Ngoại truyện Gia Nhậm (4-6)
04. Về nhà
Trương Gia Nguyên trở lại khu rừng ở huyện Midori, lần này còn mang theo một cái túi ngủ.
Khúc Quý Chí tuy không cử động được, nhưng vẫn giũ hết lá cây trên mặt mình xuống. Thấy Trương Gia Nguyên cầm một cái túi đi tới, hắn sợ hãi nói: "Mày định làm gì! Mày định làm gì!"
Giọng khàn đặc, có vẻ đã hét suốt một ngày.
Trương Gia Nguyên không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhét hắn vào trong túi ngủ, sau đó ngồi hút thuốc cách đó không xa, ban đêm trên núi không có ánh đèn, Khúc Quý Chí chỉ có thể nhìn thấy vài đốm sáng chập chờn đằng xa, hắn biết Trương Gia Nguyên sẽ không bỏ đi, nhưng dù hắn nói bất cứ điều gì, mắng chửi cũng thế, cầu xin tha thứ cũng vậy, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều không có ý định đáp lại.
Sau khi hút xong một bao thuốc, Trương Gia Nguyên mới thản nhiên lên tiếng: "Tao vừa giết người."
Khúc Quý Chí không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại kể chuyện này cho mình, nhưng hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt.
"Đây là lần đầu tiên tao giết người, tuy đã từng vào trung tâm quản lý trẻ vị thành niên, nhưng người đó không phải do tao giết. . . . . .Hôm nay là lần đầu tiên tao giết người."
"Đừng giết tao, tao sẽ không nói cho người khác đâu, làm ơn đừng giết tao."
Không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của Khúc Quý Chí, Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Hóa ra thịt người lại mềm như vậy, một nhát dao nhẹ nhàng đã đâm vào được. Hóa ra trái tim lại đập nhanh như vậy, nếu tao có thể đưa trái tim kia cho Bồng Bồng dùng, có phải tao sẽ không cần giết người nữa không?" Dường như Trương Gia Nguyên nhớ ra gì đó, cậu bước nhanh đến bên người Khúc Quý Chí, "Mày nhóm máu gì?"
"Nhóm A."
"Nhóm A. . . . . .Nhóm A không được, vậy thì mày chẳng có chút tác dụng nào cả."
"Đừng đừng, đừng giết tao, mày muốn nhóm máu gì? Mày thả tao đi tao sẽ tìm cho mày, chuyện hôm nay tao tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, tao thề! Đừng giết tao."
Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, rồi xoay người rời đi.
Hôm nay Trương Gia Nguyên đã giết một người, mùi máu tươi khiến cậu buồn nôn, mặc dù hiện tại không muốn ra tay giết người thêm nữa, nhưng mặc kệ Khúc Quý Chí chết đói trên núi cũng không phải việc khó.
Trương Gia Nguyên trở lại nhà trọ, vùi đầu ngủ một ngày một đêm, mãi đến khi có tiếng chuông cửa đánh thức cậu.
Trương Gia Nguyên cảnh giác bước tới trước cửa, bên ngoài không có chút tiếng động nào, qua mắt mèo, Trương Gia Nguyên trông thấy một hộp quà ở góc tường.
【 Làm tốt lắm, nhưng cậu đã quên nó, sau này để nó đồng hành cùng cậu đi, giữ vững phong độ, có tin tức sẽ thông báo cho cậu. 】
Dưới tờ A4 là con dao găm cậu để lại bên cạnh thi thể Ito Oshamushu hôm đó, xem ra đã có người thay cậu giải quyết hậu quả.
Khi đến Nhật Bản, Trương Gia Nguyên dùng thân phận Yoshino Kimoto để làm thẻ ở ngân hàng Suisse. Buổi sáng thẻ được cộng thêm 8 triệu yên, khoảng 400.000 nhân dân tệ (~1 tỷ 4 vnd), nhìn con số trên thẻ, những căng thẳng mấy ngày nay như hóa thành hư không.
Cầm một ít sushi rẻ tiền, Trương Gia Nguyên lại lái xe đến huyện Midori.
Nhìn Khúc Quý Chí nằm trên mặt đất, Trương Gia Nguyên nhét bừa vài miếng sushi vào miệng hắn.
Tuy ý thức của Khúc Quý Chí đã có chút mơ hồ, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn bắt đầu nhai nuốt thức ăn trong miệng.
"Ăn đi, hai miếng này đủ để mày sống thêm vài ngày."
"Tao. . . . . .Tao không muốn chết."
"Đúng, ai cũng muốn sống, tao muốn sống, nhưng tao càng muốn Bồng Bồng được sống thật tốt hơn."
"Tao sai rồi, tao sẽ đi xin lỗi Nhậm Dận Bồng, tao sẽ đền tiền cho nó, mày thả tao ra đi."
"Không cần lời xin lỗi của mày, bởi vì cả đời này mày cũng không thể xuất hiện trước mặt anh ấy nữa đâu." Nói xong, Trương Gia Nguyên nhấc gót bước đi, một ánh mắt cũng không nhìn lại.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng được sắp xếp cho bốn mục tiêu, có vẻ bên trên rất thích tình trạng cậu vô tình gây ra vào lần đầu tiên, họ yêu cầu Trương Gia Nguyên về sau phải duy trì thủ pháp này.
So với sự căng thẳng và bối rối của lần giết người đầu tiên, chỉ sau ba lượt cậu đã dần thích ứng, thậm chí còn có thể hỏi nhóm máu của mục tiêu ngay khi người đó vừa mới mất đi năng lực hành động.
Bởi vì hiện tại, so với số tiền khổng lồ được rót vào tài khoản, nguồn tim thích hợp mới là vấn đề cậu lo lắng nhất.
【 Vụ án giết người móc tim liên hoàn đã có 5 người bị hại, cảnh sát đang cốgắng hết sức để truy tìm nghi phạm, hy vọng người dân hợp tác cung cấp manh mối, nếu phát hiện kẻ khả nghi có thể gọi thẳng cho cảnh sát trưởng Uno. 】
Trương Gia Nguyên ghi lại số điện thoại của cảnh sát trưởng Uno trên TV.
Nhưng Trương Gia Nguyên không phải vì thỏa mãn sở thích làm sát thủ biến thái cá nhân, cậu cũng không để ý quá nhiều tới các mục tiêu đã xong xuôi, dù là phóng sự trên TV cậu cũng lười ngẩng đầu liếc nhìn một cái, lần này ghi lại số điện thoại của cảnh sát trưởng Uno chỉ là theo bản năng.
Trương Gia Nguyên nhìn dãy số trong thẻ, cho đến hôm nay, rốt cuộc cậu cũng kiếm đủ năm triệu rồi.
Trương Gia Nguyên mở danh bạ, bên trong chỉ lưu hai số, một là liên hệ khẩn cấp, một là điện thoại của cảnh sát trưởng Uno.
Hơn một năm trở lại đây, mỗi mục tiêu cậu đều xử lí sạch sẽ lưu loát, chưa từng sơ suất lần nào, ngoại trừ một vài đặc điểm mơ hồ, cảnh sát không còn nắm được điểm yếu nào nữa, đã đến lúc rời đi.
Bấm gọi liên hệ khẩn cấp, Trương Gia Nguyên căng thẳng thấy rõ.
"Alo? Xin chào? Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Masanori, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh?"
"Gì cơ?"
"Xin chào, tôi là Miwako của bộ phận chăm sóc khách hàng, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Masanori, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh?"
"Tôi, tôi là Yoshino Kimoto, tôi đang tìm người."
"Vâng, xin hỏi cụ thể anh cần tìm ai?"
Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, cảm giác bị lừa gạt dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ vốn đã không có phương án liên hệ khẩn cấp nào?
Ngẫm nghĩ vài phút, Trương Gia Nguyên dùng thân phận "Yoshino Kimoto" đặt một chuyến bay sớm nhất đến Trung Quốc, nhưng cậu cũng không đi, bởi vì ngoài thông tin về danh tính, Trương Gia Nguyên không có bất cứ giấy tờ tùy thân hợp lệ nào.
Trương Gia Nguyên xác định, mọi hành động của "Yoshino Kimoto" đều bị giám sát, cho nên chỉ cần mình động đậy một chút, chắc chắn sẽ có người liên lạc.
Nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Gia Nguyên bước nhanh ra ngoài.
Là người trước kia huấn luyện mình, Trương Gia Nguyên biết liều lĩnh dùng vũ lực trước mặt hắn mình sẽ chẳng được lợi ích gì, cho nên vô cùng cẩn trọng.
"Không cần căng thẳng, tôi biết cậu định làm gì." Người đối diện nói xong liền bước thẳng vào nhà, "Chỉ cần năm triệu, nhiều hơn cũng không muốn?"
"Tiền tôi cần đã đủ rồi, tôi phải quay về."
"Tiền đủ rồi, vậy không phải cậu còn cần một trái tim thích hợp cho chàng trai kia à?"
Trương Gia Nguyên im lặng.
"Ông chủ không phải là người không đáng tin cậy, ông ta luôn giúp cậu tìm trái tim, việc cậu phải làm là hoàn thành nhiệm vụ."
"Số liên lạc khẩn cấp trước đây anh cho tôi nghĩa là sao?"
"Số liên lạc khẩn cấp thực ra là một trò ngụy trang, ban đầu sợ cậu ra tay không gọn ghẽ bị tóm được mà thôi, bây giờ tôi cho cậu số mới, đảm bảo có thể liên lạc được." Người nọ lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo, đưa cho Trương Gia Nguyên.
"Tôi còn phải. . . . . .giết bao nhiêu người nữa ? ?"
"Không do tôi quyết định, cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi."
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Trương Gia Nguyên dường như mất đi hi vọng, mắt thấy tiền trong thẻ ngày càng nhiều, nhưng lại không biết khi nào thì mới có thể trở lại Trung Quốc, càng không biết khi nào thì mới có thể tìm được nguồn tim thích hợp.
Trương Gia Nguyên không dám liên lạc với những người ở quê nhà, lại càng không dám lên mạng tìm tin tức liên quan đến Nhậm Dận Bồng, dù sao có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ suất, cậu không mong mình sẽ mang tới những phiền phức không cần thiết cho Nhậm Dận Bồng, chỉ là nỗi nhớ Nhậm Dận Bồng khiến Trương Gia Nguyên càng ngày càng khó chịu, cũng khiến cậu xem nhẹ hệ thống báo động tự động khi bước vào nhà của mục tiêu.
Mục tiêu lần này sống ở một căn nhà độc lập trên đường Hayashiyama, Trương Gia Nguyên canh thời cơ lẻn vào, bởi vì chốt an toàn trên cửa nhà vừa dày vừa nặng, cho nên Trương Gia Nguyên không để ý tới hệ thống báo động tự động.
Khi Trương Gia Nguyên đi vào phòng ngủ, mục tiêu đang gọi điện thoại cho nhân tình, thế nên cậu đành kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ mục tiêu kết thúc cuộc gọi cuối cùng.
Cúp máy xong, mục tiêu vẫn đang chìm đắm trong thế giới tình yêu, còn ngâm nga hát hò qua phòng khách rót một ly rượu, vừa bước tới cửa đã bị Trương Gia Nguyên dọa cho giật mình, chỉ tiếc vẫn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ, khi hắn lấy lại tinh thần, trái tim của bản thân đã nằm gọn trong tay kẻ khác.
Trương Gia Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy dưới lầu có người đập cửa, "Có ai không? Cảnh sát! Có ai không? Mở cửa, nếu không tôi sẽ xông vào."
Lúc này Trương Gia Nguyên mới trông thấy điện thoại bị rơi trên sàn của mục tiêu vẫn hiện tín hiệu màu đỏ, cũng may phòng ngủ có cửa sổ, cậu định trèo lên nhảy thẳng xuống, nhưng không được, vừa rồi balo cậu đặt trên sofa, trong đó có món quà nhỏ mua tặng Bồng Bồng, nhỡ cảnh sát lần theo dấu vết từ tiệm quà rất có thể sẽ phát hiện ra cậu.
Do dự một phút, Trương Gia Nguyên bỏ lỡ mất cơ hội đi ra ngoài lấy túi. Cửa lầu một đã bị đá văng, người đi lên cầu thang chính là Uno Santa. Trương Gia Nguyên cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ, bây giờ trong phòng chỉ có cậu và cái xác đẫm máu, cùng với trái tim bị móc ra, một khi bị tóm được, bằng chứng không thể chối cãi.
Người bên ngoài có súng trong tay, chống đối hiển nhiên là vô ích, bỗng nhiên, Trương Gia Nguyên rút điện thoại, bấm gọi vào số mình đã giữ rất lâu, quả nhiên ngoài phòng khách vang lên một tiếng chuông.
"Alo?" Santa đè thấp giọng.
Nhưng đầu bên kia không có động tĩnh gì, Santa mất kiên nhẫn dập máy, sau đó giơ súng chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Khi Santa sắp sửa chạm vào nắm đấm cửa phòng, điện thoại lại réo rắt.
Lần này là một tin nhắn.
【 Cứu! Tôi thấy tên tội phạm giết người móc tim rồi, hắn đang ở quán bar Hayashiyama. 】
Santa không chút suy nghĩ lập tức lao xuống lầu, còn tiện tay dùng bộ đàm thông báo cho cảnh vệ lập tức phong tỏa quán bar Hayashiyama.
Sau khi xác định người kia đã đi, Trương Gia Nguyên ra ngoài nhặt balo lên, nhưng do chiếc balo không đồng nhất với phong cách tổng thể của ngôi nhà, Trương Gia Nguyên cũng không chắc chắn liệu cảnh sát có để ý đến chiếc túi này hay không, để đảm bảo không xảy ra sơ sót, Trương Gia Nguyên đi đường tắt tới quán bar Hayashiyama trước.
Không đến năm phút đồng hồ, Santa cũng xông vào, bởi vì quân tiếp viện vẫn chưa tới, Santa chỉ có thể tự đi một mình đến quán bar theo dõi, đồng thời trả lời tin nhắn người vừa báo cáo.
【 Tôi đã đến quán bar Hayashiyama, nghi phạm ở đâu? 】
【 Quầy bar 】
Santa liếc sang, trên quầy bar chỉ có ba người, Santa bước tới bên cạnh một người đàn ông mặc đồ đen, còn chưa kịp mở miệng đã cảm giác đùi đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, một kim tiêm đâm vào đùi hắn, tuy ý thức được kẻ này chính là kẻ tình nghi, nhưng bây giờ Santa bắt đầu thấy hình ảnh trước mắt mình méo mó dần đi rồi, ngay cả khuôn mặt hung thủ cũng rơi vào thế giới quay cuồng.
Sau khi giải quyết Santa, Trương Gia Nguyên đi đến nơi làm việc "không phận sự miễn vào", xác nhận quán bar đã lâu không mở camera giám sát mới yên tâm rời khỏi đó.
Trương Gia Nguyên không mang theo nhiều thuốc bên mình lắm, một mũi tiêm chỉ có làm làm người trưởng thành bình thường choáng váng trong một giờ, nhưng loại thuốc này được cậu cố ý điều chỉnh lại, dược hiệu không lớn, nhưng sức ngấm lớn, mơ mơ màng màng khoảng 4 5 ngày không thành vấn đề.
【 Trong bệnh viện 】
Santa vẫn chưa mở mắt, cảm giác buồn nôn trong lồng ngực đã ập đến, hắn khó chịu hừ một tiếng.
"Santa? Tỉnh rồi à?"
Theo tiếng nhìn lại, quả nhiên là Liki, trong tay còn có một quả táo đã gọt vỏ.
"Santa quá bất cẩn, một tin nhắn trăm ngàn lỗ hổng cũng có thể lừa được Santa."
Nhìn quả táo được gọt sạch sẽ, Santa đang định đưa tay nhận lấy, Riki đã đưa lên miệng cắn một miếng, hóa ra không phải dành cho mình à. . . . . .
"Có lỗ hổng nào chứ?"
"Chắc Santa chưa biết, căn nhà hôm nay cậu xông vào kia, trong phòng ngủ có một cái xác, thời gian tử vong không đến hai tiếng, trùng khớp với thời gian cậu rời đi, có lẽ là cậu chặn hung thủ trong phòng, hắn mới gửi cho cậu một tin nhắn điệu hổ ly sơn. Cậu ngẫm lại xem, chúng ta ai cũng không biết hung thủ là ai, trông như thế nào, một người bình thường có thể biết ư? Có thể thấy ư? Còn có thể báo cáo với cậu?"
"Vậy các anh bắt được hung thủ chưa?"
"Cảnh vệ đã kiểm tra tất cả những người có mặt, không có ai khả nghi, hơn nữa camera của quán bar cũng lâu rồi không mở. Thu hoạch duy nhất của lần này là phạt chủ quán bar một khoản tiền mà thôi."
"Còn số điện thoại?"
"Số điện thoại gửi tin nhắn cho cậu là sim rác, bây giờ chắc là bị tiêu hủy rồi."
"Thực ra tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ, hình như tóc hắn màu nâu. . . . . ." Santa cố gắng nhớ lại, nhưng bị Riki cắt ngang.
"Santa, cậu bị hung thủ tiêm chất gây ảo giác, tất cả những ký ức của cậu về hung thủ rất có thể là do cậu tự tưởng tượng ra, sẽ gây hiểu lầm cho công tác điều tra. Tôi đã nộp đơn lên giám đốc, cậu nghỉ ngơi một tuần rồi hẵng quay lại làm việc, với cả mọi lời khai của cậu sẽ không được ghi nhận."
Nói xong, Riki cũng ăn hết táo, cầm khăn tay lau lau miệng rồi rời đi.
Chuyện lần này có rất nhiều rắc rối, cục cảnh sát Nhật Bản phát lệnh truy nã toàn quốc, nhất định phải bắt được tên sát nhân điên cuồng kia.
Đúng lúc đó, Trương Gia Nguyên cũng nhận được thông báo rút lui, tới thế nào thì về thế nấy, chỉ là lần này Trương Gia Nguyên bước vào khoang thuyền nhỏ hẹp đã không còn mơ hồ và hoảng hốt như lúc mới đến. Phải tạo bất ngờ cho Bồng Bồng như thế nào nhỉ? Đây là điều duy nhất Trương Gia Nguyên cần suy nghĩ.
5. Nguồn tim
Sau khi hành trình dài đằng đẵng lênh đênh trên biển kết thúc, thứ nghênh đón Trương Gia Nguyên không phải không khí tự do, mà là những mục tiêu mới.
"Có ý gì đây?" Trương Gia Nguyên siết chặt phong thư trong tay.
"Không có ý gì hết, số tiền trước đó là chi phí phẫu thuật cậu cần, nhưng không phải cậu luôn muốn có một trái tim sao? Chúng tôi tìm được rồi, hoàn thành ba mục tiêu xong sẽ nói cho cậu biết nguồn tim ở đâu." Lần này người móc nối với cậu ngược lại không che giấu gì cả.
"Ba người cuối cùng?"
"Ba người cuối cùng! Sau khi hoàn thành, chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng."
Vì để có thể được nhìn thấy người mình muốn gặp sớm một chút, Trương Gia Nguyên xử lí nhanh gọn hai mục tiêu đầu tiên, bây giờ đang ở quán bar theo dõi mục tiêu cuối cùng.
"Anh đẹp trai gì ơi, đang đợi ai à ~"
Một giọng nói khiến cậu nhợn cả người vang lên, Trương Gia Nguyên cũng không thèm đếm xỉa tới, bởi vì mục tiêu hình như sắp rời đi.
"Anh đẹp trai có độc thân không? Chúng ta làm quen một chút đi."
Người kia đeo dai như đỉa, làm Trương Gia Nguyên phát bực mình, đang chuẩn bị lạnh mặt đuổi cái người phiền phức đó đi, quay đầu lại ngây cả người, một người trang điểm dày cộp bận váy lolita rất ư là khoa trương. Từ hồi ở Nhật Trương Gia Nguyên đã không cảm nổi kiểu quần áo như thế này rồi, Trung Quốc bắt đầu lưu hành từ khi nào vậy?
"Sao anh cứ nhìn người ta chằm chằm thế?" Người nọ ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, còn mở to mắt đầy vẻ giả tạo.
Trương Gia Nguyên phát hiện "cô gái" mặt bự phấn này không có yết hầu, bảo sao giọng nói cứ ẻo ẻo thế nào. . . . . .
Cho dù Trương Gia Nguyên chưa từng chứng kiến cũng chưa từng biết đến, nhưng cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì về sở thích cá nhân của người khác.
Lúc này mục tiêu đứng dậy, Trương Gia Nguyên cũng thanh toán rồi chuẩn bị đuổi theo.
"Hoàng Sơn, cậu có thể nào đừng tới đây quấy nhiễu tôi làm ăn nữa được không, câu cá thì ra ngoài mà câu, cậu thấy vừa rồi chàng trai kia phản ứng cậu như nào chứ?"
Khi đó Trương Gia Nguyên vẫn đứng cách quầy bar không xa, cậu nghe thấy rõ cái tên "Hoàng Sơn".
【 Cái thằng ẻo lả hồi cấp hai, nó nói với mọi người Nhậm Dận Bồng là người lưỡng tính trước, còn nói mỗi tháng có vài ngày Nhậm Dận Bồng sẽ biến thành nữ, cho nên bọn tao mới cởi quần áo nó. 】
Những lời Khúc Quý Chí nói năm đó, cậu nhớ rõ từng câu từng chữ.
Trương Gia Nguyên ngừng bước một lát, nhưng vẫn ra khỏi quán bar.
Trương Gia Nguyên ra khỏi quán bar, nhìn mục tiêu lảo đảo rời đi, cậu biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, nhưng thân phận của Hoàng Sơn cậu phải điều tra thật rõ, nếu thực sự là hắn. . . . . .
Hôm nay Hoàng Sơn tiếp cận bốn người, cả bốn đều thất bại, thậm chí có một người còn đi vào nhà vệ sinh chim chuột với hắn, nhưng sau khi phát hiện hắn là nam thì cho hắn một cái tát, xem ra phải nhanh chóng gom đủ tiền làm phẫu thuật chuyển giới thôi, ngày nào cơ thể còn là nam, ngày đó hắn sống không yên, Hoàng Sơn hoàn toàn chìm trong suy nghĩ, không phát hiện mình bị người khác theo dõi.
Về nhà, đang chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên có một bàn chân chặn mép cửa lại, Hoàng Sơn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cửa chậm rãi mở ra, ai ngờ lại là người mình từng tiếp cận ở quán bar, tuy người này không phản ứng lại, nhưng dẫu sao cũng coi như đã gặp, Hoàng Sơn cẩn thận hỏi: "Anh đẹp trai, không phải chúng ta vừa mới gặp nhau à? Sao anh lại ở đây?"
"Tên cậu là Hoàng Sơn?"
"Làm sao anh biết tên tôi? Hình như hồi nãy tôi đâu có nói cho anh biết?"
"Chúng ta là bạn học, cấp hai Doanh Châu."
"Hóa ra là bạn học!" Hoàng Sơn thoáng yên tâm một chút, "Nhưng mà sao tôi chẳng có kí ức gì về cậu nhỉ?"
"Tôi học lớp bên cạnh, khi đó sức khỏe không tốt lắm cho nên xin nghỉ phép dài hạn, cậu ăn mặc như thế này vừa rồi tôi không dám làm quen, đi theo một lúc mới cố lấy dũng khí bắt chuyện với cậu, không mời tôi vào ngồi chút à?"
"Vào đi, tôi rót cho cậu ly nước." Nhìn bạn học ưa nhìn này, Hoàng Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hồi đi học hắn không được đàng hoàng cho lắm, chuyện này phỏng chừng người nọ cũng không biết.
Hoàng Sơn đặc biệt pha trà lài với cà phê cho Trương Gia Nguyên chọn.
"Cậu tên gì thế, biết đâu tôi có chút ấn tượng, dẫu sao bạn học đẹp trai như vậy, dù có xin nghỉ phép thì nhất định cũng rất nổi tiếng chứ!"
Cảm giác Hoàng Sơn ngồi xuống cố ý cọ đầu gối lên đùi mình, Trương Gia Nguyên nhìn người đang nịnh nọt mình, khóe miệng treo một nụ cười lạnh: "Chắc hẳn là cậu biết tôi, tôi tên Nhậm Dận Bồng."
Chiếc cốc trong tay Hoàng Sơn đột ngột rơi xuống: "Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi biết Nhậm Dận Bồng, cậu không thể nào là Nhậm Dận Bồng."
"Trùng tên trùng họ cũng không được ư?"
"Dù sao cấp hai thì tuyệt đối không có khả năng."
"Cậu khẳng định chắc nịch như vậy, chẳng lẽ cậu biết rất rõ Nhậm Dận Bồng?"
Để bảo vệ bản thân, lúc ấy Hoàng Sơn đã cố ý bịa đặt Nhậm Dận Bồng là một người lưỡng tính, cho nên nói đến chuyện này hắn không khỏi chột dạ: "Không quen, không biết."
"Không phải cậu vừa mới nói cậu quen biết Nhậm Dận Bồng à?"
"Đúng là có biết người đó, nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ."
Thấy người này hoàn toàn không có chút cảm giác áy náy nào, Trương Gia Nguyên phẫn nộ tột cùng: "Cậu không nói chuyện nhiều với Nhậm Dận Bồng, hay là không nói gì về cậu ấy?"
Đã rõ như ban ngày, cậu đã biết những chuyện Hoàng Sơn làm năm đó.
"Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu chắc chắn không phải Nhậm Dận Bồng, mau ra khỏi nhà tôi." Hoàng Sơn đứng dậy chạy đi mở cửa.
Trương Gia Nguyên chậm rãi từ từ bước ra khỏi nhà Hoàng Sơn, nhưng khi Hoàng Sơn đóng cửa lại dùng chân chặn cửa lần nữa.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu còn quấy rầy nữa tôi sẽ báo cảnh sát."
"Tự dưng tôi nhớ tới một người nữa, tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu biết."
Hoàng Sơn buông lỏng cửa, nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chậm rãi ghé tới bên tay Hoàng Sơn, nhẹ nhàng nói: "Cái tên Khúc Quý Chí kia, cậu hận hắn lắm đúng không?" Hoàng Sơn nghe thấy cái tên này, quả nhiên phát run, "Cậu yên tâm, tôi đã trừ khử hắn rồi, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội bắt nạt bất kì ai nữa."
Hoàng Sơn sợ đến nỗi muốn hét lên, nhưng cơ thể dường như mất hết sạch sức lực, ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên mang vào trong phòng, cửa chống trộm tự động đóng lại, Hoàng Sơn tuyệt vọng nhắm mắt.
Hoàng Sơn cả đời chật vật sống sót, kết quả vẫn bị người khác nắm gọn trong tay, tựa như trên thế giới này bất cứ người nào cũng có thể bóp chết hắn như bóp một con kiến, giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng dòng máu ứa ra trước ngực mình.
"Hoàng Sơn! ! ! Hoàng Sơn! ! ! ! Có ở nhà không?" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của một người đàn ông.
Ý chí muốn sống lại một lần nữa xuất hiện, Hoàng Sơn định giãy dụa đứng dậy, thế nhưng lúc này hắn đã không thể cảm thụ được tứ chi của mình nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn con dao găm mới được lau chùi sạch sẽ: "Người bên ngoài là ai thế? Sao không tới sớm hơn."
Nhưng điều khiến Trương Gia Nguyên không ngờ chính là, người bên ngoài có chìa khóa. Trương Gia Nguyên đành lách mình trốn vào một góc tối trong phòng tắm.
Người nọ bước vào, trông thấy Hoàng Sơn đẫm máu nằm giữa bồn tắm lớn, hắn giật mình, Hoàng Sơn đã mất gần hết máu, chỉ có thể mấp máy môi: "Cứu với".
Nhưng điều khiến Trương Gia Nguyên càng không ngờ chính là, người nọ bước thẳng vào phòng ngủ của Hoàng Sơn, bắt đầu lục lọi.
Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn một hồi, xác định người nọ đang tìm thứ gì đó đáng giá mới lặng lẽ quay về phòng tắm, nhìn vẻ bi phẫn trong mắt Hoàng Sơn khi trút hơi thở cuối cùng, Trương Gia Nguyên vô cùng hài lòng, xem như khen thưởng tên lạ mặt này đã cho Hoàng Sơn một đả kích trưuóc khi chết, Trương Gia Nguyên gạt bỏ ý định giết người diệt khẩu.
Thời điểm rời đi, người nọ không thèm liếc vào phòng tắm, mà cúi đầu bước thẳng ra cửa.
Trương Gia Nguyên cẩn thận xem xét điện thoại Hoàng Sơn và nhà của hắn, phát hiện Hoàng Sơn khá nổi tiếng trên Yiyi Live, gần 200 nghìn fan, vì thế Trương Gia Nguyên đun một ấm nước đổ lên mặt Hoàng Sơn, vừa rồi đã có người tới đây, tuy khả năng rất thấp, nhưng để phòng ngừa người nọ báo án, đêm nay phải xử lí xong xuôi thi thể Hoàng Sơn.
Trương Gia Nguyên trói thi thể Hoàng Sơn vào trong một tấm thảm, nhân lúc nửa đêm ném xuống sông, nếu mọi chuyện thuận lợi, thi thể của Hoàng Sơn sẽ chìm xuống đáy sông cùng với tấm thảm, mãi mãi cũng không xuất hiện, nếu không thuận lợi, thi thể sẽ nổi lên, nhưng thế thì cũng cần một khoảng thời gian, vừa rồi Trương Gia Nguyên gỡ hết đồ vật trên người Hoàng Sơn xuống, không có khuôn mặt, không có thông tin nhận dạng, bị phát hiện cũng sẽ không ai biết hắn là ai.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Trương Gia Nguyên chợt có cảm giác báo thù thành công, rất nhanh, nửa đêm một ngày nọ, Trương Gia Nguyên đi tới nhà của mục tiêu thứ ba, nhân lúc mục tiêu đang ngủ say, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. "Giết người", hiện tại đối với cậu mà nói, đã là một chuyện hết sức đơn giản.
Không đợi Trương Gia Nguyên đi tìm, bên trên đã chủ động liên lạc với cậu, sau khi sắp xếp thời gian và địa điểm, Trương Gia Nguyên bắt đầu dò hỏi tin tức về Nhậm Dận Bồng.
Thành tích thi đại học của Bồng Bồng không tồi, trường cấp hai Doanh Châu còn treo ảnh và thành tích của anh lên bảng danh dự ở trường. Trương Gia Nguyên ngắm nghía ảnh chụp mờ mờ, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp, cuộc sống của Nhậm Dận Bồng, rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ.
Nhậm Dận Bồng không chỉ đến thành phố Nam Tân như đã hẹn, bây giờ còn là một nghệ sĩ cello trong ban nhạc của thành phố Nam Tân, thường tham gia biểu diễn, thi thoảng lại dạy mấy đứa trẻ học đàn, có thể tìm được rất nhiều ảnh trên mạng, nhưng cũng có rất nhiều thông báo vắng mặt trong concert vì lý do đặc biệt, Trương Gia Nguyên biết, lý do đặc biệt chính là vấn đề sức khỏe của anh.
Nhìn khoảng cách giữa những thông báo càng ngày càng ngắn đi, cho thấy thể trạng hiện tại của Bồng Bồng thực sự không mấy lạc quan, phải nhanh chóng tìm được nguồn tim để làm phẫu thuật.
Trương Gia Nguyên đội một chiếc mũ lưỡi trai, đi vào một sòng bạc ngầm của thành phố Nam Tân. Lễ tân trông thấy Trương Gia Nguyên bèn ra hiệu cho cậu. Trương Gia Nguyên làm theo lời hẹn, đáp lại bằng một kí hiệu khác, sau đó cậu bị đưa tới một căn phòng.
Trong phòng đã có người chờ sẵn: "Không hổ là người được ngài Matsubara đề cử, quả nhiên rất đáng tin cậy."
"Đừng nhiều lời nữa, nguồn tim đâu?"
"Ngài Matsubara nói cậu sẵn sàng vì người bạn kia mà làm bất cứ chuyện gì, là thật?"
"Đương nhiên."
"E là cậu không chỉ xem người đó như bạn bè, đúng chứ?"
"Trước đây khi tôi làm việc cho mấy người chưa từng nói gì hết, hỏi chuyện của tôi làm gì?" Trương Gia Nguyên dần mất bình tĩnh.
"Hahahahaha, đừng nóng giận, chỉ là nguồn tim cậu đang tìm ở một nơi rất gần."
"Cái gì?"
Người nọ đưa cho Trương Gia Nguyên một tập hồ sơ: "Tự xem đi, trái tim của cậu chính là nguồn tim thích hợp nhất, có điều không biết cậu có thể hi sinh tất cả vì người bạn đó hay không đây?" Nói xong liền rời khỏi căn phòng.
Trương Gia Nguyên nhìn bản báo cáo giấy trắng mực đen, hóa ra nguồn tim cậu đã chờ đợi suốt một thời gian dài lại ở ngay trong cơ thể cậu.
6. Vĩnh viễn không chia lìa
Trương Gia Nguyên vô cùng hối hận vì đã không đi gặp Bồng Bồng sớm hơn, cậu cứ tưởng thời gian vẫn còn nhiều, cứ tưởng sau khi chữa khỏi trái tim cho Bồng Bồng, bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia lìa nữa. Hóa ra đồng hồ đếm ngược tới cái chết đã khởi động ngay từ khi cậu rời khỏi Bồng Bồng.
Trương Gia Nguyên vốn chuẩn bị đi gặp Nhậm Dận Bồng ngay lập tức, tuy chỉ có thể bên nhau một ngày, hay dù chỉ một tiếng cũng đều đáng giá. Nhưng trên đường đi tới nhà Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên phát hiện hai tên cảnh sát Nhật Bản kia cũng tới thành phố Nam Tân. Sự xuất hiện của bọn họ khiến Trương Gia Nguyên không yên lòng nổi, không biết thân phận của mình đã bại lộ, hay là bọn họ điều tra nguồn gốc dựa theo vụ án mới nhất rồi tới thành phố Nam Tân, không cần biết nguyên do là gì, tình huống hiện tại rất bất lợi cho cậu, để đề phòng ngộ nhỡ, Trương Gia Nguyên âm thầm quan sát bọn họ một lúc.
Sau khi xác định mối đe dọa lớn nhất chính là Châu Kha Vũ và Rikimaru, Trương Gia Nguyên dùng anh họ của Hoàng Sơn phòng hờ cho trường hợp khẩn cấp, rồi mới yên tâm đi tìm Bồng Bồng.
Trong phòng nghỉ của dàn nhạc, Trương Gia Nguyên cứ thấp tha thấp thỏm, trong lòng cậu rất kích động, "Lát nữa thấy mình liệu Bồng Bồng có vui không nhỉ? Hay là sẽ tức giận? Có khi nào Bồng Bồng quên mình luôn không?"
Ngay khi Trương Gia Nguyên đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, Nhậm Dận Bồng đã đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Sau đó, phản ứng của Nhậm Dận Bồng khiến vừa Trương Gia Nguyên vừa thất vọng vừa đau khổ.
Nhậm Dận Bồng chỉ sửng sốt một giây, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng nói: "Đây là phòng thay đồ của dàn nhạc, nhân viên vệ sinh tốt nhất là đừng vào một mình."
Nói xong, anh quay người mở tủ đồ, sắp xếp lại đồ đạc, như thể người đằng sau lưng không hề tồn tại.
"Bồng Bồng, em xin lỗi."
. . . . . .Không có tiếng đáp lại.
"Bồng Bồng, em. . . . . . Mấy năm nay em ra ngoài kiếm tiền, em không có cách nào liên lạc được với anh, anh có thể tha thứ cho em được không?"
. . . . . .
"Anh không tha thứ cho em cũng được, nhưng anh có thể nói chuyện với em được không?"
. . . . . .Đồ trong tay Nhậm Dận Bồng vang lên tiếng lạch cạch, vẫn không hé môi lời nào.
Trương Gia Nguyên không chấp nhận bị ngó lơ. Cậu vươn tay kéo Nhậm Dận Bồng tới trước mặt mình, ánh vào mi mắt cậu là một khuôn mặt đẫm nước mắt, môi cắn chặt.
Trương Gia Nguyên đau lòng ôm lấy Nhậm Dận Bồng, ngoại trừ xin lỗi, cậu không nói được gì nữa.
"Em còn biết quay về cơ đấy! Sao em có thể chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế rời đi cơ chứ! Anh còn tưởng em đã lãng quên anh rồi."
"Một giây em cũng chưa từng quên anh, dù có quên bản thân là ai, em cũng sẽ không quên anh." Trương Gia Nguyên khe khẽ vỗ nhẹ lên lưng Nhậm Dận Bồng.
"Rốt cuộc em đã đi đâu?" Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng ôm lại Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên biết điều này chứng tỏ Bồng Bồng đã tha thứ cho mình, thế nên cậu lập tức vào vấn đề chính: "Bồng Bồng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, giờ em đang gặp chút phiền phức, chúng ta tới một nơi an toàn nói chuyện được không?"
"Em bị sao vậy?" Nhậm Dận Bồng lo lắng nói.
"Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi, bên ngoài hành lang có camera, em không muốn để người ta phát hiện em quen biết anh, hay là anh trốn vào trông cái hộp này được không?" Trương Gia Nguyên không đảm bảo mình có thể thoát khỏi hiềm nghi, nhất là bây giờ mấy tên cảnh sát kia đã phát hiện ra Khúc Quý Chí, để tránh liên lụy Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên quyết định ngụy trang mình thành một kẻ bắt cóc.
Tuy Trương Gia Nguyên lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho Nhậm Dận Bồng lại bị Riki dễ dàng nhìn thấu chỉ qua camera theo dõi, nếu không phải người trong lòng, vậy thì khi bước ra cửa việc gì phải cẩn thận che chắn, sợ va chạm dù chỉ một chút như vậy.
Trương Gia Nguyên quen bước đi đến một căn nhà trống rỗng vô chủ, chủ nhân căn nhà đã đi nước ngoài định cư với con gái, ông cụ muốn giữ lại kỉ niệm ở quê hương, cho nên căn nhà cũ không cho thuê cũng không bán đi, hơn nữa căn nhà này cách bệnh viện mà Nhậm Dận Bồng thường đến rất gần, Trương Gia Nguyên từng lén lút quan sát Nhậm Dận Bồng ở đây.
"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc là vì sao em lại như thế này?" Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Nhậm Dận Bồng ngồi trên sô pha nghiêm túc hỏi.
Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước mặt Nhậm Dận Bồng, nắm tay anh: "Bồng Bồng, có một số việc em không hy vọng anh biết, nhưng anh phải tin tưởng em, hiện tại em có khả năng chữa khỏi bệnh cho anh, về những chuyện khác, anh đừng hỏi gì hết, anh hỏi bao nhiêu, nguy hiểm của chúng ta sẽ nhiều lên bấy nhiêu."
"Rốt cuộc em đã làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm rồi?" Cuộc đời Nhậm Dận Bồng chưa từng trải qua sóng to gió lớn nào, nhưng chỉ cần nghe ngữ khí cũng biết Trương Gia Nguyên nhất định đã làm chuyện gì đó cực kì nguy hiểm, anh muốn hỏi, nhưng không dám hỏi, cũng không nhẫn tâm hỏi, cứ ngồi như vậy, vành mắt đỏ hoe.
Trương Gia Nguyên nhìn những giọt nước mắt của Nhậm Dận Bồng tí tách rơi, trong lòng cũng rất khó chịu, chỉ có thể trấn an nói: "Bồng Bồng, anh tin tưởng em, khi nào anh phẫu thuật xong, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
"Thật chứ?"
Trương Gia Nguyên kéo tay Nhậm Dận Bồng đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu, nói: "Em hứa, em và anh, sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Chưa đầy 24 giờ, tin tức Nhậm Dận Bồng bị bị bắt cóc đã lên TV, trên TV còn có giọng nói của mẹ Nhậm Dận Bồng, bà nói cho dù bọn chúng muốn gì bà cũng đưa, chỉ cần bọn chúng đừng làm hại con trai mình là được.
Nhậm Dận Bồng nghe mà buồn bực, giơ tay tắt TV.
Trương Gia Nguyên đang rửa rau trong bếp hỏi: "Bây giờ anh, quan hệ với mẹ có tốt không?"
"Vẫn thế thôi. Kể từ sau khi bà ấy đuổi em đi, anh. . . . . ."
"Thực ra bà ấy cũng là muốn tốt cho anh, khi nào anh phẫu thuật xong, nhất định phải chung sống hòa thuận với bà ấy nhé."
"Khi nào mẹ anh biết nguồn tim là em tìm cho anh, biết đâu bà ấy sẽ cảm ơn em không chừng, đến lúc đó em cứ đến thẳng nhà anh ở luôn đi!"
"Vậy được, sau này ngày nào cũng sẽ qua nhà anh ăn chực."
Khi Nhậm Dận Bồng đang mơ tưởng về những ngày tháng tốt đẹp sau này, ngọn đèn treo trên trần nhà đột nhiên rung lắc.
"Động đất, mau qua đây."
Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng vào góc nhà vệ sinh, dùng cơ thể che chắn cho Nhậm Dận Bồng bên trong.
Rung lắc kéo dài khoảng chừng năm sáu giây, động đất kết thúc, Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng xuống lầu, lúc này bãi đất trống của tiểu khu đã chật ních người, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình lẫn Nhậm Dận Bồng chưa đội mũ, cũng may những người xung quanh đều đang hoảng sợ, không ai chú ý tới bọn họ.
Trong đám đông vang lên một câu: "Tâm động đất là ở Doanh Châu! Không phải ở chỗ chúng ta."
"Nguyên Nguyên, hình như mẹ em vẫn ở Doanh Châu đúng không?"
"Anh chờ em chút, em đi lên lấy điện thoại."
Trương Gia Nguyên gọi cho mẹ ở Doanh Châu mấy cuộc cũng không kết nối được, cho nên sau khi thu xếp cho Nhậm Dận Bồng ổn thỏa xong cậu lập tức lên đường tới Doanh Châu.
Khi Trương Gia Nguyên đến nơi, Doanh Châu đã có rất nhiều người bị thương, dựa theo con đường trong trí nhớ, cậu lần mò về nhà mẹ, nhưng lại được thông báo toàn bộ dân cư ở đây đã tới khu tập trung. Trương Gia Nguyên gặp được mẹ trên đường đi qua khu tập trung.
Nhìn người mẹ đã lâu không gặp già đi rất nhiều, Trương Gia Nguyên không nói nổi lời nào, nước mắt cũng mờ cả tầm nhìn.
"Nguyên Nguyên? Là con đúng không? Nguyên Nguyên." Mẹ Trương Gia Nguyên phản ứng lại trước.
"Mẹ, con xin lỗi."
"Đừng khóc, đừng khóc, đứa trẻ này, con về rồi."
"Mẹ, mẹ có sao không."
"Lúc xảy ra động đất vừa may mẹ không ở trong phòng, mẹ không sao, con xem mẹ có bị thương chỗ nào đâu, nhưng mà. . . . . ." Mẹ Trương Gia Nguyên bỗng nhiên hạ giọng, kéo Trương Gia Nguyên đến một nơi vắng vẻ, "Có người nói trên núi xuất hiện một cái xác, hình như là hắn ta, mẹ chuẩn bị qua đó xem thử."
"Con đi với mẹ."
Tuy Trương Gia Nguyên không biết tại sao nhiều năm trôi qua như vậy mà thi thể người kia vẫn chưa phân hủy, nhưng bây giờ có một thời cơ rất tốt để phân hủy thi thể hắn. Trương Gia Nguyên chuyển thi thể tới điểm tập hợp thi thể những người gặp nạn, vốn định tự mình tiêu hủy, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát làm cậu trở tay không kịp.
Cũng may, một tên cảnh sát Nhật Bản trong đó có vẻ đầu óc không được tỉnh táo, tự dưng lại đi giúp cậu, không thì mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Trương Gia Nguyên âm thầm ghi nhớ tên cảnh sát Nhật Bản đó, mặc dù rất có thể cậu sẽ không bao giờ có cơ hội báo đáp anh ta, nhưng ân tình này, Trương Gia Nguyên ghi nhận.
Nhậm Dận Bồng bên kia thấp thỏm trong một căn phòng xa lạ, tay còn cầm một lọ thuốc không màu. Trước khi đi Trương Gia Nguyên đã dặn anh, nếu có bất kì ai gõ cửa thì cứ uống nó, trong vòng mười giây sẽ hôn mê, dù thế nào cũng phải làm ra vẻ mình bị trói.
Quả nhiên, khoảng ba bốn tiếng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, có người tìm tới đây thật, Nhậm Dận Bồng nghe theo dặn dò của Trương Gia Nguyên, lên giường nằm rồi uống thuốc. Không biết tên kia gõ cửa bao lâu mới quyết định xông thẳng vào, tóm lại khi anh mở mắt ra đã ở trong bệnh viện rồi.
Nhìn mọi người xung quanh sốt sắng quan tâm, Nhậm Dận Bồng cực kì bất lực, anh rất muốn nói với mọi người, Trương Gia Nguyên không làm hại anh, Trương Gia Nguyên không thể nào làm hại anh, nhưng một chữ anh cũng không được nói, anh không thể lấy sự an toàn của Trương Gia Nguyên ra mạo hiểm, thế nên cho dù người ta hỏi anh cái gì, anh cũng chỉ nói không biết, sau đó thậm chí còn cuộn mình lại, từ chối mọi chất vấn.
Anh có thể chống lại những chất vấn từ bên ngoài, nhưng anh không có cách nào để chống lại chính nội tâm của mình, nhất là khi viên cảnh sát Nhật Bản mở ra nội tâm Nhậm Dận Bồng, anh hoảng hốt nói: "Nếu không có Nguyên Nguyên, tôi đã không sống nổi từ lâu rồi."
Nói xong, Nhậm Dận Bồng vô cùng hối hận, nhưng người nọ lại nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, không đặt thêm câu hỏi nữa.
Nhậm Dận Bồng cũng biết, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, nhất là sau khi mất tích một ngày, Trương Gia Nguyên mang viên cảnh sát đi ngay trước mặt anh.
Biết Trương Gia Nguyên đang làm việc nguy hiểm là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên bắt cóc một cảnh sát lại là một chuyện khác. Thế nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn kiên định đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, có lẽ thế giới của anh đã không còn thị phi đúng sai nữa, giống như anh từng thú nhận, nếu không có Trương Gia Nguyên, bản thân anh đã không thể sống nổi từ lâu rồi.
Cho nên ngay cả khi viên cảnh sát cao lớn kia túm lấy cổ áo anh tra hỏi Rikimaru đã đi đâu, anh cũng không ngừng lặp lại hai chữ "Không biết".
Về sau, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình thựuc sự quá hồ đồ, bị nụ hôn bất ngờ của Trương Gia Nguyên làm loạn suy nghĩ, gần như không hỏi gì hết cứ thế nằm lên bàn mổ. Cũng là sau này Nhậm Dận Bồng mới cẩn thận nhớ lại, hóa ra trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, hốc mắt đỏ bừng cùng ánh nhìn tiếc nuối của Trương Gia Nguyên còn có ý nghĩa khác.
Sau khi phẫu thuật, Nhậm Dận Bồng cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của trái tim trong cơ thể, mỗi một nhịp đều đánh vào tai anh, lúc này anh mới biết, hóa ra một trái tim khỏe mạnh lại có sức mạnh như thế, có điều hình như trái tim cũng có chỗ hỏng, khi đọc thư trên sân thượng, cảm giác trái tim bị xé rách cũng rõ ràng đến vậy.
"Trương Gia Nguyên, đây là những gì em lao tâm khổ tứ để lại cho anh ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro