Chương 5
Cậu ấy nói "chúng ta", tức là cậu ấy và Châu Kha Vũ.
"Được, cậu đúng là rất được. Tôi chưa từng nghe nói Margaret có dịch vụ sau khi bán đấy."
Lưu Vũ không hề nhếch môi, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cười đùa với Trương Gia Nguyên bỗng quay đầu nhìn lại, cuối cùng cậu không nhịn được mà giơ taylên vẫy vẫy với hắn.
Châu Kha Vũ sửng sốt, vành tai hơi đỏ lên. Trương Gia Nguyên nhận ra được sự thay đổi của hắn liền rất hiểu chuyện lập tức né người sang một bên, mắt đảo qua đảo lại nhìn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.
Cậu ta vừa biểu cảm hết sức cường điệu vừa cùng Lâm Mặc liếc mắt nhìn nhau. Mãi sau Châu Kha Vũ mới lôi cổ Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa Margaret.
"Không hổ là "chúng ta" Lưu Vũ nhỉ."
Kính râm của Lâm Mặc trễ xuống một nửa, cậu chống tay xuống bàn, quay đầu nháy mắt một cái với Lưu Vũ.
Lưu Vũ liếc một cái, liền giơ tay đẩy kính râm của Lâm Mặc lên.
"Tôi cảm thấy mình nên hướng về phía trước một chút."
Cậu chỉ dám nhìn vào mắt Lâm Mặc qua cặp kính râm. Cậu không dám nhìn thẳng, hai người bọn họ đã quá quen thuộc rồi.
Từ những trải nghiệm khác nhau trong quá khứ, cậu chỉ mới có chút dũng khí đã sợ phải nhìn thấy cảm xúc mạnh mẽ từ trong mắt người này. Nhất là sự quan tâm.
Cậu muốn tự mình bước ra, dù là từng bước từng bước một.
Lâm Mặc không lộ ra vẻ kinh ngạc cho lắm, cử chỉ quá lố thường ngày cũng bị dập tắt. Cậu có thể cảm nhận được sự thận trọng của người trước mặt, thận trọng nuôi dưỡng chút ảo tượng cùng kỳ vọng vào tương lai này.
"Được thôi", Lâm Mặc chỉ nhẹ giọng đáp như vậy.
Lưu Vũ ngẩn ra một lúc, cuối cùng buông lỏng người.
"Cám ơn cậu nhé, Mặc Mặc."
Lưu Vũ thả lòng hoàn toàn, khoanh tay tựa đầu trên bàn.
Lâm Mặc vừa cười với cậu vừa làm như chuyện ban nãy của cậu chỉ là một quyết định không quá trọng đại. Phong thái vân đạm phong khinh ấy cứ như nói với cậu rằng, hôm nay là một ngày nắng đẹp.
---
Loạn thế cũng có quy tắc của loạn thế.
Loạn thế đã tạo ra thành phố S, và thành phố S chính là loạn thế trong loạn thế.
Những gì mà sự giao lưu văn hóa mang lại không chỉ đơn thuần là sự phát triển xã hội, mà còn là sự thâm nhập và xâm lược dưới lớp vỏ của một mối quan hệ bất bình đẳng. Khung cảnh thịnh vượng của thành phố S được trang trí bởi văn hóa phương Tây, nhưng chính thành phố S dưới ánh đèn neon lại ẩn chứa sự điên cuồng đến mất kiểm soát.
Cũng giống như Margaret vậy. Để người Tây Dương đứng đầu, bán rẻ toàn bộ cái đẹp của người Hoa.
Thời buổi loạn lạc đã khiến họ phải di dời, và pháo binh khiến họ phải rời xa quê hương đến đây tìm kiếm chút yên bình hiếm hoi.
Mưa bom bão đạn từ trên trời trút xuống, mang theo ánh lửa chớp nhoáng cùng khói bụi mù mịt kín trời, cùng với những ngôi nhà lần lượt sụp xuống mà lụi dần đi.
Thế giới của Lưu Vũ giữa những tiếng gào thét ồn ào đó lại trở nên yên tĩnh đến kì lạ.
Trời lại đổ mưa rồi.
---
Khi Lâm Mặc lần đầu gặp Lưu Vũ, hoặc nói cách khác là tìm thấy Lưu Vũ, cậu đang bị vùi trong đống đổ nát, lúc đó trời cũng đang đổ cơn mưa như thế.
Chiến tranh đã cắt đứt toàn bộ những kế hoạch đã định ra từ trước một cách không thương tiếc, cậu bước ra khỏi sân ga với hành lý trên tay. Các nhân viên tại nhà ga vừa la hét vừa giải thích rằng đường tàu đã bị phá hủy và sẽ không thể đi lại được trong một thời gian dài nữa.
Dòng người huyên náo ở nhà ga đem theo những tâm trạng khác nhau, những lời phàn nàn và chửi bới nổi lên từ đám đông khiến không khí ẩm mùi bùn đất lại càng thêm ngột ngạt.
Họ than phiền vì chuyến tàu bị tắc nghẽn, họ lo lắng cho tương lai của mình, và có lẽ cũng lo lắng cho cả đất nước và thời đại nữa.
Lâm Mặc không thể chịu được thứ mùi khó chịu đang bốc lên từ đám đông đó, liền bước xách theo hành lí của mình bỏ đi.
Trời mưa rồi, cậu phải tự mình bước đi thôi.
Nếu bây giờ đang là thời bình, thì đi bộ trong mưa có lẽ là một việc rất lãng mạn. Nhưng bây giờ thì khác, không ai biết khi nào sẽ có một quả bom khác thả xuống đầu mình.
Lúc này cậu chỉ cần một chút tự do thôi. Có người hoảng sợ, có người chửi bới, có người qua lại vội vã, nhưng tất cả đều không liên quan gì đến cậu cả.
Cho đến khi Lâm Mặc nhìn thấy một nửa cơ thể người lộ ra trong đống đổ nát.
Người đàn ông mặc bộ quần áo trắng nhạt đã bị nhuộm một màu đen xám hoang tàn. Cậu không thể không tiến lại gần. Mưa đã làm ướt quần áo cậu, nước không thấm được sẽ chảy xuống các góc áo, nhưng cậu không quan tâm.
Lâm Mặc giẫm lên sỏi đá để tiến lại gần, cúi người nhìn gương mặt bê bết máu.
Nước mưa từ trên mặt Lâm Mặc vặn vẹo mà đập vào mặt người đàn ông nằm đó. Hàng mi rậm của người ấy bất giác run lên, có lẽ là bị mưa rơi lất phất làm lay động.
Người này vẫn còn sống, cậu muốn cứu cậu ấy.
...
Loạn thế có quy tắc của loạn thế,
Nó để hai con người không chút liên quan gặp được nhau, rồi cùng nâng đỡ nhau bước trên con đường tăm tối này.
Trên con đường này, có đủ loại người ở bên cạnh, có đủ loại máy bay chiến đấu lao vút qua đầu.
"Lâm Mặc, đi thôi", Lưu Vũ quay đầu lại gọi cậu.
Thứ không khí nồng nặc ở thành phố S không phải là mùi thuốc súng, mà là mùi thuốc lắc.
"Tổ tông, cậu có thể chậm lại được không, cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Rõ ràng đã đi qua cửa tử một lần rồi, không chịu trưởng thành đi còn muốn quay lại lần thứ hai à?"
Lâm Mặc định thần lại đã vừa lẩm bẩm vừa bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay Lưu Vũ.
Sau khi cứu cậu ấy ra khỏi đống đổ nát kia cậu liền ở lại bệnh viện, một ngày cũng không rời. Chăm sóc bao lâu mãi mới đợi được bác sĩ nói rằng có thể rời đi rồi.
Cậu ấy hỏi Lâm Mặc có muốn cùng mình về thành phố S không, Lâm Mặc liền nói được thôi, từ giờ không còn là người bơ vơ nữa.
...
Lâm Mặc rất vui khi Lưu Vũ nói phải hướng về phía trước.
Thành phố S dường như có loại sức mạnh ma thuật để nới lỏng cảnh giác của một người. Nó sống sót sau những trận pháo, rồi nó lại dùng sự thoải mái này để đến nói với bạn, dụ dỗ bạn, mau phóng túng đi, thoải mái buông thả đi.
Lâm Mặc có một nhà hàng ở thành phố S, nhà hàng Hoàng Kì Lâm. Nó nằm đối diện với một nhà hàng Michelin ngay gần đấy.
Mỗi ngày trong nhà hàng của mình, Lâm Mặc đều nghĩ về những món ăn mà cậu chưa từng thấy trước đây, rồi thỉnh thoảng còn kết hợp một số món khiến người nước ngoài kinh ngạc. Ngoại trừ Trương Gia Nguyên chưa bao giờ chê nó khó ăn ra thì hầu hết mọi người khi được hỏi cảm nghĩ đều có chút bối rối. Nhưng các nhà hàng sẽ không bao giờ thiếu khách, và việc thử thách các món ăn mới chính là thú vui của những người nơi đây.
Lưu Vũ muốn đến Margaret, và Lưu Vũ đến Margaret thật rồi.
Lâm Mặc khi biết được chuyện này lại chỉ bình thản nói "được thôi", còn nhắc đi nhắc lại về tình hình thành phố với Lưu Vũ, nói cho cậu loại người nào thì nên đối đãi thế nào, thiếu điều xuất bản thành cuốn sách gửi đến cho cậu luôn.
Lâm Mặc biết mình không có quyền xen vào, hai người chỉ là lênh đênh giữa dòng chảy thời đại, bèo nước gặp nhau mà thôi. Những gì có thể làm là hỗ trợ lẫn nhau, không ràng buộc nhau, cùng nhau đi qua mưa gió loạn lạc.
---
Lâm Mặc ngồi một lúc rồi mới rời đi, trước khi rời đi còn không quên gãi nhẹ đôi môi vừa mới bị cắn của Lưu Vũ. Đau đớn khiến Lưu Vũ trợn mắt, vội vỗ vỗ lên người Lâm Mặc.
"Ngày mai cố lên nhé."
"Trở về nấu mấy món ăn của cậu đi."
---
Hai bên đường Hải Hoa trồng rất nhiều cây ngô đồng. Ánh mặt trời hắt xuống qua những tán lá vươn rộng, để lại từng vệt ánh tối đan xen lốm đốm trên con đường.
Lưu Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quang ảnh vụn vặt bao trùm lấy cơ thể, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ ngẩn ngơ đứng như vậy bên đường.
Châu Kha Vũ từ phía xa xa đi đến, hắn cẩn thận từng đếm số nhà bên đường. Những mảnh sắt nhỏ gắn trên tường bị thời gian làm cho nản lòng.
Lưu Vũ từ xa nhìn hắn chậm rãi đi tới, cúi người một hồi rồi nhón chân lên, nhìn từ một góc độ khác. Nhưng cậu không gọi hắn.
Chỉ nhìn hắn từ từ đến gần mình, giống như một nghi thức đặc biệt nào đó. Cứ chậm rãi, từng chút một, vượt qua khó khăn trở ngại, bước về phía cậu.
Cậu muốn nhìn thế này một lúc, muốn ghi nhớ thật kĩ hơn.
"Lưu Vũ Lưu Vũ!"
Cậu thấy Châu Kha Vũ vẫy tay chào mình, bước nhanh về phía cậu, rồi từ bước nhanh chuyển thành chạy.
Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ ôm vào trong lòng, trong tay vẫn là cầm một cái túi giấy. Hắn ghé sát tai Lưu Vũ mà nói chuyện, hơi thở phả vào tai cậu.
"Anh đến rồi đây."
"Em nhìn thấy anh từ vừa nãy rồi cơ, nhìn thấy từ rất lâu rồi."
"Thế sao em không gọi anh, làm anh tìm lâu như vậy."
"Em muốn nhìn thấy anh vì em mà đến."
Lưu Vũ nhỏ giọng trả lời, cậu cũng không biết tại sao đột nhiên lại nói ra câu này nữa.
Cậu còn đang suy nghĩ xem mấy câu này hơi mạo phạm không, thì nghe thấy Châu Kha Vũ lắc lắc túi giấy trong tay, có tiếng giấy bóng kính va chạm.
"Đúng là anh vì em mà đến."
Giọng nói của Châu Kha Vũ bị tiếng giấy bóng kính che đi, nhưng nguyên văn lọt vào tai Lưu Vũ.
"Anh cầm cái gì theo vậy?" Lưu Vũ chui khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, đưa chiếc túi giấy cho cậu. Bên trong có kẹo và sô cô la mà hắn định đem về cho mấy đứa trẻ con trong nhà lúc mới về nước.
Cứ đem hết cho anh ấy đi.
Châu Kha Vũ tự nhủ thầm, ừm, cứ như vậy đi.
---------------------------------------
Đem kẹo đi tán trai, được quá đm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro