Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên sát nhân năm ấy Châu Kha Vũ truy đuổi (1)

Disclaimer: phần ngoại truyện này tác giả dành cho sinh nhật em Vũ, nên sẽ tập trung vào quá trình Châu Kha Vũ phá án (có sự trợ giúp của anh R) thui

________________________________

Ba tháng gần đây thành phố Nam Tân sóng yên biển lặng, mọi người đều cảm thấy vụ án nổ bom ba tháng trước đã là chấn động lắm rồi, đám xã hội đen cũng bị diệt sạch, nhưng không ai có thể tưởng tượng được đây chỉ là chút bình yên cuối cùng trước cơn bão tố.

Hôm nay Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đợi được tới ngày bác sĩ pháp y Chikada đến đây công tác, cậu xin nghỉ phép hẳn nửa ngày để đi đón anh. Đứng ở sân bay, Châu Kha Vũ lại bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp Riki, cái đầu nho nhỏ lấp ló đeo một chiếc túi hành lý to bự, thế nên lần này Châu Kha Vũ đã bắt đầu dặn đi dặn lại trước hẳn một tuần là không cần đem theo nhiều đồ, đằng nào cũng ở nhà cậu, có điều Châu Kha Vũ đoán Riki chắc chắn sẽ không thèm nghe lời, kiểu gì cũng xách theo túi lớn túi nhỏ cho xem, có khi còn mang một đống đặc sản quê nhà lên. . . . . .

Dòng suy nghĩ hỗn độn của Châu Kha Vũ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Người gọi đến là Tiểu Dương của tổ hiện trường: "Đội trưởng Châu, mau tới Phóng Sơn đi, ở đây phát hiện ba thi thể."

Châu Kha Vũ khó hiểu nói: "Phóng Sơn không thuộc khu vực của chúng ta, sao lại báo với tôi? Vụ án này giao cho chúng ta hồi nào?"

"Vụ án này cục trưởng Hùng giao cho cậu đó, nguyên văn của cục trưởng là vầy. . . . . ." Tiểu Dương hắng giọng, "Cái thằng ranh con Châu Kha Vũ năm ngoái nhảy dựng lên nói vụ tàn thi án còn có ẩn tình khác, không chịu kết án, bây giờ ba cái xác kia có liên quan đến vụ án đấy, bảo thằng nhóc đó không cần cảm ơn."

Cái người một câu nhãi ranh hai câu nhóc con ấy là cố vấn của Châu Kha Vũ, trước đây Châu Kha Vũ đi theo ông ấy quả thực đã học được rất nhiều điều, bao gồm cả sự cố chấp với chân tướng, cho nên khi Châu Kha Vũ nghe tin vụ tàn thi án có manh mối mới dĩ nhiên là phấn khích vô cùng, quay đầu nhìn đồng hồ, 1 tiếng 55 phút nữa máy bay mới hạ cánh, cuối cùng đành quyết định nhờ Tiểu Dương tới đón Riki, còn mình thì đến hiện trường trước.

Phóng Sơn cách sân bay không xa, nhưng suốt dọc đường đi Châu Kha Vũ cứ siết chặt tay lái, cảnh tượng điều tra vụ án năm ngoái không ngừng hiện lên trong đầu.

Tuy lúc đó mọi chứng cứ đều đã xác thực, hung thủ lại để lại di thư rồi tự sát, Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm giác vụ án có điểm gì đó đáng ngờ, nhưng cậu không thể tìm thấy bằng chứng chứng minh quan điểm của mình ngay được, cậu phải đấu tranh kháng nghị với cục mãi vụ án mới không bị khép lại, Châu Kha Vũ khi ấy được coi như một phó đội trưởng chuẩn mực, thế nên bị không ít người chỉ trích vì tham công mà làm liều.

Hung thủ của tàn thi án, Triệu Nhất Phàm, thừa nhận trong di thư rằng hắn là một kẻ mắc chứng Acrotomophiles (*), lần lượt bắt cóc hai phụ nữ, rồi cắt cụt tứ chi nạn nhân dưới một tầng hầm đơn sơ, nhưng do Triệu Nhất Phàm không có kĩ thuật, tầng hầm cũng không được xử lý vô trùng, hai nạn nhân nhanh chóng tử vong do biến chứng và mất máu.

(*) Hội chứng bị kích thích tình dục bởi những phần cơ thể (chân, tay) bị khuyết tật hay bị cụt.

Bởi vì Triệu Nhất Phàm phân thây xong mới vứt bỏ thi thể, mà trong di thư cũng không giải thích rõ nơi ném xác, thế nên pháp y vẫn chưa thể ghép được thi thể hoàn chỉnh.

Điều làm Châu Kha Vũ khó hiểu chính là hai nạn nhân và hung thủ có một điểm chung, cả ba đều có một nốt ruồi son giữa hai lông mày, Châu Kha Vũ vốn tưởng đây là bước đột phá lớn, nào ngờ trong quá trình điều tra lại phát hiện, ba người này không có một chút mối liên hệ xã hội nào cả, thậm chí một trong hai nạn nhân chỉ vừa mới chuyển đến thành phố Nam Tân cách đây không lâu.

Mà chứng cứ mang tính quyết định lại là lượng lớn dấu vân tay và DNA của Triệu Nhất Phàm được lấy từ tầng hầm phân thây, nhưng cảnh sát chưa kịp truy nã, Triệu Nhất Phàm đã uống thuốc trừ sâu tự tử, nơi Triệu Nhất Phàm tự tử chính là Phóng Sơn, chỗ hôm nay phát hiện thi thể.

Châu Kha Vũ đậu xe trong bãi đậu xe của khu thắng cảnh, do ảnh hưởng từ vụ tự sát của Triệu Nhất Phàm, khu thắng cảnh Phóng Sơn chẳng còn bao nhiêu khách khứa, cư dân gần đó đi dạo cũng đều đi đường vòng, bởi vậy khu đó đang chuẩn bị tu sửa lại.

"Đội trưởng Châu đến rồi." Người phụ trách đội Giang Sơn, Dịch Đam niềm nở giúp Châu Kha Vũ nhấc dây cảnh báo, nhưng Châu Kha Vũ chỉ lạnh nhạt nhấc chân bước qua.

Dịch Đam ngước nhìn Châu Kha Vũ cao hơn mình hẳn cái đầu, chân dài thực sự ? ? ?

"Không phải vụ án này giao cho chi đội Nam Tân chúng tôi à? Sao các anh vẫn ở đây?" Châu Kha Vũ không mấy dễ chịu với Dịch Đam cũng dễ hiểu, năm ngoái người đầu tiên phản đối tạm hoãn khép lại vụ tàn thi án chính là hắn ta.

"Tôi biết vụ này đã giao cho các cậu, nhưng dù sao cũng chỉ là chỉ đạo qua miệng thôi, chúng tôi phải chờ công văn." Dịch Đam cười cười nói, "Đội trưởng Châu đúng là tài giỏi, năm đó không có chứng cứ cũng không có manh mối, chỉ biết là vụ án có điểm đáng ngờ, nếu lần này không tìm được hộp sọ của hai nạn nhân kia với thêm một cái xác, có lẽ tôi vẫn còn hiểu lầm đội trưởng Châu ấy chứ."

Châu Kha Vũ lười nghe Dịch Đam nịnh nọt, trước giờ cậu cũng không định so đo chuyện này: "Tổng cộng có bao nhiêu thi thể?"

"Tổng cộng là ba thi thể và hai hộp sọ, về cơ bản cái xác đã bị bạch cốt hóa, cho thấy ba người đã chết trước nạn nhân của vụ tàn thi án. Nhưng điều kỳ lạ là, thi thể của ba người kia cũng có những thương tổn ở mức độ khác nhau."

"Đã tra ra danh tính của ba nạn nhân đó chưa?"

"Chỉ tra được một người, là nhân viên mát xa đến từ thành phố Tiển Dục, tên Vương Tương, vì từng làm ngành mại dâm nên điều tra cũng khá dễ, hai người còn lại vẫn đang được đối chiếu với danh sách những người mất tích."

Bất thình lình, một chấm đỏ nhỏ chợt lóe lên trước mắt Châu Kha Vũ, cậu nhớ tới nốt ruồi son giữa hai lông mày của ba người liên quan đến vụ tàn thi án, bèn vội vàng hỏi: "Cái cô Vương Tương kia có. . . . . ."

"Có!" Dịch Đam dứt khoát nói: "Giữa hai lông mày của Vương Tương có một nốt ruồi son, đội trưởng Châu, năm đó vì chuyện này nên cậu mới nảy sinh nghi ngờ đúng không?"

Châu Kha Vũ nhíu mày: "Đại khái thế, sau khi tốt nghiệp học viện tôi từng tham gia công tác ở Cục phòng chống Tà giáo, những người có dấu vết đặc biệt trên bộ phận nhạy cảm như ấn đường, vành tai, hoặc là lòng bàn tay rất dễ bị phe tà giáo nhắm tới, hơn nữa hung thủ còn tự sát không rõ ràng. . . . . ." Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, trước khi vụ án sáng tỏ cậu không dám kết luận bậy bạ.

Dịch Đam làm việc luôn cố gắng khiêm nhường, Châu Kha Vũ không nói hắn cũng không định hỏi lại, dù sao vụ án này mà dính tới giáo phái thì chỉ có trời mới biết rốt cuộc sẽ ầm ĩ đến mức nào, hắn nên yên phận an hưởng tuổi già thì hơn, để Châu Kha Vũ gánh hộ đi. Dịch Đam bèn nhanh chóng đổi đề tài: "Pháp y bên phía đội trưởng Châu bao giờ mới đến thế?"

Châu Kha Vũ đoán chừng Lưu Chương cũng đang đợi cục gửi công văn, nhìn lướt qua đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Sắp rồi."

Ai ngờ Dịch Đam tự dưng lại bật cười: "Gần đây tôi có nghe được một vài tin đồn, nghe nói đội trưởng Châu với bác sĩ pháp y kia ~"

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra Dịch Đam đang nói đến chuyện gì: "Đội trưởng Dịch có thời gian đi dò la đời tư người khác phết nhỉ, thế thì để tôi báo cáo lên cấp trên, vụ án này không đơn giản, nhờ chi cục Giang Sơn cùng giúp một tay nhé?"

"Đừng đừng đừng, trong tay tôi lắm việc lắm rồi, thế này đi, hôm nay tôi nhất định sẽ dành chút thời gian dạy dỗ lại mấy tên nhiều chuyện trong đội tôi, đảm bảo an toàn cho đời tư của đội trưởng Châu! "

Phóng Sơn không hề nhỏ, thi thể được phát hiện ở lưng chừng núi, cách bãi đậu xe một đoạn, sau một hồi im lặng, cuối cùng Châu Kha Vũ với Dịch Đam cũng đến nơi.

Thi thể được tìm thấy trong hồ nhân tạo của khu thắng cảnh, Châu Kha Vũ đứng bên hồ, nhìn xuống cái xác như bị nhúng trong vũng bùn, mặc dù ánh nắng rất gay gắt, nhưng toàn bộ khu thắng cảnh như bị bao trùm bởi bầu không khí u ám.

"Đội trưởng Châu, để kỹ thuật viên bên tôi khiêng thi thể ra ngoài hay là chờ người bên đội cậu tới?"

Châu Kha Vũ thoáng trầm mặc: "Các anh chuẩn bị rút quân đi, người của tôi sắp đến rồi."

Một tiếng sau, tổ hiện trường của chi cục Nam Tân tiếp nhận vụ án, theo sau đó Riki đáp máy bay, Châu Kha Vũ chạy đến ôm chầm lấy Riki quay vòng vòng, còn chưa kịp nói gì đã bị Lưu Chương nhảy vào: "Hai người coi lại cái vía của hai người đi? Vừa gặp nhau đã xảy ra án mạng, bộ là thần chết sống hả?"

"Nhưng tôi vừa mới xuống máy bay thôi mà." Riki không cảm thấy vía của mình có vấn đề gì.

Lưu Chương không ngờ Riki cũng có lúc giận dỗi mình, "Cũng đúng, không phải vừa gặp nhau đã có chuyện xui, sóng điện não của hai người hợp lại thôi cũng đủ rồi, thế nên về sau tôi đề nghị hai người đừng nghĩ đến nhau luôn nhá!"

Châu Kha Vũ không muốn đếm xỉa đến cái tên kỳ đà này, quay người đưa Riki đến hiện trường.

"Ba tháng trước khu này được phê duyệt tu bổ, là lúc Riki anh vẫn còn ở Trung Quốc, bây giờ công trình đã tiến hành được gần một nửa, hôm qua lúc ba giờ đêm, một nhân viên bảo vệ đang đi tuần thì phát hiện có thứ gì đó nổi lên mặt nước, nhưng bảo vệ không nghĩ nhiều, sáng nay gọi người đến vớt thì mới phát hiện là nửa cái xác." Châu Kha Vũ không biết nhiều bằng Riki, nhưng cậu có một dự tính, "Riki anh biết không, lần tu bổ này vốn không bao gồm cái hồ nhân tạo."

"Keyu cảm giác có người dẫn đường mình phát hiện ra cái xác đúng không?"

"Năm ngoái em nói vụ tàn thi án này còn có ẩn khuất đằng sau, xem ra ẩn khuất này không phải chỉ có mình em nhận ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro