II. Drabble
Một vài nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, lên má, có chút trêu chọc, cố tình khơi dậy lửa dục rồi lại bỏ đi không chút quan tâm. Đây là trò anh - Tiêu Vị Ảnh - thích nhất.
Nhưng từ khoảnh khắc bản thân bị đè xuống mặt bàn, và những nụ hôn mạnh bạo để trả thù mang theo nỗi tủi thân giày vò môi anh tới bật máu.
Anh nhận ra, thằng nhóc này cuối cùng cũng biết cắn lại anh rồi. Dù phương pháp trả thù đầy trẻ con, nhưng lạ là anh không thấy ghét nó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro