Chap 2
Sau khi an vị chỗ ngủ cho cậu, anh cũng tranh thủ xử lý xong đống bài tập thầy chủ nhiệm giao phó. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, khung cảnh xung quanh im bặt đến quen thuộc, có lúc chỉ đan xen tiếng còi xe cấp cứu, tiếng xe ô tô của vãng khách,..Chỉ khác một điều hôm nay có sự xuất hiện tình cờ của cậu. Dù sao đây cũng không phải đêm đầu tiên anh thức muộn như vậy, bản thân là du học sinh vừa học vừa làm thì thời gian đối với anh như vàng như bạc. Số giờ anh ngủ chỉ chiếm 3 4 tiếng một ngày đã là khá rồi. Cậu con trai kia vẫn đang chìm vào mộng mị,không biết trong mơ cậu đã thấy điều kinh thiên gì mà miệng luôn lẩm bẩm không rõ. Những giọt mồ hôi đua nhau rỉ từ thái dương xuống không ngừng.
Anh lo sợ: " Này!! Cậu có sao không?! Mau tỉnh dậy!!"
.....Anh xoay bàn tay vỗ vỗ bốn đầu ngón tay lên bờ má sữa ,lớn tiếng gọi. Người kia vẫn mê man miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Phản bội !!!.. phản bội!.. tại sao ?! .. Nghiên Dương!!.. Nghiên..Dương.."
Không phải chứ?! Cậu là đang phát nhiệt nên nói mê nói sảng đây mà. Cơ bản Tiêu Chiến sờ vào cậu cũng cảm nhận tình trạng này. Như bất chợt nhớ ra trong nhà luôn thủ sẳn miếng dán hạ sốt, anh nhanh chân chạy đến tủ nhỏ bên góc tường lấy ra rồi mang đến giường cậu. Cẩn thận dán lên cho đối phương rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm người đang nằm trước mặt. Gương mặt này sao lại có hảo cảm đến thế, tuy vừa gặp cách đây vài tiếng thôi nhưng không hiểu sao có cái gì đó cứ thúc giục anh không thể bỏ mặc cậu. Nếu không muốn nói là anh tuyệt đối phải chăm sóc cậu. Là nợ từ kiếp nào ư?!?
" Nghĩ nhiều rồi Tiêu Chiến !!" Anh đỡ trán nhủ thầm..
Thấy người kia đã tạm ổn không còn mộng mị mê sản thì anh cũng thiếp đi vì đuối sức. Chăm người say đã vậy còn phát sốt không dễ dàng gì. Là sợ đối phương có chuyện lại không kịp đưa đến bệnh viện. Khiến anh có ngủ cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Thoáng đã gần 6giờ sáng, trời bắt đầu ửng vàng để đón ánh nắng đầu ngày mới. Tiếng quạ kêu từ gần rồi vọng ra xa xa cũng khiến người kia trở mình nhẹ.
Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, nhận thức được nơi mình nằm không hề quen thuộc. Trần nhà này? Bức tường này?? Tấm chăn này?? .. Đây là đâu?? Tại sao mình lại ở đây?? . Vừa độc thoại nội tâm vừa bị cơn đau đầu ập đến khiến cậu chẳng đỡ nổi mà nhăn mặt. Cậu không nhớ đêm qua đã có những chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nhớ mình uống rất nhiều rất nhiều rượu tại một quán yakiniku. Sau đó đi lang thang rồi tỉnh lại là như thế này đây. Cậu còn nghĩ mình đang mơ hay lạc vào thời đại nào đó như vài bộ phim xuyên không giả tưởng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đặt chân xuống nền gỗ định bụng đứng lên bước đi thì..
" Cậu tỉnh rồi à?! thật tốt !" Tiêu Chiến tay bưng khay cháu bò bằm cùng ly nước ấm cất giọng trầm ấm.
Thấy người kia nhìn mình đâm đâm với ánh mắt không mấy thiện cảm , anh vừa mỉm cười vừa tiếp tục nói :
" Đêm hôm qua cậu suýt bị tai nạn, tôi chỉ là người qua đường tiện tay cứu giúp . Không cần nhìn tôi như vậy đâu.. "
Không khí căng thẳng giảm xuống một bậc, thế nhưng người kia vẫn chẳng chịu mở miệng . Anh nghĩ lại thì có hơi lạ, bản thân đã giúp người khác lại còn phải thanh minh thanh ơ cái gì ở đây cơ chứ?! Buồn cười bản thân nên bất giác môi cũng mỉm theo , rồi tiến lại phía cái bàn nhỏ cùng với khay cháo còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của cháo bò ôm trọn cả bầu không khí lúc này. Ngừoi kia dù nửa câu cũng keo kiệt chẳng buồn thốt ra. Ôi cái tình cảnh gì thế này?! Tiêu Chiến chẳng hiểu nỗi người trước mặt mình là đang muốn cái gì?! Phải chăng là vì cậu ta đang muốn chết, đang tuyệt vọng mà mình lại " bao đồng" cứu cậu ta nên đâm ra giận dỗi.
" Cậu không ăn thật sao?! Là tôi phải thức dậy từ sớm để nấu tô cháo này đó, nếu cậu ghét tôi vì cứu cậu thì cũng được .. tôi chấp nhận! Nhưng cậu phải ăn thì mới có sức mà ghét tiếp đúng không?"
"Nào! Hay là để tôi dìu cậu qua.."
" Không cần! Tôi không có bị liệt !!! "
Thật không thể tin nỗi trên đời lại có một người cục mịch thô lỗ như vậy. Hai người họ như bản tính trái ngược nhau. Anh thì ôn nhu nhẹ nhàng , ngược lại người kia thì.. à mà thôi, chắc lỗi tại anh ngày hôm qua bước ra đường không coi ngày tháng nên vấp phải cục sao quả tạ. Cứ cho là vậy đi để đỡ bận lòng. Mùi thơm của tô cháo đã lôi kéo thành công cái bụng phản chủ của tên Vương cục mịch.Cậu bước lại bàn mắt rời khỏi Tiêu Chiến , lủi thủi ngồi bệt xuống niệm lót ngoan ngoãn múc từng muỗng cho vào miệng.
" umh... cũng không tệ!" Cậu khen thầm.
Quả thực là lâu lắm lắm rồi cậu chưa được ai chăm sóc ,nên đâm ra bản thân không biết cách đón nhận như thế nào cho phải. Trái lại hoàn toàn với cái suy nghĩ trước đó của Tiêu Chiến . Làm sao cậu có thể ghét anh được , từ một người xa lạ chưa gặp bao giờ mà anh lại liều mang về nhà cho qua đêm còn tận tụy chăm sóc . Nhìn vết thâm quần ngự trị trên mắt anh, cậu cũng biết lý do là tại mình. Cả đêm chắc anh đã không ngủ được bao nhiêu . Một giây xót xa vô tình loé lên trong tâm. Giữa họ có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả, cũng khó hiểu. Vừa thân thuộc lại cũng xa lạ. Giữa hai người chưa từng gặp cũng không có bất kỳ mối quan hệ gì thì phải chăng không nên bận tâm về đối phương . Đơn giản chỉ là kẻ bị tai nạn gặp người qua đường .
"À, cậu tên gì? "
Tiêu Chiến cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.
" Tên Bác họ Vương" cậu trả lời.
" Vương Bác ?" Anh hỏi lại .
" Không, còn chữ Nhất tôi chưa nói, là Vương Nhất Bác "
" Có mỗi cái tên cũng dài dòng " anh trêu cậu.
" Còn anh? "
" Tôi họ Tiêu tên Chiến, và không có chữ lót:)"
" Ứng biến cũng nhanh nhẹn lắm"
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi cục mịch. Chỉ là đối với người lạ có chút rụt rè lẫn lạnh lùng. Chịu khó tiếp xúc thì con người này cũng thú vị đấy, ngồi nhìn cậu húp từng muỗng cháo trong đầu anh lại tưởng tượng cậu như một chú cún nhỏ . Ngoan ngoãn đáng yêu biết bao nhiêu !!!
Sau khi đã lấp đầy cái bụng đáng thương bị chính bản thân hành hạ bằng rượu của mình. Tên Vương nào đó nhìn người kia lí nhí:
" Cảm..cảm ơn anh.. !!"
" Không có gì, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu cậu đã khỏe rồi thì cũng nên về nhà đi, chắc bố mẹ cậu sẽ lo lắm . Sau này đừng bao giờ như vậy nữa nhé, tôi phải đến trường đây!!"
Chợt nhớ ra một chuyện gì đó, Vương Nhất Bác vội vả luồng tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại . Mặt biến sắc không còn một giọt máu. Thần thánh tứ phương tám hướng mà tụ về liệu có cứu nỗi cậu không ?! Màn hình hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ kèm theo sương sương mười mấy cái tin nhắn đe doạ của ba Vương . Kỳ này tội chết tội sống gì cũng khó mà tha thứ. Cậu là không muốn ba Vương phải lo lắng cho mình . Chuyện ở công ty đã khiến ba cậu phải hao tâm tổn sức quá nhiều , lý do cậu được đón sang Nhật một phần vì bản thân là người thừa kế duy nhất của WANG- một tập đoàn chuyên về trang sức thượng lưu. Những nhà thiết kế nổi tiếng tại Nhật hầu như đều đầu quân về WANG GROUP. Một cậu ấm chính hiệu lại trong tình trạng say xỉn bê tha, nếu đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi Vương Gia . Ý thức được trách nhiệm của bản thân , Vương Nhất Bác vội vã mấy câu ngắn gọn tạm biệt anh rồi chạy như bay ra khỏi nhà...
" Nhất định sẽ gặp lại !!" - Cậu vừa chạy vừa ngoảnh lại thét to.
" Chúng ta còn gặp lại sao ?!" - Anh mỉm cười dán ánh mắt vào thân người bé nhỏ đang khuất dần .
Không khí xứ mặt trời mọc buổi sáng thật sự dễ chịu. Từng giọt từng giọt sương vẫn còn luyến tiếc trên cánh hoa đào chưa nỡ rơi xuống . Bầu trời hừng sáng tô thêm vẻ mỹ kiều lên những áng mây trắng đơn sơ đang nhè nhẹ trôi trên không trung. Mùa này đào đang rộ trên từng làng đường đi bộ, phủ một màu hồng nên thơ đến bắt mắt. Khung cảnh yên bình hiếm hoi này chỉ có thể nhìn thấy vào buổi sáng sớm. Một ngày mới lại bắt đầu ..
Tại Vương gia :
" Con là muốn ba tức chết đúng không Vương Nhất Bác?!!!!!"
" Con xin lỗi.. sẽ không có lần sau, ba à.. ba đừng tức giận như vậy.. sẽ.. "
Cậu chưa kịp dứt câu thì bị tiếng quát của ba Vương chen ngang :
" Vương Nhất Bác!!!! Tại sao con lại trở nên như vậy? Ngày mang con sang Nhật con có biết ta đã kỳ vọng đến như thế nào không ?? Năm nay đã 16 tuổi lại không biết phải trái đúng sai, nếu con còn tiếp tục như vậy ta sẽ mang con về Trung Quốc với mẹ con "
" Đừng mà ba.. con không muốn về đó , con muốn ở Nhật.. con xin ba!! Con không muốn sống cùng mẹ và người kia.. " - nói đến đây, mắt cậu bắt đầu rươm rướm.
Nhận ra mình đã quá lời làm cậu sợ, ba Vương nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu. Tay vuốt lên mái tóc mềm của con dỗ dành:
" Điềm Điềm .. ba xin lỗi đã lỡ lời làm con sợ. Nhưng từ nay con phải hứa với ba không được như đêm qua. Phải tập trung học cho tốt sau này thay ba quản lý tập đoàn . WANG là tâm quyết cả đời ba để lại cho con , con hiểu không ?"
" Con hiểu rồi !! Chỉ xin ba đừng đưa con về Trung Quốc . Con rất sợ..."
Cậu sợ phải trở về sống với người mẹ vô tâm ,đối với cậu không cảm nhận được một chút tình thương. Một người cha dượng luôn tìm mọi lý do để hành hạ đánh đập cậu. Tuy sống trong nhung gấm,nhưng mang tiếng là con riêng cũng đồng nghĩa với việc bị coi là cái gai trong mắt. Ngày trước mẹ cậu chết sống muốn giữ cậu lại bên cạnh mình mục đích vì cậu là người thừa kế của WANG. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con . Nhưng bà ta lại khác , bà ta là khởi đầu của muôn vàng bất hạnh trong cuộc đời cậu. Phản bội chồng , lợi dụng con và hàng tá chuyện sai trái mà khi nhắc lại cậu không khỏi một tia căm phẫn . Suy cho cùng bà ta cũng là người sinh ra cậu, có trách thì trách kiếp này xui xẻo lại đầu thai làm con một người đàn bà tệ bạc.
" Điềm Điềm ! Ba xin lỗi , sau này ba sẽ không nhắc lại nữa.., ngoan đừng khóc !!"
Trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự, nhen nhóm lên ngọn lửa tình phụ tử mà họ đã cùng thắp lên để sửơi ấm cho nhau ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro