Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khoảnh khắc nhìn thấy KK, trái tim Nobody dường như đã ngừng đập một lúc. Anh thà tin khoảnh khắc này là ảo giác trước khi chết còn hơn là tin KK đã cùng mình nhảy vào hang rồng.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng sói xám khò khè, KK mới nói: "Phía sau anh không có vách đá."

Việc có vách đá hay không không quan trọng với Nobody. Điều anh muốn nói với KK là đây không phải là một trò đùa. Lúc này, trước mặt hai người có sói, sau lưng có hổ. Tuy rằng KK đến thì cục diện có chút thay đổi, nhưng thực ra suy nghĩ này cũng chỉ là uống thuốc độc giải khát, tự lừa gạt chính mình và người khác thôi.

Nobody không còn cố tiến lên mà đột phá theo hướng đi của KK. Những người ở phía bên kia cũng nhận ra tình thế đã thay đổi và nhanh chóng chia thành hai nhóm, cố gắng ngăn cản hai người bọn họ phối hợp.

"Minh Câu!"

Tiếng KK gọi tên con sói xám đang cắn cổ một người lính gác xuyên qua đám đông, cậu bắt được khẩu súng bắn tỉa do Nobody ném qua.

Cạch.

Đó là âm thanh của một khẩu súng được nạp đạn.

KK bắn vào con gấu đang lao tới, người lính canh kia bị ảnh hưởng bởi tinh thần thể nên ngã xuống, nhưng chính cậu cũng phải lùi lại vài bước do lực giật của súng quá lớn và không được ai hỗ trợ phía sau.

"Sao em lại đến đây?" Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nobody kéo KK chạy sâu vào rừng tuyết tùng, anh chỉ kịp hỏi câu hỏi này. "Em có biết nguy hiểm đến mức nào không?"

KK cầm súng bắn trúng thêm một tên lính canh đang truy đuổi khác, có lẽ vì nhận ra những phát bắn hoàn hảo và tinh thần thể răn đe mà KK sở hữu chỉ thuộc về những lính canh hàng đầu, nên số lượng người truy đuổi rõ ràng đã giảm đi.

"Em đến cứu anh, nhưng mà," Cậu đưa tay xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Thật không ngờ lại nguy hiểm như vậy."

Cái đầu tròn trịa của cậu đội một chiếc mũ len, màu sắc của chiếc mũ giống hệt màu lông của Minh Câu, trông rất hài hòa.

Súng bắn tỉa đã hết đạn. Nobody lấy súng lại và đeo lên lưng mình. Anh chạm vào KK một lần nữa, kiểm tra trang bị của cậu.

Càng kiểm tra anh càng tức giận. KK lên núi mà không hề chuẩn bị trước, nhưng cậu lại tự hào khoe với anh: "Để lên núi nhanh, em đã cố tình sắp xếp hợp lý trang bị của mình và chỉ mang theo một số thứ cần thiết đó. Em thậm chí còn không mang theo súng bắn tỉa nữa".

Nobody nói: "Nếu không tìm được anh, đồ đạc cần thiết sẽ tiêu hao dần, hai ngày nữa em sẽ không thể sống sót đâu."

KK nhận thấy trên mặt Nobody có biểu hiện kỳ lạ nên liền nói thêm: "Nhưng em tìm thấy anh rồi đây mà? Đừng tức giận, bây giờ nghĩ cách rút lui đã." Cậu rút súng ra và đưa cho Nobody, đồng thời lấy ra một hộp đạn nhỏ dự phòng nhét vào trong áo khoác: "Đừng lo, em vừa đến ngay lập tức đi tìm anh. Em đã nói với cấp trên nếu ông ta không nhanh chóng tìm được người thì em sẽ đuổi chết ông ta ngay cả khi em phải bỏ mạng, em sẽ trốn trong két sắt của ông ta và lấy trộm tiền mỗi ngày."

Nobody kéo mũ chùm của KK, cảm thấy ngột ngạt và không biết phải nói gì. Anh chỉ có thể giúp cậu sắp xếp lại từ mũ đến quần áo, ngồi xổm xuống và lau sạch tuyết dính trên đôi ủng đi đường dài của cậu. Có vẻ như mọi thứ sẽ tốt hơn khi quần áo và trang bị của KK trở nên gọn gàng hơn.

"Anh không tức giận, anh lo lắng cho em." Nobody đứng thẳng lưng nhìn KK, bông tuyết treo trên lông mi tan thành giọt nước giống như đang khóc. Anh chớp mắt, quả thực có những giọt nước ấm và nước tuyết hòa vào nhau: "Anh sợ em không tìm được anh hoặc không tìm được chỗ trú tuyết thì sẽ bị lạc, phải chịu cóng mà chết. Đến lúc anh bỏ chạy rồi đi tìm em thì phát hiện chúng ta đã sượt qua đời nhau..."

KK chưa từng thấy ai khóc nên hoảng sợ, cậu muốn lau nước mắt cho anh nhưng Nobody quay đầu tránh né.

"Khi ở một mình, anh tưởng anh đã sẵn sàng chết mà không tiếc nuối điều gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy em anh lại hối hận. Anh hối hận tại sao anh không ích kỷ." Nobody căng thẳng: "Em không hiểu đâu. Tình hình hiện tại hai chúng ta không thể xử lý nổi. Người khác sẽ đến không kịp, đường xuống núi chắc chắn đã bị chặn..."

"Em biết." KK ngắt lời anh: "Em biết, cho nên em mới đến. Nobody, anh nghĩ em là ai, em là kẻ tham sống sợ chết, tùy tiện bỏ rơi đối tác sao?"

Có ai đó ở đằng xa đang bao vây họ, bất cẩn làm lóe lên một tia sáng. KK đưa tay lau nước mắt cho Nobody, cuối cùng cậu cũng sắp thực hiện được tâm nguyện trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ người dẫn đường của mình:

"Em không biết anh muốn em sống cuộc sống như thế nào? Đổi dẫn đường? Tìm công việc khác? Mất đi người dẫn đường duy nhất của mình, bị nhốt trong bệnh viện lính canh do rối loạn tâm thần ở tuổi bốn mươi, rồi phát điên và chết?" KK miết nhẹ khóe mắt Nobody rồi hạ tay xuống cầm tay anh – cậu tháo găng ra để bắn tỉa nên tay đã trở nên lạnh lẽo trong lúc chạy trốn, chạm vào tay Nobody lại có cảm giác như những khối băng va vào nhau.

"Anh sẽ không để em chết."

Nobody trả lời cậu.

"Em đã nói với anh từ lâu rồi, em không thể chấp nhận người dẫn đường nào khác ngoài anh. Anh nghĩ anh rời đi hay chết cũng không sao, nhưng còn em thì sao? Tại sao anh không hỏi em có ý kiến gì không?"

KK giúp anh kéo chốt súng và bóp cò: "Anh sai rồi, Nobody, em không đến đây để cứu anh đâu."

"Làm ơn cứu em đi."

Thời gian quay lại hai ngày trước.

KK vừa đi giám sát về, cậu gọi điện cho cấp trên báo cáo tình hình trên đường đi: "Không sao đâu, tôi không tìm không thấy ai cả. Nhớ gửi địa chỉ và giấy chấp thuận thực tập cho tôi ký. Khi tôi quay lại, tôi sẽ đánh giá cậu ấy có vượt qua bài đánh giá không."

Cấp trên bên kia điện thoại do dự: "Có chắc là ở núi tuyết không?"

KK kẹp điện thoại vào giữa vai và mặt, mò mẫm rút tiền trong túi ra trả cho tài xế, mơ hồ nói: "Đúng rồi. Chỗ đó khá xa, nhưng tôi nhớ trước đây đã xem bản đồ. Có phải anh ấy ở đó không?"

"Nobody đang làm nhiệm vụ ở đó. Cậu ấy chịu trách nhiệm về vị trí tiên phong của nhiệm vụ này." Cấp trên lấy bảng nhiệm vụ ra và liếc nhìn: "Có sai sót trong thông tin nhiệm vụ của chúng tôi..."

"Xin chào? Anh đóng cửa lại được chưa? Anh muốn đến chỗ khác à?" Tài xế thắc mắc tại sao khách hàng lại đứng ngoài cửa xe, lên tiếng nhắc nhở.

Anh ta nhìn thấy vị khách đang ngơ ngác đóng cửa xe và nói gì đó với điện thoại di động. Ngay cả tiền lẻ đưa lại cho anh ta cũng bị rơi xuống sàn xe.

Có một tiếng nổ lớn từ văn phòng trên tầng ba, dẫn đường nhỏ chạy ra ngoài nhìn lên – chiếc gạt tàn bằng đồng thau của cấp trên đập vỡ cửa kính và rơi xuống khu vườn phía sau, con cá mập rơi xuống chôn đầu trong bùn, để lộ ra cái đuôi ở bên ngoài.

"Ông muốn anh ấy chết đúng không?!"

Trong văn phòng, KK và cấp trên đang đối đầu nhau. Một tờ báo cáo được đặt giữa mặt bàn bừa bộn.

"Rõ ràng ông biết nhiệm vụ có vấn đề, vậy mà vẫn để anh ấy đi một mình! Chẳng lẽ ngày đó khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ông đã nhận ra có vấn đề gì đó nên cố ý đuổi anh ấy đi sao!"

Con sói giận dữ đứng trước mắt cấp trên, sẽ không quá lời khi nói rằng cậu đang rất tức giận. Sức mạnh tinh thần mà cậu tỏa ra một cách bừa bãi khiến lính gác và dẫn đường trong và ngoài căn cứ đều nghĩ rằng cậu sắp giết ai đó, ghé sát tai vào cánh cửa gỗ của văn phòng để nghe lén tình hình.

Dẫn đường nhỏ từ dưới chạy lên tầng, cẩn thận hỏi đồng nghiệp: "Bây giờ sao rồi?"

Đồng nghiệp trầm giọng nói: "Nếu căng thẳng hơn nữa sẽ có người bị thay thế, ngày mai trả lương luôn."

Dẫn đường nhỏ kinh hoàng: "Nana, mau gọi cảnh sát đi. Nhỡ anh KK làm điều gì ngu ngốc thì sao!"

Bên trong lại vang lên một tiếng răng rắc, nước từ khe cửa chảy ra, vẽ nên những vết ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Dẫn đường nhỏ nghe thấy đồng nghiệp của mình cười lạnh nói: "Bể cá nhỏ quý giá nhất của ông chủ đã bị đập vỡ và ông ta không tức giận. Xem ra bây giờ ông ta thực sự cắn rứt lương tâm rồi. Được rồi, đừng nghe nữa, chúng ta đi thôi. Nobody sắp chết."

Người đồng nghiệp đỡ cậu dẫn đường nhỏ đang lo lắng về ký túc xá và nói với cậu: "Nếu cậu thông minh thì nhanh chóng giúp KK chuẩn bị một số đồ để khởi hành đi. Đảm bảo là anh ấy sẽ đánh giá cao cậu. Không khó để đạt điểm xuất sắc trong mẫu đơn thực tập đâu."

Dẫn đường nhỏ vội vàng chạy đi, quay cuồng như con quay. Cậu đóng gói một túi đồ lấy từ nhà kho dựa trên cuốn sách nhỏ "Những điều cần thiết khi đi lại của lính gác" do căn cứ phát hành, rồi ngồi ở cửa văn phòng chờ đợi.

KK đẩy cửa ra thì nhìn thấy dẫn đường nhỏ đang ngơ ngác đợi mình với một túi đồ trên tay. Cậu nhanh chóng cầm lấy túi rồi bỏ đi, vội vàng đến mức không để ý đến việc phải nói lời cảm ơn.

Cấp trên tránh được mảnh vỡ của bể cá trên mặt đất, ngăn cậu lại: "Tôi không muốn cậu ấy chết. Ai lại vô cớ muốn giết nhân viên của mình chứ?", ông ta nhắc nhở KK với thái độ của người bậc trên: " Nhưng cậu không thể không biết, căn cứ đã được thành lập nhiều năm như vậy, mỗi năm đều có người chết vì nhiệm vụ, có thể là một, hoặc hai, ba, hoặc là vô số. Đối mặt với số mệnh tử vong, sẽ không có một người hay một trường hợp đặc biệt nào cả – điều tương tự cũng xảy ra với Nobody."

KK đứng ở trên bậc thang ngước nhìn, trông giống như một hiệp sĩ luôn ngẩng cao đầu một cách kiên quyết: "Anh ấy là một công cụ đối với ông nhưng là một người sống đối với tôi. Đừng nói dối tôi bằng những lời sáo rỗng nữa, điều ông nên làm là cầu nguyện rằng anh ấy không chết, hoặc tôi với anh ấy chết cùng nhau – nếu không thì sau này tôi sẽ tính sổ với ông đấy."

Cấp trên thở dài, có lẽ đã hiểu ra, tự cười một mình: "Dù sao cậu cũng là người trẻ, đi trước đi, tôi sẽ liên lạc với mọi người để theo sau cậu. Hãy lên tàu SK919, hy vọng cậu có thể đến kịp lúc."

KK không giải thích với Nobody rằng mình đã thức cả đêm để đến đây, thậm chí còn nghĩ đến việc phải làm gì nếu chết. Cậu cảm thấy tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, ngoại trừ việc vẫn còn có người cần giải quyết gấp.

Tên lính canh phục kích từ phía sau đáng sợ đến mức khiến KK lạnh sống lưng.

Gần như ngay khi cậu bóp cò, Minh Câu đã nhảy ra ngoài, theo sát theo sau là Phán Quan và tinh thần thể đang lao tới là một con hổ dị dạng với tứ chi to lớn, bộ lông hơi dài và đôi mắt lồi. Với thị lực tốt của mình, Nobody nhìn thấy tên lính canh ẩn nấp sau tán cây – khuôn mặt của hắn giống như một cành cây vặn vẹo, lộ ra vẻ vô hồn, thậm chí vượt quá giới hạn của con người.

KK quay lại nhìn thấy thì kinh hãi: "Đó là cái gì vậy!"

Nobody hít một hơi thật sâu, đầu đau như kim châm khiến anh buồn nôn: "Anh không biết, hắn chắc chắn không phải người bình thường."

Cuộc chiến giữa các lính gác cấp cao diễn ra quá nhanh, trước khi họ có thể chia sẻ thông tin, KK đã cận chiến với lính canh hổ. Nobody rút kiếm ra từ bên cạnh nhưng sức mạnh của lính canh hổ không phải là người bình thường, da hắn cứng như vỏ cây, anh không thể làm gì. KK ngay lập tức bị thương.

Nobody theo sau KK, cậu quay người lại rồi vặn cổ tay, lưỡi dao tạo ra một vết đứt trên lòng bàn tay của lính gác hổ.

Minh Câu ngửi thấy mùi máu và lao lên cắn lính gác hổ. Phán Quan chỉ có thể ngăn chặn tinh thần thể con hổ của hắn biến dạng. Sức mạnh tinh thần của Nobody đã bị phá vỡ, anh thậm chí không thể sử dụng sợi dây tâm linh để chữa lành vết thương cho KK.

KK cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của dẫn đường có gì đó không ổn nên đã nổ súng vào kẻ địch. Dù chỉ trong một giây nhưng cũng chỉ đủ để Nobody rút lui về phía sau KK, tạo điều kiện cho Minh Câu và Phán Quan hình thành mặt trận phòng thủ.

Bên tai Nobody vang lên một tiếng gào lớn, giọng nói của KK không rõ ràng, anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng môi đang thay đổi của lính canh.

Não của dẫn đường cho anh biết rằng cơ thể của lính gác đã bị thương, những sợi dây tâm linh theo bản năng được truyền từ nơi cổ tay anh đến cơ thể lính gác. KK không kịp ngăn cản quá trình sợi dây tâm linh quấn quanh mình, cậu chỉ có thể nhìn bóng dáng của Phán Quan dần dần thu nhỏ lại trước mắt, cõi tâm linh tượng trưng cho dẫn đường cũng bắt đầu co lại.

Cậu nghiến răng, đột nhiên được Nobody ôm vào lòng.

Một luồng ánh sáng trắng yếu ớt bao trùm lấy họ, sau đó ý thức của Nobody dần dần quay trở lại. Thế giới tinh thần của anh đã không còn chỉ chứa đầy ký ức của một mình anh nữa.

KK ở ngay cạnh anh, gần như không phát ra một tiếng động nào nhưng Nobody vẫn nghe rõ tiếng lính canh nói: "Anh mau tỉnh lại!"

Đó là cầu nối tinh thần. Nobody nhận ra.

Trong lúc khủng hoảng, KK đã xây dựng cầu nối tinh thần cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro