Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. 《real》

Châu Kha Vũ thật sự đã đến trước nhà Lưu Vũ, nhưng mà trong nhà căn bản là không có người. Cậu gọi cho anh đến cả trăm cuộc, nhưng anh vẫn không bắt máy, dù chỉ một. Cậu đã thử đến những nơi mà anh và cậu từng đến, thậm chí cậu còn qua lời của Lâm Mặc và Tiểu Cửu đến cả những nơi anh thường hay lui tới. Thế nhưng kết quả vẫn là khiến cậu phải thất vọng.


Thời gian Châu Kha Vũ chờ đợi vẫn cứ kéo dài, tâm trạng của cậu cũng đã chạm đến một số tầng cảm xúc nhất định. Gấp gáp có, tức giận có, mất kiên nhẫn có, nhưng đến cuối cùng trong đống cảm xúc hỗn độn ấy, Châu Kha Vũ vẫn phải thừa nhận rằng phần lớn cảm xúc là lo lắng. Thậm chí Châu Kha Vũ còn tự hứa với bản thân rằng chỉ cần Lưu Vũ xuất hiện, cậu tuyệt nhiên sẽ không trách móc anh nửa lời.

Châu Kha Vũ đang cực kì khó chịu, cậu không hề thích cảm giác lúc này. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lưu Vũ, có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thực sự mang một thái độ nghiêm túc thế này để nghĩ về chuyện tình cảm.

Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn ấy thì từ đằng xa, cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía này. Châu Kha Vũ dường như bừng tỉnh, vừa định mở miệng gọi một tiếng "Tiểu Vũ" thật to thì hình ảnh trước mắt khiến cậu phải sững lại.

Trước mắt cậu đúng thật là Lưu Vũ rồi, nhưng là Lưu Vũ đang đi cùng với một người con trai khác. Mà người nọ lại đang rất thân mật nắm tay anh. Châu Kha Vũ đứng đờ người ra nhìn Lưu Vũ đang nói gì đó với người con trai kia, trông Lưu Vũ cười rất tươi, hình như có vẻ anh đang rất vui vẻ thì phải.

Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ. Lẽ ra với tính cách của cậu, cậu phải chạy lại và làm cho ra lẽ chứ nhỉ?

Thế nhưng lần này không hiểu tại sao một bước cậu cũng đi không nổi, một lời cậu cũng nói không ra. Phải chăng vì trong tiềm thức của cậu thì Lưu Vũ sẽ không bao giờ như thế?

Rõ ràng là Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhưng lại vờ như chẳng thấy. Sau khi cùng người nọ nói lời tạm biệt, anh mới cất bước đến trước mặt Châu Kha Vũ. Anh nở một nụ cười bình thản như mọi khi, như chưa hề phát sinh chuyện gì. Bình thản đến mức mà Châu Kha Vũ cũng đang tự hoài nghi có phải lúc nãy chính bản thân mình thực sự nhìn lầm rồi hay không. Nhưng thực tế chứng minh những gì cậu thấy lúc nãy hoàn toàn là sự thật, không hề có nhầm lẫn.

Lưu Vũ mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước, "Em đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ cố nén kích động, hỏi Lưu Vũ, "Tại sao cả ngày em gọi cho anh không được? Cả ngày hôm nay anh đi đâu?"

Lưu Vũ giơ điện thoại lên trước mặt Châu Kha Vũ lắc lắc vài cái, khuôn mặt vẫn tràn đầy ung dung, "Xin lỗi, tối hôm qua anh quên sạc nên hết pin, hôm nay anh đi có việc."

Đối với cái thái độ khó hiểu này của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cực kì ngứa mắt, cậu gắt lên "Anh thế này là thái độ gì?" Lưu Vũ không hiểu tại sao tự nhiên bị mắng thì cau mày, tuy nhiên vẫn thản nhiên nhẹ nhàng đáp, "Thái độ gì là thái độ gì? Em tự nhiên gắt lên với anh như vậy là sao?"

"Thôi được rồi, bây giờ em hỏi anh, người kia là ai? Người vừa đưa anh về ấy."

"Thôi chết, vốn đang định trốn bạn trai nhỏ đi ngoại tình, ấy vậy mà lại bị em phát hiện mất tiêu rồi." Lưu Vũ miệng cười mà mắt không cười đáp lại.

Sự thản nhiên này của Lưu Vũ đã hoàn toàn thành công châm ngòi ngọn lửa giận đang âm ỉ trong lòng Châu Kha Vũ. Cậu bắt đầu to tiếng, "Anh! Cái con người này tại sao lại thế nhỉ? Thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra là sao?! Anh biến mất cả ngày không một lời nhắn, bao nhiêu người lo lắng cho anh, anh biết không? Bây giờ anh về rồi anh không những không hối lỗi, mà anh lại còn mang cái thái độ này nói chuyện với em?"

Lưu Vũ cũng bị sự nổi giận vô cớ này của Châu Kha Vũ chọc điên, "Em nói lí lẽ một chút đi? Anh đã nói là do điện thoại anh hết pin rồi, có gì thì lát nữa anh nhắn tin cho mọi người xin lỗi là được. Ngược lại là em, tự nhiên xông đến đây rồi nổi khùng nổi điên cái gì không biết?"

Châu Kha Vũ cười khẩy một cái "Nổi khùng nổi điên? Ha, ra là tất cả những gì em làm chỉ có thể đổi được từ anh câu nói em nổi khùng nổi điên? Anh có biết em lo lắng đến như nào không? Đúng vậy, hình như em điên rồi, em lo đến phát điên, em tìm anh đến phát điên."

"Em đợi anh từ lúc trời còn sáng mà bây giờ anh xem trời nó tối đến nhường nào? Một ánh sao nó cũng không bố thí cho em! Đúng là em điên thật mà. Em đợi anh lâu như thế để rồi cuối cùng khi anh về, cái em thấy là gì? Là anh đang tay trong tay với người khác! Đúng thế, em điên thật rồi, em điên rồi nên em mới ngu xuẩn đợi anh như vậy!"

Đối diện với sự tức giận của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại bình tĩnh đến phát sợ, anh nhìn thẳng vào mắt của Châu Kha Vũ rồi nói, "Cậu thì có tư cách gì nói tôi? Tôi cũng ngu xuẩn để cậu dắt mũi đấy thôi? Cùng cậu thân mật, thoả mãn cậu, rồi cuối cùng thì sao, cậu ngay ngày hôm sau đi tìm người khác. Tôi đâu có phải tiểu bạch thỏ đâu Châu Kha Vũ?? Đâu thể tuỳ ý cậu thích thì vuốt ve ân cần không thích thì vứt qua một bên được? Cậu quên mất tôi với cậu là loại người gì à? Nếu cậu quên thì tôi hiện tại nhắc lại cho cậu nhớ! Tôi và cậu đều tồi như nhau thôi! Cậu có thể ngoại tình thì không có lý do gì là tôi không thể, cậu hiểu không?"

"Tôi không thể giống mấy đứa con gái õng ẹo thấy người yêu mình ngoại tình là bắt đầu nổi điên lên tra hỏi được, tôi không như thế đâu. Tôi là Lưu Vũ mà? Tôi đâu thể như thế được. Vậy bằng cách nào tôi biết cậu có người khác nhỉ? À đúng rồi, tại vì cậu ngang nhiên ở trước nhà tôi để cùng người ta ân ái mà? Tôi nghĩ là nếu cậu dám lộ liễu như vậy thì cũng phải đoán trước được rằng một ngày nào đó tôi sẽ phát hiện đi?"

Châu Kha Vũ như chết lặng, một lời cũng không nói, đúng hơn là cậu còn có thể nói cái gì? Những lời Lưu Vũ nói, một chữ cũng không sai. Thế nên cậu lấy đâu ra tư cách để phản bác? Lấy đâu ra tư cách để mắng anh? Đúng vậy, cậu hoàn toàn không có tư cách.

Lưu Vũ lại tiếp tục, "Tôi với cậu đã làm rõ quan điểm ngay từ đầu, đã yêu đương thì phải vui vẻ, còn không thì giải tán! Tôi đã cố giữ thái độ hoà nhã, nhưng cậu thì không. Dù sao thì cậu cũng chưa từng nói yêu tôi bao giờ. Nực cười nhỉ? Tôi và cậu mang tiếng là người yêu, thế mà một chữ yêu đơn giản như thế cũng chưa từng nói. Vậy nên tôi và cậu hôm nay dễ rồi. Chia tay!"

Nói xong, không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ lạnh lùng bước vào khu nhà, dần khuất khỏi tầm nhìn của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn như cũ, thủy chung không động đậy. Có lẽ đây chính là bài học về tình ái đầu tiên mà cậu nhận được. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời cậu phải chịu cảm giác bị đá.

Châu Kha Vũ cảm thấy bứt rứt vô cùng, cậu cố gắng lái xe bình tĩnh nhất có thể đến thẳng đến khu vực trường đua. Đây là nơi cậu thường hay lui tới mỗi lúc căng thẳng, bởi vì trong thành phố, cậu không thể lái xe nhanh được, vậy nên cậu tìm đến nơi đây. Tốc độ giúp trạng thái tinh thần của cậu được giải toả, mà kể ra thì từ lúc yêu Lưu Vũ đến nay thì hình như cậu chưa từng phải đến đây lần nào. Ô chết thật, cậu lại không tự chủ được nghĩ đến anh rồi, Châu Kha Vũ tự cười nhạo bản thân mình một cái. Cậu bắt đầu nhấn chân ga, điên cuồng tăng tốc, cái tốc độ của cậu dường như đang hoàn toàn xé toạc màn đêm tịch mịch. Với tốc độ điên rồ ấy thì cậu đã nhanh chóng đã chạm đến vạch đích. Chiếc xe phanh gấp, cả người cậu đổ về phía trước cùng tiếng gào không chút kìm nén của mình. Châu Kha Vũ muốn xả hết toàn bộ bực tức ra ngoài.

Rồi đến khi tâm tình cậu dần bình ổn, màn đêm dài vô tận một lần nữa lại bao trùm lấy cậu, cậu bắt đầu tự hỏi. Rốt cuộc cái tâm trạng khó chịu này là thế nào? Vì sao mà cậu lại tức tối đến cùng cực như vậy khi thấy Lưu Vũ đi cùng người con trai khác? Tại sao ngày hôm nay mặc dù đi cùng Tiêu Lạc An nhưng lại lơ đãng mất tập trung cả buổi, mà lý do lại là vì mải nhớ về Lưu Vũ? Rồi tại sao khi không liên lạc được với anh thì cậu lại lo lắng đến phát điên? Ngay giờ phút này đây, Châu Kha Vũ rất nhớ nụ cười của anh. Nhớ những lúc khi mình chọc anh cười, nhớ về những lúc anh giận dỗi mình khi mình không làm theo ý anh, nhớ những lúc anh ngồi cười vu vơ vì trò ngốc của mình. Nhớ những lúc được ở bên cạnh anh, bản thân cậu buông thả biết bao nhiêu, thoải mái biết bao nhiêu. Nói chung là cậu đang nhớ anh vô cùng.

Thôi xong đời rồi, Châu Kha Vũ kết luận.

Với một tay chơi như Châu Kha Vũ thì cậu hoàn toàn dễ dàng nhận ra mình đã phạm phải điều tối kị nhất trong cuộc chơi.

Cậu thích anh thật rồi.

Còn Lưu Vũ thì sao? Sau khi nói lời chia tay thẳng thừng và bước vào nhà thì Lưu Vũ không còn kiên cường được như lúc ở trước mặt Châu Kha Vũ nữa. Chỉ có Chúa mới biết được rằng Lưu Vũ đã buồn như thế nào khi bắt gặp Châu Kha Vũ tình tứ với người khác đâu.

Lưu Vũ tuy thế mà đã nhận ra được rằng bản thân thực sự đã phải lòng Châu Kha Vũ từ sớm, trách sao được, ai bảo Châu Kha Vũ quá đẹp trai, quá ân cần. Lưu Vũ hí hửng đang định chuẩn bị nói điều này với Châu Kha Vũ đồng thời định xin lỗi cậu vì trước đây đồng ý cho cậu theo đuổi chỉ là vì muốn chơi đùa cậu. Theo như kế hoạch thì đúng ra, ngày hôm ấy Châu Kha Vũ sẽ đưa Lưu Vũ về nhà, và anh sẽ bộc bạch luôn với Châu Kha Vũ nhưng đột nhiên cậu lại bận việc khác. Thế là sau đó Lưu Vũ cũng buộc phải thay đổi kế hoạch của mình, anh đi ăn cùng Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Lưu Vũ có chút tiếc nhưng anh nghĩ rằng để sau nói cũng được, không vội.

Ba người Lưu Vũ ngồi ở phòng cao cấp, vậy nên Lưu Vũ phải ở lại để hoàn thành nốt thủ tục. Vừa hoàn thành xong, Lưu Vũ cất bước chuẩn bị tiến vào phòng ăn thì thấy một nhóm người quen của mình tiến vào khu cao cấp phía đối diện. Và rồi anh khẳng định nhóm người vừa rồi không chỉ đơn giản là có người quen. Mà trong đó còn có cả người yêu của anh - Châu Kha Vũ .

Không phải là Châu Kha Vũ bận việc sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây giờ này? Còn nữa, đi cùng cậu ấy ngoài Trương Gia Nguyên và Patrick thì còn một cậu trai. Nhưng Lưu Vũ không quen người này. Mặc dù trong lòng có chút vướng mắc nhưng Lưu Vũ cuối cùng cũng quyết định bỏ đi, không truy cứu nữa. Chắc là Châu Kha Vũ có chuyện gì khó nói nên mới không nói cho anh thôi, Lưu Vũ tự nhủ.

Nhưng người tính mãi mãi không bằng trời tính. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng ép lại sự tò mò khó chịu thì ngay lúc sau, sau khi đi ăn về, anh đang đóng rèm cửa để chuẩn bị đi ngủ thì tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ đang hiên ngang đứng ở trước khu nhà mình ôm ấp cậu trai khác. Cậu trai này khẳng định là người Lưu Vũ đã thấy trong nhà hàng.

Dựa vào hành động, cử chỉ của họ, Lưu Vũ đã dám chắc chắn là mình bị cắm sừng. Toàn bộ hệ thống thần kinh của Lưu Vũ ngay khoảnh khắc ấy đồng loạt đình công. Nỗi thất vọng thoáng chốc đã chiếm đóng toàn bộ cảm xúc của anh. Lời tỏ tình còn chưa kịp nói, thoáng chốc đã bị dập tắt bởi hình ảnh trước mắt.

Lưu Vũ ngồi thẫn thờ cả nửa ngày, anh có chút không ngờ rằng lần đầu anh thích một người lại có kết cục thảm như này. Nhưng rồi anh nhanh chóng thông suốt.

Lưu Vũ tự cười nhạo bản thân mình, tại sao anh lại phải buồn rầu như thế này? Đây chẳng phải là thứ cảm xúc mà anh ghét nhất hay sao?

" Dù không thể đạt được đến trình độ ảnh đế như cậu, thì chí ít, tôi cũng không thể thua." Lưu Vũ thốt ra một câu nói tưởng chừng như dành cho Châu Kha Vũ, nhưng thực chất chính là đang tự dành cho bản thân mình.

Lưu Vũ quyết định cùng người khác hẹn hò, cậu để Lâm Mặc và Tiểu Cửu biết. Cả một khoảng thời gian sau đó, Lưu Vũ vẫn hẹn hò với cả hai người là Châu Kha Vũ và cậu trai kia. Tuy nhiên, một ngày nọ, Lưu Vũ hiểu rằng anh thật sự không thể dứt nổi tình cảm dành cho Châu Kha Vũ, anh quyết định cùng người kia chấm dứt. Mỗi lần đi với nhau, Châu Kha Vũ đối với anh vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế. Anh biết đấy là giả dối chứ, anh chưa bao giờ quên. Nhưng những lần như vậy, thay vì phải liên tục nhắc nhở bản thân không được lún sâu thì anh lại tham lam hưởng thụ sự dịu dàng sai trái ấy, dẫu biết là sai nhưng anh từ chối vẫy vùng.

Để rồi ngày hôm nay, khi anh vừa thức dậy, như thói quen thì anh sẽ đứng trước cửa sổ ban công nhìn xung quanh như một phương thức chào ngày mới. Thường thì cảnh vật buổi sớm thường rất nhẹ nhàng và dễ chịu thế nhưng tại sao hôm nay lại chói mắt đến như vậy, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Châu Kha Vũ đến đón người kia. Chắc hẳn là đi hẹn hò đi? Lưu Vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào bấy lâu nay. Anh mệt mỏi tựa người vào bức tường sau lưng, thu mình vào một góc. Anh không khóc, vì anh cảm thấy không đáng.

Mặc dù anh từng nhiều lần thấy Châu Kha Vũ sau lưng mình lừa dối, thế nhưng cuối cùng Lưu Vũ vẫn là vì chữ "yêu" mà cho Châu Kha Vũ thêm một cơ hội, cũng là cho chính mình thêm một cơ hội.

Lưu Vũ vốn tưởng, chỉ cần anh đủ cố gắng, đủ kiên nhẫn thì sớm muộn gì Châu Kha Vũ cũng sẽ quay về là của một mình anh, vậy nên những ngày tiếp theo anh vẫn tỏ ra như không biết. Nhưng mà anh đã sai. Châu Kha Vũ vẫn cứ cùng người kia dây dưa sau lưng anh suốt một thời gian sau đó.

Giọt nước rồi cũng đến lúc tràn li. Và sự việc ban sáng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lưu Vũ rồi.

Sự việc Lưu Vũ cùng người con trai lạ mặt kia xuất hiện hôm nay đều là nằm trong kế hoạch của Lưu Vũ. Lưu Vũ bỏ cuộc, anh chấp nhận buông tay.

Cũng không phải là anh chưa từng tưởng tượng về khung cảnh anh cùng Châu Kha Vũ chia tay, nhưng đến khi nó thực sự đến, anh vẫn đau lòng quá. Tuy nhiên, anh không oán trách cậu, không oán trách ai cả, bởi vì một lý do đơn giản, bởi vì kết cục này là do anh tự nguyện nhận lấy.

Tự ý cho cậu theo đuổi là anh, tự đồng ý yêu cậu cũng là anh, tự ý có tình cảm với cậu vẫn là anh, và cuối cùng, tự quyết định chia tay cậu là do anh. Vậy nên anh không có quyền oán trách. Trách ai bây giờ đây, có trách thì cũng là tự trách bản thân, trách bản thân vì đã đồng ý cho Châu Kha Vũ bước vào cuộc đời mình.

"Châu Kha Vũ, anh cứ nghĩ rằng anh đẹp như vậy, có mị lực như vậy, anh nhất định sẽ có được trái tim của em, mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì anh vẫn không có được. Em đã thắng rồi, còn anh thì kiên trì không nổi nữa. Anh thua rồi, thua triệt để luôn." - Lưu Vũ vẫn luôn ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ khóc vì chuyện tình cảm. Nhưng rồi cuối cùng vẫn có một người khiến anh phải rơi lệ. Đáng buồn hơn, anh lại khóc vì một người giống như anh.

Một người tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro