Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Niên /千年/

Tình yêu của một người bình thường có thể kéo dài trong bao nhiêu năm?
5 năm? 10 năm? 100 năm?

Vậy nếu đó là Bạch liên hoa? Tình yêu một đời là bao lâu và có thể sâu đậm đến nhường nào?

00.

Thế kỉ thứ 7 năm 626, triều Đường bước vào giai đoạn cường thịnh, được gọi là Trinh Quán chi trị. Cũng vào thời gian này lần đầu tiên ghi nhận trong sử liệu sự xuất hiện của một giống loài mới, Hồ ly.

Lưu truyền rằng, hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, chúng tu luyện một trăm năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là Yêu Hồ (Tam Vĩ Yêu Hồ), tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi Cửu vĩ thiên hồ thì chúng có thể hóa thành người. Hồ ly tinh khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Và có kẻ đã thật sự chứng kiến điều này.

Trong hang động Cô Ninh trên đỉnh núi Thiên Nhai quanh năm phủ đầy tuyết trắng, có một Yêu Hồ xinh đẹp tuyệt trần, húy danh Ngũ Nương. Mắt phượng mày ngài, băng cơ ngọc cốt, khinh vân xuất tụ. Người hái hoa không hái, thảo dược quý hiếm cũng chẳng cần. Chỉ một khắc chạm mắt với Yêu Hồ nọ liền say mê không rời, tinh thần như điên như dại ngày đêm mong nhớ.

Lưu Vũ chẳng phải Yêu Hồ nhưng lại lớn lên dưới sự dưỡng dục của Ngũ Nương. Bà đã đi biết bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu hạng người, điều duy nhất bà dặn dò trước khi trút xuống hơi thở cuối cùng, chính là hãy tránh xa cạm bẫy của ái tình.

Lưu Vũ lúc đó chẳng hiểu ái tình là gì, há chăng như cỏ dại nấm cây, những thứ trông có vẻ bình thường nhưng lại mang trong mình độc tính. Bây giờ thì người biết rồi, ái tình còn hơn cả thế, chúng bào mòn từng dây lý trí, thiêu cháy cả tâm can, đau đớn đến tột cùng nhưng cớ sao ta vẫn chẳng thể giải thoát bản thân khỏi đó.

01.

Ngũ Nương vô tình tìm thấy Lưu Vũ - một Bạch liên hoa khi đang đi du ngoạn ở Phiếm Thủy, nơi được xem là rừng thiêng nước độc nhưng lại mọc lên một loại cây rất đẹp. Giữa bùn lầy nhơ nhớp, nó vươn mình đón lấy những tia sáng mỏng manh, hương thơm ngào ngạt cùng màu trắng tinh khôi của những cánh hoa bung ra e ấp nhụy vàng thánh khiết khác biệt làm người ta phải chú ý đến.

Bà đã mang nó về Thiên Nhai, để bên cạnh mình và trao cho nó sinh khí. Từ đó, các Yêu Hồ khác ngày đêm đều đến bầu bạn với người bạn mới này, xem nó như gia đình mà trao đi biết bao nhiêu tình thương, sự che chở.

Ngày vui chẳng được bao lâu, khi mà chỉ còn vài năm nữa sẽ đến ngày Lưu Vũ hóa kiếp thì bộ tộc Hồ ly bị tàn sát đến tuyệt diệt. Mùi tanh gai người xộc thẳng lên đại não chảy dọc suối Vạn Tiên, in trên nền tuyết trắng xóa, nhuốm một màu tang thương cho Thiên Nhai.

Gã thợ săn cầm lên chiếc đuôi cuối cùng của Ngũ Nương, cười một điệu man rợ, lưỡi kiếm sắc lẹm vung lên chặt đứt sinh mạng cuối cùng. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của Hồ ly. Muốn giết chết một con thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.

Một dòng lệ đỏ như máu chảy xuống, chỉ hận nỗi tin sai người mà phải trả giá bằng sinh mạng của cả tộc. Ngũ Nương chết không nhắm mắt, trở về nguyên dạng là một con cáo. Vì là Cửu vĩ hồ, lông của nó đỏ tươi như màu máu, lại bị người nhẫn tâm lột sạch.

Thời nhà Tống, hình tượng hồ ly tinh trở thành những sinh vật tàn ác và xấu xa, thường sử dụng vẻ đẹp của chúng khi thành người để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa. Là dị loài, nghiệp chướng, tai họa mà ông trời giáng xuống cần phải loại bỏ.

Nhưng thực chất bọn họ thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh, thức ăn cũng chỉ là quả ngọt mật hoa.

Tháng 7, trời đất như thương xót cho kiếp thú tội nghiệp, trút xuống một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả trường thành.

02.

Lưu Vũ đặt nhành hoa đỏ trước mộ Ngũ Nương, chắp tay vái lạy thật lâu rồi bùi ngùi rời khỏi núi tuyết.

Kinh thành mấy hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn và có nơi đã treo lên những chiếc đèn lồng đỏ khắp các con đường, những khu phố cho tới ngõ nhỏ từ sớm để đón ngày Rằm tháng giêng.

Vào ngày này, lễ hội đèn lồng sẽ được diễn ra, là sự kiện kết thúc những ngày tết vui vẻ và cầu mong một năm mới thật hạnh phúc và trọn vẹn. Người xưa quan niệm ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ sẽ xua tan đi giá lạnh của mùa đông và chào đón mùa xuân ấm áp. Đèn lồng thắp sáng như xua đi bóng tối và thắp lên một tương lai tươi sáng và tốt đẹp phía trước.

Hòa mình vào dòng người đông đúc đang tiến về phía sông Ngân Hà, chiếc ô giấy dầu màu đỏ tươi trong tay khéo léo che đi nửa khuôn mặt thanh tú khiến Lưu Vũ trở nên nổi bật trong mắt một người, một kẻ si tình với ánh mắt phong lưu.

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn nhìn theo, hồn phách đã bị người câu mất tự lúc nào. Hắn dặn dò đám cận vệ đừng đi theo rồi một mình tiến về phía y đầy soái khí.

Lúc đèn hoa đăng mang theo ước nguyện của dân chúng đến Thượng Đế được thả lên trời cũng là lúc hai người chạm mắt với nhau. Lưu Vũ lần đầu tiên biết cảm giác yêu là như thế nào.

Gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận.

03.

Mặt hồ bị xao động bởi cái quẫy đuôi mạnh của loài lý ngư, Lưu Vũ nghịch ngợm rón rén lại gần che mắt người nọ đang say mê ngắm nhìn bức họa trên tay.

"Đoán xem ta là ai?"

"Là nương tử của Châu Kha Vũ ta.", hắn cười nhẹ, khuôn mặt tuấn tú chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng.

Lưu Vũ thẹn thùng mân mê tấm khăn lụa, thầm mắng hắn trở nên giảo hoạt từ bao giờ.

"Chàng cầm gì trong tay vậy?"

"Ta cho người họa nàng, nhưng chẳng thể thu hết vẻ hồng nhan."

Đoạn quay sang ôm lấy y vào lòng, đặt lời thề nguyền dưới sự chứng giám của ánh trăng.

"Ta sẽ biến nàng trở thành người hạnh phúc nhất Tống quốc này, đón nàng trong vinh quang, danh chính ngôn thuận cho nàng một danh phận. Nàng nguyện ý chứ?"

Y âu yếm nhìn hắn, dứt khoát một chữ, "Được."

Ta đợi chàng, bao lâu cũng sẽ đợi.

Mùa thu năm đó, vua ban thánh chỉ, Châu Kha Vũ trở thành Xu mật sứ trẻ tuổi nhất của Tống quốc, quản lý Xu mật viện - cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước, phụ trách toàn bộ quân đội quốc gia. Dân chúng tung hô người tài năng anh dũng, khiến ai ai cũng phải nể phục.

Cũng vì vậy được bên trên tin tưởng chọn làm phò mã cho người con gái thứ hai của mình, nhị công chúa – Vân Thanh.

04.

Bến Ô Kiều đêm nay cũng văng vẳng thanh âm trong trẻo đó, nhưng thân ảnh thì lại chẳng thấy đâu khiến nơi này bị đồn rằng có ma quỷ ám. Như vậy lại càng tốt, chẳng có ai ghé lại, sẽ trở thành chốn thân thuộc của một mình y.

Lưu Vũ ngồi vắt vẻo trên xà ngang của chòi Nguyệt, bình rượu Trúc Diệp Thanh đã vơi một nửa bị y vô tình làm đổ khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Y cười, nhưng tâm y lại đau như bị ai cứa. Khi đã ngà ngà hơi men, y bắt đầu ngâm nga tự giễu mình.

"Lưỡng thảo do nhất tâm,
Nhân tâm bất như thảo."

*dịch:

Lòng hoa cỏ còn chung thủy,
Cớ sao lòng người chẳng sắt son.

(Trích "Bạch đầu ngâm" – Lý Bạch)

Y và hắn thư tín chẳng còn trao, mật ngọt chẳng còn trải, cứ như vậy mà trở thành hai kẻ xa lạ. Mắng hắn đáng trách, chi bằng mắng y quá tin người.

Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là món nợ phải trả lại cho người.

05.

Trong quá trình tu luyện độ kiếp, kinh mạch chẳng những không được đả thông mà còn bị tổn hại nghiêm trọng, độc tính phát tác làm tinh thần y lúc tỉnh lúc dại. Cuối cùng, Lưu Vũ bị hắc hóa, nửa người nửa yêu, mái tóc đen tuyền chuyển thành bạch sắc.

Tình cờ thay chính vào úc này lại hay tin nhị công chúa Vân Thanh hạ sinh được một nam hài tử, y mang theo cơn ghen mà đến thẳng kinh thành Viện Nam Môn, chờ đến khi đêm xuống sẽ ra tay hạ thủ.

Y lẻn vào thư phòng định một chưởng giết chết hài tử trong nôi thì hài tử đó ban nãy vẫn còn loạn lên vì thiếu hơi ấm mẹ lại lập tức nín khóc, nhìn y với ánh mắt ngây thơ khiến tâm bị lay động. Lưu Vũ chợt hoài niệm về Ngũ Nương, phải chăng nếu có người định làm tổn thương y như y đang làm với hài tử nhỏ lúc này, hẳn Ngũ Nương sẽ đau lòng lắm.

Y không thể, y thua rồi.

Nha hoàn nọ hớt hải chạy đi loan báo, phía đông Viện Nam Môn đang cháy rất lớn, ở khu dự trữ đạn dược mà hắn cùng quân đội ngày mai sẽ vận chuyển về biên cương. Dưới ánh lửa đỏ bập bùng dữ dội, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng trắng đứng ngược với ánh trăng, ánh mắt ngập tràn căm phẫn.

Châu Kha Vũ, làm ơn hãy hận ta thật nhiều, như vậy ta mới có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu dành cho ngươi.

Y từ giã chốn trần gian quay trở về Thiên Nhai, ngày ngày đọc sách thưởng trà, cốt chỉ để xóa đi bóng hình hắn ra khỏi tâm trí.

Sau Hòa ước Thiền Uyên, vua Tống cách chức hiền tài, trọng dụng gian thần, quá tin vào Đạo giáo, khiến cho đời sống nhân dân cơ cực, tài chính thất thoát, nền chính trị hủ bại và mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Vương triều nhanh chóng bị sụp đổ, người kia trở về an phận thủ thường.

06.

Thời hiện đại, sau 1000 năm luân hồi chuyển kiếp, y gặp lại Châu Kha Vũ. Hắn vẫn như vậy, vẫn biết làm người khác nhung nhớ, hay chỉ do tình còn đậm sâu, mà y mãi không thể buông bỏ một người chẳng thuộc về mình.

Dường như Lưu Vũ luôn đến chậm một bước, vì chuyển thế của công chúa Vân Thanh vẫn là người yêu của hắn ở kiếp này. Hóa ra có đợi bao nhiêu kiếp, người có tình ắt sẽ về với nhau là thật.

Nhưng vận mệnh được sắp đặt lại trớ trêu, Châu Kha Vũ mắc bệnh hiểm nghèo cướp đi đôi mắt và liệt nửa thân dưới, quãng đời phía trước phải sống hoàn toàn dựa vào xe lăn và sự chăm sóc của người khác. Vậy mà ngay lúc này, người kia đã lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời hắn, điều mà mãi cho đến sau này y vẫn không hiểu.

Sau đó, Lưu Vũ tiếp cận Châu Kha Vũ dưới danh phận một tri kỷ đến từ phương xa, mỗi ngày bầu bạn với hắn nhưng lại chẳng nói câu nào, chỉ tận tình chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Châu Kha Vũ nghĩ rằng chắc là do ông trời cảm thấy cuộc đời hắn còn chưa đủ thảm hại nên mới cho một kẻ mù bên cạnh một kẻ câm. Được, vậy thì chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy, sự kết hợp tưởng chừng như vô dụng này có thể hoàn hảo đến mức nào.

07.

"Tiểu Vũ, chắc em đã nghe bác sĩ nói rằng anh chỉ còn sống được hai tuần nữa."

Lưu Vũ dừng lại, bánh xe lăn cũng vì vậy mà không chuyển động nữa.

"Nhưng em biết không, anh chẳng quan tâm sẽ có những ai đến viếng thăm tang lễ của mình, điều duy nhất anh tò mò chính là dự định của em sau này."

Châu Kha Vũ cầm lấy tay y, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Em đã ở bên anh lâu như vậy, cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình rồi. Cảm ơn về quãng thời gian qua, có em ở bên cạnh, thế giới bên kia của anh chẳng còn lạnh lẽo nữa rồi."

Lưu Vũ không nói, chỉ khẽ tựa đầu vào vai người kia, đặt thật nhẹ một nụ hôn lên mái tóc nâu mềm. Trong ánh hoàng hôn ngày hôm đó, hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi thật lâu, khung cảnh bình yên đến lạ lùng.

Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân.
Thiên sơ mộ tuyết,
Chích ảnh hướng thùy khứ?

*dịch thơ:

Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một thời
Trời nam đất bắc đôi nơi
Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn
Vui ân ái, biệt ly buồn
Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan
Tiếng xưa xa khuất mây ngàn
Về đâu bóng lẻ thiên san tuyết chiều

Mô ngư nhi (Nhạn khâu) - Đông Cao ngự cư (Triều Bổ Chi)

08.

Lại là khung cảnh quen thuộc đó.

Lưu Vũ sau khi thay xong cổ phục cho mình xong xuôi thì ngó qua phía người kia xem hắn có cần giúp đỡ gì không. Y liền bật cười vì hắn quá ngốc, lại xỏ nhầm tay áo vào cổ mất rồi.

Lưu Vũ cõng người kia đi một quãng đường khá xa, cảm thấy y bắt đầu thở dốc nặng nhọc nên hắn bảo y thả người xuống nhưng y nhất quyết không chịu. Châu Kha Vũ đành bất lực, cố gắng hết mức điều chỉnh tư thế của mình sao cho trọng lực không dồn lên người kia quá nhiều.

Cuối cùng cũng đến nơi, hắn đoán vậy vì hắn nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người về vẻ ngoài tàn phế của mình. Hắn cười nhạt, rồi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ tay y bao lấy tai hắn, hẳn vì không muốn hắn nghe thấy những lời này đó mà.

Đại ngốc, ta sẽ không để bụng đâu.

Y dúi vào tay người kia một chiếc đèn hoa đăng, hướng dẫn hắn cầm bút lông viết lên đó điều ước của mình. Hắn lại cười y, người sắp chết như hắn thì còn ước được gì nữa chứ.

"Tiểu Vũ, anh có thể hỏi một câu cuối cùng được không?"

"Anh muốn hỏi tại sao em lại nguyện ý ở bên cạnh một kẻ tàn phế như anh lâu đến vậy?"

Lưu Vũ không trả lời, cậu lật lòng bàn tay của người kia ra, vẽ vài đường nguệch ngoạc trên đó nhưng cũng đủ để hắn biết rằng đó là chữ 爱.

Ái.

09.

Tiếng pháo hoa rộn ràng vang lên cùng lúc với những chiếc đèn lồng được thả lên trời cao. Trong khi mọi người đều đang nhìn theo ước nguyện của họ, Lưu Vũ chắp hai tay lại, y ước rằng hắn sẽ có một đời an yên rồi đặt vào tay người kia chiếc trâm ngọc khi xưa. Bờ môi ấm nóng của Lưu Vũ áp nhẹ lên cánh môi Châu Kha Vũ, nếu như biết đây là lần cuối cùng, hắn sẽ chẳng để y làm vậy.

Lưu Vũ trao lại linh căn cho người kia, cùng lúc đó kí ức của kiếp trước hiện ra như một thước phim tua chậm trong đầu Châu Kha Vũ. Dòng lệ ấm nóng chảy dọc hai bên má, hắn cất lên hai tiếng 'nương tử', mảnh vải quấn quanh mắt rơi xuống, thân ảnh người kia hiện rõ ngay trước mặt cùng ánh trăng tròn vành vạnh trên cao.

Lưu Vũ nhìn hắn, y cười thật ngọt ngào, nụ cười hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ. Nhưng tại sao y không đến ôm hắn mà lại gieo mình xuống sông Trường Giang kia? Tại sao? Tại sao không ai đến ngăn cản y lại?

Châu Kha Vũ ngã khỏi xe lăn, hắn định liều mạng lao xuống theo y, thì nực cười thay lại có người kéo hắn lại. Trong dòng nước lạnh lẽo, Lưu Vũ trở về hình dáng như lúc đầu Ngũ Nương tìm thấy mình. Bông hoa sen trắng nở rộ lần cuối, chậm rãi để chốn quen thuộc nuốt trọn lấy thân thể rồi cứ thế biến mất.

Ta đợi chàng chẵn nghìn năm chẳng lẻ
Kiếp này lỡ, xin hẹn một kiếp sau
Ngân Hà giang trông theo đèn đăng đỏ
Phục y trắng ly biệt, bến Ô Kiều

Bến Ô Kiều ý chỉ cây cầu do đàn quạ kết nối thành hình bắc qua sông Ngân Hà để mỗi năm ngày 7 tháng 7 âm lịch Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp nhau. Ví như họ, nhưng Châu Kha Vũ chẳng thể gặp lại Lưu Vũ nữa.

Có cơn gió lạ từ đầu thổi đến, ghé qua tai hắn mà thủ thỉ.

Hồ ly chết quay đầu về núi
Liên Hoa chết vĩnh viễn chẳng siêu sinh

Hắn bật cười thật to khiến cho đám đông xung quanh dè chừng lùi lại. Lưu Vũ vậy mà lại trao cho hắn cuộc sống bất tử, món quà này chắc hẳn là sự trừng phạt dành cho hắn vì đã phụ lòng y.

"Ta xứng đáng chịu trừng phạt, nhưng nàng biết không Lưu Vũ, suốt 1000 năm luân hồi chuyển kiếp, ta chưa bao giờ ngưng ý định tìm kiếm nàng."

10.

Chàng biết nàng ta chẳng phải thân phận nữ nhi?

Chàng cũng biết nàng là yêu, là một liên hoa thành tinh?

Châu Kha Vũ, chàng không thấy mình rất quá đáng với ta sao, ta mới là nương tử của chàng kia mà?

Thần xin lỗi thưa công chúa, nhưng thần chỉ có duy nhất một nương tử mà thôi. Châu Kha Vũ chỉ có Lưu Vũ là nương tử.
.
.
.
.
Tại sao lần này ngươi vẫn không muốn đầu thai?

Vì nàng ấy vẫn chưa xuất hiện.

Đừng ngoan cố nữa, nàng ta chính là hận ngươi.

Chỉ cần ta yêu nàng là đủ.
.
.
.
.
Ngươi chấp nhận xóa đi kí ức để luân hồi?

Ta nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định như thế.





Đáng tiếc rằng cuộc sống là chuyến tàu một chiều chẳng bán vé khứ hồi, chỉ có người ở lại là mãi không chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Chẳng sợ tình mình không đủ đậm sâu, chỉ sợ vô tình bỏ lỡ nhau một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro