Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Chuyện xưa

Riki bước vào lều của mẹ Trương Gia Nguyên, đập vào mắt anh là một người phụ nữ dường như đã qua tuổi trung niên.

"Riki, người này là mẹ của Trương Gia Nguyên —— bà Trương, tôi cũng vừa mới tìm được bà ấy, vẫn chưa kịp nói gì." Châu Kha Vũ nháy nháy mắt với Riki, ý là có thể bà ấy vẫn chưa biết con mình giết nhiều người như vậy, lúc hỏi han phải kiềm chế một chút.

Nhưng Riki căn bản không để ý tới Châu Kha Vũ, anh nhìn quanh bốn phía, quan sát gì đó trong lều.

Chỗ ở tạm thời tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, cho nên Riki rất dễ dàng chú ý tới vài vết bùn bên dưới chiếc giường gấp, cùng với một cái chậu nhựa đặt trên sàn.

Riki kéo Châu Kha Vũ ra khỏi lều, hạ giọng: "Keyu, cậu có đem theo súng không?"

"Có đem, làm sao. . .?"

"Rất có thể Trương Gia Nguyên đang ở gần đây."

Bàn tay Châu Kha Vũ lập tức sờ ra sau thắt lưng: "Là do đôi giày dưới cái chậu đúng không?"

"Đúng, nhưng không chỉ thế, tóm lại cậu mau đi tìm vài cảnh sát Doanh Châu đi, nhân tiện báo cho Lưu Chương với Santa một chút, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đi tìm Nhậm Dận Bồng."

"Còn anh?"

"Tôi sẽ ở cùng với mẹ Trương Gia Nguyên."

"Vậy súng cho anh." Châu Kha Vũ rút sung, đặt vào tay Riki.

"Tôi không cần, Trương Gia Nguyên sẽ không ra tay trước mặt mẹ cậu ta, cậu mau đi đi, chú ý an toàn."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt kiên định của Riki, cất khẩu súng trở về: "Vậy chúng ta sẽ nối máy, có chuyện gì anh cứ hét lớn lên là được."

"Được, khi nào cậu thông báo cho Lưu Chương xong thì gọi tôi."

Châu Kha Vũ xoay người chạy đi, Riki cũng đồng thời trở vào lều.

"Bà Trương, xin hỏi bà vừa mới đi đâu vậy?"

. . . . . . . . . . . .

"Alo! Lưu Chương! Là tôi, các anh tìm được Nhậm Dận Bồng chưa?"

"Cậu Châu, không phải cậu với sensei bảo bọn tôi phải cẩn thận à, bọn tôi vẫn đang xác minh với từng ông chủ một ở bệnh viện tỉnh lân cận đây."

"Không cần xác minh nữa, Trương Gia Nguyên bây giờ không ở Nam Tân, cậu ta đến Doanh Châu tìm mẹ rồi, các anh phong tỏa ba tiểu khu quanh bệnh viện ngay đi, đi vào từng nhà kiểm tra, không mở cửa thì đá văng cửa luôn cho tôi. Tìm bằng được Nhậm Dận Bồng mới thôi, gặp sự cố thì cứ đổ hết lên đầu tôi!"

"Đã rõ! Bọn tôi đi lục soát ngay đây."

. . . . . . . . . . . .

Khác với sự hỗn loạn bên phía Châu Kha Vũ, trong lều im lặng lạ thường.

Riki trầm mặt: "Bà Trương, tôi hỏi lại một lần nữa, vừa rồi bà đã đi đâu? Bà nói cho tôi biết sự thật, sẽ tốt cho bà và cả Trương Gia Nguyên."

Nghe được tên đứa con, người mẹ đáng thương khẽ run rẩy, "Vừa rồi tôi ra ngoài đi dạo một vòng."

"Xem ra bà không định nói thật rồi, tôi có thể hiểu được, vậy chúng ta nói chuyện khác đi, nói về những chuyện xưa." Riki giãn mày, "Bà còn nhớ chồng bà trông như thế nào không?"

"Tôi không nhớ!" Mẹ Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên kích động, "Tại sao tôi lại phải nhớ tên súc sinh kia chứ! Hắn ta hại mẹ con tôi thê thảm như thế này! Tại sao tôi lại phải nhớ hắn ta!"

"Tôi đã xem tư liệu về chồng bà, bạo lực gia đình, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, ẩu đả, có thể nói là ngũ độc câu toàn (*), nhưng tôi rất hiếu kì, năm ấy sao bà lại cưới ông ta?"

(*) Gồm 5 tật xấu: Uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc và háo sắc.

"Bởi vì mắt tôi bị mù!"

"Là mắt bị mù hay đầu óc lú lẫn? Tôi đã xem ảnh chụp chồng bà, tôi nhớ rõ vành tai phải của ông ta bị khuyết mất một phần, chỉ sợ là có liên quan đến bà."

Người phụ nữ điên loạn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, "Đúng. . .Năm ấy tôi làm nhân viên phục vụ trong một vũ trường, mẹ góa con côi lúc nào cũng bị người ta bắt nạt, là hắn ta bảo vệ tôi, giúp tôi thoát khỏi đó, còn vì vậy mà kết thù với người ta, rồi bị cắt mất một nửa vành tai. . .Lúc đó tôi rất áy náy, cũng rất cảm kích, cho nên dù tôi biết hắn không phải người lương thiện, nhưng vẫn đồng ý cưới hắn, hắn nói hắn sẽ chăm sóc mẹ con tôi thật tốt! Hắn nói hắn sẽ chăm sóc mẹ con tôi!" Dường như bà đang tự trách bản thân khi ấy trẻ người non dạ, dễ dàng tin vào lời nói của một tên côn đồ, cuối cùng bà không kìm chế được nữa, khóc òa lên.

. . . . . . . . . . . . . . .

Châu Kha Vũ bên này không thu hoạch được gì, phần lớn lực lượng cảnh sát đã tham gia công tác cứu hộ, bây giờ ở đây chỉ có nhân viên y tế với tình nguyện viên, Riki cũng không nghe điện thoại, chỉ nhắn cậu một câu: "Đang hỏi, về sẽ kể lại, đi bắt Trương Gia Nguyên trước." Cho nên Châu Kha Vũ chỉ có thể dùng cách ngu xuẩn nhất, đó là giả làm bác sĩ đi kiểm tra từng lều một.

. . . . . . . . . . . .

Bên kia, Riki đưa cho mẹ Trương Gia Nguyên một bịch khăn giấy, "Bà ổn định cảm xúc lại đã, tiếp theo tôi phải nói một số chuyện quan trọng với bà, nếu cậu cảnh sát hồi nãy trở về, chúng ta sẽ không thể nói được."

Mẹ Trương Gia Nguyên cảnh giác nhìn nhìn Riki: "Chuyện gì?"

"Đến cùng thì chồng bà là do ai giết?"

Mẹ Trương Gia Nguyên bất chợt bật dậy, lui về phía sau, "Cậu có ý gì, không phải đã kết án rồi sao? Con trai tôi cũng đã trả một cái giá rất đắt."

"Vui lòng trả lời câu hỏi của tôi, chồng bà là ai giết?"

"Rốt cuộc ý cậu là sao? Vì cớ gì mà khi tên súc sinh kia làm hại mẹ con tôi thì không một ai đến cứu chúng tôi, hắn ta đã chết nhiều năm như vậy rồi, mấy người vì cớ gì còn muốn giúp tên súc sinh kia tra khảo tôi ! !"

Riki bước nhanh đến trước mặt mẹ Trương Gia Nguyên, hai tay nắm lấy bả vai bà, "Sao bà không dám trả lời tôi, thế nào? Năm đó bà có thể để con trai bà gánh tội thay, bây giờ lại không nói ra câu Trương Gia Nguyên chính là tội phạm giết người được à?"

Mẹ Trương Gia Nguyên nhìn Riki với vẻ khó tin, "Cậu. . .Cậu nói gì?"

Riki dường như khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm như thường ngày, "Năm đó bà đâm chồng bà một nhát, rồi dùng gối đè chết ông ta đúng không?"

"Cậu. . .Sao cậu. . .?"

"Có lẽ bà đã nghĩ tới tự thú, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ngăn cản đúng chứ? Cuối cùng giữa tệ và tệ hơn, bà chọn tệ, tuy bà tránh được cảnh ngục tù, nhưng mấy năm nay cũng không được sống yên ổn."

Vết sẹo xưa nay bị vạch lại, mẹ Trương Gia Nguyên chỉ có thể đau đớn ôm ngực, khóc không thành tiếng.

Riki đỡ bà ngồi xuống ghế, "Chỉ cần bà nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai."

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Bởi có lẽ tôi cũng không tin vào chính nghĩa, tôi cũng không cho rằng cầm tù là sự trừng phạt duy nhất, chưa kể, vì chuyện này mà bà bị tra tấn tinh thần suốt chục năm, cũng đủ rồi. Hơn nữa tôi đã tiêu hủy chứng cứ giúp hai người. Thi thể bị trận động đất đẩy ra kia bây giờ đang ở khu tập trung hỏa táng, không còn sót lại gì nữa, cho nên bà có thể tin tưởng tôi, nói cho tôi biết mọi chuyện năm đó, cũng là cho bản thân một giải thoát."

Mẹ Trương Gia Nguyên im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng . . .

"Tôi không ngờ, nhấn cái xác vào trong đầm lầy sẽ không bị phân hủy. . . . . ." Bà bụm mặt, vừa khóc vừa nói, "Là tôi, là tôi giết, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi là một người mẹ tồi. . . . . ."

Mẹ Trương Gia Nguyên kể lại tất cả mọi chuyện, người đàn ông kia ngược đãi mẹ con bà ra sao, bà đã động tay như thế nào, mẹ con bọn họ xử lí thi thể kiểu gì, cho đến chuyện bọn họ thông đồng với nhau dựng lời khai đi nhận tội thay, toàn bộ đều nói ra.

"Buổi sáng lúc tôi đi nhận đồ ăn, có nghe thấy người ta nói trên ngọn núi xuất hiện một cái xác, tôi cảm giác có gì đó không ổn, cho nên vừa rồi tôi đi chuyển cái xác ra phía sau, nghĩ chỉ cần để lẫn vào thi thể những người gặp nạn thì sẽ không có vấn đề gì nữa."

"Một thi thể nam, hơn nữa còn được bao bọc bởi sáp mỡ, không chỉ nặng mà mùi còn rất khó ngửi, bà không có khả năng chuyển cái xác một mình chứ? Là Trương Gia Nguyên đúng không."

Mẹ Trương Gia Nguyên hoảng hốt nhìn người đàn ông trắng trẻo trước mặt, dường như tất thảy mọi chuyện đều không thể trốn khỏi tầm mắt anh.

"Đúng, hôm qua nó đến thăm tôi, năm đó nó nói nó phải đi làm ở nơi khác, kết quả đã đi 5 năm rồi, suốt khoảng thời gian ấy một cuộc điện thoại cũng không có, ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi được gặp lại nó sau nhiều năm như vậy, nó thay đổi rất nhiều, nhưng bất kể tôi hỏi nó cái gì nó cũng không nói, sáng nay tôi bảo thi thể tên súc sinh kia đã xuất hiện trên núi, nó nói nó sẽ đi xử lý, tôi lén đi theo phía sau, thấy nó đặt thi thể bên chỗ những người gặp nạn."

"Vậy bây giờ Trương Gia Nguyên đang ở đâu?"

"Nó đi mất rồi, nói là có việc gấp phải xử lý, nó mới đi ngay trước khi cảnh sát Châu tìm thấy tôi."

"Tôi biết rồi, mong bà nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, dù là bất kì người nào hỏi bà về chuyện năm đó, bà phải một mực quả quyết là Trương Gia Nguyên giết, giống như những gì hai người đã bàn bạc. Bây giờ chứng cứ đã bị tôi tiêu hủy, không còn thứ nào có thể chứng minh thực chất năm đó đã xảy ra chuyện gì nữa, lời khai của bà chính là bằng chứng duy nhất, biết không!"

". . . . . .Tôi hiểu rồi."

"Bà với Trương Gia Nguyên đều đã trả giá, nếu bà còn hành hạ bản thân vì chuyện này, mọi công sức của Trương Gia Nguyên sẽ thành đổ sông đổ biển, coi như là để con trai bà yên tâm, bà cũng có thể buông tha cho chính mình, sau này hãy sống thật tốt." Nói xong, Riki quay đầu đi ra ngoài.

"Con trai tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. . ."

"Không có, bà đừng nghĩ nhiều, lâu như vậy cậu ta không đến thăm bà, có thể là vì sợ bà áy náy, nếu bà thật sự muốn tốt cho cậu ta, vậy bắt đầu từ bây giờ hãy quên quá khứ đi."

. . . . . .

Riki đi loanh quanh vài vòng mới phát hiện Châu Kha Vũ lén lút giả làm bác sĩ, thế là anh rón ra rón rén chạy tới sau lưng cậu, làm động tác bắn súng ấn vào lưng tên bác sĩ giả, Châu Kha Vũ hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, bởi vì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau: "Keyu cậu cũng bất cẩn qua đấy, ngộ nhỡ tôi là Trương Gia Nguyên thì cậu xong đời rồi."

Châu Kha Vũ xoay người, "Trương Gia Nguyên có thói quen bẻ cổ, anh quên à."

"Vậy để lần sau tôi bẻ cổ cậu nhé ~"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng: "Chỉ mình anh? Hahahahahahaha"

Thà chết chứ không để bị mần nhục, Riki bèn làm bộ ra oai, nói gì mà tôi thừa sức siết cậu ngất xỉu đấy, chẳng qua vướng chênh lệch chiều cao thôi, Riki đứng sau lưng Châu Kha Vũ nhón chân lên một hồi, đành từ bỏ. . .

"Quên đi, lần sau cậu ngồi xuống hẵng nói. . . . . ."

"Sao đã mất hứng rồi, hay là giờ tôi ngồi xuống luôn nhé?" Nói xong Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống thật.

"Thôi đứng lên hộ cái, tôi có chuyện quan trọng đây, Trương Gia Nguyên đã đi rồi."

"Sao anh biết? Mẹ cậu ta nói à? Anh nghĩ có thể tin được không?"

"Mẹ cậu ta cũng không biết mấy năm nay cậu ta đã xảy ra chuyện gì, cho nên không cần phải nói dối."

"Thế suốt nửa ngày trời hai người nói gì vậy?"

"Thì nghe bà ấy thuật lại vụ án năm đó."

"Có phát hiện gì không?"

"Không có, chẳng khác bản báo cáo trong hồ sơ vụ án mấy, nhưng mà tính cách Trương Gia Nguyên tôi cũng hiểu được đại khái rồi, cho nên tiếp theo phải đối phó với hắn như thế nào tôi cũng đã có ý tưởng."

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt chân thành của Riki, hoàn toàn không có một tia nghi ngờ, "Được được, cũng coi như có tiến triển."

Điện thoại reo lên, Châu Kha Vũ bấm nút bắt máy, bật loa ngoài.

"Lưu Chương, có chuyện gì?"

"Đội phó Châu, bọn tôi tìm thấy Nhậm Dận Bồng rồi, nhưng tình trạng không được ổn lắm, đang hôn mê, đã đưa vào bệnh viện."

"Lưu Chương, Riki đây, cậu nghe tôi nói, phong tỏa tin tức đã tìm thấy Nhậm Dận Bồng, đừng cho bất kì kẻ nào biết cậu ấy ở đâu, kể cả gia đình cậu ấy."

"Chi vậy sensei?"

"Cứ làm theo lời Riki nói đi, cử thêm mấy cảnh sát nữa trông coi Nhậm Dận Bồng, sau cùng muốn tìm được Trương Gia Nguyên còn phải dựa vào Nhậm Dận Bồng đấy."

"Ừ được, vậy chừng nào mấy người về?"

"Bọn tôi đang chuẩn bị, khoảng 10 giờ tối đến nơi."

"Nhất trí, đến nơi thì qua thẳng bệnh viện nhé, ban nãy bác sĩ bảo tầm 9 giờ Nhậm Dận Bồng có thể tỉnh lại."

Trên đường về thành phố Nam Tân, Riki lẫn Châu Kha Vũ gần như không nói gì, cả hai đều biết, cuộc đọ sức với Trương Gia Nguyên sắp chính thức bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro