Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mũi giày cao gót liên tục cào vào chân Châu Kha Vũ, quần tây của hắn hết lần này đến lần khác bị móc vào, mũi giày vô tình làm xước da hắn. Hắn rất khó chịu khi bị trêu chọc, cắn chặt răng lại càng không nói nên lời.

Người kia dường như cảm thấy vẻ mặt hắn đã đủ đặc sắc rồi, giữ nguyên ý cười mà rút chân lại, ngồi thẳng lưng lên.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng lại thấy hơi thất vọng. Mũi giày cào qua cào lại, khiến trong lòng bồn chồn lẫn mơ hồ. Mà khi hắn vừa kịp cảm nhận được chút mùi vị thì người kia đã nhanh chóng thu chân lại. Cứ như ban nãy hắn là người duy nhất bị chơi đùa ở đây.

Lưu Vũ lấy ra một quả dâu tây từ đĩa hoa quả bên cạnh đưa cho Trương Gia Nguyên, ánh mắt vô tội nhìn hắn, tựa hồ không nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trước mặt.

Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng, chuẩn bị đưa tay ra đón lấy thì bị ánh mắt của Châu Kha Vũ ép cho không dám chuyển động. Hai tay cậu ta co rút lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ hoàn cảnh chết tiệt này, tại sao hắn lại bắt mình tới cùng chứ.

Lưu Vũ không hề khó chịu, dựa tay vào lưng ghế, cho dâu vào miệng. Nước dâu đỏ hồng chảy ra trên môi, khóe miệng hơi đỏ lên. Châu Kha Vũ đang định giơ tay giúp cậu lau đi lại nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận của cậu nhanh hơn một bước liếm ngược lại chút nước dâu.

Lòng bàn Châu Kha Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, cố đè nén những cảm xúc đang ồn ào nảy sinh trong lòng. Hắn hiểu được, người kia đang trừng phạt hắn.

Hắn nhìn Lưu Vũ, trong mắt hiện lên tia tức giận. Hắn chưa từng gặp qua người nào có thể phán đoán lòng người như vậy. Hắn không thoải mái khi bị trêu chọc, mà đối phương lại cứ bình tĩnh ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu Vũ tựa lưng vào ghế nhìn tấm rèm đỏ treo lơ lửng, đằng sau là bóng của những người phục vụ khác. Cậu không thể không nghĩ rằng mình cũng đang bị nhìn như vậy. Những người ở phía sau tấm rèm cũng chỉ đứng ngồi đi lại như bình thường, mà khi được che bởi những tấm rèm đỏ lại như thể khoác thêm một bức màn sắc dục.

Cậu có lẽ cũng bị khách theo dõi giống như vậy.

Hôm nay là khách của hôm nay, rồi ngày mai lại là khách của ngày mai.

Không hiểu sao lại có cảm giác còn hạ tiện hơn cả những cô gái phong sương ngoài kia. Tấm rèm không biết đã chặn đứng bao nhiêu ánh mắt bẩn thỉu, cũng không biết có bao nhiêu khát khao lẫn dục vọng muốn được thỏa mãn.

Lưu Vũ vừa liếc mắt nhìn trong lòng đã dâng lên cơn buồn bực vô lý. Cậu di chuyển chân, một cơn gió nhẹ thổi vào nơi chiếc sườn xám bị xẻ tà, khiến đầu gối cậu đau nhức. Những căn bệnh nhỏ vẫn cứ quấn lấy cơ thể cậu, nhắc đi nhắc lại cho cậu nhớ về quá khứ và tương lai của mình, hết lần này đến lần khác.

Cái tương lai vốn dĩ đã không có tương lai.

Lưu Vũ kéo lại tà váy của mình, và cuối cùng chuyển sự chú ý về Châu Kha Vũ. Người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, nhưng so với màu đỏ của y phục trên người cậu có lẽ còn thịnh hơn.

Cậu bỗng đứng dậy khỏi bàn, nói rằng mình sẽ lên lầu hai.

Đi được hai bước, cậu liếc mắt nhìn hắn, khẽ đảo mắt rồi lại rời đi. Bước trên đôi giày cao gót đen, đạp trên tấm thảm mềm mại. Sườn xám dài uốn qua uốn lại thành một vòng cung nhỏ, theo từng bước đi uyển chuyển như cá gặp nước.

Trương Gia Nguyên cực kì bất ngờ, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, hiển nhiên bên kia vẫn chưa kịp hoàn hồn, không hiểu ý của Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ, được quá nhở."

"Gì cơ?"

"Không thấy người ta bảo cậu lên lầu hai à? Bao nhiêu người cầu xin Lưu Vũ muốn lên lầu hai mà không được đồng ý kìa. Còn không đi mau đi, ngẩn ra đấy làm gì."

Châu Kha Vũ hoàn hồn, hắn chưa nghe nói về lầu hai của Margaret bao giờ, tất nhiên càng chưa bao giờ đến đó. Bây giờ Trương Gia Nguyên nói như vậy, hắn đột nhiên không biết tâm trạng mình đang thế nào.

"Cậu ấy, thực sự sẽ không... Ài, thôi bỏ đi."

"Ê, tôi biết cái này mà. Cậu đừng có nghĩ đến mấy cái thứ linh tinh, lên lầu hai cũng không làm gì đâu, chỉ tán gẫu thôi."

Châu Kha Vũ lại khẽ thở ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng. Hắn ngừng lại một lúc, sau đó bật cười khinh bỉ bản thân, dám đem người ấy nghĩ thành dạng người kia. Rõ ràng hắn mới là người không chịu nổi trước, đến thân dưới còn ngóc đầu dậy luôn rồi.

Hắn xốc lại quần áo trên người để không ai nhận ra sự ngượng ngùng này, rồi đi theo hướng đối phương vừa đi qua. Gót giày cao gót dường như để lại vài vết trên thảm, hắn bước đi trên những vết nhỏ đó, cứ như chỉ cần thế là hắn có thể chạm vào người kia rồi.

Bài trí ở tầng 2 tinh xảo hơn bên dưới nhiều, các tấm bình phong và đồ trang trí chia không gian tầng 2 thành các không gian độc lập, âm nhạc còn to hơn tầng 1 để che đi tiếng nói chuyện của mọi người. Rèm cửa cũng được kéo ra một nửa, đèn trong phòng mờ đi, chỉ có ngọn đèn trên từng chiếc bàn là làm sáng bừng một khu vực nhỏ xung quanh.

Trương Gia Nguyên đã đúng, đúng chỉ có thể trò chuyện ở nơi này thôi.

Hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi ở một bàn bên phải, vừa quẹt diêm vừa thắp đèn cầy.

Lưu Vũ không thích những nơi quá tối, khi đi ngang qua quầy lễ tân đã mang theo hai chân nến nhỏ lên.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phá vỡ tiền lệ này. Nếu tiền lệ này đã bị phá vỡ, vậy thì có lẽ sẽ có vô số lần tiếp theo.

Cậu thổi bấc nến và đưa một que diêm khác đang cháy về phía trước. Ngọn lửa đang cháy mạnh bỗng bị thổi tắt, một làn khói xanh bay lên, cuốn thành cột nhỏ rồi tản ra.

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn luôn. Hắn cảm thấy đối phương đẹp như tiên trong tranh, da thịt mỏng manh, mỗi cử chỉ đều có thể khiến người ta rụng rời. Ngay cả một ánh mắt cũng có thể nắm giữ trái tim người khác.

Nhưng khi làn khói tản ra trong không khí, người ẩy nhìn hắn qua làn khói mờ ảo, hắn lại cảm thấy có một nỗi buồn vô hạn.

Hắn dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Đây là thứ cảm xúc mà đáng lẽ hắn không thể cảm nhận, thế mà hắn lại cảm nhận được rồi.

"Tiễu Vũ..." Châu Kha Vũ không kiểm soát được, bước về phía cậu.

"Hửm?"

Nhưng khi làn khói xanh tan đi, hắn tiến vào, khuôn mặt người ấy lại lộ ra vẻ lộng lẫy như thường. Hắn có cảm giác ban nãy mình gặp phải ảo giác, nhưng hắn biết rất rõ ràng bộ dạng của người trước mặt ngay bây giờ chỉ là giả, là bộ dạng bày ra cho người khác xem.

Lưu Vũ dường như đã tự mang cho mình một tấm màn, để cho tấm màn xinh đẹp lộng lẫy này bao phủ kín kẽ lấy cậu, che giấu đi sự cô đơn và tan nát.

Nhưng đôi lúc màn vẫn bị gió thổi bay đi, và hắn đã nhìn thấy.

Châu Kha Vũ nhìn cảm xúc trong mắt người kia tan dần theo làn khói lam, ánh mắt so với trước đó còn sáng hơn. Cậu ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cong thành một vòng cung quyến rũ.

Hắn cảm giác sẽ bị cậu tra tấn đến chết mất.

"Muốn vào trong ngồi không? Hay là để tôi ngồi dịch vào?"

"Tôi sẽ ngồi bên ngoài, ra vào cũng không dễ mà."

Lưu Vũ đặt bao diêm trong tay xuống, đẩy nhẹ cái bàn ra. Châu Kha Vũ vội đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cậu.

Hắn thấy Lưu Vũ mấy lần đứng lên khỏi bàn, hơi chật vật mà vẫn cứ ngượng ngùng không nói. Cậu không ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên giơ tay giúp đỡ, hơi cứng người lại, quay đầu cười với hắn, để hắn đỡ cậu ngồi vào bên trong.

Theo ánh sáng trên chiếc bàn nhỏ, Châu Kha Vũ chợt phát hiện bộ sườn xám màu đỏ sậm trên người Lưu Vũ hóa ra được thêu bằng những sợi vàng tơ bạc, dưới ánh sáng phản chiếu nên tia lấp lánh.

"Tiên sinh không định hỏi tôi điều gì à?"

Lưu Vũ hơi điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình, nháy mắt lại trở về thành Lưu Vũ nổi tiếng nhất của Margaret.

Cậu khẽ chống cằm, ngón tay mơ hồ lướt qua môi. Ánh đèn trên bàn phản chiếu gương mặt cậu, làn da mịn màng càng bị ánh đèn làm cho mềm mại, lông mi rũ xuống che kín đôi mắt khiến hắn khó lòng nhìn ra cảm xúc của cậu.

Châu Kha Vũ cũng làm theo, ghé sát cánh tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn không biết mình muốn nhìn thấy gì trong mắt người ấy nữa, nhưng hắn rất rõ ràng rằng trong lòng mình có ham muốn, hoặc không chỉ là ham muốn.

Hắn không muốn nói thành lời. Vì ngôn ngữ là thứ lừa dối nhất.

Hắn muốn giao tiếp với cậu qua ánh mắt, để người đối diện thấy được sự chân thành trong cả ánh mắt và trái tim hắn.

...

Lưu Vũ nhìn hắn cười, nhưng nụ cười từ từ ngưng lại.

Cậu chợt hiểu lý do tại sao cậu lại lên lầu hai. Cậu đang đánh cược cái ống thở duy nhất cậu tìm thấy dưới đáy biển để sinh tồn.

Thứ cậu muốn vẫn luôn là sự tôn trọng, là tình yêu và sự chân thành. Nhưng đây chỉ đơn giản là một mong ước xa xỉ đối với cậu.

Điều cậu không thể buông bỏ nhất chính là sự trân trọng mà Châu Kha Vũ dành cho cậu. Chỉ một bắt tay chạm nhẹ đầu ngón tay, đó đã là sự trân trọng mà lâu lắm rồi cậu không nhận được.

"Châu tiên sinh, tôi hy vọng ánh mắt của anh không biết lừa dối."

Lưu Vũ nói xong liền nở nụ cười, không còn là nụ cười giả như trước. Cậu nhìn vào mắt người kia, liên tục xác nhận điều gì đó, rồi trong lòng dần hiểu ra.

Châu Kha Vũ nhận được một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro