản thân đủ tỉnh táo cho đến khi xe cấp cứu đến, Mile lại cầm con dao cắt bánh lên, tự xuống tay với bản thân lần nữa. Hai đường máu tươi tí tách rơi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro