8.
Ngoài em ra, tôi đều chán ghét tất cả mọi thứ trên đời này.
Chán ghét ánh nắng chói chang làm cho khuôn mặt em thêm rạng rỡ.
Chán ghét những cơn mưa rào làm em trông dịu dành bình thản hơn dưới mái dù trong suốt.
Chán ghét những chậu cây kiểng mà hằng ngày em đều bỏ công chăm sóc.
Chán ghét những đứa trẻ đi lạc làm em phải mất cả giờ đồng hồ để giúp nó, nụ cười em vẫn nở trên môi.
Chán ghét tất cả mọi thứ trừ em, Huang Renjun.
Renjun, em có biết rằng tôi yêu em lắm không?
Em có biết là tôi si mê em một cách điên cuồng, tôi chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể giữ em không?
Em có biết tôi sợ mất em lắm không?
Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em.
Tôi chỉ muốn ích kỉ giữ em cho riêng bản thân mình.
Tôi ghét hết những cái bắt tay, cái chào hỏi của những người quen em gặp trên đường.
Tôi ghét những ánh nhìn thèm thuồng của những kẻ vô sỉ hướng thẳng vào em.
Tôi ghét những cuộc hẹn của bạn bè em mà em lúc nào cũng phải có mặt.
Tôi ghét những lần em đồng ý tăng ca hộ đồng nghiệp, 12h đêm vẫn còn cặm cụi bên đống sổ sách dày và cái ánh sáng nhân tạo từ màn hình máy tính.
Tôi chỉ là kẻ ích kỉ, em biết chứ?
Tôi muốn nụ cười của em chỉ dành cho mình tôi thôi.
Tôi muốn thay thế câu "chào, lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ?" của em trở thành "chào buổi sáng, anh yêu".
Có đôi lúc, tôi cuồng si em đến nỗi muốn biến em trở thành xấu xí, để người khác sẽ không để ý đến em, để cho chỉ mình tôi yêu thương em suốt đời.
Muốn những người bạn mà em hay cười nói mỗi ngày phải biến mất trên cõi đời này.
Muốn chọc mù hết những kẻ đã nhìn em.
Tôi xin lỗi em.
Một kẻ ích kỉ, chỉ muốn em là của riêng mình như tôi, làm sao xứng với em?
Tôi đã làm em tổn thương quá nhiều.
Tôi đã làm em rơi lệ quá nhiều.
Tôi đã làm em buồn quá nhiều.
Tôi đã khiến em mệt mỏi vì những cơn ghen tuông vô lý quá đáng của tôi.
Tôi đã khiến em chán chường với những trận cãi vã chỉ vì những chuyện vặt vãnh không đáng.
Tôi đã khiến em ngủ không yên giấc vì mãi nghĩ về những mâu thuẫn của chúng ta.
Na Jaemin tôi, là một thằng đàn ông tồi.
Nhưng tại sao, tại sao vậy em?
Tại sao em vẫn còn yêu thương tôi?
Tại sao em vẫn còn chăm lo cho tôi?
Tại sao em vẫn luôn nhắc nhở tôi phải mặc ấm khi trời chuyển lạnh?
Tại sao em vẫn sốt vó xin tan làm sớm để về nhà chăm sóc tôi khi tôi bị cảm?
Tại sao em vẫn luôn dành cho tôi nụ cười trìu mến, những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn lên khuôn mặt tôi?
Tại sao em vẫn luôn vui vẻ khi nhìn thấy tôi, luôn vẫy hai tay để chào tôi từ xa?
Tại sao em vẫn chưa rời bỏ tôi, để tìm một người khác tốt hơn?
Em biết rằng em có thể lập tức chia tay tôi, và có thể tìm được một người tốt đẹp hơn tôi gấp trăm, gấp nghìn lần cơ mà?
Tại sao em lại yêu tôi nhiều đến thế, dù tôi đã gây ra cho em quá nhiều vết thương lòng?
Điều đó khiến tôi lại yêu em hơn nữa, không có cách nào từ bỏ.
Hứa với anh đi, đừng bao giờ rời xa anh nhé, Huang Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro