Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Thú tội

Vấn đề liên quan đến Châu Kha Vũ thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn thu thập bằng chứng, hiềm nghi của cậu đã được rửa sạch nhờ một video clip.

Trong phòng họp đội điều tra hình sự, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình.

【 Thưa đồng chí cảnh sát, tôi tên Trương Gia Nguyên, nam, 26 tuổi, sinh ra ở thành phố Doanh Châu, 14 tuổi sát hại người chồng thứ hai của mẹ ruột, sau đó bị đưa vào trung tâm quản lý trẻ vị thành niên, bởi vì chuyện này, mẹ tôi lấy làm hổ thẹn, đã cắt đứt quan hệ với tôi, sau khi mãn hạn tù, tôi bị hạn chế làm việc trong nước, cho nên nhập cư trái phép tới Nhật Bản, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, cuộc sống cũng không thuận lợi, cho nên ngày 14 tháng 3 năm 2018, tôi đã sát hại một du học sinh Trung Quốc xa lạ để chiếm đoạt tài sản, sau khi đạt được thoả mãn, vào các ngày 19 tháng 5, ngày 27 tháng 5, ngày 3 tháng 6, ngày 21 tháng 6, ngày 9 tháng 8 của năm 2018; ngày 4 tháng 2, ngày 13 tháng 5, ngày 29 tháng 5, ngày 7 tháng 7, ngày 6 tháng 9, ngày 20 tháng 10 của năm 2019 tôi sát hại thêm 11 người Nhật Bản xa lạ, mỗi lần gây án tôi đều bẻ cổ nạn nhân trước, khiến bọn họ mất đi năng lực hành động, sau đó đe dọa tính mạng hòng chiếm đoạt tài sản, sau khi chiếm được tài sản, tôi móc tim bọn họ ra để đảm bảo bọn họ sẽ tử vong, do nghiện cờ bạc, cho nên số tiền đó rất nhanh đã bị tôi tiêu hết, nhưng nguy cơ bị bắt ở Nhật Bản quá cao, cho nên tôi lén về Trung Quốc, ngày 13 tháng 5, ngày 1 tháng 6, ngày 16 tháng 6, ngày 3 tháng 7, ngày 14 tháng 8 năm 2020 sát hại 5 người trong nước, trong đó có một người bị phanh thây, vứt đầu vào nhà một viên cảnh sát đang điều tra vụ án về tôi.

Những ngày qua tôi rất ân hận, tôi biết tội mình phạm phải dù chết hàng trăm lần cũng không đủ chuộc lỗi, nhưng trước khi chết, tôi muốn làm một chuyện có ý nghĩa, tôi tìm được một bệnh nhân suy tim gia đoạn cuối ở bệnh viện, tôi muốn hiến tạng cho anh ấy, để những người tốt có thể tiếp tục tồn tại trên đời, khi mọi người nhìn thấy video này, chắc chắn tôi đã không còn nữa, để kéo dài thời gian, tôi cài bom trên quảng trường, chỉ cần phẫu thuật thành công, bom sẽ không nổ, hy vọng cái chết của tôi có thể mang những tội nghiệt đó đi, cũng có thể giúp một người tốt tiếp tục sống sót. 】

Video kết thúc, phòng họp chìm vào im lặng thật lâu. Trương Gia Nguyên thú nhận về tất cả những vụ án mình đã gây ra, hơn nữa bây giờ cậu ta cũng đã nằm trong tủ đông của phòng pháp y, các cảnh sát đều khó mà tin được án mạng liên hoàn xuyên quốc gia cứ vậy chấm dứt.

Trong phòng pháp y, Riki kiểm tra cơ thể Trương Gia Nguyên, không thể không nói, đây đúng là một cơ thể khỏe mạnh, xuất phát từ tâm tư của riêng mình, Riki đặt một trái tim khác vào trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, thứ đáng ra đã trở thành vật chứng, từ nay về sau, Nhậm Dận Bồng sẽ mang theo trái tim của Trương Gia Nguyên mà sống tiếp, Trương Gia Nguyên sẽ mang theo trái tim của Nhậm Dận Bồng mà rời đi, đôi thanh mai trúc mã này, giờ đây không còn xa cách nữa.

Cửa phòng pháp y khẽ hé mở, Châu Kha Vũ ló vào nửa cái đầu, rón rén thăm dò: "Anh đang làm việc à? Tôi vào được không?"

"Được."

Châu Kha Vũ chỉ chỉ ngực Trương Gia Nguyên: "Cái này là sao?"

"Tôi bỏ trái tim Nhậm Dận Bồng vô đó."

Sau khi Châu Kha Vũ biết chuyện về Aniya, đại khái cậu cũng hiểu những suy nghĩ kì quặc của Riki là từ đâu ra rồi.

Châu Kha Vũ gọi Riki qua công viên gần sở cảnh sát, "Riki, anh nghĩ chuyện này đã xong chưa?"

"Keyu không tin lời nói của Trương Gia Nguyên?"

"Đương nhiên không tin, cậu ta nửa thật nửa giả nhận mọi trách nhiệm về mình, còn nghiện cờ bạc? Chúng ta điều tra chừng đó thời gian cũng đâu tra được cậu ta có sở thích này, nói trắng ra thì, cậu ta chỉ là tép riu gánh nồi thay cho mấy con cọp thôi."

Riki gật đầu đồng ý: "Hầu như những người Nhật Bản chết dưới tay Trương Gia Nguyên đều làm công việc thương mại."

"Lão cọp này không thể nào chỉ bồi dưỡng một sát thủ, tôi cũng không thể để mặc gã tiếp tục làm xằng làm bậy."

"Nhưng hiện tại lão cọp kia vẫn là ảnh ảo, mà con tép riu cũng không mở miệng được nữa."

"Tôi biết rất khó, cho nên. . . Cho nên tôi muốn nhờ Riki giúp đỡ tôi, dù sao anh cũng thông minh như vậy. . . . . .Nếu anh có thể giúp tôi, phần thắng của tôi sẽ lớn hơn một chút. . . . . ."

Thấy Riki không phản ứng, Châu Kha Vũ vội vàng bổ sung thêm, "Tôi biết quan điểm của chúng ta đối với chính nghĩa và công bằng hơi khác nhau, nhưng nếu có thể thì, chúng ta. . . . . .chúng ta tiếp tục làm việc với nhau được không, tôi sẽ cố gắng thấu hiểu suy nghĩ của anh, tôi cũng hy vọng anh có thể thử thấu hiểu cảm nhận của tôi. . . . . ."

"Riki, anh đồng ý chứ?"

Riki im lặng, không nói lời nào.

"Riki, anh đang giận tôi à? Bởi vì hôm qua tôi mạnh tay với anh? Anh nghe tôi giải thích, Riki, tôi xin lỗi!"

"Không chỉ mạnh tay với tôi, cậu còn đẩy tôi."

"Ừ! Tôi còn đẩy anh!"

"Còn bỏ tôi ở lại đó một mình."

"Còn bỏ anh ở lại đó một mình."

"Còn châm chọc tôi."

"Còn châm chọc anh."

"Còn nói móc tôi."

"Còn nói móc anh!" Châu Kha Vũ rất muốn vả mình một cái, "Xin lỗi mà Riki, xin lỗi anh lắm lắm, hôm qua tôi tưởng anh. . .Anh. . . . . .Tôi tưởng anh. . . . . .Tóm lại tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không bao giờ tự cho mình là đúng nữa, anh tha thứ cho tôi đi ~ Ri ~ Ki ~ chan ~ tha thứ cho tôi đi mà ~~~~" Châu Kha Vũ đột nhiên kích hoạt chế độ làm nũng.

Thiệt tình, một chàng trai cao hơn mét chín đứng giữa đường giữa phố lắc tới lắc lui thực sự rất khó coi, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của người khác, Riki chỉ có thể "miễn cưỡng" tha thứ cho cậu.

【 6 ngày sau; bệnh viện nhân dân hàng đầu thành phố Nam Tân 】

Tầng dưới bệnh viện được bao quanh bởi dây cảnh báo, trên sân thượng, Nhậm Dận Bồng cầm một phong thư ngồi ở mép ngoài bức tường, ngó lơ tiếng gọi của cảnh sát bên cạnh.

Santa cảm giác cổ họng mình sắp sửa bốc khói đến nơi, "Nhậm Dận Bồng! Tôi nói lại lần nữa! Cho dù trái tim của Trương Gia Nguyên đang ở trong cơ thể cậu, cậu cũng không cần chịu trách nhiệm cho việc cậu ta làm, cậu mau xuống đi!"

Santa quay đầu hỏi Lưu Chương: "Liki vẫn chưa tới à?"

Lưu Chương cũng khàn cả giọng: "Đến rồi, nhưng mà anh ta bảo phải chuẩn bị vài thứ, biến đâu mất tiêu."

Trong lúc nói chuyện, Riki bước lên sân thượng, trên tay cầm một phong thư, đi thẳng về phía Nhậm Dận Bồng.

"Nhậm Dận Bồng, cậu ta không chỉ để lại thư cho cậu, cậu ta còn để lại thư cho mẹ mình, nhưng phong thư này bị chúng tôi ngăn lại."

Ánh mắt Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng liếc qua đó.

Tay trái Riki cầm phong thư, tay phải cầm một cái bật lửa, không nói gì cả, trực tiếp đốt phong thư.

"Anh làm gì vậy!" Nhậm Dận Bồng gào lên, sau đó lao tới giật bức thư từ trong tay Riki, nhưng mở ra lại thấy, bên trong phong thư trống rỗng.

"Anh lừa tôi!" Nói xong lại xoay người chạy tới bên mép sân thượng, nhưng bị Santa giữ lại.

Riki ngồi xổm trên đất, nói với Nhậm Dận Bồng, "Cậu cũng biết cậu ta rất quan tâm đến mẹ mình, cậu chết rồi, trên thế giới này còn ai chăm sóc người phụ nữ kia nữa đây?"

Nhậm Dận Bồng không kìm được bật khóc, làm sao anh có thể quên cậu ấy được chứ? Ngược lại, mỗi một nhịp đập của trái tim này đều như đang nhắc nhở anh, cái người thương anh như sinh mệnh đã hoàn toàn rời xa anh.

"Cậu ta có thể vì cậu mà hi sinh không chút do dự, vậy cậu có thể vì cậu ta mà sống tiếp không?" Trước khi đi, Riki nói một câu.

Những cánh chim không ngừng chao liệng trên bầu trời âm u, đám đông ồn ào quanh dây cảnh báo thưa thớt dần, người bán hàng rong chuẩn bị mở sạp hi vọng hôm nay sẽ không gặp ban quản lý tổ dân phố, một bà cụ cầm trái táo đứng ngoài cổng trường đợi cháu tan học, tên trộm đi thăm dò dân cư vẽ hình tam giác lên cửa nhà ai đó, tiếng chuông điện thoại nối tiếp nhau ngân vang. . . . . .

Hóa ra thế giới chẳng có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro