1. Hoàng Tử Bé
Hoàng tử bé
Châu Kha Vũ là hoàng tử nhỏ tuổi nhất đất nước Gia Hành.
Hoàng tử bé từ nhỏ đã được nhà vua, hoàng hậu cùng các anh chị đặc biệt nuông chiều. Lớn lên từ trong hủ mật, hoàng tử bé chẳng những không sa đọa mà ngày càng xinh đẹp, dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử. Thậm chí, từ trên người hoàng tử còn tỏa ra ánh hào quang nam chính.------ Ban đêm đi dạo trong hoàng cung không cần phải bật đèn. Chỉ riêng điểm này cũng thật là tiết kiệm điện.
Hoàng tử bé đẹp trai là thật, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ chàng là bình hoa di động . Chàng có hai đam mê lớn nhất cuộc đời, chẳng qua hai đam mê này không được liên quan đến nhau cho lắm: rap và trồng hoa. Nghe có vẻ giống như để Iron Man ở cùng Bạch Tố Trinh suốt những năm tháng dài đằng đẵng từ 20 tuổi đến 80 tuổi.
Hoàng tử bé có một vườn hoa của riêng mình, bên trong trồng đủ các loại hoa: hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa violet,... chờ đến ngày có một đóa hoa xinh đẹp đơm bông.
Trải qua những ngày được hoàng tử bé dốc lòng chăm sóc tỉ mỉ, cây xương rồng cuối cùng đã trở thành loài cây duy nhất thành công sống sót trong cả vườn hoa.
Hoàng tử bé hàng ngày đều rất chăm chỉ luyện rap, chàng còn thường xuyên xem các chương trình về rap rồi đổ một đống tiền vào việc mua tài liệu học tập. Nhưng dù hoàng tử bé có cố gắng đến nhường nào cũng không được người trong giới rap công nhận.
Vì sao ư? Vì hoàng tử bé quá mức xinh đẹp, mỗi một thời điểm cậu đứng rap, người người kéo đến xem đều chỉ vì muốn ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ mà quên mất phải chú ý đến chàng vừa rap gì. Giám khảo cho rằng điều này vô cùng bất công với những thí sinh khác.
"Giời ơi, đây gọi là phiền não của nam chính sao?"
Hoàng tử bé ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tượng tạc trong gương tự mình lẩm bẩm một hồi
"Nhìn khuôn mặt này mà xem, đây hẳn là đồ án tốt nghiệp suất sắc nhất của tạo hóa."
Tạo Hóa bất ngờ hắt xì một cái, không phải ta làm đâu nhóc con, đừng có réo tên ta. Trong chốc lát Tạo Hóa gọi cho Thượng Đế một cuộc điện thoại.
"Bro, nhớ phải tạo nhiệm vụ cho nam chính đấy, hơn nữa còn phải là loại có giá trị gian khổ cao nhất."
Thượng Đế chỉ vừa phất tay, nhiệm vụ của nam chính (báo ứng) liền rơi xuống rồi: Một ngày đẹp trời hoàng tử bé đột ngột mắc phải một căn bệnh nan y, chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nhà vua, hoàng hậu cùng các anh chị của hoàng tử vô cùng lo lắng, danh y, kỳ tài đều mời về cả nhưng đều không có tác dụng. Khắp đất nước Gia Hành, già trẻ lớn bé, ai cũng lo cho bệnh tình của hoàng tử bé.
Nhưng hoàng tử bé vẫn không thể dậy nổi, hoàn toàn nằm bẹp trên giường thành một con ma ốm. Không còn bàn tay che chở của hoàng tử, hoa hồng trong vườn như xuất hiện kỳ tích, chết rồi lại sống trở lại. Chỉ là hoàng tử không có cách nào để có thể đến thưởng thức được nữa.
Chàng suốt ngày nhàm chán nằm bẹp trên giường đối diện với bàn tay mình
"Thượng Đế ơi, con sẽ không bao giờ nói nhảm nữa, ông rủ thương xót, lần này tha cho con đi có được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàng tử bị chính mình đánh đến đỏ ứng, bệnh tình vẫn chậm chạp mãi không có chuyển biến. Một ngày nọ, có một vị bác sĩ lang thang, đi dạo ngang qua đất nước Gia Hành, nhà vua và hoàng hậu vội vàng cho mời người kia vào trong cung. Vị bác sĩ lang thang đi đến trước giường của hoàng tử bé, sau một hồi lâu vọng, văn, vấn, thiết (1), ông chỉ đành lắc đầu, thở dài sườn sượt.
"Thưa hoàng tử điện hạ, ngài đã trúng phải một lời nguyền vô cùng hiếm gặp, thần bất tài không có cách chữa trị lời nguyền này, ngài có khả năng..."
Hoàng tử bé tuyệt vọng nhắm mắt như chuẩn bị nghe bản tuyên án, chàng cảm thấy, có lẽ bản thân sắp ngủm rồi. Nhưng mà, sau khi mình đi, bố mẹ hẳn là đau lòng lắm, bọn họ sắp vĩnh viễn mất đi một đứa con vừa đẹp trai vừa đáng yêu; chín trăm triệu thiếu nữ của đất nước Gia Hành cũng sẽ thật thương tâm, các nàng sắp mất đi cơ hội gọi một tiếng chồng---- Tựu chung làm gì có ai muốn làm quả phụ đâu.
Vị bác sĩ lang thang trầm ngâm thật lâu.
"Hoàng tử điện hạ, ngài đừng vội hoảng sợ, thần vừa nghĩ ra được một biện pháp có thể giải trừ được lời nguyền này: Chỉ là ngài cần phải đi xa, đi đến đất nước láng giềng tìm kiếm một nàng công chúa chân chính, cùng nàng trao nhau nụ hôn của tình yêu đích thực, sau đó lời nguyền của ngài có thể hóa giải."
Hoàng tử bé tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng ngoài làm theo thì đã chẳng còn cách nào khác.
Vì thế, vị bác sĩ lang thang liền kê cho hoàng tử một liều thuốc. Hoàng tử vừa uống xong đã cảm thấy sức khỏe phục hồi rất nhiều nên nhanh chóng thu dọn hành lý lên đường. Chàng mang theo bảo kiếm yêu thích nhất, sốt gà cay cùng kem chống nắng xuất phát.
--------
Chú thích (1) vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ. Bốn cách trị bệnh trong Đông Y (Tứ chẩn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro