6.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn hiện tại lại đang cãi nhau.
Thật ra, 2 người họ cãi nhau suốt 3 năm nay rồi, không ngày nào là không có ầm ĩ. Có thể trao luôn giải nhất cuộc thi náo loạn khu dân cư cho 2 người họ cũng được.
Xô xát kịch liệt như thế những 3 năm, cơ mà vẫn không chia tay nhau.
Đông Hách, bạn thân của Nhân Tuấn, trời sinh tính cách hay tò mò, không nhịn nổi bèn đem chuyện trong lòng của mình bấy lâu ra để hỏi Nhân Tuấn cho rõ.
Kết quả bèn bị đại ca kẹp cổ 1 cái rõ đau, lại còn bị tiếp đất bằng cái mông xinh đẹp của mình kèm theo 1 tiếng "cút". Haiz rõ đanh đá mà!
Nhưng Đông Hách nào có chịu trận tay không trở về như thế, liền đổi mục tiêu đu bám lên Tại Dân.
"Nhân Tuấn như mặt nước tĩnh lặng, bị tôi là chiếc cano ngày ngày chạy xung quanh làm rẽ sóng tung toé, há chẳng phải tôi đã làm phiền cậu ấy sao? Nhưng tôi đã lỡ bước vào cuộc đời cậu ấy, làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy rồi, đành phải chịu trách nhiệm cho hành vi mình gây ra thôi, hề hề." - Tại Dân mỉm cười.
"Về việc chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau, đều là bạn nhỏ Nhân Tuấn lúc nào cũng thích gây sự chú ý, nên luôn miệng lôi ra những việc bé tí như hạt đậu đem xé làm to ra, tìm cớ để nói chuyện với tôi. Thiết nghĩ rằng, có Nhân Tuấn thì cuộc sống mới vui tươi được, dường như việc này đã thành thói quen, ngày nào thiếu vắng tiếng nói phát ra từ cái miệng nhỏ của cậu ấy bên tai thì chắc tôi cũng chịu không nổi. Bảo bối hay cãi thế đấy nhưng thật ra chẳng có để trong lòng gì cả, nên tôi cũng hào hứng mà cãi lại."
Đông Hách nghe xong, trên đầu chảy đầy những vạch dài đen sì.
Tại Dân nhìn thấy biểu cảm khó đỡ của bạn liền há mồm cười sang sảng, trước khi rời đi còn bồi thêm:
"Tôi đùa đấy, do Nhân Tuấn ngốc quá, xưng là đại ca nhưng thật ra là đại ngốc, tôi sợ nếu tôi rời bỏ cậu ấy thì cậu ấy sẽ đi gây sự cãi nhau với người khác, rất phiền phức. Chi bằng ở bên cậu ấy, làm bao cát cho cậu ấy đấm mỗi ngày. Những việc như thế La Tại Dân tôi luôn tình nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro