Chương 7
Trong mối quan hệ mật thiết giữa lính canh và dẫn đường, chỉ một số ít người sẽ thiết lập cầu nối tinh thần trước kết hôn, ngay cả những người đã ở bên nhau nhiều năm cũng sẽ chọn sau khi kết hôn mới thực hiện nó.
Không giống như tình dục, cầu nối tinh thần giữa lính canh và dẫn đường giống như việc chia sẻ bộ não và cuộc sống hơn. Mối liên kết trong thế giới tinh thần sẽ chia sẻ những ký ức, giúp họ nhanh chóng có được thông tin trong khi chiến đấu, đồng thời, một khi tinh thần thể của ai đó bị thu nhỏ lại, tinh thần lực của đối phương sẽ thông qua cầu nối mà bổ sung và bảo đảm khôi phục ý thức cùng thể lực của người kia.
Nói cách khác, cầu nối tinh thần tương đương với đai an toàn của lính gác và dẫn đường, giữ chặt hai bên và không bao giờ tách rời.
Ban đầu, việc xây dựng cầu nối tinh thần không phải là điều chỉ có thể thực hiện sau khi kết hôn, chỉ cần cả hai bên có sự tin tưởng cao vào nhau và sẵn sàng làm điều đó thì việc xích lại gần nhau hơn khi yêu là một ý tưởng không tồi. Những lính canh và dẫn đường đã là đối tác lâu năm sẽ làm điều đó nếu hai người họ không có những hạn chế riêng. Việc lựa chọn thiết lập cầu nối tinh thần có lẽ phụ thuộc vào một mối tình nào đó, hoặc có lẽ trong khoảnh khắc adrenaline bùng nổ ngay sau nhiệm vụ, lính gác và dẫn đường hoà hợp đến một ngưỡng nhất định và gắn kết với nhau một cách tự nhiên.
Cho đến một năm nọ, một sự việc kinh hoàng xảy ra. Lính gác bị thương nặng đã hút hết linh lực thuộc về người dẫn đường của mình qua cầu nối tinh thần. Khi những người tìm kiếm tìm thấy hai người thì thi thể của dẫn đường vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sau khi kiểm tra, đầu của anh ta hoàn toàn trống rỗng. Tất cả ký ức và năng lượng đều bị lính canh hút đi, không còn một dấu vết nào còn sót lại. Còn lính gác kia, do nhận được quá nhiều linh lực và không được dẫn đường điều chỉnh thế nên đã mất kiểm soát và bị rối loạn tâm thần. Ngay khi nhìn thấy dẫn đường của mình, anh ta không thể chịu được áp lực, trở nên điên loạn và biến mất.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng cả hai đã thiết lập cầu nối tâm linh. Lính gác mất kiểm soát, thèm khát linh lực và không thể kiểm soát được hành vi hấp thụ nguồn cung cấp năng lượng bên ngoài của mình, còn dẫn đường thì không thể cắt đứt đường truyền năng lượng. Thế nên giữa hai người đã xảy ra sự việc này.
Để tránh bi kịch tái diễn, lính canh và dẫn đường không được phép tùy ý thiết lập cầu nối tinh thần nữa, họ chỉ được thực hiện nó sau khi kết hôn và phải gắn một con chip nhỏ vào cơ thể để dẫn đường có thể lựa chọn từ bỏ lính gác và cứu chính mình trong những lúc gặp khủng hoảng.
Nobody cảm nhận được sức mạnh từng chút một quay trở lại, giống như một vũng nước đọng chảy thành suối còn anh là lữ khách trong sa mạc khát khao nước lại được cho một ngụm suối ngọt ngào. Sức mạnh đó chảy qua cầu nối tinh thần giữa KK và anh, hồi phục lại một nửa sức mạnh tinh thần của KK, cứu anh khỏi mất kiểm soát.
Tay anh run run vuốt ve chiếc đầu tròn của KK. Chiếc mũ nhung mềm mại có cảm thấy hoàn toàn trái ngược với mái tóc rối thường ngày. Nobody đột ngột cảm thấy khó chịu và véo thật mạnh một cái.
Cú véo này khiến KK hét lên: "Đồ ngốc! Anh tỉnh táo và đứng dậy nhanh lên!"
Cậu vừa dứt lời thì một con hổ đã tấn công đến ngay trước mắt. Nobody và KK tách ra, đối đầu với kẻ thù ở hai bên trái phải.
Lính gác hổ dường như không thể cảm thấy đau đớn. Hắn mặc một bộ quần áo mỏng, mặc dù chân tay của bị tím tái do thời tiết lạnh giá nhưng nó không hề ảnh hưởng đến những bước chuyển động của hắn chút nào. Hắn giống như một cái máy, chỉ chờ được nhận lệnh để hành động.
Những lính canh được tăng cường cực kỳ khó đối phó. Dù có phối hợp cùng nhau bọn họ cũng không thể đấu lại sức mạnh của kẻ địch này. Tốt nhất là nên dựa vào Phán Quan và Minh Câu để giữ hắn lại, cố gắng hỗ trợ nhau và đánh lừa hắn nếu có thể. Đương nhiên là nếu mọi thứ có thể diễn ra theo đúng kế hoạch thì bọn họ sẽ không có nhiều điều phải hối tiếc trên thế giới này như vậy.
Nhưng sự thật không may là một chân của Minh Câu đã bị con hổ cắn đứt. Để tránh sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh thần và hứng chịu phản ứng dữ dội từ cầu nối tinh thần, KK chỉ có thể chọn cách ra lệnh cho Minh Câu trở lại. Nhưng vì lý do nào đó, nó lại không muốn quay trở lại thế giới tinh thần mà chỉ muốn biến thành một con sói nhỏ rúc vào trong vòng tay cậu.
Nobody đứng trước với khẩu súng bắn tỉa lạnh lùng làm vũ khí, nổ súng bắn trúng lính canh hổ. Trong khoảnh khắc, bọn họ lao vào trao đổi những cú đấm, KK cố gắng bắn vào khoảng trống nhưng vị trí của cả hai người thay đổi quá nhanh trong lúc giao tranh. Điều nguy hiểm hơn nữa là con hổ đang chờ cơ hội kia đang nhắm vào cậu, người đang ôm con sói nhỏ yếu ớt và dường như không thể chống cự.
KK cảm thấy may mắn vì bọn họ chưa bao giờ lơ là việc phải rèn luyện thể chất một cách khắt khe, như bổ sung điểm nhanh nhẹn và né chiêu trong các trận đấu, khi dùng hết linh lực, họ có thể bỏ chạy thật nhanh để có thể quay trở lại lần sau. May mắn thay, hổ không có óc phán đoán của con người nên nó không biết rằng mình đã bước vào một lựa chọn khó khăn. KK ôm Minh Câu vào ngực, ngưng tụ linh lực ở tay kia.
Cánh tay đã được gia cố nhưng KK vẫn cảm thấy xương cốt mình đau nhức. Cậu dám chắc chắn rằng nếu con hổ dùng lực nhiều hơn thì tay cậu sẽ bị gãy. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy cổ họng thoang thoảng mùi máu, KK chỉ có thể nghiến răng kìm nén cảm giác ngứa ngáy muốn ho của mình. Minh Câu rơi khỏi vòng tay cậu, KK mất kiên nhẫn, dùng tay trái kẹp vào cổ con hổ, dùng hết sức lực để trấn áp nó.
Dù quần áo bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, da thịt thì rỉ máu, KK vẫn không hề quan tâm. Cậu cảm nhận rõ ràng Minh Câu đang truyền cho cậu tín hiệu cầu cứu. Nobody nghe thấy tiếng KK gầm lên từ xa, đến khi liếc nhìn qua đã thấy lính canh của mình cưỡi lên con hổ, nhét họng súng vào miệng con quái vật khổng lồ. Tay cậu nhét vào quá sâu, mặc kệ hàm răng cứng rắn kia có thể cắn đứt tay cậu, KK bắn một phát súng.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây nhưng Nobody có cảm giác như đang xem một bộ phim cũ với chiếc máy quay bị mắc kẹt. KK bắn viên đạn từ cây súng lục không chút do dự, thân con hổ căng lên, phản công lại như chống cự giây phút cuối cùng, sức mạnh tinh thần của KK lớn đến mức con hổ không thể di chuyển và chỉ có thể vùng vẫy cho đến chết. Nobody có thể cảm nhận được lính gác hổ bên cạnh mình đang run rẩy và trở nên chậm chạp trong một giây. Hắn ôm đầu và kêu gào khi bị sức mạnh của súng bắn tỉa làm suy yếu.
Cùng lúc đó, một tiếng gào khác cũng vang lên, Nobody cảm nhận được tiếng kêu phát ra từ tâm trí của mình, trên thực tế anh còn có thể nghe thấy tiếng la hét của lính gác hổ ở phía bên kia. Nobody ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, anh đâm con dao vào ngực kẻ địch với bàn tay đẫm mồ hôi lạnh rồi vội vã chạy về phía KK.
"Trịnh Vĩnh Khang!"
Nobody choáng váng, điều khiển những sợi dây tâm linh đều đặn quấn quanh cánh tay của KK. Trong cơn run rẩy, anh mở miệng con hổ vô hồn ra. Bên trong là một lòng bàn tay đẫm máu, trên cổ tay có những vết cắn hằn sâu đến mức lộ ra cả xương. Anh lấy dây tơ tâm linh che mắt KK, lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng nhìn, không sao đâu. Tay em không bị gãy, bôi thuốc là sẽ ổn thôi."
KK mất quá nhiều máu, tinh thần suy sụp, đôi môi trắng bệch như tuyết, lớp tuyết dưới người cậu đã nhuốm sắc đỏ rực. Dường như Minh Câu cảm nhận được sự mệt mỏi của chủ nhân nên liền trèo vào vòng tay của KK, cố gắng giữ ấm cho cậu. KK không cảm nhận được hơi ấm, nhưng thứ khiến cậu nóng bừng lại là lúc Nobody chạm vào nước mắt của cậu.
"Em sắp chết sao?" KK không nhịn được cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, máu chảy ra hòa lẫn với nước bọt và nước mắt.
Nobody xé vải băng bó cho cậu rồi cõng KK lên lưng: "Anh sẽ cứu em."
Không phải "em sẽ không chết", mà là "anh sẽ cứu em". KK dường như hiểu ra điều gì đó, cậu nhắm mắt lại, nằm tựa vào lưng Nobody, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Nobody nhét Minh Câu nhỏ xíu vào túi và ra lệnh cho Phán Quan dọn đường: "Đưa em xuống núi. Dưới chân núi có bác sĩ, nếu trên đường có nhà gỗ để nghỉ ngơi thì chúng ta có thể lấy chỗ đó sưởi ấm." Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn đặc, lộ rõ sự lo lăng.
KK nhẹ giọng nói: "Anh nói dối, nhất định là anh đang sợ."
"Anh sợ anh không cứu được em."
"——Có một cách."
Lính gác hổ, người chưa từng lên tiếng từ nãy đến giờ, nằm trên mặt đất lẩm bẩm: "Có một cách. Các ngươi đã thiết lập cầu nối tâm linh rồi. Chỉ cần mày lấy đi sức mạnh tinh thần của dẫn đường thì vết thương này không là gì cả."
"Khi em trở nên tốt hơn, hãy cứu anh và đợi anh hồi phục nhé. Sau đó anh sẽ điều chỉnh thế giới tâm linh cho em khi anh quay lại, được chứ? Em không tin anh à? Em không tin vào trách nhiệm che chở thuộc về một dẫn đường sao?"
Kẻ địch đang hấp hối ôm chuôi kiếm đâm vào ngực mình, cười mấy tiếng: "Lấy đi linh lực của hắn và ăn thịt hắn đi. Sau đó thậm chí mày có thể thoát ra khỏi sa mạc, huống chi là núi tuyết!"
KK nghe thấy tiếng thở dốc của Nobody liền đưa tay còn lại nắm lấy vai anh: "Không."
Nobody ôm chặt cậu bằng cả hai tay: "Hắn nói đúng đấy, KK, em lấy đi..."
"Không thể nào." Thanh âm của KK vừa mềm mại vừa kiên cường, "Nếu không có chip thì một khi bắt đầu, chúng ta sẽ không có cách nào dừng lại."
Nobody gầm gừ: "Em thử đi...! Em thử thì không chết ai đâu!"
Đối mặt với một lính canh không thể thuyết phục và sẽ không bao giờ lùi bước, Nobody không biết mình nên làm gì. Không có thuốc, không có nhà, không có trang bị cao cấp để bổ sung linh lực, ngay cả phương pháp duy nhất có thể cung cấp linh lực cũng đã bị KK từ chối. Nhưng lính gác vẫn nói với anh: "Anh đừng sợ, em chỉ nói đùa thôi. Anh nhất định có thể cứu được em mà, phải không? Chúng ta cứ xuống núi đi."
Cứ xuống núi đi. Đi xuống núi. Lời nói này tựa như một thanh kiếm treo lơ lửng trên không, cố định trên đầu hai người, chỉ chờ bọn họ bắt đầu hy vọng mà giết chết họ.
Nhưng nếu có hướng thoát thì tại sao lại không đi? Thảm cảnh tệ nhất là hai người cùng chết ở đây, Nobody chợt nhận ra. KK muốn xuống núi thì bọn họ nên xuống núi, anh là dẫn đường hỗ trợ của cậu, sao anh lại nghĩ nhiều như vậy? Có khi nào anh do dự và hèn nhát thế này khi thực hiện nhiệm vụ không?
"Được rồi, nếu em không muốn thì đừng nghĩ tới nữa." Nobody rút thêm sợi dây tâm linh ra, quấn lấy KK như một cái kén, muốn lính gác cảm thấy dễ chịu hơn.
Phán Quan dẫn đầu, Nobody đi theo sau, anh nói chuyện với KK trên đường đi một cách không liên tục. Rất lâu về sau khi Nobody nghĩ lại khoảnh khắc này, tuy anh không nhớ rõ nội dung những gì mình đã nói, nhưng anh muốn KK phấn chấn hơn một chút thế nên đã luyên thuyên những điều tầm thường và trêu chọc cậu. Đợi anh tự lẩm bẩm xong, KK chợt nói với anh: "Ồn quá".
Không chỉ là ồn.
Đó là âm thanh một thứ gì đó sụp đổ, bùng nổ đến mức đinh tai nhức óc. Những đợt sóng tuyết như sóng biển dâng cao ồ ạt đổ xuống từ đỉnh núi. Khi chúng rung chuyển, chúng trở thành những đám mây phồng lên, cố gắng hút hết mọi thứ vào và lăn xuống cùng những tảng đá và thân cây, vồ xuống như một con quỷ muốn chôn vùi mọi người xuống vực thẳm.
"Núi tuyết sẽ không tha thứ cho bất cứ ai coi thường nó."
Đó là lời cảnh báo của dân làng dành cho anh trước khi lên núi.
Sóng tuyết dường như đã quét qua má Nobody một hơi thở lạnh lẽo, đã quá muộn cho bất cứ điều gì.
"Phán Quan! Quay lại!" Nobody đặt KK xuống, ôm cậu vào lòng. Minh Câu bị kẹp giữa hai người, họ di chuyển đến một vị trí quay lưng về phía ngọn núi. Báo tuyết chạy ngược gió lên núi, đối mặt với sóng tuyết, chỉ để che chở hai người và con sói ẩn nấp sau tảng đá lớn.
Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Thế nhưng tốc độ càng nhanh, Nobody lại nhìn ra bóng dáng của Phán Quan càng ngày càng nhỏ. Tinh thần lực của anh không còn nhiều nữa, nếu tiếp tục sử dụng sẽ bị đứt đoạn. Khi trận tuyết lở ập đến, Nobody không thể nhìn thấy gì ngoài khoảng trắng mênh mông. Anh nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc cuối cùng để che chắn cho KK và Minh Câu, ra lệnh cho Phán Quan che chở họ nhiều nhất có thể để trì hoãn cái chết sắp đến.
Trong sương mù, KK cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua toàn cơ thể mình. Với sức mạnh này, cậu vươn tay ôm chặt lấy Nobody.
Cậu nghĩ mình không thể quay lại gặp cấp trên để giải quyết vấn đề được nữa rồi. Tuy nhiên, nếu hai người bọn họ chết cùng nhau thì cậu cũng sẽ không quá cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro