Kỉ niệm
Những kỉ niệm là thứ giết chết một người còn yêu.
Cơ Nhân mở mắt, ngẩng đầu dậy, tay cậu tê rần. Bàn thức ăn trước mắt nguội ngắt, nếu không nói thì chẳng ai biết rằng cậu đã hâm lại chúng đến hai, ba lần. Ấy vậy mà người kia vẫn chưa về.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai người quen nhau, Cơ Nhân đã xin sếp về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc lãng mạn tại gia của đôi mình. Cậu đã lên một kế hoạch rất chi tiết từ tận tháng trước. Đối với Cơ Nhân, càng là những ngày đặc biệt thì cậu càng phải chuẩn bị cho thật kĩ càng. Vậy là ngày này cũng đến, mọi việc cần làm đều đã xong xuôi. Thứ duy nhất mà cậu cần chuẩn bị là bữa cơm tối ấm áp của hai người.
Ngay sau khi tan làm, Cơ Nhân lái xe về siêu thị mua vài thứ. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn tạt qua chợ cóc gần nhà để tìm một số gia vị còn thiếu. Hữu Xán đặc biệt thích ăn sốt vang kèm bánh phở, mà món đó chỉ có thể tìm được ở chợ thôi.
Gần một tiếng sau, Cơ Nhân mới có mặt tại nhà để chuẩn bị cho kế hoạch lớn tối nay của bản thân mình. Một danh sách dài các món ăn đã được ghi lại vào cuốn sổ nhỏ, giờ cậu chỉ cần bắt tay vào làm. Bánh kem đã có, phần trang trí cũng được cậu hoàn tất trước khi đi làm sáng nay. Cơ Nhân hì hục nấu ăn, mấy lúc vô tình để dao cứa trúng tay chỉ biết kêu lên một tiếng vì đau rồi lại tự kiếm băng cá nhân cuốn vào. Mồ hôi chảy đầy trán khiến Cơ Nhân trở nên bóng loáng, như bị đắp lên một lớp dầu.
Bày xong được món thứ hai, Cơ Nhân bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người yêu. Ngước nhìn điện thoại, cậu để ý thấy đã gần sáu giờ tối. Cơ Nhân thấy có chút bất ngờ, bởi từ hôm qua cậu đã dặn Hữu Xán cố gắng về sớm. Hữu Xán cũng ngay lập tức đồng ý, vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Lo lắng có chuyện gì xảy ra, Cơ Nhân với lấy chiếc điện thoại, bỏ qua nồi sốt vang đang sôi sùng sục mà gọi điện cho người yêu.
"A Xán, cậu về chưa?"
"À, Cơ Nhân đó hả, tớ đang có chút việc. E rằng sẽ về muộn một chút. Sếp tớ mới báo nên không xoay sở được, xin lỗi cậu."
"Không sao, cố gắng về sớm nhé."
"Tớ sẽ cố."
Hữu Xán tắt máy, tiếng tút tút từ trong điện thoại phát ra làm cậu mất hết tinh thần. Phải tới năm phút sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, khi tiếng kêu hẹn giờ từ bếp kêu lên, cậu mới giật mình qua kiểm tra. Suy đi tính lại, Cơ Nhân tự thúc đẩy mình bằng suy nghĩ, "À, kể cả về muộn thì cũng là sẽ về. Không sao hết. Chắc chắn là A Xán nhớ ngày kỉ niệm, cậu ấy sẽ sớm về thôi." Cậu thở hắt, tâm trạng cũng dần trở nên ổn định. Cơ Nhân tiếp tục bắt tay vào công việc bếp núc khó nhằn của mình.
Bàn thức ăn với nhiều món, toả ra mùi thơm lưng, phủ ở phía dưới là tấm khăn trải màu đỏ caro cực bắt mắt. Thay xong bộ quần áo mới mua, Cơ Nhân tự ngắm nhìn bản thân trong gương, không quên sửa soạn vài chi tiết ở cổ áo cho gọn gàng. Thú thật, Cơ Nhân không có thói quen soi gương hay chăm chút quá nhiều về ngoại hình của bản thân mình trước khi ra ngoài. Nhưng đây là một dịp đặc biệt, kể cả có ở nhà thì Cơ Nhân cũng không thể để bản thân mình xuề xoà được.
Cậu lục tủ tìm hũ nến thơm mình mua ở store Gucci từ năm ngoái, theo lời đàn anh Thi Vũ thì chúng có mùi kẹo ngọt, rất thơm. Anh lôi lý do Hữu Xán rất thích mùi ngọt ngào, nên cậu đã quyết tâm sẽ mua được nó. Mua từ lâu rồi mà chẳng có dịp, Cơ Nhân cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội dùng nó đâu. Cậu châm lửa, mùi hương ngọt ngào lan toả khắp căn phòng. Trong lòng Cơ Nhân dấy lên một niềm vui nho nhỏ, cảm giác tự hào về bản thân bỗng dưng tràn ngập trong tâm trí.
Mọi việc hoàn tất khi đồng hồ điểm bảy giờ, Cơ Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ đợi người ấy đi làm về.
Cuộc tình của Cơ Nhân và Hữu Xán bắt đầu kể từ khi hai người còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Cậu còn nhớ kỹ ngày tốt nghiệp năm ấy, một bạn nam với hai chiếc răng cửa to, tóc mái cắt ngắn, nom như một chú sóc nhỏ, dí một chiếc cúc áo nhỏ vào tay cậu. Mãi đến sau khi học đại học được một năm, Cơ Nhân mới bắt gặp lại bạn học có khuôn mặt hệt như một chú sóc ấy. Hoá ra hai người học chung trường đại học, lại còn cùng khoa. Cũng mãi đến sau này Cơ Nhân mới biết, chiếc cúc áo năm ấy Hữu Xán tặng cậu, là chiếc cúc áo thứ ba của em, là chiếc cúc áo gần trái tim của bạn học nhất.
Ngày 21/10/2014
Hôm nay mình gặp lại được bạn nam đã dúi cho mình chiếc cúc áo từ hồi tốt nghiệp cấp 3. Cái bạn mà nhìn mặt y hệt như một con sóc, lúc đeo kính vào thì dễ thương mà tháo ra thì trông đẹp trai chết đi được. Mà mình mới vô tình thấy bạn ấy ở canteen trường mình thôi, nghe kể thì bạn ấy còn học cùng khoa mình nữa. Liệu bạn ấy có biết hai tụi mình chung trường không ta? Mình muốn hỏi về chuyện hồi cấp 3 quá đi! Tự dưng tới đưa mình rồi bỏ chạy đi đâu mất. Hix hix.
Ngày 30/11/2014
Hoá ra chiếc cúc áo mà Hữu Xán tặng mình lại có ý nghĩa như thế. Vậy mà tới giờ này mới nói cho mình. Đúng là ngốc chết! Mà lúc Hữu Xán kể cho mình, mặt bạn ý đỏ lên như quả cà chua, trông dễ thương thật. Hầy, liệu có phải là mình cũng thích bạn ấy không? Liệu có nhanh quá không nhỉ? Mình chẳng biết giờ bạn ấy còn thích mình không nữa? Hay đi coi Tarot theo lời của thằng Chí Huân?
Hai người chính thức quen nhau vào năm ba đại học, vào một chiều hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.
Ngày 14/2/2015
A Xán tỏ tình với mình rồi! A Xán tỏ tình với mình rồi! A Xán tỏ tình với mình rồi! Trời ơi viết mỏi tay quá nhưng phải nhắc lại ba lần vì người mình thích tỉnh tỏ với mình rồi!! Hôm nay bạn ấy còn tặng mình bánh socola tự làm nữa. Hì hì, có mấy ai được như tôi đâu. Vũ ca tưởng nhiều người theo đuổi mà ngăn tủ chẳng có gì, thằng Chí Huân còn phải đi coi Tarot tới nửa ngày để xem anh người yêu của nó có tặng không, còn mình, được ngay món quà kèm lời tỏ tình siêu chất từ bạn người yêu. Chắc có lẽ mình là người hạnh phúc nhất hôm nay mất huhuhuhuhu!
Tớ cũng thích A Xán lắm ý!
(Mà đáng nhẽ mình nên tỏ tình trước nhỉ? Đúng không?)
Đồng hồ điểm tám giờ, Cơ Nhân lo lắng lấy điện thoại ra gọi. Tiếng tút tút lại một lần nữa dập tắt tinh thần hứng khởi của cậu. Nhưng nghĩ đến công sức mình đã bỏ ra, và niềm tin tuyệt đối dành cho người yêu rằng em sẽ không quên ngày kỉ niệm của hai đứa, Cơ Nhân lật đật đi hâm nóng lại thức ăn.
Kỉ niệm 1 năm bên nhau, vì muốn tạo sự bất ngờ cho Hữu Xán, Cơ Nhân đã tự tay vào bếp nướng chiếc bánh ngọt đầu tiên trong cuộc đời của cậu.
Ngày 14/2/2016
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng mình chính thức quen nhau. Đêm qua mình trằn trọc mãi, chẳng ngủ được, mình chẳng biết lúc tặng bánh cho A Xán phải nói gì nữa...
Hôm qua mình không có tiết chiều nên đã cùng Phổ Thành đi mua nguyên liệu làm bánh. Mình có hỏi mọi người trước, rằng nên làm loại nào mà ít bước nhất, đơn giản nhất chứ phức tạp quá thì mình không làm được, khéo bếp ở phòng trọ cháy mất. Thế là mình quyết định làm bánh sô cô la bình thường thôi.
Tưởng đơn giản như đan rổ mà nó khó khủng khiếp! Mẻ đầu tiên mình làm thử thì bị cháy, do Phổ Thành đọc thiếu bước. Mẻ thứ hai thì nhạt toẹt do quên bỏ đường. Mẻ thứ ba thì thành công, nhưng trông xấu ơi là xấu, bánh méo xệch. Mình bực quá mới chửi thằng Phổ Thành một trận, gì mà kêu giúp đỡ người ta, thế mà chỉ thấy toàn phá hoại chứ chả giúp được cái gì.
Đã thế xui xẻo còn bị bỏng tay :,< Mình không có năng khiếu nấu ăn tí nào cả, nhưng mà vì A Xán, vì kỉ niệm một năm yêu nhau thì mình làm gì cũng được hết trơn!! Dù hơi vất vả.
A Xán học xong có hẹn mình ra công viên. Khỏi nói cậu ấy đã xúc động thế nào rồi, mình còn thấy mắt cậu ấy hơi đỏ cơ. Nhận bánh xong thì A Xán tặng cho mình một nụ hun chụt chụt. Tụi mình đi ăn buffet, no quá nên đi dạo ở công viên thêm vài ba vòng. Lúc đi, A Xán có nói với mình thế này, mình chẳng biết trả lời thế nào nữa. Câu nói ấy mà làm mình suy nghĩ mãi từ lúc về nhà cho tới giờ.
"A Nhân, đời người là rất dài, nếu mai kia, có chuyện gì bất trắc xảy ra, đừng quên là còn tớ đồng hành cùng cậu nhé!"
Ngày về chung một nhà, là một năm sau khi hai đứa tốt nghiệp. Ý tưởng sống chung là từ Hữu Xán. Hôm ấy, hai đứa có buổi hẹn hò từ sáng. Hữu Xán đã lên kế hoạch đi chơi cho cả ngày hôm đó, cho tới tận đêm muộn. Trong lúc ngồi đợi vào rạp chiếu phim, Hữu Xán có bảo Cơ Nhân, "Tớ thấy chỗ ở của hai đứa mình xa nhau quá, bất tiện trong việc đi đi lại lại. Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, hay mình sống chung nhé?" Cơ Nhân ngẫm nghĩ một hồi, cậu thấy lời bạn người yêu nói cũng đúng. Vậy là từ ngày hôm ấy, tổ ấm nhỏ của hai đứa được ra đời.
14/2/2017
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm tụi mình quen nhau. Đi chơi từ sáng tới đêm muộn nên hai chân mình mỏi nhừ. Tụi mình có đi Disney Land, ăn churros, chơi vòng quay ngựa gỗ rồi cả tàu lượn nữa. Thích chết đi được! Chiều thì tụi mình đi xem bảo tàng, gần tối thì đi ăn vặt, no căng rồi mà còn bữa tối đang đợi nữa. Sợ sau hôm nay mình tăng hai mươi cân mất. Hix hix.
Ăn xong thì tụi mình đi xem phim, trước khi vào rạp, A Xán có đề nghị về việc sống chung. Mình cũng thấy nhà của hai đứa xa nhau quá, mỗi lần muốn thì hơi tốn thời gian đi lại. Mà cả hai cũng đều tốt nghiệp rồi, xem chừng đây quả thực là một lựa chọn tốt. Thế nhưng mình có hơi lo về mấy vấn đề, căn bản là tụi mình còn chưa có việc làm gì sất, nên vấn đề thuê nhà rồi ăn uống này kia lại càng phải bàn bạc thật kĩ để tránh cãi nhau về chuyện tiền nong. Mà thôi kệ, A Xán thích là được. Mình sẽ cố gắng để không xảy ra những xung đột không đáng có xảy ra.
Nhớ lại về bữa cơm đầu tiên khi dọn về sống chung của hai người, quả thực rất đạm bạc. Trên bàn chỉ có đúng bát thịt kho, đĩa rau muống kèm bát nước luộc. Khi ấy, Cơ Nhân mới chỉ là nhân viên làm thêm tại quán cà phê, còn Hữu Xán thì phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo kiếm việc làm. Tiền chẳng có, thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng tự đốc thúc bản thân sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để vun đắp cho tổ ấm nhỏ.
Ngày 27/7/2017
Bữa cơm đầu tiên của hai đứa ở nhà mới. Vì cả hai chưa có việc làm ổn định nên vẫn còn dựa hết vào vài đồng lương làm thêm tại quán cà phê của mình, vậy nên chỉ chuẩn bị được mấy món cơ bản. Mình sợ là A Xán ăn không no, nên có hỏi cậu ấy có muốn rán thêm hai, ba quả trứng không. A Xán lắc đầu, bảo rằng cậu ăn no rồi, còn nói thích khoảnh khắc này quá đi! Mình cũng thích lắm cái cảm xúc khi được ngồi cùng bàn, ăn một bữa cơm, dưới một tổ ấm với người mà mình yêu.
Mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để bàn đồ ăn đầy ắp các món cậu ấy thích. A Xán ăn nhiều lắm, không thể để bạn đói được.
Công việc của Hữu Xán là ngồi văn phòng, đi làm tám, chín tiếng một ngày. Còn đối với Cơ Nhân, quỹ thời gian có đôi phần thoải mái hơn. Tuy vậy, trước khi dọn về sống chung, cả hai đã chia sẻ với nhau về một vấn đề ở những cặp đôi khi họ mới sống chung. Hai người bàn chuyện rôm rả, mất đến hơn nửa ngày trời mới phân xong được công việc. Hữu Xán chỉ rõ, sẽ có ngày em về sớm để nấu cơm, mà cũng có những ngày Cơ Nhân phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn. Công việc nhà chia đôi, Cơ Nhân nấu thì em là người rửa bát. Em giặt giũ thì cậu sẽ là người lau nhà. Cuộc sống yên bình trôi qua mà không có quá nhiều mâu thuẫn, bởi Cơ Nhân cảm giác, mình và em, hai người là chính là mảnh ghép phù hợp của đối phương.
Ngày 28/10/2017
Hữu Xán đậu phỏng vấn rồi, cậu ấy đang vui lắm!! (vì được làm việc ở một công ty lớn đó) Nhận được tin là A Xán báo với mình liền, còn bảo sẽ mời mình đi ăn nữa. Hic, đợi một thời gian nữa khi cửa hàng của mình được khai trương, hai đứa sẽ sống thoải mái hơn một chút. Mình cũng không nên dựa dẫm quá nhiều vào bạn trai, không thể làm gánh nặng của A Xán được!
Ngày đầu tiên đi làm, Hữu Xán bối rối chẳng biết thắt chiếc cà vạt sao cho đúng, đành đánh thức Cơ Nhân còn đang ngái ngủ ngồi dậy, nhờ cậu thắt giúp mình. Trước khi đi, Cơ Nhân cũng không quên dặn dò, gửi lời chúc và nụ hôn chào tạm biệt gửi tới cậu nhân viên mới.
Ngày 29/10/2017
Đồ ngốc Hữu Xán mới sáng sớm đã gọi mình dậy để thắt cà vạt cho cậu ấy! Hôm qua mình đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần mà vẫn quên. Hừ, mình là mình hơi bị khó tính đấy nhé. Mà thôi, tha cho nhân viên mới.
Mong A Xán sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để nuôi mình. Nào chán quá thì về nhà, mình đi kiếm tiền nuôi bạn.
Sáng mình thơm A Xán mà mặt cậu ấy đỏ bừng, dễ thương thật.
Ngày 11/1/2018
Cuối cùng thì việc tại workshop cũng xong hết, tháng sau mình sẽ khai trương. Được làm công việc mình đam mê thật là thích! Công việc ổn định rồi thì mình sẽ mua cho A Xán một chiếc đồng hồ đeo tay mới!! Thấy cậu ấy ngắm nghía lâu lắm rồi mà không chịu xuống tiền... Không biết cậu ấy có bất ngờ không ta?
... Ấy là điều mà Cơ Nhân nghĩ.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, đến lúc này, Cơ Nhân mới nhận được một cuộc gọi từ Hữu Xán.
"Cơ Nhân, sếp bắt tụi tớ đi tăng hai, cậu thông cảm cho tớ nhé."
Chẳng kịp mở miệng nói một câu, phía đầu dây bên kia đã tắt máy. Cơ Nhân lại lôi đống đồ ăn đi hâm nóng.
Cậu chưa từng nghĩ tới một ngày mối quan hệ của hai người sẽ đi đến hồi kết. Nếu có, sẽ là một cái kết tràn ngập tiếng cười chứ không phải là nước mắt. Trong suốt năm năm qua, Hữu Xán chưa làm một điều gì khiến Cơ Nhân buồn phiền. Cậu cũng chưa một lần khiến người bạn yêu rơi lệ, hay phải than thở với ai khác về câu chuyện yêu đương. Khi chính thức nhận được lời ngỏ, Cơ Nhân đã tự hứa với bản thân mình, rằng bản thân sẽ cố gắng đem lại thật nhiều niềm vui cho em.
Ngày 14/2/2018
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng mình yêu nhau. Mình và A Xán đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn hải sản cực ngon tại một nhà hàng mới mở gần nhà. Chúng mình đã tâm sự với nhau rất nhiều, có lẽ, đây là lần đầu tiên mình được nghe những điều này từ A Xán. Vì men, A Xán đã kể lại hết những câu chuyện từ xưa, từ những ngày có rung động đầu đời với mình, về việc cậu ấy luôn dõi theo mình và cố gắng, nỗ lực nhiều tới nhường nào để có thể đỗ vào cùng trường đại học với mình. Nghe cậu ấy nói mà mình rưng rưng.
Quả thật, nếu A Xán không nói, thì mình sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được những suy nghĩ và tình cảm từ tận đáy lòng của cậu ấy. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đúng được một điều rằng, "À, mình phải chăm sóc cho A Xán thật tốt."
Tình yêu của Cơ Nhân dành cho Hữu Xán nhẹ nhàng, bình yên, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ trong veo.
Mười một giờ mười lăm phút, sức lực lúc này như bị rút cạn, Cơ Nhân toan bước về phòng chơi vài ván game với đàn anh Thi Vũ. Anh đã gọi điện giục Cơ Nhân từ lúc tám giờ. Thế rồi, cậu chợt nhớ đến còn một người vẫn đang bên ngoài mà mình đợi về để họ cùng nhau ăn bữa cơm kỉ niệm, Cơ Nhân đành gọi điện gửi lời xin lỗi tới Thi Vũ, ngay lập tức bị mắng cho một câu.
"Mày thôi khờ khạo đi A Nhân."
Tắt máy, Cơ Nhân gục đầu xuống bàn, cố gắng chợp mắt để thời gian trôi qua mau. Thật mong là A Xán sẽ về trước khi qua ngày mới.
Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của Cơ Nhân là đến Thái Lan, cùng Hữu Xán.
Ngày 14/2/2019
Chúng mình đã trải qua ngày kỉ niệm 4 năm thật hạnh phúc ở Băng Cốc. Hữu Xán lúc mới biết tin sẽ được đi du lịch nước ngoài thì vui lắm, hôm nay là ngày cuối chúng mình ở đây rồi mà cậu ấy vẫn chưa muốn về. Được nhìn thấy nụ cười của A Xán càng tiếp thêm động lực cho mình. Rằng mình phải cố gắng hơn nữa, kiếm thật nhiều tiền để có thể đưa A Xán vi vu khắp nơi.
Hữu Xán trở về khi kim ngắn đã qua số mười hai. Cơ Nhân đã tỉnh giấc trước đó, đang gói đồ ăn lại thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Em lảo đảo bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc toả ra từ cơ thể. Cơ Nhân dụi mắt, nhanh chóng chạy đến đỡ, vô tình phát hiện một vết hickey trên cổ em. Cậu lắc đầu để đảm bảo rằng mình đã tỉnh hẳn sau giấc ngủ, nhìn đi nhìn lại vết tích trên cổ em, cười một cái cho qua chuyện. Dường như cậu chẳng mấy tin vào tình hình đang xảy ra trước mắt. Cơ Nhân dìu em vào phòng, ngắm nhìn người con trai trước mắt. Quần áo xộc xệch, chiếc sơ mi bung tới cúc thứ hai, cà vạt nhét bừa vào túi quần âu. Mái tóc bù xù, trên cổ có vết hôn,... Cậu vô thức không kìm được nước mắt mà bật khóc. Sự hào hứng và phấn khởi sáu tiếng trước hoàn toàn tan biến, để lại trong lòng Cơ Nhân là nỗi đau đến tột cùng.
Ánh nến ngoài bàn ăn vẫn cháy, thức ăn trên bàn vẫn còn, chưa được dọn hết. Đồ trang trí, rồi cả bánh kem,... không một thứ nào được động tay vào.
Ngày 14/2/2020
Hữu Xán vẫn chưa về để đón kỉ niệm 5 năm cùng mình. Có vẻ như cậu ấy quên mất rồi, nhỉ?
Mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho dịp đặc biệt này cơ mà, cớ sao mọi thứ lại đi chệch hướng nhiều tới vậy? Đáng nhẽ chúng mình sẽ có một buổi tối đầy lãng mạn và ấm cúng, trong căn phòng tràn ngập mùi kẹo ngọt mà cậu ấy thích.
Buồn ngủ quá, chắc chẳng đợi được cậu ấy về mất...
Sáng hôm sau, Hữu Xán thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Liếc thấy bát canh giải rượu ở cạnh bàn, lòng em thầm cảm ơn vì sự chu đáo từ bạn trai.
Uống xong, em bước vào phòng vệ sinh, bắt gặp hình ảnh Cơ Nhân đang đánh răng rửa mặt. Em choàng lấy vai bạn, dụi mái tóc mềm vào vai.
"Cái gì thế này, hôm qua cậu làm gì tớ đây?" Hữu Xán chỉ vào vết hickey trên cổ, bông đùa.
Cơ Nhân ngước đôi mắt thâm quầng, nhìn vết hôn ở cổ em qua gương, gật đầu trả lời, "Ừm, là tớ làm đó."
Ngày 15/2/2020
Hữu Xán về lúc gần một giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu, trên cổ có vết hôn. Mình đưa cậu ấy vào phòng, chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc tu tu như một đứa trẻ. Mình tự hỏi liệu bản thân đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy.
Mình chơi game tới hơn bốn giờ, thật ra là ngồi nghe Vũ ca cùng thằng Chí Huân chửi, như nghe nhạc lo-fi. Xong việc thì mình đi dọn dẹp đống đồ từ hôm qua. Mình vứt đồng đồ trang trí vào một cái thùng lớn, tìm chỗ rồi để sâu vào trong phòng kho. Thức ăn thì mình bọc kĩ, để trong tủ lạnh, sẽ dành ăn dần.
Khi Hữu Xán thức dậy, mình phải đối diện với cậu ấy thế nào đây?
Ngày 14/2/2021
Hữu Xán không quên ngày kỉ niệm, năm nay là năm thứ 6. Tuy vậy, cậu ấy chẳng về ăn bữa tối dù đã hẹn với mình từ trước. Hữu Xán nhắn tin cho mình kêu hãy đợi cậu ấy. Đợi mãi mà cậu chẳng về.
Ngày 24/12/2021
Mình tặng Hữu Xán một chiếc khăn nhân dịp Gíang sinh, buồn cười thế nào, mình lại vô tình thấy nó ở trên người một đồng nghiệp cùng công ty cậu ấy. Mình hỏi, thì biết được chiếc khăn ấy là do Hữu Xán tặng.
Ngày 10/1/2022
Hữu Xán nói không muốn sống chung với mình nữa. Mình cũng chẳng rõ cách níu giữ một người muốn đi, ở lại.
Ngày 14/2/2022
Chúng mình chia tay rồi, vào ngày tròn 7 năm quen nhau.
kết thúc.
tw: Chào mọi người, mình là twtahna đây. Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã luôn theo dõi và ủng hộ những đứa con tinh thần của mình. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người, mới có thể có mình của ngày hôm nay. Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng chúng mình trong chặng hành trình tìm kiếm tình yêu của Mặt trăng. Kỉ niệm đã là điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay rồi, không biết rằng, người theo dõi của 月 đã có những cảm xúc thế nào xuyên suốt 24 tác phẩm nhỉ?
Lời cuối, chúc cho Woochan của tuổi 25 sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro