Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - Lại thấy ánh mặt trời

Châu Kha Vũ cầm vô lăng, tâm trạng rất tốt, nguyên nhân chính là vì trận battle vừa rồi không cần tốn nhiều sức cũng thắng ~

【 Một tiếng trước 】

"Lần này tôi phải đi Doanh Châu với Liki! Đến lượt tôi!" Santa tỏ thái độ trước, lần này hắn quyết tâm ở cùng Riki.

"Anh là cảnh sát Nhật Bản, chỉ khi nào cấp trên thông báo thì cảnh sát Trung Quốc mới hợp tác với anh, không có bọn tôi hai người các anh đến Doanh Châu chỉ có nước khóc thét, lần này phải để tôi đi cùng Riki sensei!" Lưu Chương biểu hiện hết sức tích cực, ý nghĩ muốn làm việc với Riki sensei cũng không phải ngày một ngày hai, nếu tác phẩm của mình được Riki sensei đóng góp ý kiến chỉnh sửa thì địa vị của mình trong giới pháp y thể nào cũng lên một bậc ~

Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, Châu Kha Vũ cũng thế, cậu muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ Riki nói thích cậu là có ý gì.

Nhưng không đợi Châu Kha Vũ mở miệng, Riki đã đưa ra lựa chọn: "Tôi muốn đi cùng Keyu, hai ngày này phải làm phiền Santa phối hợp với Lưu Chương đi điều tra theo phương hướng chúng ta đã bàn bạc rồi, nhanh chóng tìm được Nhậm Dận Bồng nữa nhé. Tuy chúng ta đoán Trương Gia Nguyên sẽ không xuống tay, nhưng dù sao cậu ta cũng là một kẻ giết người hàng loạt, vẫn có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, hai người các cậu cẩn thận một chút, gọi cho tôi bất cứ khi nào cần."

Ngay cả những công việc tiếp theo cũng được sắp xếp xong xuôi, Santa với Lưu Chương cơ bản là không còn chỗ để mà tranh thủ nữa. . . . . .

"Ơ. . . . . .Sao có thể như thế được nhỉ." Đây là Santa đần thối cả mặt.

"Ờ. . . . . .Why?" Đây là Lưu Chương muốn chỉnh sửa tác phẩm.

【 Một tiếng sau 】

Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong tiếng hò hét của đồng nghiệp, giống như cô giáo phát kẹo cho đám trẻ trong trường mầm non, rõ ràng ba đứa mỗi đứa được một cái, nhưng cô giáo lại cố ý chia hết cho mình, Châu Kha Vũ có chút đắc chí, có chút kiêu ngạo.

Giáo viên trường mầm non ngồi bên ghế phó lái đã sớm chú ý tới vẻ hớn hở trên mặt tài xế, "Keyu, mối tình đầu của cậu ở Doanh Châu à?"

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ giật mình, "Cái gì mà mối tình đầu, nào giờ tôi còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai!"

"Ồ, chỉ là tôi thấy cậu lái xe có vẻ phơi phới lắm."

"Tôi không hề! Từ nhỏ tôi đã tập trung học hành rồi, cơ bản là chẳng lấy đâu ra sức yêu với đương! Có người từng theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Gia đình tôi rất nghiêm khắc, hồi đi học ngay cả điện thoại tôi cũng không có, hơn nữa tôi cũng không muốn tùy tiện yêu ai, tôi muốn tìm một người thực sự phù hợp với mình, quan hệ nghiêm túc."

"Ồ, thế à."

"Không riêng chuyện hẹn hò, kết hôn cũng thế, tôi chưa từng gặp người nào khiến tôi rung động, hơn nữa tôi vẫn còn trẻ, không vội tìm đối tượng, nhưng mà ba mẹ tôi cứ dụ tôi đi xem mắt suốt."

"Ồ."

"Thật ra tôi từng đi hai lần, người ta cũng không ưng tôi, bảo công việc của tôi quá nguy hiểm, dĩ nhiên có ưng tôi tôi cũng không đồng ý, mai mối tầm này cũng lỗi thời rồi, tôi đã bảo ba mẹ đừng có giới thiệu ai đó cho tôi nữa, tôi muốn tự mình gặp được ý trung nhân, tôi tin nhất định sẽ có một người là định mệnh của tôi, cho nên tôi kiên nhẫn chờ, cũng kiên nhẫn tìm."

"Ừ."

Châu Kha Vũ nói xong hối hận không kịp, sao mà mới hai ba câu đã xổ toẹt hết lịch sử tình trường của bản thân ra thế nhỉ. . . . . .Quan trọng là lịch sử tình trường này còn rõ nghèo nàn.

"Vậy. . .Vậy. . .Riki anh thấy sao?"

"Tôi thấy cái gì?"

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Tôi tin, tôi tin cuộc đời của mỗi người chúng ta kể từ khi sinh ra đã có những quy cách nhất định rồi."

"Vậy anh có tin vào soulmate không?"

"Ừ, tin chứ."

"Vậy Riki thấy. . .tôi thế nào? Kiểu, anh thấy tôi được không? Không phải, không phải tôi được hay không, tôi. . .Anh có nhận xét gì không?" Châu Kha Vũ cảm giác đầu lưỡi mình thắt lại luôn rồi, hai tay nắm chặt vô lăng, chờ đợi câu trả lời.

Đáp lại cậu là một chuỗi tiếng ngáy khe khẽ. . . . . .

Châu Kha Vũ hơi liếc mắt, Riki đã tựa lên cửa kính ngủ mất từ bao giờ, khung cảnh rất quen thuộc, "Cũng may là không nghe thấy, đoạn này vẫn phải luyện tập lại mới được."

Khi Riki tỉnh dậy, bọn họ đã tới một trong những điểm lánh nạn tạm thời sau thiên tai ở thành phố Doanh Châu, phía trước là hàng đống lều quân dụng lớn, Châu Kha Vũ đi hỏi thăm vị trí của mẹ Trương Gia Nguyên, Riki nhìn tình hình hỗn độn trước mặt, áng chừng một lát nữa Châu Kha Vũ cũng chưa về, bèn quyết định đi quanh một vòng trước, dù gì mình cũng là chuyên gia y tế, nói không chừng có thể giúp đỡ mọi người một chút.

Riki đi theo tình nguyện viên vào một căn lều cấp cứu, bên trong khoảng hơn mười bệnh nhân, nhưng chỉ có 3 bác sĩ, sau khi xác nhận danh tính Riki, một trong số các bác sĩ bố trí cho Riki ba nạn nhân.

Tâm điểm trận động đất là ở môt thị trấn nằm ngoài thành phố Doanh Châu, nghe nói tình hình thảm họa rất nghiêm trọng, đa số nhân viên hỗ trợ y tế được ưu tiên cử tới đó.

Riki khám cho ba nạn nhân, đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến xương cốt hay nội tạng, thế nên anh chỉ băng bó đơn giản. Khi Riki đang chuẩn bị đi xem cho người khác, một trong những bác sĩ chợt lên tiếng: "Anh bác sĩ nước ngoài kia, tôi nhớ anh vừa nói công việc chính của anh hiện tại là giám định pháp y đúng không?"

"Đúng vậy."

"Là thế này, ở khu vực phía sau có một số thi thể, hy vọng anh có thể tới xem xét rồi ghi chép lại một chút, công cụ thiết bị cần dùng chúng tôi đều có, sau khi ghi chép sẽ có nhân viên công tác đưa thi thể đi hỏa táng hoặc chôn cất"

"Được, vậy để tôi qua đó."

"Vâng, vất vả cho anh rồi."

Riki mặc đồ bảo hộ đi về phía sau khu cứu trợ, phát hiện năm thi thể, mỗi thi thể đều được phủ một lớp vải trắng. Riki dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, kiểm tra những đồ dùng nạn nhân mang theo trước, chụp ảnh thi thể, sau đó lấy móng tay và tóc làm mẫu DNA, phán đoán độ tuổi, xem xét vết thương trí mạng, cuối cùng khử trùng vật dụng, rồi dùng túi nilon bọc kín cái xác lại.

Riki đánh số vật dụng cùng thi thể theo thứ tự, cho đến khi anh mở tấm vải trắng của thi thể thứ năm ra, thi thể bên dưới tấm vải này khác hẳn những thi thể khác, đây là một cái xác đã hoàn toàn được bao bọc bởi sáp mỡ (*). Dưới điều kiện thích hợp, sáp mỡ cần thời gian ít nhất là một năm rưỡi để hình thành, cho nên nạn nhân này nhất định không phải qua đời do tai nạn động đất.

(*) Adipocere: là một chất hữu cơ giống sáp, được hình thành trong quá trình phân hủy các mô (có cả chất béo trong cơ thể của các xác chết) bằng các vi khuẩn kị khí.

Riki ngồi xổm trước thi thể, cẩn thận quan sát, anh để ý có rất nhiều bùn khô bám trên thi thể. Cho nên người này sau khi chết hẳn là bị ném vào một đầm lầy, hàm lượng oxy trong đầm lầy đó cực kì thấp, gần như có thể ngăn chặn hoàn toàn mọi hoạt động hữu khí, khung xương thi thể sẽ bị tính axit của than bùn phân hủy từ từ, sau đó để lại làn da với kết cấu tanning mechanism (*), bởi vì ở trong tình trạng hầu như không có oxy, cho nên chất béo trong thi thể cũng không phân hủy, mà bị xà phòng hoá, cuối cùng biến thành sáp mỡ, miễn là môi trường bảo quản thi thể không thay đổi thì dù có qua một trăm năm cũng có thể nhận biết cái xác bằng mắt thường.

(*) Hiện tượng của côn trùng, tức là lớp da bên ngoài của côn trùng trở thành những mảnh sclerite cứng do biến đổi hóa học. (theo baidu)

Tỷ như vùng ngực thi thể có vết dao rõ ràng, con dao này đã đâm vào phổi, gây ra chấn thương tràn khí màng phổi do tác động ngoại lực, đồng thời bên gáy nạn nhân có tụ máu rõ rệt, phần cổ, phần mặt không có vết siết, do đó nạn nhân bị dao đâm vào ngực làm mất đi khả năng hoạt động trước, sau đó hung thủ dùng vật mềm như gối hoặc chăn bịt kín mặt nạn nhân, khiến nạn nhân ngạt thở mà chết.

Riki nhớ rõ trên đường tới đây Châu Kha Vũ có nói, trong rừng núi Doanh Châu có rất nhiều đầm lầy, còn dặn anh đừng chạy lung tung. Cái xác này có lẽ đã bị ném vào đầm lầy từ rất nhiều năm trước, do nạn chặt phá rừng bừa bãi khiến thảm thực vật của ngọn núi gần đây thưa thướt dần, nếu không phải trận động đất này gây sạt lở thì không biết nạn nhân còn bao lâu nữa mới được thấy ánh mặt trời.

Riki ngồi cạnh thi thể phác họa vài nét, nạn nhân cao khoảng 1m8, vết thương trên ngực hẳn là do một phụ nữ cao khoảng 1m6 làm ra, khả năng giết người vì tình cảm rất cao, đường kính vết dao thoạt nhìn rất giống đồ gia dụng như dao gọt hoa quả trong nhà, có lẽ là vợ chồng xảy ra tranh cãi, trong lúc giận dữ người vợ cầm dao gọt hoa quả đâm vào ngực chồng, khi người chồng ngã xuống đất rồi chết, người vợ không chọn cứu chữa hay chạy trốn, ngược lại lấy gối bịt kín mặt chồng mình, này không phải tức giận hay bực dọc bình thường nữa, mà là hận, người vợ hận chồng đến tận xương tủy, cho nên nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết.

Nhìn sơ qua thì là án mạng giết người do mâu thuẫn gia đình, Riki chuẩn bị thu xếp thi thể để chụp ảnh, đột nhiên, Riki chú ý tới vành tai bên phải của thi thể khuyết mất hơn phân nửa, có vẻ. . . . . .

Mạch suy nghĩ của Riki bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

"Keyu?"

"Riki anh đi đâu vậy, tôi tìm được mẹ của Trương Gia Nguyên rồi, cánh tay bà ấy bị thương mà vẫn ra ngoài lang thang khắp nơi, hại tôi tìm gần chết."

"Tôi qua chỗ bác sĩ hỗ trợ một chút, đúng rồi Keyu, giờ cậu nhìn xem mẹ của Trương Gia Nguyên cao bao nhiêu?"

"Ừm. . . . . .Xấp xỉ mét sáu, sao thế?"

"Không có gì, cậu gửi số lều cho tôi, tôi xử lý nốt việc ở đây, khoảng 10 phút nữa sẽ qua đó."

"Được, tôi gửi ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Riki lạnh lùng nhìn chằm chằm cái xác được bao phủ bởi sáp mỡ, chừng một phút đồng hồ sau, anh viết xuống mô tả về xác chết mang số hiệu YZPH07005: "Xác chết phân hủy nghiêm trọng, không thể nhận dạng, không có giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân", sau đó bọc túi nilon lại, cuối cùng gọi nhân viên y tế tới: "Thông tin của những người gặp nạn tôi đã ghi lại hết rồi, đưa họ đi hỏa táng càng sớm càng tốt, bây giờ thời tiết nóng nực, chỗ đặt thi thể lại gần như vậy, không mau chóng xử lý sẽ rất dễ xuất hiện dịch bệnh."

"Vâng, lát nữa sẽ có xe chuyên chở tới kéo đi, những việc sau đó giao cho bọn họ là được."

Dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế, Riki khử trùng xong thì cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, nhiệt độ ngoài trời ở Doanh Châu hiện tại lên đến 35 độ, Riki ở trong bộ đồ bảo hộ kín mít gần một tiếng, người ngợm ướt đẫm, cũng may Riki đã quen với môi trường làm việc kiểu này, anh lau qua vài cái rồi đi qua bên mẹ của Trương Gia Nguyên.

【 Nạn nhân mắc kẹt trong đầm lầy đằng đẵng mười năm, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, đáng tiếc, người hắn gặp lại là Riki 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro