Chương 8
Khi một người được bao bọc trong tuyết, nhiệt lượng khắp cơ thể sẽ từ từ biến mất khi chúng dần phả ra ngoài, cuối cùng lượng nhiệt còn lại sẽ ngưng tụ trong tim để bảo vệ tính mạng của người đó.
KK thỉnh thoảng tìm thấy một số báo cáo thử nghiệm gây tò mò, một số báo cáo rất phản logic và một số báo cáo có vẻ hợp lý. Thông thường, khi nhìn thấy những thí nghiệm hợp lý nhưng chưa được biết đến, cậu đôi khi tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể thành công nếu là người thử nghiệm hay không.
Nobody đi ngang qua với cốc nước trên tay thấy cậu chăm chú xem TV, khi anh liếc nhìn lên chương trình thì thấy nó đang chiếu thí nghiệm đóng băng toàn bộ loài người, chờ đợi băng tan ra trong tương lai và họ thức tỉnh trở lại.
KK rất tò mò, bởi vì cậu không giỏi về sinh học và hóa học chứ đừng nói đến những thí nghiệm phức tạp như vậy trong y học con người.
"Anh, anh nói xem, con người muốn tỉnh lại thì dựa vào não hay trái tim?"
Nobody nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc: "Đương nhiên là trái tim, tim không đập thì làm sao não có thể hoạt động được?"
KK không tin vào lập luận của anh: "Anh phải thay đổi suy nghĩ của mình chứ. Khi một người thực sự muốn sống lại, trước tiên anh ta phải hét lên 'hãy sống lại' trong đầu, sau đó trái tim anh ta sẽ đập." Nobody không nói gì, nhấn điều khiển để chuyển kênh. Giây tiếp theo, TV chuyển sang một bộ phim thần tượng, người đàn ông cầm một bó hoa hồng đang chờ đợi người phụ nữ anh yêu xuất hiện.
KK đang hưng phấn thì đột nhiên bị ngắt lời. Cậu lao tới giật lấy chiếc điều khiển. Nobody muốn trốn, loạng choạng lùi lại, làm đổ một nửa số nước vừa lên bộ đồ ngủ của mình. Anh muốn lau đi nhưng không có thời gian nên nhỡ tay làm chiếc cốc nhựa đổ nước xuống đất. Kết quả là bọn họ tranh giành chiếc điều khiển trong phòng khách nhỏ trong khi nước dính khắp người.
KK không quan tâm, cậu nắm lấy khoảng trống trong tay Nobody và giật lấy chiếc điều khiển: "Trả lại cho em!"
Nobody nói một cách trẻ con: "Anh sẽ không trả lại cho em trừ khi em thừa nhận rằng trái tim đập trước!"
KK: "Anh là con chó! Em xem TV trước mà! Anh còn không thèm xem mình đang chuyển sang kênh nào!"
Nobody không quan tâm đến vẻ mặt của cậu: "Em có nói hay không? Nếu em không nói thì anh không xem nữa, em cũng đừng có xem."
Thấy Nobody định bấm nút tắt nguồn, KK thở ra một hơi và nhượng bộ: "Trái tim! Là trái tim! Em nói rồi! Anh đưa cho em!"
Cậu lấy lại điều khiển, chuyển kênh và tiếp tục xem chương trình bí ẩn như ý muốn. Sau khi xem TV trong tình trạng ướt át, trước khi ăn, KK đổi giọng mà nói: "Là do não đó." Sau đó cậu nhấn mạnh nói thêm: "Anh có tin hay không thì tùy".
Nếu KK không cúi đầu ăn cơm khi nói câu này mà ngước lên nhìn người đối diện thì cậu sẽ biết rằng thực ra có người không quan tâm đến trái tim hay bộ não chút nào, và cũng chẳng có hứng thú gì với những thứ này cả. Tất cả những gì anh làm chỉ là để có thể thấy KK giãy nảy nhảy lên như thỏ, vì mục đích đó nên Nobody đã giả vờ và tranh cãi với cậu rất lâu.
Lý thuyết luôn đến từ thực tế. Ngày tháng trôi qua, họ hoàn toàn quên mất cuộc tranh cãi này khi quay trở lại làm việc.
-
Mí mắt của KK nặng trĩu, chân tay như cành cây cứng ngắc, cử động rất khó khăn.
"Vương Sâm Húc?"
Cậu nhận được câu trả lời của anh: "Ừ."
Vị trí gần tim có chút nhiệt độ ấm áp, người đang ôm chặt cậu chậm rãi thở ra một hơi: "Tuyết lở."
Minh Câu vẫn chưa trở lại thế giới tinh thần của KK, cậu cảm thấy con sói nhỏ đang cuộn tròn nằm gần trái tim mình, nhịp tim đập thình thịch giống hệt nhịp tim của chủ nhân.
KK cố gắng cử động nhưng vòng tay của Nobody đang giữ chặt cậu, và cậu không thể cử động trừ khi anh buông tay.
Cậu nói với Nobody, dẫn đường bên cạnh cậu im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu: "Anh xin lỗi."
Mắt KK khô khốc và đau đớn: "Anh không cử động được à? Anh lạnh quá hay bị tuột găng tay?"
Nobody: "Trận tuyết lở diễn ra quá nhanh." KK hiểu ý trong đó, anh không có thời gian để nhặt lại găng tay chứ đừng nói đến khi phải bảo vệ KK và Minh Câu.
Khi lưng tựa vào vách đá, nhiều vết thương chí mạng cũng đã được giảm bớt. Dưới lực cực lớn do trận tuyết lở mang lại lúc đó, cành cây và đá rải rác chắc chắn sẽ làm trầy xước cơ thể. KK và Nobody gần nhau đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ sỏi và bụi còn dính trên vết thương trên mặt anh, chúng đã bị một ít tuyết tan chảy dính vào, biến khuôn mặt của Nobody thành một khuôn mặt hài hước và lố bịch.
Cậu thực sự muốn lau mặt cho anh trai hoặc là để anh thò tay vào áo mình để giữ ấm. Nhưng lại không có cách nào để làm điều đó.
Bây giờ hai người đang ở trong vùng núi hoang vắng phủ tuyết, bị chôn sâu trong tuyết băng, máu chảy và bị lạnh, thậm chí cả linh lực cũng đã cạn kiệt. Điều duy nhất còn mang lại chút hy vọng là hơi ấm quanh trái tim KK, Minh Câu - con sói chứa linh lực ít ỏi của chủ nhân đang sử dụng cơ thể nhỏ bé của mình để truyền nhiệt cho hai người họ.
Minh Câu vẫn ở đó, nhưng Phán Quan đã biến mất từ lâu. Sau khi chịu đựng phần lớn tác động, thế giới tinh thần của Nobody và Phán Quan cùng lúc sụp đổ, chỉ có chút thời gian ít ỏi để chuyển toàn bộ linh lực của mình sang thế giới tinh thần của KK thông qua cầu nối tinh thần.
"Em xin lỗi."
"Không có gì phải hối hận hết." Giọng nói của Nobody rất nhẹ nhàng "Quyết định này của em chính xác. Nếu không có sức mạnh tinh thần mà em chuyển cho Minh Câu thì bây giờ chúng ta đã không thể tồn tại được."
"Em xin lỗi."
"Đừng khóc." Nobody mỉm cười, "Em đã làm tất cả những gì em cần làm rồi, những thứ còn lại chỉ là số phận mà thôi."
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt KK, sự đối lập giữa cảm giác nóng ẩm và lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. KK không thể diễn tả được cảm giác này, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại nói xin lỗi.
Cậu xin lỗi Nobody, xin lỗi chính mình, hoặc cậu đang xin lỗi vì những lời nói ngạo mạn của mình trước khi lên đường. Khi đối mặt với cái chết, chiến binh lính gác luôn tiến về phía trước cuối cùng cũng bộc lộ sự hèn nhát của mình với những điều cậu chưa từng biết đến và phải bất lực trước nó.
Cậu dùng sức lực cuối cùng của mình để ôm lấy Nobody, giống như một quả trứng dính chặt vào cái kén.
"Em xin lỗi, em không muốn chết một mình."
Em không muốn phải sống một mình.
-
Trong bệnh viện vang lên tiếng bước chân hoảng loạn, cô y tá trẻ cầm điện thoại chạy vào phòng y tá.
Y tá trưởng thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên: "Mở loa, tôi không có tay để cầm đâu."
Cô y tá nhỏ nghe theo chỉ dẫn, loa ngoài vang lên giọng nói của cấp trên: "Cô tiếp quản vụ án cầu nối tinh thần mười năm trước phải không?"
"Ông đang nói cái gì vậy..." Y tá trưởng suy nghĩ một lúc: "Nhưng đúng là tôi. Mấy tháng sau khi dẫn đường được chôn cất thì lính canh phát điên và bỏ chạy. Tinh thần thể của lính canh là một con hổ. Nó nổi điên và cắn tất cả mọi người."
Cấp trên: "Đã tìm thấy lính canh đó."
Y tá trưởng nhướng mày: "Hắn ở đâu? Tinh thần có bình thường không?"
"Không, chết rồi." Cấp trên ngồi xổm xuống, nhìn nhãn cầu lòi ra khỏi thi thể, vết thương chí mạng là trái tim bị đâm vào, con dao găm cắm vào ngực hắn là loại do căn cứ chế tạo. "Đúng ra là bị hai người bọn họ giết chết."
Nhắc tới KK và Nobody, y tá trưởng nhớ đến cuộc điện thoại lúc nửa đêm hôm qua, không khỏi tức giận: "Tôi đã bảo ông đổi hướng dẫn cho lính canh nhỏ đó rồi mà. Cậu ấy là như thế đấy. Nếu cậu ấy lại thế mấy lần nữa thì lũ lính canh vô đạo đức các ông sẽ mệt đến chết cho xem."
Cấp trên không vui và nói chuyện một cách lạnh lùng nhưng đành nhượng bộ vì ông ta đang cần giúp đỡ: "Tôi nhớ cô có nói là lính canh cũng sẽ chết. Làm sao mà lại cứu được hắn?"
Y tá trưởng trầm mặc hồi lâu, cô y tá nhỏ đứng một bên cầm điện thoại cũng cảm thấy căng thẳng.
"Nếu có nghiên cứu qua thì ông sẽ hiểu, khi linh lực của họ hoàn toàn cạn kiệt, thế giới tinh thần của họ sẽ trở thành một cái hố không đáy, khó có thể lấp đầy." Tâm trí của y tá trưởng lại trôi về bàn mổ mười năm trước: "Việc lính canh có thể sống sót có lẽ là do bọn họ đã nằm bên cạnh nhau, sự ràng buộc của cầu nối tâm linh đã cho phép hắn đánh cắp sự sống cuối cùng từ cơ thể của dẫn đường."
Người ở đầu bên kia cúp điện thoại.
-
Ở khu vực biên giới, cơ cấu bệnh viện không cao cấp. Nhưng may mắn thay bị lạnh là điều bình thường ở nơi này nên bệnh viện rất quen thuộc với việc xử lý những bệnh nhân bị tê cóng.
Bác sĩ đi cùng đội đẩy xe cứu thương và hét lên: "Thiết bị sưởi ấm đã sẵn sàng chưa? Đẩy máy bổ sung linh lực vào phòng mổ trước! Từ giờ trở đi, mọi người không được phép sử dụng sức mạnh tinh thần!"
Cấp trên ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ngoài phòng mổ, nghe bác sĩ báo cáo tình hình: "Không ổn lắm, lính canh còn hơi ổn định nhưng tay của dẫn đường đã tê cóng nặng. Tôi không biết có thể cứu được hay không. Về tinh thần thì hiện giờ chúng tôi thực sự không thể làm gì."
Cấp trên suy nghĩ về điều bác sĩ vừa nói, ánh sáng đỏ bật sáng của phòng mổ khiến ông hơi choáng váng.
"Cảm ơn mọi người đã vất vả. Chúng tôi rất trân trọng hai đứa trẻ này, mong mọi người hãy cố gắng hết sức để chữa trị cho bọn họ. Về tinh thần, xin hãy chuẩn bị một phòng và một chiếc giường riêng để hai người họ nằm cùng nhau xem có khỏi được không."
Bác sĩ chưa bao giờ nghe một yêu cầu như vậy, nhưng vì tình thế cấp bách nên ông không còn cách nào khác ngoài làm theo.
Dân làng ở phòng khám đa khoa ở tầng dưới tò mò nhìn họ từ góc cầu thang. Một người nhận ra họ, phân vân một lúc lâu trước khi đưa ra một lá thư.
"Tôi nhìn thấy cậu em trai đó vào phòng phẫu thuật có phải không? Cậu ấy đã cứu gia đình chúng tôi." Người dân làng lau nước mắt: "Cậu ấy nói lá thư này được gửi cho em trai cậu ấy. Tôi chưa có thời gian về thành phố nên không biết từ chỗ tôi gửi đi sẽ phải mất bao lâu, hãy cho cậu ấy quyết định khi tỉnh lại."
Cấp trên cầm lấy nó. Tờ giấy viết thư khô ráp, vẫn chưa được dán tem, trên đó chỉ ghi địa chỉ người nhận và mã zip.
"Người nhận: Trịnh Vĩnh Khang."
Cấp trên bắt tay người đó: "Cảm ơn, đây đúng là em trai của cậu ấy. Cảm ơn cậu đã vất vả."
Dân làng vội vàng xua tay: "Thần núi phù hộ cho cậu ấy, thần núi phù hộ cho cậu ấy. Cậu ấy là ân nhân của tôi, thần núi nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy tỉnh lại."
"Cảm ơn những lời tốt đẹp của cậu."
Đèn trong phòng mổ sáng suốt cho đến nửa đêm. Cơ thể sau khi bị tê cóng quá mỏng manh, các bác sĩ chỉ có thể chữa trị vết thương một cách cẩn thận nhất có thể. Máy bổ sung linh lực kêu suốt đêm cho đến khi cạn kiệt và không thể sử dụng được nữa.
"Các chức năng cơ thể của lính gác hầu như đã hồi phục và tim cậu ấy đã đập trong phạm vi nhịp tim bình thường."
"Đôi tay của dẫn đường là khó xử lý nhất, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại, việc sử dụng chúng vẫn phụ thuộc vào việc hồi phục như thế nào. Tinh thần vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, chúng tôi đoán rằng cậu ấy đã cạn kiệt linh lực ở một mức độ nhất định nào đó để bảo vệ lính canh."
Xe cáng được đẩy lăn qua cấp trên, trên đó có hai bệnh nhân nằm bất tỉnh và một người chưa biết sống chết.
Màu môi của Nobody cũng không còn nhợt nhạt như lúc được đào lên từ tuyết, ít nhất anh đã trở về cõi sống từ bờ vực của cái chết.
"Ý thức và trí nhớ có bị suy giảm không?"
Bác sĩ tháo mặt nạ ra, xoa xoa vết đỏ trên mặt: "Không. Tôi thực sự cảm thấy khó tin khi dẫn đường không bị hút khô ngay cả khi không có chip. Có lẽ cậu lính canh đó không muốn dẫn đường của mình chết. Bản thân cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ đối tác của mình nên chúng ta không thể bỏ mặc con tốt để cứu con xe được."
Cấp trên nhìn bác sĩ mỉm cười nói: "Thế nên công dụng của chip không phải là sợ dẫn đường quá bao dung, mà là sợ lính canh quá tham lam sợ chết."
Bác sĩ xoay cánh tay đau nhức rời khỏi phòng mổ, thì ra tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ, ông thở dài.
Y tá đi tới nói bệnh nhân đã ổn định, đề nghị bọn họ xem xét.
Trong phòng đơn trên tầng cao nhất, mùi thuốc khử trùng bao trùm lấy hai người đang nằm cạnh nhau, tiếng dụng cụ át cả hơi thở của họ.
Cấp trên bước vào phòng, nhìn hồi lâu, cuối cùng giơ bàn tay quấn băng gạc của Nobody lên và dùng tay KK nắm chúng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro