Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Tên tội phạm từng đánh hắc quyền

(*) Hắc quyền: Các trận đấu quyền anh bất hợp pháp, mang tính chất cá cược. Về cơ bản thì nó không có quy tắc, trong quá trình thi đấu có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn.

Châu Kha Vũ với Riki vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn từ Lưu Chương: "Nhậm Dận Bồng mất tích rồi, nghi là bị bắt cóc, số 15 phố Thủy Thiên."

Số 15 phố Thủy Thiên là phòng luyện tập Nhậm Dận Bồng thường dùng, camera an ninh cho thấy lúc 9h56p sáng, Nhậm Dận Bồng đi vào phòng nghỉ một mình, 7 phút 16 giây sau một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ bước ra cùng túi đàn cello trên lưng. Phòng nghỉ không có cửa sổ, người không thể biến mất trong không khí, vậy chỉ có khả năng là bị tên đồ đen này nhét vào túi đàn mang đi.

Riki nhìn xung quanh phòng nghỉ, khoảng 20 mét vuông, không có cửa sổ, cũng không có chỗ nào giấu người được.

Châu Kha Vũ gọi bảo vệ tòa nhà tới, hỏi: "Trước 10 giờ hôm nay bác có thấy ai khác vào đây không?"

Bảo vệ: "Không có, hôm nay Tiểu Nhậm lão sư là người tới đầu tiên, nhưng mà 9 giờ sáng nay mất điện, tôi xuống tầng hầm kiểm tra công tắc nguồn điện một chút, cỡ 10 phút."

Châu Kha Vũ: "Mất điện? Nguyên nhân là gì?"

Bảo vệ: "Là do đứt cầu dao, tòa nhà này hơi cũ rồi, một tháng phải cúp hẳn 3 4 lần, thay cầu chì cũng chẳng có tác dụng."

Châu Kha Vũ: "Vậy phiền bác đưa cháu quá đó, để cháu xem xét làm báo cáo. Riky muốn đi cùng không?"

Riki chỉ vào miếng xốp rải rác trên mặt đất: "Tôi phải khôi phục nguyên trạng nó một chút, Keyu xem xong về kể lại cho tôi là được."

Khi Riki ghép xong miếng xốp thì đúng lúc Châu Kha Vũ quay trở lại, cậu nhướng mày với anh, "Riky muốn đoán nguyên nhân đứt cầu dao không?"

Trong quá trình ghép mấy miếng xốp Riki cũng đã đoán được đại khái, vốn không định cho Châu Kha Vũ cơ hội khoe khoang, nhưng trông thấy vẻ háo hức như con nít đợi kẹo trên mặt cậu, anh đành quyết định. . . . . ."Không phải bảo vệ nói tòa nhà này thường xuyên đứt cầu dao à?"

"Ding! Ding! Ding!" Châu Kha Vũ đắc chí lắc lắc ngón tay, "Kẻ bắt cóc Nhậm Dận Bồng lắp một thiết bị cắt kim loại đơn giản trên công tắc nguồn điện, nhân lúc bảo vệ xuống tầng hầm hắn lẻn vào, như vậy không có nhân chứng, camera giám sát cũng không quay được hắn."

"Kẻ bắt cóc Nhậm Dận Bồng? Keyu cho rằng kẻ bắt cóc Nhậm Dận Bồng không phải hung thủ?"

"Hiện tại tất cả các manh mối đều hướng đến Nhậm Dận Bồng, cho đến khi không còn manh mối nào khác, tôi chỉ có thể coi Nhậm Dận Bồng là nghi phạm đầu tiên, Riky không nghĩ vậy à?"

Riki kéo Châu Kha Vũ đến trước tủ đồ của Nhậm Dận Bồng, "Keyu nhìn kỹ cái tủ này đi, nhìn xong nói sau."

Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát chiếc tủ, bắt đầu phân tích chủ nhân nó.

Độc thân —— không có đồ dùng nào của con gái.

Giữ liên lạc rất chặt chẽ với bố mẹ —— trữ một vài loại thuốc đại trà, ngoại trừ thuốc dành cho bệnh tim, hầu như những loại thuốc cảm cúm thông thường có vẻ chưa từng được mở ra, hẳn là bố mẹ chuẩn bị cho anh.

Tính tình ngoan ngoãn —— trong tủ có một chậu cây xương rồng nhỏ, trông chậu cây chắc cũng phải vài năm tuổi, người có khuynh hướng bạo lực có thể sẽ nuôi mèo nuôi chó, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nuôi cây.

Gu âm nhạc không tồi —— bên trong đặt một chiếc đĩa than Nhậm Dận Bồng mới mua, trên cửa tủ còn dán một loạt hóa đơn, đều là những đĩa nhạc rất khó mua.

Không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế —— mặc dù toàn bộ chiếc tủ rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng việc không có lớp nhựa thông bao bọc bên ngoài cùng với chiếc áo phông vứt ở trong góc chứng tỏ Nhậm Dận Bồng là người khá mơ hồ.

Không thể không nói, trong lòng Châu Kha Vũ đã rửa sạch hiềm nghi về Nhậm Dận Bồng, nhưng cảnh sát vẫn phải làm theo trình tự: "Dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt Nhậm Dận Bồng là nghi phạm lớn nhất trong vụ án, phải tìm được anh ta."

Riki biết cậu cứng miệng thế thôi, cũng không định giằng co với cậu: "Keyu, cậu nói khi hung thủ đi vào hắn cố gắng tránh camera là để không lưu lại chứng cứ, vậy tại sao hắn chỉ động tay động chân trước khi vào cửa, ngược lại lúc rời đi thì chẳng thèm ngó ngàng gì nữa?"

"Ý Riky là, kẻ bắt cóc Nhậm Dận Bồng căn bản không sợ người khác nhìn thấy mình?"

"Đúng, Keyu cậu xem này." Riki chỉ vào miếng xốp anh vừa ghép xong, "Đây là đệm chống sốc của túi đàn cello, hung thủ xé miếng xốp làm đôi, hoặc có thể nói là xé hết ra rồi nhét lại một nửa."

Châu Kha Vũ nhớ lại đoạn băng ghi hình vừa rồi, sau khi ra khỏi phòng nghỉ người kia không đóng cửa, mà dùng hai tay che chắn chiếc túi đằng sau, như là sợ nó bị đụng trúng, "Nhét lại miếng xốp là nhét cho Nhậm Dận Bồng, hắn đi vào lòng vòng như vậy là để không dọa Nhậm Dận Bồng sợ?"

"Keyu, tôi nghĩ chúng ta nên tới nhà Nhậm Dận Bồng xem xét coi sao."

*

Nhà Nhậm Dận Bồng.

Mẹ anh ngồi trên ghế sô pha khóc không thành tiếng: "Thằng bé nhà tôi là một đứa cực kì hướng nội, sức khỏe cũng không tốt, không thể nào gây thù chuốc oán với người khác, hơn nữa nhà tôi cũng không phải dạng giàu sang phú quý gì, cậu nói xem bọn chúng bắt cóc nó làm gì chứ! Cậu cảnh sát, các cậu nhất định phải cứu nó!"

"Bác gái, bác bình tĩnh lại trước đã, cứu người là trách nhiệm của bọn cháu, bây giờ bác vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bọn bắt cóc, cho nên cuối cùng là trả thù hay tống tiền bọn cháu cũng không rõ." Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích, ngược lại Riki cúi đầu im lặng nhìn mũi giày, như thể đang ngồi thiền, "Ừm. . .Bác gái, bọn cháu muốn xem thử phòng của Nhậm Dận Bồng."

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ đóng cửa phòng lại, Riki thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Châu Kha Vũ làm bộ như không trông thấy sự quẫn bách của Riki, lực chú ý đều đặt lên căn phòng này, "Rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là do chính tay mẹ Nhậm Dận Bồng tự tay bày biện, ngày nào cũng dọn dẹp, phỏng chừng chẳng có thứ gì cả."

Phòng Nhậm Dận Bồng được trải một tấm thảm, Riki thận trọng đứng bên rìa ngoài, "Không hẳn là thế, ngày xưa Keyu từng xem tạp chí người lớn chưa?"

"Cái. . . . . . Cái gì. . . . . .Cái gì mà tạp chí người lớn." Châu Kha Vũ đỏ mặt.

"Ở Nhật khi còn nhỏ, bọn tôi thường đặt tạp chí người lớn, đĩa CD các thứ các thứ vào khe hở của thảm tatami, còn Keyu thì sao? Keyu sẽ giấu ở đâu?"

Châu Kha Vũ ho khan hai tiếng: "Khụ. . . . . .Ừm. . . . . .Tôi cũng không biết, hồi nhỏ tôi chỉ tập trung học hành thôi." Mặc dù vẫn cứng miệng, nhưng Châu Kha Vũ đã bắt đầu sờ soạng dưới tấm thảm.

Quả nhiên, ở chính giữa thảm Châu Kha Vũ chạm phải một cái màng bọc thực phẩm, cậu lấy nó ra, là một bức ảnh.

Bức ảnh là hình hai người chụp chung, bên phải là Nhậm Dận Bồng, khoảng 15 tuổi, bên trái là một cậu nhóc cũng xêm xêm.

*

"Cậu tìm được bức ảnh này ở đâu thế?" Mẹ Nhậm Dận Bồng hỏi.

"Bức ảnh đặt dưới tấm thảm, xin hỏi bác có biết người chụp cùng cậu ta là ai không?"

"Coi như nó tìm được tới đây, nó cũng không thể bắt cóc Nhậm Dận Bồng nhà tôi đâu, nó báo ơn còn không kịp ấy chứ. Đúng là âm hồn bất tán, thật xúi quẩy." Mẹ Nhậm Dận Bồng trông rất tức giận.

Bố Nhậm Dận Bồng giải thích với Châu Kha Vũ: "Đứa trẻ này tên là Trương Gia Nguyên, số nó cũng khổ lắm, khi tụi nó còn nhỏ bọn bác là hàng xóm với bố mẹ Trương Gia Nguyên, về sau bố Trương Gia Nguyên mất, mẹ tái hôn, nên bọn họ chuyển đi, cha dượng kia đối xử với Trương Gia Nguyên rất tệ bạc, mỗi lần thằng bé quay về là toàn thân đầy thương tích, bọn bác từng giữ nó lại, cũng từng báo cảnh sát, nhưng vô ích, cha dượng nó còn uy hiếp bọn bác, nói bọn bác mà còn xen vào chuyện người khác thì sẽ giết cả nhà, sau đó Trương Gia Nguyên bị đưa vào trung tâm quản lý trẻ vị thành niên vì tội giết cha dượng."

"Sau khi nó ra khỏi đó ngày nào nó cũng mò tới tìm con trai bác, bác đã nói bao nhiêu lần rồi, người như thế không được dây vào, dây vào chẳng hay ho gì!" Mẹ Nhậm Dận Bồng chen vào, "Các cậu đừng quan tâm tới tên tội phạm giết người này, tìm được con trai tôi trước đã, sau đó hẵng đi bắt tội phạm được không."

Châu Kha Vũ với Riki liếc nhau.

Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt của mẹ Nhậm Dận Bồng, "Bác trai, vậy sau đó thì sao ạ? Về sau các bác còn gặp lại Trương Gia Nguyên không?"

"Sau khi bị vợ bác đuổi đi mấy lần thì chỉ gặp thoáng qua thôi, nghe nói về sau nó đi đánh hắc quyền rồi, nhưng nhìn tấm ảnh này, Bồng Bồng hẳn là có liên lạc với Trương Gia Nguyên."

"Vâng, trước hết chúng cháu hỏi đến đây thôi, lát nữa làm phiền bác kể lại kỹ càng các mối quan hệ xã hội của Nhậm Dận Bồng cho nhân viên cảnh sát của bọn cháu, bọn cháu xin phép đi trước."

Châu Kha Vũ với Riki trở lại cục liền lập tức đi điều tra hồ sơ của Trương Gia Nguyên.

Trong hồ sơ có một tấm hình, là ảnh chụp nhận dạng hiện trường của Trương Gia Nguyên.

Ngoài ra còn có phán quyết của tòa án:

Trương Gia Nguyên, nam, 14 tuổi, công an cơ quan cho rằng bị cáo Trương Gia Nguyên cướp đoạt phi pháp mạng sống của người khác, dẫn đến một người tử vong, phạm tội rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người, xét thấy nạn nhân có lỗi lầm nhất định với bị cáo, bị cáo xuất phát từ tự vệ, có thể coi là ngộ sát, hành vi chủ quan và tác hại cho xã hội khác với các tội hình sự nghiêm trọng khác, bị cáo tự nguyện nhận tội, hối tội, biểu hiện tốt, đề nghị xử phạt mức độ nhẹ.

Chiếu theo quy định điều 232, điều 56 khoản 1 và điều 55 khoản 1 của Bộ luật Hình sự, phán quyết như sau:

Bị cáo Trương Gia Nguyên phạm tội cố ý giết người, kết án 3 năm tù, thi hành ở Trung tâm quản lý trẻ vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro