03 - Phía sau lưng hắn
Sau khi lấy được bản ghi chép báo án, Châu Kha Vũ lao về phía phòng pháp y ngay tức thì: "Riky! Tìm thấy rồi!"
Riki bình tĩnh nhận bản báo cáo, buổi chiều 6 ngày trước, một người đàn ông báo án nói em họ mình đã mất tích quá 24 giờ, cô ấy cao 165, mặc váy lolita màu xanh lam, có lẽ còn đội tóc giả sáng màu nữa.
"Thông tin khá phù hợp, Keyu đã mời người báo án tới chưa?"
"Người báo án đúng lúc đang ở gần đây, chắc là sắp đến rồi, cùng đi hỏi đi!"
Riki không nghĩ ngợi gì lắc lắc đầu: "Keyu, tôi chỉ phụ trách "đối thoại" với người chết, những thứ khác giao cho cậu với Santa."
"Tại. . .Tại sao?"
Gương mặt Riki bất chợt lạnh đi: "Lời khai mỗi người đều sẽ căn cứ theo kết luận chủ quan của bản thân mà thêm vào hoặc bớt đi, lặp đi lặp lại sẽ biến thành hiệu ứng Rashomon (*), nhưng người chết rất thành thật, khi còn sống đã ăn những gì, từng có đời sống tinh thần như thế nào, vì sao lại chết, sau khi chết bị đối xử ra sao, hắn đều sẽ nói cho tôi biết đầu đuôi gốc ngọn, tôi thích người thành thật, dù là người chết."
(*) Một hiệu ứng, hiện tượng nổi tiếng xảy ra khi mà các cá nhân liên quan đến một sự việc nào đó khi được yêu cầu thuật lại mọi chuyện lại kể một cách khác nhau hoặc đầy mâu thuẫn. (cre: https://vn.japo.news/contents/giai-tri/yeu-thich/95678.html)
Châu Kha Vũ không ngờ Riki lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, "OK, vậy chuyện lời khai cứ giao cho tôi, khi về tôi sẽ chuyển lời cho anh."
"Cảm ơn ~" Riki cười tủm tỉm, như thể người mới lạnh mặt vừa rồi không phải anh. . . . . .
Châu Kha Vũ vừa cảm thán sự kì lạ của Riki vừa đi về phía phòng thẩm vấn, ban nãy Tiểu Phó nói người báo án tới rồi.
Bước vào phòng thẩm vấn, một mùi nước hoa gay mũi xộc vào phổi Châu Kha Vũ, chủ nhân của mùi hương đó ăn mặc hết sức tỉ mỉ, Châu Kha Vũ nhanh mắt phát hiện, khuy măng sét của người này cùng màu với đôi vớ, "Tự cao, tự luyến, tự ái" đây là phán đoán đầu tiên của Châu Kha Vũ. Nạn nhân mất tích quá 6 ngày, hôm nay người báo án được gọi tới cục cảnh sát mà vẫn có thể thản nhiên ngồi bắt chéo chân, cho thấy hắn rất khinh thường nạn nhân, ngồi trong phòng thẩm vấn mà chẳng có vẻ gì là căng thẳng, xem ra là một tên cáo già, chưa biết chừng còn chẳng có lý lịch tư pháp. Từ ngoài cửa đến chỗ ngồi không quá mười bước, Châu Kha Vũ đã vạch ra được vài nét sơ bộ về người báo án này.
"Xin chào, tôi họ Châu, còn anh?"
"Là cảnh sát Châu à! Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu! Tôi họ Hoàng, tên Hoàng Hải, cảnh sát Châu tìm tôi có chuyện gì thế?"
Quả nhiên là một tên cáo già, Châu Kha Vũ quyết định đổi chiến thuật.
"Anh Hoàng, tôi thấy 6 ngày trước anh báo án nói nhân viên của anh mất tích đúng không?"
"Đúng, là tôi, các cậu tìm được cô ta chưa?"
"Rất xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm được, bởi vì thông tin anh cung cấp quá ít, chúng ta phải bổ sung thêm một số chi tiết. Thế này đi, tôi hỏi anh vài câu, anh trả lời tôi."
"Được, được được được! Cảnh sát Châu yên tâm, tôi biết gì nói đó! Mà đã nói thì sẽ nói cho hết!"
"Người mất tích tên Hoàng 㰑 (shān)?"
"Đúng, có điều chữ 㰑 hơi khó viết."
"Giữa hai người có quan hệ gì?"
"Tôi là sếp cô ta, cô ta làm streamer trong công ty tôi, bình thường cảnh sát Châu có thích xem livestream không? Thích xem livestream gì thế?"
"Tôi xem thời sự, ngoại trừ là sếp của Hoàng Shan thì còn có quan hệ gì nữa?"
"À, tôi còn là anh họ cô ta, cho nên bình thường cũng tương đối thiên vị cô ta, dẫu sao vất vả làm việc nhiều năm như vậy cũng coi như có chút tài sản, vẫn có thể nâng đỡ họ hàng mà."
Châu Kha Vũ chợt hiểu được "daddy vibe" mà cư dân mạng hay dùng nghĩa là gì.
"Vậy tính chất công việc thường ngày của các anh là như thế nào? Ngày nào Hoàng Shan cũng tới công ty à?"
"Cảnh sát Châu không biết một điều, ngành livestream khá tự do, livestream của tập đoàn bọn tôi đều là tự dựng cảnh ở nhà, chỉ khi nào có hoạt động thì mới phải lên công ty hằng ngày. Nói thật, tôi cũng không thân thiết với cô ta lắm, hơn nửa tháng rồi chưa gặp cô ta."
"Vậy anh làm sao phát hiện em họ anh mất tích?"
"Livestream, ngày nào cô ta cũng livestream, hôm đó cô ta không xin nghỉ phép cũng không live, gọi điện thoại cũng không nghe, sau đó tôi đi báo án thôi."
"Anh có tới nhà tìm cô ấy không?"
"Không có! Thậm chí nhà cô ta ở đâu tôi còn chẳng biết!"
"Nửa tháng không gặp, ở chỗ nào cũng không biết, nhưng lại có thể biết được khi mất tích cô ấy mặc váy lolita màu xanh lam, anh cũng cừ phết nhỉ." Châu Kha Vũ khiêu khích nhìn hắn.
"Cảnh sát Châu ! ! ! Không lẽ cậu nghi ngờ tôi sát hại cô ta à?"
"Tôi nói Hoàng Shan đã chết bao giờ!" Châu Kha Vũ vỗ bàn đứng lên, hét với cánh cửa: "Vào đi!"
Người bước vào là Santa, không nói hai lời nhanh tay ấn Hoàng Hải xuống bàn: "Hôm qua chúng tôi phát hiện một người phụ nữ đã tử vong, sau khi xác minh thì chính là em họ anh, căn cứ theo những lời khai vừa rồi, anh có hiềm nghi gây án lớn nhất, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa!"
"Nạn nhân nữ ? ? ? Không phải, em họ tôi là nam, Hoàng Shan là nam! Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi!"
Santa cũng không có ý định buông tay, ngược lại càng tăng thêm lực: "Không biết xấu hổ! Anh nói là nam thì là nam chắc?"
"Aaaaa, tay tôi sắp gãy luôn rồi, là nam thật mà!"
Santa như bị chọc điên: "Còn dám bịp bợm cảnh sát, là nam mà mặc váy lolita! Là nam mà em họ (*)!"
(*) Biểu muội
"Tôi thề! Nó là nam thật, nó có sở thích đặc biệt, khắp nhà nó toàn là váy lolita!"
Santa buông tay.
"Nói đi, nhà cậu ta ở đâu."
Thật ra sau khi bước vào phòng thẩm vấn Châu Kha Vũ đã nối máy với Santa, Santa đứng chờ ngoài cửa, phường cáo già như tên Hoàng Hải này, bất kể có phạm tội hay không hắn cũng sẽ chẳng hợp tác với cảnh sát, cho nên phải dùng thủ đoạn đặc biệt.
【 Nạn nhân tên thật là Hoàng Sơn, nam, người Doanh Châu, từ nhỏ đã có nhận thức về xu hướng tính dục của mình, luôn nghĩ bản thân là con gái, người nhà rất gai mắt cậu ấy, chưa học xong cấp ba đã ra ngoài đi làm rồi, ba năm trước chuyển tới thành phố Nam Tân, làm streamer cho công ty Hoàng Hải, nội dung livestream là mặc váy lolita nhảy múa, rất ít bạn bè, dù là streamer cùng công ty cũng chẳng mấy khi qua lại, thỉnh thoảng đi hộp đêm, còn hẹn hò với vài người bạn trai ở đó, nhưng khi những người kia biết được giới tính thật của cậu ấy thì đều đòi chia tay, mấy năm nay cậu ấy cố gắng tiết kiệm tiền, hẳn là để phẫu thuật chuyển giới. 】
【 Người báo án: Hoàng Hải, nam, 6 ngày trước không liên lạc được với người bị hại, tới nhà nạn nhân gõ cửa cũng không có ai ra mở, hôm sau tới cục cảnh sát báo án 】
Trên đường tới nhà người bị hại, Riki xem xét hai bản báo cáo vắn tắt: "Hoàng Hải vẫn không nói thật, lát nữa hai người các cậu có thể lừa hắn thêm một phen."
"Liki thấy hắn nói dối chỗ nào?"
Riki chưa mở miệng, Châu Kha Vũ đã không nhịn được trả lời hộ: "Thế mà cũng phải hỏi, nếu chỉ là gõ cửa không ai mở thì hắn nói dối làm gì?"
"Vậy à ~ Lát nữa phải đeo còng tay cho hắn mới được, cái thứ bịp bợm."
Cảnh sát đến làm cư dân trong tiểu khu loạn hết cả lên, Châu Kha Vũ cho người phong tỏa toàn bộ tòa chung cư, phòng ngừa khả năng hung thủ vẫn còn bên trong.
Chỉ chốc lát sau, xung quanh xe cảnh sát người bu đông như kiến, Châu Kha Vũ để hai cảnh sát ở đó giữ gìn trật tự, còn lại đi theo cậu lên lầu.
Sau khi xác nhận trong nhà không có ai, Châu Kha Vũ mới mới gọi bộ phận pháp y và Hoàng Hải vào. Riki phát hiện, từ lúc bắt đầu đi lên cầu thang Hoàng Hải này căng thẳng thấy rõ, vừa bước vào cửa hai chân Hoàng Hải đã mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, run run chỉ tay vào nhà vệ sinh.
Riki bước tới nhà vệ sinh, trên rèm bồn tắm có mảng máu văng tung tóe, nhưng trừ thứ đó ra thì chẳng còn gì cả, anh ra hiệu cho Santa lôi người kia lại đây.
Santa chuẩn bị xách hắn qua đó, không ngờ hắn lại chỉ vào bồn tắm hét lớn.
"Aaaaaaaaaa! Người đâu rồi! Người đâu rồi!"
"Người nào?" Santa túm lấy cổ áo hắn.
"Hoàng Sơn! Tối hôm đó hắn đã nằm ở đây! Người đâu rồi! Sao không thấy người nữa!"
Cuối cùng Riki với Châu Kha Vũ kéo hắn ra hành lang, một người đóng thiên thần một người đóng ác quỷ, răn đe dọa nạt vừa đấm vừa xoa mãi Hoàng Hải mới chịu nói ra sự thật.
Bởi vì Hoàng Sơn vô duyên vô cớ ngừng livestream, nửa đêm Hoàng Hải tới tìm hắn, sau khi gõ cửa một hồi mà không ai mở, Hoàng Hải bèn dùng chìa khóa dự phòng, hắn ngửi thấy mùi máu tươi vô cùng nồng nặc, sau đó bắt gặp Hoàng Sơn toàn thân đẫm máu nằm giữa bồn tắm, hắn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị cầm điện thoại báo cảnh sát, nhưng sau khi bên kia nhấc máy Hoàng Hải cũng không nói gì, im lặng nửa phút, Hoàng Hải cúp điện thoại rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hắn lấy ra thẻ ngân hàng Hoàng Sơn đặt trong tủ đầu giường, trong thẻ có 65 vạn (khoảng 2 tỷ 4), là số tiền Hoàng Sơn dành dụm suốt mấy năm livestream, Hoàng Hải dẫn Hoàng Sơn đi làm tấm thẻ này khi mới tới thành phố Nam Tân, mật khẩu cũng là hắn cài. Hoàng Hải cầm được thẻ rồi liền quay lưng bỏ đi, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn người trong bồn tắm lấy một cái. Hôm sau hắn kiểm tra lại bảo hiểm tai nạn cá nhân do công ty cung cấp cho nhân viên, tai nạn giết người cũng được bảo hiểm, sau đó mới đến đồn công an trình báo.
"Căn cứ theo lời khai của Hoàng Hải, thời điểm hắn bước vào, Hoàng Sơn người ngợm toàn là máu, nhưng khuôn mặt vẫn bình thường."
"Ý của Riky là?" Kỳ thật Châu Kha Vũ cũng có suy đoán giống vậy.
"Thời điểm Hoàng Hải bước vào, hung thủ vẫn còn ở trong căn nhà này, thậm chí khi Hoàng Hải lục lọi tủ đầu giường, rất có thể hung thủ đang đứng ngay phía sau hắn."
"Nhưng hung thủ không chọn giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn nhận ra mục đích của Hoàng Hải, kết cục bị ruồng bỏ của nạn nhân khiến hung thủ rất khoái chí, thế nên hắn ngầm tán thành hành vi như vậy." Châu Kha Vũ bổ sung, cậu cảm giác mình và Riki càng ngày càng hợp phách.
"Keyu có thể đi thẩm vấn tên này lần nữa, hắn tuyệt đối không giống như là chẳng biết gì về nạn nhân như hắn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro