Ngày 15
Apo thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, bụng đã lớn đến sắp không thấy được chân, bác sĩ nói cậu là một trong những Omega hiếm hoi mang thai lần đầu mà được bụng to thân tròn, kích thước không bằng nữ nhân mang thai nhưng vẫn to hơn Omega bình thường một vòng.
Anh kéo vali ra cửa nhờ tài xế taxi phụ khiêng mấy vali quần áo của cả hai, Mile lấy lý do nhà của cả hai chật chội nên muốn đưa cậu về nhà của Trương gia để mọi người tiện chăm sóc. Một đội dọn dẹp vệ sinh đợi hai người họ lên xe đã theo Luân Huy vào nhà dọn dẹp phòng.
"Phòng này sẽ là phòng tân hôn còn phòng này là phòng trẻ " Luân Huy chỉ vào phòng Mile, cái giường lớn kia sẽ được mang đi và thay vào đó là nôi và đồ chơi của trẻ con.
Mile dùng áo khoác dài phủ lên người cậu, che đi cái bụng tròn, bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu đang bị bệnh. Anh vẫn lo sợ Apo sẽ vì em bé mà tự ti nên mới ngụy trang cho cậu. Nắm lấy bàn tay mới thêm được chút da thịt, dùng cả người tựa vào vai cậu, trở thành một người thích làm nũng với người mình yêu trên xe.
Phòng ngủ đã được anh chuẩn bị sẵn, nằm ở vị trí gần phòng khách nhất ở tầng trệt, phòng trường hợp mỗi khi cậu có dấu hiệu đau bụng hoặc khó chịu có thể nhanh chóng đưa đi. Apo đi cả đoạn đường dài đã sớm buồn ngủ, nằm trên giường hưởng thụ anh đắp khăn nóng và xoa chân cho cậu. Đợi khi Apo ngủ say, anh ôm lấy mớ ảnh ra sân, bắt đầu đốt sạch.
Chiếc xe kiểu dáng cổ điển đặc trưng cho các hôn lễ đậu trước Trương gia, gương mặt của người đã nói chuyện với Mile ở cửa hàng âu phục, mang vào mấy túi lớn nhỏ, nhởn nhơ đi vào phòng khách. Anh vội tắt đi đám lửa chỉ vừa đốt được hai tấm ảnh.
"Tiệm may của mày hết nhân viên rồi à, phải mày đích thân mang đến" Lần trước gặp gã này đã khiến cậu hiểu lầm, anh không muốn quá khứ của mình bị cái tên mồm thối đào trở lại và làm tổn thương cậu.
"Đồ cưới của mày phải do đích thân tao may và mang tới chứ" Gã cầm lên sấp ảnh, xem lại mấy lần, cảm thấy gã và anh đúng là bạn thân của nhau, danh sách tình nhân dài đủ để viết kín một tờ giấy A4.
"Tao nhận rồi, bây giờ mày có thể về"
"Mà mày chọn hay nhỉ, người nào cũng giống cậu ta ít nhiều, người thì môi người thì mắt"
"Mày đừng có táy máy, tao đang chuẩn bị đốt nó đi"
"Đây, tao trả. Mẹ kiếp yêu đương phát mệt, mỗi lần hứng tình tìm một người phát tiết là được. Tao tưởng mày tìm ra Kate là đã hay rồi ai ngờ người mày kết hôn càng giống hơn"
Tấm rèm bị cậu nắm chặt trong tay, cố gắng hít thở thật đều, Apo không cố ý nghe lén, mỗi lần Mile gặp mặt gã thợ may là mỗi lần cậu biết thêm một khía cạnh về con người thật của anh.
"Ở tiệm tao chỉ đùa thôi, Apo thực chất là người đó, em ấy phải lao động nhiều nên nhìn rắn rỏi hơn so với năm ấy"
"Thật à ? Tại sao mày không nói sớm, thảo nào bây giờ trở thành cún ngoan, chỉ quanh quẩn trong nhà."
"Lần sau đừng nhắc chuyện này nữa, tao không muốn Apo phải nghe được quá khứ tao đã đối xử tệ với quá nhiều người"
Hoa khôi của trường cùng Mile hẹn hò khiến bao chàng trai ghen tức nhưng anh chưa từng quý trọng cô, ngoài những cuộc cãi vã lớn nhỏ Mile còn thường xuyên qua đêm với người khác.
Số ít biết Apo như Luân Huy và Andrew giữ kín mọi chuyện, đợi đến ngày đám bạn cùng nhau tụ họp lần mới định nói ra, những người còn lại nghĩ Mile đã tìm được người giống cậu kết hôn.
Apo đã khiến anh trở thành một người yêu lý tưởng nhưng chính vì tình yêu dành cho cậu quá lớn, Mile đã trở thành một người không biết trân trọng tình yêu của người khác.
"A"
Tiếng hét của cậu làm anh bừng tỉnh, lao đến phòng ngủ ngay lập tức, sàn nhà mới được lau sạch vẫn còn ướt, Apo không cẩn thận bị ngã. Mile bế xốc cậu lên, phóng như bay ra xe muốn đưa cậu đi bệnh viện.
"Em không sao mà"
"Phải đó, ngã một chút không ảnh hưởng đến đứa bé"
Apo được bế trở lại vào nhà, yên vị trên sofa. Cậu chỉ hơi ê mông một chút nhưng Mile vẫn không an tâm gọi bác sĩ đến kiểm tra, kể cả đội trang trí nhà cũng được gọi đến lót thảm lông.
"Đẹp trai như này thảo nào cứ giữ ở nhà như báu vật" Gã quan sát gương mặt của cậu, gật đầu cảm thán, thằng bạn say đắm từng ấy năm đều có lý do.
"Mày nín"
"Không trêu nữa, tao phải về đây, quên mất... thầy giáo dạy làm bánh nói cuối tuần sau mày phải đi học vì có bài kiểm tra đó .. cái định mệnh, mày đừng có đá tao"
Gã ôm cái mông bị đá lên xe, còn vẫy tay chào cậu. Mile có nên nghỉ chơi với thằng bạn này, bí mật của anh đã bại lộ với người không nên biết nhất.
"Đừng nghe nó nói lung tung, tôi đăng ký cho Khả Nghị, con bé không đi được nên mới nhờ tôi đi thay"
"Anh học làm bánh để làm gì ? Muốn mở tiệm tranh khách hàng với em à"
"Tôi nghe em nói muốn có bạn đời biết làm bánh lúc chúng ta cãi nhau ở nhà nên tôi mới đăng ký, khi con lớn hơn một chút tôi sẽ đến tiệm bánh phụ giúp em"
Lời nói lúc cậu tức giận mà anh cũng đem nó để trong tâm, mấy tháng này cứ đến cuối tuần Mile lại ra ngoài, trở về trong trạng thái đã tắm sạch sẽ, bột bánh không một chút trên áo khiến cho Lập Ba quên mất lá thư ngày trước cậu và Khả Nghị nhận được.
"Muốn làm nhân viên của em phải vượt qua bài kiểm tra chất lượng mới được nhận đó"
Trải qua hơn chục giây, Apo chậm rãi lên tiếng, từ khi có nhóc trong bụng, cậu trở nên dễ tính với anh, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng cún con bị mắng tới cụp đuôi cậu không nỡ giận anh thêm.
"Cám ơn em đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ làm tốt" Mile hôn lên trán cậu, bởi vì bị ngăn bởi cái bụng mà anh chỉ có thể ôm phía trên.
Sự xuất hiện của anh giúp cho Lập Ba hiểu ra rằng nửa đời còn lại của cậu không còn một mình nữa, sau này sẽ có người cùng cậu dậy sớm làm bánh, buổi tối cùng nhau ăn hết bánh còn thừa, dưới trăng tròn cùng nhau thưởng trà nghe nhạc.
"Đây là ai ?" Apo ngồi trên ghế, đưa cho anh từng tấm ảnh, mỗi một người ngoại trừ Kate đều được cậu hỏi qua nguyên nhân anh tìm đến họ.
Cô gái trong ảnh không có một nét nào giống cậu, trong số những người trước đó có người giống đôi mắt người giống nụ cười. Tấm ảnh phía sau lập tức làm cậu hiểu rõ, cô gái này là một thợ làm bánh.
"Cô ấy làm bánh có mùi vị giống em từng làm, anh điều tra được xong gặn hỏi mãi công thức mới được đó"
"Kế hoạch kết hôn với em mà không thành công anh định ăn món bánh đó cả đời à"
Những tấm ảnh cuối không còn là ảnh người nữa, đôi khi là ảnh biển số xe buýt, xe taxi thậm chí có cả xe của Khởi Quốc.
"Còn mấy ảnh này ?"
"Cái này lúc em chưa có dọn đến đây, tôi thường chụp lại phòng khi em gặp nguy hiểm nếu tôi cứ đi theo bên cạnh sẽ làm em sợ"
Mile đưa Apo vào nhà, sợ cậu bị tiết trưa làm cho nóng. Bàn ăn đã được dọn sẵn, anh lại tất bật kiểm tra các món ăn, giúp cậu bày món, gắp những thứ mà Apo thích vào một dĩa, đặt cạnh chén cậu. Những ngày đầu anh còn vụng về, bây giờ thành thục vô cùng, chăm sóc còn tốt hơn cả bảo mẫu.
"Anh cũng ăn đi, qua đây ngồi cạnh em"
Cả gia đình anh không có ở nhà, bàn ăn rộng lớn chỉ có hai người, Mile đành đổi sang ngồi bên trái cậu. Apo gắp một miếng nấm thổi nguội bón cho anh, Mile được cậu phục vụ mỗi thế mà đã vui đến hoa ở trong tim nở rộ.
(≧口≦)ノ
Apo ôm hủ mơ chua làm tổ trên sofa, Mile đã ra ngoài từ sáng, cậu chỉ có thể nhàm chán đi lại trong nhà với sự quan sát của mọi người.
Tâm trạng của cậu không tốt lắm, chắc vì sáng sớm đã không thấy mặt anh, đầu ngực ngưa ngứa, bồn chồn khó chịu. Đứa nhóc trong bụng cậu rất giống Mile, vô cùng nề nếp luật lệ, cứ cách hai tuần là muốn pheromone của anh, khiến cho cậu ăn không ngon ngủ không yên.
"Ngoan một chút, ba của con còn chưa về"
Đầu ngực truyền đến cảm giác khác lạ, ươn ướt còn hơi đau, Apo liếc mắt xuống áo pijama bị hai mảng ướt đẫm kia dọa sợ, ôm lấy chiếc gối trên sofa chạy vào phòng ngủ. Cảnh tượng đó làm Khả Nghị toát mồ hôi lạnh, anh rể bụng to chạy linh tinh như thế nguy hiểm quá.
Bởi vì chạy quá nhanh chân cậu bị chuột rút, mông vừa đặt trên đệm đã vội cởi khuy áo, bọt sữa trắng đục nhễu tí tách xuống đùi cậu, bàn chân chuyển đến cơn đau vì chuột rút, Apo đau đến chảy nước mắt muốn gọi người vào giúp nhưng không muốn ai nhìn thấy bộ dáng trướng sữa này.
Cậu rút sạch hộp giấy Mile chuẩn bị ở đầu giường lau đầu ngực nhưng không khả quan, mùi sữa bắt đầu lan trong không khí. Bất lực cùng cơ đau làm cậu tức giận, ném luôn ảnh của anh trên tủ đầu giường, đấm luôn cái gối anh nằm.
Mile nhìn thấy em gái đứng lấp ló ngoài cửa phòng ngủ, áp tai vào cửa nghe tiếng động. Anh cũng làm theo, quả nhiên nghe được giọng của bảo bối nhà mình đang mắng, lôi cả họ tên anh ra mắng.
"Anh rể đột nhiên chạy vào phòng, còn dùng gối che ngực"
"Để anh vào xem"
Cánh cửa phòng mở ra, một chiếc gối vuông đáp vào mặt anh. Nhìn thấy quần áo cậu xộc xệch, anh vội đóng cửa phòng, mặt dày chạy đến bên cạnh mặc cho cậu liên tục ném đồ về phía anh.
Cơ chân cậu căng cứng, Mile ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vì tình trạng hay chuột rút, anh đã sớm mua một cái máy hấp khăn. Chưa đầy một phút lại xuất hiện trước mặt Apo, đem khăn đắp lên chân cậu. Lúc này anh mới để ý đến ngực cậu đang rỉ sữa, đầu óc Mile lúc này như cái máy tính bị chậm phần mềm, đơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Apo bị anh nhìn tới cả người đỏ rực, đẩy đẩy vai anh.
Mile có nghe bác sĩ nói rằng Omega nam sẽ có một ít sữa non nếu được tẩm bổ quá tốt, tuy nhiên hiện tượng này chỉ hai ba lần liền hết, không nhiều cũng không sưng to chỉ khiến Omega ngứa ngáy khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở lẩn trốn này của cậu, Mile càng nghĩ quyết định của mình là đúng, đợi đến khi cậu sinh xong anh sẽ viện cớ đi công tác một tuần mà đi tiến hành phẫu thuật.
Việc trước mắt anh phải giúp cậu giảm bớt đau nhức, Mile không chuẩn bị máy thông sữa, bây giờ chạy sang mượn máy của gia đình anh hai ngay lập tức cả nhà sẽ biết chuyện mà Apo ngại nhất chính là việc này. Mile đánh liều leo lên ngồi cạnh, ôm lấy Apo để cậu tựa vào đầu giường.
"Tin tôi"
Apo còn chưa hiểu chuyện gì, một bên ngực đã bị ngậm vào, lực hút rất lớn dường như muốn ép ngực cậu phun ra hết sữa, âm thanh chụt chụt truyền vào tai cậu khiến cả người Apo hô hấp khó khăn. Chuyện ở trên giường đã làm qua không ít lần nhưng giờ phút này trời vẫn còn sáng, bên ngoài cánh cửa kia là gia đình của cả hai.
Nhưng không thể phủ nhận với kỹ thuật của anh, cơn đau trướng đã sớm tan biến.
Mile hì hục giữa hai đầu ngực cậu, tiếng nuốt cứ vang lên đều đều, Apo nhắm mắt chịu trận. Hai đầu ngực cậu không tiết sữa nữa anh mới chịu dứt ra, quầng vú hồng lên một mảng, đầu vú lại sưng to, trên ngực còn có dấu răng của anh.
"Hơi nhạt hơn sữa bột mà tôi mua"
"Không cho nói"
Apo dùng tay chặn miệng anh, bạn đời của cậu mỗi khi làm việc không đứng đắn xong hay nói mấy lời nham nhở vô lại chọc đến cậu không dám nhìn thẳng anh. Trên khóe môi anh vẫn còn đọng một ít sữa trắng đục, cậu không dám tin đó là từ cơ thể của mình tiết ra.
"Bác sĩ nói em sẽ bị hai ba lần, sau khi lấy em bé ra sẽ không có nữa"
Mile dùng khăn lau sạch vùng ngực cậu, lấy một cái áo khác giúp Apo thay nó ra, chút nữa anh sẽ đem áo này đi giặt tay để tránh mẹ phát hiện.
"Vậy cũng tốt, nó sẽ không tranh sữa của em với tôi"
"Uống cho chết anh đi"
Mile đợi cậu chợp mắt rồi mới đem khăn ấm ra ngoài, báo với cả nhà cậu chỉ bị chuột rút. Điện thoại báo tin nhắn trên tủ đầu giường làm cậu mở mắt, vì điện thoại cả hai là điện thoại đôi nên cậu mở tin nhắn lên xem mới phát hiện là xem nhầm máy của anh.
'Theo kết quả xét nghiệm, tình trạng sức khỏe của anh phải 5 tháng kiểm tra lần nữa mới có thể thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh'
(¬∀¬)
Ok, tiếp theo tới tra nam duy nhất trong dàn line up nhà tôi - Khun Chatra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro