Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Dọn dẹp xong các loại bánh, Apo nhìn thời gian vẫn còn dư ra hơn mười lăm phút so với giờ hẹn, cậu đến cửa chính kéo rèm, chỉ còn  đem bảng menu ở ngoài vào rồi đóng cửa.

Chiếc xe màu đen kiểu dáng thể thao đỗ trước quán cà phê của cậu, nam nhân tây trang phẳng phiu, trên xe bước xuống, trên tay cầm một sấp giấy dày, mở cửa đi vào. Anh quan sát xung quanh một chút, cảm thấy không đúng, hẹn 4 giờ chiều ở đây nhưng quán đang chuẩn bị đóng cửa.

"Chào ông chủ, cho tôi hỏi có khách hàng tên Trần Lập Ba đặt bàn ở đây không ?" Anh đành hỏi người duy nhất ở quán, cậu dự được anh sẽ hỏi nên mời anh ngồi xuống, pha một tách cà phê cho anh.Lời nói ra không rút lại được, anh lỡ miệng gọi cậu là ông chủ, nội tâm Mile loạn cả lên, bí mật anh âm thầm điều tra mọi thứ từ trước sẽ không vì hai chữ này mà bay mất chứ.

Apo vào bếp gọi Hoa Vân, cô đang cặm cụi làm bánh, một ánh nhìn hiểu được ý của cậu, lập tức rửa tay rời đi. Bảng hiệu cũng được cô xoay sang chữ CLOSED.

Cậu cởi tạp dề, phủi sạch một ít bột bánh vươn trên quần áo, chải lại tóc, bộ dáng thận trọng ngồi đối diện với anh.

"Tôi là người hôm nay hẹn xem mắt với anh"

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, cậu im lặng để anh tiếp lời còn anh đang bận dùng mắt đánh giá cậu một lượt, ngũ quan đẹp đẽ, bộ dáng sạch sẽ, còn là chủ của một quán cà phê, vô cùng tốt.

"Chào anh, tôi là Apo, Trần Lập Ba năm nay 26 tuổi"

"Chào cậu Tôi tên Trương Trạch Nghị,  Tôi lớn hơn cậu hai tuổi,  gọi Mile. Cậu giới thiệu bản thân đi"

"Tôi còn có một em gái và mẹ, tôi là Alpha" Tay của cậu ở dưới bàn siết chặt ống quần, cậu không quen nói dối nên chỉ còn cách làm thế để giữ bản thân tự nhiên "Tôi có thể về nhà làm nội trợ cho anh nhưng tôi cần phải sang nhượng lại quán, anh cho tôi một thời gian nhé. Tôi sẽ không can thiệp về đời sống cá nhân của anh, chỉ cần ở trước mặt gia đình hai bên anh phối hợp một chút"

Mẹ anh luôn đánh giá cậu ở thang điểm 10 nên anh cũng chiều theo ý mà đến xem mắt một lần, không ngờ bạn nhỏ trước mặt lại tự ti và có một chút lãnh đạm, nghĩ anh xấu xa đến mức dùng tiền mua về một người làm việc nhà.

"Tôi có thể học nấu những món anh thích, chờ anh về nhà" Ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi, làm cho cậu phát run, lông tơ ở gáy đua nhau dựng thẳng, tay nắm ống quần càng chặt hơn "Ngày mốt chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không ?"

"Được nhưng phải giảm... " Chữ giảm làm cậu thấp thỏm, người đàn ông ở đối diện có một khí chất áp đảo, nhất cử nhất động đều khiến người nói chuyện với anh lo lắng như đang làm chuyện có lỗi mà không dám thở mạnh.

"Miễn là anh không giảm tiền sính lễ, điều kiện nào tôi cũng đồng ý" Apo nhanh miệng thốt ra một câu, nhìn thấy nụ cười khinh thường trên môi của Mile mới trách mình đã tự tạo một ấn tượng xấu.

"Tôi còn chưa nói xong, em lo lắng chuyện sính lễ đến thế à" Mile lấy trong ví ra một chiếc thẻ mới, đẩy về phía cậu "Mật khẩu là ngày sinh của em, đủ để em trả hết tiền nợ và mua được một ngôi nhà mới"

Cậu nhận lấy thẻ, lúc này đây Apo biết bản thân trong mắt đối phương có bao nhiêu thấp hèn, mục đích duy nhất chỉ là số tiền này, tệ hơn là cậu dùng cuộc sống nửa đời sau của mình đổi lấy một số tiền.

Một người trời sinh tính tình lãnh cảm,  trải qua chuyện của bố mẹ và mối tình đầu, Apo đã  lập cho tương lai của bản thân mình 1 kế hoạch, cậu không có hứng thú với việc nào khác ngoại trừ làm bánh và pha cà phê vậy nên cậu sẽ tiếp tục công việc kinh doanh tiệm bánh này, mỗi ngày sáng đến tiệm làm việc, buổi tối trở về nhà ngủ một giấc, cứ như thế đến tuổi nghỉ hưu thì tích được 1 khoản kha khá rồi tìm một viện dưỡng lão tốt 1 chút rồi tận hưởng những ngày tháng cuối đời ở đó.

Apo không biết đối phương ở trước mặt có bạo hành hay sai khiến như một người giúp việc, thậm chí tệ nhất là dùng cậu như một con búp bê tình dục, cậu đều nghĩ qua hết những chuyện tệ nhất sẽ xảy ra nhưng cậu chấp nhận tất cả. Bởi vì gia đình cậu đang thiếu nợ rất lớn, ngôi nhà mà mẹ cậu khó khăn mua được lại bị thu hoạch đất mà mất đi.

"Tôi muốn giảm là giảm giờ em làm việc ở đây" Mile nhìn thấy đối phương cụp mi mắt, đáy mắt đầy tâm sự, đem bản thân giam lại, ngăn cách với anh bằng một tấm kính vô hình  "Không cần nhượng lại quán, cứ tiếp tục kinh doanh,  mỗi ngày nấu cho tôi một bữa cơm tối là được, số tiền sính lễ còn dư ra một ít, dùng nó để sửa một số thứ ở quán sẽ kinh doanh tốt hơn"

Apo đang ngồi sẵn sàng đón nhận lời từ chối  thì nghe thấy anh nói vậy, đôi mắt cậu sáng lên. Mile cười trộm, dù bề ngoài cậu luôn cố gắng giữ mình kiên cường nhưng ánh mắt cậu đã bán đứng cậu, sự hoang mang lo sợ hay vui mừng đều hiện lên hết nhưng anh không vạch trần cậu. Trong ngoài bất nhất vô cùng đáng yêu.

"Anh nói thật sao ?"

"Thật, chúng ta đều là người trưởng thành, cần có sở thích riêng, hơn nữa nơi đây đẹp như thế nhượng cho người khác có chút uổng phí, tôi có thể đến đây ăn uống mỗi ngày"

Một lời này của anh đã khiến cho cậu có thể thở phào, tâm can bảo bối của cậu may mà không cần sang nhượng cho người khác, hơn nữa vẫn có thể mỗi ngày đến đây làm việc.

"Còn một chuyện" Apo ngập ngừng, quan sát biểu cảm của đối phương, thấy anh không có nhíu mày khó chịu nhưng cũng không bày ra biểu cảm vui vẻ mới dám tiếp lời "Mỗi tháng vào ngày 20 tới sáng ngày 23 tôi đều phải về nhà mẹ"

"Được, đợi chúng ta thân hơn một chút, tôi cũng muốn theo em về"

Apo ậm ờ, ngày thân hơn cậu chưa biết là khi nào, cứ đồng ý trước, nói không chừng vài ba tháng là anh sẽ quên.

"Thứ tư 8 giờ, tôi hẹn em ở cửa cục dân chính" Nghĩ gì đó anh lại bồi thêm một câu "Chuẩn bị hành lý của em, ngày đó tôi giúp em dọn sang nhà tôi"

" Được" Apo tiễn anh ra cửa, buổi xem mắt nhanh chóng kết thúc vì anh còn có một cuộc hẹn với đối tác mà cảm giác bồn chồn khó chịu đang dâng lên trong cơ thể cũng khiến cậu phải tìm cách mau đuổi anh đi.

Trước khi lên xe, anh nghe được tiếng cậu nhỏ xíu nói cám ơn. Chiếc xe lăn bánh chưa được 10 phút đã dừng lại ở một chung cư rất gần so với tiệm cà phê kia, Mile ra hiệu cho tài xế nấp ở một góc khuất tránh bị cậu thấy.

Apo không có tâm trí theo dõi anh, cậu nhanh chóng khóa cửa, ở trong ngăn tiền lấy ra một lọ thuốc, nén xuống khó chịu đi qua bếp, mở một cánh cửa, bên trong là một căn phòng đơn giản với một chiếc giường, một phòng vệ sinh và cái bàn làm việc nhỏ.

Trong hộc tủ bàn cậu lôi ra hai chiếc còng tay cùng với một ống tiêm, ngồi ở trên giường bình tĩnh pha thuốc, nhắm vào tĩnh mạch tiêm xuống, cơn khó chịu dồn dập đánh tới, mồ hôi bắt đầu tuông ra. Apo cởi sạch phần dưới cùng áo bên ngoài, đem tấm chăn mỏng đắp lên, hai tiếng lách cách tự khóa mình hai tay mình vào đầu giường. Cả cơ thể bắt đầu đỏ ửng, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra, ngón chân co chặt, tiếng thở dốc nặng nề bật ra, trong không khí bắt đầu xuất hiện hương thơm kẹo ngọt. Cơn phát tình như lấy đi nửa mạng sống kéo đến xâm chiếm đầu óc của cậu.

Từ nhỏ Apo đã cố gắng luyện tập cùng dùng thuốc để có lấy vẻ bề ngoài của một Alpha, sau những ngày nỗ lực, cơ thể đã trở nên cường tráng cao lớn, duy chỉ có việc phát tình từ năm 18 tuổi đến nay luôn nhắc nhở cậu là ai.

Phân thân giữa hai chân ngẩng đầu bán cương, phía sau càng tệ hại hơn, dâm dịch hòa lẫn với dịch ruột bắt đầu tí tách rơi xuống ga giường. Bài tập dãn cơ, hít đất hay cả ngày đứng ở bếp làm bánh cũng không khiến cậu cả người mệt mỏi như lúc này. Apo dùng tấm chăn chà xát một lượt mong giảm bớt ngứa ngáy khó chịu, hận không thể đập vào đầu giường và ngất đi.

._.

Một tấm hình và một tờ giấy nhỏ, không có lễ cưới cũng không có một lời thề nguyện nào, Apo đã trở thành người có gia đình. Mile ở bên cạnh không cho cậu thời gian suy nghĩ, nhanh chóng đem số hành lý không quá nhiều của cậu bỏ lên xe của anh.

"Đi thôi, chúng ta về nhà"

Nhà mà anh nói là một căn hộ ở tầng 5, diện tích quá rộng so với hai người ở, có đến 3 phòng ngủ, nhà bếp có một bàn lớn và bếp nướng loại to. Bên trong phòng ngủ xuất hiện một người đàn ông, trên tay vẫn còn cầm một cây lau nhà dính nước, bộ dáng vội vã gấp gáp báo cáo tình hình, đến khi nhìn thấy cậu thì im bặt

"Ông chủ, mấy món đồ đã dọn vào hết, mấy món đồ cũ em cũng để đúng vị trí để anh rể thấy đây là nhà ..."

"Được rồi, lau xong phòng đấy thì cậu có thể đi rồi" Cũng may là Mile trừng mắt cảnh cáo kịp thời, nếu không thì bí mật sẽ bị bại lộ. Anh mang cái vali của cậu vào một phòng ngủ đã dọn xong, Apo không có thắc mắc câu chuyện giữa cả hai nên anh xem như thoát được một kiếp "Đây là phòng của em, khi nào gia đình tôi có đến thì em phải chịu thiệt thòi một chút sang ngủ cùng phòng với tôi"

Cậu đi theo anh tham quan một vòng, từ cửa nhà cho đến phòng tắm, mỗi nơi sẽ có ngẫu nhiên một món đồ đôi. Trên kệ dép có hai đôi dép trong nhà, một xanh một vàng. Trong bếp có 4 đôi đũa và hai cái chén kiểu dáng đôi, ly nước cũng một xanh một vàng nằm ở góc, đặc biệt trên kệ nhà tắm hai cái bàn chải cùng hai cốc chễm chệ trên khay, mọi thứ đang nhắc cậu từ hôm nay phải tiếp nhận bên cạnh có thêm một người.

Trong căn phòng ngủ anh chuẩn bị, tuy không giống sở thích của cậu hoàn toàn nhưng mang lại cảm giác dễ chịu, trên bàn còn có chiếc đồng hồ cổ mà cậu đã thích rất lâu.

"Cái này, tôi xem trên trang cá nhân của em thấy em thích nó trùng hợp tôi cũng có một cái nên xem như làm quà cho em"

"Nó đẹp lắm, tôi cám ơn"

Luân Huy lau mồ hôi, chậm rãi đi ra khỏi nhà của ông chủ, trên miệng chửi thề mấy tiếng, cmn tư bản chết tiệt, bắt tôi chạy đông chạy tây tìm ra cái đồng hồ đó bây giờ kim khẩu ngọc ngôn bảo rằng anh cũng có một cái nên đem tặng, chết tiệt, đợi ngày được làm sếp, tôi sẽ đày đọa anh.

Apo mở mạng xã hội lên mới thấy từ bao giờ tiệm bánh và trang cá nhân của cậu có thêm 2 người theo dõi, một là Mile còn lại là Luân Huy, người lúc nãy lắp bắp với anh.

Trên app nhắn tin cũng hiện lên một lời mời kết bạn, ấn vào đồng ý. Đầu dây bên kia nhanh chóng cài đặt vài thứ, trên phần biệt danh hiện ra mấy chữ bạn đời. Mile ở phòng kế bên chờ rất lâu mới dám thở phào, cậu không bài xích với cái biệt danh anh đặt, còn trả lời tin nhắn của anh.

Bước đầu tiên sống chung xem như đã dễ dàng bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro