Tên sát nhân năm ấy Châu Kha Vũ truy đuổi (4)
"Đội trưởng Châu, cậu tin vào lời nói của hắn à?" Lưu Chương đã làm việc hai ngày liên tục, đang ngồi trong phòng nghỉ.
"Lời hắn nói là thật hay giả, kết quả từ thôn Tiểu Phương có thể xác minh." Châu Kha Vũ lại đưa cho Riki thêm một xiên nướng, rồi nói với mọi người trong phòng nghỉ: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, nếu những gì Thành Lỗi Hâm nói là thật, chúng ta tới thôn Tiểu Phương xong chắc còn lâu mới được thấy đồ mặn."
【 Thôn Tiểu Phương 】
Sau hơn ba tiếng làm việc với mấy chục cảnh sát của chi đội Giang Sơn, toàn bộ thôn dân thôn Tiểu Phương cuối cùng cũng bị khống chế.
Đội trưởng chi đội Giang Sơn, Dịch Đam ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc, hắn nào có ngờ cuối cùng Châu Kha Vũ lại giao việc này cho hắn, ngẫm lại thái độ kháng cự bất bình thường vừa rồi của đám thôn dân, dám chừng chuyện này chưa xong được.
Sau một điếu thuốc, đoàn xe của chi đội Nam Tân đạ chạy đến trước mặt, Dịch Đam lập tức đứng dậy đi đón: "Đội trưởng Châu, cậu đến rồi, trong thôn này chắc chắn có gì đó gian trá, cậu không thấy cái vẻ như muốn ăn thịt chúng tôi của bọn họ đâu, tôi nghi là. . . . . ." Nói được nửa chừng, Dịch Đam chợt nhìn thấy người đi đằng sau Châu Kha Vũ, hiểu ngay, "Vị này hẳn là chuyên gia pháp y từ nước ngoài đúng không, xin chào xin chào." Dịch Đam lịch sự nói, chuẩn bị bước đến bắt tay.
Châu Kha Vũ ngăn tư thế chuẩn bị bắt tay của Riki lại, nói: "Đúng, đây là người yêu tôi, Riki, cũng là chuyên gia pháp y độc quyền của chi đội chúng tôi, anh bớt xớ rớ đi." Châu Kha Vũ kéo Riki đến bên mình, "Riki, anh cố gắng đừng tiếp xúc với hắn ta, gã này bỉ ổi lắm."
"Châu Kha Vũ, mấy ngày nay tôi đâu có đắc tội cậu? Cậu có cần để bụng thế không! Lòng dạ hẹp hòi coi chừng bồ bỏ đi theo người khác đấy! Tôi. . . . . ." Dịch Đam cũng không ngờ lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của Riki, chỉ có thể oán thầm: mấy người chi đội Nam Tân ai cũng khó tính vậy hả?
Châu Kha Vũ nhìn những người đang ngồi trong hội trường ở cửa thôn, phần lớn đều ôm chặt lấy đầu mình, có vài người lừ mắt lườm Châu Kha Vũ.
"Chính là cậu, hôm trước cậu đã tới đây!" Một người đàn ông trung niên thình lình đứng phắt dậy, hét vào mặt Châu Kha Vũ: "Cậu chính là ác ma cản trở nghi lễ mà Dương thần nói ! !"
Vài viên cảnh sát lập tức tiến lên giữ chặt người đàn ông kia, cho đến lúc bị lôi đi, lão vẫn không từ bỏ ý định kích động người khác.
"Đội trưởng Dịch, trước đây anh làm việc kiểu gì thế?" Giọng điệu Châu Kha Vũ có chút giễu cợt.
Dịch Đam cũng biết công tác phối hợp với Cục phòng chống Tà giáo năm ngoái có chút sơ suất, nhưng cái thôn này đã thực sự yên ắng hơn một năm nay rồi, Dịch Đam nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.
"Vừa rồi lão nói gì anh có nghe được không?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Nghe được, lão nói cậu là người cản trở nghi lễ, nhưng chúng tôi đã lục soát từ trong ra ngoài khắp cả thôn rồi, đâu có tế đàn gì gì đó đâu." Dịch Đam chấp nhận mất mặt, chỉ đành ăn ngay nói thật.
"Tôi nghĩ, biết đâu có một vài nghi lễ không cần thực hiện trực tiếp, chỉ cần chờ đợi, im lặng chờ đợi."
5 tiếng trước.
Thành Lỗi Hâm chậm rãi ma sát hai tay: "Năm đó, khi tôi về nhà thăm ba mẹ, gặp được Triệu Nhất Phàm đang truyền giáo."
"Truyền Âm Dương Khí Công giáo đúng không?"
"Đúng, trình độ văn hóa của tôi không cao, cũng không biết tà giáo là cái gì, lúc đó chỉ thấy nói chuyện với cậu ta rất hợp, hơn nữa cậu ta cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống tôi, cho nên lại càng đồng cảm hơn. Vả lại cậu ta là người rất trượng nghĩa, cũng hay dẫn giáo đồ tới tiệm tôi xăm, xăm một chấm đỏ ở giữa hai lông mày, mặc dù diện tích không lớn, nhưng luôn trả tôi mỗi lần một nghìn tệ, thường xuyên qua lại, chúng tôi trở thành bạn bè."
"Bạn bè kiểu nào?"
Thành Lỗi Hâm sững người, như là không ngờ cảnh sát lại điều tra được sâu như vậy: "Là kiểu thỉnh thoảng lên giường."
Châu Kha Vũ gật đầu: "Tiếp đi."
"Bởi vì thói quen sinh hoạt của chúng tôi hợp nhau, cho nên còn có quan hệ đó, sau đó cậu ta mới nói cho tôi biết Âm Dương Khí Công giáo là để làm gì."
Châu Kha Vũ cùng những người đang nghe bên ngoài đều khẽ nín thở.
"Bọn họ căn bản không phải truyền giáo, bọn họ là tổ chức buôn nội tạng." Thành Lỗi Hâm ôm mặt khóc: "Triệu Nhất Phàm nói với tôi, những cô gái cậu ta đưa đến tiệm tôi xăm chấm đỏ đều đã bị bán nội tạng, bởi vì tôi là người xăm chấm đỏ cho bọn họ, nên nếu cảnh sát điều tra tôi cũng thoát khỏi liên quan."
Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt đột nhiên khóc, cảm xúc chợt hỗn độn: "Vậy Vương Tương thì sao? Cậu ném xác Vương Tương xuống hồ nhân tạo à."
"Tôi coi Vương Tương như em gái mình, nhưng nó lại cuốn theo Triệu Nhất Phàm đi khắp nơi truyền giáo, sau khi biết chấm đỏ kia có ý nghĩa gì tôi đã bảo nó mau chạy đi, không ngờ nó lại ngốc tới mức đi chất vấn Triệu Nhất Phàm, về sau tôi không gặp lại Vương Tương nữa. Cho đến nửa năm trước lúc về nhà, tôi phát hiện có người mua một căn nhà ở thôn chúng tôi với giá rất cao, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, thế nên vẫn luôn bí mật tìm manh mối, tháng trước tôi đào được một chiếc vòng tay tôi tặng Vương Tương trong sân nhà họ Hồ, đào sâu chút nữa thì thấy một khúc xương."
"Vậy sao anh không báo án mà lại chọn đưa thi thể Vương Tương đến tận hồ nhân tạo ở Phóng Sơn?"
"Tôi sợ mình bị liên lụy, hơn nữa có một lần Triệu Nhất Phàm nói với tôi, tất cả thi thể đều bị cậu ta nhấn chìm dưới đáy hồ nhân tạo, cho nên tôi đã nghĩ hay là đưa Vương Tương tới đây, nếu cảnh sát điều tra tìm được những người khác, coi như là tích đức cho Vương Tương."
"Chỉ là để tích đức cho Vương Tương?"
"Ngoài ra, ngoài ra tôi nghĩ nếu có thể giải quyết chuyện này mà không dính líu gì đến mình, tôi cũng có thể yên tâm ngủ ngon."
"Trừ hồ nhân tạo của khu thắng cảnh Phóng Sơn ra, Triệu Nhất Phàm còn nói cho cậu biết địa điểm chôn xác nào khác không?"
"Trừ hồ nhân tạo của khu thắng cảnh Phóng Sơn ra, hắn chỉ nói còn thôn của chúng tôi thôi."
Dịch Đam đã gắn bó với nghề cảnh sát gần tám năm, đây là lần đầu tiên không kiềm chế được cảm xúc: "Con mẹ nó, tự sát đúng là quá hời cho tên biến thái đó rồi, đào xác lên bắn một trăm phát cũng còn nhẹ chán."
Không chỉ Dịch Đam, sắc mặt ai nấy cũng khó coi, từ chín rưỡi giờ tối đến ba giờ sáng, đào được tổng cộng 36 thi thể trẻ em ở thôn Tiểu Phương. Chưa kể hàng đống cánh tay từ xác của người trưởng thành rải rác chi chít dưới ánh đèn pha, phản chiếu tia sáng dị thường của ánh trăng. Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, rốt cuộc là lợi ích lớn đến mức nào mới khiến những sinh mệnh bé nhỏ này chưa kịp có cơ hội mở mắt đã phải hóa thành xương?
Một xúc cảm ấm áp phủ lên mu bàn tay Châu Kha Vũ, Riki nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Riki vào trong lòng bàn tay mình: "Anh không sao chứ, nếu không muốn xem thì anh về xe nghỉ ngơi trước đi."
"Keyu, em nghĩ những chuyện này đều do Triệu Nhất Phàm làm sao?"
"Riki có suy đoán gì à?"
"Bình thường những người sợ tội tự sát sẽ kể hết mọi chuyện lớn nhỏ họ từng làm ra, không giấu diếm như Triệu Nhất Phàm."
"Thực ra lúc thẩm vấn Thành Lỗi Hâm em cũng đã nghi ngờ, theo lý mà nói ông trùm của tổ chức tà giáo đều sẽ tự thôi miên chính mình rồi mới ra ngoài thôi miên người khác, nếu Triệu Nhất Phàm cũng được coi như một nhân vật của tổ chức, vậy đáng ra hắn sẽ không mất tín niệm đến nỗi dùng hình xăm giả làm nốt ruồi son."
"Em cảm giác Thành Lỗi Hâm không nói thật?"
"Nửa thật nửa giả."
Cả đêm bận bịu ở hiện trường thôn Tiểu Phương, đến tận rạng sáng Châu Kha Vũ mới về văn phòng, không thèm thay đồ mà nằm bẹp xuống định đánh một giấc, sắp sửa chìm vào giấc ngủ sâu thì lại bị đánh thức, Châu Kha Vũ mặt hằm hằm ngồi trong phòng thẩm vấn.
"Các cậu đã giam giữ tôi quá 24 giờ, đến thời hạn thì phải thả tôi đi." Thành Lỗi Hâm bị giam một ngày, có phần hơi nhếch nhác.
"Không phải do anh quyết." Châu Kha Vũ xoa xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần, "Cho dù anh không phải nghi phạm, vì là trọng án nên chúng tôi có thể giam giữ anh 48 giờ, hơn nữa, anh cũng không đi được biết chưa?"
"Cậu có ý gì!" Thành Lỗi Hâm cứng đờ cả người, "Coi chừng tôi kiện cậu! Tôi kiện cậu ! !"
"Tôi có ý gì không phải anh rõ nhất à? Ngồi đây nghĩ cho kĩ đi rồi hẵng gọi tôi, giờ tôi phải dắt người yêu đi ăn." Châu Kha Vũ bước thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn, phớt lờ tiếng hét đằng sau.
Châu Kha Vũ đưa Riki đi ăn sáng, sau đó mở lại vụ án lần nữa, vụ án trước sau đều có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như những bộ phận còn thiếu của thi thể Vương Tương đang ở chỗ nào? Vì sao Triệu Nhất Phàm lại dẫn người đi xăm nốt ruồi son? Rốt cuộc Thành Lỗi Hâm đã tham gia bao nhiêu? Những đứa trẻ đã chết kia đến từ đâu?
Mà bước đột phá của vụ án chỉ có thể truy tìm dựa trên người sống.
Đúng lúc mọi người tưởng vụ án lại đi vào ngõ cụt, một bản giám định nhân thân đã phá vỡ cục diện bế tắc.
"Nói đi Thành Lỗi Hâm, cậu còn muốn giấu tới bao giờ?" Châu Kha Vũ đập bản báo cáo DNA xuống trước mặt Thành Lỗi Hâm, "Bản báo cáo này đã chứng minh một trong những đứa trẻ chết ở thôn Tiểu Phương là con của anh với Vương Tương, thế nào? Song tính luyến ái?"
"Bớt lấy mấy thứ này ra dọa dẫm tôi đi, con của tôi với Vương Tương thì làm sao? Có thể chứng minh là tôi giết người chắc?"
"Tôi nói anh giết người bao giờ? Anh chột dạ cái gì?"
Thành Lỗi Hâm như chợt nghĩ đến câu "nói nhiều sai nhiều", im lặng một hồi lâu mới mở miệng: "Tôi đấu không lại cảnh sát mấy người, nói chung đã đến thời hạn thì nhanh thả tôi ra."
"Đã nói anh không được đi rồi, kể cả trong vòng 48 giờ chúng tôi không tìm thấy bằng chứng anh có tham gia vào vụ án thì anh cũng không được đi." Châu Kha Vũ cười nói, "Chẳng phải anh cũng nói trình độ văn hóa anh không cao hay sao? Không biết phá hoại thi thể người khác cũng là vi phạm pháp luật nhỉ, chính miệng anh thừa nhận anh đã di chuyển thi thể Vương Tương, vậy cũng đủ phán anh hai năm rồi, hai năm này chúng tôi có thể từ từ điều tra, kiểu gì cũng tìm được chứng cứ trị tội anh."
*
Châu Kha Vũ dẫn Riki tới tiệm xăm của Thành Lỗi Hâm, những người còn lại tiếp tục sắp xếp hồ sơ vụ án, nếu có thể xác nhận danh tính của hai nạn nhân kia, có lẽ sẽ có thêm chứng cứ.
Tiệm xăm của Thành Lỗi Hâm đã được đội kĩ thuật lục soát một lần, hầu như không có thông tin nào hữu dụng.
Lần trước Châu Kha Vũ từng vào đây một lần, nhưng dù là thế, bước vào tiệm xăm quỷ dị này Châu Kha Vũ còn nổi hết cả da gà chứ đừng nói là Riki.
"Keyu, nhìn hàng mô hình bàn tay này xem."
"Em thấy rồi, lần trước đến bị dọa cho một trận."
"Anh nhớ người mắc chứng Acrotomophiles là Triệu Nhất Phàm mới đúng."
Nghe Riki nói xong, Châu Kha Vũ càng cảm giác những mô hình bàn tay này có gì đó không đúng, Châu Kha Vũ nhìn mô hình, rồi nhìn sang tay mình, Riki cũng nắm lấy tay Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát, sau đó hào phóng khen ngợi: "Tay Keyu đẹp thật đấy, ngón tay thon dài khỏe khoắn, nếu anh là Thành Lỗi Hâm, nhất định anh sẽ làm thành tượng rồi trưng ở nhà."
Châu Kha Vũ so tay mình, những mô hình này quả thực không được đẹp mắt lắm, còn có cảm giác hơi sần sùi, lẽ nào những mô hình này đều được làm từ tay thật?
Châu Kha Vũ chụp ảnh gửi cho Tiểu Dương, đối chiếu một hồi, cuối cùng cơ bản xác định được mô hình này được làm theo bàn tay Triệu Nhất Phàm.
"Keyu em nhìn cái này xem." Riki chỉ vào một mô hình trong đó, "Bàn tay này nhìn cũ hơn những bàn tay khác."
Châu Kha Vũ nhìn theo phía Riki chỉ, quả nhiên lòng bàn tay có dấu vết bị ma sát rõ rệt: "Xem ra Thành Lỗi Hâm dành tình cảm rất đặc biệt cho bàn tay này."
Châu Kha Vũ bèn mang bàn tay kia trở lại chi đội.
Lưu Chương nhìn khối thạch cao đặt trên bàn, trong lòng chợt thấy không ổn, đội trưởng nhà mình không phải bị nhiễm rồi chứ. . . . . .
Châu Kha Vũ ngó lơ ánh mắt quan tâm của Lưu Chương, "Sao rồi? Các cậu tìm được manh mối gì chưa?"
Tiểu Dương vội vàng đưa báo cáo kết quả tổng hợp cho cậu: "Đã xác nhận sơ bộ, hai nạn nhân kia đều là thôn dân của thôn Tiểu Phương, tuy không rõ bọn rõ có xăm chấm đỏ hay không, nhưng bọn họ sinh ra đã không có nốt ruồi son."
Lưu Chương cũng có tiến triển mới: "Đối chiếu DNA của tất cả thôn dân thôn Tiểu Phương, tương ứng với những đứa trẻ đã chết, nói cách khác, vì nguyên nhân nào đó mà những thôn dân này đều giết con của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro