Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời Ảnh sau khi bị đọa xuống trần gian thương tích đầy mình, nơi bị đọa là Thần sơn Sơn Nhược Cốc. Nơi đây là một ngọn núi tiên hoang vu hẻo lánh, nằm tách biệt với thế giới phàm nhân, cũng là ân huệ cuối cùng mà Thiên Đế đã ban cho y.

Nhưng Thời Ảnh lại cười khinh Thiên giới vốn dĩ không có công đạo lại còn bày vẻ ân huệ cái gì. Chẳng qua là đánh cho trọng thương rồi vứt cho một ngọn núi để quy ẩn tu luyện lại luật thuật pháp, thế cũng được gọi là ân huệ?

Thân là Ti Mệnh Tinh Quân, làm sao y có thể phục.

Nhưng mệnh trời khó cãi, dù thật chất y là Ti Mệnh Tinh Quân nhưng chức vị của y chỉ có thể quản mệnh chúng sinh chứ không thể chống mệnh trời ban đến cho chúng Thần.

Phàm cũng là từ mệnh mà ra, khó tránh khó dung a.

Thời Ảnh thân thể thương tổn, bị đánh mất ba phần tu vi đã đành bây giờ đến nội lực cũng không thể sử dụng. Y chỉ còn cách lê thân từ cổng đá Thần sơn để vào Sơn Nhược Cốc, nhưng con đường dài ngoằn ngoèo người bình thường không thương tích đi đã khó khăn chứ nói chi một kẻ đang mang trên người trọng thương như y cơ chứ.

Đi được một nửa đoạn đường, Thời Ảnh đã kiệt sức y liền mất lực ngã xuống ngay góc cây anh đào trước mặt. Thân cây to lớn tán lá rộng, vì không phải mùa hoa nở nên chỉ toàn là xanh cả một tầm mắt, y ngất ở đó cũng đã được hơn nửa canh giờ, nơi đây lại hoang sơ nếu tình hình cứ như thế này e là không ổn.

Bên khe đá gần gốc anh đào có xuất hiện dị thường quái lạ. Một cái đầu bé xíu đen nhánh đầy lông lá thò ra, tiếp đến là nguyên cả thân thể, hóa ra là một con hắc Sói (Sói đen).

Hắc Sói nhỏ nhắn nghiêng đầu tia đôi mắt màu hổ phách nhìn đến Thời Ảnh đang nằm co rúm một chỗ ở phía trước, hiếu kỳ chạy vài sảy đến ngửi ngửi xem tên này có còn sống hay không.

Một cơn gió thoảng qua, biến một cái trong làn sương mỏng xuất hiện lên cả một thân nam nhân. Hắc Sói hóa thành người có đầy đủ tất cả bộ phận như một con người bình thường, chỉ khác mỗi trên đầu vẫn còn hai cái tai Sói và phía sau vẫn còn đung đưa cái đuôi đầy lông.

Hắc khoác trên người một bộ hắc y, choàng bào đen tay rộng, hắn phất tay áo cuối xuống nâng Thời Ảnh bế vào lòng. Đem người đến dưới gốc đào nơi có bóng mát rượi, sắc mặt hắn có vẻ ưu tư khẽ vuốt nhẹ tóc y trầm mặc, nghe được tiếng ho của Thời Ảnh hắc Sói hoàn hồn liền nhanh chóng đặt y xuống để y ngồi xếp bằng thẳng lưng ở trước mặt mình, tiếp đến là vận nội công trị thương cho y.

Theo như mạch tượng hắn bắt cho y thì quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, y bị thương tổn nội lực trầm trọng hơn nữa tu vi cũng bị mất hết ba phần, âm dương căn trong cơ thể đã bị suy yếu đang có nguy cơ đối lập xuất hiện ly tâm nếu như còn chậm trễ không cứu chắc chắn sẽ ngũ tạng nội tan, tiên khí tan biến.

Hắc Sói cố gắng dùng hết pháp lực vốn có mấy vạn trăm năm tu luyện trị thương cho y, người này... hắn nhất định phải cứu.

Người này, đối với hắn vô cùng quan trọng.

Truyền khí thần lực được hơn một canh giờ cũng đã xong, hắc Sói vận lại nội công sau liền ôm ngực phun ra một đống máu đen. Thật may uy lực của hắn mạnh nên mới có thể trụ đến hết một canh giờ, thân thể Thời Ảnh cũng đã ấm lên ít nhiều.

"Khụ... khụ"

Thời Ảnh tỉnh dậy, cảm thấy trong người máu huyết lưu thông có vẻ ổn định, âm dương căn trở về vị trí cũ không đối lập tạo ly tâm. Y hoang mang và ngờ nghệch chưa kịp lên tiếng đã thấy hắc Sói ngồi xổm xuống trước mặt.

"Ngươi tỉnh rồi sao?!" - Dừng lại một chút hắn lại ôn tồn hỏi tiếp - "Thấy trong người thế nào? tinh mạch thần khí đã ổn định?"

Thời Ảnh giật mình một chút lại gật nhẹ đầu, đáp - "Đã ổn..!"

Hắc Sói muốn nói gì đó lại thôi, hiện tại hắn chỉ muốn ôm lấy y vào lòng mà trân mà quý, hắn nhớ lắm, chưa giây phút nào hắn quên đi hình bóng của y cả.

"Ngươi là...?" - Thời Ảnh đứng dậy, bước đến hỏi khẽ

"Ngươi... thật sự không nhớ ra ta là ai sao?" - Hắn có chút tức giận lại có chút thất vọng, năm đó là y đã cứu mạng hắn tại sao lại không nhớ ra hắn?

Nhưng hắn cũng không thể trách được, bởi sự việc đã qua lâu như vậy còn được tính bằng ngàn năm. Chả trách người lại không nhớ gì!

"Ta và ngươi, đã từng quen biết nhau sao? nhưng ta lại chẳng nhớ gì cả!" - Thân là Ti Mệnh Tinh Quân là Thần Quan Thời Ảnh y chưa bao giờ rơi vào trường hợp người đã gặp nhưng không nhớ như thế này, phàm là Thần, việc ghi nhớ rất quan trọng.

Nhưng y cứ cố gắng nhớ thì đầu lại đau như búa bổ, không thể miễn cưỡng.

"Không..., chúng ta không quen" - Hắn quay đầu ngược hướng với y nói không quen, dù sao cũng đã không thể nhớ, vậy hà cớ chi phải nhắc đến chuyện cũ?

"........" - Thời Ảnh thoáng im lặng, dù thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi cái lạnh nhạt trên gương mặt của y.

Thời Ảnh lại nói - "Ta có thể biết quý tánh của ngươi là gì không?"

"Được chứ thưa Thần! Có điều xin ngươi hãy nhớ rõ lấy, tên của ta.

Ta họ Tạ tên Mốc Mốc, hiệu là Tạ Doãn, xưng hào Tạ An Chi"

Hắc Sói có lẽ vui buồn lẫn lộn không thể phân biệt, nhưng gương mặt tuấn tú ấy cứ mãi vẻ ưu tư phiền muộn.

"Ngươi là Yêu thú? nguyên thân là Sói?" - Tên gọi thật lạ lẫm, y chưa từng nghe qua chỉ là nguyên thân người này là Sói thì có lẽ...

"Thật bất ngờ khi ngươi có thể đoán chuẩn đến như vậy, có điều... ngươi muốn làm gì?" - Hắn cười nhẹ, lại e ngại nhìn Thời Ảnh một cách đề phòng.

"Tai và đuôi của ngươi, nếu như sau này hạ sơn còn không thu sẽ có tai họa cho chúng sinh!" - Thời Ảnh nghiêm mặt khiển trách, bây giờ sức lực của y còn quá yếu nếu không đã đánh bay tên này bây xa vài trăm trượng rồi.

"Ngươi... quả thật vẫn như trước không chút thay đổi nhỉ?

Ta thân là dị thú Thần thú sơn Đông Hải, là tổ tiên của hung thú Thần thú Kỳ Lân. Nếu không tác động đến ta, ta sao lại có thể đem hoạ cho chúng sinh?" - Hắn cười khổ, tính cách của đối phương vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào.

Lạnh lùng, nghiêm khắc và độc đoán.

|Rõ ràng cái tính cách này là do cái lão già Ti Mệnh chết tiệt kia ngày ngày bổ vô não y, chứ lúc y còn nhỏ làm gì đã như thế này đâu cơ chứ!!|

|Lão già thối, để xem sau này ta xử ông thế nào!|

Tạ Doãn thầm chửi rủa Ti Mệnh Tinh Quân đời trước bảy bảy bốn chín lần cho hả giận, còn ghi thù cả một mớ trong dạ.

"Vậy ra ngươi chính là dị thú Sói, năm ngàn năm trước tung hoành khắp nơi giao đấu với Long Tướng, lấy thịt Rồng làm thức ăn?" - Thời Ảnh lạnh mặt nói, à... cái này có thể hiểu như thế nào nhỉ?

Thời Ảnh không mấy bất ngờ lắm, việc này trên dưới Thiên giới không ai không biết, tin đồn xa gần đều đã lan truyền hết rồi.

"Chậc..!" - Tạ Doãn cười gượng, thật là chuyện tốt thì không nhớ đâu, còn chuyện xấu gì thì nhớ không xót một cái nào.

"Đã là chuyện của quá khứ, ngươi hà tất phải đào lên oán ta? ngược lại ta vừa cứu ngươi, ngươi lại muốn trách mắng?" - Đã không chút cảm kích còn bày ra vẻ mặt oán giận.

|Thiên a! dù sao ta cũng đã cải tà quy chánh rồi mà? Không thể để cho những việc ở quá khứ trôi qua một cách êm đẹp hay sao? Chậc!|

"Việc... đúng là ngươi đã cứu ta, ta cũng chỉ nói đến như thế còn chưa làm gì ngươi cả" - Coi như là chuyện đã qua, là do y vô ý không thông tình đạt lý có được không?!

"Bỏ đi bỏ đi, nếu ngươi đã không còn gì bất trắc vậy ta xin mạn phép cáo từ, hữu duyên tái ngộ"

Không để Thời Ảnh đáp lời, người đã bay biến đi mất rồi.

Còn y thì vẫn cứ thất thần, rất muốn nhớ ra hắn là ai nhưng lại không thể, vừa rồi còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng đã thế còn nhắc đến chuyện không mấy tốt đẹp của người ta. Thật là, làm Thần cũng ưu não lắm chứ đùa.

Thời Ảnh chỉnh lại y phục, thôi vậy khi nào có dịp hữu duyên tương ngộ lại cảm tạ hắn sau. Người phất bạch y quay bước trở về Sơn Nhược Cốc.

-- Hơn Mười Ngàn Năm Trước --

Sau thời Hồng Hoang hình thành thế gian, Thần và Yêu được phân nhánh rõ ràng không ai quan hệ ai. Đắn ban đặc ân cho Thần quan hình hài như con người, Thần thú có có thể hóa nhân, ngài ban cho họ pháp lực uy vũ để bảo vệ thế gian.

Trong 'Sơn Hải Kinh' có ghi chép lại, gồm có tứ vị Thần thú thượng cổ được mệnh trấn giữ bốn phương giới và tứ đại hung Thần thú, còn có dị Thần thú.

Tứ Đại Thần Thú thượng cổ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cai quản bốn phương của trời đất

Tứ Đại Hung Thần Thú có Hồn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết.

Dị thú Thần thú sẽ có Bạch Trạch, Quỳ, Thủy Kỳ Lân, Chúc Long, Tất Phương, Giải Trĩ, Ứng Long, Sói, Lục Ngô..,

Trong đó Sói là dị thú Thần thú sơn Đông Hải có tên gọi Sói, có thể Thực Long não, bay lên không trên dưới, chí Mãnh dị thường. Mỗi lần cùng Long giao đấu trong miệng phun lửa mấy trượng, Long tiếp không khỏi. Hình loại ngựa, dài một hai trượng, có miếng vảy, cả người có ánh lửa quấn quanh, có thể bay và cực kỳ hung mãnh. Cùng Long Tướng đấu lúc, trong miệng phun lửa, Long gần không địch lại, hung dị thú Thần thú Sói chính là lấy Rồng làm thức ăn, tương truyền là Kỳ Lân tổ tiên.

Vị Sói dị thú Thần thú này không ai khác chính là Tạ An Chi.

Sau lần bị phản phệ của hơn mấy ngàn năm trước được Thần Quan Thời Ảnh cứu cho một mạng, sau khi khỏe lại cũng đã quy ẩn, như thể tan biến đi như sương như gió không một dấu tích.

Lần này gặp lại cố nhân, chắc chắn là duyên kiếp đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro