Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Châu Kha Vũ nhận được một nụ hôn, như chuồn chuồn đạp nước.

Đèn trên bàn phản chiếu ánh mắt lấp lánh của Lưu Vũ, lộ ra nét vui mừng không gì che giấu được.

Châu Kha Vũ vừa nhìn cậu chằm chằm vừa kề sát môi lại lần nữa, thấy cậu rũ mắt xuống, thấy cậu lại đặt lên môi mình một cái hôn, sau đó nhẹ nhàng dời ra.

Hơi thở còn vướng víu, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần thò đầu lưỡi ra là chạm được vào đối phương.

Lưu Vũ nhấc mắt nhìn hắn.

"Tiểu Vũ."

"Hửm?"

Đôi môi khép mở như sắp lại cọ vào môi hắn đến nơi, nhưng thực ra chỉ còn hơi thở đang giao nhau. 

Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu mãi, không ai nhúc nhích nữa. Chỉ còn ngọn nến lung lay in bóng người, tiện thể làm lung lay suy nghĩ của ai đó.

Đôi mắt dường như đáng để tin hơn bất cứ thứ gì khác. Khi hai người bị cuốn vào tầm nhìn của nhau, cả hai đều cố gắng tìm đường vào đến tận đáy lòng nhau.

Lưu Vũ cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, cụp mắt xuống.

"Đôi mắt của em rất đẹp, Tiểu Vũ."

"Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ khẽ nghiêng người, cả thân che khuất ánh ngọn nến trên bàn, đến Lưu Vũ bị bóng lưng của hắn đè lại. Lưu Vũ động đậy chân, làn da trắng sáng nổi lên từ dưới chiếc sườn xám xẻ rộng lại càng trở nên quyến rũ hơn trong không gian mờ ảo.

"Anh..."

"Châu tiên sinh, đến lúc anh phải rời đi rồi."

Châu Kha Vũ đang định nói chuyện đã bị người kia chặn lại. Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười dịu dàng lễ phép.

"Anh phải đi rồi sao?"

"Ừm, đúng vậy."

"Vậy sáng mai anh có nên gặp em không?" Châu Kha Vũ cũng dựa vào trên sô pha, đè lên y phục cậu, thuận tiện vuốt ve cánh tay cậu.

Lưu Vũ không ngờ đối phương lại hỏi như vậy.

Nhiệt độ từ cánh tay khiến cậu khẽ rùng mình, là thứ nhiệt độ mà trước giờ chưa từng trải nghiệm.

"Vậy thì anh nên đến số 27 đường Hải Hoa, chứ không phải ở đây." Lưu Vũ cũng không nhúc nhích nữa, quay đầu nhìn thẳng về Châu Kha Vũ.

Người này so với cậu cao hơn rất nhiều, lúc cùng nhau tựa vào trên sô pha cậu vẫn phải hơi ngẩng đầu lên nhìn.

"Vậy bây giờ anh phải đi thật à?" Châu Kha Vũ ghé sát vào cậu, kề sát miệng mà hỏi ngược lại.

"Ừ. Anh nên đi..."

Lời chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã tàn nhẫn cắt ngang, cắn mạnh vào môi dưới người ấy một cái.

Mùi máu nhàn nhạt lan ra giữa môi và răng, đung đưa giữa nụ hôn say đắm.

Châu Kha Vũ vừa giày vò môi dưới, vừa tức giận nắm lấy cánh tay cậu, sau đó nhanh chóng che phủ cả môi. Hắn to gan đưa lưỡi ra trêu chọc đối phương, di chuyển khuấy loạn cả khoang miệng nhỏ.

Lưu Vũ một tay đẩy lên ngực hắn, ngay lúc hắn rời ra đã nhanh chóng che môi lại.

Bị thương rồi. Là hắn cố tình.

Lưu Vũ nhìn thấy nụ cười đắc thắng trong mắt hắn.

"Nào, đứng dậy nào."

Châu Kha Vũ đứng lên trước và đưa tay về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ bỗng có chút kinh ngạc.

Vốn không dễ dàng để chịu đựng những chấn thương trước đây, nhưng đến những người bạn đã làm việc với cậu trong nhiều năm chưa bao giờ để ý rằng cậu rất khó khăn mỗi khi đứng dậy khỏi bàn.

Mà cậu và người trước mặt này mới chỉ gặp nhau có hai lần.

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ, đem tay mình đặt lên tay hắn, để cho hắn đỡ mình đứng lên. Cậu khẽ siết lấy tay hắn, nhưng vừa đứng rất nhanh đã rút tay lại không thương tiếc.

Lại thành Lưu Vũ của Margaret.

Châu Kha Vũ đi theo cậu đi xuống lầu, thấy Trương Gia Nguyễn vẫn đang ngồi chỗ cũ nói chuyện với một người đàn ông đeo kính râm.

Lưu Vũ bước đến bên người đó, rất tự nhiên giơ tay tháo kính râm trên mặt cậu ta ra, xoay xoay chân kính râm mà nói chuyện với cậu.

"Yo, đã lâu không gặp."

"Đúng là thế thật, hahaha."

Lưu Vũ gấp kính đặt ở trước mặt cậu ta, gõ xuống bàn vang lên một tiếng giòn giã.

"Nào nào nào Châu Kha Vũ, giới thiệu với cậu một chút, đây là Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên lôi Châu Kha Vũ đang đứng ở phía sau lại, giới thiệu với hắn người mới gặp, còn âm thầm nháy mắt với hắn một cái.

"Tiểu tử cậu được quá nhỉ." Trương Gia Nguyên huých nhẹ cùi chỏ vào người hắn, từ kẽ răng rủ rỉ ra vài câu trêu chọc.

Vết thương trên miệng của Lưu Vũ nhất định là do hắn gây ra.

Lâm Mặc không để ý đến sự xéo xắt của Lưu Vũ, tươi cười đứng dậy, nhanh chóng kéo một cái ghế đẩu cho Lưu Vũ rồi bảo cậu ngồi xuống rồi mới quay sang chào hỏi Châu Kha Vũ.

"Xin chào, tôi là Lâm Mặc. Trước đây có nghe Trương Gia Nguyên nói về cậu rồi."

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ ngồi một bên nhìn bọn họ khách khí với nhau.

"Không được rồi, không được rồi, không được tí nào!", chào hỏi xong xuôi Lâm Mặc cũng kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Lưu Vũ, nhìn chằm chằm vào vết thương trên miệng cậu.

Lưu Vũ bị cậu ta nhìn đến mức xấu hổ, cầm cặp kính râm gài lại lên sống mũi cậu ta. Rồi cậu quay đầu khẽ lườm Châu Kha Vũ, người mới vừa ngồi xuống phía đối diện.

"Anh..."

"Anh nên đi rồi."

Châu Kha Vũ vừa muốn nói đã bị người bên kia chặn lại, vẻ mặt hắn như muốn giơ tay đầu hàng đến nơi. Trương Gia Nguyên vừa nhìn hắn đã cảm thấy cực kì buồn cười.

"Được rồi, vậy anh đi đây."

Nói xong Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên dậy. 

Lưu Vũ định đứng lên tiễn hắn thì bị Lâm Mặc giữ lại trước.

Châu Kha Vũ thu lại bàn tay đang duỗi ra một nửa của mình. Hắn thấy Lưu Vũ vẫy tay với bọn hắn, dù ở xa không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hắn cứ như nhìn thấy vẻ không nỡ trên mặt cậu.

Mặc dù phần lớn là do hắn tưởng tượng ra.

"Gì thế này, gì thế này hở? Sao cậu đã lên lầu hai rồi?"

Lâm Mặc lại tháo kính xuống, ôm mặt Lưu Vũ nhìn vết thương nhỏ trên môi cậu.

"Răng cậu ta khỏe nhỉ?"

Lâm Mặc buông nhẹ ra, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Lưu Vũ.

"Thì cứ như vậy mà đi lên thôi."

"Không phải cậu nói tuyệt đối sẽ không lên lầu hai sao? Lần trước... Mà thôi, quên lần trước đi. Nhưng mà cậu nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Ừ, với lại tôi không nghĩ những người khác sẽ còn cơ hội nữa đâu." Lưu Vũ thì thào.

"Sao cơ?"

"Tôi đang thử nằm mơ."

Lâm Mặc có hỏi thêm cậu cũng không muốn nói nữa. Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, cậu còn không biết tính tình của Lưu Vũ sao? Cậu ấy sẽ không bao giờ nói những gì cậu ấy không muốn, nên cậu không cần thiết phải hỏi lại.

"Chúng ta sáng mai gặp lại."

Lâm Mặc nghe thấy cậu nói một câu không đầu không cuối, còn tưởng rằng cậu ấy đang nói với mình. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ liếm vết thương trên môi dưới, cậu liền hiểu ra.

Cậu ấy nói "chúng ta", tức là cậu ấy và Châu Kha Vũ.

"Được, cậu đúng là rất được. Tôi chưa từng nghe nói Margaret có dịch vụ sau khi bán đấy."

---------

Editor: Không có người cũ, không có người cũ, không có người cũ🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro