Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - Vụ án thứ nhất bị bỏ sót

Châu Kha Vũ sắp xếp 3 cảnh sát xem đoạn băng giám sát gần nhà Hoàng Sơn, sau đó vội vàng lên máy bay sang Nhật cùng Riki.

Đêm qua Riki nhận được điện thoại từ trợ lý ở Nhật, bên đó bọn họ phát hiện một thi thể ở huyện Midori, gãy đốt sống cổ dưới, thời gian tử vong xấp xỉ nạn nhân đầu tiên, thậm chí còn sớm hơn một chút.

Trên máy bay, Châu Kha Vũ hỏi tiếp viên hàng không một ly cà phê, sau đó ngập ngừng lén liếc nhìn Riki, cậu rất muốn hỏi Riki tại sao lại muốn dẫn mình tới Nhật Bản, mặc dù nhìn điệu bộ hậm hực giậm chân vì không được chọn của Santa rất sảng khoái, nhưng bản thân cậu cũng không biết tiếng của bọn họ, chẳng lẽ Riki không sợ cậu ngáng chân. . . . . .Muốn hỏi. . . . . .Nhưng mà không dám. . . . . .

Riki ngồi bên cạnh nín cười đến là vất vả, quyết định bật đèn xanh cho đồ ngốc bự con này: "Keyu muốn nói gì thì nói đi ◉‿◉"

Châu Kha Vũ ngây người: "Tôi. . . . . .Không có gì. . . . . .Thực ra tôi chỉ muốn nói là. . .Tôi định hỏi anh. . . . . .Anh uống cà phê không, tôi đi lấy cho anh một ly." Dứt lời liền đứng dậy chạy qua chỗ tiếp viên.

Một lúc lâu thật lâu sau, Châu Kha Vũ mới cầm một ly cà phê quay về, Riki còn tưởng Châu Kha Vũ đi trồng hạt cà phê luôn rồi.

Cabin mờ tối, không gian nhỏ hẹp, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cơ bản là không có nơi nào để trốn, cuối cùng lí nhí thì thầm một câu: "Sao Riky lại dẫn tôi đi?"

Riki vừa nhấp ngụm cà phê hiếm có khó tìm vừa cười tủm tỉm nói: "Bởi vì tôi thích Keyu đó." Nhìn Châu Kha Vũ thoáng cái đã đỏ lựng cả mặt, Riki nói tiếp: "Tôi thích làm việc với Keyu."

Châu Kha Vũ cúi đầu, nội tâm điên cuồng hò hét: "Là thích tôi hay thích làm việc với tôi ? ! ? ! Hai chuyện này khác nhau lắm đấy nhé ! ! ! Đại ca anh nói rõ ràng đi ! ! !"

Châu Kha Vũ lúc này như tâm thần phân liệt, muốn gào lên! Muốn gầm thét! Nhưng cơ thể cứ cứng đờ, cho đến khi Riki ngủ gật sơ ý tựa lên người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mới hơi hơi nghiêng đầu.

Cậu cẩn thận quan sát Riki, vô thức dùng lối suy luận của cảnh sát ngẫm nghĩ, Riki là một người thành thật, thậm chí phải nói là thành thật quá đáng, tư duy nhanh nhẹn, từ chối qua lại với những mối quan hệ vô nghĩa, điểm mấu chốt cực kì rõ rệt, thường ngày xử sự rất hòa nhã, thế nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ thể hiện ra chút thương cảm nào với người chết, cũng không căm ghét hung thủ, mấy người như vậy thường có ý thức đạo đức rất yếu kém, chỉ làm những chuyện mình cho là đúng, Châu Kha Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Riki là một người bí ẩn, bao gồm cả tư liệu cá nhân về anh, tốt nghiệp chuyên ngành y khoa, nhưng sau khi tốt nghiệp lại tham gia vào đội hỗ trợ y tế của Kosovo, năm năm sau lại về Nhật Bản làm bác sĩ pháp y, năm năm này không có ghi chép nào, nhưng Châu Kha Vũ khẳng định trong khoảng thời gian đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. . .

"Keyu định ngắm tôi bao lâu nữa?"

Châu Kha Vũ bị dọa cho giật bắn mình, "Anh giả vờ ngủ!"

Riki vẫn nhắm mắt: "Vừa rồi tôi ngủ thật, nhưng Keyu nhìn chằm chằm tôi làm tôi tỉnh mất."

"Keyu đang nghĩ gì thế?" Riki ngồi thẳng dậy nhìn Châu Kha Vũ.

"Tôi đang nghĩ Riky là kiểu người như thế nào."

"Tôi là kiểu người rất tẻ nhạt." Riki cười cười, tự đánh giá bản thân, "Sau khi Keyu thực sự hiểu rõ tôi, nhất định sẽ thất vọng đấy."

"Vậy Riky vừa mới nói thích tôi, thích làm việc với tôi là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"

. . . . . .Châu Kha Vũ có chút bực bội, vốn tưởng mình bị chọc ghẹo, giờ đúng là chỉ bị chọc ghẹo thôi thật, thế nên nửa sau hành trình Châu Kha Vũ chằng ừ hử gì, Riki hỏi mấy câu cũng không trả lời, đành im lặng.

Bực bội thì bực bội, nhưng cũng tới hiện trường vụ án rồi, Châu Kha Vũ vẫn tỏ thái độ chuyện nghiệp, phăm phăm đi trước cái người đang bô lô ba la tiếng nước ngoài kia, sau đó ngồi xổm xuống xem xét thi thể trông như "cái kén". Nơi đây là một thị trấn nhỏ bên cạnh thủ đô Nhật Bản, xung quanh huyện Midori được bao phủ bởi những ngọn núi, do lệnh cấm của chính phủ, ngọn núi này không có ai leo lên, nếu không phải hai cậu bé lớp bảy liều lĩnh đi sâu vào trong núi thì cái xác này có khi phải đến hơn chục năm nữa mới được người ta phát hiện.

Dựa theo lời giải thích của Riki, sau khi kẹp cổ hung thủ đưa nạn nhân đến chỗ này, hoặc cũng có thể là nạn nhân được gọi tới đây trước, theo phỏng đoán ban đầu, nguyên nhân tử vong là chết não, kèm theo các mức độ suy tạng khác nhau, ước chừng nạn nhân liệt nửa người trên rồi bị hung thủ ném vào đây, thảm cỏ xung quanh mặt nạn nhân có dấu vết bị giẫm, đũng quần có dịch bài tiết, không chỉ vậy, thời điểm nạn nhân được đặt ở đây hẳn là vào ngày đông giá rét, để nạn nhân không bị chết cóng, hung thủ đã nhét hắn vào túi ngủ, đây là lý do vì sao thi thể lại giống "cái kén".

Riki nói với Châu Kha Vũ, người chết sau khi tử vong sẽ xuất hiện hiện tượng tràn dịch do phân hủy, nhưng túi ngủ bằng lông này lại thấm hút dịch bị tràn, làm các mô mềm của nạn nhân từ đầu đến cuối luôn được duy trì trạng thái khô ráo, đẩy lớp kén này ra, bên trong chính là một xác ướp.

Châu Kha Vũ để ý ở phía Tây cách cái xác năm mét có rất nhiều tàn thuốc, hẳn là là hung thủ để lại, hung thủ liên tục quay lại hiện trường phạm tội, hơn nữa còn ở đây một thời gian dài, suốt quá trình này bọn họ đã làm gì?

"Riky! Lại đây một chút ~" Châu Kha Vũ gọi Riki tới bên cạnh, "Khi nằm ở đây nạn nhân có thể nói chuyện không?"

"Theo kiểm tra sơ bộ, các bộ phận âm thanh của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn."

"Đống tàn thuốc kia hẳn là do hung thủ để lại, trước mặt một người bị liệt nửa thân trên hắn có thể làm gì chứ?"

"Làm cái gì chứ?" Riki nghiêng đầu lặp lại.

"Bọn họ trao đổi, hung thủ đang đợi nạn nhân nói gì đó, có thể là sám hối, có thể là cầu xin tha mạng, cho nên chắc chắn là bọn họ quen biết nhau!" Châu Kha Vũ cảm giác hung thủ cách cậu rất gần, thậm chí ngay tại giờ phút này, Châu Kha Vũ cũng có thể trông thấy hung thủ đang ngồi cạnh đống tàn thuốc. "Riky có thể xác định được danh tính nạn nhân không?"

"Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào có thể xác định danh tính nạn nhân, nhưng sau khi khám nghiệm biết đâu lại tìm thấy."

Trở về đồn cảnh sát, Riki xua Châu Kha Vũ ra khỏi phòng pháp y của mình, nhưng Châu Kha Vũ không chịu đi, cứ sốt ruột lượn tới lượn lui trước cửa phòng, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn tấm biển "Cấm vào".

Cảnh sát A đi ngang qua: "Lúc vợ tôi đi đẻ tôi cũng quanh quẩn bên ngoài phòng mổ vậy đó."

Cảnh sát B đi ngang qua: "Bác sĩ Chikada mới đi Trung Quốc vài ngày đã đưa gia quyến (*) về, cảnh sát trưởng Uno thiệt là đáng thương."

(*) Gia quyến: những người có quan hệ như vợ, chồng, con cái.

Cảnh sát C đi ngang qua: "Mấy người đừng có nói linh tinh, cảnh sát trưởng Uno đặc biệt dặn tôi ngó ngàng cái tên khổng lồ kia đó. Tôi sẽ giành được chiến thắng về cho cảnh sát trưởng Uno!"

Gia quyến khổng lồ không hiểu bọn họ đang nói gì, chưa kịp ngâm cứu kĩ đã nghe thấy một giọng nói vọng ra từ phòng pháp y: "Keyu! Mau vào đây!"

Châu Kha Vũ suýt nữa thì tông rớt cửa phòng: "Sao thế, có phát hiện gì à?"

"Keyu, nạn nhân có DNA của hai người!"

"DNA của hai người là sao."

"Nạn nhân từng được cấy ghép tế bào tạo máu, hay còn gọi là ghép tủy, rủi ro của ca phẫu thuật cực kì lớn, cho dù phẫu thuật thành công, về sau vẫn có thể xảy ra hiện tượng đào thải, cho nên bệnh nhân phải tiến hành kiểm tra hậu phẫu một khoảng thời gian dài, như vậy ở bệnh viện nhất định sẽ có hồ sơ bệnh án, tôi đã gửi tin, trong vòng nửa tiếng nữa chúng ta có thể biết hắn là ai rồi."

Châu Kha Vũ phấn khích bế Riki lên cao, sau đó ôm anh quay tròn ba vòng, Châu Kha Vũ biết công việc khó nhất của pháp y là phải làm rõ người chết là ai, xuyên suốt chuỗi án ngoại trừ thể hiện sự chuyên nghiệp, quanh người Riki dường như còn có một tần số may mắn xoay vần, Châu Kha Vũ rất muốn tần số may mắn của Riki cũng có thể bao quanh mình, thế nên hai tay cậu ôm chặt lấy Riki, còn đung đưa trái phải như mấy đứa học sinh tiểu học, cho đến đi điện thoại của Riki đổ chuông hai người mới tách ra.

Riki trao đổi với người trong điện thoại hai câu, rồi quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Nạn nhân là du học sinh Trung Quốc, mất tích hai năm trước, cũng là người Doanh Châu."

Bởi vì vụ án có bước đột phá trọng đại, Riki đề nghị cảnh sát hai nước tiến hành họp video ngay lập tức.

Màn hình lớn của phòng họp liên kết hai đội cảnh sát ở bên kia bờ đại dương, do ngay từ đầu đã không có phiên dịch viên cabin, thành thử khung cảnh hỗn loạn hết sức.

Santa nói muốn thử xem tốc độ mạng thế nào, sau đó bắt đầu nhảy nhót như khỉ, ai cũng lựa chọn mặc xác cậu, ngoại trừ một vị cảnh sát nọ, cảnh sát C rất sợ cái sự điên điên này của cảnh sát trưởng Uno sẽ bị bác sĩ Chikada ghét bỏ, đành phải lấm lét chui xuống gầm bàn nhắn tin cho Santa, dùng tình cảm lẫn lý trí thuyết phục, đáng tiếc khỉ thì không thích xem điện thoại. . . . . .

Trên màn hình lớn phía Nhật Bản đột nhiên xuất hiện nửa khuôn mặt của một người, "Á ! ! ! Riki sensei chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi là Lưu Chương đây! Tôi vừa về anh đã đi mất, chúng ta cũng xui xẻo quá đi!"

"Lưu Chương anh tránh ra cho tôi, giờ là lúc để các anh tâm sự đấy à? Anh mau thúc giục phiên dịch viên nhanh đi, sao vẫn chưa tới nữa!"

"Đội phó Châu, tôi có thể phiên dịch giúp cậu!" Lưu Chương nói hai câu tiếng Nhật, cũng ra gì phết.

Riki gật đầu đồng ý với Châu Kha Vũ, vì thế phiên dịch viên không rõ trình độ tạm thời vào trận, trừ Riki và Santa, những người khác đều đã đeo thiết bị phiên dịch cabin, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Riki đại diện cho pháp y thuật lại tình trạng nạn nhân: "Ba ngày trước, hai học sinh trung học phát hiện một cái xác ở trên núi gần huyện Midori, thời điểm tử vong là khoảng 26 tháng trước, đốt sống cổ dưới của nạn nhân bị gãy, cùng thủ pháp với tên sát nhân hàng loạt chúng ta đang truy lùng, nhưng lần này nguyên nhân tử vong không phải do mất máu quá nhiều, mà vì một thời gian dài không ăn không uống dẫn đến chết não, ước chừng quá trình nạn nhân liệt nửa người trên cho đến khi tử vong hoàn toàn kéo dài 18-20 ngày. Lúc ấy đang là mùa đông lạnh giá, để phòng ngừa nạn nhân chết cóng, hung thủ đã dùng túi ngủ trùm lên người, sau khi nạn nhân tử vong, túi ngủ đã hút hết dịch bị tràn, khiến các mô mềm của nạn nhân từ đầu đến cuối luôn duy trì trạng thái khô ráo, đây là lý do vì sao sau hai năm nạn nhân không bị hóa thành xương trắng." Tuy Riki không khát, nhưng vẫn ngừng lại uống một ngụm nước, có lẽ là thấy phiên dịch viên có chút mệt mỏi.

"Khi kiểm tra DNA nạn nhân, tôi phát hiện có hai loại DNA, Có hai khả năng xảy ra trong tình huống này, một là Chimera (*), nhưng xác suất rất thấp, một khả năng khác là nạn nhân đã thực hiện cấy ghép tế bào tạo máu, sau khi thẩm tra đối chiếu, nạn nhân từng tái khám ở bệnh viện nhân dân huyện Midori, thông tin chi tiết của nạn nhân đã được chuyển cho đội phó Châu!"

(*) Chimera hay hợp thể khảm là thuật ngữ di truyền học dùng để chỉ một cơ thể sinh vật hoặc một mô hay một cơ quan mang nhiều bộ nhiễm sắc thể khác nhau, thường được tạo thành qua sự hợp nhất của nhiều hợp tử khác nhau hoặc sự dung hợp các bộ gen khác nguồn. (wiki)

"Chào mọi người, tôi là đội phó đội hình sự thành phố Nam Tân, Châu Kha Vũ, sau đây tôi sẽ thuật lại cho mọi người những thông tin đã được cảnh sát Trung Quốc kiểm chứng. Người chết tên là Khúc Quý Chí, sinh năm 1990 ở thành phố Doanh Châu, sau khi tốt nghiệp cấp hai do có tỷ lệ phát sinh khối u tủy ác tính cao, cho nên tiến hành trị liệu cấy ghép tủy, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì học Đại học Quốc gia Nhật Bản.

Nhưng suốt thời đại học Khúc Quý Chí chỉ nghiện game online, lưu ban hai lần vẫn chưa tốt nghiệp, dựa theo mô tả của bạn học và giáo sư thì cậu ta rất mờ nhạt, hết giờ học là về ký túc xá chơi game, cứ như một người trong suốt, cho nên có thể loại trừ khả năng Khúc Quý Chí có hiềm khích với hung thủ ở Nhật Bản.

Hiện trường vụ án có một số lượng lớn tàn thuốc, nhưng đều không lấy được bất kì dấu vân tay nào, phỏng đoán là do hung thủ để lại, sau khi Khúc Quý Chí mất đi năng lực hành động hung thủ vẫn ở hiện trường rất lâu, ngoại trừ đảm bảo cái chết của Khúc Quý Chí, rất có thể hung thủ đã từng có trao đổi với Khúc Quý Chí, thậm chí là hy vọng Khúc Quý Chí sám hối, cho nên nhất định bọn họ đã từng có chuyện gì đó, cũng giống như trường hợp của Hoàng Sơn." Châu Kha Vũ mở tài liệu bên Trung vừa gửi tới.

"So sánh thông tin giữa Hoàng Sơn và Khúc Quý Chí, bọn họ đều là người Doanh Châu, đều từng học trung học ở thành phố Doanh Châu, vậy nên kế tiếp chúng ta phải tra xét tình hình của tất cả các cấp học sinh trong trường trung học thành phố Doanh Châu từ 2006-2009, nhất là những người mới xuất hiện ở thành phố Nam Tân gần đây, vả lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh."

"Xin lỗi, tôi gián đoạn một chút." Lưu Chương đột nhiên ngừng phiên dịch, "Chúng tôi vừa điều tra theo hướng này xong, bộ phận kỹ thuật gửi đến thông tin của một người, người này học cùng năm với Hoàng Sơn, Khúc Quý Chí, học đại học ở thành phố Nam Tân, hiện tại đã đi làm ở thành phố Nam Tân, hơn nữa còn có bệnh tim bẩm sinh."

"Hắn là ai vậy!" Châu Kha Vũ với Riki đồng thanh.

"Hắn tên Nhậm Dận Bồng, là một cellist."

"Mau xin lệnh bắt giữ, phải khống chế ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro