Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mặt bên đại sảnh treo một tấm rèm màu đỏ cực lớn, phục vụ viên khi không có việc gì làm thì đều sẽ nghỉ ngơi sau tấm rèm này. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy bộ bàn ghế gỗ, lưng ghế được khoét rỗng in hằn một số hoa văn tinh xảo lên rèm.

Rèm rất mỏng, mong manh mờ ảo giống như tấm trướng chiếu bóng, phảng phất có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ bên trong đó.

Sườn xám phác họa rất rõ dáng người, mà phục vụ viên ở đây lại chẳng có ai là không mặc nó cả. Những vị khách đến tuy rằng đều khoác lên bộ mặt văn minh lịch sự, kể cả có thể kiềm chế không yêu cầu các phục vụ bồi bên cạnh mình thì cũng không nhịn được mà nhìn qua bên này. Tấm mành nửa rõ nửa mờ như ranh giới mong manh kìm hãm dục vọng.

Khách đến nhìn bọn họ đi qua đi lại phía sau, xem bọn họ tụm năm tụm ba nói chuyện, trong lòng vừa ý ai thì có thể kêu người đó ra ngoài. Chỉ cần ở bên cạnh, thêm một ly rượu và nói chuyện đôi câu, thì bản đến nhạc jazz mà Margaret đã sử dụng quanh năm cũng sẽ lạc nhịp.

Khách sạn Margaret mở cửa sau giờ nghỉ trưa và đóng cửa lúc nửa đêm.

Mặc dù nói là dựa vào nam sắc để kinh doanh, nhưng nó cũng chẳng phải một chốn phong nguyệt thực sự.

...

"Hi, David."

Lưu Vũ vừa chào vừa nằm ườn xuống ghế sô pha, hai chân đi giày cao gót vắt chéo lại.

David là một phiên dịch viên, một người Nga tóc vàng cuồng nhiệt y như một người Mỹ. David và bà chủ đã là bạn bè nhiều năm, anh ta luôn đến khách sạn làm quen với mọi người.

David đi về phía cậu, trên tay bê theo một một quả sầu riêng.

Không biết anh ta lấy nó ở đâu ra nữa.

"Tôi lấy cho cậu đấy. Đúng là không dễ dàng gì." David đặt sầu riêng xuống bàn cà phê rồi lấy chiếc khăn bên cạnh lau đi lau lại hai tay.

Lưu Vũ lập tức đứng thẳng người khỏi sô pha, vui vẻ tìm thứ gì đó để bẻ múi sầu riêng.

Đang định đứng dậy, cậu lại chợt nhớ ra điều, đưa mảnh giấy lên bàn cho David.

"Giúp tôi xem một chút."

David ngạc nhiên nhận lấy. Tờ giấy đã gấp lại nhưng có thể nhìn thấy đường viền của các chữ cái qua mặt sau tờ giấy. Đúng là cũng có kha khá người nước ngoài đến Margaret, nên phục vụ viên ít nhiều cũng phải biết chút tiếng Anh. Trước đây David đã dạy họ mà.

"Khách đưa cho cậu à?" David vừa nhìn tờ giấy trong lòng liền rõ ràng, trên đó viết một câu tiếng Đức đặc biệt. Người viết cố ý giở trò mập mờ.

"Hừm, cậu không hỏi cậu ta à? "David nhướng mày nhìn cậu, anh không tin Lưu Vũ lại không hỏi lại đối phương. Anh biết quá rõ về Lưu Vũ mà.

"Nếu cậu ấy chịu nói thật thì tôi còn phải hỏi lại anh à?" Lưu Vũ nhanh chóng bật lại.

"Ừm, câu này có nghĩa là <Chúc em có những giấc mơ đẹp, em yêu>."

Lưu Vũ nghe xong thì có hơi sửng sốt, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên nụ cười. Cứ tưởng là kẻ lịch thiệp, không nghĩ lại đến đây tiêu sầu.

Thật là một phong thái giả tạo nhẹ nhàng.

David nhìn biểu cảm của cậu đã có thể đoán được đại khái. Anh hiếu kì không biết là người phương nào lại dám cợt nhả Lưu Vũ.

...

Châu Kha Vũ trên đường trở về vẫn mải suy nghĩ về những điều ban nãy.

Hắn tê dại mỗi khi Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức chẳng thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cảm giác như có thứ gì cào nhẹ vào tim, khiến trái tim không khỏi run rẩy. Còn chưa kịp xác định nhưng dư vị đọng lại trong lòng mãi chẳng tiêu tan.

Lưu Vũ... Lưu Vũ

---

Nhà Trương Gia Nguyên ở ngay bên cạnh nhà hắn, đi vòng qua hai cánh cửa là đã đến nơi rồi. Hắn đỗ xe, sắp xếp hành lí vào trong nhà rồi đi tìm cậu ta ngay.

Trương Gia Nguyên đang ở trong căn phòng chất đầy nhạc cụ Tây Dương của mình, tấu ra một bản nhạc kì lạ.

"Đại nghệ thuật gia", Châu Kha Vũ vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi.

Trương Gia Nguyên liền đặt đàn lên bàn, ngó quanh quất muốn tìm ghế ở mấy chỗ khuất sau hộp đàn.

"Trương đại thiếu gia dạo này sống sa sút thế nào, đến ghế để ngồi còn không có", Châu Kha Vũ nhìn cậu ta vất vả tìm ghế cũng không có ý giúp, cứ đứng dựa vào đàn piano, còn thuận tay gõ gõ vài phím.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ trợn tròn mắt, lại đưa tay lên xoa xoa đàn của mình. Căn nhà này xây theo cấu trúc truyền thống, không thể chứa quá nhiều nhạc cụ. Trương Gia Nguyên đã cho người dọn hết đống bàn ghế đi lấy chỗ để đồ, cũng không cho ai vào dọn dẹp. Quả thật có chút xấu hổ.

"Đừng đánh trống lảng. Thế nào, hôm nay ăn uống thế nào?", Trương Gia Nguyên vừa ngồi lên bàn vừa hỏi hắn.

Mới nhắc thế mà mặt Châu Kha Vũ đã bắt đầu xấu hổ, lỗ tai chẳng ai làm gì đã nóng ran. Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhích lại gần xem xét.

"Ôi Châu thiếu gia của chúng ta sao lại ngây thơ như này nhỉ. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy không chơi đùa gì, vẫn còn xấu hổ hả?"

Một câu khích đã đánh bay toàn bộ sự xấu hổ của hắn. Hắn đá chân Trương Gia Nguyên một cái.

"Cậu ấy rất đẹp."

"Ai chả biết. Cậu lọt hố rồi."

Chẳng qua đến 1 ngày, Châu Kha Vũ lại lôi lôi kéo kéo Trương Gia Nguyên đến Margaret bằng được, nhất định đòi cậu ta làm lại tiệc tẩy trần cho mình. Hôm qua bảo tẩy trần mà gió còn chưa nguội cậu ta đã vội chạy đi trước. Trương Gia Nguyên thực sự không nói nên lời.

Cậu phải gọi điện cho quầy lễ tân, yêu cầu chuyển máy cho Lưu Vũ.

Vừa nói xong thì Châu Kha Vũ giật lấy điện thoại, im lặng chờ đợi đầu dây bên kia.

Đợi mãi, rồi vẫn là bên kia lên tiếng trước.

"Châu tiên sinh đúng không."

Nghe thấy giọng nói khiến trái tim ngứa ngáy phát ra từ điện thoại, hắn vẫn cố gắng kiềm chế chỉ đáp lại một tiếng ừm.

"Châu tiên sinh ỷ mấy người chúng tôi đều chưa từng ra nước ngoài, để lại mấy câu ngoại ngữ chọc ghẹo tôi."

Lưu Vũ đang dựa vào tường, trên tay kéo dây điện thoại, ngón tay cuốn lấy dây điện thoại màu đỏ rực mà chơi đùa. Cậu lễ tân ở bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu mở miệng nói chuyện cợt nhả mà mặt không có chút cảm xúc nào.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lưu Vũ quay sang nhìn lại một cái, khiến lễ tân xấu hổ đánh mắt sang hướng khác.

Người ở bên kia điện thoại lo lắng giải thích, Lưu Vũ lại cười cười bình tĩnh điện thoại cho quầy lễ tân. Lễ tân đăng ký thông tin thì quay đầu lại nói với cậu.

"Tiểu Vũ ca, tối nay bọn họ đến, lại chỉ định anh."

"Anh biết rồi." Lưu Vũ vẫn chưa thay đồng phục, trên người vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Mặc dù không lộng lẫy như mặc sườn xám, nhưng nó có một khí chất trong sạch và quý phái khác thường.

---

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi nói chuyện phiếm một lúc, sau đó đến Margaret. Họ đến rất sớm, trước cả giờ hẹn buổi chiều đã nói, ngồi đối diện với tấm rem đỏ.

Đèn sau rèm đã bật, nhưng không có người đi lại. Vẫn còn sớm, không phải lúc bận rộn nhất.

Nhưng Châu Kha Vũ cảm giác không thể đợi tiếp nổi.

Không có thời gian giải thích qua điện thoại, hắn không nghĩ Lưu Vũ đã biết hai câu hắn bỏ lại không phải là "bạn tốt của cậu" mà là "chúc em yêu có một giấc mộng đẹp". Rõ ràng cậu ấy chỉ thuận mồm nói đôi câu, nhưng khi cậu hỏi hắn muốn nói gì, hắn lại ngượng ngùng không dám nói ra.

Bồi bàn đưa họ đến chỗ ngồi rồi lại quay đi gọi ai đó. Trương Gia Nguyên cực kì thích thú, ngửa cổ chuẩn bị xem náo nhiệt.

Mặt sau của chiếc lều rèm chuyển động, và một vài bóng người chuyển động xuất hiện trên tấm rèm màu đỏ.

Châu Kha Vũ ở nước ngoài đã thấy những cảnh còn hơn cả thế này, nhưng dù mọi người lôi kéo hắn nhiệt tình thế nào, hắn vẫn không có hứng thú. Vậy mà bây giờ tình huống mơ hồ này lại khiến hắn xao động.

Hắn nhìn thấy tấm rèm đỏ phủ bóng những hình bóng được tô điểm bởi sườn xám và giày cao gót, và dường như hắn nhận ra Lưu Vũ từ hình ảnh mơ hồ này.

"Nhận ra được người không?"

Trương Gia Nguyên ở bên kia nâng cằm lên, Châu Kha Vũ không thèm quay đầu lại.

"Là cái người đang đi theo hướng này này."

Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn theo, nhưng cậu ta thực sự không thể phân biệt được.

Vừa định hỏi, liền thấy một bàn tay kéo rèm ra, lộ ra một mảnh thiên địa bên trong. Những vị khách đi qua dù không có ý muốn nhìn phía trong đó thì ánh mắt cũng không rời nổi.

Lưu Vũ lại mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, ngoại trừ vòng ngọc quanh cổ, trên người không có trang sức nào khác.

Như thể không để ý đến tầm mắt của mọi người, cậu bình tĩnh đi về phía Châu Kha Vũ.

---

Sau khi nghe David dịch đoạn ghi chú, trong lòng Lưu Vũ cảm thấy hứng thú lạ thường.

Bề ngoài lịch sự nghiêm túc, lúc rời đi lại buông lại tờ giấy cợt nhả mình. Lần đầu tiên có người trêu chọc cậu theo kiểu đấy.

Châu Kha Vũ rõ ràng hôm nay ăn mặc lịch sự hơn hôm qua, trên áo sơ mi có đeo một chiếc khuy măng sét màu bạc.

Lưu Vũ không phải người có thể nhẫn nhịn, hôm qua bị người ta cợt nhả, nhất định phải lấy lại đủ từ người kia.

Bàn ở Margaret đều là bàn tròn nhỏ, chính giữa đặt một bình hoa hồng trắng. Đến giờ ăn sẽ có người dọn đồ ra. Nhưng vẫn còn sớm, và chỉ có vài đồ uống trên bàn.

Lưu Vũ ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, còn Trương Gia Nguyên ngồi thu mình một bên, cố gắng để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Lưu Vũ không có lên tiếng trước, mà giơ tay cầm bình rượu rót cho hai người.

Mùi ngọt ngọt của rượu hoa quả khiến đầu óc Châu Kha Vũ thoáng chốc bối rối. Hắn muốn giải thích ghi chú cho đối phương, nhưng lại không biết nói thế nào. Kể cả khi Lưu Vũ đặt ly rượu trước mặt hắn, nhướng mày nhìn hắn, hắn cũng không biết đối phương có còn giận dỗi gì không.

Trương Gia Nguyên ngồi chỉ hy vọng mình biến mất, để cho Lưu Vũ dứt khoát chỉ nhìn vào tên kia.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ thay đổi càng lúc càng đặc sắc.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu ta cũng không nhận ra không ổn chỗ nào. Dù sao Châu Kha Vũ cũng sẽ không vô cớ thay đổi sắc mặt đâu.

Ở nơi không ai nhìn thấy, bên dưới bàn tròn, Lưu Vũ cọ mũi giày cao gót vào chân Châu Kha Vũ. Cậu không nói gì cả, chỉ dùng hành động thúc giục đối phương giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro