Chương 9
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng roi lớn quất vào ngựa, sau đó một gói hàng rơi xuống nền tuyết dày, phát ra âm thanh nghèn nghẹt.
Nhân viên bảo vệ ở cổng bệnh viện mặc quân phục mở cửa cho cậu, anh ta cầm một chiếc phích nước trên tay, lên tiếng nói: "Nhóc này, cháu học nhanh quá! Con ngựa này khó sử dụng hơn xe rất nhiều!"
KK quay người xuống ngựa, giao ngựa cho bác bảo vệ, cúi người nhặt gói hàng lên lưng: "Cám ơn chú. Đường dưới chân núi khó đi bằng xe nhưng dễ hơn nếu đi bằng ngựa."
Tuyết rơi suốt đêm qua – kể từ khi còn nhỏ, KK chưa bao giờ thấy một ngày tuyết rơi dày đặc và keo dài đến thế, đến mức cửa sổ sáng nay phủ đầy tuyết, cậu suýt chút nữa đã bất cẩn để chúng rơi qua những mảng kính cũ.
Đã một tháng kể từ khi cậu và Nobody phải nhập viện. Vết thương của cậu rất nhẹ và não đã không còn vấn đề gì vào ngày thứ ba. Cuối cùng, sau khi khám sức khỏe vào ngày thứ mười, bác sĩ nói với KK rằng cậu không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng nhiều như vậy.
"Còn anh ấy thì sao?" KK ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh và chỉ vào người chưa tỉnh dậy như một người đẹp đang ngủ trong rừng. "Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"
Trong những ngày bác sĩ đến, mỗi ngày đều bị cậu bé tóc ngắn hỏi: "Khi nào anh ấy sẽ tỉnh?" Cho dù bác sĩ có nói với cậu rằng dẫn đường nhất định sẽ tỉnh lại sớm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng lính canh vẫn luôn lặp lại câu hỏi đó.
Cậu cất hộp đựng và cây bút đi, nhìn dẫn đường đang ngủ yên bình bên giường, vì đã lâu không ăn uống và phải dùng glucose thay thế nên sắc mặt anh trở nên tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc nào. Mùa đông lạnh giá khiến cậu thức dậy sớm. Ngày thường việc lau người và giúp giải quyết hậu quả tê cóng quá phức tạp nên lính canh phải đảm nhận công việc của điều dưỡng. Dẫu bận rộn đến thế, nhưng KK vẫn không quên chuẩn bị một cốc nước cho Nobody, phòng ngừa việc anh tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Bác sĩ nghiêm túc nhìn cậu: "Trong khoảnh khắc đó, người duy nhất có thể lấy đi mạng sống của cậu ấy chính là cậu. Chỉ cần cậu muốn cậu ấy sống thì nhất định cậu ấy sẽ sống."
KK nghiến răng, khoanh tay lo lắng.
"100%?"
"Đương nhiên là 100%. Nếu không tin, cậu có thể tham khảo tài liệu viết trong khoa học phổ thông về an toàn hôn nhân của Thiệu Hương. Nó đã tồn tại hơn mười năm, không thể thay đổi được."
Sau đó, vì bệnh viện thiếu nhân lực nên toàn bộ nhân viên bổ sung của căn cứ đều phải lên núi xử lý hàng nguy hiểm nhập lậu, KK cũng phải hỗ trợ vận chuyển vật tư. Đôi khi cậu gặp hai hoặc ba con cá lọt lưới, việc có thể dùng kỹ năng của mình giúp KK trút bỏ bớt áp lực bên trong lòng.
Dẫn đường nhỏ cũng tới, nhóc còn bưng một túi trà hoa cúc đưa cho cậu, nói rằng sẽ làm cậu nguôi giận.
KK không chịu nhận và hỏi: "Lão già kia nhờ cậu đưa cho tôi phải không?"
Dẫn đường nhỏ cười ngượng ngùng: "Đúng vậy, cấp trên nhờ anh giúp ông ấy một việc. Ngày mai có một gói hàng quan trọng sẽ được gửi xuống núi. Ông ấy muốn nhờ anh giúp đỡ nên đã bảo em tới..."
KK: "Sáng mai tôi sẽ đi lấy đồ, còn lại cậu thích gì thì tự mang theo." Cậu quay người đi vào phòng tắm và rửa tay cẩn thận: "Cậu ra ngoài đi, tôi phải khử trùng và thay quần áo cho anh ấy."
Dẫn đường nhỏ lịch sự đóng cửa rời đi, chặn đi tiếng nước chảy róc rách và tiếng KK mắng mỏ trong phòng tắm:
"Lão già đó phiền quá!"
Cánh cửa gỗ sơn xanh của bệnh viện hé mở, ánh sáng vàng mờ chiếu vào ô cửa sổ, xua tan bóng tối của buổi sáng sớm. Các y tá đã hoàn thành việc bàn giao ca sáng và ca tối. Các y tá tan ca chào KK rồi quay về ký túc xá ngủ.
Đèn cầu thang vẫn sáng nên KK xách gói đồ lên lầu, nóng lòng muốn quay lại tầng ba.
Khu vực của cậu và Nobody là khu vực ở cuối hành lang, đó là nơi yên tĩnh nhất. Người dân và nhân viên y tá ở các phòng khác vẫn đang ngủ, âm thanh duy nhất trong hành lang là các y tá đã dậy sớm và đang đi vòng quanh đẩy xe kéo.
Cánh cửa hé mở, có lẽ là do y tá vừa kiểm tra phòng xong và để cửa mở, cậu nghĩ. KK ném gói hàng lên chiếc bàn bên ngoài, cởi áo khoác lạnh rồi lặng lẽ vào phòng tắm rửa tay sát trùng.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ còn sót lại khi KK rời đi. Vì cậu luôn lo lắng nếu Nobody thức dậy và mở mắt ra không nhìn thấy gì thì anh sẽ tưởng mình đang ở cầu Nại Hà. Tuy nhiên, việc Nobody tin vào thần linh và ma quỷ hay không thì cậu không biết. Nếu dựa theo thái độ "Nghịch thiên cải mệnh" của anh ngày thường, ý nghĩ đầu tiên sau khi anh tỉnh dậy và không thể nhìn thấy gì có lẽ sẽ là mình bị mù.
KK tắm rửa rồi quay sang bên giường nhưng không nghe thấy tiếng bíp của thiết bị theo dõi.
---Không có ai trên giường bệnh cả.
Kết thúc rồi. Hết rồi, hết cả rồi. Đầu óc KK trống rỗng, tim cậu đau nhói: Có ai cướp mất anh ấy không? Đó là ai? Hay là chính anh ấy đã rời đi? Nobody có thể ở đâu? Anh đã đi đâu rồi? Cậu hoàn toàn đánh mất lí trí, lao ra khỏi phòng và hét lên: "Vương Sâm Húc!", khiến cô y tá vừa bước ra từ một phòng bệnh khác bị sốc.
"A! Sao bệnh nhân họ Vương ở phòng này lại mất tích rồi?"
Cô y tá giật mình rồi nói: "Sao có thể thế được? Cậu vẫn chưa tìm thấy anh ấy sao? Anh ấy ở đâu?"
Hai người nhìn nhau hoảng sợ. Một người chạy ra ngoài, người còn lại vội vã đi đến trạm y tá. KK lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, chóp mũi đỏ bừng, chạy đến phòng bảo vệ hỏi: "Chú! Kiểm tra lại camera!"
Bảo vệ cũng là một lão lính gác, y tá không có khả năng cảm nhận nhưng ông có thể cảm nhận được – tinh thần lực trong cơ thể đứa trẻ này không ngừng mất kiểm soát mà tràn ra khiến ông đau đầu: "Trời ạ! Bộ xương già của tôi không chịu đựng nổi tinh thần lực của cậu đâu." Ông nhìn về phía sau KK và nói: "Tại sao tinh thần thể của cậu lại xuất hiện?"
KK quay lại thì nhìn thấy Minh Câu đang ngồi xổm trên lớp tuyết dày. Bên cạnh là dấu chân mà cậu vừa giẫm lên. Thấy KK đang nhìn mình, nó bước từng bước nhỏ, cọ vào chân chủ nhân, cắn vào ống quần của KK rồi tìm cách kéo cậu vào lại bệnh viện.
"Minh Câu!" KK mắng nó: "Về thế giới tinh thần đi!"
Minh Câu đau khổ rên rỉ và tru lên, không muốn quay lại.
"Anh đang ở phòng chẩn đoán trên tầng hai."
Giọng nói của Nobody đột nhiên xuất hiện trong thế giới tinh thần, khiến KK sững sờ trong giây lát và tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Cậu hoàn toàn quên mất mình đã thiết lập cầu nối tinh thần với dẫn đường và có thể nghe thấy những gì dẫn đường của cậu muốn nói trong đầu.
Chà, có lẽ đây là dáng vẻ của một chú lính gác nhỏ với kinh nghiệm trong cuộc sống tình cảm trống rỗng và mơ hồ.
Trong phòng chẩn đoán và điều trị ở tầng hai, bác sĩ điều chỉnh lại thiết bị và nói với Nobody đang nằm trên giường: "Nếu có cảm giác gì thì chớp mắt hai lần. Nếu không cảm thấy gì thì đừng di chuyển. Tôi sẽ kiểm tra khả năng phục hồi tinh thần của cậu."
Nobody chớp mắt hai lần để biểu thị rằng mình đã hiểu. Anh chỉ vừa mới thức dậy, mọi tế bào trong cơ thể dường như không còn chút sức lực nào. Anh không nói được, chỉ có thể nhắm mắt thở chậm, nghe thấy lính canh của bản thân trong thế giới tinh thần đang ồn ào nói với mình:
"Em sắp tới rồi, em tới rồi! Anh đừng sợ!"
"Anh không sợ. Bác sĩ đã đưa anh đến đây, em cứ từ từ thôi."
Khi KK mở cửa phòng khám, bác sĩ đang hỏi Nobody: "Sau khi thiết lập cầu nối tinh thần, lúc bình thường cậu có cảm nhận được tinh thần lực của lính gác không?"
Nobody chớp mắt hai lần.
Bác sĩ ghi chép, nhìn thấy KK thở hổn hển, lại hỏi tiếp: "Cậu có nghe thấy tiếng lính gác của mình không?"
Nobody quay đầu lại, liếc nhìn KK qua khóe mắt và chớp mắt hai lần.
Hơi lạnh từ hành lang phía sau truyền đến khiến KK tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy đang chớp mắt nhìn mình, chóp mũi cậu đột nhiên chua chát, nước mắt rơi xuống.
Cậu không dám để người khác nhìn thấy nên quay đầu lau đi.
KK dường như đã quay trở lại những ngày cậu ngủ quên và mơ rằng giây tiếp theo Nobody sẽ khá hơn. Nhưng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng quá chân thực, kéo cậu lại hiện thực và nói với lính gác rằng mọi chuyện là sự thật, người đã hôn mê hơn một tháng cuối cùng đã tỉnh lại.
"Được." Bác sĩ mỉm cười ra hiệu cho KK vào: "Vượt quá dự đoán của tôi, mọi chuyện đều bình thường. Có vẻ như quyết định của cấp trên các cậu là chính xác."
"Quyết định gì?"
Bác sĩ nói: "Hãy tin vào quyết định của tình yêu".
Là như thế nào cơ? Tin vào tình yêu? KK nhìn bác sĩ rời đi với bong bóng màu hồng xung quanh và lẩm bẩm: Cậu lo lắng cho Nobody và không muốn anh chết và không muốn anh đồng hành với người khác, nhưng tất cả chỉ là do sự kiên cường của .. tình anh em!
Ừm, đúng vậy.
KK cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng có đối tác thuần khiết nào mà lại bất ngờ tạo cầu nối tinh thần trong trường hợp khẩn cấp?
Cậu lại bối rối, ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nobody, cảm thấy suy sụp và thất vọng. Cậu phải làm gì? KK thậm chí còn không thể xác nhận cảm xúc của mình ngay cả khi cậu đã vô thức trở nên vô trách nhiệm mà tạo một cầu nối tâm linh với một dẫn đường tốt bụng và ngây thơ.
KK chưa kịp nghĩ ra điều gì thì trong đầu đã có hanh âm của Nobody vang lên: "Lúc anh còn chưa tỉnh lại, em truyền tinh thần lực cho anh sao?"
KK ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, giường trong phòng khám hơi thấp nên phải khuỵu chân, tựa vào lan can cạnh giường, cậu chạm vào tay Nobody cả.
"Là em"
"Ừ, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."
KK có chút lúng túng: "Không đâu, anh trai đã biến thành như vậy mà em–"
"Anh tưởng anh sẽ không tỉnh dậy."
KK bỗng nắm tay anh: "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy! Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!"
Nobody mở mắt ra. Anh đã sụt cân do lâu ngày không ăn uống, đôi mắt lóe lên một màu xanh lam nhạt: "Lúc đó anh đã nghĩ, nếu đây là phần cuối cùng của cuộc đời mình thì chỉ vậy thôi. Anh sẽ rất vui nếu được chết cùng em và đợi đến tương lai. Nếu có ai đó đào và phát hiện ra chúng ta, họ sẽ biết rằng chúng ta chưa bỏ rơi nhau."
KK bất giác rơi nước mắt. Trong hơn một tháng, mỗi khi nghe đến từ "chết", thân thể cậu không tự chủ được mà run lên, cậu sợ hãi nếu nhắc đến quá nhiều thì việc đó sẽ trở thành sự thật. Sau đó, khi đã trở thành lính canh thứ hai trong lịch sử giết dẫn đường của mình vì cầu nối tâm linh, cậu chỉ có thể sống một mình cô độc, không bao giờ được phép gặp lại ai, chết mà thậm chí không có một nắm tro cốt hay một tấm bia mộ nào.
Cậu cúi đầu dựa vào lan can giường, toàn bộ lưng co rúm lại giống như một con rùa nhỏ đang khóc.
"Ai muốn anh chết chứ? Anh có biết em rất sợ anh sẽ chết không..."
Lính gác căng thẳng cả tháng trời cuối cùng cũng có thể thả lỏng, khuôn mặt đỏ bừng nức nở: "Anh đừng nói anh sắp chết. Sau khi anh chết thì em phải sống như thế nào – Em thực sự, thực sự..."
"Không thể sống thiếu anh."
Một tuần sau, tuyết ngừng rơi.
Những ngày băng tan rất lạnh. Y tá giải thích cho KK rằng đó là do tuyết hấp thụ nhiệt khi tan nên lạnh hơn khi rơi.
KK đen mặt, cậu biết những lẽ đương nhiên này và không phải là kẻ ngốc. Sau khi nghịch ngợm, cậu bi phạt đi quét nước bằng một cây chổi lớn với lý do bắt nạt một bé gái.
Nước phủ đầy bùn và bắn tung tóe vào đôi giày, khiến chúng trở nên ướt và bẩn. KK đang nghĩ đến việc đi gặp Nobody, dần dần quét chổi một cách bừa bãi. Cậu vung chổi khiến bùn và nước bay lên trên, vô tình trúng người cấp trên vừa trở lại bệnh viện sau khi hoàn thành công việc.
Trên chiếc áo khoác của ông ta hiện một vết bùn, ông già tức giận đến mức mặt đen lại. Tuy nhiên, dù cho ông ta có vẻ muốn xử lý cậu, KK vẫn chỉ nói xin lỗi một cách chiếu lệ, không hề có dấu hiệu ăn năn.
Cấp trên là một con cáo già, ông ta thậm chí không nhìn cậu mà hướng mắt về phía cửa sổ phòng khám tầng hai: "Quay lại và thay đổi đối tác của cậu đi. Cậu thực sự đã phạm sai lầm khi quyết định ở bên đứa trẻ này rồi đấy."
Nobody mặc áo khoác dày, hoạ tiết sọc xanh trắng của bộ quần áo bệnh viện lộ ra quanh cổ. Anh chỉ mỉm cười và không trả lời.
KK trừng mắt nhìn cấp trên, quay lại vẫy tay chào Nobody, rồi chắp hai tay ra hiệu cho anh đóng cửa sổ lại.
Thấy Nobody không đáp lại, cậu lấy tay tạo dáng một chiếc kèn và hét lên: "Đóng cửa sổ lại--" Cậu không biết rằng người ở tầng trên đang nhìn mình, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh và đôi mắt tròn xoe mở toang, anh ngắm nhìn cậu lâu đến mức dường như đang bị thôi miên.
Nobody hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống trước mắt anh che khuất một phần tầm nhìn.
Trong khoảng sân rộng ở tầng dưới, một cây chổi lớn nằm trên mặt đất, xung quanh là lính gác nhỏ đang nhảy múa múa tay múa chân. Một nhóm đồng nghiệp vừa xong việc đi ngang qua cậu và vui vẻ chào hỏi lính gác.
Có lẽ lâu quá anh không trả lời nên KK lên tiếng trong đầu: "Đóng cửa sổ lại!! Tại sao anh không trả lời em!"
Nobody không trả lời cậu, qua cầu nối tâm linh, anh cảm nhận được một giọng nói khác xuất hiện, nghe thấy một đồng nghiệp lớn tiếng hỏi KK: "Khi nào cậu mới đi lấy chứng chỉ! Tôi muốn uống rượu cưới! Rượu cưới!!"
KK vô cùng bức xúc: "Rượu cái cha câ-"
Cậu chợt nuốt xuống những lời chửi rủa sắp thốt ra. KK nghe Nobody thì thầm: "Khi mùa xuân bắt đầu thì tốt." Sau đó, người ở đầu bên kia của cầu nối tinh thần chợt nhận ra điều gì đó và đơn phương cắt đứt liên lạc, để KK lại một mình, lính canh choáng váng nhặt cây chổi dưới đất lên lơ đãng vứt cho đồng nghiệp.
"Cầm lấy giúp tôi."
Cánh cửa phòng khám bị đẩy ra, cấp trên bước vào với gói hàng mà KK mang về cách đây một tuần.
Nobody ngồi bên giường nhìn đồ vật được lấy ra: "Có phải là di vật của tên lính gác tôi đã giết trong trận tuyết hôm đó không?"
Cấp trên gật đầu: "Ừ."
Dẫn đường im lặng một lúc: "Anh ta là người mất tích trong vụ án trước à?" Nobody nhớ lại những điều điên rồ mà lính gác hổ đã nói trước khi chết, tường thuật lại với cấp trên: "Anh ta chắc chắn không cố ý giết đồng đội của mình."
Cấp trên trả lời: "Dù sao thì dẫn đường đó cũng đã chết rồi. Ai mà biết hắn có cố ý hay không? Nếu lần này cậu chết, đừng nghĩ về việc đứa trẻ KK đó có cố ý hay không. Thay vào đó hãy nghĩ xem nó sẽ trở nên điên khùng đến mức nào. Nếu không có ai quan tâm tới thì cái kết của cậu ta cũng sẽ không khá hơn chút nào đâu."
"Không có em ấy thì tôi đã chết rồi."
Cấp trên nhếch môi, bất lực nói: "Nếu cậu ấy suy nghĩ được bằng một nửa của cậu thì tốt quá. Nhưng mà–", ông đổi chủ đề: "Thật đáng tiếc là chúng ta không thể quay lại quá khứ. Tôi đã làm việc một thời gian rất dài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người một thân một mình lao ra ngoài cứu người."
Nobody cười khi nghe điều này và nói: "Vậy thì tôi đã ngừng việc chọn em ấy và ngừng cứu em ấy rồi."
Cấp trên nhớ tới lời y tá trưởng yêu cầu Nobody đổi lính canh, liền ngập ngừng hỏi: "Không phải khi quay về cậu sẽ đổi lính canh sao? Vậy cậu định làm gì với cầu nối tinh thần? Lấy chứng chỉ à? "
Nobody nắm chặt tấm ga trải giường, sau đó lại buông tay thả chúng ra: "Tôi luôn sẵn lòng, phụ thuộc vào em ấy thôi."
"Em cũng vậy!"
Trong một chớp mắt, lính gác vốn đang ở tầng dưới đã chạy lên tầng trên, tựa vào khung cửa để trả lời.
Cấp trên và Nobody nhìn cậu cùng một lúc khiến KK cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn lặp lại: "Em cũng sẵn sàng lấy chứng chỉ với anh."
Y tá và dẫn đường nhỏ đi ngang qua nhìn cuộc vui: "Ô, không ngờ cậu lên tàu trước rồi mới trả tiền vé."
Dẫn đường nhỏ do dự: "Anh KK, không ngờ anh lại là người như vậy. Ngay cả một lời tỏ tình hay lễ cầu hôn cũng không có, vậy mà anh cứ muốn giữ người ta ở lại với mình. Thật đáng thương."
KK xấu hổ mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Ai nói tôi không thổ lộ tình cảm chứ? Bây giờ tôi sẽ thổ lộ!"
Nobody cười xoà ra tay giải cứu: "Đứa trẻ ngốc ngếch nói bậy thôi. Đừng trêu em ấy nữa."
Trong khoảnh khắc, tiếng động từ thế giới bên ngoài đột nhiên biến mất, đầu óc Nobody trở nên cực kỳ minh mẫn. Anh nhìn thấy lính gác dường như bất động trước mặt lại đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, bên cạnh là một con sói mạnh mẽ, đang hét lên điều gì đó.
"Em thích anh."
Giọng nói trong não chồng chéo với giọng nói trong thực tế. Y tá trưởng và dẫn đường nhỏ hét lên, tạo ra tiếng động thu hút một nhóm đồng nghiệp đến xem vui vẻ:
Nobody nhìn vào mắt KK, cánh cửa sổ đóng phía sau anh cắt đi cái lạnh, để hơi thở ấm áp bao bọc lấy anh. Ba từ "Em thích anh." xuyên qua căn cứ cũ của tuổi trẻ và bữa tiệc say khướt để đến với anh, cơn mưa lớn vô cùng đau đớn, gió lạnh trên núi tuyết và khẩu súng bắn tỉa không có đạn đều biến mất vào lúc này. Những ký ức đau đớn dần mờ đi, chỉ có trái tim gắn liền với lính gác trong lồng ngực đập rõ ràng đến mức máu mang hormone từ tim đến miệng khiến anh phải thốt ra:
"Anh cũng thích em."
Anh đã thích em từ lâu rồi, cũng đã chờ đợi em thích anh từ rất lâu về trước.
Nobody không nghe thấy tiếng KK gầm gừ với cấp trên. Một mình anh ngơ ngác như không thể tin được sự thật, nhìn Minh Câu mang hơi thở của KK tiến về phía mình, không ngừng dụi đầu và tỏ ra tử tế với anh. Sau đó khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy tai và má KK đỏ bừng.
Một ngày nọ, tuyết tan chảy ở nơi biên giới xa xôi, Nobody chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Anh cho rằng mình đã bảo vệ KK thành công vô số lần, đã đến lúc anh nhận được một phần thưởng nào đó và cho mọi người biết rằng KK không thể sống thiếu anh được nữa.
Rốt cuộc thì anh cũng không thờ ơ như anh từng nói đâu, đúng không?
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro