I. Drabble
Hạ Phỉ không ngờ rằng mối quan hệ của họ đã tiến triển tới mức này, khi cậu thức dậy và người nằm bên cạnh là Vein. Trần truồng, trên người hằn lại những dấu vết tím xanh của một đêm hoang đường cùng cậu.
Anh thở đều, mái tóc đỏ hơi rối, rũ xuống, mắt cáo khép lại, ngoan ngoãn, có chút lười biếng như một chú mèo. Yên tĩnh tới kì lạ.
Cậu tự véo mình một cái, đau. May quá, đây không phải mơ, Hạ Phỉ mãn nguyện nằm xuống, nghiêng đầu cười, khẽ gọi.
"Sếp ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro