Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 14

Mile dùng đủ lời ngon tiếng ngọt với bà nội mới có thể ôm Apo về nhà. Cậu mới đi không bao lâu, căn nhà bị đảo lộn hết cả lên, vật dụng luôn có hai màu là vàng và xanh lá, lần này cậu trở về mọi thứ lại bao phủ một màu vàng.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, vài chiếc khăn và áo của cậu nằm ngổn ngang, cốc nước ở đầu giường của Mile cũng đã đổi thành cốc của Apo. Cậu đã từng nghe qua Omega làm tổ khi mang thai nhưng cậu không ngờ Mile cũng làm một cái tổ trên giường.

Trước khi tắt đèn ngủ, Apo thấy Mile đứng cạnh giường đưa mắt nhìn cậu, đợi tới khi Apo vỗ nhẹ bên cạnh, Mile mới dám lên giường. Mile rút vào ngực Apo, chóp mũi chỉ có hương đào ngọt nị cùng với hơi ấm,ở nơi này anh mới cảm thấy an tâm. Mọi mệt mỏi, áp lực đều tan biến, trái tim của anh cũng về đúng nơi mà nó yêu thích.

"Thật tốt" Mile thầm thì chỉ đủ để anh và trời cao nghe thấy. Giấc mộng nhiều năm thành thật, người trong mơ ở ngay trước mắt, hương thơm ảo ảnh lại vấn vương đầu mũi, tình yêu viên mãn nhất là đôi bên cùng yêu thương nhau.

ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノ

Từ lúc Mile biết được Apo có thai, đứa nhỏ trong bụng cậu cũng bắt đầu làm càn.

Ngày khai trương lại L'amour, mọi người gọi một vài món nướng cùng lẩu, Apo chỉ ăn được vài miếng đã chui nôn sạch sẽ. Anh đưa cậu về phòng, tự tay chưng một ít tổ yến nhưng Apo nói chuyện với anh vài câu đã lăn ra ngủ say.

Tiệm bánh của cậu được mở lại với diện tích lớn hơn đồng nghĩa với việc Apo phải bận rộn hơn với những nhân viên mới. Cậu dành cả ngày ở lại L'amour với công thức bánh và những nhân viên mới. Ba bữa chỉ ăn được một ít rồi nôn sạch, cả người gầy đi một vòng, gương mặt hốc hác. Mile trong lòng chua xót, mỗi ngày đều đúng giờ ăn gọi video, buổi tối anh xuống bếp làm mấy món hợp khẩu vị cậu.

Mile cầm cốc sữa đứng ở cửa phòng, Apo đang nói chuyện video call hăng say, trên người anh vẫn là âu phục chưa thay, sợ cậu đói nên việc đầu tiên là pha cho cậu một cốc sữa.

"Tôi tắm xong trở lại, cái ly này phải vơi đi"

Apo không thèm trả lời anh, chỉ chăm chú vào đọc công thức bánh cho nhân viên mới. Mái tóc anh vừa ướt bởi vòi sen, Mile đã nghe một tiếng xoảng.

"Không được thả chân xuống"

Apo đành mím môi thu người trên ghế, cậu tuyển được một anh trai body săn chắc lại đẹp trai, quấn mỗi khăn tắm quét dọn ly vỡ cho mình. Mile pha cho cậu thêm một ly sữa ấm nữa mới yên tâm tiếp tục công cuộc làm sạch cơ thể.

Vì để trả phí dọn dẹp cho nhân viên đặc biệt này cậu đành uống cạn ly sữa, ngồi ở bàn ăn chờ anh nấu buổi tối. Nhân viên kia nhìn thấy ly sữa đã cạn mới yên tâm. Apo hôn má một cái để hạ cơn giận của anh, Mile bắt được thắt lưng cậu, cúi mặt muốn một cái hôn môi.

"Không được...ọe " Apo dùng lòng bàn tay chặn môi anh, không nể nan gì đẩy anh ra một bên, cúi người nôn vào bồn rửa.
Đứa nhỏ chưa thành hình đã muốn ngăn anh âu yếm bạn đời của anh, muốn tạo phản từ bé rồi...hừ.

Buổi tối tình trạng đỡ hơn một chút, Mile không đi làm một ngày mới biết được buổi sáng Apo đều nôn khan, cả nước mắt cũng theo ra, mất sức yếu ớt ngồi cạnh bồn rửa mặt.

Apo được anh bế ra sofa, sự cầu cứu cuối cùng rơi vào mấy cái bánh ngọt mà cậu thích ăn. Hoa Vân đem cho cậu một túi lớn, Apo ăn được vài miếng tình trạng vẫn trở lại như cũ.

Khó chịu và tủi thân nhanh chóng đánh gục Apo, mỗi ngày cậu đều tự vượt qua chuyện nôn đến mất sức nhưng khi Mile ở cạnh, cậu lại không vui, cảm giác vô dụng vây hãm tâm trí. Anh còn đang day trán nghĩ xem mình nên nấu món gì, Apo đã vào phòng đóng chặt cửa.

Tâm trạng thất thường của thai phu khó đoán, sau khi ngủ một giấc dậy Apo không còn tủi thân cũng không liếc anh, ngoan ngoãn cùng anh dùng bữa.

"A... Nóng quá anh đừng có ôm em"

Apo đẩy người đang dính chặt mình, Mile không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mười phút trước hai người làm tổ trên sofa, ăn một ít trái cây. Apo chủ động trèo lên người anh, còn đút anh ăn dưa hấu nhưng anh vòng tay ôm lại cậu, Apo đã nhanh chóng đẩy anh ra, chê trời nóng.

Trước đây cậu là nhất, bây giờ có thêm một tiểu tử trong bụng vẫn là nhất anh đành nhịn xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không tốt nhưng chỉ cần Apo cọ cọ và hương đào thơm ngọt anh đã không nhịn được.

(・ω・`*)

Mile nương theo ánh sáng đèn đường rọi vào cửa sổ, lén lút đứng nhìn Apo đang đối lưng về phía anh, giọng cậu cười vang lên trong bóng tối, anh không nhớ lầm đó là nụ cười lúc anh đưa cậu đi gặp sư phụ làm bánh nổi tiếng nhất châu Á.

Anh lê thân vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, dạo này ngủ quá ít, hai quầng thâm dưới mắt anh trông hết sức dọa người, gương mặt cũng sắp tạo rao một lưỡi dao ở xương hàm.

Apo chê anh rồi, (/。\) Mile không dám lên tiếng tủi thân, suốt hai tuần nay sau khi cùng Khởi Quốc ra phố, cậu trở về luôn lén lút sau lưng anh, cười nói khi xem điện thoại và tối nào cũng trốn ra ngoài khi anh đang ngủ.

Tiếng mở cửa nhà khiến anh bừng tỉnh, Apo đã dám cả gan đưa người tới tận nhà anh, anh phải mau đập chết cái tên dụ dỗ người anh yêu. Mile lao như bay ra phòng khách, bật công tắc đèn, cả phòng sáng bừng, người trong nhà và người ngoài cửa đều đồng loạt đứng yên.

"Hai người dám..." Nhìn hộp hải sản trên tay Apo, mấy câu mắng chửi của anh trôi tuột xuống cổ họng, Mile cười xởi lởi cám ơn anh giao đồ ăn, đóng chặt cửa, đưa cậu về bàn ăn.

"Em đói bụng thì gọi tôi nấu, thức ăn ở ngoài không an toàn"

"Anh đã đủ việc rồi em không thể phá giấc ngủ của anh, ăn một chút có sao đâu" Apo bị anh giật lấy găng tay, Mile mặc pijama không thèm xắn tay áo tập trung bóc vỏ cho cậu, mấy con sò cũng được anh tách đôi chuẩn bị sẵn.

"Em tập trung ăn đi, ngày mai tôi mua sẵn một ít nguyên liệu trữ trong tủ lạnh"

Mile không nói hai lời, anh thật sự đã mua lương thực về đầy tủ, Apo nói chuyện với nhân viên mới xong đã thấy anh đứng trong bếp chiến đấu với mấy cái bánh rán. Tình trạng nôn của cậu không khá hơn nhưng ít nhất cũng thêm được một bữa ăn.

Apo nhét luôn miếng bơ cuối cùng vào cái bánh, bên cạnh đã truyền đến tiếng thở đều đều, Mile khoanh hai tay ngã đầu ra sofa ngủ say. Cậu còn đang nghĩ xem làm sao đưa anh vào trong, Mile đã tỉnh dậy dọn dẹp đĩa bẩn, ôm cậu đi một vòng nhà để tiêu hóa thức ăn.

"Mấy hôm nay tôi bận, tuần sau tôi ăn cùng em"

Lần khác, Apo nửa đêm tỉnh giấc đi uống nước đã nhìn thấy anh trong bếp thái rau, hai mắt nhắm nghiền, đạt được tuyệt chiêu không mở mắt xào mì.

( ̄▽ ̄;)

Lập Văn có được ngày nghỉ hiếm hoi, cô cùng mẹ đến gõ cửa nhà anh. Mile đang nấu canh, đặt chiếc muôi xuống thật nhẹ nhàng chỉ sợ người trên ghế thức giấc.

Mẹ Trần chào anh, bị anh ra hiệu im lặng, ba người rón rén đi vào trong. Lập Văn quan sát ngôi nhà, cô mới có hai tháng không gặp anh trai nhà của anh trai đã đổi thành nhà kẹo bông, khắp nơi đều là thảm lót lông và gối bông, giữa nhà có một cái ghế lười to, kể cả tường cũng được lót một lớp nệm êm.

Lập Văn và mẹ đành ngồi ở ghế bàn ăn, không dám tạo ra âm thanh, nhìn anh rể nhiệt tình với cái bếp, thỉnh thoảng anh trai cô trên ghế sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ.

"Nghị"

"Tôi nghe"

"Trạch Nghị"

Mile vứt dao qua một bên, rửa tay một lượt rồi lau tay vào tạp dề, rót cho cậu một cốc nước trái cây, trong vòng vài giây đã ngồi cạnh sofa Apo đang ngủ.

"Em đói"

"Ngủ thêm một chút, thức dậy sẽ có món em thích"

Lập Văn chết trân nhìn anh trai luôn chống đỡ cả gia đình, ăn đòn hay khổ cực vẫn không than lấy một lời, khiêm tốn lễ độ đang trong bộ dáng cậy sủng sinh kiêu, gọi vài tiếng không được đáp lại liền nổi nóng.

"Hơ hơ... Chăm người mang thai quả thực khó khăn anh ha"

Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng nhẹ nhàng với anh rể sau gần một năm anh trai cô kết hôn, nhìn anh trai là biết thời gian qua anh rể cực khổ thế nào rồi.

"Không khó khăn lắm. Em ấy chỉ có ham ngủ một chút, dễ thương mà"

Cô nghĩ cảnh tượng anh trai khi gọi không được đáp liền nổi cáu đã là vượt ngoài tầm suy nghĩ của cô, đến khi anh trai cô thức giấc, cô mới được thấy chuyện đặc sắc hơn. Apo dụi mắt, uống hết ly nước ép, quan sát căn nhà một vòng mới phát hiện có mẹ và em gái.  Cậu đi có vài bước đến bàn ăn mà cả nhà tưởng chừng lọt tim ra khỏi ngực.

"Anh Trương à tôi có thể ăn món tôm này không ?" Apo chỉ vào chén tôm đầy ụ đã được bóc sẵn trên bàn ăn, hỏi người đang nêm nếm món xào xoay lưng với cả ba.

"Anh cứ ăn đi, là tôi bóc dư"

Chén tôm vơi đi trong phút chốc dưới ánh nhìn kinh ngạc của mẹ và em gái, Apo không cảm thấy ngại nữa, cơn đói nhanh chóng đánh gục người hay ngại như cậu.

"Sao con lại gọi Trạch Nghị như thế ?" Mẹ Trần nhìn con trai ngạo kiều đi rửa tay, lúc con bà ngủ và thức là khác nhau hoàn toàn.

"Lỗi do anh ta đó, con không sai"

Apo ôm cái bụng mới lấp ló một chút sau lớp áo, giống như con vịt lạch bạch đi tới bên tủ lạnh,  bên trong là hộp sầu riêng đã được tách sẵn.

"Anh Trương có mua đúng hàng mà tôi nói không ?"

"Là hàng thứ 5 từ đầu chợ đi vào, cũng là loại có mùi nhất, đề nghị anh khi ăn thì mở cửa sổ ra"

"Làm phiền anh rồi."

"Không phiền, trả tiền phí cho tôi là được"

Ba người dọn xong bàn ăn cũng là lúc cậu đã ăn sạch hết hộp sầu riêng, Lập Văn thay anh rể mình vứt hộp, anh trai cô chỉ việc ăn no rồi xoa bụng.

"Tôi có nấu dư mấy món, anh Trần ăn cùng tôi"

"Con mời mẹ ăn cơm, Lập Văn ăn cơm"

Mile xới ba bát cơm, riêng phần của Apo cậu đã tranh tự mình xới, nam nhi đại trượng phu không làm nũng với người khác.
"Mẹ rửa hộ con mấy cái bát xong quan sát em ấy ngủ là được" Mile dặn dò mẹ Trần, tối hôm trước Apo ngủ không được nhiều nên anh sợ cậu sẽ nằm bừa mà ngủ.

(  ̄▽ ̄)

Apo cảm giác mình bị bế lên, nhìn thấy góc mặt của anh mới yên tâm ngủ tiếp, Mile bế cậu đặt lên sofa, bản thân ngồi trên thảm, gối đầu lên tay sofa cùng cậu đánh giấc.

Đợi đến khi hơi thở của anh đều đều, Apo mới mở mắt, rón rén bước xuống sofa, đem chăn anh chuẩn bị sẵn đắp lên người anh. Công việc dày đặc cùng với chăm sóc cậu, luôn tự đặt mình trong trạng thái bất an, lo lắng đủ điều với cậu.

Mile mở mắt, tóm lấy cậu ôm vào lòng, hôn lên gò má đã tròn trịa đầy thịt, phần mông đầy đặn căng tròn sau lớp quần thun mỏng, sờ chỗ nào cũng thích, mềm mềm thơm thơm. Tất cả đều là được anh chăm tốt đến béo tròn.

"Thả em ra"

"Đừng giận tôi nữa mà, em không cần pheromone của tôi để nuôi con à"

"Em thấy anh rất hứng thú với cách xưng hô bạn cùng phòng mà, bây giờ lại không thích rồi"

"Tôi không muốn ngủ sofa nữa, tôi muốn ôm em ngủ" Mile hôn một cái thật kêu lên môi cậu, tay trái đỡ cả cơ thể Apo, tay phải không an phận bắt đầu mò vào lớp áo mỏng.

"Không cho" Apo đánh vào mu bàn tay anh, Mile nắm lấy mấy ngón tay đanh đá hôn lên nó.

"Hôm nay tôi đã thay em trả lương cho những nhân viên ở L'amour, vậy còn phần của tôi đâu"

"Đã đủ chưa ?" Apo hôn hai má anh, hôn trán và cả môi, cậu còn cố tình vươn đầu lưỡi liếm khóe môi anh.

"Không đủ, anh Trần à, tôi còn muốn thăm con tôi nữa"

"Nè, anh xem đi" Apo vạch áo, lộ ra cái bụng tròn mới nhô lên một chút, nhìn không rõ còn tưởng là cậu chỉ béo bụng, cảm giác khi mang thai không quá khó chịu như cậu đã từng nghĩ.

Hoặc là do Mile chưa bao giờ khiến cậu phải khó chịu tủi thân vì vấn đề mang thai.

"Không phải, thăm con nhưng phải đi vào từ cơ thể em"

"CÚT"

ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro