Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ánh nắng rực rỡ chiếu qua ô cửa kính sát sàn cao ba mét, rải rác trên bộ sofa bọc da tối màu. Châu Kha Vũ nhíu mày, chìm trong suy tư.

"Kha Vũ, a--" Những ngón tay mảnh khảnh đưa quả vải đã bóc sẵn tới bên miệng hắn, mà cậu trai đang cầm quả vải ấy, đôi mắt to tròn ngấn nước ánh lên vẻ mong đợi, "Há miệng ra, ăn vải nào."

Châu Kha Vũ không hề nhúc nhích, cứ như không nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Cậu trai hơi uất ức, cậu ta dứt khoát đem trái vải nhét thẳng vào miệng Châu Kha Vũ. Khoảnh khắc khóe môi cảm nhận được chút lạnh lẽo, Châu Kha Vũ rốt cuộc hoàn hồn, chán ghét đẩy người này ra.

"Cút đi."

Trái vải lăn xuống dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên lập tức hiện lên biểu cảm muốn khóc. 

"Kha Vũ", thiếu niên nghẹn ngào, "Anh hung dữ với em."

Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, vô cùng thờ ơ trước sự ủy khuất của cậu ta, thậm chí còn không thèm giải thích gì thêm.

Tề Lễ nắm chặt tay lại.

Đã một tuần trôi qua, người đàn ông này trừ hôm hắn đưa cậu tới trường dạy múa có giả vờ âu yếm ôm eo cậu ra thì trước sau vẫn luôn làm ngơ với cậu.

Cậu ta và Châu Kha Vũ quen nhau trong một bữa tiệc. Người trong vòng làm gì có ai không biết, Châu gia tiểu công tử mặt đầy quý khí kia là một kẻ con ông cháu cha rất am hiểu thú vui nhân gian. Ai mà lọt được vào mắt hắn, cho dù chỉ là quen biết qua đường trong mấy tháng thì lúc chia tay ít nhất cũng được hắn tặng cho căn nhà.

Vì để tiếp cận Châu Kha Vũ mà cậu ta tốn không ít tâm tư, tìm mọi biện pháp để chen chân vào đủ loại bữa tiệc kinh doanh, dùng mọi thủ đoạn để được tham diễn trong các hoạt động mà hắn tham dự.

Nhưng mà không hiểu tại sao, một năm trước Châu Kha Vũ bỗng như đóng cửa trái tim, chẳng còn đặt lời ngon tiếng ngọt của ai vào mắt, cũng chẳng mảy may dao động trước sự quyến rũ của ai nữa.

Về sau, Tề Lễ không tránh khỏi có chút thất vọng. Cậu ta tốt xấu gì cũng là "mai khôi hoa" mà người người trong giới múa tranh nhau đến xem, cơ thể mềm mại lại có bản lĩnh thu hút ánh nhìn. Kết quả, đến chỗ Châu Kha Vũ cậu không khác gì ngọn rau chẳng đáng mấy đồng cả.

Tuy nhiên, ngay khi Tề Lễ sắp sửa từ bỏ thì Châu Kha Vũ lại chủ động đi đến trước mặt cậu. Đã thế, vừa mở miệng ra đã tiến cử cậu đến trường múa nổi danh của thành phố A làm việc.

Trong lòng Tề Lễ lập tức nở hoa. Cậu ta xúc động nghĩ thầm, có lẽ mình đã sắp bước lên đỉnh cao của đời người, được cả tình yêu lẫn sự nghiệp trong tay.

Sự nghiệp của mình có nở hoa hay không cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau khi bị Châu Kha Vũ đưa vào trường múa, tên quản lý già chẳng sắp xếp cho cậu ta đi tham diễn ở một sân khấu nào cả. Dù sao trường múa này có không ít diễn viên múa ở thành phố A chen rách cả đầu muốn vào, hiển nhiên không có chỗ dành cho cậu ta.

Nhưng mà trên phương diện tình yêu, hình như cậu ta cũng chỉ là một công cụ hình người để Châu Kha Vũ chọc tức người khác thôi!

Tề Lễ ai oán giương mắt nhìn Châu Kha Vũ, người đàn ông cao lớn đứng bên bàn làm việc, đôi lông mày đẹp đẽ sắc như dao khắc chưa từng buông lỏng dù là vào sáng sớm. 

Châu Kha Vũ không để ý đến cái nhìn chằm chằm của cậu ta, một tay ấn xuống mặt bàn, tay kia cầm điện thoại, khóe môi ngày càng mím chặt hơn. Cuối cùng hắn như đã hạ quyết tâm mà mở điện thoại lên.

"Lưu Vũ đang ở đâu?"

"Châu tổng?" Giọng nói của trợ lý vang lên trong điện thoại có chút run run, "Em đã làm theo lời dặn của anh, gọi điện hỏi thăm hết các đoàn múa. Lưu tiên sinh rất khó có thể tìm được việc mới, cho nên..."

Giọng Châu Kha Vũ lạnh đi, "Nói."

"Cho nên, cậu ấy đã đến Tường Hòa Lâu..." Trợ lý vội vàng bổ sung, "Nhưng mà Lưu tiên sinh mới tìm được việc ngày hôm nay thôi, bây giờ em sẽ lập tức đi ngăn cản ạ."

"Tường Hòa Lâu?" Châu Kha Vũ trầm ngâm.

Giọng nói của hắn chẳng nghe ra chút cảm xúc gì, nhưng mà đi theo hắn bốn năm, chẳng có ai hiểu rõ tính cách hắn hơn vị trợ lý cá nhân này đâu. Vả lại, có ai mà không nhìn ra gần đây tâm trạng của Châu tổng tuyệt đối, vô cùng, cực kì không tốt.

"Châu tổng, bây giờ em sẽ đi gọi điện cho bên Tường Hòa Lâu..." Trợ lý cố gắng tăng âm lượng, "À không, em sẽ đến Tường Hòa Lâu tìm ông chủ của bọn họ nói chuyện trực tiếp!"

"Chuẩn bị xe."

"Dạ?" Trợ lý sửng sốt, "Châu tổng, anh muốn tự mình đến đó sao?"

"Tút tút tút---"

Chỉ để lại cho trợ lý một tràng âm thanh máy bận.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, đầu mày giãn ra như có đám mây mỏng khẽ tản đi. Giây phút tiếp theo, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ căng thẳng.

Hắn bỏ điện thoại vào túi áo, rồi lại như nhớ ra điều gì mà lấy ra nhìn thêm hai cái, sau đó hắn cúi đầu chỉnh trang lại từ cổ áo đến tay áo mình. Thậm chí cuối cùng còn coi cái cửa sổ sát sàn như một tấm gương, mượn ánh sáng phản chiếu để ngó lại mình thêm lần nữa.

Dáng vẻ trịnh trọng, rõ ràng là sắp đi gặp một người rất quan trọng.

"Kha Vũ," Tề Lễ mở miệng nói nhỏ, "Anh định đi tìm Lưu Vũ à?"

Nghe tới hai chữ "Lưu Vũ", động tác của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nhưng hắn không hề phủ nhận, trái lại còn có chút hư tâm muốn giả vờ che giấu nhưng vẫn để lộ ra.

"Nhiều lời."

"Anh ta có gì tốt cơ chứ!" Tề Lễ nóng nảy, lo lắng túm lấy ống tay áo Châu Kha Vũ, "Ngày hôm đó đến cả nhìn anh ta cũng không thèm nhìn anh một cái!"

"Hơn nữa, về độ xinh đẹp trẻ trung, em cũng có thua anh ta đâu!" Nói xong câu này, Tề Lễ cũng như Châu Kha Vũ đều hơi chột dạ.

Nhưng không thể ngờ là lần này Châu Kha Vũ không hề tức giận, hắn điềm tĩnh quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, phảng phất giống như nhìn một món hàng.

Ánh mắt này khiến Tề Lễ cảm thấy không thoải mái, cậu ta vừa muốn nói gì đó để phản bác thì đã thấy Châu Kha Vũ cười nhạt.

"Xem ra, trước giờ đúng là tôi mù rồi." Nụ cười của hắn có chút tự giễu.

"H, hả?" Trong mắt Tề Lễ hiện lên tia hi vọng, "Anh nhận ra là mình yêu nhầm người rồi ư?"

"Tôi thế mà không nhận ra", Châu Kha Vũ thu nụ cười lại, giọng lạnh đi mấy phần, "Anh ấy tốt đến nhường nào."

Sau đó hắn chẳng nhìn Tề Lễ thêm lần nào nữa, bước nhanh ra ngoài không buồn ngoảnh lại.

---Tường Hòa Lâu---

Tòa lầu cổ được xếp hạng là di sản văn hóa ở thành phố A, nghe nói đã khánh thành ở khu vực này từ năm Dân Quốc thứ mười hai. Kiến trúc sáu tầng mang đầy hương vị cổ kính, với mái hiên lợp ngói và các thanh xà treo được chạm trổ hoa lá. Dãy cột trụ màu nâu trước cửa đã được sơn sửa lại theo lối thủ công cổ, nhưng vẫn nhìn ra dấu vết của năm tháng.

Điều hiếm có đáng quý nhất là, đây không chỉ là một tòa danh lam thắng cảnh thông thường cho mọi người đến tham quan check in. 

Trong Tường Hòa Lâu còn có những nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng. Cứ vào mùng 8, mùng 9 âm lịch, Tường Hòa Lâu lại mở cửa công diễn, biểu diễn những vở kịch được yêu thích nhất, thu hút vô những người yêu thích kinh kịch đến nghe. Vì thế Tường Hòa Lâu còn được người dân địa phương gọi là "Lê Viên Lâu".

Chỉ đáng tiếc, Châu Kha Vũ chưa từng tới nơi này lần nào.

Suy cho cùng thì Tường Hòa Lâu cách xa thành phố, lái xe cũng phải mất hai tiếng mới đến nơi. Ngày nào hắn cũng bận đến nỗi không dứt ra được, làm sao có nhã hứng đến tận nơi nghe kịch được.

Châu Kha Vũ vốn cho rằng mình cả đời chắc cũng chẳng liên quan gì đến nơi này.

"Lưu Vũ, anh đúng là có bản lĩnh." Hắn đứng trước cửa Tường Hòa Lâu, ngẩng đầu cau có nhìn cánh cổng cao ngất. Sau đó hắn không chút do dự mà sải bước tiến vào.

Kiến trúc bên trong của tòa nhà sáu tầng lại càng độc đáo, dường như hơi giống với kiến trúc lầu Thổ Gia. Cầu thang gỗ kéo từ cửa lên tận bên trên, uốn lượn quanh sáu tầng lầu. Từ tầng một đến tầng sáu, tầng nào cũng có những lô ghế đủ loại màu sắc, mà từ mỗi lô ghế đều có thể nhìn rõ đài hí khổng lồ trong giếng trời.

Đài hí cao khoảng ba mét, Châu Kha Vũ không biết những tấm rèm treo rủ trên đó gọi là gì, chỉ cảm thấy có chút cảm giác nghi lễ.

Tuy nhiên, thời này khắc này hắn không có tâm trạng đi tham quan triển lãm.

Tương Hòa Lầu hôm nay không trong thời gian công diễn, ngoài hai người đang đứng trong góc hí đài ra thì chẳng còn ai khác. 

Nhưng không ngờ hai người này Châu Kha Vũ lại quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

=============

Editor: Happy new year đồng bào :)))

Thực ra tác giả gửi vào hôm 1/1 để chúc tết mọi người mà t khum để ý tin nhắn ó🥲 Rất sin lũi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro