Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư bổ sung

Gửi đến KK

Từ Tây An.

Không biết em sẽ nhận được lá thư này hay không. Hiện giờ anh đang ở trên núi tuyết và có nhiệm vụ phải làm, có lẽ không còn đường nào để anh có thể quay lại, nên anh quyết định viết một lá thư để giải thích cho em.

Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình khi em bị tổn thương. Anh nghĩ là bởi vì mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt bất tỉnh của em, anh đều cảm thấy bất lực, cũng không dám nghĩ tới tương lai sau này những việc tương tự sẽ xảy ra không biết bao nhiêu lần nữa. Dường như có một khoảng cách giữa chúng ta. Anh và em càng đồng hành, điều đó sẽ càng làm tổn thương em. Anh từng tin rằng chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo, và anh đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Nhưng nếu cái giá của một cuộc tình hoàn hảo là một kết thúc tồi tệ thì anh thà buông tay bỏ cuộc sớm còn hơn.

Ban đầu anh muốn nhiệm vụ này là một bước tiến mới giữa hai chúng ta, nhưng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như anh mong muốn. Nếu em ở đây, em không thể chỉ tức giận nhìn lũ khốn đó và hành động liều lĩnh. Tín hiệu trên những ngọn núi phủ tuyết này không tốt và trời lạnh đến mức tay anh hơi run rẩy khi viết lá thư này. Ngay cả dẫn đường như anh còn như thế này thì cũng không khó để hình dung ra sự vất vả của người dân sinh sống tại chân núi này.

Việc có nên mạo hiểm đi hay không cũng không khác gì nhau. Đáng tiếc là anh đã tính toán cả đêm. Dù hy vọng có mong manh, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một tia hy vọng. Những dân làng anh gặp nói với anh là thần núi sẽ trừng phạt những người thiếu đức tin. Anh có niềm tin mà, có lẽ nó sẽ để anh đi.

Nói thế có vẻ hơi khoa trương sự hy sinh của bản thân phải không? Bởi vì chỉ khi làm như vậy thì anh mới có thể thành thật với bản thân và những người vô tội này, nhưng điều đó lại không công bằng với em.

Khi em thức dậy và nhận được lá thư này, có thể anh đã chết và trở nên đông cứng. Nếu cái chết của anh quá đau khổ thì đừng nhìn. Em luôn bắn súng một cách chính xác, không bao giờ mềm mỏng với kẻ thù, cũng luôn cứng rắn với người thân và bạn bè. Nếu em mắng anh ngay trước xác anh, anh sẽ không yên nghỉ cho đến khi bị bắt siêu thoát, vì vậy tốt nhất là em không được mắng anh.

Trước đó, em đã nói với anh rằng chỉ có anh mới có thể đến gần thế giới tâm linh của em-

Đột nhiên anh không biết phải viết gì. Anh rất vui vì chuyện này, mặc dù việc em luôn nóng nảy và cãi vã với anh khiến anh có chút tức giận, nhưng sau này nghĩ lại thì cũng chẳng sao cả, em thực sự cần phải có anh bên cạnh, và anh cũng vậy, anh cũng rất vui khi được em cần.

Vì vậy, nếu anh không quay lại, hãy thử tìm những người dẫn đường khác, họ cũng rất giỏi.

Nobody.

_____

KK nhận được thư sau khi xuất viện. Vào thời điểm đó, nhiệm vụ đã trôi qua quá lâu nên ngay cả Nobody cũng quên mất nó.

Đến cuối hành trình trên đường trở về, KK lên xe, mang theo những túi xách lớn nhỏ. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi thì cấp trên gọi cậu đến cạnh ông.

Cậu nhìn cấp trên đang hút thuốc: "Sao vậy? Vẫn chưa có ai bình phục hoàn toàn đâu đấy. Ông có mùi khói thuốc lá. Tránh xa tôi ra."

"Thằng nhãi này." Cấp trên cắn tàn thuốc lá, từ trong túi móc ra một cái túi nhựa màu đen: "Đồ của cậu."

Khóe miệng KK co giật: "Tôi không để lại gì cả."

Cấp trên gật đầu: "Được rồi, tôi nhớ nhầm rồi."

Ông ta muốn cất đồ lại nhưng KK ở bên kia đã đưa tay giật đi. Cậu chưa kịp mở ra xem là thứ gì thì tài xế đã thúc giục ngồi xuống để bắt đầu khởi hành. Giấu nỗi nghi ngờ trong lòng, KK quay lại chỗ ngồi của mình.

Nobody tựa vào phía sau và hỏi cậu có chuyện gì.

KK lắc đầu: "Không có việc gì, lão già đó tới mắng em thôi."

Kết quả, khi cả hai mệt mỏi thu dọn hành lý và nằm trên giường vào ban đêm, KK chợt nhớ đến chiếc túi nhựa sẫm màu. Khi cậu mở túi quần áo ra, nó đã biến thành một quả bóng nhàu nát.

Nobody nhìn nghiêng, treo quần áo lên rồi đi tới, cúi người xuống: "Cái gì vậy? Để anh xem thử."

KK ngồi trên giường, ngẩng đầu lên thấy Nobody mở túi nhựa ra, vẻ mặt dẫn đường vốn tốt bụng bỗng nhiên cứng đờ một cách khó hiểu.

"Làm sao vậy? Không thể nào lão già đó giấu vũ khí bên trong đâu nhỉ, em biết ông ta có ý xấu mà!"

Nobody lấy tay che miệng cậu lại, thấp giọng ho khan: "Không, không phải vật gì quan trọng."

KK bối rối: "Vậy sao anh căng thẳng thế?"

Nobody ném túi nhựa đó vào ngăn kéo: "Anh chỉ tò mò thôi, đi ngủ đi, anh mệt rồi." Nói xong, anh tắt đèn nằm xuống giục KK đi ngủ nhanh chóng.

Đợi hơi thở của người bên cạnh dần dần chậm lại, KK dùng ánh đèn ngủ mờ nhạt lặng lẽ nhấc chăn lên, chạm vào ngăn tủ.

Một tờ giấy được bọc trong chiếc túi nhựa, KK linh cảm có gì đó cần đọc nên bò xuống đất bật đèn pin lên nhìn xem, bất chấp việc sàn nhà vô cùng lạnh giá.

Tờ giấy rất nhăn nheo, nhưng những gì cần thấy vẫn rất rõ ràng.

Đó là một lá thư Nobody viết cho cậu. Trên phong bì có ghi tên cậu và địa chỉ trụ sở, bên ngoài lại không dán tem – thảo nào cấp trên tự tay đưa cho cậu.

KK lấy lá thư ra đọc từng dòng một.

Khi cậu khịt mũi và giấu chiếc túi nhựa lại ngăn kéo, tai nghe được xung quanh vang lên một tiếng thở dài nhẹ.

"Đọc xong rồi?"

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm, Nobody chỉ có thể mơ hồ xác định được vị trí của KK, nhưng anh biết rằng chắc chắn cậu đang khóc. Vốn dĩ anh không hề ngủ quên. Mỗi một cử động của lính canh đều lộ ra trước mắt anh, ngay cả những tiếng nức nở nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót.

KK lại mở chăn ra và chui vào, cậu áp mình vào bên cạnh anh để xua đi cái lạnh. Khi cảm thấy ấm hơn, KK bắt đầu phàn nàn:

"Anh viết thư như đang nói chuyện với góa phụ vậy. Em từng xem một bộ phim mà các diễn viên không chịu buông tha người yêu cho đến khi chết. Thà anh đóng vai nam chính có tình cảm đấy thì tốt hơn."

"Đừng nghĩ đến việc muốn làm mấy thứ như thế hay không nữa."

"Được chứ, em được lắm đó. Nhìn xem, em đang khóc. Anh lại đây xem mắt em có sưng không?"

Nobody bất lực đến mức suýt ngã khỏi giường và dùng hết sức đẩy cậu ra.

"Ai bảo em đọc trộm? Mọi thứ trong đó đều không thành sự thật mà."

Nobody cũng cảm thấy có chút hối hận, nếu biết trước thì anh đã không viết bức thư đó. Anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình lúc đó nữa!

"Vậy tại sao anh không viết gì đó vào nữa? Như là anh rất thích em, nhưng đáng tiếc là anh không thể làm gì được, dù sao thì mọi thứ trong đó cũng không thể thực hiện được mà."

Nobody không nói nên lời: "Sao lại viết như thế chứ?" Anh vén mép chăn, quay lưng về phía KK: "Chết đi rồi để lại một cái gai thì đúng là không có đạo đức, lúc đó anh chỉ muốn em thay đổi đối tác nhanh chóng thôi."

KK không nói gì, im lặng hồi lâu, cậu cảm động thở dài: "Nhưng hai chúng ta đúng là một cặp hoàn hảo. Anh thậm chí còn không dám thổ lộ tình cảm của mình ngay cả khi viết thư tuyệt mệnh. Nếu không phải em đã cứu được anh thì chắc kiếp sau chúng ta mới ở bên nhau. Anh nghĩ theo cách này đi, anh là một nửa của cặp đôi hoàn hảo với một người đam mê, nhiệt huyết và có tâm hồn lãng mạn như em!

"Ừ, được rồi, lính gác ngoan, em đi ngủ nhanh đi. Em không ngủ thì anh ngủ đây."

"Này –" KK trằn trọc mãi không ngủ được, càng nghĩ càng thấy mình đúng: "Chúng ta là phúc trời đất tạo ra trong đời nhau! Phải không anh?"

Dẫn đường lần này thực sự đã ngủ say, đầu anh nghiêng sang một bên, dựa vào một tay và thở bình tĩnh.

Chỉ để lại một đứa nhỏ lính gác điên cuồng, ngày hôm sau cậu đem theo đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài, mua một tập hồ sơ để cho lá thư vào, còn trơ trẽn tuyên bố rằng sau này sẽ đọc lại nó vào mỗi dịp kỷ niệm.

\\\\

Bội thực tiểu thiếu gia và đối tác làm ăn từ Anh Quốc  đêm hội Weibo mới nhớ ra chưa đăng xong chiếc fic này=))))) Thực sự là quên mất luôn dù mình dịch và beta xong từ lâu lắm rồi. Nhưng tóm lại là dù sao thì cũng đã xong, câu chuyện của dẫn đường Nobody và lính gác KK kết thúc tại đây, mọi người hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ hai em trong tương lai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro