Sát Thần 259-262
Mã Số Của Bạn : 71113 Nhắn Tin: 0 Chưa đọc, Total 0. Trang Chủ Cá Nhân Hộp tin Hồ Sơ Community Chức Năng Chuyển khoản SHOP UP ẢNH CASINO Thoát Ghi chú đến thành viên Kêu Gọi Các Mạnh Thường Quân ủng hộ, tài trợ Share Truyện.
Bảng tính lương 4vn.
Tuyển dịch giả tham gia đội dịch Hắc Long Hội. 4vn.eu > Truyện dịch - 4vn.eu > Tàng Thư Lâu > Truyện dịch - Sưu Tầm > Truyện Tiên Hiệp [Dị Giới] Sát Thần - Nghịch Thương Thiên - Chương: 256 Trang 52/53 « First < 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Ðiểm: #256 08-03-2012, 10:59 PM macarongvn Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Mar 2010 Đến từ: TP.HCM Bài gởi: 183 Xu: 271 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 255 - Lĩnh ngộ linh hồn
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của macarongvn Chữ ký cá nhân Diễn đàn được phát triển dựa trên sự đóng góp của các thành viên
Hãy nhấn nút +1 và like để gửi lời cảm ơn đến người viết bài 6 #257 08-03-2012, 11:00 PM macarongvn Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Mar 2010 Đến từ: TP.HCM Bài gởi: 183 Xu: 271 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 256 - Nổi sóng
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của macarongvn 6 #258 10-03-2012, 11:44 PM Pearl Sống chậm lại ...♥... nghĩ khác đi ...♥
... và yêu thương nhiều hơn ...♥ Tham gia: Jul 2011 Bài gởi: 2,235 Xu: 1 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 257: Hậu sinh khả úy.
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của Pearl
Chữ ký cá nhân Có lòng trồng hoa, hoa không mọc
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh...
6 #259 Hôm qua, 11:17 AM codon.trai Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Jul 2008 Đến từ: Hà Nội Bài gởi: 263 Xu: 176 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 258 - Đi săn
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của codon.trai Chữ ký cá nhân Bao giờ ta có nhiều tiền nhỉ? 6 #260 Hôm qua, 06:48 PM macarongvn Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Mar 2010 Đến từ: TP.HCM Bài gởi: 183 Xu: 271 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 259 - Từ bi?
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cổ thành cự thạch.
Thạch Nham và Vũ Nhu cùng nhau trở về, trải qua cuộc nói chuyện với nhau kia mà quan hệ giữa hai người đã có sự biến hóa rất vi diệu.
Loại biến hóa này rất khó nói rõ, nhưng Thạch Nham biết hắn và Vũ Nhu đã không còn hoàn toàn là quan hệ lợi dụng nữa.
Đi vào trong cổ thành, Thạch Nham đi thẳng đến tòa kiến trúc chỗDịch Thiên Mạc, nói muốn tìm Dịch Thúy Bích nói chuyện.
Trong đại điện u ám, Dịch Thiên Mạc dặn dò gì đó với Dịch Thúy Bích, sau khi biết được yêu cầu của Thạch Nham, Dịch Thiên hơi kinh ngạc, do dự một lát mới nói với Dịch Thúy Bích:
- Con ra xem thử đi, tiểu tử kia chính là hy vọng của hai tộc chúng ta, bất cứ yêu cầu gì có thể giúp cho việc tu luyện của hắn, chúng ta đều hết sức đáp ứng.
- Vâng.
Dịch Thúy Bích gật đầu.
Rất nhanh, Dịch Thúy Bích từ bên trong đại điện bước ra đứng trước mặt Thạch Nham, vẻ mặt hững hờ hỏi:
- Có chuyện gì?
Từ khi Thạch Nham đòi ba người Tào Chỉ Lam từ Âm Mị tộc để làm đối tượng phát tiết dục vọng thì cái tên của hắn đã trở thành tên háo sắc xấu xa trong toàn thể Âm Mị tộc, đến nỗi Dịch Thúy Bích lúc đầu còn khách khí với hắn cũng không muốn gặp hắn nữa.
Thạch Nham cũng không thèm để ý những người khác nhìn hắn như thế nào, cũng không có trách cứ thái độ của Dịch Thúy Bích đã thay đổi.
- Ở đây ta có 93 viên yêu tinh của Âm thú.
Thạch Nham bình tĩnh lấy ra một cái bao màu xám từ trong Huyền Không giới. Từ xa xa ném cho Dịch Thúy Bích, mỉm cười nói:
- Những yêu tinh này đẳng cấp cũng không tệ, ta biết chúng cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện của Âm Mị tộc các cô, chính là tài liệu hỗ trợ tu luyện cực tốt.
Dịch Thúy Bích ngẩn người, hơi lộ vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao ngươi đưa cho ta nhiều yêu tinh của Âm thú thế này?
- Mời cô giúp ta một việc.
- Làm gì?
- Những yêu tinh của Âm thú đó đổi những nam Võ Giả nhân loại chưa chết trong tay Yết Cát giúp ta, bọn họ hữu dụng với ta.
“- Nam Võ Giả?
Khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Thúy Bích hiện vẻ cổ quái, con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ gương mặt Thạch Nham một hồi, đột nhiên nói:
- Ngươi cũng có hứng thú với nam nhân?
Thân thể yêu kiều của tộc trưởng Bạch Dực tộc Vũ Nhu cũng khẽ run lên, ánh mắt như không thể tin được nhìn về phía Thạch Nham.
Nàng vẫn đi cùng với Thạch Nham đến đây nhưng cũng không rõ ý đồ của Thạch Nham, không biết Thạch Nham ra sức giết Âm thú đoạt yêu tinh lại là để đổi lấy tính mệnh của những nam Võ Giả nhân loại kia.
Liên tưởng đến Thạch Nham trước đây đòi ba người Tào Chỉ Lam, cũng khó tránh Vũ Nhu lại có suy nghĩ lệch lạc, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói:
- Thạch Nham, ngươi còn có sở thích đó?
- Ách...
Thạch Nham đờ người, vội vàng giải thích:
- Suy nghĩ của nữ nhân các người phức tạp quá, ta cần những người này chỉ là muốn luyện công, nhưng không phải giống như các cô tưởng tượng...
- Lúc ngươi đòi mấy nữ nhân đó cũng nói là để luyện công...
Dịch Thúy Bích khinh bỉ, lạnh lùng nói:
- Không ngờ sở thích ngươi lại nhiều như thế, nóng lạnh đều không kiêng, ta thật sự là đã xem thường ngươi rồi.
- Thạch Nham, ngươi.
Trong đôi mắt Vũ Nhu cũng hiện vẻ chán ghét, chủ động đứng cách ra xa khỏi Thạch Nham vài mét, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
- Mẹ nó, thật sự không phải giống như các cô nghĩ.
Thạch Nham cười khổ
- Ta tìm bọn chúng có công dụng khác, phiền các cô trong sáng một tí được không?
- Tại sao ngươi không tự đi tìm Yết Cát?
Dịch Thúy Bích nhíu mày, tựa như tạm thời tin lời giải thích của Thạch Nham
- Bằng những yêu tinh này, Yết Cát sẽ rất vui vẻ giao dịch với ngươi.
- Tiểu tử đó rất hận ta, ta sợ hắn sẽ không hiểu lý lẽ như thế.
Thạch Nham cười cười, nói với Dịch Thúy Bích:
- Đành phiền cô thôi.
Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì, quay đầu bước đi về phía tòa kiến trúc tạm thời thuộc về hắn.
Dịch Thúy Bích ngẩn người, trong lòng đầy nghi hoặc cầm bao yêu tinh trở vào.
Mới đi được mấy bước, Dịch Thiên Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hỏi:
- Thúy Bích, tiểu tử đó tìm con làm gì?
Dịch Thúy Bích nói sơ qua chuyện hồi nãy.
Nghe xong, Dịch Thiên Mạc trầm tư, đôi mắt lấp lánh dị quang. Không lâu sau, ánh mắt Dịch Thiên Mạc bỗng sáng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Lẽ nào...
- Sao vậy?
Dịch Thúy Bích ngạc nhiên hỏi
- Cha, cha biết hắn muốn làm gì sao?
“Không có gì, con giúp hắn tới chỗ Yết Cát trao đổi đi, qua một khoảng thời gian cha sẽ biết hắn rốt cuộc muốn định làm gì.
Dịch Thiên Mạc nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm đoán được chút gì đó.
- Không thể nào, trong khoảng thời gian này chẳng lẽ tiểu tử đó thật sự có thể lĩnh ngộ được hồn áo nghĩa tinh túy linh hồn của Âm Mị tộc chúng ta, thật sự có thể biết được phương pháp vận dụng hồn chủng?
- Ngươi cần những người đó để làm gì?
Trong lòng Vũ Nhu khó hiểu
- Chẳng lẽ ngươi muốn giao chiến với bọn họ để gia tăng kinh nghiệm giai đoạn này sao? Cũng không cần mà, chúng ta chỉ cần ngươi phá giải kết giới, không cần ngươi chiến đấu với người khác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
- Cũng gần giống như nàng nói đó.
Thạch Nham cười khổ nhưng không hề giải thích thêm, lúc sắp bước vào tòa kiến trúc mới vẫy tay nói:
- Nàng lo việc của mình đi, ta muốn suy nghĩ một vài chuyện.
Đôi lông mày như tranh vẽ của Vũ Nhu khẽ nhíu lại, dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, suy nghĩ một lúc mới chuyển hướng, nhanh chóng đáp xuống đỉnh một tòa kiến trúc ở đằng xa.
Ở đó Đế Sơn giống như tượng đá đang ngồi ngay ngắn không động đậy.
- Tiểu tử đó ra ngoài thành?
Thấy Vũ Nhu đến, Đế Sơn mới từ từ mở mắt, hơi lộ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, hắn đi ra ngoài thành, giết vài con Âm thú thu được gần trăm yêu tinh, muốn dùng đổi lấy một vài Võ Giả bị nhốt chỗ Yết Cát.
Vũ Nhu giải thích một câu
- Ta cũng không biết hắn muốn làm gì, tác phong hành sự của tiểu tử này có phần cổ quái, giống như có kế hoạch gì đó.
- Bất kể hắn muốn làm gì, chỉ cần hắn biết mục tiêu của mình là được.
Đế Sơn không nhúc nhích, trầm ngâm một hồi mới nói:
- Cô đi theo hắn, xem hắn tiêu diệt Âm thú, cô cảm thấy lực lượng của hắn tăng trưởng nhiều không?
- Rất nhiều!
Cẻ mặt Vũ Nhu nghiêm túc nói
- Nửa tháng, nhận thức về lực lượng và cảnh giới lại đạt đến một cảnh giới mới! Ta tin tưởng một khoảng thời gian nữa, hắn thật sự có thể phá giải kết giới. Tiềm lực của tên này quả là không thể đo lường, cho hắn thời gian phát triển hắn nhất định có thể trở thành cường giả thế hệ mới của nhân loại.
Đế Sơn ngạc nhiên, ngẩn người một hồi mới vẻ mặt cổ quái nói:
- Vũ Nhu, tiểu tử đó quả thật lợi hại như cô nói sao?
- Ngươi tự xem đi, ta nghĩ tới lúc đó ngươi sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác về hắn, nói không chừng tương lai hắn thật sự có thể trở thành hy vọng của hai tộc chúng ta!
Vũ Nhu dịu dàng nói, sau đó trầm ngâm một hồi lại nói:
- Không biết tại sao, ta luôn cảm giác tiểu tử này còn ẩn giấu bí mật, ta cảm thấy hắn không hề đơn giản, có lẽ…
- Có lẽ cái gì?
Đế Sơn khẽ hô.
- Có lẽ trong thân thể hắn, ngoài Bất Tử huyết mạch còn có thứ thần kỳ gì kháòa
Vũ Nhu nhỏ giọng nói.
- Cái gì?
Đế Sơn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc
- Vì sao cô lại nói vậy?
- Ta vẫn mơ hồ cảm thấy Bất Tử chi huyết của hắn tựa như bị một loại sức mạnh nào đó áp chế, trong huyết mạch hắn hình như có một luồng lực lượng, luồng lực lượng đó hình như còn bá đạo khủng bố hơn cả Bất Tử chi huyết, nhưng lại ẩn giấu cực kỳ tốt, ta có lúc cảm thấy, có lúc lại không tra xét được, luồng lực lượng đó hình như có thể qua mặt cả chúng ta.
Vũ Nhu hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh tia sáng nói.
Đế Sơn trợn mắt há hốc mồm.
Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ hắn đến đây chính là do ý trời sao? Nếu trong thân thể hắn có sức mạnh truyền thừa từ Bất Tử Thần Vương, ta nghĩ chúng ta cũng không cần do dự gì nữa! Để nhìn xem đã, ta nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ có đáp án...
- Ừ, ta cảm thấy việc hắn đến đây có thể là điểm bắt đầu cho thời kỳ huy hoàng của hai tộc chúng ta.
Giữa thạch điện rộng rãi.
Thạch Nham vừa mới trở về, bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, Hà Thanh Mạn từ trong các thạch thất bên cạnh đi ra, bốn đôi mắt rung động lòng người cùng chiếu lên người Thạch Nham, lại khiến cho Thạch Nham có loại cảm giác được yêu quá nên sợ.
- Thạch Nham, ngươi vừa đi đâu?
Cổ Linh Lung dễ kích động lập tức tra hỏi.
- Có liên quan gì tới ngươi?
Thạch Nham cười lạnh, ngồi xuống giữa thạch điện, bộ dạng không thèm để ý đến nàng ta.
Cổ Linh Lung tức giận nhưng cũng không có biện pháp gì gây khó dễ cho Thạch Nham, chỉ có thể đứng một bên bĩu môi lặng lẽ tức giận, không dám chọc giận Thạch Nham.
- Thạch Nham, rốt cuộc ngươi có nắm chắc không?
Hà Thanh Mạn có vẻ hơi quan tâm, vẻ mặt ảm đạm nói:
- Nêu ngươi không giải quyết được kết giới đó, ta nghĩ không có ai trong chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây.
- Ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức.
Thạch Nham từ từ nhắm mắt, sau đó bất kể các nàng hỏi gì đều không quan tâm.
Bốn nữ nhân đành chịu, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nửa ngày sau.
Hai thống lĩnh Dịch Thúy Bích và Dịch Phong dẫn theo rất nhiều Võ Giả của Âm Mị tộc dưới trướng Dịch Thiên Mạc đẩy một cái lồng giam thật lớn từ từ đi tới.
Trong lồng giam, bao gồm Phan Triết còn có khoảng 35 Võ Giả đến từ Vô Tận hải.
Phan Triết cúi đầu ủ rũ, tinh thần cực kỳ mỏi mệt, gầy da bọc xương, dường như cuộc sống gần đây vô cùng thê lương.
Những Võ Giả khác cũng cực kỳ gầy yếu, giống như gần đây đều không được ăn gì, thêm vào lực lượng của mình bị hạn chế, quả thật hết sức thê thảm.
Sau khi Phan Triết nhìn thấy Thạch Nham, con mắt u ám dần trở nên sáng sủa nhưng lập tức lắc đầu khẽ thở dài.
- Thạch Nham. Người ngươi cần ta đem đến cho ngươi rồi, còn lại ba mươi lăm người còn sống, may mà ngươi yêu cầu sớm, nếu không qua vài ngày nữa, sợ là ba mươi lăm tên này chẳng sót lại một tên.
Dịch Thúy Bích hướng về phía những Võ Giả của Âm Mị tộc gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đẩy cái lồng nhốt đám người Phan Triết vào thạch điện, lúc này mới giải thích:
- Yết Cát gần đây cực ày điên cuồng, dường như muốn một lần luyện chết hết bọn họ, hình như đã bắt đầu hành động, nếu không phải giá trị của yêu tinh kia quý hơn nhiều so với mạng bọn người này thì bọn chúng chắc chắn phải chết.
Ánh mắt ba nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Hà Thanh Mạn đột nhiên sáng lên.
- Thạch Nham, là ngươi, là ngươi đòi bọn họ sao?
Trác Nghiên Tinh tỏ ra hơi kinh ngạc, ngẩn ngơ một hồi, dáng vẻ dịu dàng nói:
- Xem ra cái tên nhà ngươi cũng không phải loại táng tận lương tâm, không ngờ ngươi cũng có lúc từ bi.
Những Võ Giả bị nhốt trong lồng nghe Dịch Thúy Bích nói, không kềm được đều nhìn về phía Thạch Nham, con mắt lộ ra thần sắc cảm kích.
Ngược lại Thạch Nham vẫn không động đậy, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng cười lạnh, thầm nói nếu những tên này biết hắn đòi bọn chúng ta để làm gì, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa.
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của macarongvn 6 Trang 52/53 « First < 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >
Trả lời nhanh Bài viết: Sizes
Tùy Chọn kèm theo chữ ký kèm theo trích dẫn của bài trên.
« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế » Liên Lạc - 4vn.eu™ - Lưu Trữ - Trở Lên Trên
©2008 - 2012. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™ vBCredits II Deluxe v2.0.0 Copyright © 2010 DragonByte Technologies
Tự độngTELEXVNITắtChính tảKiểu cũ
[Ẩn (Alt+F12)] Link Nhanh Recent posts Share Contact Us
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?72394-Di-Gioi-Sat-Than-Nghich-Thuong-Thien-Chuong-256&page=52#ixzz1osxnTPBI
Mã Số Của Bạn : 71113 Nhắn Tin: 0 Chưa đọc, Total 0. Trang Chủ Cá Nhân Hộp tin Hồ Sơ Community Chức Năng Chuyển khoản SHOP UP ẢNH CASINO Thoát Ghi chú đến thành viên Kêu Gọi Các Mạnh Thường Quân ủng hộ, tài trợ Share Truyện.
Bảng tính lương 4vn.
Tuyển dịch giả tham gia đội dịch Hắc Long Hội. 4vn.eu > Truyện dịch - 4vn.eu > Tàng Thư Lâu > Truyện dịch - Sưu Tầm > Truyện Tiên Hiệp [Dị Giới] Sát Thần - Nghịch Thương Thiên - Chương: 256 Trang 53/53 « First < 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Ðiểm: #261 Hôm qua, 06:49 PM macarongvn Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Mar 2010 Đến từ: TP.HCM Bài gởi: 183 Xu: 271 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 260 - Không xem bọn chúng là người
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trong thạch điện, những Võ Giả trong lồng giam may mắn thoát chết đến từ Vô Tận hải, ai cũng có vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham đầy cảm kích.
Sau khi Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh biết được Thạch Nham cứu bọn họ khỏi tay Yết Cát, ấn tượng với Thạch Nham cũng hơi thay đổi.
Ngược lại ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng vô tình, dặn dò Dịch Thúy Bích kêu bọn họ lần sau mang tới thêm nhiều thức ăn, sau đó mới nói với bọn người trong lồng:
- Sinh mệnh các ngươi do ta đổi lấy, kể từ bây giờ mạng của các ngươi thuộc về ta, đừng vui mừng sớm, rơi vào tay ta thì các ngươi sẽ tốt hơn một chút, nhưng kết cục vẫn thế thôi!
Lời này vừa nói, sắc mặt những Võ Giả trong lồng đại biến.
- Ngươi muốn làm gì?
Cổ Linh Lung âm thầm nghiến răng
- Đều là người gặp nạn, chẳng lẽ ngươi muốn hạ độc thủ với bọn họ sao?
- Ta tu luyện cần một số ngươi sống, mục đích ta cần bọn họ chỉ xem bọn họ là vật để tu luyện thôi, trong mắt ta bọn chúng đều là người chết.
Thạch Nham cười lạnh, sau đó không nói thêm gì, thản nhiên ngồi xuống dưới ánh mắt thù hận của mọi người.
Thần thức khẽ động, Thạch Nham đột nhiên nhìn chằm chằm vào một Võ Giả gầy yếu của Cổ gia trong lồng.
Bị Thạch Nham nhìn chằm chằm, thân thể người kia run lên, đột nhiên ôm đầu gào ầm lên
- Ngươi đã làm gì ta?
Thạch Nham không động đậy, tiếp tục gia tăng lực lượng thần thức, thần thức xuyên vào não vực tên này, di chuyển trong trong não vực của hắn để tìm cấm chế linh hồn mà Trát Cát lưu lại.
“Thạch Nham, rốt cuộc ngươi đang làm gì?
Hà Thanh Mạn cũng không nhịn nổi kêu lên, vội nói:
- Mọi người đều cùng chung chiếc thuyền, đối mặt với uy hiếp của dị tộc đáng ra phải đối phó với địch nhân, lúc này ngươi vẫn nhớ thù cũ sao?
Trác Nghiên Tinh, Cổ Linh Lung đều chỉ trích dồn dập.
Nhưng dường như Thạch Nham vốn chẳng nghe thấy các nàng, tập trung dùng thần thức chui vào trong não tên kia, di chuyển khắp nơi trong đầu để tìm vị trí chủ hồn của hắn, thăm dò đặc điểm linh hồn của hắn, xem thử cấm chế mà Trát Cát lưu lại rốt cuộc ở vị trí nào.
Trong khoảng thời gian này, nhờ vào bảy quyển bí điển linh hồn của Âm Mị tộc mà Thạch Nham đã có hiểu biết rất sâu sắc về áo nghĩa của linh hồn, chính là nhờ vào hiểu biết về linh hồn mà hắn mới có thể loại bỏ sạch sẽ hồn chủng bị Dịch Thiên Mạc cắm vào trong chủ hồn, thoát khỏi sự áp chế linh hồn của Dịch Thiên Mạc.
Ban đầu giết chết Hàn Long, khi về cổ thành Dịch Thiên Mạc đã bí mật động tay động chân linh hồn hắn, tạo nghệ về linh hồn của Dịch Thiên Mạc cực kỳ tinh thâm, hắn lặng lẽ hạ hồn chủng vào chủ hồn Thạch Nham, lúc đó Thạch Nham không hề phát hiện.
Dịch Thiên Mạc để hắn sống chính là vì tin tưởng bằng vào hồn chủng có thể khống chế Thạch Nham bất cứ lúc nào.
Ngay từ đầu, Thạch Nham đã mơ hồ suy đoán được Dịch Thiên Mạc đã động tay động chân với hắn nhưng cũng không dám khẳng định.
Nhưng thời thời mới đây, hắn nhận được bảy quyển linh hồn bí điển của Âm Mị tộc, sau những lần nghiên cứu quên ăn quên ngủ, hắn đã có hiểu biết sâu sắc các loại áo nghĩa thần thông linh hồn của Âm Mị tộc, lúc này hắn mới hiểu e là lúc đó Dịch Thiên Mạc đã sớm hạ thủ rồi.
Để phòng ngừa trong lúc then chốt, nháy mắt bị khống chế trở thành con rối của kẻ khác, hắn vẫn luôn nghiên cứu tinh hoa trên bí điển linh hồn của Âm Mị tộc.
Cuối cùng, lúc hắn đưa chủ hồn vào thức hải, dựa vào nhận thức hoàn toàn mới về linh hồn, hắn đã tìm ra hồn chủng màu đen đó, sau đó dùng lực lương do thần thức và viêm lực của Thiên hỏa hợp lại thiêu đột sạch sẽ hồn chủng kia.
Thoát ra khỏi uy hiếp tiềm tàng hồn chủng của Dịch Thiên Mạc, hắn đột nhiên cảm thấy các loại thần thông linh hồn của Âm Mị tộc là cực kỳ quỷ dị đáng sợ, để phòng ngừa sự việc tương tự phát sinh, hắn cần phải lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn sâu hơn, thế nên mới có ý niệm phải nghiên cứu sâu hơn về phương diện này.
Muốn thu hoạch càng nhiều tiến bộ về áo nghĩa linh hồn, chỉ dựa vào ý nghĩ của bản thân hiển nhiên là không đủ, dù sao hiểu biết của hắn về áo nghĩa linh hồn vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ, rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ triệt để, lấy bản thân ra làm đối tượng thí nghiệm thì chỉ một chút sơ ý nói không chừng có thể làm bản thân hồn phi phách tán.
Lấy linh hồn của người khác ra làm đối tượng nghiên cứu có thể tránh khỏi điều bất trắc của linh hồn mình, vì vậy hắn mới có ý nghĩ lấy bọn người Phan Triết ra để nghiên cứu sâu thêm về áo nghĩa linh hồn.
Thần thức xuyên chui vào trong đầu tên nọ, tâm niệm Thạch Nham khẻ biến thần thức phân thành ngàn vạn luồng nhanh chóng di chuyển trong đầu tên đó, trước tiên biết được kết cấu phức tạp của não vực tên đó.
Không biết qua bao lâu, đến khi thần thức của Thạch Nham trong đầu tên kia từ từ yếu đi, lúc sắp tiếp xúc được với chủ hồn của hắn thì đột nhiên chủ hồn của hắn lan tỏa ra một làn sóng hình xoắn ốc, làn sóng kia bỗng nổ tung bên trong chủ hồn tên nọ.
“Ầm!”
Thạch Nham cảm ứng được rõ tiếng nổ mạnh mẽ từ bên trong người nọ truyền ra.
Khi tiếng nổ truyền ra, Thạch Nham kinh sợ vội vàng thu thần thức về.
- Cổ Khỏa!
Cổ Linh Lung bi thương hét lên chói tai.
Thạch Nham trừng mắt liếc nhìn tên Võ Giả Cổ gia gầy trơ xương đó, thì thấy tên đó mắt tai mũi họng đều chảy máu, vẻ mặt thảm thiết, con ngươi trắng dã, đã khí đoạn thân vong.
- Thạch Nham, ngươi lại làm chuyện tốt đó!
Cổ Linh Lung giống như con hổ nhỏ nhe nanh múa vuốt nhảy ra xông về phía Thạch Nham
- Ngươi phải đền mạng, tên ác ôn ngươi đáng chém ngàn đao này, ngươi sẽ không được chết tử tế!
- Cút qua một bên đi.
Thạch Nham bực mạnh nâng tay đánh ra một chưởng.
Thân hình nhỏ nhắn của Linh Lung bị một lực lượng vô hình đẩy ngã, liên tục lăn mình trên mặt đất đến khi đụng vào góc tường thạch điện bên cạnh, lúc đứng dậy thì khuôn mặt đã bẩn, bộ dạng nhếch nhác, không còn khí chất kiêu ngạo cao quý như thường ngày.
- Thạch Nham, ngươi làm vậy là rất tàn nhẫn đó?
Tào Chỉ Lam thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Ngươi trực tiếp giết chết bọn họ được rồi, hành hạ một đám như vậy, coi bọn họ là tài liệu để tu luyện, cách làm như thế thật là, thật là..
- Không phải ta giết hắn.
Thạch Nham cười lạnh
- Trong linh hồn hắn có cấm chế mà tộc nhân của Âm Mị tộc đã hạ xuống, thần thức của ta mới tiến vào trong đầu còn chưa tiếp cận linh hồn hắn thì cấm chế trong linh hồn hắn đã đột ngột phát tác, chấn nát linh hồn hắn. Người giết hắn chính là tộc nhân Âm Mị tộc đã thi triển cấm chế.
Tào Chỉ Lam ngẩn người, do dự một lát mới nói:
- Nếu ngươi không đưa thần thức vào trong đầu hắn thì cấm chế cũng không thể phát tác, hắn cũng sẽ không chết.
- Kết cục như nhau, chỉ cần cấm chế tồn tại, đối phương muốn hắn chết, hắn vốn không thể phản kháng. Ta coi hắn là đối tượng để tìm hiểu áo nghĩa linh hồn, nói không chừng có thể tìm được phương pháp phá giải cấm chế, có thể chết đi vài người nhưng ta tin chỉ cần ta hiểu rõ thì ta có thể phá giải những cấm chế đó.
Thạch Nham hừ một tiếng, lãnh đạm nói:
- Dù sao thì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ chết, chết sớm còn có một chút giá trị đó cũng là một chuyện may mắn, à, ta vốn không xem bọn chúng là người, nếu các ngươi cũng có thể nghĩ như vậy thì sẽ không còn đau lòng nữa.
Nói xong, Thạch Nham không thèm để ý đến Tào Chỉ Lam, lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.
Hai ngày, bốn tên Võ Giả của Cổ gia trong lồng đều trở thành đối tượng tu luyện linh hồn của Thạch Nham, một tên nối tiếp một tên, linh hồn nổ tung mà chết.
Cổ Linh Lung vẫn luôn muốn liều mạng với Thạch Nham nhưng lại bị Tào Chỉ Lam không ngừng khuyên can.
Gương mặt thanh tú Cổ Linh Lung rất hung tợn, kêu gào muốn làm cho Thạch Nham không được chết tử tế, đe dọa chờ đến lúc nàng trở về Vô Tận hải, sẽ dùng những những phương pháp gì để hành hạ Thạch Nham, mỗi lần Thạch Nham nghe đến mất bực mình liền ra tay giáo huấn nàng ta một chút, xé rách một món y phục trên người nàng.
Chờ đến khi da thịt trắng như tuyết dần lộ ra kể cả bộ ngực sữa cũng sắp lộ ra, rốt cuộc Cổ Linh Lung đã vừa giận vừa sợ nên tạm thời yên lặng lại, chỉ ở bên cạnh nhìn Thạch Nham đầy thù hận, dáng vẻ hận không được ăn tươi nuốt sống Thạch Nham.
Thạch Nham vẫn cứ thờ ơ tiếp tục đại nghiệp tìm hiểu linh hồn.
Thần thức lại lần nữa tiến vào não hải của một tên Võ Giả của Cổ gia.
Lần này, hắn phân thần thức thành ba luồng, bên trong ba luồng thần thức có thêm vào tinh thần lạc ấn của hắn, ba luồng thần thức hình thành một Ẩn thần hồn trận nhỏ bé, lặng lẽ bí mật đi tới vị trí chủ hồn của tên này trong não vực.
Ẩn thần là một hồn kỹ đặc biệt của Âm Mị tộc, dùng từng đợt thần thức ngưng tụ lại tạo thành hồn trận kỳ diệu, có thể ẩn giấu toàn bộ khí tức, làm cho linh hồn kẻ khác không phát giác ra được.
Đây là phương pháp mới Thạch Nham suy nghĩ cả nửa ngày mới ra.
Lợi dụng hồn kỹ đặc biệt này của Âm Mị tộc, ba luồng thần thức của Thạch Nham lặng lẽ tới gần vị trí linh hồn người nọ.
Không có gì khác thường.
Những lần trước mỗi khi tới bước này, cấm chế trong linh hồn của những người kia lập tức phát tác khiến linh hồn của bọn họ nổ tung.
Nhưng lần này, lực lượng linh hồn trong cấm chế kia hiển nhiên chưa phát giác ra khí tức thần thức của Thạch Nham, vẫn trốn sâu trong linh hồn người kia, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Thạch Nham tiếp tục dùng tinh thần khống chế ba luồng thần thức di chuyển vào bên trong linh hồn người kia, rất nhanh, một cấm chế linh hồn hình tam giác nơi sâu trong linh hồn chầm chậm hiện ra.
Cấm chế linh hồn này có hình tam giác, bên trên rậm rạp những sợi linh hồn như tơ mỏng, những sợi linh hồn đó rối rắm phức tạo thành một trận pháp linh hồn kỳ diệu, không ngừng phát ra những dao động linh hồn giám sát toàn bộ nhất cử nhất động của linh hồn người này.
Thạch Nham cũng không bở ngỡ với hồn kỹ của Âm Mị tộc, biết được người hạ xuống cấm chế linh hồn này có thể dễ dàng khởi động cấm chế làm linh hồn của người này nổ tung, cũng có thể thông qua cấm chế để khống chế linh hồn người này trong thời gian ngắn.
Ba luồng thần thức đột nhiên tràn vào, mạnh mẽ bao lấy cấm chế kia, viêm lực cực nóng kèm theo bên trong đột nhiên phun ra.
“Xuy xuy!”
Khối cấm chế linh hồn do Yết Cát hạ xuống, dưới lực lượng của Thạch Nham đã bị thiêu đột sạch sẽ rất nhanh chóng.
Không lâu sau, Thạch Nham bỗng trừng mắt nhìn Võ Giả của Cổ gia trong lồng, thản nhiên nói:
- Cấm chế trong linh hồn ngươi đã được ta giải trừ.
Mọi người trong thạch điện đầu tiên là thất thần sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiện ra nét mặt cực kỳ kinh hỉ.
- Quả nhiên, chỉ có thông qua linh hồn của người sống mới có thể đề cao kiến thức của bản thân.
Thạch Nham nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lúc mọi người vui mừng như điên lại lạnh nhạt nói:
- Ta giải trừ cấm chế của người khác thi triển trong linh hồn hắn, chẳng qua là ta lại lần nữa hạ cấm chế linh hồn trong đầu hắn do ta ngưng luyện ra, hiện giờ sống chết của hắn do ta khống chế.
- Ngươi, đồ khốn!
Cổ Linh Lung tức giận mắng.
Sắc mặt Thạch Nham không đổi, lạnh lùng vô tình nói:
- Bây giờ ta sẽ giải trừ toàn bộ cấm chế của bọn ngươi, tiếp theo sẽ hạ xuống cấm chế linh hồn của ta. Sau đó ta mới có thể yên tâm mặc sức lấy bọn chúng ra làm vật thí nghiệm nghiên cứu linh hồn, à, nếu bọn chúng có thể bị ta dùng tu luyện linh hồn của ta mà không chết, nói không chừng ta sẽ tha cho tên may mắn đó một mạng.
Câu này vừa nói, vọng ánh mắt những Võ Giả trong lồng vừa lóe lên hy lại lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng.
- Ngươi, tên ác ma!
Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, thậm chí Tào Chỉ Lam đều không nhịn nổi giận dữ hét ầm lên, thân thể mềm mại của mỗi người run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ.
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của macarongvn Chữ ký cá nhân Diễn đàn được phát triển dựa trên sự đóng góp của các thành viên
Hãy nhấn nút +1 và like để gửi lời cảm ơn đến người viết bài 4 #262 Hôm qua, 06:49 PM macarongvn Phá Quan Hạ Sơn Tham gia: Mar 2010 Đến từ: TP.HCM Bài gởi: 183 Xu: 271 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 261 - Vô tình
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Tên kia gần đây đang làm cái gì?
Trên đỉnh cổ lâu cao vút chọc trời, tộc trưởng Đa Long của Hôi Dực Tộc, thần sắc không vui, lạnh lùng hỏi.
Đế Sơn và Vũ Nhu cũng ở trên đỉnh cổ lâu, hai người cũng cau mày, từ trên cao nhìn xuống đằng xa, nhưng không trả lời vấn đề của Đa Long.
Không lâu sau.
Ba vị thống lĩnh Yết Mãnh, Tạp Ba, Dịch Thiên Mạc của Âm Mị Tộc đều ở chỗ mỗi người bay tới hướng cổ lâu, sau khi hạ xuống thì sắc mặt cả đám đều rất khó coi.
Ba người cảnh giới bất phàm, năng lực linh hồn cảm ứng xuất thần nhập hóa, mặc dù ở bên trong cổ thành cổ thạch nhưng cũng có thể cảm giác được động tỉnh bên Âm Thú Sơn càng ngày càng rõ ràng.
Sáu gã cường giả dị tộc đứng trên đỉnh cổ lâu nơi này, nhìn về hướng Âm Thú Sơn đằng xa, đều có cùng cảm giác rùng mình kinh hãi.
Bầu trời bên phía kia giống như bị xé rách ra từng khe hỡ không gian có thể cắn nuốt vạn vật, đủ loại tia sáng chói mắt đan xen lại một chỗ.
Sâu trong bầu trời, sấm chớp hoành hành, lực lượng dao động như hủy thiên diệt địa, càng ngày càng hỗn loạn.
Trong mắt sáu gã cường giả dị tộc kia thì, đỉnh Âm thú sơn giữa không trung dường nhhư sẽ xảy ra nổ mạnh bất cứ lúc nào.
Một khi nổ tung thì cả vùng đất sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, toàn bộ sinh vật sinh sống ở chỗ này sẽ bị hủy diệt toàn bộ.
Trong lòng sáu người đều hiểu rõ, đại biến cố sắp đến rồi.
Thời gian càng ngày càng gấp rút, ngay cả Âm thú bên trong Âm thú sơn hình như cũng đã cảm giác được, bắt đầu trở nên náo động, chúng hoạt động không kiêng nể gì như là đang tìm phương pháp mong được sống sót.
- Thời gian không còn nhiều nữa...
Ánh mắt Dịch Thiên Mạc cực kỳ ngưng trọng,
- Qua một tháng nữa, nếu như vẫn không thể tìm được phương pháp rời đi, ta nghĩ không ai trong chúng ta có thể thoát được trường kiếp nạn này.
Biểu tình của sáu người đều rất nghiêm trọng.
"Đế Sơn, Vũ Nhu, vì để tiểu tử kia có thể tiến bộ nhanh chóng, ta đưa ra Thiên tuyền ngưng lộ, còn giao nữ nhân loại kia cho các ngươi, rốt cuộc bay giờ thế nào?
Đa Long lạnh lùng
- Vì tương lai của hai tộc nên ta nén giận, bằng lòng bỏ qua mọi thứ nhưng nếu tiểu tử kia không ra hồn. Hừ! trước khi chết ta cũng phải rút gân lột da hắn, để cho hắn nếm đủ cực hình nhân gian!
Đế Sơn hừ lạnh một tiếng, nhưng không trả lời.
- Hắn còn nửa tháng, qua nửa tháng chúng ta cùng dẫn hắn đến Âm Thú Sơn"
Tộc trưởng Bạch Dực tộc xem như bình tĩnh nhất,
- Yên tâm đi, Thạch Nham đã tiến vào Địa Vị nhị trọng thiên, hiểu biết và khống chế Thiên hỏa cũng đã đạt tới độ cao mới. Qua nửa tháng, có lẽ cảnh giới của hắn đã ổn định, vận dụng lực lượng có thể đã đạt tới mức thật sự thuần thục thông suốt, đến lúc đó chính là thời cơ chúng ta tiến vào Âm thú sơn.
Dịch Thiên Mạc nhìn về phía Thạch Nham, lặng lẽ dùng linh hồn cảm ứng.
Trong chốc lát, đôi mắt xám trắng của Dịch Thiên Mạc,bỗng hiện lên một tia sáng kinh ngạc, hình như đã phát hiện cái gì đó.
Đế Sơn, Đa Long, Vũ Nhu ba vị tộc trưởng Dực tộc về phương diện linh hồn không bằng Âm Mị tộc nên không phát hiện được hành động lén lút của Dịch Thiên Mạc, nhưng hai thống lĩnh Yết Mãnh, Tạp Ba của Âm Mị Tộc, lúc Dịch Thiên Mạc thu hồi linh hồn đã cảm ứng được chút gì đó.
- Dịch huynh, hình như ngươi đã phát hiện được gì đó?
Tạp Ba cảm thấy kỳ lạ nên nhìn hắn, trầm giọng hỏi.
Dịch Thiên Mạc chậm rãi gật đầu, thần sắc khôi phục lại bình thường nói:
- Tiểu tử kia trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, ta không thể không nói, tên này quả thật cực kỳ bất phàm, chỉ xem một ít điển tịch của Âm Mị tộc chúng ta mà hắn đã giải trừ tất cả cấm chế mà Yết Cát hạ xuống linh hồn những Võ Giả kia, sau đó lại hạ xuống hồn chủng của mình, thiên phú như thế thật sự khiến ta phải giật mình.
- Cái gì?
Yết Mãnh biến sắc, thân hình chấn động, cả kinh kêu lên:
- Không có chúng ta chỉ dạy, chỉ dựa vào những bí điển kia làm sao hắn biết cách sử dụng hồn chủng? Làm sao giải trừ cấm chế linh hồn do con ta hạ, làm sao có thể?
Con mắt Đế Sơn hơi sáng lên.
- Các ngươi có thể tự mình kiểm tra.
Dịch Thiên Mạc cười lạnh.
Yết Mãnh và Tạp Ba sửng sốt một lát, cũng không chút do dự thả ra thần thức cảm ứng, muốn thấy rõ tình hình bên kia.
Mười giây sau, Yết Mãnh và Tạp Ba đều có vẻ mặt ngạc nhiên, tấm tắc chậc lưỡi, đồng thời gật đầu với Đế Sơn, Vũ Nhu.
- Chuyện này thì có nghĩa gì?
Đa Long kinh ngạc khó hiểu
- Coi như là hắn hiểu được thần thông áo nghĩa linh hồn của Âm Mị tộc các ngươi, thì có thể chứng tỏ được cái gì? Hắn lý giải được áo nghĩa linh hồn thì có ích gì cho việc phá vỡ kết giới chứ? Nếu mà không có trợ giúp gì, hắn hiểu cũng vô dụng, chỉ lãng phí thời gian.
Dịch Thiên Mạc khinh thường liếc nhìn Đa Long, lạnh nhạt nói:
"Lĩnh ngộ linh hồn đạt tới một cảnh giới mới, năng lực khống chế hoàn cảnh quanh mình sẽ càng sâu sắc hơn, vận dụng các loại lực lượng sẽ thuần thục hơn, tâm cảnh cũng sẽ phát triển, Âm Mị tộc chúng ta và các ngươi không giống nhau, tiến bộ về phương diện linh hồn sẽ mang đến cho chúng ta đủ chỗ tốt không tưởng tượng được.
- Hắn không có lười biếng, linh hồn của hắn càng cường đại, khi bài trừ kết giới sẽ dễ dàng hơn.
Vũ Nhu cười nhạt một tiếng, nói:
- Còn nửa tháng, ta rất mong chờ biểu hiện của hắn sau nửa tháng, ta tin người này sẽ giúp bọn ta thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này, trở về Thần Ân đại lục."
- Vì sao cô lại tin hắn như vậy?
Đa Long rất kinh ngạc, hắn vốn xem thường Thạch Nham, cảm thấy nếu hắn có cảnh giới Địa Vị như Thạch Nham, dù có được Thiên hỏa thì hắn cũng khó mà vận dụng được.
- Ta nghĩ, ông trời sẽ không để cho hai tộc chúng ta diệt vong.
Lông mày Vũ Nhu nhíu chặt lại, thản nhiên nói:
- Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải lựa chọn tin tưởng hắn, không tin hắn cũng có nghĩa không tin tưởng chúng ta có thể sống sót. Trong thời điểm Âm thú sơn phát sinh biến cố, đột nhiên chui ra một tiểu tử có thể vận dụng Thiên hỏa, ta cảm thấy định mệnh đã an bài đưa hắn đến, nói không chừng do tổ tiên của chúng ta hiển linh...
- Định mệnh đã an bài...
Dịch Thiên Mạc thì thào lại một lần, ánh mắt dần trở nên cổ quái, hồi sau thần sắc khẽ biến, đột nhiên nói:
- Tiểu tử này đến, là kết quả do tổ tiên chúng ta khẩn cầu Thần Vương sao?
Thân hình ba người Tạp Ba, Yết Mãnh, Đa Long run lên, sắc mặt đại biến.
Chỉ có Vũ Nhu, Đế Sơn không hề thay đổi, Vũ Nhu còn cười khanh khách, dịu dàng nói:
"Ai biết được, chẳng qua nếu như hắn thật sự là thủ bút của Thần Vương nào đó, ta nghĩ, ta sẽ tuân theo tổ huấn. Tổ tiên từng nói, nếu có hậu duệ của Thần Vương mang chúng ta thoát khỏi nơi quỷ quái này, tương lai chúng ta sẽ tôn hắn làm chủ nhân.
Tạp Ba, Yết Mãnh, Đa Long nghe nàng vừa nói như vậy, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, đều ngây ngẩn người, ánh mắt liên tục thay đổi, không có một người nào trả lời.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
"Phụt!"
Bên trong lồng giam, Phan Triết của Bồng Lai Thánh Địa đột nhiên phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Thạch Nham đầy thù hận.
Bên trong thạch điện, Thạch Nham hờ hững bất động, từ từ nhắm hai mắt, trên người mơ hồ còn có vầng sáng di động.
Thiên địa linh khí bị hình xăm yêu dị trước ngực hắn thu hút, nhanh chóng tụ tập tới, thông qua hình xăm màu đen liên tục hút lấy rồi hóa thành lực lượng tinh thuần rót vào trong thân thể hắn.
Lúc ngưng luyện linh khí, huyệt đạo toàn thân hắn lặng lẽ vận chuyển, tinh lọc tinh khí mà hắn vừa mới hấp thu của một Võ Giả vừa chết, biến thành lực lượng thần bí rót vào giữa bụng.
Nửa ngày sau, Thạch Nham chậm rãi mở mắt ra, hờ hững mà nhìn qua Phan Triết, bình tĩnh nói:
- Ngươi còn chưa có chết đã là rất may mắn, nếu như qua nửa tháng nữa mà ngươi còn sống, yên tâm đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Hiện giờ bên trong lồng giam chỉ còn lại mười hai tên Võ Giả của Vô Tận Hải, còn những người kia khi hắn tìn hiểu áo nghĩa linh hồn đã bị hắn không cẩn thận đùa chết rồi.
Âm Mị tộc có đủ loại áo nghĩa thần thông linh hồn, cực kỳ huyền ảo thần kỳ, luc 1hắn nghiên cực thực tiễn, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm.
Khi hắn sai lầm thì sẽ phải trả một cái giá lớn, là có người mất mạng.
Những Võ Giả này được hắn đổi lấy từ tay Yết Cát, trở thành vật phẩm tu luyện linh hồn tốt nhất cho hắn, thông qua việc tiêu hao tính mạng họ mà Thạch Nham đã tiến bộ rất nhanh trong việc hiểu biết về linh hồn, cũng càng thêm hiểu rõ thêm về vài loại áo nghĩa linh hồn của Âm Mị tộc.
Những kẻ làm vật thí nghiệm, một khi linh hồn bị hủy diệt, tinh khí trên người bọn họ sẽ tràn ra chui vào thân thể Thạch Nham, hóa thành lực lượng thần bí tinh thuần trong cơ thể hắn.
Hiểu biết về linh hồn tiến bộ rất nhanh thì đồng thời Tinh Nguyên trong thân thể hắn cũng tăng cường rất ổn định, hắn lại có cảm giác sắp tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới Địa Vị tam trọng thiên.
- Thạch Nham, ngươi sẽ chết không được tử tế đâu.
Phan Triết nghiến răng nghiến lợi
- Tốt hơn hết là ngươi nên sớm giết ta, nếu không ta nhất định phải làm khiến ngươi phải trả giá thật lớn!
Ở bên ngoài Phan Triết có thể khống chế cảm xúc rất tốt, trải qua khoảng thời gian linh hồn bị tra tấn, thì hắn đã sắp sụp đổ.
Khi thần thức của Thạch Nham hoạt động bên trong đầu hắn, bởi vì thủ pháp không được cao siêu, nên thường làm cho hắn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mỗi khi Thạch Nham dùng thần thức hoạt động, Phan Triết cảm giác phảng phất có mấy trăm con sâu nhỏ đang gặm nhấm trong não của hắn, cái cảm giác này khiến làm Phan Triết có ý chí kiên định cũng không kềm nén được mà sợ hãi la hoảng lên.
Ba lần bốn lượt, Phan Triết hoàn toàn bị Thạch Nham làm cho sống không bằng chết, hình tượng tiêu sái trong dĩ vãng đã không còn sót lại chút nào, cừu hận trong lòng đang bốc cháy hừng hực, hận không thể phanh thây xé xác Thạch Nham.
- Ừm, nếu ngươi có thể sống sót, ta chờ ngươi tương lai đến trả thù.
Thạch Nham cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ xem như ngươi sống sót được, ta cũng sẽ hạ trong linh hồn ngươi nhiều loại cấm chế, tương lai nếu như ngươi có thể trở về Vô Tận Hải, chính là một con mắt của ta ở Bồng Lai Thánh Địa, còn có thể giúp ta thu thập những tin tức mới nhất bên đó nữa.
Mặc kệ Phan Triết kêu gào, Thạch Nham chậm rãi đứng lên, nhíu mày nhìn cửa đá đang đóng chặt bên cạnh, trong lòng có chút nghi hoặc.
Trong khoảng thời gian này, Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình, không biết có phải biết vô lực ngăn cản hắn, hay còn khác mục đích gì khác mà một mực ở trong thạch thất không đi ra.
Trầm ngâm một chút, Thạch Nham vừa chuẩn bị tìm Hà Thanh Mạn dò hỏi, đột nhiên cảm giác được Huyết Văn giới lóe ra quang mang.
"Ồ?"
Tâm niệm khẽ động, tinh thần Thạch Nham chìm vào trong, liền phát hiện ra bên trong Huyết Văn giới, Địa tâm hỏa đang chậm rãi ngưng luyện Thiên hỏa chi diễm, hình thái sinh mệnh càng lúc càng hoàn mỹ, dường như đã có chút khí tức tương tự Huyền Băng Hàn Diễm rồi.
- Tiến hóa đã hoàn thành sao?
Thạch Nham kinh ngạc, ngay lập tức truyền ý niệm thần thức của mình tới.
- Đã xong rồi, ta như là... như là đã có sinh mạng mới, Thạch Nham, ta thật sự, thật sự đã trở nên khác biệt rồi.
Địa tâm hỏa truyền lại ý niệm.
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của macarongvn 4 #263 hôm nay, 01:47 PM Pearl Sống chậm lại ...♥... nghĩ khác đi ...♥
... và yêu thương nhiều hơn ...♥ Tham gia: Jul 2011 Bài gởi: 2,235 Xu: 1 Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 262: Thiên uy oai nghiêm.
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Nửa tháng sau.
Ba vị tộc trưởng Dực tộc Đế sơn, Đa Long, Vũ Nhu và ba thống lĩnh của Âm Mị Tộc, cùng nhau đi vào thạch điện Thạch Nham tạm ở lại.
Trong thạch điện, Thạch nham bình thản như mặt nước, ngồi im không nhúc nhích, phía trước mặt hắn là Phan Triết và sáu gã Võ Giả của Vô Tận Hải, vẻ mặt u ám, ánh mắt tuyệt vọng, biểu tình hơi thẩn thờ.
Bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam, trốn ở trong thạch thất đã rất lâu không ra ngoài.
Thạch nham mở mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, nói:
- Các ngươi đến rồi.
Vũ Nhu cười gật đầu
- Thế nào? Đã đến lúc rồi, ta nghĩ chắc là chúng ta nên xuất phát? Ngươi thì sao, đã chuẩn bị tốt chưa?
Đế Sơn híp mắt, đôi con mắt thâm thúy quét lên trên người Thạch Nham trong chốc lát, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Sau nửa tháng, Thạch Nham cách Địa Vị tam trùng thiên chỉ có kém có một bước, tinh thần kiên định, lực lượng trong cơ thể hùng hậu tinh luyện, trên người tự nhiên biểu lộ sự trầm ổn lão luyện, đầy tự tin, tựa hồ trong lòng không xem trọng mình đang trong khốn cảnh.
Theo Đế Sơn thấy thì Thạch Nham chắc chắn là rất đặc biệt, chẳng những thân mang Bất Hử huyết mạch, nhục thân còn cường hãn khó lường, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối là kẻ làm đại sự.
Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn im lặng quan sát Thạch Nham, nhìn thấy Thạch Nham xem những Võ Giả đến từ Vô Tận Hải trở thành đối tưởng để hắn thực nghiệm nghiên cứu linh hồn, từng tên một linh hồn nổ tung chết nhưng mà sắc mặt hắn vẫn không đổi.
Thủ đoạn lãnh khốc của Thạch Nham, trong mắt Đế Sơn lại là một tính các vô cùng tốt.
- Đã chuẩn bị xong hết rồi!
Thạch nham chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:
- Thiên địa bên Âm thú sơn biến hóa càng lúc càng rõ, chúng ta quả thật phải xuất phát sớm hơn.-
Dừng một chút, Thạch Nham lại nói:
- Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
- Chúng ta?- Yết Mãnh sửng sốt rồi kỳ quái nói:
- Chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Không phải một mình ngươi đi là được sao?
Tạp Ba và Đa Long cũng tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhưng ba người Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc thì khẽ nhíu mày, hình như cũng đoán ra được chút ý đồ của Thạch Nham.
- Một khi kết giới ở Âm thú sơn bị phá vỡ, tự nhiện là sáu người các ngươi sẽ lập tức tiến vào trong đó.
Thạch nham trầm ngâm một chút, lập tức nghiêm mặt nói:
- Bên trong Âm thú sơn tất có điều cổ quái, đường thông ngoại giới rất có thể ở trong đó. Khi con đường kia hiện ra, nói không chừng nơi bị vứt bỏ này cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có lẽ sẽ sụp đổ rất nhanh, các ngươi thì có thể rời đi rất nhanh, tộc nhân của các ngươi thì sao? Tài phú tích lũy bao năm qua của các ngươi, không cần mang đi sao?-
Tạp Ba, Yết Mãnh đột nhiên biến sắc.
- Đi chuẩn bị một chút đi, đừng nói là ta không nhắc nhở các ngươi.
Thạch nham thản nhiên nói:
- Tốt nhất là các ngươi đưa toàn bộ tộc nhân của mình đến chân núi Âm thú sơn, một khi thấy tình thế không ổn, lập tức rời đi. Nếu đã muộn không gian này sụp đổ mà còn chưa rời đi, hậu quả như thế nào thì trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ.
Tạp Ba, Yết Mãnh, Đa Long không nói tiếp nữa, xoay người rời đi, thần sắc vội vàng, sắc mặt có chút hốt hoảng.
- Các ngươi...
Thạch nham ngạc nhiên nhìn Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc vẫn còn ở lại.
- Không nhọc ngươi ngươi lo lắng, ta đã sớm phân phó xuống dưới, chỉ cần ngươi rời khỏi thành, tộc nhân của ta sẽ lập tức theo kịp.
Dịch Thiên Mạc nhíu mày nói.
- Ta và Đế Sơn cũng đã sớm an bài rồi, chỉ cần ta truyền đi ý niệm, người của hai tộc chúng ta sẽ cùng xuất phát với chúng ta. Dực tộc chúng ta cách Âm thú sơn khá gần, đợi đến khi chúng ta tới Âm thú sơn, người hai tộc chúng ta có lẽ cũng đã đến nơi.
Vũ Nhu thản nhiên cười nói
- Thạch nham, không ngờ ngươi đã suy nghĩ được rất xa, thế mà lại biết ngày kết giới của Âm Thú Sơn bị loại bỏ chính là lúc chúng ta phải rời đi.
- Rất rõ mà.
Thạch nham cười cười, nhìn phía trước, nói:
- Xem ra chúng ta phải chậm lại một hai ngày để bọn Tạp Ba chuẩn bị ổn thỏa thì chúng ta có thể lập tức xuất phát.
- Bây giờ có thể đi rồi.
Đế Sơn tỏ ra có chút thiếu kiên nhẫn
- Không cần quản ba tên kia, ngươi phá giải kết giới cũng cần thời gian, có lẽ khi ngươi phá bỏ xong kết giới, người của bọn họ cũng chạy đến rồi.
- Như vậy à...
Thạch nham trầm ngâm một chút, cười nói:
- Cũng tốt.
Cười tủm tỉm nhìn đám người Phan Triết, lại nhìn bốn nữ nhân sợ hãi đang từ trong thạch thất đi ra, Thạch Nham nói với Dịch Thiên Mạc:
- Những người này, ông hãy giúp ta mang theo, họ còn hữu dụng với ta.
Dịch Thiên Mạc nhướng mày, bỗng nhiên lạnh nhạt nói:
- Bốn nữ tử này là tấm thân xử nữ, không phải ngươi muốn dùng thân thể chúng để ngăn chặn lực phản phệ của sao?
Thạch nham gật đầu
- Vận khí của ta tốt, khi tu luyện vẫn chưa xuất hiện loại dị thường này. Nhưng khi phá giải kết giới, cũng không biết có thể xuất hiện tình trạng này hay không, cho nên mới nói ông giúp ta mang theo. Tóm lại, các nàng là vật sở hữu của ta, thế nào? Có vấn đề gì sao?
Đế Sơn và Vũ Nhu, cũng kỳ quái nhìn về phía Dịch Thiên Mạc.
- Không có vấn đề.
Dịch Thiên Mạc hừ nhẹ một tiếng, thái độ lạnh nhạt đáp lại một câu
- Ta sẽ phái người mang theo bọn họ, ngươi còn có yêu cầu gì nữa?
- Không còn.
Thạch Nham liếc mắt nhìn bốn nữ tử, nhìn Đế Sơn, Vũ Nhu nói:
- Chúng ta có thể đi được rồi.
- Đi thôi.
Vũ nhu đến bên cạnh Thạch Nham, rồi đưa bàn tay trắng nõn ra đặt trên vai Thạch Nham, đôi cánh chim trắng như tuyết khẽ vỗ lên, đồng thể thành thục yểu điệu biến mất khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.
- Những người này do ngươi xử lý.
Đế Sơn nói với Dịch Thiên Mạc một câu, cũng lập tức rời đi.
Sắc mặt Dịch Thiên Mạc âm trầm, quan sát mấy người Tào Chỉ Lam và Phan Triết, bên trong đồng tử màu trắng xám lóe lên nhiều điểm sáng kỳ lạ.
Từng luồng thần thức từ hai tròng mắt của hắn bay ra, vô thanh vô tức xâm nhập vào trong đầu bọn Tào Chỉ Lam, Phan Triết.
Đám người Tào Chỉ Lam biến sắc, trong lòng biết Dịch Thiên Mạc muốn làm cái gì, nhưng lại vô lực phản kháng.
Vận dụng lực lượng linh hồn của Dịch Thiên Mạc cao minh hơn Thạch Nham rất nhiều, thần thức của hắn xâm nhập vào bên trong linh hồn những người này, thì ngay cả Tào Chỉ Lam cũng không biết gì cả, hoàn toàn không cảm ứng được cái gì.
Thần thức hắn lén tra xét không có dấu vết rõ ràng như Thạch Nham, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bên trong đầu giống như có mấy trăm con sâu chui vào, khiến người ta phải sợ hãi.
Tào Chỉ Lam, Hà Thanh Mạn một đám tinh thần bất an, không dám nhìn Dịch Thiên Mạc, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Một lúc lâu sau.
Dịch Thiên Mạc chậm rãi thu hồi thần thức đã phóng ra, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
- Các ngươi đi theo ta.
Qua một hồi tìm hiểu, hắn phát hiện cấm chế linh hồn của bọn Phan Triết, toàn bộ đã bị Thạch Nham loại bỏ, ngay cả bên trong đầu của bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam cũng không còn cấm chế trói buộc lực lượng của các nàng.
Nhưng mà, bên trong đầu của những nam Vỏ Giã lại có thêm rất nhiều cấm chế linh hồn mới rất bí ẩn, Thạch Nham hạ vào sâu trong linh hồn mỗi một nam Võ Giả những cấm chế mà người bình thường khó có thể cảm thấy.
Ba nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình cũng không tránh thoát được.
Bên trong linh hồn các người cũng đã bị Thạch Nham hạ hồn chủng, ba hạt hồn chủng đó đã sắp nảy mầm, điều này có nghĩa tương lai một khi ba nàng rời khỏi Thạch Nham thì nhất cử nhất động của các nàng đều không thoát khỏi thần thức khống chế của Thạch Nham.
Chỉ có một mình Hà Thanh Mạn là linh hồn không bị đụng tay chân.
Nếu Dịch Thiên Mạc nguyện ý, có thể dễ dàng xóa đi hồn chủng đó trước khi nó cắm rễ.
Nhưng hắn lại lo lắng lúc gặp lại Thạch Nham bị hắn tìm cớ gây khó dể, cho nên chỉ có thể bỏ qua.
Trong lòng Dịch Thiên Mạc thầm mắng Thạch Nham ác độc, thân ảnh dần dần bay đi xa.
Không lâu sau, bọn người Dịch Phong được Dịch Thiên Mạc đưa tin tới. Được Dịch Thiên Mạc bảo nên bọn Dịch Phong mang theo đám người Phan Triết, lần lượt từng người bay lên trời, bay tới phương hướng Âm thú sơn.
Trong cổ thành.
Tất cả tộc nhân Âm mị tộc đều bắt đầu triển khai hành động, sau khi được ba vị thống lĩnh truyền tin, những người thuộc về bên Dịch Thiên Mạc đang dần xuất phát đi, xếp thành đội ngũ ngay ngắn bước ra khỏi thành.
Chỉ có tộc nhân của Tạp Ba, Yết Mãnh là tỏ ra bối rối, bị Tạp Ba, Yết Mãnh la hét, vội vàng thu thập vật phẩm trân quý, la hét, hô hào, cả nhà đều bị liên lụy biến thành một đống hỗn loạn.
Trong thành có rất nhiều tộc nhân Âm mị tộc đều bận rộn rối ren nhưng mọi người đều có sắc mặt vui mình, hình như không biết đến đến sự hung hiểm phía trước, chỉ là nghĩ thấy lần này có thể là trở lại tổ địa.
Ba thống lĩnh như Dịch Thiên Mạc không ngừng truyền bá điều tốt đẹp của tổ địa cho những tộc nhân dưới trước, vì vậy bất cứ tộc nhân Âm Mị Tộc nào cũng đều tưởng tượng tổ địa thành nơi của thần linh, cảm thấy tất cả mọi thứ tốt đẹp nơi đó đều thuộc về bọn họ, ở nơi đó bọn họ có thể có được mọi thứ.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Âm thú sơn, đỉnh núi chọc thẳng lên trời.
Từng con Âm thú có thân hình thật lớn, ngửa mặt lên trời rít gào.
Vô số Âm thú trải rộng khắp các góc, Âm thú tụ lại trên trăm trên ngàn, chúng nó đều có vẻ rất bất an, đột nhiên chui ra khỏi hang động giống như là đã cảm thấy được hung hiểm.
Chỗ sâu trong bầu trời, sấm chớp hoành hành, cuồng phong gào thét, thiên lôi ùn ùn.
Từng luồng ánh lửa chói mắt từ chỗ sâu trong bầu trời chợt lóe lên rồi biến mất, sâu trong ánh lửa có thề mơ hồ nhìn thấy được các loại điểm sáng đủ màu tực rỡ đang hội tụ lại, đó là những khe hỡ không gian bị xé rách, bên trong ẩn chứa thần lực khủng bố có thể diệt chết hết thảy sinh linh.
Bất cứ một tộc nhân Âm mị tộc hay Dực tộc nào cũng đều biết bên trong bầu trời trên đỉnh núi Âm thú sơn có ẩn chứa thần lực có thể hủy diệt cường giả cảnh giới Chân Thần. Biết sự tồn tại của thần lực kia là hạn chế cường giả của hai tộc bọn họ, khiến cho tộc nhân hai tộc trọn đời không thể thoát khỏi nơi này.
Cảnh tưởng đặc biệt trên bầu trời làm cho Âm thú kinh hãi, cũng khiến cho trong lòng dị tộc sinh ra sự khủng hoảng, cảm thấy tai nạn đáng sợ, có thể đên bất cứ lúc nào.
“Ầm!”
Một luồng thần quang chói mắt, đột nhiên từ chỗ sâu trong bầu trời bắn ra, thần quang như một cái liềm khổng lồ, trực tiếp chém xuống đỉnh Âm thú sơn, thần quang vừa hiện ra thì đỉnh núi Âm thú sơn bị cắt ra một khối cự thạch dài mấy trăm mét, ầm ầm rơi xuống dưới
Một con Âm thú thân hình khổng lồ đang rít gào nhưng bị thần quang quét trúng nháy mắt đã hóa thành màn sương máu, ngay cả sương cốt cũng không có lưu lại, chết cực kỳ thê thảm
Càng nhiều Âm thú vô cùng sợ hãi, gào lên thảm thiết thê lương, theo bản năng chui rút vào trong Âm thú sơn, không dám ló đầu ra ngoài nữa.
Vào lúc thiên uy thể hiện sự oai nghiêm, rốt cuộc Thạch Nham được Vũ Nhu dẫn tới chân núi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
Mọi người vào vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào Tài sản của Pearl
Chữ ký cá nhân Có lòng trồng hoa, hoa không mọc
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh...
4 Trang 53/53 « First < 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Trả lời nhanh Bài viết: Sizes
Tùy Chọn kèm theo chữ ký kèm theo trích dẫn của bài trên.
« Ðề Tài Trước | Ðề Tài Kế » Liên Lạc - 4vn.eu™ - Lưu Trữ - Trở Lên Trên
©2008 - 2012. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™ vBCredits II Deluxe v2.0.0 Copyright © 2010 DragonByte Technologies
Tự độngTELEXVNITắtChính tảKiểu cũ
[Ẩn (Alt+F12)] Link Nhanh Recent posts Share Contact Us
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?72394-Di-Gioi-Sat-Than-Nghich-Thuong-Thien-Chuong-256&page=53#ixzz1osxtDa3T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro