Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - Tin giả

Khi Châu Kha Vũ với Riki chạy tới bệnh viện, trời đã hửng sáng, Riki kiễng chân nhìn Nhậm Dận Bồng trên giường bệnh qua khung cửa sổ nhỏ, Nhậm Dận Bồng cuộn mình, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay.

"Cậu ta thế này bao lâu rồi?"

"Hơn 3 tiếng, từ lúc tỉnh lại đến giờ, hầu như không hề nhúc nhích chút nào."

"Tôi hỏi cậu ta vài câu, các cậu dùng máy nghe lén đi, nhiều người vào sẽ làm cậu ta kích động."

*

"Nhậm Dận Bồng, xin chào, tôi tên Riki, là một bác sĩ." Riki đứng ở cuối giường.

Nhậm Dận Bồng khẽ cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên: "Bác sĩ? Tôi thấy anh là một cảnh sát mới đúng."

"Ừ, cậu có thể gọi tôi là cảnh sát, nhưng tôi thấy rất lạ, người thường gặp cảnh sát đều sẽ tự nhiên có cảm giác an toàn, mà cậu, rõ ràng là một con tin được giải cứu từ tay tội phạm bắt cóc, nhưng ngược lại rất dè chừng cảnh sát, chẳng lẽ cậu mắc chứng Stockholm (*)?"

(*) Là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm

"Tôi không có, anh nghĩ nhiều rồi."

"Cậu ôm chân cuộn tròn mình, không ngừng né tránh ánh mắt tôi, chỉ tiếc không thể lấy tay che mặt mình lại luôn cho rồi, đây rõ ràng là hành vi giấu diếm, chứng tỏ cậu đang đề phòng tôi, cậu sợ tôi moi được tin tức của Trương Gia Nguyên từ miệng cậu đúng không?"

Nhậm Dận Bồng im lặng hồi lâu: "Anh thích thì cứ moi, dù sao tôi cũng chẳng biết gì cả."

Riki quan sát biểu cảm của Nhậm Dận Bồng, xác nhận cậu không nói dối: "Được, cậu không biết thì thôi, dù sao tôi cũng không mong có thể moi được thứ gì hữu ích từ chỗ cậu. Tôi chỉ muốn biết thêm về mối quan hệ giữa các cậu, có tiện nói chuyện này không?"

"Chúng tôi là bạn bè, không đúng, không chỉ bạn bè, em ấy là người tốt với tôi nhất trên thế giới này."

"Thậm chí còn hơn cả bố mẹ cậu?"

"Đương nhiên, bố mẹ tôi chưa bao giờ quan tâm tôi muốn gì, bởi vì tim của tôi không ổn, bọn họ đối tốt với tôi chỉ là để tôi sống tiếp, nhưng một người không hạnh phúc, sống tiếp thì có ích gì chứ? Hiện tại tôi còn sống là để có thể gặp Nguyên Nguyên, không có em ấy, tôi đã chẳng sống nổi từ lâu rồi."

Riki im lặng, Nhậm Dận Bồng chìm sâu hơn anh nghĩ.

. . . . . . . . .

Hai giờ đêm, Lưu Chương vẫn ngồi uống rượu ở quán ăn vỉa hè, ngẫm lại nhiệm vụ Châu Kha Vũ sắp xếp cho mình, lại không nhịn được rót thêm một ly. . . . . . Hoặc là cãi lời cấp trên, hoặc là lừa vợ, vợ mình còn là một phóng viên cực kì khôn khéo, giữ gìn công việc hay giữ gìn cuộc sống hạnh phúc. . . . . .Chuyện này bây giờ đối với Lưu Chương mà nói, là cả một vấn đề.

Cuối cùng khi trời sáng dần, bị chủ quán thúc giục chán chê mê mỏi, Lưu Chương mới đứng lên lảo đảo đi về nhà.

Lâm Mạt đợi suốt đêm, vừa nghe thấy tiếng mở khóa liền chạy vọt ra cửa, "Anh đi đâu thế, điện thoại cũng tắt máy, làm em sợ muốn chết biết không hả!" Lâm Mạt vừa hét lên vừa vung tay vung chân đấm đá Lưu Chương, sau đó mới phát hiện mùi rượu nồng nặc trên người Lưu Chương, đứng cũng đứng không vững.

Lâm Mạt dìu Lưu Chương vào phòng, nhìn chồng mình say khướt, mặt mày ủ rũ, chớp mắt cơn giận tiêu tan, chỉ còn lại lo lắng, "Anh sao vậy, vụ án xảy ra vấn đề gì à?"

Lưu Chương hồi lâu không lên tiếng, Lâm Mạt chuẩn bị đi lấy khăn lau người cho hắn, ai ngờ chưa kịp đứng lên đã bị Lưu Chương vươn tay ôm vào lòng, "Bà xã, anh xin lỗi. . .rất xin lỗi. . ."

Lâm Mạt ôm Lưu Chương, giơ tay vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu Lưu Chương.

"Bà xã, em biết không, Nhậm Dận Bồng chết rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi, anh đã có thể cứu cậu ta."

"Chết rồi? Không phải chiều nay mấy anh vừa mới cứu ra sao?"

Lưu Chương buông Lâm Mạt: "Lại là gián điệp của em nói em biết à?"

"Anh đừng quan tâm chuyện đó, anh chắc chắn Nhậm Dận Bồng đã chết rồi chứ?"

"Anh không biết! Anh cũng có giải phẫu cậu ta đâu, sao mà biết được!" Nói xong chui đầu vào trong chăn.

Lâm Mạt nhấc chăn, nhưng Lưu Chương đã quấn chặt lên người, Lâm Mạt kéo hai cái, kéo mãi vẫn bất động, đành thôi, "Anh ngủ trước đi, em nấu cho anh bát canh giải rượu rồi đi làm đây, tỉnh dậy nhớ uống."

Lưu Chương vẫn thu mình trong chăn, không nhúc nhích, Lâm Mạt đạp một phát vào mông Lưu Chương, sau đó đi qua phòng bếp, bỏ mặc Lưu Chương một mình trong chăn, lẩm bẩm như niệm kinh, "Bà xã anh xin lỗi, bà xã anh xin lỗi. . . . . . . . . . . ."

Khi Lưu Chương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn vẫn cảm giác trần nhà đang quay mòng mòng, "Alo. . . . . ."

Châu Kha Vũ ở đầu bên kia điện thoại mỉa mai, "Tốc độ phóng viên nhà anh cũng nhanh gớm nhỉ, mới đi làm 3 tiếng tin tức đã được tung ra rồi. Hai ngày này cho anh về vườn, nghỉ ngơi cho tốt, nhân tiện chờ vợ anh xử lí anh đi."

"Không phải, không. . . . . .Alo. . .Alo ! ? ! ? . . . . .Đm."

Lưu Chương ôm đầu rống lên: "Làm cảnh sát đã khó, làm chồng phóng viên còn khó hơn. . . . . ."

【 Tiếp theo là bản tin thời sự, có thông tin cho biết, vào khoảng 6 giờ phút 40 chiều hôm qua, cảnh sát đã phát hiện một nghệ sĩ cello bị sát hại ở tòa nhà số 4 hoa viên Tân Sơn, cảnh sát hiện đang điều tra thêm, nhân đây nhắc nhở mọi người khóa kĩ cửa sổ, cố gắng tránh ra ngoài một mình ban đêm 】

Bởi vì tin tức điều tra bị lộ nhiều lần, Châu Kha Vũ đã nhắm vào một số mục tiêu, hôm qua cậu đưa cho vài mục tiêu những thông tin khác nhau, rồi bảo Lưu Chương về nói vu vơ vài câu, để xem đến cùng là thông tin nào xuất hiện, tên gián điệp lẩn trong cục cảnh sát này sẽ hết đường trốn. Cuối cùng Châu Kha Vũ tóm được một viên cảnh sát nho nhỏ trong đội, xét thấy hắn cũng không để lộ tin tức mật nào, Châu Kha Vũ quyết định không xử phạt hắn, để hắn tự giác rời khỏi đơn vị công tác.

"Keyu, cậu vất vả bày ra lắm chuyện như vậy chỉ vì lọc người thôi à?" Riki có chút không hiểu nổi.

"Tôi cũng muốn xem xem, liệu Trương Gia Nguyên có bị tin tức này hù dọa rồi xông vào bệnh viện hay không? Cho dù cậu ta không đến, tôi xóa sổ được gián điệp của người khác cũng lời rồi, có lợi vô hại ~"

"Nhưng cậu chia rẽ mối quan hệ giữa Lưu Chương và vợ hắn."

"Cái này mà gọi là chia rẽ? Tôi chỉ đang dạy cho vợ chồng son bọn họ một bài học thôi, đừng có suốt ngày không biết giữ mồm giữ miệng, ai cũng dám tin."

"Keyu cậu trẻ con thật đấy. . .Giờ tôi định tới bệnh viện, đi chung không?"

"Không được rồi, tôi phải đi nói rõ chuyện tin giả cho lãnh đạo, còn phải làm việc với bên giám đốc sản xuất của đài truyền hình, không thì Lưu Chương sẽ bị đá thật."

*

Riki đi tới bệnh viện, tinh ý nhận ra những cảnh sát mặc thường phục đứng bên ngoài phòng bệnh Nhậm Dận Bồng, nhưng Riki biết rõ, độ nhạy bén của Trương Gia Nguyên chắc chắn không kém hơn mình, chỉ cần cậu ta bước vào bệnh viện nhất định sẽ phát hiện đây là một cái bẫy, Nhậm Dận Bồng cũng không hề xảy ra sự cố, muốn dùng cái bẫy này bắt Trương Gia Nguyên, e là bất khả thi. . . . . .

Riki gõ gõ cửa: "Nhậm Dận Bồng, tôi vào được không?"

"Vào đi, chỉ một mình anh thôi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Sau khi Riki bước vào Nhậm Dận Bồng còn bảo anh khóa trái cửa lại.

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì sao?" Riki cảm giác Nhậm Dận Bồng hôm nay rất kỳ lạ.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên mép giường, vẫy vẫy tay, "Anh qua đây chút, tôi chỉ có thể nói cho một mình anh."

Riki đi đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, phát hiện ánh mắt Nhậm Dận Bồng nhất mực dán chặt vào mình, Riki cũng không sốt ruột, cứ vậy đối diện với Nhậm Dận Bồng. . .

Riki mải tập trung tìm kiếm câu trả lời trên mặt Nhậm Dận Bồng, hoàn toàn không chú ý tới phía sau đang có người từ từ tới gần.

Đột nhiên, Riki cảm giác cổ tê rần, sau đó mất đi ý thức, người tiếp cận anh chính là Trương Gia Nguyên, "Bồng Bồng anh đừng sợ, anh ở đây nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, chờ em thu xếp xong mọi thứ, em sẽ qua đón anh."

"Em. . .Em sẽ xử anh ta như thế à?"

"Không đâu, em chỉ lấy anh ta làm mồi nhử thôi, coi như gậy ông đập lưng ông đi, anh yên tâm, em đảm bảo anh ta vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời."

"Vậy em cẩn thận, đừng quên. . . Đừng quên quay lại đón anh."

"Anh nghĩ linh tinh nữa rồi, em quên gì thì quên, chứ tuyệt đối không quên anh!"

Nhậm Dận Bồng đỏ mặt, không nói gì.

Trương Gia Nguyên đặt Riki vào trong chiếc xe dọn dẹp bên cạnh, trở vào ôm Nhậm Dận Bồng, bất ngờ cho cánh tay Nhậm Dận Bồng một mũi thuốc an thần, sau khi bố trí ổn thoả Nhậm Dận Bồng đang hôn mê bất tỉnh, Trương Gia Nguyên cải trang lần nữa.

Cảnh sát mặc thường phục ngồi ngoài phòng bệnh nhìn thấy nhân viên vệ sinh bị què chân trước đó bước vào bây giờ đi ra, cũng không để ý lắm, chỉ là bọn họ không biết, trong chiếc xe đó đang chứa một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro