Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rực rỡ.

1.

Kim Kiin rất ghét mùa hè.

Nghe thì có vẻ kì lạ, bởi trên đời này làm gì có đứa trẻ nào lại ghét mùa hè cơ chứ? Đó rõ ràng là thời điểm chúng có thể thỏa thích ngủ nướng, vui vẻ rong chơi, hạnh phúc nô đùa bên bạn bên bè kia mà. Ấy thế nhưng thật sự, Kim Kiin rất ghét - hay thậm chí là căm thù mùa hè.

Mùa hè, tháng năm đến tháng bảy: Khi cái nắng vàng chói chang nhuốm màu trời xanh, khi sự oi ả nóng bức bao trùm khắp mọi ngõ ngách nơi đường phố, và khi tiếng ve sầu inh ỏi vang lên trên những tán cây xum xuê um tùm. Đi dọc theo bờ sông với dòng nước trong veo, từng lớp trẻ nắm tay nhau, nghêu ngao bài ca thanh xuân bằng cái chất giọng non nớt. Kim Kiin khẽ cảm thán, chúng trông vui quá nhỉ? À không, đâu phải chỉ có những đứa bé này. Đánh mắt về phía đối diện, Kim Kiin thấy rõ bao đôi mắt vương đầy ý cười của những người lớn tuổi, những ông bà đầu tóc đã bạc phơ. Ừm, còn nhiều người hạnh phúc lắm.

Hóa ra ai cũng thích mùa hè, ngoại trừ Kim Kiin.

Trượt xuống khỏi bệ đá có phần ẩm ướt, Kiin không nén nổi mà thở dài một tiếng. Cậu không thích mùa hè, cậu ghét căm ghét đắng cái thời tiết bức bối này. Cậu không thích mùa hè, cậu ghét căm ghét đắng cái cảnh bản thân phải một mình một cõi suốt ba tháng liền ở trời quê. Cậu không thích mùa hè, cậu ghét căm ghét đắng cái cảm giác tủi thân và cô đơn quá rõ nét như thế này. Kim Kiin căm thù mùa hè, bởi nó khiến cho cậu thấy rằng thực chất cậu rất đáng thương.

"Ba mẹ nó bỏ nhau rồi đấy mày."

"Làm bạn với nó hả? Thôi, mẹ tao kêu là không nên đâu."

"Con ở thành phố với ba suốt năm suốt tháng rồi, hè đến về quê với mẹ có một chút thì sao? Có chết được không?"

"CẨN THẬN!"

Kim Kiin giật mình thoát khỏi những dòng kí ức không mấy vui vẻ, cậu mím môi, bị tiếng hét làm cho đứng hình. Cẩn thận? Kiin khựng lại vài giây, sau khi từ từ hạ tầm nhìn xuống phía dưới. Ồ, chúa ơi. Sau khi nhận ra mình đang đứng trước một con dốc thật sự cao, và nếu lỡ sẩy chân bước thêm vài bước thì cậu không chột cũng què, Kim Kiin mới vội vàng lùi lại. Định thần xong xuôi, Kiin ngoáy đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng chàng trai ở xa xa.

"Cậu...đi đường quê mà...không chịu nhìn đường gì thế!"

Đợi chàng trai tiến đến gần hơn, Kim Kiin mới có thể nhìn rõ gương mặt em. Người này... Ừm, xinh quá. Kiin không biết nên nói thế nào, bởi dùng từ "xinh" cho một thằng đàn ông thì thực sự rất rất kì lạ, nhưng cậu cảm thấy bản thân nên dùng từ "xinh" cho em. Da trắng mềm mịn, môi hồng chúm chím, tóc đen bồng bềnh cộng thêm dáng người cân đối. Em ta thật sự rất xinh. Tất nhiên, đây không phải vẻ đẹp khiến người ta vừa gặp đã yêu, nhưng nó là vẻ đẹp khiến Kim Kiin vừa gặp đã có cảm tình.

"Cậu...Thở đi đã..."

"Cậu mới từ thành phố về phải không? Thiệt tình, bộ gia đình cậu không dặn cậu phải cẩn thận sao? Đường quê đâu giống như đường ở trên đó, lớ ngớ là ngã nhập viện ngay đấy!"

Nói nhiều quá.

Kim Kiin có chút ngán ngẩm, cậu nhìn chiếc môi mình mới vừa khen xinh đang cằn nhằn (giống mắng hơn) liên tục thì không khỏi thở dài. Ừm, thôi, dù gì em ta nói cũng đúng, do cậu không nhìn đường, cậu không cẩn thận thật. Chẳng qua, bàn tay Kiin khẽ động, gia đình cậu... Quả thật chẳng hề dặn dò cậu bất cứ điều gì. Thậm chí cậu về đây đã gần một tuần, mà mẹ cậu còn chưa xuất hiện lần nào. Rõ ràng bà là người khăng khăng bắt cậu tới đây, ấy thế nhưng lúc cậu đến thì lại chẳng thấy bà đâu.

"Xin lỗi, mình sẽ chú ý hơn."

"A? Xin lỗi, tại mình hoảng quá nên mới lỡ lớn tiếng với cậu..."

Hả?

"Ừm... Không có gì." Kim Kiin cảm thấy người đối diện có chút kì lạ. Cậu nghiêng đầu, dùng đôi mắt âm thầm quan sát nhất cử nhất động của em ta. Tầm vài giây sau đó, Kiin mới giương cao khóe miệng, cậu nâng chân tiến lên vài bước, nhẹ nhàng phủ đi những cánh bồ công anh vương vãi trên bả vai em. "Mình là Kim Kiin, mười bảy tuổi."

"Ồ... Còn mình là Moon Woochan, cũng mười bảy."

Bốn giờ, cái nắng đã thôi gay gắt. Ánh mặt trời tỏa ra từng tia sáng, chói rọi vào gò má ửng hồng của Moon Woochan; Cơn gió cuối chiều không vội vã, chầm chậm cuộn nhẹ, lướt qua làm mái tóc Woochan tung bay phấp phới. Là người con miền quê, Moon Woochan mang đến cho Kim Kiin một cảm giác thân thuộc và gần gũi đến khó tin. Chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ Kiin mong bản thân có khả năng điều khiển thời gian như bây giờ, cậu muốn làm thời gian dừng lại, cậu muốn khiến đồng hồ ngừng trôi, và hơn hết, cậu muốn làm bạn với em.

"Chúng ta, làm bạn nhé?"

"Tất nhiên."

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Kim Kiin thấy mùa hè thực ra cũng không tệ lắm.

Ít nhất là mùa hè năm nay.

Vì nó giúp cậu gặp được Moon Woochan.

2.

Woochan là con nhà giàu.

Đấy, Kiin bảo mà, đâu phải tự nhiên cậu cảm thấy kì lạ vào lần đầu gặp em đâu. Moon Woochan rõ ràng là một người con nơi thôn quê, nhưng mọi suy nghĩ và hành động của em đều giống hệt những đứa trẻ sinh ra, lớn lên nơi phố thành đông đúc nhộn nhịp. Mới đầu Kiin còn lấy làm khó hiểu, nhưng vào giây phút được nhìn thấy căn nhà to khủng bố cùng vườn trái cây rộng như sân trường ở nhà em, thì cậu đã hiểu ra gần hết. Hóa ra là thế.

Em mời Kiin đến nhà chơi lần đầu vào một ngày giữa tháng sáu. Hôm đó vốn dĩ cả hai định đi đến cánh đồng diều gần đó chơi cơ, nhưng thế quái nào trời lại mưa, vậy là cuối cùng kế hoạch bể tan tành. Trong cơn mưa đầu hè, ẩm ướt và tươi mát, Woochan nào kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, em chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Kiin, kéo cậu chạy theo bản thân.

"Phòng mình hơi bé, Kiin thông cảm nha."

Bé? Kiin nhìn quanh căn phòng rộng lớn, có khi còn rộng hơn cả một phòng học ở trường mà xịt keo cứng ngắt. Em ơi, rốt cuộc em có biết thế nào là lớn thế nào là nhỏ không vậy? Kim Kiin cười khổ, cậu im lặng đứng nép vào một bên góc phòng, người Kiin ướt, hơn nữa là phòng em đang rất sạch, cậu chẳng muốn trở thành nguyên do khiến em phải vất vả dọn dẹp lần nữa đâu.

"Ơ? Đi ra đây, sao cùng đội mưa như nhau mà người cậu còn ướt hơn người mình thế này."

Moon Woochan thay đồ xong bước ra thấy Kim Kiin cứ đứng mãi một bên mà nhíu mày, em ta vội vàng đi đến bên tủ đồ của bản thân, bới tung đống quần áo trong đó lên để tìm một cái khăn đủ lớn giúp Kiin lau người. Kì ghê, mọi hôm nhiều lắm mà, sao nay chẳng thấy cái nào vậy? Nhưng cũng không thể để Kiin ướt được. Woochan đảo mắt cắn môi, đấu tranh tư tưởng hơn mười giây, em mới chầm chậm cầm cái khăn tắm của mình lên, sau đó rụt rè bước đến phía Kim Kiin, cậu trai đang ướt sũng ở góc tường.

"Mình... Không tìm thấy khăn, Kiin chịu khó lau chung với mình nha?"

"Hả? Được không?"

"Kiin khó chịu hả? Vậy, Kiin chờ nhé. Mình-"

"Không, ý mình là cậu chịu lau chung với mình à?"

Moon Woochan mở to mắt, chịu là sao? Tất nhiên em chịu rồi. Gật gật chiếc đầu nhỏ một cách đầy máy móc, Woochan cảm thấy có chút ngượng ngùng, em vội vàng phủ tấm khăn lên đầu Kim Kiin. Chiếc khăn tắm rộng lớn trong tích tắc làm khuất tầm nhìn của Kiin, đợi đến khi hắn kịp tỉnh táo lại và kéo nó xuống, thì Woochan đã quay mặt đi rồi.

"Woochan à."

"Ừm?"

Ngồi trên tấm thảm lông mềm, Kiin vừa dùng khăn lau tóc, vừa chậm rãi cất giọng gọi vài tiếng nhẹ nhàng. Không biết nữa, chẳng qua là cậu muốn thôi. Hiện tại đã là giữa tháng sáu, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở về thành phố. Đến lúc ấy, Kim Kiin có thể gặp lại những người bạn thân, có thể sống trong một mái nhà chan chứa hơi ấm tình thân, chỉ là, không còn Moon Woochan nữa. Cậu thật sự chẳng nỡ đâu.

"Woochan ơi."

"Ơi, Kiin gọi mình."

"Nếu ngày mai mình không còn ở đây nữa." Thì Woochan có thể chờ mình quay về không?

"Đừng lo lắng."

"Tuy thời gian chúng ta biết nhau rất ngắn ngủn, nhưng mình tin rằng mình và Kiin sẽ đồng hành cùng nhau rất lâu luôn đó."

Cơn mưa rào đầu hè vẫn đang rơi không ngừng, từng hạt mưa lộp độp rả rích trên những tấm mái tôn, tưới mát cả bao tán cây khô cằn vì cái nóng oi ả bức bối tại vùng quê mênh mông yên bình. Ngồi bần thần một lúc lâu, để rồi khi tỉnh lại, Kiin phải ngỡ ngàng vì nhận bản thân đã được bao bọc bởi hơi ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Moon Woochan ôm cậu, chú sóc nhỏ khéo léo dùng sự dịu dàng tồn tại trong em để lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực trái vẫn đang không ngừng run lên của Kim Kiin.

"Xin cậu, đừng bỏ rơi mình giống như cái cách mẹ mình đã làm."

"Không, mình ở đây, mãi mãi ở đây."

Kim Kiin là một đứa trẻ không hạnh phúc, cậu từng nghĩ rằng ông trời thật sự rất ghét cậu. Có thể do kiếp trước cậu làm nhiều việc xấu, cho nên kiếp này thượng đế mới muốn trừng phạt cậu bằng cách luôn thả cậu giữa những khoảng không vô vọng. Kiin đã thất vọng, đã tuyệt vọng, và đã từng muốn bỏ cuộc.

Đến chết cậu cũng đâu thể quên, cảnh tượng ba cậu ngoại tình với người đàn bà khác, mẹ cậu phát điên đòi ly hôn, một mực giành quyền nuôi con. Nhưng rồi đến khi tòa thật sự phán quyết Kim Kiin theo mẹ, thì bà lại ngoảnh mặt làm ngơ, để Kiin tự sinh tự diệt trong chính ngôi nhà từng chan đầy tình thân. Ồ, hóa ra mẹ không yêu cậu. Bà ấy, đơn thuần chỉ muốn làm cho ba cậu phải hối hận thôi. Tuy vậy, Kim Kiin không trách mẹ. Biết làm sao đây, vì bà cũng là nạn nhân mà.

Mãi đến năm lên cấp hai, cậu mới được ba đón về. Ba thực sự rất tốt, ba thương cậu rất nhiều. Những thứ gì người ta có, Kim Kiin cũng sẽ có, những thứ gì người ta chưa kịp có hoặc không có - thì chỉ cần Kiin thích, ba sẵn sàng mua nó cho cậu. Ừm, đúng vậy, ba Kiin không phải là một người chồng tốt, nhưng ít nhất, ông ấy vẫn là một người cha tốt. Chẳng qua, vết hằn trong tim Kim Kiin đã quá sâu, sâu đến mức Kiin nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi tồn tại ở đó, cả đời cũng không thể xóa nhòa.

"Nếu như tao không có mày! Nếu như mày không tồn tại! Thì tao đã sớm ly hôn, bỏ mặc cái lão khốn kiếp đấy rồi! Tất cả là do mày!"

"Tao thật sự hối hận vì sinh ra mày."

"Ba mày ngoại tình, ba mày lừa dối tao, ba mày khiến cho gia đình mình tan nát. Vậy mà mày vẫn thương lão à?"

Kiin từng ước, bản thân có thể biến mất. Nếu như cậu chết đi, có phải mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Đến lúc ấy, mẹ cậu không còn bị bó buộc nữa, bà có thể thoải mái gạt đi vướng bận duy nhất trong lòng để thỏa thích tìm đến tự do. Và rồi bà sẽ lại yêu, lại cưới, lập gia đình với người thật lòng yêu thương bà. Nghe tuyệt mà, phải không?

Có lẽ mẹ cậu nói đúng.

"Sự tồn tại của mày đã là một sai lầm rồi."

"Nói thật nhé, Kiin là người bạn đầu tiên trong đời mình đấy. Mình rất biết ơn Kiin, vì có cậu mình mới cảm thấy bản thân thật sự đã sống."

"Nhà mình khá giả, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ba mẹ mình rất bận. Từ nhỏ, mình đã phải tập làm quen với chuyện bị ba mẹ lờ đi như thể bản thân không tồn tại."

"Ở trường mình không có bạn, không vì lí do gì cả. Chỉ là mình tự cảm thấy mình không ổn, và cũng không thể hòa hợp với mọi người."

"Bởi thế, Kiin à. Đừng nghĩ nữa."

"Chúng ta là bạn, và mình ở đây."

Thượng đế vẫn rất nhân từ, bằng chứng là ngài đã gửi một thiên sứ xuống để đồng hành với Kim Kiin rồi đây.

3.

"Cậu cãi nhau với mẹ sao?"

Moon Woochan trầm ngâm, em nhíu mày nhìn gò má đỏ ửng có phần hơi sưng tấy lên của Kim Kiin. Những ngày đầu tháng bảy, thời tiết dạo này vẫn như thế, mặt trời vẫn chiếu những chùm nắng oi ả và chói chang xuống mảnh đất dân quê. Kiin cong lưỡi, híp mắt vì đống đá lạnh đang không ngừng tỏa hơi bên má mình, nóng lạnh chạm nhau, cuối cùng người đau vẫn chỉ có Kiin thôi.

"Ừm."

Kiin không giấu được Woochan chuyện gì, em ta nhạy lắm, cậu nói dối một cái là em ta biết ngay. Thành thật nhận khoan hồng, Kim Kiin cố gắng nâng cao khóe môi, dùng sức nở một nụ cười méo mó đến khó coi. Quen nhau hai tháng mà cứ ngỡ hai năm, Kiin đã đem tất cả bí mật của bản thân kể cho Woochan rồi. Vậy thì bây giờ còn gì đâu phải ngại.

"Sao vậy?"

Sao vậy? Kim Kiin cũng không biết.

Mọi chuyện bắt đầu một cách rối rắm và kết thúc hệt như một phiên chợ hỗn độn. Mẹ cậu về, lần đầu cả hai gặp mặt nhau trong năm nay, và cũng như là trong suốt những tháng hè này. Dù thực ra Kiin đã đến đây được hơn hai tháng rồi, nhưng có vẻ điều đó không quá quan trọng với mẹ cậu, vì Kiin thấy bà ấy cũng đâu mấy quan tâm đâu. Ừm, sao nhỉ, hình như là cậu đã hỏi mẹ cái gì đó, sau ấy, mẹ cậu chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức nổi điên. Bà hết đập phá đồ đạc, rồi lại chuyển qua đánh vào người Kim Kiin.

"Đau không?"

Thật ra Kiin thấy không đau lắm, bởi vốn dĩ cậu quen rồi mà. "Đau lắm luôn đó."

"Cậu... Ừm, hay cậu nói ba đón cậu về sớm đi?"

Moon Woochan xót hết cả ruột gan, em lo lắng đến nỗi hai mày chau lại gần như là chạm nhau, ừm thì gia đình em cũng không mấy hạnh phúc - nhưng ít nhất nó đủ yên bình để em có thể lớn lên, phát triển một cách khỏe mạnh và an toàn. Còn Kiin, mím mím đôi môi hồng hào, Woochan cảm thấy không an tâm xíu nào hết trơn á, quá nguy hiểm.

"Thôi, mình ổn mà."

Không sớm thì muộn, nhiều nhất là đến cuối tháng bảy Kiin sẽ phải khăn gói về lại thành phố rồi. Từ đây đến đó cũng chỉ còn hơn mười mấy ngày, Kiin thật sự không muốn lãng phí quãng thời gian vàng bạc này chút nào. Cậu chẳng hề thiết tha gì ở mảnh đất cùng cái nắng hè bức bối này đâu, điều duy nhất khiến Kim Kiin bận tâm chính là Moon Woochan. Bên nhau chưa lâu, nhưng đủ để Kiin hiểu Woochan là người thế nào. Con sóc này là sinh vật có khả năng chịu đựng giỏi nhất mà cậu biết đấy, dù rằng khó chịu hay bị chọc cho tức phát điên cũng ráng kiềm lại cho bằng được. Hơn nữa, em không có bạn, nếu lỡ em tủi thân thì ai sẽ tâm sự với em đây?

"Gì đây? Kiin lo cho mình hả?"

"Kiin lo thừa quá, mình tự biết mình thế nào mà."

"Moon Woochan thừa sức lo cho bản thân nhé."

Mình biết.

Nhưng mình muốn Woochan dựa vào mình cơ.

Kim Kiin im lặng, cậu âm thầm dời tầm mắt qua hướng khác, chăm chú quan sát cánh đồng rộng lúa lớn được nhuộm một màu vàng ươm phía trước. Trời đã tắt nắng, thế chỗ cho mặt trời là mây đen, chúng cuồn cuộn kéo tới, chẳng mấy chốc đã có thể lấp đầy cả một khoảng không rộng lớn.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Về nhà cậu, Woochan, cậu có thể tạm thời chứa chấp con ếch này trong vài ngày cuối không?"

4.

Đương nhiên rằng Moon Woochan đồng ý, ừ thì đó, ai mà nỡ từ chối một người đẹp trai như Kim Kiin đâu, đúng không? Nhà của Moon Woochan rất lớn, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ có một mình em sống trong đó. Ba mẹ em thường sẽ đi công tác quanh năm suối tháng, bởi thế, chứa chấp thêm một miệng ăn như Kiin chẳng phải là vấn đề gì quá đỗi to tát cả.

Ban đầu Moon Woochan hơi đắn đo, chủ yếu là do tay nghề nấu ăn của em thật sự rất rất kém, món duy nhất Woochan có thể nấu chính là mì gói thêm trứng. Bình thường ba mẹ em sẽ thuê vài cô giúp việc, chuyên phụ trách việc dọn dẹp nhà sửa, sân vườn và nấu ăn cho Woochan. Tuy nhiên thì không biết vô tình hay do em xui xẻo, mà những ngày Kiin tới nhà em ở ké lại trùng hợp với tuần lễ nghỉ ngơi của các cô.

"Mình không biết nấu ăn đâu đấy nhé! Kiin chịu được thì ăn đồ ngoài với mình đi."

"Không sao, mình nấu được."

Moon Woochan không tin lắm. Ơ, không phải em đề thấp Kim Kiin đâu, chỉ là em chưa từng thấy một chàng trai nào nấu ăn ngon cả (ít nhất là em chưa bao giờ được ăn một món ngon từ tay đầu bếp nam) nên Woochan mới hơi nghi ngờ. Nhưng vào giây phút được nhìn thấy bàn đồ ăn đầy ắp thơm ngon còn nghi ngút khói, em biết bản thân đã sai rồi.

Kiin nấu ăn rất ngon luôn.

Mà không chỉ nấu ăn ngon thôi đâu nhé, cả rửa chén giặt đồ hay làm bánh sửa xe, Kiin cũng biết làm luôn. Moon Woochan đã phải mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy đôi tay thoăn thoắt của Kim Kiin từ khi bắt đầu đến mãi lúc hoàn thành công việc. Ôi em xin thề, Kiin thời điểm ấy trông cuốn lắm, người đâu vừa đẹp trai vừa khéo léo. Ai cưới được cậu ấy hẳn là phước ba đời.

"Ở chung với cậu thoải mái ghê, mình còn chẳng bị bó buộc như lúc ở với mấy cô nữa."

"Hả? Không phải giống nhau à?"

Kiin hơi ngẩn người, cậu nghiêng đầu, khe khẽ híp mắt nhìn Woochan đang vừa ngân nga hát vừa đung đưa hai chân qua lại, đáng yêu thế nhỉ. Không nhịn nổi cảm thán một tiếng, Kim Kiin vươn tay, không nhanh không chậm nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh phía đối diện. Moon Woochan có vẻ đã bị hành động bất chợt này làm cho giật mình, cậu thấy em có chút phản kháng phút ban đầu, nhưng ngay sau đó là cái chớp mắt đầy bình thản.

"Không giống."

"Ừm?"

"Mình nói rồi mà, vì Kiin giúp mình biết mình thực sự đã sống. Nên ở bên cậu chắc chắn sẽ khiến mình vui và thoải mái hơn."

Gần cuối hè, cái nắng đã bớt oi ả và nóng nực. Ấy vậy nhưng kì lạ rằng lúc này mặt Kim Kiin lại đỏ bừng, trông hệt như một con tôm luộc. Chết mất thôi, Kiin cảm thấy bản thân không ổn rồi. Cậu chẳng nỡ xa em, hơn hết, lí do khiến Kiin cảm thấy cậu muốn ở gần em, cũng không chỉ đơn giản vì em là bạn cậu.

Con người ta luôn tham lam, bởi thế nên chưa bao giờ là đủ.

Kiin không còn muốn làm bạn với Woochan nữa rồi.

5.

Thời gian luôn là thứ khó nắm bắt và chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đợi chờ một ai. Giờ qua giờ, phút qua phút rồi lại giây qua giây, chớp mắt vài cái đã là cuối tháng bảy. Thời tiết bây giờ không còn oi ả nữa, ngồi bên cánh đồng lúa chín vàng thoang thoảng hương thơm, Woochan thoải mái nhắm mắt, em vui vẻ đong đưa đôi chân trên bệ đá cao cao. Kế bên Moon Woochan, Kim Kiin có vẻ không tự nhiên lắm. Cậu cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau đầy rối bời.

"Sao thế? Kiin à, cậu bệnh hả?"

Kim Kiin không biết mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cậu phải nói sao mới phải đây? Thủ thỉ với Moon Woochan rằng ngay ngày mai cậu sẽ trở về thành phố lớn; nhẹ nhàng hỏi sóc nhỏ xem em có thể chờ mình quay trở lại không; hay hứa hẹn đủ điều. Kiin mím môi, quá tàn nhẫn, như vậy thật chẳng công bằng tí nào.

Woochan chưa bao giờ, không bao giờ có nghĩa vụ phải làm việc đó. Em là trân quý, là mặt trời, là mùa hè đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong lòng Kim Kiin. Bởi thế, cậu chỉ muốn giành cho em mọi điều tốt nhất thôi.

Em không nên chờ, không cần chờ.

Em nên là cơn gió, tự do tự tại bay khắp muôn nơi.

"Woochan, mình có thể ôm cậu không?"

Ừ, có lẽ người nên rời đi là Kiin. Woochan vẫn đang ở nơi em ấy vốn nên ở mà. Duy nhất Kiin, chỉ có cậu mới là kẻ dư thừa. Thật ra, Kim Kiin biết Moon Woochan rất quý mình, nhưng cậu cần nhiều hơn cả thế. Kiin yêu Woochan, bởi thế nên cậu rất tham lam.

Tháng bảy hè, mặt trời tỏa ra những tia nắng dịu dàng hơn, chúng nhẹ nhàng chiếu xuống miền quê yên ả, chầm chậm ôm lấy thân ảnh hai thiếu niên đang dính sát với nhau. Moon Woochan ở trong vòng tay Kim Kiin, em nhắm mắt, ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực cậu bạn. Gió thổi khẽ khàng, lúa vàng đong đưa, Kiin ước rằng thời gian có thể thiên vị cậu mốt chút, để cậu tận hưởng thời khắc này lâu một chút.

"Kiin ơi."

"Ừ?"

"Mình nghĩ, trăng đêm nay sẽ rất đẹp."

6.

Hè qua thu đến, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Rảo bước trên con phố đông đúc, Kiin im lặng nhìn lớp người qua qua lại lại, ừm, cậu trở về nơi cậu thuộc về rồi.

Ngày Kiin đi, hôm ấy mưa. Mưa to lắm, những hạt mưa nặng trĩu thế mà cứ đua nhau rơi xuống, cứ như sợ sẽ không có ai nhận ra chúng. Ngồi trên chiếc xe bốn bánh của ba, Kim Kiin lặng lẽ đưa đôi mắt về phía cửa sổ, âm thầm khắc ghi những hình ảnh trước mắt vào trong đầu. À, nói thế thì không đúng lắm, bởi vốn dĩ cái cậu nhớ có phải là con sông cánh đồng kia đâu. Cái Kiin cần thật sự là dáng vẻ tràn đầy sức sống với nụ cười hạnh phúc cùng giọng nói ngọt ngào của Woochan kia mà.

Tình đầu.

Mười bảy.

Kiin bỗng nhớ, anh Siwoo từng nói với cậu.

"Mối tình năm mười bảy luôn là mối tình khó quên đấy."

"Tại sao?"

"Vì nó đẹp, nhưng dang dở."

Lúc ấy Kiin chẳng tin đâu, cậu còn nhếch môi nói Siwoo xàm quá, rảnh hơi đi tin ba cái này. Vậy mà bây giờ cậu lại bị vả mặt rồi đây. Đút tay vào túi áo khoác rộng lớn, Kiin thở dài một hơi rồi nặng nề nâng đôi chân đi đến trường học. Tính cả hôm nay thì cậu đã trở về thành phố hơn một tháng, đúng như cậu đoán, mọi việc chẳng có gì thay đổi cả. Nếu có, thì chắc đó là trái tim luôn thổn thức cùng tâm trạng lúc nào cũng rối bời của Kiin.

Thật ra, ngay từ đầu Kim Kiin đã có thể chừa đường lui cho bản thân. Cậu có thể để lại số điện thoại cùng phương thức liên lạc của mình cho Woochan, đáng tiếc, cậu không làm. Khoan hãy trách Kiin, không phải cậu không muốn, cũng không phải cậu ngu. Chẳng qua Kim Kiin đâu thể chắc chắn Moon Woochan cũng giống cậu, em ấy liệu sẽ chờ, sẽ nhớ, sẽ liên lạc với cậu chứ? Hay em ấy sẽ chỉ thấy cậu phiền phức?

Kim Kiin yêu Moon Woochan, vì vậy cậu muốn em được thoải mái, cậu sẽ không để bản thân vượt quá giới hạn. Kiin sợ em khó chịu, sợ em ghét cậu, sợ đến cả thân phận "bạn bè" cậu cũng chẳng giữ nổi.

Ấy thế nhưng hình như Kiin đã đánh giá bản thân quá cao.

Cậu từng nghĩ, thời gian có thể chữa lành mọi thứ.

Nhưng có vẻ nó không hoàn toàn đúng.

Bởi bấy giờ cậu mới nhận ra, thời gian hoàn toàn không chữa lành bất cứ điều gì, nó chỉ khiến cho chúng ta nguôi ngoai bớt đi chút nỗi nhớ nhung cùng sự trống vắng trong lòng thôi.

"Ê, dạo này ổn hơn chưa?"

"Nhìn như con ma ấy mà ổn gì."

"Thiệt, mày chảnh chi rồi giờ mày khổ."

Kiin thấy hơi nhức đầu, cậu nhăn nhó gục xuống bàn trong căn phòng của câu lạc bộ truyền thông. Xung quanh cậu, những người bạn bè anh em ruột thừa vẫn đang không ngừng bàn tán về chuyện tình được xem là có 1-0-2 trên đời. Trong số họ, anh Siwoo chính là người hào hứng nhất, anh ta không chỉ cười nham nhở (đầy khiêu khích) với cậu, mà còn quá đáng hơn, thẳng thừng chửi Kiin là một thằng hèn.

"Thôi, đừng buồn nữa."

"Tao tin mày và thằng bé ấy sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Son Siwoo thở dài, trêu Kiin thế thôi, chứ anh cũng thương nó lắm. Gia đình nó không êm ấm, số nó đủ khổ rồi, đâu thể bắt nó tự tin yêu như bao người. Hơn nữa, ngoài con sóc nhỏ kia ra thì Kim Kiin cũng chưa từng yêu ai, nó còn chẳng phải kiểu người giỏi đấu tranh.

Tóm lại, anh thấy nó giải quyết vấn đề như vậy cũng dễ hiểu, mỗi tội cách làm này hèn và tồi thật.

Thử hỏi Moon Woochan sẽ tổn thương tới mức nào cơ chứ?

"Ừm."

7.

Miệng anh Siwoo rất thiêng.

Nói thật, Kiin nghĩ anh ấy nên đi mở một cửa hàng tiên tri hoặc bói toán (đại loại vậy) để kiếm tiền.

Tháng mười một, trời lộng gió, mặt trời mất dạng. Kim Kiin vẫn như mọi ngày, cậu bước chân tới trường với một tâm trạng buồn thườn thượt cùng một trái tim trống rỗng. Đã ba tháng, kể từ mùa hè ấy, vậy mà nỗi nhớ của cậu với Moon Woochan chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm. Nó cứ như con kiến, chầm chậm bò khắp ngả, để rồi kết lại sau cùng là cảm giác âm ỉ râm ran và cồn cào tới khó chịu.

Kim Kiin cảm thấy bản thân sắp phát sốt, toàn thân cậu bấy giờ nóng bừng, cả khuôn mặt lẫn tay chân đều đỏ ửng, ngay cả đầu Kiin cũng đã xoay vòng vòng hệt như có tới mười cái chong chóng ở trong đó. Gục mặt xuống bàn học, Kiin thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Sắp đến kì thi cuối năm, Kim Kiin không khác những học sinh khác là mấy, cậu phải cày bù đầu bù cổ chỉ vì một cái học bạ đẹp nhằm đậu vào trường đại học mơ ước. Kiin tính toán rất nhiều, cậu dự tính đến khi bản thân thi xong, lấy được điểm cao cùng tiền thưởng học bổng, thì cậu chắc chắn sẽ khăn gói về thăm Woochan (dù cho cậu từng ghét cay ghét đắng cái mảnh đất ấy và dù cho ba cậu có thể sẽ không cho cậu về).

"Ê tụi mày biết gì chưa, nghe bảo lớp mình có học sinh mới đấy!"

"Hả? Bây giờ? Ngay kì thi cuối kì?"

"Bạn học đó bị điên hả? Chuyển vào cái trường có đề thi khó như quỷ vào đúng dịp thi cử?"

"Má nói là ghét, cái trường như cái quần!"

Kim Kiin nhíu mày, cố gắng lấy tay bịt tai để những âm thanh ồn ào kia không lọt vào đầu. Khó chịu quá, cậu điên mất thôi.

"Giải tán, giải tán, thầy vào!"

Phải đến lúc lớp trưởng lớn giọng hét lên vài tiếng, cả lớp mới xôn xao rồi lảo đảo chạy về chỗ ngồi, giả danh làm đám con ngoan trò giỏi trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Kim Kiin mím môi, im lặng vùi đầu vào khuỷu tay, cậu hơi ngẩng đầu, chủ yếu là nhằm lộ ra đôi mắt để dễ dàng quan sát. Thật ra Kiin không có hứng thú với việc lớp có học sinh mới lắm, chỉ là cậu cũng hơi tò mò thật. Ai đời lại chọn chuyển trường vào năm học cuối cấp, và vào thời điểm nhạy cảm thế này nhỉ?

Bạn học này có phải hơi ng-

?

"Chào mọi người, mình là Moon Woochan."

Ngay lập tức, Kim Kiin đã gạt đi dáng vẻ thiếu ngủ cùng bộ dáng mệt mỏi của bản thân, cậu bất ngờ tới nỗi há hốc miệng, sau đó còn liên tục dụi dụi mắt vài cái. Đây- Moon Woochan? Đúng là Woochan cậu biết, nhưng mà, thế quái nào? Không thể nào...

"Woochan chuyển vào lớp ta vào thời điểm gần thi cuối kì, thầy mong cả lớp sẽ giúp đỡ em ấy nhé!"

"Còn chỗ ngồi..."

"Thưa thầy, em có thể ngồi kế bạn nam kia được không ạ?"

Moon Woochan vừa chỉ tay xuống, vừa vặn đó là chỗ kế bên Kim Kiin. Từ đầu năm đến giờ, vị trí ấy luôn để trống. Không phải là do cả lớp cô lập hay bỏ rơi Kiin, bởi rõ ràng mà, chính cậu mới là người tẩy chay tập thể.

"À được."

"Kiin giúp đỡ bạn nhé em."

Moon Woochan rất bình tĩnh, em chầm chậm sải chân bước xuống bên cạnh Kim Kiin rồi đặt cặp sách xuống. Sau đó, trước gương mặt hốt hoảng của "người bạn thân thiết", em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cậu, tại sao..."

"Thế nào? Vì mình ngốc, nên cậu mới đối xử với mình như thế à?"

"Kim Kiin, cậu từng nói mình đừng bỏ rơi cậu. Nhưng cuối cùng thì sao, chính cậu mới là người hành xử như vậy."

"Cậu, ra chơi, tốt nhất nên giải thích với mình cho rõ ràng."

Kim Kiin thấy hơi sợ.

Em ta dữ quá.

8.

Trời thu âm u, từng lớp mây đen ngùn ngụt cứ thế kéo đến, che lấp cả chút tia nắng ít ỏi còn sót lại của mặt trời. Hơi ấm cuối cùng cũng bị lấy mất, Kiin cứ thế phải "hưởng" hết cả hai luồng gió lạnh - trước mặt và trên đỉnh đầu. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng tiến lại gần chỗ con sóc nhỏ đang khoanh tay nghiêm mặt.

"Cậu..."

"Giải thích."

"Mình..."

Đánh phủ đầu luôn chứ...

"Thế nào? Trông mình dễ lừa vậy à?"

Moon Woochan không phải kẻ ngốc, hôm ấy, ngay từ lời nỉ non muốn ôm em của Kim Kiin là em đã đoán được rồi. Nghĩ sao, đời nào một tên như Kiin lại năn nỉ đòi gần gũi với em chứ? Trừ khi cậu ta có tâm sự. Biết ý, Woochan mới ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực cậu, hơn nữa còn kiên nhẫn chờ cậu nói ra sự thật. Thế mà kết quả như nào? Kim Kiin nhất quyết giấu em đấy!

"Mình sợ cậu buồn..."

"Thế cậu nghĩ cậu đi trong im lặng mình sẽ bớt buồn hơn à?"

"Mình sợ mình làm phiền cậu..."

"Thế nên cậu mới không để lại phương thức liên lạc?"

"Mình sợ..."

Sợ bị từ chối, sợ đến làm bạn cũng không làm được.

"Kim Kiin, cậu xem mình là gì chứ?"

"Cậu rất quan trọng với mình."

Kim Kiin không còn nói bản thân coi em là bạn nữa rồi.

"Quan trọng? Vậy đây là cách để câu thể hiện điều đó à? Vứt bỏ mình?"

"Không... Mình chỉ là-"

"Cậu, nghi ngờ tình cảm của mình?"

Hả?

Kim Kiin ngớ người, cậu đã tự suy tưởng đến mọi chiều hướng tồi tệ nhất có thể xảy ra: Woochan giận cậu, Woochan không nói chuyện với cậu, Woochan coi cậu là người lạ. Nhưng thú thật, bước đi này Kiin chưa tính tới. Cậu đâu ngờ sóc nhỏ lại chất vấn mình thế này đâu!

"Cậu không hiểu, phải không?"

"Mình tin rằng đêm nay sẽ trăng rất đẹp."

"Cậu hiểu không?"

Nhìn vào gương mặt ngu ngơ mờ mịt trước mặt, Moon Woochan không thể làm gì ngoài thở dài.

"Ngốc ạ, mình đã tỏ tình cậu đấy!"

Ồ.

"Cái lần cậu hôn lén mình, cậu nghĩ mình không biết thật à?"

"Kim Kiin, cậu để mình chờ lâu quá à."

Kim Kiin mím môi, Moon Woochan nói không sai, đúng là cậu từng lén hôn em trong lúc em ngủ. Không phải môi, chỉ là một cái chạm nhẹ trên trán thôi. Cứ tưởng đã trơn tru mượt mà lắm rồi chứ...

Trong thời tiết mát lành của trời thu, Kim Kiin lặng lẽ nhìn những chiếc lá đã bị gió trời làm cho khô cằn và lìa cành, để lại một cái cây to lớn trơ trọi đơn côi.

"Mình thích Woochan."

"Thích từ tháng sáu."

"Không lâu, nhưng rất thích."

Kim Kiin gặp Moon Woochan vào một mùa hè năm mười bảy. Cậu nhớ mãi, khi ấy trời nắng gay gắt, mặt trời tỏa ra những tia nhiệt hệt như muốn thiêu rụi vạn vật. Trên dòng sông bên cánh đồng lúa, tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng trẻ con nô đùa, hòa lẫn với đó là một âm thanh trong trẻo Kiin à. Đến chết Kiin cũng chẳng thể quên, cái mùa hè năm ấy, mùa hè giúp cậu nhận ra rằng ông trời thực chất vẫn rất yêu thương cậu.

Moon Woochan nhận lời yêu Kim Kiin vào một mùa thu năm mười bảy. Khi ấy, trời âm u, mây đen cuồn cuộn che lấp khoảng không rộng lớn, gió rít gào, cuốn lấy những chiếc lá héo úa cuối cùng ép chúng lìa cành. Em của thời điểm đó, mạnh mẽ chất vấn Kim Kiin, buộc cậu thừa nhận yêu mình, dùng ngữ điệu hoàn hảo nhất để che lấp đi đôi bàn tay run rẩy vì tủi thân và đau đớn. Thú thật, Moon Woochan không trách Kim Kiin, em đủ hiểu chuyện để biết tại sao Kiin lại hành xử như vậy, chỉ là em vẫn không kìm nổi mà rơi nước mắt thôi.

Kim Kiin từng ghét mùa hè, nhưng đến lúc yêu Moon Woochan, cậu mới thấy mùa hè thực chất không tệ tới vậy.

Biết làm sao được. Bởi vốn dĩ so với cái nắng của mùa hè, Moon Woochan của cậu còn rực rỡ và chói chang hơn.

end.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro