Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Vừa lúc Riki xuống sân bay thì Châu Kha Vũ đã nóng lòng đứng đợi anh ở đó, trực tiếp gặp mặt rồi trực tiếp cùng anh trở về nhà.Vốn dĩ đường xá ở Bắc Kinh rất khó đi lại, thêm phần tính cách nhút nhát, sợ những nơi đông người như anh sẽ có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên suy đi nghĩ lại vẫn là Châu thiếu hiểu chuyện, sẵn sàng bỏ hết đống công việc cùng buổi họp quan trọng ở công ty mà chạy đến sân bay đón người mình yêu, đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả..

Đợi hơn mười phút sau mới thấy dáng người nhỏ bé thân quen đang ngơ ngác tìm cậu giữa bể người chật chội. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, nhờ ưu thế về chiều cao cùng đôi mắt tinh tế của mình, tức khắc liền nhìn thấy anh. Khung cảnh hai người họ gặp nhau vừa xúc động lại rất buồn cười.

Riki ngồi trong xe, ổn định tinh thần rồi mới quay sang nói với cậu : "Nơi đó quá đông, anh còn tưởng mình bị kẹt ở đó cả một ngày mất!"

Châu Kha Vũ ấn chỉnh máy điều hoà trong xe, miệng cong cong lên nhìn sang anh bên cạnh, : "Trung Quốc vốn dĩ đông người như vậy, nếu anh sợ lạc đường thì nắm chặt tay em"

Riki nghe đến hai khoé mắt lộ ý cười, ngầm tưởng lời nói đó chỉ là đùa giỡn nên cũng mạnh dạn hùa theo : "Vậy thì chúng ta cùng nhau nắm chặt!"

Vừa nói tay anh đan xen vào tay cậu, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, bất ngờ làm trái tim Châu Kha Vũ lần nữa rung động.

Nếu cứ như thế này thì em biết phải làm sao với anh đây, Riki?

Xe lăn bánh cùng lúc cả hai người họ bắt đầu trò chuyện, không biết có phải đã lâu không gặp mặt hay tâm trạng anh có vẻ tốt hơn ngày thường hay không. Dù vậy Châu thiếu rất kiên định vừa lái xe vừa đáp lại anh. Đúng là khi ở cạnh người mình thích thì cảm giác cũng sẽ khác hơn bình thường.

Hai người dừng lại ở trước cửa nhà của Châu Kha Vũ, Riki bước xuống xe há hốc mồm, thầm ngưỡng mộ :

"Kha Vũ, em chưa từng nói mình sở hữu một căn nhà to lớn đến vậy"

"Bởi vì em sợ nếu nói ra anh sẽ không thèm nói chuyện với em nữa"

Riki mỉm cười vui vẻ : "Haha, không hề!"

.

.

Hai người đi một vòng ở ngoài sân sau đó mới vào nhà, trong quá trình đi Châu Kha Vũ hoá thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu xung quanh các thứ trong ngôi nhà của chính mình, điều này không những làm Riki cười phá lên mà anh còn cảm thấy Châu thiếu rất đáng yêu.

Dáng vẻ thường ngày là ưu tú, lãnh đạm như chỉ cần ở cạnh anh liền hoá thành thỏ con, là sao đây?

Căn biệt thự quá rộng, so với những ngôi nhà ở Nhật Bản về mặt thiết kế đều khác nhau hoàn toàn. Nhưng có điều, phòng ngủ bọn họ lại là phòng đôi?

.

"Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau à?"

Nội tâm Riki cảm thấy có chút kì lạ, đây giống như đã được sắp đặt từ trước hay do anh đã suy nghĩ quá nhiều?

"Anh không thích hả? Không sao, em có thể kêu người dọn dẹp phòng khác cho anh..."

"À, không cần đâu!" - Châu Kha Vũ chưa nói hết câu liền bị anh chặt đứt, bản thân chỉ là sống nhờ còn muốn đòi hỏi người khác, nên thử độ dày của mặt mình đi Rikimaru Chikada.

"Chỉ là, anh... hờ hờ...thói quen lúc ngủ rất xấu, sợ sẽ làm phiền đến em.."

Là xấu đến cỡ nào thì em cũng đều thích, cái gì của Rikimaru từ đầu đến cuối em đều thích cả!

"Không sao đâu, em khi ngủ cũng rất kì"

Châu Kha Vũ an tâm nhìn người ở nhà, đột nhiên chợt nhớ ra mình còn phải xử lí một số công việc quan trọng ở công ty, nên phải đành ly khai ngay thôi.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên tay, nhỏ giọng nhìn anh, cất lời trong sự luyến tiếc :

"Đi đường dài rất mệt mỏi, anh nên nghỉ ngơi một lát đi, hành lí sẽ có người sắp xếp sau, em còn công việc ở công ty, buổi tối gặp cùng nhau đi ăn lẩu"

Riki hơi buồn bã, cụp mắt xuống nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng : "Được, tối gặp!"

.

.

.

Riki ngủ một giấc sau khi tỉnh lại thì phát hiện bầu trời đã tối sầm, vệ sinh cá nhân xong cũng hơn bảy giờ, chắc công việc bận lắm nên đến hiện tại vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay trở về.

Cá nhân một mình lảo đảo xung quanh một hồi liền nhìn thấy tấm ảnh của Châu Kha Vũ được đặt ở cuối dãy hành lang, cách phòng mình cũng không bao xa. Trong ảnh, người con trai mặt áo sơ mi trắng tinh khôi, đầu tóc được chãi chuốt kĩ lưỡng, gương mặt đẹp đến điêu hồn, rất có khí chất của một người đàn ông lãnh đạo. Riki nhìn tấm ảnh rất lâu, đến ngay cả người đứng bên cạnh cũng không biết rõ là ai.

"Thiếu gia từ nhỏ đã được học hỏi những điều đặc cách của gia tộc, so với kẻ trên người dưới đều không để ai lọt vào mắt, tôi đã theo ngài ấy từ thuở nhỏ, bản tính hiếu thắng, ngang ngược, số người được gần gũi ngài ấy đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng thấy ai được thiếu gia quan tâm ngoài cậu"

Sau lưng Riki truyền đến giọng nói của một ông lão, có lẽ là quản gia ở đây. Riki vội cúi chào ông lão làm ông bật cười, giọng run run, hỏi anh :

"Ta chỉ thấy cậu rất chăm chú thưởng thức bức ảnh này của Thiếu gia, phải chăng cậu cũng thích ngài ấy?"

Riki cảm giác thấy rất kì lạ, sự xuất hiện của ông và lời nói lúc nảy là có ý gì, ông nói rất nhiều nhưng anh không thể nghe hiểu nổi

"Tôi quên mất cậu là người ngoại quốc"

Lão ân cần hỏi anh về bức tranh lúc nảy, nhưng lần này được thể hiện bằng tiếng anh, anh thầm ngưỡng mộ, quả nhiên bản thân đoán không sai, ông là quản gia Kim của căn biệt thự này, đúng là gia đình của Châu Kha Vũ cũng không hề đơn giản gì.

"Chúng con quen nhau ở Nhật, chỉ là tình cờ hợp tác chung trong dự án, Kha Vũ cũng rất hiền lành, em ấy không kiêu ngạo cũng không có phô trương, sau này qua lại dần dần mới trở nên thân thiết, đến bây giờ chúng con chỉ là bạn bè của nhau thôi"

Lão ngập ngừng suy nghĩ một lúc lâu, nói : "Thiếu gia không có mối quan hệ nào nhiều, từ khi công khai với gia đình về việc thích đàn ông ra thì đã tự thân một mình rời khỏi Châu gia lập nghiệp, cậu chính là người đầu tiên bước chân vào nơi đây, có lẽ thiếu gia rất xem trọng cậu!"

"Không có đâu ạ, vốn dĩ con chỉ ở tạm vài hôm, sau khi hoàn thành công việc, con sẽ quay về nhà, Kha Vũ vì lo sợ con không rành đường đi ở Bắc Kinh nên quyết định ở đây, nếu có làm ảnh hưởng đến mọi người thì con sẽ lập tức chuyển chỗ"

Lão lắc đầu, cười nhân hậu : "Không sao, người thiếu gia xem trọng thì cũng là người Châu gia này xem trọng, cậu không cần lo lắng!"

Hai người một già một trẻ nói chuyện rất lâu, hết thảy những chuyện của Châu Kha Vũ lúc nhỏ phần nào Riki cũng biết được. Vừa vặn kết thúc buổi trò chuyện, Châu Kha Vũ cũng vừa bước vào nhà. Thấy hai người đang trò chuyện, Châu Kha Vũ lấy làm thắc mắc.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Lão cười đắc ý, giả vờ nói : "Kể cho cậu ta nghe chuyện lúc nhỏ của ngài"

"Hả???"

Đến lúc hỏi anh, thì anh chỉ đáp nhẹ, còn dùng tiếng trung nói hai chữ : "Bí mật!"

Châu Kha Vũ mặc dù rất muốn hỏi tiếp nhưng cảm thấy thời gian khá trễ nên cũng quăng bỏ việc này ra sau đầu, sau đó bọn họ tranh thủ lái xe đi ăn tối gần nhà.

"Xin lỗi, em lại về trễ quá, hại anh không ăn được lẩu Tứ Xuyên"

Châu Kha Vũ tây trang vẫn gọn gàng, mắt đeo cặp kính toát lên vẻ soái khí, tập trung lái xe nhưng vẫn thấy vài phần đáng yêu trong đó.

"Không sao đâu, anh cũng không thấy thèm lẩu nữa, đợi hôm khác chúng ta cùng đi ăn cũng không muộn"

"Ừm . . ."

.

Sau khi bọn họ quay trở về cũng là lúc về đêm, Châu Kha Vũ chủ động lái xe vòng thành phố để Riki có thể ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh. Gió luồn qua những khe tóc đen mượt của anh khiến chúng bồng bềnh như đang bay, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại tựa như đang tận hưởng sự an tĩnh hiếm có này.

Châu Kha Vũ nhìn anh không chớp mắt, cậu yêu dáng vẻ của người đàn ông này biết bao, từ dáng vẻ đến nụ cười đều toát lên sự hồn nhiên, ngây thơ đến chân thật nhất, chỉ bao nhiêu đó đã đủ khiến cậu cuốn hút theo.

Xe dừng lại ở một bờ sông cách thủ đô không xa, một địa điểm lí tưởng vừa thưởng thức gió đêm vừa ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Họ đi dạo một lúc thì vơ bừa một bãi cỏ trống gần đó ngồi xuống hàn thuyên một số chuyện.

Một lúc lâu sau, anh cảm giận lời nói của đối phương bên tai mình : "Kha Vũ, anh hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng nhé"

Ở cạnh anh em đề thấy an tâm, cho nên mọi câu hỏi hay điều kiện nào em cũng đều đáp ứng anh.

"Được"

Riki thở dài, tâm trạng nghiêm túc hỏi : "Em thực sự thích con trai sao?"

"Có phải chú Kim đã nói gì với anh không?'

Riki bỏ qua câu hỏi của cậu, nhìn cậu với dáng vẻ rất mong mỏi, đợi chờ : "Trả lời câu hỏi của anh!"

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắc ra, nhanh nhẹn đáp : "Đúng, em thực sự thích con trai!"

Bao gồm luôn cả việc thích anh!

Thấy Riki im lặng không hồi âm, Châu Kha Vũ cũng rơi vào trạng thái khó xử.

"Anh đang sợ em đúng không?"

Riki gập chân lại, ngồi theo cách truyền thống của người Nhật, lắc đầu nói : "Không có, anh từng sống ở nước ngoài cũng từng chứng kiến nhiều cặp đồng tính yêu nhau, chỉ là, việc này bao lâu qua em vẫn luôn giấu anh, khi biết được thì bản thân anh có chút bất ngờ"

"Riki, em có chuyện muốn nói với anh" - Châu Kha Vũ hạ mình xuống, muốn đối diện trực tiếp với lương tâm, khôn muốn chính mình cứ giấu chuyện này mãi đuợc.

"Được, em nói đi!"

Châu Kha Vũ nhìn anh triều mến : "Khoảng thời gian hơn hai năm ở Nhật Bản, em có để ý một người, là một dancer nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích".

"Vậy, anh có quen hay không?"

Châu Kha Vũ chỉ mỉm cười, nụ cười ngượng nghịu đến khó chịu, nói : "Anh ấy còn chẳng hề thích em, dù em có làm bao nhiêu chuyện thì giữa bọn em cũng xuất hiện hai từ 'khoảng cách' "

"Giới dancer anh quen không ít người, nếu em cần anh giúp thì cứ nói với anh, anh luôn ủng hộ em!"

"Riki, thực ra em . . ."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên phát lên làm phá vỡ bầu không khí, Riki cười ngại lấy di động từ túi quần ra rồi nhấn nút nghe. Cuộc gọi cũng nhanh chóng qua đi, đại loại bọn họ dùng tiếng Nhật để nói chuyện, đương nhiên Châu Kha Vũ không thể hiểu được bọn họ đang nói gì.

"Xin lỗi, ngại quá, anh quản lí gọi điện bảo anh xếp lịch để ngày mai lên lớp dạy. Nhưng lúc nảy em vừa nói gì thế, anh nghe không rõ?"

Châu Kha Vũ cảm thấy hụt hẫng, có lẽ ông trời không muốn cho cậu dễ dàng nói ra sự thật, nhưng hiện tại nói ra, e là mối quan hệ bạn bè này cũng không giữ được nữa.

"A . . . Không có gì . . . Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về nhà thôi!"

Riki : ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro