Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhật Bản, Tokyo 2013/04/07

    "Này cậu kia, đêm hôm khuya khoắt tại sao không về nhà mà lại trầm tư ngồi đó, cậu không sợ biến thái à??!? "

Tiêu Chiến cất giọng hỏi sau vài phút lưỡng lự. Chả là hôm nay cậu được đổi ca nên về khá sớm hơn mọi khi. Đang vi vu trên chiếc xe đạp cùng với suy nghĩ tối nay về phải hoàn thành xong bài tập mà thầy chủ nhiệm đưa ra, mệt chết đi đựợc...Cắt ngang suy nghĩ của anh,là một thân hình ủ rũ ngồi bệt bên vệ đường vắng vẻ. Vẫn không nhận được phản hồi từ người nọ. Chật lưỡi nghĩ mình bao đồng rồi lướt nhẹ qua mặc kệ con người đó. Kẻ vô hồn kia không nhanh không chậm lửng thửng bước ra giữa đường lớn, tuy nói là vắng vẻ nhưng theo kiểu "vắng vẻ "của đường phố Tokyo lại là còn một vài chiếc xe trong đêm sót lại. Vì ở Nhật hầu như họ chẳng bao giờ bóp còi inh ỏi đến chói tai, thế mà tiếng tingggggggggg giữa đêm khuya khiến con người ta không khỏi sửng sốt hiếu kỳ.. là kẻ điên nào thế này??! Một chiếc xe đột ngột thắng gấp cùng với tiếng còi chói tai phang thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Thân người chàng trai kia vô thức ngã xuống bất tỉnh, anh vội vàng quẳng cả chiếc xe đạp theo bản năng " bao đồng" mà lao đến đỡ lấy. Vì khoảng cách không xa,với sảy chân của một chàng trai 1m83 thì không có gì là không thể. Người lái xe cũng được một phen hồn vía loạn lạc mà lao ra:

  "Sumimasen!!Cậu ấy không sao chứ? Mau đưa đến bệnh viện!!Tôi thật sự không cố ý! "

  " Tôi nghĩ không sao vì ông đã phanh kịp lúc , có lẽ do cậu ta đã quá say nên không tự chủ được . Tôi sẽ đưa cậu ta đến đồn cảnh sát để tìm người nhà"

    Tiêu Chiến trấn an, dù sao cũng không phải lỗi của ông ta. Với cả bản thân anh là người nước ngoài, theo kinh nghiệm 4 năm sống tại xứ anh đào thì cậu con trai này nhìn chả phải người bản xứ. Thôi đã lỡ " bao đồng " rồi thì làm cho trót . Dù sao tính của anh từ đó đến giờ vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác đó thôi. Người đã đẹp lại còn tốt, quả là hiếm thật mà!! ^^
  Người đàn ông kia rối rít cảm ơn vì một phần ông ta cũng đang có vẻ rất gấp, nhưng vẫn áy náy nên ông ta rút trong túi áo vest ra một tờ danh thiếp:

" Phiền cậu rồi, nếu anh ta có gì bất trắc hãy liên lạc với tôi, tên tôi là Kobayashi. Rất cám ơn cậu! Tôi xin phép đi trước !!" 

   Nói rồi ông cúi chào lịch sự bước lên xe mang theo ánh nhìn áy náy, Tiêu Chiến cũng cúi chào đáp lại. Bên tay ôm thân hình con người kia lảo đảo tiến về phía chiếc xe đạp " tội nghiệp" mà khi nãy vội quá nên anh đã thả cho nó ngã tự do bên lề đường. " Bỏ của chạy lấy người "trong truyền thuyết là đây chứ đâu xa vời. =]]

" Cậu ăn cái gì mà nặng vậy?! Người rõ cũng ốm mà nặng không tưởng" Anh lầm bầm ...

Cái tình hình này thật sự là khóc thét mà!!!

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến.. tự nhiên mày lại rước nợ vào thân ".                                                                         

   Bài tập mà không xong thì ngày mai mặt mũi nào mà lên lớp học . Chưa kể hình tượng của một nam sinh đẹp trai lại học giỏi chẳng phải sẽ sụp đổ hay sao ?! Nghĩ đến đây anh thấy chán bản thân mình ghê, trước giờ cái anh quan tâm nhất vẫn là hình tượng. Luật giao thông ở Nhật cấm tuyệt xe đạp đi hai người , đều này anh biết rõ đấy chứ. Nhưng nếu không phá luật thì chả lẽ một tay ôm người kia tay còn lại dẫn xe đạp?! Ôi chắc hai cánh tay anh của anh được nghĩ ngơi dài hạn sau đêm nay. Phải phá luật thôi , bây giờ là gần nửa đêm chắc cũng không xui đến nỗi gặp cảnh sát chứ?!Anh cười khổ nhẹ rồi vác người kia lên yên sau chở đến đồn cảnh sát . Mà khoan đã, có gì đó sai sai ?! Chở cậu ta đến đồn cảnh sát khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bản thân là đang phạm luật đi hai người trên chiếc xe đạp. Nếu họ hỏi thì biết trả lời như thế nào đây. Cảnh sát Nhật là chúa tể của vạn câu hỏi vì sao, bản thân biết rõ vì anh đã sống ở đây tận 4 năm rồi. Va chạm chắc tầm một,hai lần thì rút kinh nghiệm thôi.

" Hm, đầu không nhảy số kịp là toi rồi" anh suy nghĩ...

      Đưa cậu ta về nhà chắc sẽ không vấn đề, bây giờ nhìn kỹ mặt mũi cậu ta cũng không phải gọi là người xấu . Vả lại cũng đâu phải cậu ta cố tình tiếp cận mà có ý xấu hãm hại mình . Ôi Chiến ca ơi anh không mau đưa cậu ta về thì chắc sẽ cảm lạnh mà ngủm củ tỏi mất . Người đã say lại còn ngất như thế mà anh còn lẩm bẩm cả buổi thiệt là hết thuốc chữa mà. ~_~

    Thoáng 20 phút trôi qua cả hai đã thuận lợi về đến nhà an toàn, trên đường hì hục đạp xe vác cục nợ to xác này về thâm tâm Tiêu tiên sinh không ngừng lo sợ. Điều quan trọng là hình tượng , là hình tượng của bản thân mình. Trước giờ Tiêu Chiến vốn là người khá hoàn hảo trong mắt "con dân thiên hạ". Nữ sinh trong trường, à mà không kể cả nam sinh cũng phải chết ngang chết đọc vì độ đẹp trai có một không hai của anh ta. Có lẽ gu của đa số các cô gái Nhật là mẫu người con trai giống như Tiêu Chiến chăng?! Nói đến đây thì lại phải kể ra hàng loạt một ưu điểm trên người chàng trai 22 tuổi này nha nha, bản thân anh đã từng tự chấm điểm cho nhan sắc " phổ thông" này. Là 6 điểm , phải bạn không nghe nhầm đâu.. 6 điểm . Khiêm tốn chết tôi rồi anh trai ạ, nếu gương mặt như anh mà 6 điểm thì bọn con trai cùng tuổi trong trường chắc còn âm điểm mất . Tiêu Chiến có một cái bệnh thường tự ti về nhan sắc trời ban này, kể từ lúc anh biết cầm lấy gương soi thì luôn luôn cảm thấy "chưa đủ". Quay lại với nam nhân còn chưa biết khi nào tỉnh bên cạnh mình. Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, rốt cuộc cậu ta là ai? Nhà ở đâu? Tại sao lại trong tình trạng tệ hại như thế này? Cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu , còn trẻ mà lại có ý định tự tử thật là...Có lẽ anh luôn mang năng lượng tích cực trong người nên chưa hiểu hết bi khổ cuộc sống . Nhưng anh đâu biết cuộc gặp " dở khóc dở cười" ngày hôm nay là ông trời cố tình an bài anh vào một cuộc tình ngang trái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#chien