Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Gia Nhậm (1-3)

01. Những ngày tốt lành

Trương Gia Nguyên đọc lời tuyên thệ làm người tử tế lần cuối, sau đó cầm theo một số đồ lặt vặt rời khỏi trung tâm quản lý trẻ vị thành niên, do biểu hiện tốt nên cậu được thả trước thời hạn hai tháng, nhưng Trương Gia Nguyên không nói cho mẹ mình biết, cậu không thể đối mặt với sự áy náy và tự trách của bà.

Nhìn lên bầu trời không còn bị bao vây bởi tường rào, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể rũ bỏ quá khứ, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tìm phòng tắm công cộng sảng khoái tắm rửa một lượt, thay quần áo sạch, Trương Gia Nguyên đi tới trước cổng trường trung học Doanh Châu. Nhìn cánh cổng sừng sững, khóe miệng Trương Gia Nguyên bất giác nhếch lên, mặc dù cậu không thể tưởng tượng được Bồng Bồng của mình khoác cặp đi học mỗi ngày trông sẽ như thế nào, nhưng cậu vẫn rất vui, sau này cậu có thể trở thành một phần trong đó rồi.

Nhưng lúc này ở gần sân thể dục bên trong trường học, Nhậm Dận Bồng đau đớn thu mình vào một góc, run rẩy ôm đầu: "Tiền tôi đã đưa các anh hết rồi, tôi thực sự không còn nữa."

"Mày lừa ai! Tiền mày mang đến trường càng ngày càng ít, mày tưởng bọn tao không biết chắc!" Người đang nói tên Khúc Quý Chí, là đại ca lũ côn đồ, lớn tuổi hơn các cậu một chút.

"Gần đây mẹ tôi chưa đưa thêm tiền."

Thấy Nhậm Dận Bồng vẫn ngoan cố, Khúc Quý Chí giơ chân đạp hai phát lên người anh: "Chưa cho cũng không phải không cho! Ngày mai không mang tới 100 tệ, tao sẽ lột sạch quần áo mày ném vào sân, để mấy đứa kia chứng kiến mày là một thằng lưỡng tính." Nói xong hắn nháy mắt với đàn em, tụi đàn em ngầm hiểu ý, bước tới dạy cho thằng nhóc không biết nghe lời này một bài.


Học sinh đã ra về gần hết mà vẫn chẳng thấy Nhậm Dận Bồng đâu, cậu tin chắc mình không hề nhìn sót, không lẽ hôm nay Bồng Bồng xin nghỉ? Đang nghĩ xem qua nhà anh nghía thử thì phải tránh mặt mẹ anh thế nào, Trương Gia Nguyên thình lình trông thấy Nhậm Dận Bồng từ từ đi ra, chưa kịp mừng rỡ, Trương Gia Nguyên phát hiện có gì đó không đúng, Nhậm Dận Bồng bước rất chậm, tay đỡ eo, trên lưng còn in mấy dấu chân vẫn chưa khô, rõ ràng là bị đánh.

Trong cơn thịnh nộ, Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể giết sạch tất cả những kẻ đã bắt nạt Nhậm Dận Bồng, cho dù phải vĩnh viễn nhốt mình đằng sau song sắt cũng chẳng quan trọng nữa.

Nhậm Dận Bồng còn đang nghĩ cách kiếm cớ giải thích với mẹ chuyện về nhà muộn, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Ai làm?"

Nhậm Dận Bồng kinh ngạc xoay người, bất chấp sự đau đớn trên cánh tay, anh ôm chầm lấy cổ Trương Gia Nguyên: "Sao em lại ở đây, không phải vẫn còn hai tháng à?"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhậm Dận Bồng: "Em được thả sớm, đừng sợ, về sau em sẽ bảo vệ anh."

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn hỏi được ai động tay động chân với Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên liên tục cam kết tuyệt đối sẽ không làm những chuyện nguy hiểm, Nhậm Dận Bồng mới yên tâm về nhà.

Về nhà Nhậm Dận Bồng đếm lại số tiền tiêu vặt mình tiết kiệm, khoảng 700 tệ, bèn nghĩ ngày mai sẽ đi ăn gì đó ngon ngon với Trương Gia Nguyên, rồi đưa số tiền còn lại cho cậu dùng lúc cần thiết.

Ngày hôm sau, Nhậm Dận Bồng thấy chỗ ngồi của Khúc Quý Chí trống huơ, có chút hoảng sợ, anh rất sợ Trương Gia Nguyên xung đột với Khúc Quý Chí vì chuyện của mình, thà bản thân bị đánh cũng không muốn Trương Gia Nguyên phải quay trở lại trung tâm quản lý trẻ vị thành niên lần nữa.

Trái tim bất an của Nhậm Dận Bồng lắng lại ngay khi gặp Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lấy ra hơn 1000 tệ từ trong túi quần, nhét vào tay Nhậm Dận Bồng: "Em đòi lại cho anh rồi đây, anh đếm đi."

Nhậm Dận Bồng nhìn đống tiền, trái tim như bị bóp nghẹt: "Em lấy lại từ chỗ Khúc Quý Chí? Sao hắn ta trả cho em?"

"Không có chuyện gì đâu, anh đừng sợ, em đi tìm hắn nói chuyện thôi, nói hắn lấy tiền của người khác là sai, sau đó hắn trả lại cho em."

Nhậm Dận Bồng cũng đâu phải đồ ngốc: "Vậy sao hôm nay Khúc Quý Chí không đến trường?"

"Hắn ta ngã xe, hình như gãy tay rồi, chắc là sắp tới không đi học được."

Nhậm Dận Bồng đang định nói gì đó, lại bị Trương Gia Nguyên cắt ngang: "Tóm lại, về sau anh không cần nghĩ tới chuyện này nữa, cứ đến trường như mọi khi là được, em sẽ qua đón anh mỗi ngày." Thấy Nhậm Dận Bồng vẫn đầy vẻ lo lắng, Trương Gia Nguyên trêu ghẹo nói, "Hôm qua anh hứa mời em ăn cơm mà? Tiền về đến tay rồi tự dưng thấy tiếc chớ gì?"

"Làm gì có!" Nhậm Dận Bồng kéo tay Trương Gia Nguyên, "Hôm qua em bảo muốn ăn thịt nướng đúng không, anh đi hỏi vài người, bọn họ đều nói cửa tiệm mới mở trước cổng trường tiểu học tụi mình ngon lắm."

Thịt ba chỉ nằm trên khay nướng phát ra tiếng xèo xèo, xung quanh ồn ào náo nhiệt, đã rất lâu rồi Trương Gia Nguyên không được cảm nhận những xô bồ bình dị như thế này.

"Trương Gia Nguyên, em có định đi học tiếp không?"

"Còn có trường nào chịu nhận em nữa? Em đang chuẩn bị tìm việc, vừa làm việc vừa ở cạnh anh."

Nhậm Dận Bồng không nói gì.

"Anh đừng giận mà, thực ra em cũng không phải dạng học kém, anh cứ học thật tốt, khi nào anh thi đại học, anh vô đâu thì em vô đó."

Nhậm Dận Bồng bật cười thành tiếng: "Em nói nghe hệt như ba mẹ anh."

"Tiếc là mẹ anh không thích em."

"Đừng nhắc tới mẹ anh nữa đi, bây giờ bà ấy quản lý anh càng ngày càng nghiêm."

"Do bà ấy lo cho sức khỏe anh mà, chuyện này em theo phe bà ấy!"

. . . . . .

Trương Gia Nguyên đưa Nhậm Dận Bồng đến trước cửa nhà, hẹn sáng sớm này mai sẽ đưa anh đi học, ban đêm Nhậm Dận Bồng mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình và Trương Gia Nguyên cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi. . . . . .

Bởi vì lý do tuổi tác, Trương Gia Nguyên vẫn chưa tìm được một công việc ổn định, thực ra Trương Gia Nguyên không tiêu nhiều tiền lắm, lương làm công cũng đủ cho cuộc sống hằng ngày, có khi còn để dành được một ít.

Ngoại trừ làm công, Trương Gia Nguyên ngày nào cũng đến trường cùng Nhậm Dận Bồng, luyện đàn, ăn cơm, hai người đều tưởng rằng những ngày tháng yên bình sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi Nhậm Dận Bồng bị ngất ở trường do nhịp tim không đều.

"Em muốn kiếm thêm nhiều tiền." Trương Gia Nguyên đi tìm anh Lý, người vẫn luôn giúp cậu kiếm việc làm.

Anh Lý nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới, hỏi: "Sợ bị đánh không?"

"Không sợ."

Anh Lý đưa cho Trương Gia Nguyên một tấm danh thiếp: "Vậy mày đi tìm người này đi, cứ bảo tao giới thiệu."

"Anh Lý, cái này để làm gì thế? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Đi đánh nhau trong lồng bát giác, làm nhiều thì được nhiều, hiểu chưa."

Trương Gia Nguyên siết chặt tấm danh thiếp, chỉ cần có thể kiếm được tiền, làm gì cũng được.

Theo những gì đã thảo luận trên điện thoại, Trương Gia Nguyên đi tới một sòng bạc ngầm không biết đã cắm rễ ở Doanh Châu từ khi nào.

Vị trí của sòng bạc không xa cho lắm, nhìn bề ngoài hơi giống tứ hợp viện, bước vào là một dãy chuồng sắt cho chó, nhưng không có chó, lại đi tiếp về phía trước, trông chẳng khác sòng bạc bình thường mấy, mãi cho đến khi đi xuống tầng hầm mới xuất hiện lồng bát giác.

Ông chủ sòng bạc họ Vương tìm hai võ sĩ quyền anh đến thử nghiệm trình độ của Trương Gia Nguyên, thấy cũng không tệ lắm, cho nên nhận cậu vào, đàm phán xong giá cả, thua một trận tiền thưởng một vạn, thắng một trận tiền cược chia đôi.

Trương Gia Nguyên giấu Nhậm Dận Bồng chuyện mình đi đánh hắc quyền trong sòng bạc ngầm, cho nên Trương Gia Nguyên cực kì cẩn thận, cố gắng không để xuất hiện vết thương quá nghiêm trọng trên mặt. Ngày qua ngày, danh tiếng vừa biết kháng đòn vừa biết tấn công của Trương Gia Nguyên càng lúc càng lan rộng.

Trừ việc đánh hắc quyền, Trương Gia Nguyên còn giúp sòng bạc làm vài chuyện không ra con người, chẳng hạn như đi đòi nợ thuê, chỉ cần kiếm được nhiều tiền, Trương Gia Nguyên chuyện gì cũng dám làm.

Về sau Trương Gia Nguyên biết được, mấy cái chuồng sắt ngoài cửa sòng bạc dùng để giam giữ mấy con nghiện bài bạc nợ nần chồng chất, để bọn họ nghĩ cách gọi người khác đến trả nợ.

Một ngày nọ, ông chủ sòng bạc gọi Trương Gia Nguyên đến, sắp xếp cho cậu một công việc mới, bảo cậu đưa một con bạc trong chuồng đến một phòng khám ở thị trấn, con bạc này vì nghiện ngập mà bị vợ con bỏ rơi, tình nhân cũng bỏ của chạy lấy người.

Ban đầu Trương Gia Nguyên không biết đưa tới đó làm gì, nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy những người trong phòng khám đặt con bạc lên giường mới phát hiện, đây là nơi buôn bán nội tạng phi pháp, Trương Gia Nguyên theo bản năng muốn chạy, nhưng chưa chạy ra khỏi phòng khám đã vòng về.

"Mua một trái tim giá bao nhiêu?"

Bác sĩ của phòng khám cười khẩy: "Cậu muốn mua trái tim?"

"Bạn của tôi bị bệnh tim, anh ấy cần đổi trái tim mới." Trương Gia Nguyên kiên định nói.

"Nhóc con, mua nội tạng không đơn giản như nhóc nghĩ."

"Ông nói cho tôi biết cần bao nhiêu tiền trước đã."

"Cộng thêm cả phẫu thuật thì, khoảng 4 5 triệu." (14 tỷ 4 ~ 18 tỷ vnd)

Trương Gia Nguyên không ngờ số tiền lại lớn như vậy, nhưng cũng may bây giờ đã có cách để cứu Bồng Bồng, vấn đề về tiền cậu có thể xoay sở.

Hôm sau gặp Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên vui vẻ thấy rõ.

"Sao hôm nay em hớn hở thế?"

"Anh xuất viện tất nhiên là em vui rồi."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Cũng không hẳn." Trương Gia Nguyên ghé đến bên tai Nhậm Dận Bồng: "Em biết phải giúp anh như thế nào rồi."

Nhậm Dận Bồng khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên.

"Nghe ông chủ em nói, người có bệnh tim chỉ cần đổi tim là được."

"Em nói nghe dễ nhỉ, ông lão giường bên cạnh anh đã đợi nguồn tim gần mười năm rồi cũng chưa thấy đâu, bây giờ anh đã ở trên danh sách đợi thay tim, từ từ xếp hàng đi."

"Nếu em chen ngang giúp anh thì sao?" Ánh mắt Trương Gia Nguyên sáng ngời.

"Chen ngang kiểu gì được? Tất cả mọi người đều đang chờ được cứu, tùy duyên thôi." Nhậm Dận Bồng tựa lên người Trương Gia Nguyên, "Chỉ cần em có thể ở bên anh, sống ít đi vài năm cũng không thành vấn đề."

"Nói linh tinh, chúng ta phải sống cùng nhau thật lâu thật lâu."

"Đúng, sống cùng nhau thật lâu thật lâu."


Những ngày sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn giấu Nhậm Dận Bồng chuyện đánh hắc quyền, tiền kiếm được chia làm ba phần, cho mẹ một phần, giữ một phần, phần còn lại để đưa Nhậm Dận Bồng đi chơi.

Tuy số tiền này kiếm rất vất vả, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy mỗi một ngày đều là ngày tốt lành.

Kỳ nghỉ lễ mồng một tháng 5, Nhậm Dận Bồng với Trương Gia Nguyên cùng nhau đến khu du lịch kế bên Doanh Châu. Đi taxi quá đắt, Nhậm Dận Bồng khăng khăng đòi đi xe bus, kết quả say xe đến tối mặt tối mày, Trương Gia Nguyên chỉ có thể cố gắng nói thật nhiều để chuyển hướng lực chú ý của anh.

"Sao ba mẹ anh lại đồng ý cho anh ra ngoài hai ngày thế?

"Anh lừa bọn họ đấy, nói là trường tổ chức."

"Bác gái cũng đâu phải người dễ bị lừa, anh không sợ bà ấy phát hiện à?"

"Anh nhờ bạn học bao che cho, cậu ta cũng muốn lén ra ngoài chơi."

Trương Gia Nguyên vừa buồn cười vừa ghen tị.

Hai tiếng lái xe cuối cùng cũng đến nơi, Trương Gia Nguyên một tay cầm hai chiếc túi bự, tay kia đỡ Nhậm Dận Bồng vẫn đang choáng váng đầu óc, lảo đảo bước đến khách sạn đã được đặt phòng trước trong khu du lịch.

Nhìn Nhậm Dận Bồng ngủ mê man trên giường, Trương Gia Nguyên cũng không vội ra ngoài, cậu nằm trên giường, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt say ngủ của Nhậm Dận Bồng, bất tri bất giác chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay.

Khi hai người tỉnh lại trời đã xế chiều, chỗ này là khu du lịch, thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu hàng quán vừa đắt vừa dở, hai người gọi bốn món, mặc dù dở tệ, nhưng vẫn không để thừa lại miếng nào.

Ra khỏi nhà ăn một lúc lâu, Nhậm Dận Bồng mới lặng lẽ nói một câu: "Quá là khó ăn."

Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình, sau đó hai người cười phá lên, tiếng cười giòn giã hấp dẫn sự chú ý của người qua đường.

Không biết qua bao lâu, Trương Gia Nguyên đau cả bụng hai má ê ẩm mới chịu dừng lại.

Cậu đưa mắt về phía ngọn đèn sáng rực dưới chân núi: "Bồng Bồng, sau này chờ anh phẫu thuật xong, chúng ta sẽ tìm một nơi không ai biết tới, cùng nhau sống ở đó, được không."

"Được, tốt nhất là tìm một nơi vừa có sông vừa có biển ấy."

"Em nghe người ta nói thành phố Nam Tân vừa có sông vừa có biển, không giống Doanh Châu, khắp nơi toàn là núi."

"Vậy đi Nam Tân nhé, anh sẽ thi vào đại học Nam Tân, sau đó chúng ta cùng nhau thuê một căn nhà."

. . . . . .

Hai người hưng phấn lên kế hoạch cho tương lai, nhưng lại không biết bánh xe số phận đã đưa hai người rẽ sang hai hướng khác nhau.

02. Lần chia ly cuối cùng

Nhậm Dận Bồng nghỉ ngơi một đêm, cảm giác mình được hồi sinh trở lại, hào hứng lập lịch trình trong ngày.

Đầu tiên là đến tháp Tiểu Kim, sau đó tới núi Phàn Long, nhân tiện đi qua cây ước nguyện trên núi Phàn Long, Nhậm Dận Bồng nhiệt tình PR cho Trương Gia Nguyên cái cây đó linh thiêng tới cỡ nào.

Hai tiếng sau, Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng thở không ra hơi, có chút buồn cười.

"Anh đâu có ngờ tháp Tiểu Kim lại cao vầy đâu. . . . . ." Nhậm Dận Bồng lúng túng nói.

"Không sao, tụi mình nghỉ ở đây một lát, dù sao phong cảnh giữa sườn núi cũng không tệ."

"Hay là chúng ta không lên tháp Tiểu Kim nữa, qua thẳng chỗ cây ước nguyện đi." Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng phải đối mặt với thể lực của mình, quyết định chọn nơi mình thích nhất.

Khi đến bên cây ước nguyện, mặt Nhậm Dận Bồng viết lên hai chữ thất vọng.

Cây ước nguyện được đăng tải rầm rộ trên mạng gần đây hóa ra lại bị thương mại hóa tới mức này, cầu thì cầu được, nhưng giá niêm yết: 5 tệ một lần.

Nhậm Dận Bồng tức giận định xoay người rời đi, nhưng bị Trương Gia Nguyên đột ngột níu lại: "Đến cũng đến rồi, hơn nữa chuyện như là cầu nguyện, thành tâm ắt sẽ linh, hay tụi mình thử xem?"

Cuối cùng mỗi người mua một tấm thẻ gỗ chuyên dùng để cầu nguyện, viết điều ước của mình lên trên đó.

Tấm thẻ của Trương Gia Nguyên viết, Bồng Bồng được thay một trái tim khỏe mạnh.

Tấm thẻ của Nhậm Dận Bồng viết: "Cho dù Trương Gia Nguyên hứa điều gì, nhất định phải giúp em ấy thực hiện."

Dựa theo lời dặn của người hướng dẫn, sau khi viết điều ước phải treo tấm thẻ gỗ lên trên nhánh cây, treo càng cao càng tốt. Trương Gia Nguyên kiễng chân treo tấm thẻ lên chỗ không cao không thấp, Nhậm Dận Bồng ra sức treo nó lên chỗ cao nhất, cuối cùng vẫn phải ngồi lên cổ Trương Gia Nguyên mới treo được nó lên vị trí đúng ý mình.

"Trương Gia Nguyên, em ước gì thế?" Nhậm Dận Bồng không nhịn được tò mò.

"Vừa rồi người nọ bảo không được nói ra mà, nói ra sẽ không linh, nhưng điều ước của em có liên quan đến anh." Xem ra Trương Gia Nguyên thật sự rất coi trọng điều ước năm tệ một lần này.

"Thật ra điều ước của anh cũng liên quan đến em."

"Vậy mong là điều ước của chúng ta đều sẽ thành hiện thực!"

Điều Nhậm Dận Bồng không biết chính là, vào buổi chiều rất đỗi bình thường ấy, Trương Gia Nguyên không phải ước, mà là quyết tâm.


Leo núi làm Nhậm Dận Bồng hao tổn rất nhiều sức lực, Trương Gia Nguyên dứt khoát đòi vác cái "gánh nặng" này xuống núi.

Nhậm Dận Bồng gác cằm lên bờ vai rộng của cậu, "Nếu nặng quá thì thả anh xuống đi."

"Không nặng chút nào, anh phải ăn nhiều lên thì có."

"Thật à?"

"Thật! Với lại, em cảm giác anh chẳng lớn thêm tí gì cả, canxi em mua cho anh anh có uống đúng giờ không đấy?"

"Có uống có uống, em đừng càm ràm nữa, không chừng sau này anh còn cao hơn em đấy nhé."

"Vậy em sẽ chờ, đến lúc đó anh Bồng Bồng phải bảo vệ em đó!"

Suốt dọc đường cười cười nói nói, Trương Gia Nguyên tuy không biết mệt, nhưng khi về đến khách sạn, quần áo trước ngực đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh đã bảo mệt thì thả anh xuống rồi mà." Nhìn cậu đổ mồ hôi đầm đìa, Nhậm Dận Bồng có chút giận dỗi.

"Em cũng bảo là không sao mà, ai đi bộ mà không đổ mồ hôi."

"Mau về phòng thay quần áo đi, lỡ bị cảm thì phải làm sao."

Bước vào phòng, Trương Gia Nguyên phát hiện trong phòng có người, là một người phụ nữ đầy bực dọc và một người đàn ông đầy lo lắng.

Nhậm Dận Bồng chưa kịp mở miệng giải thích đã thấy mẹ mình vươn tay nhéo Trương Gia Nguyên: "Quả nhiên là cậu, sao cậu cứ âm hồn bất tán mãi thế nhỉ, cậu đang bắt cóc đấy biết không hả! Tôi đã báo cảnh sát, chống mắt lên mà xem cảnh sát trừng trị cậu thế nào!"

"Mẹ! Mẹ buông em ấy ra đi, là con đòi em ấy phải đi cùng con, em ấy không hề bắt cóc con." Nhậm Dận Bồng chắn trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Bồng Bồng, chuyện của con về nhà nói sau, hôm nay mẹ phải dạy cho cái thằng tội phạm giết ngươi này một bài học. Con tránh ra!" Người phụ nữ tức giận giơ tay.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng như vậy, em ấy là bạn con, em ấy không phải tội phạm giết người." Nhậm Dận Bồng ôm chặt lấy mẹ mình, "Trương Gia Nguyên em mau đi đi, mẹ anh nói đã báo cảnh sát rồi, em đi mau."

Ngay khi Trương Gia Nguyên bước ra khỏi cửa phòng, sau lưng vang lên một tiếng rầm.

Nhậm Dận Bồng mới xuất viện không lâu, kị nhất là thay đổi cảm xúc quá nhanh, trận ầm ĩ vừa rồi làm anh không chống đỡ được, ngã xuống đất.

"Bồng Bồng!" Trương Gia Nguyên muốn bước tới đỡ anh, nhưng lại bị bố Nhậm Dận Bồng ngăn cản: "Cậu bé, cậu đi nhanh đi, lát nữa cảnh sát tới đây tôi sẽ giải thích với bọn họ, chờ khi nào mẹ Bồng Bồng nguôi giận cậu hẵng đến tìm Bồng Bồng, đi đi."

Trương Gia Nguyên không có thời gian nghĩ tới chuyện cảnh sát đến đây thì sẽ thế nào, bây giờ cậu chỉ muốn thấy Nhậm Dận Bồng bình an.

Không đợi cảnh sát đến, xe cứu thương đã đến trước rồi.

"Cô chú, để cháu đi cùng đi, chỉ cần anh ấy không sao, cháu sẽ đi ngay, sau này cháu không bao giờ tới tìm anh ấy nữa, được không ạ."

Nhưng bố mẹ Nhậm Dận Bồng vẫn nhất quyết không để Trương Gia Nguyên lên xe cứu thương đi cùng.

"Mọi người định tới bệnh viện nào? Mọi người định tới bệnh viện nào?" Trương Gia Nguyên chạy theo đằng sau xe cứu thương thật lâu, mãi đến khi kiệt sức gục xuống đất, miệng vẫn không ngừng hỏi: "Bệnh viện nào?" Cuối cùng cậu nằm trên đoạn đường vắng tanh không một bóng người, khóc nấc lên.

Trương Gia Nguyên tìm kiếm cả đêm, rốt cuộc cũng tìm được bệnh viện mà xe cứu thương hôm qua chạy tới, nhưng y tá nói với cậu, tình trạng của bệnh nhân kia không được ổn cho lắm, đã được chuyển sang bệnh viện đa khoa quân đội thành phố Doanh Châu để điều trị.

Bước vào bệnh viện đa khoa quân đội, Trương Gia Nguyên thận trọng núp trong khoa nội trú, đợi mẹ Nhậm Dận Bồng đi rồi cậu mới lẻn vô phòng bệnh.

"Chú, Bồng Bồng sao rồi ạ?" Nhìn Nhậm Dận Bồng vẫn đang hôn mê, trái tim Trương Gia Nguyên như thắt lại.

"Cậu vẫn tìm được đến đây." Mặc dù bố Nhậm Dận Bồng cũng không thích Trương Gia Nguyên, nhưng dù sao cũng có chút giao tình với bố mẹ ruột cậu, cũng không nỡ đối xử tàn nhẫn với đứa nhỏ số khổ này, "Tình trạng Bồng Bồng rất không ổn, bác sĩ nói trong vòng năm năm mà không có nguồn tim sẽ cận kề nguy hiểm."

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?"

"Đi từng bước, xem từng bước thôi, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Nhậm Dận Bồng nhà tôi, sau này đừng tìm nó nữa."

. . . . . .

"Chú, chú có năm triệu không?"

Nghe thấy số tiền lớn như vậy, bố Nhậm Dận Bồng sửng sốt: "Cậu bé này, cậu cần năm triệu làm gì?"

Tuy không trả lời trực tiếp, nhưng nhìn phản ứng của bố Nhậm Dận Bồng, hẳn là ông ấy không có nhiều tiền đến thế.

"Chú, chú đừng lo, cháu sẽ nghĩ cách, cháu nhất định sẽ tìm được trái tim thích hợp cho Bồng Bồng."

"Cậu bé, tôi biết cậu là vì tốt cho Bồng Bồng, nhưng đây không phải chuyện cậu có thể làm, cậu chỉ cần đừng đến tìm Bồng Bồng nữa, cách xa nó một chút, đừng để nó gây gổ với mẹ mình là được rồi." Bố Nhậm Dận Bồng quay đầu nhìn con trai mình, tàn nhẫn nói: "Mẹ Bồng Bồng về lấy chăn rồi sẽ quay lại, cậu đi nhanh đi, về sau đừng gặp Bồng Bồng nữa."


Nhậm Dận Bồng mơ mơ màng màng nghe được cuộc đối thoại của bố với Trương Gia Nguyên, anh rất muốn ngồi dậy cắt ngang bọn họ, cậu rất muốn nói mình không cần sống thêm vài năm nữa, chỉ cần được ở bên Trương Gia Nguyên, cho dù sinh mạng chỉ còn lại năm ngày, anh cũng không quan tâm.

Nhưng tay chân Nhậm Dận Bồng cứ như đeo chì, nhấc cũng nhấc không nổi, động cũng không động đậy, anh cảm giác mình sắp ngạt thở, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng rơi mới chứng minh anh vẫn còn là một người sống, chứ không phải tảng đá.

Đến khi nước mắt Nhậm Dận Bồng thấm đẫm gối, bố Nhậm Dận Bồng mới phản ứng lại, hóa ra nó đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Bồng Bồng, con không thể sống vì bản thân, chỉ vì cậu ta, con còn phải nghĩ tới ba mẹ, ba mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là con, không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh, ba mẹ cũng rất áy náy, ba mẹ không mong con về sau phải phụng dưỡng ba mẹ, ba mẹ chỉ hi vọng con bình an trưởng thành, về sau cưới vợ sinh con, có gia đình và cuộc sống của riêng mình. Con yên tâm, ba mẹ sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho con, con còn một tương lai rộng mở phía trước, con còn có thể có thêm nhiều bạn bè."

Sẽ không, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa. Nhậm Dận Bồng im lặng trả lời.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Nhậm Dận Bồng nhớ lại hồi trước, khi đó anh vừa mới học chơi đàn cello, nốt nhạc kéo ra nghe như tạp âm, vì thế mà những đứa trẻ cùng khu nhà thường xuyên chế giễu anh, hơn nữa vì sức khỏe không tốt, không thể xuống sân chơi đùa, dần dần anh bị cô lập.

Vào một hôm trời đẹp hiếm thấy, nhóc Bồng Bồng cùng mẹ xuống lầu sưởi nắng, để mình không cô đơn, nhóc cầm theo một con thỏ bông, làm bộ như đây là bạn mình.

Người lớn bên cạnh tám trời tám đất, còn mấy đứa trẻ con vây quanh nhóc Bồng Bồng.

"Con trai mà đi chơi thú bông, đúng là đáng xấu hổ."

Nhóc Bồng Bồng im lặng như mọi khi, nhóc biết chỉ cần mình không phản kháng, mấy đứa xấu tính này sẽ bỏ đi, im lặng là tấm khiên của nhóc.

Nhưng là hôm nay rất khác, có một người bất ngờ đứng trước mặt nhóc Bồng Bồng, chặn lại mấy đứa xấu tính kia, cũng che mất ánh nắng chói chang.

"Chơi thú bông thì làm sao? Hôm qua mày còn đái dầm kia kìa!"

"Mày nói xạo! Tao đái dầm hồi nào!"

"Mẹ mày phơi cái chăn trong sân, tao thấy trên đó vẫn còn vết vàng vàng hình tròn nữa cơ!"

Hóa ra cái thằng xấu tính ưa bắt nạt người ta mà lại đái dầm, nhóc Bồng Bồng che miệng cười thầm.

Thằng nhóc xấu tính bị bẽ mặt, khóc tu tu chạy mất.

Lúc này, người chắn trước mặt nhóc Bồng Bồng cuối cùng cũng quay lại.

"Trương Gia Nguyên?" Nhóc Bồng Bồng liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nhóc con nhà hàng xóm.

"Sao anh hiền thế nhỉ!" Nhóc Nguyên Nguyên đầy vẻ bực dọc, "Bị bắt nạt phải biết đường đánh lại chớ!"

Nhóc Bồng Bồng gật gật đầu, nhưng hiển nhiên là nghe không lọt, nhóc nhẹ nhàng lấy một viên kẹo trong túi áo, gỡ giấy gói ra, lẳng lặng nhét cục kẹo vào miệng nhóc Nguyên Nguyên.

"Ngọt quá đi. Lâu lắm rồi em không ăn kẹo." Nhóc Nguyên Nguyên cười ngây ngô, lộ ra một cái răng sún nho nhỏ.

Để trả ơn cục kẹo của nhóc Bồng Bồng, nửa đêm nhóc Nguyên Nguyên tặng nhóc Bồng Bồng em thú bông duy nhất của mình, đó là một con khủng long nhỏ màu xanh lá.

Sau đó Nguyên Nguyên đi theo mẹ chuyển nhà đến nơi khác, nhưng lần nào về người ngợm cũng đầy thương tích, Bồng Bồng không làm được gì cả, chỉ có thể đưa hết kẹo mình để dành cho Nguyên Nguyên ăn, Bồng Bồng còn nói, nếu Nguyên Nguyên có thể biến thành con khủng long nhỏ kia thì tốt rồi, vậy mình có thể giấu Nguyên Nguyên đi, để những người làm tổn thương Nguyên Nguyên không tìm ra nhóc nữa.

Đúng rồi, con khủng nhỏ đâu? Bồng Bồng nhớ rõ mình đặt nó ngay trên đầu giường, về sau lại không thấy nó nữa?

Nhậm Dận Bồng lục tung mọi ngóc ngách căn nhà trong giấc mơ, nhưng con khủng long nhỏ màu xanh lá kia đã biến mất.

Nhậm Dận Bồng choàng tỉnh, mắt ướt sũng, mặc kệ ai hỏi cũng chỉ trả lời đúng một câu: "Không thấy con khủng long đâu nữa."

Cũng giống như Trương Gia Nguyên, kể từ ngày đó không còn thấy đâu nữa.

Sau khi xuất viện, Nhậm Dận Bồng cẩn thận nghe lời bác sĩ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa trường học, lớp đàn, về nhà, mãi đến khi thi đại học mới chấm dứt. Ba nguyện vọng của Nhậm Dận Bồng đều chọn đại học thành phố Nam Tân, biết đâu ở thành phố có sông có biển, bọn họ sẽ gặp lại nhau.

03. Giọt máu đầu tiên

⚠️ Có yếu tố bạo lực máu me⚠️

Về sau Trương Gia Nguyên nhớ lại, kể từ khi đặt chân lên con thuyền kia, bản thân đã không còn đường quay đầu, nhưng dường như cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Ông chủ, trong vòng năm năm, tôi muốn kiếm được năm triệu."

Ông chủ sòng bạc nhìn cậu vẻ quái dị: "Trong vòng năm ngày tôi muốn kiếm được năm triệu, cậu có cách nào không?"

"Tôi làm gì cũng được." Ánh mắt Trương Gia Nguyên đầy kiên định.

Ông chủ Vương do dự một lúc: "Cậu nghĩ cho kĩ, việc này không thể quay đầu đâu."

Hai ngày sau, Trương Gia Nguyên được sắp xếp lên một con tàu chở hàng xuất ngoại, trước khi khởi hành, có người dặn Trương Gia Nguyên sau khi rời đi tuyệt đối không được giữ liên lạc với những người trong nước, cho nên Trương Gia Nguyên chỉ vội vội vàng vàng gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, nói là ra ngoài làm công, sẽ không về một khoảng thời gian, bảo bà đừng lo lắng.

Mẹ Nhậm Dận Bồng quá nghiêm khắc, cậu gọi mấy cuộc đều bị cúp máy, thậm chí những cuộc sau còn không kết nối được, Trương Gia Nguyên đành bỏ cuộc.

Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua bầu trời Doanh Châu, sau đó lên thuyền.

Không biết đã ở trong khoang thuyền bao nhiêu ngày, cái sàn lúc nào cũng lắc lư  khiến Trương Gia Nguyên mất đi năng lực suy nghĩ.

Rốt cuộc cửa khoang thuyền cũng mở ra, ánh nắng chói chang tức khắc xông vào, còn chưa kịp thích ứng với tia sáng mạnh, đầu Trương Gia Nguyên đã bị trùm một miếng vải đen, rồi bị đưa đi. Khi được mở mắt, cậu phát hiện mình bị trói chặt vào một chiếc ghế, sau vài lần giãy giụa không thành, Trương Gia Nguyên cười tự giễu, chẳng lẽ tự mình lại bán mình?

"Chào cậu, Yoshino Kimoto." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

Trương Gia Nguyên giật mình, lại cảm giác có gì đó không đúng: "Yoshino Kimoto?" Nhìn quanh bốn phía, trong căn phòng cỡ trung chỉ có mình với người vừa lên tiếng, "Anh gọi ai?"

"Từ hôm nay trở đi, cậu chính là Yoshino Kimoto, quốc tịch Trung, sinh ra ở Nhật."

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, dù sao qua ngày hôm nay chúng ta mãi mãi cũng sẽ không gặp lại."

"Tôi có thể là Yoshino Kimoto, tôi cũng có thể làm bất kì chuyện gì anh muốn tôi làm, nhưng anh cũng biết yêu cầu của tôi chứ."

"Đương nhiên, cậu cần tiền và một trái tim thích hợp để cứu bạn cậu. Chỉ cần cậu làm việc theo chỉ định, tiền có, trái tim cũng có."

"Anh nói thật?" Trương Gia Nguyên mừng thầm, những băn khoăn vừa rồi nháy mắt đã biến mất.

Người đàn ông lạ mặt nhắc nhở một số chuyện, nhưng không mảy may tiết lộ việc Trương Gia Nguyên cần làm là gì, chỉ nói đừng liên lạc với bên ngoài, nghe theo sắp xếp.

Rồi sau đó Trương Gia Nguyên lại được đưa vào một căn phòng đơn rộng chưa đầy 10 mét vuông, căn phòng chỉ có một tấm nệm và một phòng tắm đơn sơ, tuy hơi bí bách, nhưng còn tốt hơn trung tâm quản lý trẻ vị thành niên nhiều.

"Yoshino Kimoto, Yoshino Kimoto. . . . . ." Trương Gia Nguyên nằm trên nệm, không ngừng lẩm nhẩm cái tên mới của mình, không khỏi bật cười: "Bồng Bồng mà biết cái tên này chắc chắn sẽ buồn cười lắm cho xem."


Về sau, Trương Gia Nguyên dành hơn hai năm để thăm dò địa hình và đường hầm của thủ đô Nhật Bản theo chỉ định, đồng thời học được rất nhiều phương pháp giết người bằng tay không ở nơi tầng hầm hệt như nhà tù này.

Ban đầu Trương Gia Nguyên rất chống đối, nhất là khi học kẹp cổ, ký ức từng bị cha dượng bạo hành lại hiện lên trước mắt cậu, huấn luyện viên huấn luyện cậu cũng chẳng đếm xỉa đến điểm yếu hay quan tâm đến cảm xúc của cậu, ngược lại liên tục kẹp chặt cổ Trương Gia Nguyên hết lần này đến lần khác, giữa những lúc bị tra tấn đến sắp ngạt thở, thân ảnh xuất hiện trong đầu Trương Gia Nguyên từ từ biến thành Nhậm Dận Bồng, không biết sau bao nhiêu lần bị kẹp cổ, Trương Gia Nguyên túm lấy ngón trỏ của huấn luyện viên, sau đó bổ nhào xuống, lộn người khống chế đối phương.

"Nhớ kỹ mục đích cậu tới đây." Đây là câu nói cuối cùng mà vị huấn luyện viên giấu tên kia để lại cho cậu.

Kết thúc huấn luyện, Trương Gia Nguyên lang thang khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Nhật Bản, mỗi ngày đều suy nghĩ sau này nên mang món gì về tặng Bồng Bồng làm kỷ niệm. Dựa theo quy định của huấn luyện viên, cậu sẽ ra ngoài lúc 8 giờ sáng hằng ngày, sau đó đúng 8 giờ tối quay trở về phòng trọ nhỏ được bố trí cho cậu, hàng xóm ai cũng tưởng Trương Gia Nguyên là một nhân viên văn phòng bình thường, thậm chí còn có vài cô gái lân la tiếp cận tặng cậu socola, nhưng đều bị Trương Gia Nguyên lạnh lùng đuổi đi, mặc dù hiện tại vẫn chưa nhận được mệnh lệnh nào, nhưng hai năm rưỡi huấn luyện ròng rã nói cho Trương Gia Nguyên biết, bàn tay cậu sớm muộn rồi sẽ dính máu, nên bây giờ cậu không được gây ra những rắc rối không cần thiết.

Một ngày thường nhật, một buổi chiều bình thường, Trương Gia Nguyên vừa về đến phòng trọ đã nhận ra có gì đó là lạ, cậu cầm con dao găm giấu ngoài hành lang, chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn quanh một vòng, bên trong tuy không có ai, nhưng thức ăn còn ấm trên bàn chứng minh hôm nay đúng là từng có người tới.

Trên bàn ngoại trừ những món ăn đơn giản, còn có một lá thư.

Bên trong phong thư là một bức ảnh, mặt sau bức ảnh viết: 【 Số 278 phố Gurasupu, Ito Osamushu, 10 ngày 】

Trương Gia Nguyên nhìn người xa lạ trên tấm hình, đây là mục tiêu đầu tiên của cậu, người này có thể là một người xấu, cũng có thể là một người tốt, nhưng bất kể hắn là ai, Trương Gia Nguyên cũng phải giết chết hắn trong vòng 10 ngày.

Trương Gia Nguyên tới phố Gurasupu, sau ba ngày thăm dò, Trương Gia Nguyên xác định đây là một nhân viên văn phòng bình thường, về nhà vào lúc đúng 7 giờ tối hằng ngày, trước cửa còn có vợ và con gái đứng đón hắn.

Người đàn ông này tại sao lại trở thành mục tiêu ám sát? Hắn ta thực sự đáng chết ư? Vấn đề này làm khó Trương Gia Nguyên suốt ba ngày nay. Giết mục tiêu, bé gái nhỏ vô tội kia sẽ mất cha, không giết, mình sẽ mãi mãi không có cơ hội cứu Nhậm Dận Bồng.

Lý trí cuối cùng nhắc nhở cậu làm như vậy sẽ tổn thương những người vô tội, nhưng bên tai lại vang vọng câu nói của huấn luyện viên: "Nhớ kĩ mục đích tới đây", một cảm giác bất lực khổng lồ bao trùm lấy cậu, khiến cậu bị mưa xối ướt sũng cũng không phát giác.

"Cậu gì đó ơi, cậu có sao không?" Một bà lão lo lắng hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, sau đó đi vào  một quán cà phê mạng cách đó không xa.

Trương Gia Nguyên ngẩn người ngồi trên ghế, trốn tránh trong khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng giúp cậu thả lỏng được tinh thần một chút.

"Thế chả thấm vào đâu, để tao cho mày coi cái này hót hòn họt hơn." Căn phòng bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, nghe cách nói chuyện có vẻ là sinh viên.

Nhắc đến sinh viên, Trương Gia Nguyên vô thức nhớ tới Nhậm Dận Bồng, tính toán thời gian, hẳn là Nhậm Dận Bồng đã lên năm nhất đại học.

"Không biết Bồng Bồng có trốn học đi net với bạn bè không nhỉ." Nghĩ đến đây, trên mặt Trương Gia Nguyên hiện lên ý cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó nụ cười của cậu cứng đờ lại, bởi vì cậu nghe được tiếng Nhậm Dận Bồng cầu xin tha thứ.

Qua cánh cửa khép hờ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy đoạn clip trên máy tính phòng bên cạnh, mặc dù hơi mờ, nhưng Trương Gia Nguyên khẳng định, cái người gần như trần truồng đang nằm trên mặt đất kia là Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên phải mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế được ý muốn đạp tung cửa, cậu quay lại phòng mình, hai tay run run châm một điếu thuốc, tự nhắc nhở mình không được bại lộ, tuyệt đối không được bại lộ, nếu bây giờ bị phát hiện, hai năm vất vả kia coi như đổ sông đổ biển. Nghe tiếng cầu xin truyền đến từ phòng bên cạnh, ánh mắt Trương Gia Nguyên càng ngày càng dữ tợn, vừa rồi nhìn góc nghiêng cậu nhận ra là Khúc Quý Chí, xem ra bốn năm trước mình hơi nhẹ tay thì phải, có điều nếu ông trời đã cho cơ hội, Trương Gia Nguyên tất sẽ không bỏ qua.


3 giờ sáng, Trương Gia Nguyên cầm chai rượu bước vào căn phòng nơi chỉ còn lại một mình Khúc Quý Chí.

"Sao thế?" Khúc Quý Chí mải chìm đắm trong game, cũng không quay đầu lại, tưởng là bạn mình, "Mai nhớ. . . . . ." chưa kịp nói xong đã bị kẹp cổ với một lực rất lớn, không giãy dụa được bao lâu đã mất đi ý thức.

Trương Gia Nguyên đổ rượu lên áo len của Khúc Quý Chí, sau đó mặc áo khoác vào cho hắn, nhấc Khúc Quý Chí đã bất tỉnh tới quầy tính tiền, nhân viên quầy tính tiền khó chịu bịt mũi, cho bọn họ ghi nợ.

Trương Gia Nguyên lái xe đưa Khúc Quý Chí đến một khu rừng ở huyện Midori, đây là nơi mà Trương Gia Nguyên phát hiện ra khi đi thăm dò địa hình, do ngại lệnh cấm, hơn nữa còn là khu bảo tồn động vật hoang dã, ngọn núi này hầu như không có ai đặt chân tới. Cậu ném Khúc Quý Chí vẫn đang hôn mê bên cạnh một cái cây, sau đó ngồi hút thuốc cách đó không xa.

Mãi đến khi trời sáng hẳn Khúc Quý Chí mới tỉnh dậy, qua một hồi lâu, hắn giật mình: "Là mày ! ! Sao mày lại ở Nhật Bản? Mày định làm gì tao?" Khúc Quý Chí phát hiện tay chân mình đã mất cảm giác, chỉ có cơn đau sau gáy mới cho thấy hắn còn tri giác.

"Mày đã làm gì Nhậm Dận Bồng?" Trương Gia Nguyên lười giải thích với hắn.

"Hóa ra mày cùng phe với cái thằng lưỡng tính kia, bảo sao mày lại đánh tao!"

"Người lưỡng tính?" Lồng ngực Trương Gia Nguyên bùng lên lửa giận, lao tới đạp Khúc Quý Chí hai nhát, "Ai nói với mày Bồng Bồng là người lưỡng tính ! ! Con mẹ nó mày đứng lên cho tao ! !"

"Tao. . . . . .Tao không đứng dậy nổi." Khúc Quý Chí bị Trương Gia Nguyên dọa sợ, nhưng bây giờ hắn thực sự không tài nào điều khiển được cơ thể.

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra điều gì đó không đúng, vừa rồi mình không kiềm chế, nhưng Khúc Quý Chí lại chẳng phản ứng gì.

Ngây người một lúc, Trương Gia Nguyên tiến về phía trước, một tay nắm tóc Khúc Quý Chí, tay kia ấn dọc theo cột sống, quả nhiên đụng trúng một khớp xương bị bẻ lệch, xem ra ban nãy mình hơi quá tay.

"Mày bị liệt rồi." Trương Gia Nguyên lạnh tanh nói một câu.

"Mày nói gì ! ! ! Là mày ! ! ! Mày làm đúng không." Lúc này Khúc Quý Chí chỉ có thể bất lực rống lên, "Mày chờ đó! Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."

Trương Gia Nguyên cười khẩy: "Mày nghĩ mày là ai?"

"Có gan thì mày giết tao đi."

"Mày tưởng tao không dám chắc? Mày làm vậy với Bồng Bồng, còn quay clip cho người khác xem, mày tưởng tao vẫn sẽ bỏ qua cho mày cơ đấy?"

Khúc Quý Chí nhìn nét mặt hung hãn của Trương Gia Nguyên, run bần bật, "Chuyện nó là người lưỡng tính cũng không phải tao nói, là Hoàng Sơn nói trước, mắc gì mày không đi tìm nó ! !"

"Hoàng Sơn là ai?"

"Cái thằng ẻo lả chung trường tao hồi cấp hai, nó nói với mọi người Nhậm Dận Bồng là người lưỡng tính trước, còn nói mỗi tháng sẽ có vài ngày Nhậm Dận Bồng biến thành con gái, cho nên bọn tao mới lột quần áo kiểm chứng thử."

"Tao không đi học được nhiêu ngày mà nghe phát cũng biết xạo chó, thế mà bọn mày cũng tin được?" Trương Gia Nguyên dọng cho Khúc Quý Chí hai cú trời giáng.

Khúc Quý Chí hiện tại không có năng lực hành động, sức mạnh của hai cú này nhắc nhở hắn, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, bèn lập tức đầu hàng: "Tao sai rồi, tao sai rồi, tại bọn nó xúi tao tao không biết gì hết, tao cũng không dám nữa đâu, tao không dám nữa, clip ở ngay trong điện thoại tao, mày xóa đi là được, tao sai rồi. . . . . .Tao thực sự sai rồi." Nói xong, Khúc Quý Chí òa khóc.

Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại Khúc Quý Chí, chuyện xảy ra trong lúc cậu đang chịu án tù. Sau khi xem xong đoạn clip Nhậm Dận Bồng bị đánh đập bị làm nhục, Trương Gia Nguyên chỉ muốn giết người trước mặt ngay lập tức, cậu nhắm thẳng vào mặt Khúc Quý Chí, một cú lại một cú liên tiếp giáng xuống, cho đến khi Khúc Quý Chí mất đi ý thức, Trương Gia Nguyên mới từ từ dừng tay, cứ thế đánh chết thì lại nhẹ nhàng quá.

Trương Gia Nguyên rải một lớp lá khô lên người Khúc Quý Chí, sau đó cầm di động quay về nội thành.

Thời hạn chỉ còn lại 3 ngày, Trương Gia Nguyên về nhà rửa sạch vết thương cùng máu trên tay, rồi thay một bộ quần áo mới cùng một đôi giày mới, bước ra khỏi cửa.

Cậu đứng trên con đường nhỏ ở phố Gurasupu, đây là con đường duy nhất để mục tiêu về nhà.

Thời gian trôi qua từng giây một, Trương Gia Nguyên cảm giác lòng bàn tay mình đầm đìa mồ hôi, "Nhớ kỹ mục đích tới đây" Trương Gia Nguyên không ngừng tẩy não bản thân.

Đúng lúc đó, người đàn ông tên Ito Osamushu kia huýt sáo đi tới, Trương Gia Nguyên nép vào lề đường, giả vờ như đang gọi điện thoại, đợi người đàn ông kia lướt qua mình, cậu nhanh chóng xoay người kẹp cổ đối phương, tay còn lại bẻ bả vai xuống, người nọ lập tức mất đi sức lực, Trương Gia Nguyên vẫn không buông tay, mà kéo người đàn ông đi vào con hẻm phía sau.

Tuy con đường nhỏ này ít người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng có người xuất hiện, Trương Gia Nguyên kéo Ito vào sâu trong hẻm, chỗ này vừa hay có một điểm mù.

Trương Gia Nguyên buông Ito, định ra đường chính kiểm tra xem có ai ở đó không, nhưng Ito đột nhiên kêu khẽ lên làm cậu giật bắn mình, không ngờ Ito lại không ngất xỉu.

Trương Gia Nguyên lập tức bịt miệng Ito, sau đó hốt hoảng lấy dao găm trong túi cắm vào ngực hắn, khi rút con dao ra, máu bắn lên mặt Trương Gia Nguyên, nhưng Ito dường như không cảm thấy gì, chỉ lắc đầu vùng vẫy kêu cứu.

Máu chảy ngày càng nhiều, không đến một phút sau, mặt Ito trắng bệch, mặc dù Trương Gia Nguyên đã buông lỏng tay, nhưng có vẻ Ito không còn phát ra âm thanh được nữa. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn thấy lồng ngực bị khoét thành một lỗ, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu thò tay qua, dưới máu thịt ấm áp, Trương Gia Nguyên chạm vào trái tim ấm nóng vẫn đang đập nhẹ. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro